Phần 3: Rắc rối
Taehyung thẫn thờ bước đi, cậu không muốn vào lớp mà cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để học nữa. Cậu bây giờ mới nhận ra mình không còn ở trong trường nữa, xung quanh là 1 thế giới lạ "đi chơi cho khuây khỏa vậy" cậu thầm nghĩ rồi bước đi 1 cách vô định.
_ A! "Bịch" - và cậu lại đụng phải 1 ai đó ( không phải lại Jeon Jungkook nữa chứ). Người con trai đó hốt hoảng xin lỗi và trông anh ta có vẻ rất vội vã.
_ Ai da! có mắt không vậy? sao lại đâm vào người ta thế này - Taehyung hét lên 1 cách tức giận như trút hết cơn giận vào người kia vậy (giận cá chém thớt)
_ Xin lỗi, xin lỗi! - người con trai đó xin lỗi rối rít rồi đỡ Taehyung dậy - À! cậu có thể giúp tôi giữ vật này được không? cầu xin cậu đấy. nó thật sự rất quan trọng!
_ Tôi với anh đâu có quen biết gì nhau mà nhờ với vả - Taehyung thậm chí còn không thèm liếc người đó 1 cái.
_ Tôi là Mark, cậu làm ơn giúp tôi được không. vật này có liên quan đến tính mạng con người, cậu hãy làm ơn giấu nó đi và đừng cho bất cứ ai biết kể cả gđ cậu! - thấy người kia năn nỉ ghê quá, mà trông anh ta cũng có vẻ thật thà nên Taehyung đồng ý (tin người vcl) - và bây giờ thì cậu hãy nhanh đi đi nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó. mà cậu tên gì vậy?
_ Kim Taehyung. - TaeTae vẫn chưa nghe thủng câu chuyện mà cứ trả lời theo phản xạ.
_ Được rồi Taehyung, vài ngày nữa sẽ có người đến tìm cậu. Bây giờ thì hãy nhanh rời khỏi đây đi nếu không tính mạng cậu tôi sẽ không đảm bảo được. - Vẻ mặt Mark nhìn rất nghiêm trọng
Nghe đến 2 từ "nguy hiểm" theo phản xạ Taehyung chạy nhanh hết mức có thể, tưởng chừng như cậu có thể chạy quanh trái đất được mấy vòng rồi. Sau khi Taehyung vừa rời đi thì Mark cũng gặp nạn, bọn người Han Daemin đi đến chỗ anh, hắn nhếch mép:
_ Mark Min, mau giao thứ đó ra cho ta, làm như vậy may ra ngươi còn đường sống.
_ Sáng rồi, ngươi tỉnh mộng giùm ta đi. Tên phản bội vô liêm sỉ như ngươi, uổng công trước đây ta luôn tin tưởng ngươi như vậy. vậy mà ngươi đâm ta 1 nhát sau lưng như thế này đây. - nhìn con người trước mặt, người mà trước đây anh luôn tin tưởng và thậm chí còn định giao cả em trai mình cho hắn lòng Mark không tránh khỏi đau xót
_ Mark à! Đừng cứng đầu nữa, mau giao nó ra đây đi – Han Daemin đổi giọng ngọt xớt và lôi súng ra.
_ Đừng ăn dưa bở nữa, có chết ta cũng không bao giờ giao nó cho ngươi. – Mark thản nhiên và nah biết mình sắp gặp chuyện gì.
"ĐOÀNG" phát súng chí mạng nhằm thẳng vào tim khiến anh gục xuống.
_ Tụi bây, lục soát người nó cho ta – con người đểu giả đó ra lệnh cho bọn đàn em tìm kiếm miếng bích ngọc, nhưng tất nhiên là nó không có bởi bây giờ nó đang nằm trong tay Taehyung.
_ Thưa đại ca, trong người nó không có gì hết!
Nghe bọn đàn em bẩm báo, hắn lại càng tức giận hơn mà quát to:
_ Chắc chắn còn ở gần đây, bới từng gốc cây ngọn cỏ lên tìm cho ta.
Bọn đàn em của Han Daemin, kẻ thì nhổ cỏ, kẻ thì bới trong bụi rậm hòng tìm thấy miếng bích ngọc. trông bọn chúng bây giờ không khác gì 1 lũ lao động công ích. Lúc đó Suga vừa mới đến và chứng kiến toàn bộ sự việc "tụi này điên rồi, sao tự nhiên lại đi làm công ích xã hội vậy" nhiều dấu hỏi xuất hiện trong đầu anh.
Bọn người của Han Daemin tìm chán chê không thấy liền hầm hầm tức giận bỏ về. lúc đó Suga mới nhảy từ trên cây xuống (thật ra lúc nãy bọn đàn em của Han Daemin phát hết bụi rậm không còn chỗ trốn nên mới leo đại lên cái cây cạnh đó. [tội nghiệp cụ T.T]) chạy lại ôm lấy thi thể anh trai mà khóc rất thương tâm. Mark cảm nhận được em trai mình nên dùng chút sức lực còn lại thì thào vào tai anh:
_ Hãy... tìm người... tên... Kim Tae...Taehyung của trường... BangTan và bảo vệ... người đó cho... đến... khi chết...!
Nói xong Mark gục xuống mà chết, Suga đau khổ gào khóc trong cánh rừng không 1 ai. Anh quyết tâm thực hiện di nguyện của anh trai mình.
Về phần Taehyung, chạy bán sống bán chết về đến nhà và chui tọt vào phòng. Mẹ cậu ngạc nhiên vì ngày đầu tiên đi học mà sao đã trốn về nhà rồi. Bà tò mò hỏi:
_ Taehyungie, con làm sao vậy? đau ở đâu à? Tại sao lại về nhà vào giờ này chứ, không phải hành lí con đang để ở kí túc xá sao?
Taehyung lúc này mới sực nhớ đến đống đồ ăn còn để trong kí túc xá cậu lại vội chào mẹ rồi phi như bay đến đó và không quên mang theo cả vật mà Mark giao cho để lại Kim umma đang đúng ngơ ngác. Vật mà Mark giao lại cho cậu là 1 miếng bích ngọc rất tinh xảo và đẹp mắt "úi giời! không cần biết giá trị của nó thế nào, cứ đeo vào biết đâu mình lại gặp may mắn (vâng, may lắm đấy anh hai)
Cuối cùng cậu cùng thành công trèo tường vào được bên trong kí túc xá và bất ngờ là cậu có cả bạn cùng phòng. Cậu đoán như vậy vì nghe bên trong có tiếng xả nước. cửa phòng tắm bật mở, người đó tiêu soái bước ra như 1 vị thần (tém tém lại con au mê trai kia). Taehyung không còn ngạc nhiên nữa mà bây giờ là đang sốc nặng, vì người bạn cùng phòng đó chính là người đã lấy mất first kiss của cậu sáng nay – Jeon Jungkook.
_ A! sao lại là anh? – Taehyung hét toáng lên khi nhìn thấy Jungkook.
_ sao trông em có vẻ ngạc nhiên vậy? – Jungkook dung khăn lau khô tóc, nhìn Taehyung 1 cách kỳ lạ. Này này, chuyện gì đang xảy ra vậy. đáng ra người nên kì lạ phải là cậu mới đúng chứ, hắn trưng cái bộ mặt đó ra là sao.
_ Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế chứ? Tại sao đi đâu tôi cũng đụng mặt anh vậy?- Taehyung làm bộ mặt ủy khuất khóc không ra nước mắt
_ Em không thấy chúng ta rất có duyên? – Jungkook ghé sát mặt Taehyung nở một nụ cười biến thái hết mức – Taehyungie à!!
_ Aaaaa, tránh xa tôi ra, đồ biến thái, đồ háo sắc. đừng có thấy tôi đẹp mà giở trò.
_ Haha, nếu được tôi dở trò em cũng không cần sợ thiệt. Nhìn xem tôi đẹp trai thế này, biết bao người muốn được tôi dở trò chứ?
_ Đồ tâm thần, anh cút qua 1 bên đi! – Taehyung không thèm liếc Jungkook lấy 1 cái, trực tiếp leo lên giường trùm chăn ngủ.
"cậu nhóc này thật đáng yêu"... Reeng reeng... chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
_ Taehyungie, em có điện thoại này – hắn gọi mấy lần nhưng hình như là không có động tĩnh gì từ phía cậu. Con cún kia đã ngủ say như chết rồi. bất đắc dĩ hắn phải nghe máy hộ cậu, đó là Kim umma đang gọi cho cậu con trai quý tử của mình. Kim umma thuyết giáo 1 hồi mà không thấy bất kì 1 động tĩnh nào mới hỏi:
_ Sao con không trả lời umma vậy Hyungie?
Jungkook nãy giờ nghe Kim umma nói mà chấn động mạnh, tai ù ù như xay lúa. Mãi mới sực tỉnh và đáp lại
_ A... dạ cháu là bạn học của Taehyung, cậu ấy ngủ say quá nên cháu nghe máy hộ.
_ À, chào cháu, nãy giờ ta có hơi nói nhiều quá (chắc là hơi), Hyungie nhà ta có làm sao không cháu? Lúc nãy nó về nhà và ta thấy nó có vẻ mệt mỏi.
_ Cậu ấy không sao đâu bác – Jungkook đáp lại, trong lòng thầm nghĩ con cún này lại làm gì khiến mẹ lo lắng rồi, hắn còn rất lo cho mẹ vợ tương lai nha.
_ Vậy cảm phiền cháu rồi, Taehyung nhà ta nhờ cháu coi chừng hộ nhé. – sau đó hình như hắn cũng không nghe hết nữa, Kim umma nói rất nhiều những thứ trên trời dưới đất về Taehyung sau đó mới chịu tha cho cái tai đáng thương bị hành hạ đến tận 30p của hắn.
*********
Nắng sớm rọi vào phòng làm cho Jungkook chói mắt tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Taehyung đang ngủ ngon lành, gương mặt cậu toát lên 1 vẻ đáng yêu siêu cấp. và nếu cậu có thêm đôi cánh nữa thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ cậu là 1 thiên thần lạc xuống trần gian. Jungkook nhìn Taehyung đắm đuối không chớp mắt (lố quá anh ơi). Sau đó liền không kiềm chế được mà nhích lại gần 1 chút khẽ khàng hôn lên trán cậu
_ Taehyungie, em không định dậy đi học sao? Sắp trễ giờ rồi đó!! Bảo bối à!!!
Taehyung còn đang ngủ say lắm, định lười thêm 1 chút nữa cơ nhưng khi nghe Jungkook gọi mình là bảo bối tim liền rạo rực lên đến ngủ không nổi nữa. cậu tức giận bật dậy chữa ngượng
_ Ai cho anh gọi tôi là bảo bối hả? bảo bối em gái anh – nhìn Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook luôn vậy (từ từ nào con trai, dù sao thì sau này con rể cũng là của con thôi mà. Không nên ăn cơm trước kẻng)
_ Hahaha. Tiểu khả ái này, em đáng yêu ghê! Sau này anh sẽ gọi em là bảo bối dài dài. Chỉ mình anh gọi thôi, độc quyền đấy
Taehyung như muốn bốc hỏa, hằm hằm đi vào nhà tắm làm vscn mặc kệ Jungkook ngồi đó cười như tâm thần (???)
*********
_ Mọi người ơi!! Hôm nay lớp mình lại có thêm học sinh mới nè. – Jang Bokjun – cái loa phóng thanh của lớp la ầm ầm lên làm mọi người ồn ào hẳn.
_ Ai vậy? con gái hay con trai? – cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Jang Bokjun.
_ Cầu mong là 1 cô gái dễ thương xinh đẹp – tụi con trai mong ngóng nhìn ra cửa chính.
_ Là con trai, là con trai đi – tụi con gái nhao nhao lên
_ Sao mấy bà hám trai vậy? không phải bữa trước mới có Taehyung và Jimin rồi sao?
_ Kệ tụi tui, dễ thương thì không tính, phải là 1 anh vừa đẹp vừa soái như học trưởng Jeon kìa – Tụi con gái mắt lại bắn đầy tim hường, tụi con trai nhìn khinh bỉ.
Thầy giáo bước vào, cả lớp lập tức im bặt, nín thở chờ đợi thông báo về người mới "hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới, em mau vào đi". Cánh cửa mở ra, 1 chàng trai có khuôn mặt cute trắng bóc bước vào, đám con trai thì thở dài thất vọng con tụi con gái liền đổ dồn mọi ánh mắt về chàng trai đó, thầy giáo nói chàng trai đó tự giới thiệu về mình.
_ Chào m.n, mình là Min Suga. các bạn có thể gọi mình là Suga, rất vui được làm quen! - Suga nở 1 nụ cười thân thiện.....
.
.
.
.
.
.
aaaaaaa, cuối cùng cũng xong chương này rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro