Chap 8
- Chết tiệt , sao lại không có _ Anh rít lên trong sự tức giận . Đôi mắt trở nên sắc lạnh , nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiển thị bản đồ trống không
Eunjung ngồi trên ghế nhìn anh mà không dám thở mạnh , mặc dù rất sốt ruột nhưng không dám hỏi . Cô biết em trai cô đáng sợ thế nào mà
~~~~Flashback~~~~
- Taehyung lên phòng tôi bảo cái này _ anh vừa đi làm về thấy cậu đang nấu ăn , gọi cậu rồi đi thẳng lên phòng
Một lúc sau cậu lên phòng anh , đứng ở ngoài gõ cửa
- Mau vào đây
Cậu mở cửa e dè bước vào như thể cậu bước mạnh hơn tí nữa thì cả căn biệt thự này sẽ sập luôn vậy
- Nhanh lại đây , tôi có làm gì cậu đâu chứ _ anh không kiên nhẫn nổi với tốc độ của cậu nên tiến tới nắm cổ tay kéo cậu lại gần mình
Cậu thấy hành động của anh tất nhiên có chút sợ hãi , đang cố gắng phản kháng thì anh nói
- Đứng yên nào
Nói rồi anh xoay lưng cậu về phía mình , đưa một sợi dây chuyền bạc thiết kế tinh xảo qua cổ cậu rồi cài chốt lại
Cậu khi nhận ra được thì sợi dây chuyền đã yên vị trên cổ cậu . Cậu đưa tay lên cầm lấy mặt dây chuyền ngắm ngía nó , đôi mắt như bị mê hoặc . Mặt dây chuyền là một vòng tròn nhỏ ở giữa là hình mặt trăng gắn những hạt kim cương nhỏ lấp lánh
Anh đang định nói gì đó thì khựng lại khi bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu ngước lên nhìn mình . Đôi môi kia mấp máy phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ , dễ nghe
- J..jungkook tặng Tae sao ?
- Ừm_ anh đắm chìm trong ánh mắt ấy , vô thức trả lời , sau đó tự mình thoát ra khỏi dải ngân hà kia và nhớ ra điều mình cần nói
- Taehyung nghe đây , từ giờ cậu luôn phải giữ sợi dây chuyền này , bất kể có chuyện gì cũng không được phép tháo ra , biết không ?
- ưm , Tae sẽ luôn đeo nó , không bao giờ tháo ra đâu _ cậu cười thật tươi đáp lại anh . Sợi dây chuyền này do anh tặng mà sao cậu lại tháo ra được chứ
Anh lại một lần nữa chìm vào ánh mắt cậu , lần này còn kèm theo nụ cười gây sát thương kia nữa . Anh đằng hắng một tiếng để lấy lại bình tĩnh sau đó nói với cậu
- à..ừm...được rồi , cậu xuống nhà chuẩn bị cơm đi , tôi đi tắm lát sẽ xuống
- Vâng
Sợi dây chuyền đó là do anh đặt làm và thiết kế , đằng sau mặt dây chuyền có con chíp định vị rất nhỏ , nó có khả năng phát ra tín hiệu kể cả khi ngoài nằm vùng phủ sóng
~~~~ End Flashback ~~~~
- Đây rồi _ anh gần như reo lên khi thấy một chấm đỏ xuất hiện trên màn hình . Vừa lúc đó có tiếng còi xe ở dưới nhà , là Hoseok
Anh đứng dậy vơ lấy áo khoác mặc vào người rồi đi xuống dưới nhà , Eunjung thấy vậy cũng chạy theo
Anh mở cửa xe Hoseok ngồi vào ghế phụ , Eunjung ngồi ghế sau
- Có đàn em báo cáo là...
- Tôi biết rồi , mau đến đó
_______Tại nơi của cậu________
- Ưm~_ cậu mở mắt trước không gian lạ lẫm , đầu óc vẫn còn hơi nhức nhối vì tác dụng của thuốc mê
- Cậu tỉnh rồi sao ? Jeon thiếu phu nhân _ một cô gái xinh đẹp , mặc chiếc váy đen ôm sát cơ thể làm nổi bật làn da trắng nõn, phô diễn đường cong quyến rũ . Tóc dài đến lưng uốn xoăn nhẹ , ngũ quan đều sắc nét , trưởng thành
Cô ta từ phía cửa sổ đi về phía giường cậu đang nằm và ngồi xuống đưa tay ra muốn chạm vào cậu nhưng cậu sợ hãi nhanh chóng lùi ra xa thu lại góc giường
- C..cô là ai ? _ cậu run run lên tiếng hỏi
- Tôi là ai cậu không cần biết đâu nhóc con _ cô ta ngồi hẳn lên giường , tiếng sát vào cậu , đưa tay ra sau gáy mạnh bạo kéo mặt cậu về phía mình
Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra , cậu nức nở trong sự sợ hãi trông vô cùng đáng thương
- L..làm ơn ...đ...đừng đánh Tae mà ...hức....x..xin..cô...cầu...xin..cô...h..hãy thả tôi về đi _ cậu vừa nói vừa nấc lên
- Im ngay , tôi đã làm gì chưa mà cậu khóc , loại con trai yếu đuối _ cô ta quát lên làm cậu càng hơn sợ , cô ta buông tay làm cậu mất đà ngã ra giường
- Cậu muốn biết tôi là ai không ? Được , tôi nói cho cậu hay . Tôi đây mới chính là vợ của Jeon Jungkook
Tiếng khóc của cậu bỗng nín bặt , đôi mắt trở nên dại ra , cơ miệng đông cứng lại muốn khóc cũng không khóc nổi
- Sao ? Bất ngờ lắm chứ gì . Tôi đây mới là hôn thê thực sự của anh ấy , vì không muốn kết hôn với tôi nên anh ấy mới đính hôn với cậu
Từng từ từng chữ cô ta nói ra ghim thẳng vài tim cậu , cậu cảm nhận nó như đang rỉ máu
- Cậu cũng chỉ là bia đỡ đạn tạm thời cho anh ấy mà thôi , cậu không là gì trong mắt anh ấy cả . Anh ấy không yêu cậu đâu , không hề , một chút cũng không _ cô ta đang cố tình đánh vào tâm lý cậu , từng câu chữ đều nhấn mạnh rõ ràng
- T...tôi biết _ cậu bất ngờ nói
- Cái gì cơ ?
- T..tôi biết mà . Anh ấy sao có thể yêu tôi được , bởi tôi chỉ là một đứa ngốc .
_ cậu nói trong chất giọng đầy sự tổn thương , đau đớn , nước mắt cậu lại rơi
- Hừ....anh ấy không yêu cậu nhưng xem ra cậu rất yêu anh ấy . Ha , nhưng kết quả sẽ chẳng ra sao đâu . Tôi sẽ làm cho anh ấy lại phải kết hôn với tôi . Nếu , chỉ là nếu kể cả khi tôi có thất bại cũng không đến lượt cậu đâu
- T..tôi..hức ...biết....nhưng ...tôi sẽ....hức ..ở bên anh ấy ...hức...đến khi ...hức...anh ấy....không còn ...cần tôi nữa _ cậu đau lòng nói ra những điều cậu thậm chí không bao giờ muốn nghĩ đến
- Nực cười . Cậu đúng chất là một tên ngốc . Cậu nghĩ sẽ được bao lâu đây , nhanh thôi , anh ấy sẽ không còn cần đến cậu nữa . Anh ấy sẽ vứt bỏ cậu như món đồ bỏ đi
- T...tôi ....chấp nhận
- Ngu ngốc
Cô ta nói rồi thẳng thừng mở cửa phòng đi ra ngoài , cậu ngồi lại nước mắt vẫn không ngừng rơi . Đau , cậu đau lắm . Mặc dù cậu không biết tại sao anh lại đính hôn với cậu , thậm chí còn không rõ đính hôn là cái gì , nhưng không ngờ sự thật lại......
Mệt , mệt quá . Cậu không biết đây là đâu , bao giờ cậu sẽ được về nhà nhưng nãy giờ cậu khóc nhiều quá . Cậu ngủ một chút nhé , chỉ một chút thôi
Yura đi xuống bếp lấy một chai Vodka thượng hạng và một cái ly , cô ta ngồi vắt chân trên sofa phòng khách , tay nâng ly rượu chậm rãi nhấp từng ngụm
Đôi mắt cô ta đăm chiêu nhìn về một điểm nào đó , ly rượu vang đều đều chạm vào môi cô ta rồi vơi đi dần . Cô ta rốt cuộc đang suy nghĩ về cái gì ?
Cô ta đang nghĩ về những lời cậu nói khi nãy , cậu cảm nhận anh không yêu mình nhưng vẫn vui vẻ ở cạnh anh , chấp nhận rằng một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ cậu . Còn cô ta , cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận thậm chí không bao giờ tha thứ cho ai lấy mình ra làm bia đỡ đạn . Nhưng kể cả khi biết sự thật cậu vẫn khăng khăng nói chấp nhận , là so cậu ngờ nghệch ngốc nghếch hay do cậu quá yêu anh , yêu đến nỗi chấp nhận để anh tiếp tục lợi dụng . Ham muốn nhất thời của cô ta so với tình yêu của cậu liệu có đáng ?
- Rút lui thôi Han Yura _ cô ta ngửa cổ uống hết chỗ rượu còn lại trong ly rồi nở một nụ cười . Nụ cười chất đầy ẩn ý
_________________________________________
💜 💜 💜
Bo ra hae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro