Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau ngày hôm đó anh đã phái người canh gác xung quanh khu biệt thự , mặc dù việc đột nhập vào đây trước giờ đều gần như bất khả thi nhưng cẩn thận cũng vẫn hơn

Anh với cậu trải qua từng ngày đều đều như thế , cũng đã một tháng kể từ hôm ba mẹ đi công tác . Thỉnh thoảng họ lại gọi về hỏi thăm anh và cậu , Eunjung cũng sắp xếp lịch trình để có ngày nghỉ ở nhà chơi với cậu nhưng không đưa cậu ra ngoài nữa vì sợ lại xảy ra việc như lần trước

Thấy anh bận rộn công việc cậu cũng muốn giúp anh lắm nhưng không biết phải làm thế nào , mỗi lần nhìn anh đi làm về lại nằm vật ra sofa cậu chỉ biết đứng một góc nhìn , lòng bứt rứt mãi không thôi . Anh nhìn ra được cậu muốn chăm sóc mình mà lại không dám nên anh hay giúp cậu thoải mái tư tưởng bằng cách nhờ cậu pha cho một ly coffee chẳng hạn , hay thỉnh thoảng sắp quần áo để anh tắm , đôi khi là nhờ cậu massage cho nữa , ....

Cậu ngoại trừ việc nấu ăn ra thì tất cả mọi thứ đều vụng về . Có hôm pha cofffe cho anh nhưng vị coffee thì ít mà vị đường thì nhiều , lúc sắp quần áo cho anh thì một thiếu áo hai thiếu quần . Dù vậy nhưng anh chưa bao giờ trách cứ cậu nửa lời

Đôi lúc làm việc khuya anh vô tình nghe thấy tiếng cậu thủ thỉ với cây xương rồng ngoài ban công . Anh nhớ cậu đã rất vui khi làm được một điều gì đó cho anh

- Xương rồng ơi ! Hôm nay tớ đã pha coffee cho Jungkook đó . Cậu nói xem đó có phải một việc có ích không ? Tớ vụng về ơi là vụng về mà anh ấy vẫn để cho tớ giúp đó , anh ấy tuyệt vời lắm đúng không ?

Những lúc như thế anh lại càng cảm thấy cậu đặc biệt hơn . Cậu dường như rất bận tâm về tình trạng của mình và luôn cố gắng làm bất kì điều gì có thể để giúp mọi người . Cậu không muốn bản thân là gánh nặng cho những người mà cậu yêu thương . Giờ thì anh không còn thắc mắc rằng tại sao mọi người đều dành cho cậu một tình thương đặc biệt , không phải là thương hại mà vì tâm hồn cậu đáng được nâng niu , trân trọng

_____________________

Sau 2 tháng bận rộn ở bệnh viện thì Eunjung đã được thưởng cho hẳn một tuần nghỉ ngơi . Cậu rất vui khi có cô ở nhà cùng , cô cũng rất thích thú khi nhìn khoảng cách giữa anh với cậu được rút ngắn lại

Cô vừa sai người mua mấy cái áo khoác bông cho cậu , đang là giữa tháng 11 thời tiết lạnh khỏi bàn luôn

- Taehyung ah hôm nay là sinh nhật Jungkook đó , em có muốn làm tiệc chúc mừng sinh nhật Jungkook không ?

- Dạ có

- ừm.....Vậy em muốn tặng Jungkook cái gì nào ?

- Em.....không biết

- Quần áo thì nó nhiều lắm rồi . Giày ? Không , nó nguyên ba cái tủ giày rồi , có đôi còn không đi đến . Carvat ? Nó cũng có cả bộ sưu tập rồi . Chẳng lẽ lại mua xe tặng nó ,...._ Eunjung lầm bầm tính toán

- A ! Em biết phải tặng gì rồi . Chị dẫn em tới trung tâm mua sắm nha_ cậu bỗng reo lên rồi quay sang lắc lắc tay cô

- Ra ngoài bây giờ sao ? Lạnh lắm Tae à _ cô ái ngại nhìn ra cửa sổ

- Tae sẽ mặc thật nhiều áo ấm mà . Chị dẫn Tae đi đi

- Được rồi , em lên phòng mặc áo vào rồi chị dẫn em đi ha

- Vâng _ cậu vui mừng chạy lên phòng

Eunjung không phải là ngại thời tiết mà là vẫn đề phòng sự việc lần trước , nhưng nhìn cậu như vậy lại không nỡ từ chối . Vả lại anh nói sẽ lo liệu mà , vậy thì chắc không sao đâu

_______Trung tâm mua sắm_______

- Taehyung em muốn tìm gì , chị giúp em , đừng chạy lung tung như thế lạc thì sao

- Em muốn tìm....một quả cầu tuyết - Quả cầu tuyết à ? ừm...vậy thì phải đến khu bán đồ trang trí . Đi , chị em mình lên tầng 3

- Vâng

Đến tầng 3 cậu bị choáng ngợp bởi những thứ được bày bán ở đây . Nào là thú nhồi bông , các hộp nhạc đang phát ra âm thanh rất êm tai , thi thoảng lại nghe thấy tiếng lạch cạch của chuông gió

- Taehyung , quả cầu tuyết em cần tìm ở đây này

Nghe tiếng Eunjung cậu nhớ ra nhiệm vụ của mình là đang đi tìm quà cho anh nên nhanh chóng ứng thanh rồi chạy lại chỗ Eunjung . Trước mặt cậu bây giờ là nguyên một kệ hàng bày đầy những quả cầu tuyết các loại làm cậu ngơ ngác không biết chọn cái nào

- Em cứ ở đây lựa thoải mái nhé , chị qua bên kia một lát rồi quay lại ngay_ Eunjung chỉ tay vào một quầy bán đồng hồ đeo tay cách đó không xa

- Vâng

Cậu đứng đó đi đi lại lại xem xét từng cái một , cái nào cũng đẹp , cái nào cũng muốn mua hết

Phía Eunjung cô cũng đang lựa đồng hồ cho anh thì cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình

- Chị

- Jungkook ? Em làm gì ở đây vậy ?_ cô quay người lại thấy anh thì bất ngờ hỏi

- Em đến đây khảo sát thị trường cuối năm . Chị định mua đồng hồ cho bạn trai à ?_ anh nhìn vào tủ kính trưng bày toàn đồng hồ nam

- Bạn trai nào , là mua cho em đó

- Sao tự dưng lại mua cho em ?

- Hôm nay sinh nhật em mà , em không nhớ sao ? Chị thấy em có ít đồng hồ nên mua tặng em mà không biết mua mẫu nào em mới ưng ý , may quá em lại ở đây . Nè , em xem xem thích cái nào

- Cái nào cũng được , mà chị đến đây một mình à ? _ thường được ngày nghỉ cô đều dành hết thời gian để chơi với cậu cơ mà

- Không , chị đi cùng Taehyung mà , em ấy ở bên kia kìa

* phụt *

Cô vừa chỉ tay về phía cậu đứng thì tự nhiên không gian trở nên tối om , tất cả các hệ thống đèn to đèn nhỏ đều bị tắt . Thư kí của anh thấy vậy nhanh tay bật đèn flash điện thoại lên

- Mau đi ra chỗ Taehyung , em ấy rất sợ bóng tối

Cô cầm lấy điện thoại từ tay thư kí Lee chiếu đèn đi về phía cậu . Xung quanh đang rất hỗn loạn vì điện tự nhiên bị ngắt . Đi chưa kịp đến nơi thì điện sáng trở lại , nhưng ..... không thấy cậu ở đó nữa

- Taehyung ? Em ấy đi đâu rồi ? _ Eunjung hốt hoảng chạy lại chỗ cậu vừa đứng

- Mau lệnh cho đóng hết tất cả các cửa ra vào của tòa nhà này cho tôi _ anh


quay qua thư kí nói lớn

- V...vâng _ Thư kí Lee vội vàng chạy đi

- Jungkook...._ Eunjung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh

- Chị vẫn chưa hiểu ? Chị nghĩ Taehyung có thể tự ý rời đi sao . Cả một tòa nhà lớn như vậy bỗng dưng mất điện toàn bộ không phải rất bất thường à ? _ anh vừa nói vừa bước nhanh về phía thang máy , xuống đến gara để xe thì thư kí Lee chạy lại phía anh

- Thưa Jeon tổng , phòng bảo vệ vừa báo cáo lại là hai nhân viên bảo vệ lối ra phía sau tòa nhà bị đánh ngất

- Chết tiệt , chậm mất rồi , cậu cho mở lại tất cả các cửa , hoàn thành nốt công việc của mình đi _ Anh nói với giọng tức giận , mở cửa ngồi vào xe , nhấn ga chạy thẳng về Jeon gia

- Taehyung không gây thù chuốc oán với ai sao lại có người muốn bắt em ấy ?

Eunjung vừa lo lắng vừa thắc mắc , anh vẫn im lặng nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe . Về đến nhà anh gọi điện cho Hoseok điều động một lực lương lớn nhất có thể để tìm tung tích cậu

'' Khốn nạn . Han Yura '' anh nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro