Chap 5
Dạo gần đây không hiểu sao anh rất không tập trung vào công việc . Trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh những suy nghĩ mơ hồ , không rõ là về cái gì . Anh như vậy nhưng cư nhiên công việc vẫn nhiều như bình thường , do những hôm trước bận xử lí văn kiện nên anh từ chối rất nhiều cuộc gặp , hậu quả là bây giờ không ngày nào không phải gặp đối tác
- Thư kí Lee , cậu xem sắp tới tôi còn cuộc hẹn nào không _ vừa đi gặp đối tác về anh ngồi xuống bàn làm việc , vừa đánh máy tính vừa hỏi thư kí
- Dạ tạm thời trong khoảng một tháng không có cuộc hẹn nào ạ , lịch trình mấy ngày tới khá ít _ thư kí vừa lật quyển sổ tay vừa nói
- Thôi được rồi , cậu nghỉ đi , hôm nay vất vả rồi _ anh ngả người ra phía sau , quay về phía cửa kính nhìn ra xa
- Dạ cảm ơn tổng giám đốc , tôi xin phép _ thư kí đi ra ngoài
Anh mải mê ngắm nhìn thành phố tấp nập về đêm . Phải chăng cuộc sống này cũng luôn tấp nập như thế ? Anh cần đến một nơi nào đó bình yên hơn , anh đưa tay nhìn đồng hồ ....8h tối..... . Để xem nào 1 ngày... 2 ngày... 3 ngày... , 3 ngày nay anh không ăn cơm tối ở nhà , đi tiếp đối tác xong có sớm cũng phải 10h mới về đến nhà
- Vừa đúng giờ cơm , về nhà thôi _ anh nói rồi đứng dậy , miệng nở một nụ cười mà đến anh cũng không biết lý do
___________Jeon gia___________
- Cậu chủ mới về ạ _ ông quản gia cung kính mở cửa , cúi đầu chào
- Taehyung đâu ? _ anh không hiểu tại sao bây giờ anh rất muốn nhìn thấy cậu , tò mò xem cậu đang làm gì
- Dạ thiếu phu nhân đang nấu ăn ở dưới bếp
- Không phải đây là việc của các người sao ? _ mặc dù anh biết cậu rất hay tự vào bếp , đồ ăn cậu làm cũng không chê vào đâu được nhưng nhất thiết phải vất vả vậy sao ?
Vào đến bếp anh thấy cậu đang loay hoay cùng một cô đầu bếp sắp bát , nhìn cậu thật là ........
- Cậu chủ _ cô đầu bếp thấy anh liền chào
Cậu quay ra thấy anh thì ú ớ chẳng nói được gì , mặt thì đỏ hết lên
Anh bước đến ngồi vào bàn ăn . Bữa cơm giữa hai người diễn ra như bình thường.....im lặng . Ăn xong anh cảm thấy không ổn lắm người cứ có cảm giác khó chịu , anh ngồi lên sofa phòng khách mệt mỏi nhắm mắt . Cậu đứng một góc nhìn anh , sau một hồi đấy tranh tư tưởng cậu mới trút can đảm bước tới
- J..jungkook..mệ..mệt sao ? _ cậu hỏi lí nhí nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy
Anh mở mắt ra nhìn cậu . Xem cậu kìa , hỏi anh mà mặt cứ cúi gằm xuống , hai tay nắm chặt gấu áo , thậm chí còn toát cả mồ hôi . Do cậu quá nhát hay nhìn anh quá lạnh lùng
- Cậu.....sợ tôi sao ?
- D..dạ..k.không _lắc đầu
- Sao cứ co rúm người vào thế , tôi có làm gì cậu đâu . Lên phòng sắp đồ cho tôi tắm được chứ ?
- V...vâng _ cậu chậm rãi quay người đi lên lầu
'' Mình đáng sợ vậy sao ? ''
Sau khi tắm xong anh mặc áo choàng bước ra ngoài thấy có bộ quần áo đã được xếp ngay ngắn trên giường nhưng đến khi mặc thì......có áo mà lại không có quần
Càng lúc anh càng thấy cơ thể không ổn cho lắm , bước lên giường anh đã nhanh chóng chìm vào cơn mê man
Cậu ở bên phòng cứ đi đi lại lại sốt sắng , cậu đã sớm nhận ra được tình trạng sức khỏe của anh không tốt , sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu đánh liều đi sang phòng của anh . Từ lúc về Jeon gia hôm nay là ngày đầu tiên cậu đặt chân vào đây , bước lại phía giường anh cậu khẽ gọi
- J..jungkook
-....
Cậu có thể nghe thấy rõ nhịp thở của anh , nó có vẻ rất nặng nhọc . Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vào chăn sờ trán anh
- N..nóng quá . Phải làm sao bây giờ ? Phải rồi chị ....chị Eunjung .....điện thoại _ cậu luống cuống tìm cái điện thoại Eunjung đưa cho cậu trước khi đi làm , sau một hồi nghe tiếng tút tút cuối cùng bên kia cũng bắt máy
- '' Chị nghe này Tae , có chuyện gì sao ? ''
- C..chị .... Jung....kook hình như ốm rồi , trán...rất nóng ......chị mau về đi _ giọng cậu như sắp khóc vậy
- '' Tae , em bình tĩnh , không sao đâu , nghe chị hỏi , Jungkook ăn tối chưa? ''
- Dạ rồi
- '' Bây giờ nghe chị nói này , em đến chỗ tủ kính nhỏ bên cạnh giá sách trong phòng Jungkook , thuốc chị đã phân loại , ghi tên rồi . Em tìm ngăn ghi chữ hạ sốt rồi lấy hai viên cho Jungkook uống , một lát là ổn thôi ''
- Nhưng nhỡ đâu Tae lấy nhầm thì sao ?
- '' Tae ngoan , bình tĩnh , bây giờ nhà còn mỗi em với Jungkook thôi , dễ lắm , em làm được mà , hôm nay chị không về được sáng mai chị sẽ về sớm , cứ làm như chị nói , không sao đâu ''
- V..vâng_ cậu cúp máy nhìn sang Jungkook đang nằm trên giường , đâu thể để anh như thế được . Cậu làm đúng như Eunjung nói , cậu rót một cốc nước rồi đi đến cạnh anh , lay nhẹ người anh
- Ju..jungkook ah , d..dậy uố..ng thuốc đi
- ukm _ anh mơ màng ngồi dậy , nói là mê man nhưng anh chỉ là mệt nên không muốn mở mắt thôi , cuộc nói chuyện của cậu với Eunjung anh đều nghe hết . Thuốc bắt đầu có tác dụng anh chìm vào giấc ngủ , cậu thì vẫn ngồi đấy . Cậu chuẩn bị một chậu nước ấm và khăn mặt để chườm trán cho anh , thực ra cậu cũng không biết làm thế để làm gì nhưng cậu nhớ lúc cậu ốm mẹ cũng làm như vậy . Cứ như vậy , cậu chăm sóc anh cả đêm
5h sáng , anh mở mắt tỉnh dậy cảm thấy có gì đó ươn ướt trên trán , nhìn sang bên cạnh thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào . Anh vội bước xuống bế cậu đặt lên giường , sau đó cũng nằm xuống cạnh cậu
- Sao không về phòng ngủ ?
Anh khẽ vuốt tóc cậu . Càng lúc anh càng thấy cậu con trai này thật đặc biệt . Cậu khác với tất cả những người anh từng tiếp xúc , cậu ngây thơ chứ không toan tính như những đối tác trên thương trường của anh , cậu e dè nhút nhát chứ không bạo dạn kiêu kì như những cô tiểu thư anh từng gặp . Anh cảm nhận được cậu dành sự quan tâm đặc biệt cho mình
Nhìn kĩ mà xem , cậu đẹp thật đấy ! Phải chăng cậu mà có trí lực bình thường thì có phải bao nhiêu chàng trai cô gái điêu đứng rồi không . Liệu đây có phải duyên số định sẵn không , cậu chỉ là của anh thôi
Chợt một suy nghĩ lướt qua trong đầu anh... là câu nói của Han Yura '' Han Yura này đã muốn thì không từ thủ đoạn nào để có được đâu '' . Anh đã sớm nhìn thấu được con người của cô ta , anh thì tất nhiên cô ta không đụng vào được rồi , ba mẹ anh và chị hai nếu muốn giở trò hẳn là cũng không có khả năng đi , Jeon thị cũng không có gì đáng lo . Vậy chỉ còn .... cậu , cậu là đối tượng dễ để cô ta đụng chạm nhất
- Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm vì tôi đâu _ anh nói rồi đưa tay kéo cậu vào lòng ngủ tiếp đến sáng
Anh chưa xác định được luồng cảm xúc dâng lên trong anh là gì , anh chỉ biết là anh muốn bảo vệ cậu bé này , không muốn cậu bị bất kì điều gì tổn hại đến
Chẳng phải nếu không có cậu anh đã rước một con rắn độc vào nhà rồi sao ?
Anh muốn bảo vệ cậu vì cảm thấy áy náy với cậu , muốn che chở cậu vì trọng nghĩa khí . Hay còn bởi một lý do gì khác
̣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro