Chap 4
Tình yêu là gì ? Đối với mỗi người thì tình yêu mang một khái niệm khác nhau . Tại sao ông bà Kim lại đồng ý cho cậu đính hôn với anh , họ biết lễ đính hôn đó thực sự là gì mà . Còn ông bà Jeon thì sao lại dùng cậu để giải quyết mọi chuyện , họ không cảm thấy có lỗi sao ? Vì hai bên là bạn thân à ? Hay có ân tình gì trước đó ?
Không , tất cả đều không phải . Lý do là bởi họ tin vào cái gọi là '' lửa gần rơm lâu ngày cũng bén '' , nghe có vẻ hoang đường nhỉ ? Không có một cái gì chắc chắn cho điều đó . Nhưng họ cảm nhận được hai đứa trẻ này rất đặc biệt , giữa chúng như là có một sợi dây vô hình ràng buộc lấy , mặc định không thể rời xa nhau ........
Sau lễ đính hôn , ông bà Jeon hỏi han ý cậu rõ ràng , nếu không muốn thì có thể ở lại Kim gia không cần thiết phải dọn đi . Nhưng kết quả làm tất cả đều không ngờ đến , cậu đồng ý về Jeon gia sống , ngay hôm đó đã có người chuyển đồ đạc giúp cậu
Cuộc sống của cậu ở Jeon gia có thể nói là không khác lúc ở nhà là bao , thậm chí còn được cưng chiều hơn nữa , đặc biệt bên này có chị gái của anh luôn quan tâm chăm sóc cậu , cậu cảm thấy cô ấy rất giống với Lisa nên nhanh chóng kết thân được
Tất nhiên còn một nhân tố quan trọng nữa . Phải rồi , là anh . Anh đối với cậu lúc nào cũng không nắng không mưa . Cậu thấy anh như thế có vẻ rất để tâm , cậu không biết chàng trai này có siêu năng lực gì mà khiến cậu luôn phải hướng tới như thế
- Mẹ à , con muốn hỏi cái này _ đang phụ bà Jeon nấu ăn cậu bỗng lên tiếng
- Tae hỏi đi
- Làm vợ là làm như thế nào ạ ? Mẹ con nói sau này con sẽ là vợ của Jungkook nhưng con không thấy Jungkook nói chuyện với con , Tae làm sai gì sao ạ ? _ giọng cậu trầm lại , đôi mắt kia cụp xuống buồn bã
- À , chắc tại Jungkook nó đi làm mệt quá đó mà , con đừng buồn _ bà Jeon có vẻ hơi lúng túng sau đó đi lại gần đặt tay lên vai cậu nói - Còn về việc làm vợ thì mẹ không thể chỉ cho con được , rồi đến lúc con sẽ trở thành một người vợ tốt thôi
- Thật ạ ? _ mắt cậu sáng lên
Bà Jeon mỉm cười hiền hậu gật đầu rồi sau đó hai người lại tiếp tục công việc
- Con về rồi _ anh từ ngoài cửa bước vào , vừa tháo giày vừa nói . Anh ném cặp lên ghế rồi nằm phịch xuống , xem ra hôm nay khá mệt mỏi
- Hôm nay mệt lắm sao ? Con lên tắm đi , ăn cơm xong còn nghỉ ngơi , Taehyung à con lên phòng giúp Jungkook sắp quần áo nhé !
- Vâ...
- Không cần đâu con tự làm được _ nói rồi anh bước lên phòng
*****bữa tối*****
- À , ngày mai ba mẹ phải sang Mỹ công tác đột suất , các con ở nhà tự lo cho thật tốt _ ông Jeon
- Bọn con lớn cả rồi mà , ba mẹ yên tâm , mà ba mẹ đi bao lâu ? _ anh hỏi
- Tầm 1 tháng , rất có thể sẽ hơn
- Chà .... một tháng ? Bệnh viện mới có thực tập sinh , con lại được phân công hướng dẫn nên thời gian tới sẽ thường xuyên phải trực , làm sao đây ? _ Eunjung lo lắng
- Mọi người lo con không tự chăm sóc bản thân được sao ?_ Jungkook
- Chúng ta đâu có lo cho con _ ông/bà Jeon
- Lo là lo Taehyung kìa , ba mẹ Taehyung chuyến này đi cùng chúng ta , Yoongi thì một mình điều hành Kim thị , bận tối mặt tối mũi
- Chung quy lại trách nhiệm chăm sóc Tae là của em đấy Jungkook _ Eunjung
Jungkook nãy giờ vẫn đang xấu hổ vì bị ăn dưa bở nghe chị nói xong liền ngẩng mặt lên
- Em ?
- Chứ ai nữa
- Mọi người cứ yên tâm làm công việc của mình đi , con tự lo được mà _ cậu nhẹ giọng lên tiếng
- Làm sao chúng ta yên tâm được
- Không sao đâu ạ _ cậu trả lời chắc nịch khiến mọi người không muốn yên tâm cũng phải yên tâm
Ngày hôm sau mọi người đều đúng như lịch trình mà thực hiện , đương nhiên là căn nhà rộng lớn này chỉ còn anh và cậu
Mọi việc nhà đều do người giúp việc làm , duy chỉ có nấu nướng là một mình cậu tự tay làm hết . Anh với cậu cũng chẳng có gì thay đổi , thậm chí còn chẳng bao giờ gọi tên nhau nữa , cứ như thế cậu cảm thấy nhàm chán , vậy nên mỗi tối cậu thường tâm sự với cây xương rồng mà chị Lisa tặng cậu , có một lần anh bắt gặp được . Đại khái cậu nói thế này
- Xương rồng ơi ! Hình như tớ thích Jungkook rồi , tớ thích được nhìn thấy anh ấy , chỉ nhìn thôi cũng thấy vui nữa . Nhưng anh ấy có vẻ ghét tớ , tớ phải làm sao bây giờ ?
'' Tôi có nói ghét cậu hồi nào đâu chứ ''
Dần dần anh thấy cậu bé này thật đặc biệt . Dường như trong cậu chất chứa rất nhiều tâm tư chứ không hồn nhiên như vẻ bề ngoài
Rengg rengg . Anh đang làm việc thì bỗng nhiên nghe thấy chuông điện thoại liền bắt máy
- Alo
- Chào anh
- Cho hỏi ai vậy ?
- Quên tôi rồi sao? Han Yura
- Sao cô lại biết số của tôi ?
- Không quan trọng , tối nay tôi muốn gặp anh tại quán Coffee Tiger , 8h tối
- Tôi không rảnh
- Thôi nào , không thể nể tình tôi được sao ?
- Thôi được rồi _ anh cúp máy
Đúng giờ anh đến nơi hẹn , cô ta đã ở đấy đợi sẵn
- Có gì nói đi
- Bình tĩnh , ngồi xuống đi , anh uống gì ?
- Tôi không có nhiều thời gian
- Vội về với vợ sao ?_ cô ta nhấn mạnh chữ '' vợ ''
- Không đến lượt cô quản , không có gì thì tôi đi về
- Khoan , tôi muốn nói là ......_ cô ta đi lại áp sát người vào anh - Anh là của tôi _ cô ta phả hơi vào cổ anh
- Tiểu thư , cô nên thận trọng lời nói , tôi đã có vợ rồi , xin cô giữ sĩ diện một chút _ anh khó chịu đẩy cô ta ra
- Ha , vợ ? Nực cười nhỉ ? Không yêu mà anh gọi chữ vợ nghe ngọt ngào thế . Cậu ta thì có cái vị gì , cũng chỉ là cái loại thần kinh không ổn định thôi
*chát* cô ta hứng trọn cái tát của anh
- A..anh tát tôi ?
- Tôi là Jeon Jungkook đó , sao lại không dám ? Tôi nói cho cô biết , cậu ấy không phải để cho cô xúc phạm , hôm nay tôi chỉ tát cô một cái thôi nên liệu liệu mà ăn nói cho tử tế vào _ anh bóp cằm cô ta gằn giọng lên , buông cô ta ra anh quay lưng đi
- Hahaha _ cô ta cười lớn làm anh khựng lại - Anh có là Jeon Jungkook hay là gì thì tôi cũng đã ngắm đến rồi , anh nghĩ tôi sợ sao ? Han Yura này đã muốn thì không từ thủ đoạn nào để có được đâu , anh cứ đợi đi . Tôi nhất định sẽ có được anh
Anh không quan tâm mà tiếp tục bước đi . Đây là lần đầu tiên anh đánh phụ nữ , anh không hiểu tại sao mình không thể tiết chế nổi khi nghe cô ta xúc phạm cậu . Loại người vô liêm sỉ này đáng để đề phòng đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro