22.
Khu cao cấp anh ở không cho phép người lạ tùy tiện ra vào, vì vậy cậu không thể lên tìm anh, anh lại không nghe máy. Sự thực ngoàj102021i chờ đợi, cậu không biết nên làm gì vào lúc này
Cậu nghĩ, khởi đầu của họ có thể không bắt đầu từ tình yêu, nhưng tình yêu là gì? Cậu không biết... Như bây giờ gọi là yêu chưa? Mong một nụ cười , nhớ một dáng người, ngốc nghếch chờ đợi mà người đâu có biết. Nhưng vẫn cứ làm đó thôi. Vì ngoài làm những chuyện xuẩn ngốc như thế, còn biết làm gì, có thể làm gì hơn sao?
Điện thoại cậu chợt rung,
" Còn dưới đó không?"
Chưa hề nói lời thứ tha mà thấy anh hồi đáp, cậu đã vội mừng
" Còn"
Anh bước ra từ khu chung cư cao cấp của mình, anh cười. Đã bao lâu không gặp, bao nhiêu chờ, bao nhiêu vắng, bao ngẩn ngơ, bao tuyệt vọng. Cuối cùng lại gặp nhau? Thế giới này to thì to thật nhưng sống cùng một thành phố, cùng hít một bầu không khí, có thể không gặp nhau sao?
" Chuyện gì gấp vậy?"
Cậu nhìn anh, mắt chạm mắt để chợt nhận ra nỗi đau nhạt ngày nào lại nguyên như ban đầu. Có lẽ đã từng yêu nên dù vỡ tan rồi trong lòng vẫn còn xao động. Cậu không nói đơn giản vì không biết nói gì. Cậu chầm chậm đứng dậy, kéo anh vào vòng tay ấm áp của mình.
Nhưng dường như người kia lại vô cùng sững sờ bởi họ có giao ước...
" Không phải đang ở bên ngoài sao?"
" Xin lỗi. Khuya rồi, lên ngủ đi"
Cậu buông anh ra, quay lưng bước hướng ngược. Đi một chút lại quay đầu lại " Mai ở nhà chờ em"
Ngày hôm sau, anh không chờ. Trong cuộc sống, một người có quá nhiều thứ phải chờ. Xe buýt sáng, phần cơm trưa, giờ tan sở, còn có cơ hội thăng tiến và tình yêu. Có thứ buộc phải chờ, có thứ chờ lại chẳng được, lại có thứ chờ đã lâu nhưng chỉ đến khi đã muộn. Anh hoàn toàn không biết cậu muốn gì nhưng...
... muộn rồi
Vì muộn nên có làm gì dường như cũng vô ích vì anh đã quyết định không chờ nữa
Anh ra ngoài chơi bời, lại sẵn tiện đi ăn tối. Điện thoại thì tắt từ lâu, hộp thư thoại cũng tắt . Tính cách của cậu thế nào anh thừa rõ, không chờ được sẽ về thôi. Từ trước đến giờ luôn là anh tìm đến cậu, lâu dần rồi quen, cậu sẽ không đợi đâu. Sẽ không... như ngày đó, cậu đã lạnh nhạt thế nào vứt bỏ anh
Lúc anh về nhà cũng đã qua nửa đêm. Đường vắng bóng xe, chỉ còn đèn đường vàng vọt. Ánh mắt anh dừng lại ở bóng lưng người nhỏ tuổi hơn kia. Không biết là thật hay ảo nhưng anh lại sợ. Anh đứng đó nhìn cậu, nhìn đến đờ đẫn. Trong khoảnh khắc mông lung đó, cậu vô từng quay người lại. Thế gian chợt tĩnh lặng như phút giây ngừng trôi
Anh nhoẻn cười, bước từng bước gần cậu, buông nhẹ những lời thật lòng
" Tôi không muốn tha thứ cho cậu, không muốn dính dáng đến cậu, càng không muốn gặp cậu"
" Em biết" Cậu nhàn nhạt đáp
" Sao còn chờ?"
" Jimin bảo em, không bỏ được thì theo đến cùng"
TaeHyung lúc này lại chẳng nói gì, thở dài mà quay lưng đi. Anh từng còn nhớ rất rõ lúc cậu nói cậu có bạn gái rồi, phải chăng nên làm theo giao ước, không gặp nhau nữa nhưng giờ bỗng dưng lại quên đi
Nhưng anh lại nhận ra hành động quay lưng đi này xem chừng thật nhỏ nhen
" Đêm rồi, lên nhà đi. Có gì thì... mai tính"
Lỡ nói rồi, đành vậy...
Lúc trong thang máy, cậu lại nhẹ giọng " Em xin lỗi". Nhận được ánh mắt lườm của anh, cậu lại tiếp " Em tưởng anh sẽ không muốn gặp em nữa"
" Tôi cũng vậy" Cậu quay sang chỗ khác, đáp
" Vậy là xong sao? Còn tưởng anh sẽ hành em ghê lắm"
TaeHyung lại lần nữa không đáp
Lúc tắm xong, TaeHyung đã co ro trong chăn. Còn JungKook đi lại xung quanh, xem ra vì không có quần áo thay, đành quấn tạm chiếc khăn tắm rồi chui vào chăn, ôm lấy eo anh. Anh thụi vô bụng cậu, yếu ớt gắt " Đừng quậy, mệt lắm"
Cậu xoa xoa bụng nhưng lại ôm anh chặt hơn " Không quậy nữa, vậy mai quậy"
Anh lại lười đáp mà kệ cậu. Cậu bẹo bẹo má anh " Thật ra anh rất hay nói mớ, anh biết không?"
Anh không đáp, hơi thở của cậu đều đều vào gò má anh
" Anh hay nói..."
" Anh yêu em"
Anh cắt lời, cậu cười càng tươi
" Anh không nói mớ mà giả ngủ thôi" Giọng anh nhỏ dần, thực sự mệt
Cậu cúi xuống hôn lên má anh
Lần đầu tiên nghe anh nói yêu, cậu sợ
Lần thứ hai nghe anh nói yêu, cậu bối rối
Và lần thứ ba, anh cũng ngủ mệt như hôm nay, môi mấp máy nói yêu cậu. Rồi cậu mải ngắm anh đến quên cả thời gian
Rồi lâu dần cũng thành thói quen, mỗi khi cậu giả ngủ nói mớ để trút hết tiếng lòng
" Em cũng yêu anh, TaeHyung"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro