Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

    Người ta có thể yêu một người được bao lâu? Có lẽ mai, hoặc mốt, hoặc không ai biết được. Ai đó đã từng nói những người xung quanh ta có lẽ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để gặp nhau. Đến một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, ta sẽ gặp được người đó, yêu người đó, và rồi thấy may mắn là đã gặp được người ấy ngay chính tại kiếp này. Vậy thì vì cớ gì lại buông tay?

    Hôm đó JungKook buông tay trước, TaeHyung cũng không buồn níu kéo. Xem chừng cái được gọi là tin tưởng ở tình yêu hai người mong manh đến vậy. TaeHyung nhớ rằng cả hai từng nói nếu ai buông tay trước, người kia sẽ ra sức níu kéo lại. Nhưng rồi sự thật không phải vậy, giới hạn của tình yêu không cho phép TaeHyung có suy nghĩ giữ JungKook. Năm năm bên nhau đổi lại một câu chia tay. Họ có con đường của riêng mình, rồi không ai còn quyền can thiệp vào chuyện đối phương

...

   Thời gian cứ vậy trôi, hơn một năm kể từ đêm đó. TaeHyung nghe nói JungKook đã sang một chi nhánh ở nước ngoài, không về nước lấy một lần. TaeHyung sau đêm đó đã chuyển đến nhà Jimin sống. Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc ngày nào, một năm qua chưa từng sáng đèn. Hàng xóm nói hai chàng trai đều chuyển đi, họ tưởng hai người ấy đi cùng nhau nhưng rồi chẳng phải vậy

    TaeHyung đã và đang tập một cuộc sống không có Jeon JungKook. TaeHyung đã nghĩ mình đang làm rất tốt nếu ngày hôm nay không vô tình gặp lại JungKook. 

    JungKook bước vào phòng họp trong sự bàng hoàng của TaeHyung. Không biết cố tình hay vô ý, JungKook bước qua TaeHyung như họ chưa từng quen biết. JungKook chưa từng lạnh lùng với TaeHyung như vậy, kể cả ngày chia tay hôm ấy. 

    " Anh vẫn khỏe chứ?" JungKook mở lời trước khi căn phòng chỉ còn hai người

    " Vẫn ổn. Còn em?" TaeHyung bắt đầu quen với những câu hỏi xã giao như vậy

    " Em không nghĩ rằng mình ổn. Em nhớ anh" JungKook đưa ánh mắt ôn nhu nhìn anh, không nhanh không chậm nói

   Em nhớ anh. JungKook nói nhớ TaeHyung. Người cũ của TaeHyung vừa nói nhớ anh ấy. TaeHyung đang suy nghĩ mình nên nói gì tiếp theo, nói rằng cũng nhớ cậu rất nhiều? Giờ còn đáng không?

    " TaeHyung?" JungKook bước lại gần TaeHyung, khẽ gọi tên anh

    TaeHyung không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn từng bước chân JungKook đang đi đến gần mình. Từng bước chân như đang đi đến gần trái tim anh

   " Em chuẩn bị theo đuổi một người, anh có chúc phúc cho em không?"

   " Anh... Ừ, chúc em hạnh phúc" TaeHyung biết mà, một năm rồi, JungKook cũng sẽ quên anh

   " Từ giờ em sẽ theo đuổi anh, TaeHyung "

    JungKook của hơn một năm sau mới biết năm đó, mình hiểu lầm TaeHyung. Rằng TaeHyung vẫn chỉ coi Jimin là bạn, rằng ngày đó Jimin bị ốm nặng, TaeHyung mấy ngày liền đến chăm sóc. JungKook biết năm đó anh đã đau khổ thế nào, cậu trở về để sửa lại tất cả sai lầm năm đó. Em về để sửa lại hết thảy sự cố chấp, sự trẻ con của mình. 

    Em về để mang anh trở lại bên em

    Người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau, anh nhỉ?

    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro