⚠️Tình yêu không chữa lành vết thương lòng (2)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
"Đôi khi yêu thôi vẫn chưa đủ"
Lana Del Rey
Taehyung cảm nhận lưỡi Jungkook chà xát lên vòm miệng anh, sốt ruột liếm vào bên trong, đánh lạc hướng anh khỏi mọi nghi ngờ. Anh bị ghim vào tường phòng ngủ của Jungkook, hai chân móc ra sau lưng cậu. Tay anh luồn vào tóc Jungkook, cảm giác như anh đã không làm điều đó hàng tuần rồi.
Làm thế nào họ đến đây, ở vị trí này, anh không nhớ. Nó cũng không thực sự quan trọng bởi vì đây là những gì anh muốn. Anh muốn ở bên Jungkook ngay bây giờ. Anh muốn được ép sát vào tường và cảm nhận đũng quần của Jungkook chạm vào đũng quần của mình.
Đôi môi của Jungkook tàn nhẫn, áp lực đè lên môi anh nhưng Taehyung nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà anh từng cảm thấy. Hai tay luồn xuống dưới đùi Taehyung, cái siết chặt đến chết người nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.
Jungkook lùi ra một lúc để lấy lại nhịp thở.
"Anh có chắc là anh muốn làm không?" cậu hổn hển nói trước khi tấn công vào cổ Taehyung, lưỡi luồn sâu vào da anh, để lại những dấu vết ẩm ướt xuống tận xương quai xanh.
"Có," Taehyung gần như rên rỉ, "A-anh có." Anh siết chặt tóc Jungkook, nghe thấy cậu rên rỉ trên cổ anh, truyền những rung động xuống khắp cơ thể anh.
Jungkook kéo anh ra khỏi tường, bàn tay to đặt dưới đùi anh. Cậu bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Taehyung xuống. Taehyung ngồi trên giường nói với Jungkook đứng trước mặt anh, nhìn xuống anh với đôi mắt đã phủ đầy mây mờ. Cả hai đều thở hổn hển và những tiếng thở dài nặng nề của họ lấp đầy căn phòng.
Taehyung không chắc Jungkook đang chờ đợi điều gì. Anh chỉ ngước nhìn bóng dáng cao lớn, nhìn sự mãnh liệt hiện lên trong đôi mắt nâu. Jungkook không di chuyển, đứng yên ngay trước mặt anh. Chiếc áo phông trắng to quá khổ mà cậu ấy đang mặc làm nổi bật làn da mềm mại phát sáng bên dưới nó, khiến hơi thở của Taehyung như tắc lại trong cổ họng. Chiếc quần jean rách mà anh đang mặc cũng không giúp được gì.
Sau một hồi dài im lặng, Jungkook vươn tay xoa xoa cổ anh.
"Vậy, anh muốn em làm gì?"
Đó không phải là điều mà Taehyung mong đợi. Jungkook có vẻ rất... từng trải. Không phải cậu luôn dẫn dắt sao? Anh nhìn lại người trẻ hơn, cảm thấy má và cổ cậu ửng hồng, trùng với màu tai của Jungkook. Mọi thứ đột nhiên trở nên thật mềm mại. Giống như tất cả những điều chưa nói đã tạo nên tình cảm giữa họ.
Điều gì đã xảy ra với sức nóng trong nhà thờ vậy?
Taehyung không biết, nhưng đột nhiên mọi khoảnh khắc đều có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cứ như thể mỗi hơi thở của họ đều quan trọng. Mọi hành động họ thực hiện. Tất cả phải rất cẩn thận. Có một sự dịu dàng chưa từng có trước đây, và nó mới mẻ, nhưng không phải là không được hoan nghênh. Nó khiến Taehyung nhớ lại đêm đầu tiên họ ở bên nhau. Jungkook đã rất cẩn thận và dịu dàng khiến Taehyung thoải mái nhất có thể. Vẫn là sự dịu dàng đó, chỉ là bây giờ nó có ý nghĩa nhiều hơn thế.
Rõ ràng, sự im lặng của Taehyung đã nói lên nhiều điều bởi vì Jungkook thực sự ngồi xuống bên cạnh anh, hơi nóng từ trước đó đột nhiên giảm đi. Taehyung vẫn còn cương cứng trong quần và nhìn mái tóc rối bù cùng vầng trán ẩm ướt của Jungkook cũng chẳng ích gì, nhưng khoảnh khắc trở nên ngọt ngào khi Jungkook nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đùi Taehyung.
"Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hãy kiên nhẫn với em."
Jungkook nói, mắt tìm kiếm khắp khuôn mặt Taehyung. "Có thứ gì anh muốn thử không?" Giọng cậu ấy có vẻ bối rối chẳng kém, Taehyung nhìn thấy một vệt ửng hồng mờ nhạt nhất trên gò má của người trẻ hơn.
Taehyung nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình thắt lại nhưng anh buộc mình phải mở miệng.
"Anh không biết, anh không thật sự-"
Không phải Taehyung xấu hổ vì anh vẫn còn là người mới bắt đầu khi nói đến tình dục đồng tính. Đúng hơn là lúc nào anh cũng mong manh như vậy. Anh cảm thấy rất bối rối không biết nên làm gì và không nên làm gì. Làm thế nào để anh biết mình thích gì chứ?
Jungkook nở một nụ cười ấm áp khi nhìn sâu vào mắt Taehyung. Cậu tiếp tục di chuyển đầu xuống cổ Taehyung, khóa môi anh trên da anh một lúc trước khi nói. "Không sao. Chỉ cần cho em biết nếu anh không thích, được không?"
Taehyung thậm chí không thể trả lời trước khi Jungkook để lại vết đỏ trên cổ anh. Miệng anh há ra và anh quay đầu đi một cách tự nhiên để cho người trẻ hơn tiếp cận tốt hơn. Những âm thanh ướt át phát ra từ miệng Jungkook lấp đầy căn phòng cùng với tiếng rên rỉ và tiếng rít khó thở từ Taehyung.
Jungkook di chuyển tay từ đùi xuống eo. Cậu nắm chặt mép áo Taehyung, những ngón tay luồn vào dưới vuốt ve vùng bụng dưới của anh. Cơ thể Taehyung căng ra trước sự tiếp xúc. Anh vẫn chưa quen. Cách Jungkook chạm vào anh.
Khi tay Jungkook di chuyển lên ngực anh, Taehyung cảm thấy bạo dạn hơn một chút. Anh đứng dậy chỉ để ngồi phịch xuống ngay trên đùi Jungkook. Cơ thể Jungkook cứng đờ trong giây lát, nhưng nhanh chóng tiếp tục đưa tay lên ngực, mân mê đầu nhũ cứng ngắc. Taehyung khẽ rên một tiếng, ngả đầu ra sau. Anh ngay lập tức di chuyển bàn tay của mình xuống ngực Jungkook, xuống dưới cánh tay và vòng qua tấm lưng rộng của cậu.
Jungkook đã làm rất tốt việc đỡ anh dậy. Cái lưỡi di chuyển từ xương quai xanh đến cổ rồi đến quai hàm khiến Taehyung bủn rủn chân tay.
Không mất nhiều thời gian để anh hoàn toàn cương cứng, và khoảnh khắc anh cọ sát vào hông Jungkook, anh cảm thấy Jungkook cũng bị kích thích như mình. Ý nghĩ về thằng em cứng ngắc của Jungkook khiến thứ gì đó khuấy động sâu trong dạ dày anh. Thực tế là anh cũng mang lại cho Jungkook niềm vui gần như không thể tin được. Niềm tự hào theo sau chỉ làm cho anh táo bạo hơn. Taehyung đưa tay vuốt lưng Jungkook xuống phía trước ngực dưới của cậu. Một cách chậm rãi, Jungkook không nhận ra điều đó, anh di chuyển bàn tay của mình xuống lớp vải phía trước quần jean cậu. Khi lần đầu tiên anh chạm vào dương vật trong quần của Jungkook, đầu Jungkook ngẩng lên, môi rời khỏi cổ Taehyung. Taehyung lặp lại động tác, yêu thích tiếng rên sâu thoát ra khỏi cổ họng của cậu. Nó cho anh một ý tưởng và anh đã hành động theo nó trước khi anh có thể rút lui.
"Anh muốn thử một cái gì đó." Anh nói, rời khỏi lòng Jungkook và quỳ xuống trước mặt cậu.
Mắt Jungkook mở to cùng với miệng cậu. "Anh đang làm gì thế, Tae-"
Cậu bị cắt ngang khi Taehyung dụi mũi vào vải quần jean. Một bàn tay luồn vào mái tóc nâu của Taehyung, vuốt vài búi ra khỏi trán, trước khi nắm lấy phần chân tóc thô bạo hơn.
Taehyung tiến lên để cởi khuy quần jean của Jungkook, tay hơi run. Anh không biết mình đang làm gì và có lẽ đó cũng không phải là một ý tưởng thông minh cho lắm. Cả anh và Jungkook đều biết rằng anh chưa từng làm bất cứ điều gì như thế này trước đây và sự lo lắng len lỏi trong anh, khiến hơi thở của anh có chút không đều.
Jungkook dừng tay trước khi họ có thể cởi khuy quần và đặt một ngón tay dưới cằm để khiến anh nhìn lên mình. "Hyung, anh không cần phải làm thế này đâu." Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Taehyung mỉm cười trước cách Jungkook lo lắng cho anh, nhưng anh muốn làm điều này. Anh muốn thử nó và hy vọng cũng mang lại cho Jungkook niềm vui.
"Anh muốn." Anh ấy nói mà không bỏ lỡ một nhịp nào ngay cả khi lòng bàn tay của anh ấy vô cùng đẫm mồ hôi. "Anh muốn thử."
Jungkook nuốt nước bọt, quả táo của Adam nhấp nhô dưới da cậu. Liếm môi trước khi lặng lẽ gật đầu ra hiệu cho Taehyung tiếp tục.
"Anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào, được chứ?" Cậu nói ngay khi nút đầu tiên được mở ra.
Taehyung nhếch mép, nhưng gật đầu chỉ để trấn an cậu. Anh kéo chiếc quần jean khỏi đùi Jungkook xuống, người trẻ hơn chỉ hơi nhấc mông lên một chút để anh dễ dàng hơn. Khi chúng hoàn toàn được cởi bỏ, anh ném sang một bên ở đâu đó trong phòng, không thèm để ý đến đống lộn xộn.
Jungkook đang căng chiếc quần lót màu đen của mình rất đẹp, Taehyung không thể ngăn bản thân liếm môi. Anh có thể không biết mình đang làm cái quái gì nhưng anh biết mình rất giỏi trong việc dùng lưỡi, vì vậy anh chỉ hy vọng nó đủ để làm hài lòng người yêu của mình.
Anh ngước nhìn Jungkook lần cuối, bắt gặp một đôi mắt nâu có quầng thâm chứa đầy mãnh liệt và kích thích. Sau đó anh nắm lấy viền vải đen, từ từ kéo chúng xuống, nghe thấy tiếng Jungkook rít lên. Chiếc áo phông trắng Jungkook đang mặc rơi xuống trên phần dưới cứng ngắc của cậu, và Taehyung lại kéo nó lên cao hơn nữa.
Jungkook có chút thở hổn hển và Taehyung không khỏi nhếch mép cười.
Sẽ vui lắm đây.
Taehyung không chút nghĩ ngợi chồm tới, chộp lấy dương vật của Jungkook ngay gốc và siết chặt. Jungkook phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ đến nghẹt thở, cao hơn nhiều so với Taehyung từng nghe. Một giọt tinh dịch chảy dọc theo chiều dài của cậu, xuống ngón tay của Taehyung. Không thể cưỡng lại, anh rút tay ra khỏi Jungkook, chỉ để đưa nó lên môi liếm láp.
Vị hơi đắng và khác thường, nhưng Taehyung tự nhắc mình rằng nó đến từ đâu và đột nhiên nó không tệ lắm. Anh nhìn lên và thấy Jungkook đang nhìn anh chằm chằm, mắt mở to và miệng hơi há ra.
Taehyung không ngần ngại di chuyển bàn tay của mình trở lại gốc dương vật của Jungkook. Anh cũng không ngần ngại rướn người hôn lên đầu khấc đang rỉ nước. Jungkook siết chặt tóc, hơi thở trở nên ngắn hơn. Taehyung tiếp tục hôn và liếm khắp đầu cho đến khi nó trở nên quá nhàm chán và bắt đầu di chuyển xuống phần thân.
Anh để tay mình trượt lên xuống một cách đầy tội lỗi trên dương vật của Jungkook trong giây lát, thích cách Jungkook nhìn xuống, không thể rời mắt khỏi anh.
Cảm thấy thoải mái hơn, Taehyung đặt cả môi mình quanh đỉnh của Jungkook. Hương vị mằn mặn lan tỏa trên môi và Jungkook rên rỉ lớn hơn. Bản thân anh đã rất cứng rồi, nhưng lúc này đây không phải là về anh. Đây là về việc trả lại cho Jungkook một thứ gì đó sau tất cả những lần cậu ấy đã cho Taehyung rất nhiều thứ.
Anh mở miệng rộng hơn, thả mình chìm trong chiều dài rắn chắc của Jungkook, mút lấy nhiều nhất có thể mà không cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở. Lưỡi anh lướt dưới dương vật của người trẻ hơn, nằm thoải mái trong miệng anh.
Jungkook thở hổn hển, phát ra những tiếng rên và tiếng rít the thé. Taehyung chưa bao giờ nghĩ cậu có thể hát hay như vậy, nhưng anh không phàn nàn vì từng âm thanh thoát ra từ miệng Jungkook đều đi thẳng đến dương vật vẫn còn mặc quần của anh.
Tốc độ của anh chậm và ổn định. Taehyung nhấp nhô lên xuống một cách dễ dàng, để bản thân quen với cảm giác đó. Anh nhanh chóng nhận ra rằng mình cần phải thả lỏng quai hàm và hóp má lại. Tay phải của anh vẫn vuốt quanh phần gốc, nhét thêm tinh dịch vào trong miệng Taehyung.
Không lâu sau anh cảm thấy Jungkook ngọ nguậy bên dưới mình. Hông cậu đang co lại, tìm kiếm ma sát bằng cách cẩn thận đẩy lên trên. Taehyung hiểu được gợi ý và chọn con đường của mình mà không có bất kỳ cảnh báo nào, và Jungkook rên rỉ rất lâu. Tay anh đang làm việc ở phần mà miệng anh không thể với tới trong khi lưỡi anh di chuyển lên đầu để liếm. Phần đó dường như rất nhạy cảm vì một dòng tinh dịch lớn bắn vào miệng Taehyung. Jungkook lầm bầm điều gì đó mà anh không hiểu lắm, nhưng nghe giống như một lời xin lỗi khe khẽ.
Để cho Jungkook thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn, anh đưa vào miệng hết chiều dài của cậu, cảm thấy phản xạ trong vòm họng của mình đã bị đẩy đến giới hạn. Jungkook đánh vào cổ họng anh và cảm giác ngập tràn Taehyung đến mức anh bắt đầu rên rỉ quanh dương vật của cậu.
Tay Jungkook luồn sâu vào tóc anh, điều đó chỉ khiến Taehyung càng muốn đi xuống thấp hơn.
"T-Tae-" Jungkook nghẹn ngào, "Em sẽ ra mất nếu anh cứ tiếp tục như vậy, hyung, ôi mẹ kiếp-"
Muốn thực hiện thử thách, Taehyung liên tục nhấp nhô đầu lên xuống trên chiều dài của Jungkook, rên rỉ quanh nó để tăng thêm hiệu quả. Jungkook có vẻ thích, và anh sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh mình không thích.
Chỉ mất thêm vài giây để Jungkook bắn vào miệng Taehyung. Cảm giác ươn ướt đột ngột chảy xuống cổ họng khiến anh hơi nghẹn một chút trước khi nuốt xuống hoàn toàn. Anh cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống cằm khi cuối cùng cũng rút được dương vật của Jungkook ra, cảm giác đau nhức quanh hàm. Anh ngước lên nhìn Jungkook, người vẫn dán chặt mắt vào anh.
"Em ổn không?" anh hỏi, giọng đau đớn và thô ráp.
Jungkook nhìn xuống anh, đê mê và mỉm cười. "Rất tuyệt vời."
Jungkook cười khúc khích. Cậu duy trì giao tiếp bằng mắt khi ôm lấy má Taehyung, kéo mặt anh về phía mình. Không báo trước, Jungkook đưa lưỡi vào trong miệng Taehyung với một tiếng rên lớn. Cậu liếm khắp nơi, ôm chặt lấy mặt anh trong quá trình đó và Taehyung nghĩ rằng mình sẽ ngã quỵ nếu không được cậu ôm.
Khi Jungkook cuối cùng cũng rời ra, cậu ấy đã lau sạch tinh dịch đang chảy ra từ cằm Taehyung bằng ngón tay trước khi đưa nó vào miệng của chính mình.
"Anh giỏi lắm, hyung." Jungkook khen ngợi và Taehyung cảm thấy hơi nóng lan tỏa ở bụng dưới.
Sau đó, Jungkook nắm lấy vai anh một cách đòi hỏi nhưng nhẹ nhàng, khiến anh ngồi xuống đùi mình một lần nữa. Khoảnh khắc dương vật cứng rắn của Taehyung chạm vào bụng dưới của cậu, anh không thể không kêu lên. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh trước khi anh kịp ngăn lại, Jungkook mỉm cười tội lỗi trước khi hôn lên cổ anh.
Một cách mượt mà, Jungkook đã di chuyển xung quanh để Taehyung nằm ngửa, bị siết cổ bên dưới cậu. Bàn tay của Jungkook di chuyển xuống hông và eo của người lớn tuổi hơn, cẩn thận nắm lấy một cách thô bạo, để lại những nụ hôn nhỏ trên cổ anh trong khi làm như vậy.
"Jungkook-" Taehyung thỏ thẻ khi cậu mút lấy tai anh.
"Em có thể thử cái gì đó không? EM cũng muốn làm cho anh cảm thấy thoải mái."
"Anh có." Taehyung cố gắng nói, vòng tay qua vai người kia.
Jungkook cười khúc khích trên xương quai xanh của anh khiến tóc gáy anh dựng đứng. Những ngón tay cậu lướt qua vòng eo trần trụi của anh, kéo áo anh lên cao hơn nữa để lộ ra da thịt.
"Em rất vui, cục cưng à."
Không báo trước, Jungkook nắm lấy eo anh, lật anh nằm sấp xuống. Taehyung ré lên ngạc nhiên, cảm nhận được ma sát từ áp lực lên dương vật của mình. Áo sơ mi của anh nhanh chóng bị cởi ra khỏi thân, theo sau quần. Taehyung chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Jungkook phả vào sống lưng mình.
Siết chặt ga trải giường, anh từ từ cảm thấy lớp vải quần lót của mình bị kéo xuống, phơi bày anh với không khí lạnh trong phòng khiến anh rít lên. Jungkook đặt lưỡi dọc sống lưng anh, mút lấy những dấu vết có lẽ sẽ lộ ra trong vài ngày tới. Taehyung cảm thấy làn da ẩm ướt của mình khô đi khi Jungkook di chuyển xuống sâu hơn cho đến khi chạm đến mông anh. Anh có linh cảm về những gì cậu sẽ làm, nhưng điều đó không khiến anh bình tĩnh lại chút nào.
"Anh yêu, anh đang run." Một bàn tay đưa đến bên hông, vỗ nhẹ vào mông anh.
Taehyung quay đầu lại để giao tiếp bằng mắt với Jungkook. "Anh chỉ lo lắng thôi, anh-anh xin lỗi."
Jungkook cười khúc khích to hơn trước.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh chàng trong nhà thờ vậy?"
Taehyung cảm thấy má ửng hồng khiến anh không thể trả lời. Quay đầu đi, người trẻ hơn lại nói.
"Anh nhớ không? Khi anh cầu xin em dập anh đi?"
Lưỡi cậu lại tiếp xúc với làn da anh, khiến Taehyung cảm thấy như lửa đốt.
"Bây giờ thì anh lại nhút nhát và dễ thương."
Taehyung muốn hét vào mặt cậu để cậu câm miệng lại, nhưng trước khi anh có thể làm vậy, lưỡi của Jungkook đã lướt qua vùng hông của anh, khiến anh rên rỉ vì ngạc nhiên. Cảm giác thật kỳ lạ nhưng không phải là anh không muốn. Anh nhớ lại Jungkook đã liếm sạch anh sau khi họ làm tình trong nhà thờ nhưng anh đã đạt cực khoái quá cao nên đã không chú ý đến nó. Bây giờ anh đã hoàn toàn nhận thức được chiếc lưỡi ướt át chạy dọc theo hơi nóng ấm áp của mình, anh cảm thấy bị phơi bày nhưng thật, thật tuyệt.
Hai tay Jungkook nắm lấy mông anh, tán nhẹ. Lưỡi cậu đảo quanh hông của anh khiến Taehyung kêu lên thành tiếng. Sau vài lần liếm và hôn cẩn thận, Jungkook đưa lưỡi vào bên trong nơi nóng bỏng của anh, để phần cửa kéo căng anh một cách tuyệt vời.
Taehyung vặn vẹo trước sự đụng chạm của Jungkook, cảm thấy tay cậu siết chặt hơn trên mông mình. Những âm thanh phát ra từ miệng anh gần như là rất nhục nhã, nhưng anh đơn giản là không thể kìm được. Những tiếng rên rỉ và tiếng nấc lấp đầy căn phòng khi Jungkook đưa lưỡi vào trong anh liếm láp từng dây thần kinh nhạy cảm.
Jungkook thực sự yêu cái mông của Taehyung. Nó thật mềm mại. Thành thật mà nói cậu không thể rời tay khỏi anh, không thể quên hương vị của anh. Ôi chúa tể của tất cả những điều tốt đẹp, mông của Taehyung là một phước lành cho mọi sinh vật trên đời này.
Không mất nhiều thời gian trước khi Taehyung vặn vẹo trong lưỡi Jungkook, đẩy người xuống sâu hơn, vươn tay ra sau để nắm lấy đầu cậu, luồn tay vào mái tóc nâu của cậu, đẩy cậu lại gần hơi nóng của mình. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ Jungkook truyền rung động khắp người anh.
Taehyung không biết mình muốn ấn dương vật đang cương cứng của mình xuống giường hay đẩy Jungkook ra xa hơn nữa.
"Jungkook, mẹ kiếp-" Taehyung thút thít. "Anh ra mất, làm ơn-"
Và đó là lúc Jungkook đẩy hai ngón tay qua vành tai của anh, ngay lập tức tìm thấy bó dây thần kinh khiến anh vượt qua ranh giới. Taehyung nằm dài trên tấm ga trải giường bên dưới, rên rỉ to hơn mức bình thường khi Jungkook đưa ngón tay vào trong cơn cực khoái của anh.
Thở hổn hển và nhớp nháp, Taehyung rên rỉ lần cuối cùng khi Jungkook rút ra khỏi nơi nóng bỏng chật chội của mình. Đầu choáng váng, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc một cơ thể ấm áp đã phủ lên người anh, những ngón tay vẽ vòng tròn trên xương hông anh. Một nụ hôn đến thái dương anh, hơi thở ấm áp phả vào làn da ẩm ướt của anh. Taehyung quay đầu lại để bắt gặp Jungkook trong một nụ hôn nửa vời, chia sẻ hương vị của nhau. Nó ngọt ngào và dịu dàng đến tê tái.
"Ừm, thật an toàn khi nói rằng anh thích điều đó, phải không?" Jungkook cười khúc khích nói. Taehyung cười theo cậu, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán đẫm mồ hôi.
"Anh thề là anh đã bất tỉnh trong một giây."
Jungkook mỉm cười, kéo anh vào hôn lần nữa. Taehyung nhắm mắt lại, hơi thở vẫn còn hơi đều và chân tay run rẩy.
"Anh biết gì không?" Jungkook nói, lười biếng chống tay lên hông. Taehyung ậm ừ, ra hiệu anh đang lắng nghe. "Anh thổi kèn khá tốt vì đây là lần đầu tiên của anh."
Taehyung cười khúc khích. Jungkook kéo anh vào hôn lên mũi anh.
"Thực ra thì em chưa từng làm tình bao giờ." Jungkook nhắm mắt lại một cách hạnh phúc.
Taehyung mở to mắt, cảm thấy tai mình nóng bừng. "Em đang đùa."
Jungkook khịt mũi, mắt vẫn nhắm nghiền. "Không."
Trong một thời gian dài, họ chỉ nằm đó. Va vào nhau và đổ mồ hôi quá nhiều, nhưng cả hai đều không muốn di chuyển, quá mệt mỏi rồi. Taehyung có thể cảm thấy sự căng thẳng của mình tan biến khi Jungkook rúc vào tóc anh, khiến anh ngân nga thật nhẹ nhàng.
"Tae?" Jungkook thì thầm. Taehyung gây ồn ào để chắc chắn rằng cậu biết anh đang nghe thấy. "Xin đừng ghét em."
Taehyung mở mắt, chợt lo lắng. "Sao vậy?"
Jungkook thở dài, không thực sự nhìn anh.
"Em có thể nói, 'em yêu anh' không?" Jungkook nuốt nước bọt.
Taehyung đột nhiên rất tỉnh táo.
"Cái gì?"
"Em muốn nói, nhưng em không biết liệu anh cảm thấy thoải mái hay là khó chịu-"
"Này suỵt!" Taehyung rít lên. Jungkook nhìn anh, trông thật nhỏ bé. Cậu thực sự dễ thương. Anh hiếm khi thấy Jungkook mong manh như vậy. Nó khiến cậu ấy thấy rất... con người.
Seokjin đã sai. Anh ấy thực sự đã sai.
Taehyung luồn một tay quanh cổ cậu, cẩn thận gãi theo cách mà anh biết Jungkook thích thế. Nhắm mắt khiến anh yếu lòng nên anh quyết định thốt ra.
"Anh yêu em."
Đôi mắt Jungkook mở to và miệng cậu ấy ồ lên, khiến Taehyung bật cười khúc khích trước sự dễ thương. Chàng trai này quá tuyệt vời, anh không xứng với cậu.
"Thật sao?" Cậu nói, giọng run run, dựa vào cái chạm của người lớn tuổi hơn.
"Vâng." Taehyung thực sự cảm thấy rất ấm áp khi nói ra những lời đó.
Anh chưa nghĩ đến việc nói "anh yêu em" với Jungkook, nhưng cảm giác đó đã sôi sục trong anh từ lâu. Thực tế là người trẻ hơn đã nói điều đó trước tiên khiến ngực anh nhảy lên theo cách khiến anh nghĩ rằng mình có thể bất tỉnh.
"Em yêu anh." Jungkook tựa trán vào trán Taehyung, nụ cười rộng hơn Taehyung từng thấy.
Anh thực sự có thể quen với điều này.
Nói lời tạm biệt với Jungkook để đi lang thang về phòng riêng của mình là một điều gì đó khó khăn hơn anh tưởng lúc đầu. Sự tái hợp của hai người dường như đã khiến cả hai dính lấy nhau kinh khủng, và Taehyung không muốn gì hơn là được ở trong vòng tay của Jungkook cùng sự an toàn của căn phòng.
Nhưng anh không thể.
Người trực đêm nay không phải là Namjoon, một trong những y tá khác sẽ kiểm tra các phòng trong khoảng nửa tiếng nữa, điều đó có nghĩa là Taehyung phải rời đi ngay bây giờ để anh đi tắm trước trong phòng của mình. Thành thật mà nói, các y tá khác không quá tệ. Thật đáng tiếc khi họ không thể biết về Taehyung và Jungkook. Người duy nhất thực sự biết là Namjoon. Thỉnh thoảng anh ta không có vấn đề gì với việc Taehyung ngủ trong phòng của cậu, miễn là họ không bị bắt quả tang. Anh ấy cũng đã giải thích rất rõ ràng rằng nếu công việc của anh ấy bị ảnh hưởng vì họ, anh ấy sẽ không ngần ngại ném họ vào gầm xe buýt. Tất nhiên, có còn hơn không và hai người yêu nhau đồng ý rằng điều đó chắc chắn đáng để mạo hiểm. Nhưng bây giờ Namjoon không làm nhiệm vụ và rất có thể hôm nay anh ấy đang thu dọn hành lý để trở về chỗ của mình.
Nếu Taehyung nhớ không lầm, y tá phụ trách tối nay là một phụ nữ lớn tuổi. Ngọt ngào, không quá nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là người để gây rối. Taehyung không muốn mạo hiểm. Đặc biệt là không phải bây giờ khi anh ấy đã bị Seokjin để ý, rất có thể đang theo dõi mọi hành động của anh.
Vì vậy anh phải đi. Phải mất khoảng năm phút để Jungkook có thể thả anh ra khỏi cửa, chỉ để kéo anh vào một nụ hôn cuối cùng, kết thúc nó bằng một câu 'em yêu anh' thật nhanh.
Khi Taehyung nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, anh nhận ra rằng phải quay trở lại phòng của mình, cảm giác như một mảnh linh hồn nhỏ bé của anh đã biến mất.
Rất ấn tượng.
Tuy nhiên, một sự thật đau đớn.
Đi dọc hành lang, anh đi ngang qua Namjoon, đóng gói thứ có vẻ là hành lý để mang về nhà. Taehyung phải thừa nhận rằng dạo này Namjoon đã làm việc rất nhiều, kể cả khi đêm nay anh ta chỉ có một đêm duy nhất, anh ta cũng thực sự xứng đáng với điều đó. Ngoài ra, anh ấy trông mệt mỏi lắm. Thậm chí còn tệ hơn cả Yoongi, gần như thế.
Anh gõ cửa, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Namjoon.
"Tối nay anh về nhà à?" Taehyung tựa người vào cửa hỏi.
Namjoon mỉm cười, trông vẫn mệt mỏi và kiệt sức hơn bao giờ hết. "Vâng, cuối cùng cũng được về."
"Một ngày khó khăn nhỉ?" Taehyung mỉm cười với anh ấy. Mặc dù anh chỉ có thể giải thích rằng cuộc sống của chính mình bây giờ hoàn toàn tồi tệ, nhưng anh ấy đang có tâm trạng cực kỳ tốt.
Namjoon xoa xoa cổ. "Ừ, tôi phải làm thêm một ca ở khoa trẻ em, vì một trong những cô con gái của y tá đã chuyển dạ." Anh rên rỉ. "Trời ạ, bọn trẻ mệt chết đi được."
Taehyung bật cười, yêu thích hình ảnh trong đầu về việc Namjoon bị tấn công bởi nhiều đứa trẻ khác nhau.
"Vâng, chúc ngủ ngon Joon." Anh vẫy tay chào người đàn ông lớn tuổi hơn, người đã chào lại lời tạm biệt của anh.
Khi đến cửa phòng riêng, anh ngập ngừng không mở cửa. Có thể mới 9 giờ 30 nhưng theo tất cả những gì anh biết thì giờ này có thể Hoseok đang ngủ. Gần đây anh thực sự không gặp bạn cùng phòng của mình nhiều, bị cuốn vào rất nhiều thứ khác. Thêm vào đó những lần anh ở bên người đàn ông kia, hoặc là Hoseok đang ngủ, đang đọc sách hoặc đơn giản là quá mệt mỏi để nói chuyện. Taehyung sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh không lo lắng, nhưng anh đã trấn tĩnh bản thân bằng cách nói rằng loại thuốc mới mà anh ấy sử dụng sẽ có tác dụng. Anh chỉ cần cho thuốc một chút thời gian.
Để chắc chắn rằng không đánh thức người bạn cùng phòng có lẽ đang ngủ của mình, Taehyung kéo hé cửa chỉ để anh có thể chui vào trong.
Quả nhiên phòng tối om, chỉ ánh trăng soi sáng cả không gian. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng từ đồng hồ của Taehyung bên cạng giường. Có một sự lạnh lẽo nào đó khiến Taehyung nghĩ rằng có lẽ anh đã quên bật máy sưởi trước khi rời đi sáng nay. Nhưng sau đó một lần nữa. Gió bên ngoài tự động làm cho bệnh viện trở nên lạnh hơn.
Không muốn đánh thức bạn cùng phòng, anh đi về phía phòng tắm trong bóng tối, không thèm bật đèn. Anh cảm thấy ghê tởm và đẫm mồ hôi, khao khát cảm giác được dội nước nóng lên cơ thể, gột rửa những lo lắng đang len lỏi trong tâm trí anh sau khi rời khỏi sự an toàn của Jungkook.
Chưa đầy hai bước anh đã đứng trước cửa phòng tắm. Ấn vào ổ cắm điện trên bức tường bên cạnh, anh xoay tay nắm cửa bằng tay kia và mở cửa, bắt gặp cảnh tượng bên trong.
Một tiếng hét kinh hoàng nghẹn lại trong cổ họng anh.
"Không -"
Có nước trên sàn nhà.
"Không làm ơn -"
Máu trộn lẫn với nó.
"H-Hoseok?"
Trước mặt anh là Hoseok đang cuộn tròn bên bồn tắm. Một mảnh kính vỡ ở bên cạnh anh ấy, một mảnh vỡ khác ở trong tay trái của anh ấy.
Miệng anh ấy hơi mở ra, cũng như lòng bàn tay.
Cánh tay phải của anh ấy đang treo trên thành bồn tắm. Mở ra, đẫm máu và rách nát.
Hình xăm của anh ấy đã biến mất. Bị cắt đi.
Taehyung hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro