Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên đường là nơi anh đến

Mọi thứ đều tối tăm.

Mọi nơi mà đôi mắt anh hướng tới đều là bóng tối.

Không có gì ngoài màu đen và sự trống rỗng.

Có phải anh đã chết rồi không?

Không, có quá nhiều tiếng ồn mà.

Tiếng đập liên tục trong đầu nghe như mạch đập khiến anh đau hết cả đầu.

Tiếng chuông trong tai anh đã phát triển thành nhiều âm thanh hơn. Cảm giác mơ hồ của một giọng nói xuyên qua tâm trí và nó khiến anh muốn ngẩng đầu lên để nghe rõ hơn nhưng anh không thể cử động cổ.

Có phải mình chết rồi không?

Anh cố gắng nhấc cổ lên nhưng không được.

Một tiếng lầm bầm nhỏ của những từ không được kết nối.

Đột nhiên ánh sáng rực rỡ phá vỡ bóng tối.

Một ngón tay đặt lên mí mắt anh, khiến anh mở to mắt trong khi ánh đèn pin dường như đánh thức mọi giác quan của anh.

Khuôn mặt của một người phụ nữ lờ mờ xuất hiện.

"Cậu ấy tỉnh rồi."

"Kim Taehyung?"

Người phụ nữ lại cúi xuống nhìn làm cho khuôn mặt của cô rõ ràng hơn. Một khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt đẹp. Trông lớn tuổi và hiền hậu.

Mấp máy môi muốn nói, anh phát hiện trong miệng khô khốc. Quá đau đớn và thay vào đó, những lời nói bị tắc nghẽn khi một cơn ho rời khỏi cổ họng anh.

"Hãy gật đầu nếu cậu nhìn và nghe thấy tôi."

Anh gật đầu.

"Được rồi. Tôi sẽ đi gọi người tới, cậu nằm yên nhé."

Người phụ nữ rời khỏi phòng và đầu Taehyung lăn sang một bên. Những thứ xa hơn tầm tay anh vẫn còn mờ mờ, nhưng ít nhất thì bây giờ anh có thể cử động được.

Không khí tràn ngập mùi nhựa và chất khử trùng quen thuộc khiến anh chỉ muốn ngoáy mũi. Căn phòng sáng trưng đủ để khiến Taehyung nhắm hờ mắt. Nhận ra cái ống được nối với khuỷu tay bên trong của mình đang chảy một dòng chất lỏng đặc quánh màu đỏ sẫm. Nếu là lúc khác thì anh sẽ đứng dậy và kéo thứ đó ra khỏi tay mình, nhưng lúc này anh không có sức mạnh cũng như ý chí là bằng không.

Có tiếng gõ cửa, Taehyung quay đầu sang bên phát ra tiếng ồn.

"Cậu tỉnh rồi à."

Hình bóng của một người đàn ông cao lớn hiện rõ ở cửa và Taehyung nheo mắt lại. Tuy nhiên, khi người đó bước lại gần giường, khuôn mặt anh ta sáng lên.

Namjoon mặc chiếc áo khoác dài màu be dài đến tận đầu gối. Anh ấy không mặc chiếc áo khoác trắng thông thường, mà thay vào đó là bộ quần áo thoải mái và khá là thời trang. Lạ thật đấy.

Người đàn ông cao nhìn xuống anh, một nụ cười hơi nhếch lên trên môi và cặp kính tròn mỏng trượt xuống sống mũi.

Namjoon không phải là người mà Taehyung muốn gặp, nhưng anh phải thừa nhận rằng người anh ta là một phước lành chết tiệt cho sự tỉnh táo của anh lúc này.

Taehyung cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng một bàn tay đặt lên vai giữ anh nằm xuống. Anh ngước lên bắt gặp ánh mắt của NamJoon.

"Nằm nghỉ đi chàng trai." Anh ta cười khúc khích, kéo chiếc ghế từ trong góc đến cạnh giường anh đang nằm.

Khẽ ho một tiếng, Taehyung mỉm cười. Anh định nói nhưng trước đó thì Namjoon đã giơ một cốc nước lên.

"Uống nước đi rồi nói chuyện." Anh ta mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hơn những gì Taehyung nhớ.

Anh lấy ly từ tay Namjoon và đưa lên môi với bàn tay run run. Thứ chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến anh ngạc nhiên đến mức suýt thì sặc, nhưng cảm giác đã khát khiến anh tiếp tục uống cho đến khi cạn ly.

"Cậu thấy sao rồi?" Namjoon nói, ánh mắt chuyển sang lo lắng hơn một chút.

Taehyung nuốt nước bọt trước khi nói với giọng yếu ớt.

"Chóng mặt." Ngay khi những lời đó được nói ra, một cơn đau nhói từ phổi lan đến cổ họng. Anh tự động đưa tay lên quanh cổ.

"Có đau không?" Namjoon ghé sát vào anh hơn với đôi lông mày nhíu lại.

Taehyung quyết định chỉ gật đầu.

"Cũng đúng đấy." Namjoon lầm bầm, và Taehyung quay sang nhìn anh. "Cậu đã hít phải rất nhiều khói."

Lúc này anh mới nghĩ đến ngọn lửa ập vào người và lấp đầy anh với những cảm giác khó chịu quen thuộc.

"Cậu nhớ chuyện đó không?"

"Vâng," Anh buộc mình phải nói, cơn đau lập tức tăng lên. Namjoon rút bàn tay khỏi cổ anh ra với một chuyển động nhanh, khóa cổ tay anh xuống bằng những ngón tay ấm áp của anh ta trên thành giường.

"Đừng có ráng nói quá." Ánh mắt đòi hỏi, nhưng đầy quan tâm. "Tôi không muốn cậu bị đau." Anh ấy nở một nụ cười và Taehyung cảm thấy thoải mái mặc dù anh ấy có thể thấy Namjoon đang ép buộc điều đó.

Anh gật đầu.

Namjoon thở dài một hơi, ngoái qua vai nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường để xem giờ. Bốn giờ chiều hơn.

"Tôi biết cậu vừa mới thức dậy, nhưng chuyện quái quỷ gì đã xảy ra đêm qua thế? Cậu làm chúng tôi sợ chết khiếp."

Đó không phải là điều Taehyung mong đợi và anh nhìn lên với đôi mắt mở to.

Namjoon dường như đã hiểu vì anh ta cúi xuống nắm lấy tay Taehyung, cẩn thận giữ nó trong tay mình.

"Cậu suýt thì chết rồi."

Anh biết việc mình làm là ngu ngốc và ích kỷ, nhưng anh phải làm. Dường như không ai hiểu được điều đó.

Ngoại trừ Jungkook.

"Ở-" lời nói của anh bị gián đoạn bởi một cơn ho. Không khí rời khỏi phổi và có cảm giác như những mũi kim đang chọc thẳng vào cổ họng anh. Namjoon đứng dậy ngay lập tức đưa tay lên để ấn vào cái nút màu đỏ, anh ta đưa tay lên lưng xoa xoa những vòng tròn nhẹ nhàng khi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt anh.

"Ở đâu–" Anh không thể thở được, dù anh có cố gắng thế nào thì cơn ho cũng không cho phép anh nói ra những gì cần nói. "Jungko–"

Ngước lên nhìn Namjoon anh thấy đôi mắt anh ấy mở to. Tay dừng lại trên lưng khi hai y tá bước vào nhẹ nhàng kéo anh ta ra.

"Thưa anh, xin hãy ra ngoài đợi ạ."

"Cậu ấy sẽ ổn chứ?"

"Mời anh ra ngoài trước ạ."

Bất đắc dĩ, Namjoon quay người bỏ đi, mặt nạ dưỡng khí được kéo lên che mặt Taehyung.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Namjoon đã trở lại và nhìn anh với đôi mắt đầy lo lắng. Về mặt tích cực thì Taehyung hiện đang ngồi thẳng, cổ họng cảm thấy đau nhưng đã đỡ hơn lúc nãy.

"Cậu làm tôi sợ đấy." Anh ấy cười khúc khích nhưng sự hài hước đằng sau không được thể hiện.

"Jungkook đâu rồi?"

NamJoon cười dịu dàng. "Cậu ấy ở dưới hành lang. Chỉ bị bong gân cổ tay thôi."

Đôi mắt Taehyung mở to. Jungkook vẫn ổn.

"Tay cậu ấy bị sao thế?"

"Cậu ấy kéo cậu ra ngoài. Kéo người bất tỉnh ra hơi khó đấy."

Áp lực trong lồng ngực anh tăng lên, chớp mắt liên tục để cố gắng tập trung.

Anh đã đặt Jungkook vào tính thế nguy hiểm và rồi ép buộc cậu ấy chỉ vì những lý do ích kỷ của bản thân. Jungkook có thể đã chết vì sự ngu ngốc của bản thân anh.

"Taehyung, cậu ấy không sao đâu. Jungkook đang lo cho cậu phát ốm đấy."

Taehyung ngẩng đầu lên. "Tôi có thể gặp cậu ấy không?"

Namjoon lắc đầu. "Chưa." 

Và tim Taehyung chùng xuống. 

"Hiện tại tôi là người duy nhất được phép gặp cậu nhưng tôi sẽ xem liệu tôi có làm được gì không." Anh ta khẽ cười. "Tôi có quen vài y tá ở đây."

Taehyung nở một nụ cười nhỏ, và thế là đủ.

Một khoảng im lặng kéo dài, âm thanh duy nhất tràn ngập căn phòng là từ chiếc radio đặt cạnh cửa sổ. Taehyung không thể nhìn thấy mặt đất, nên anh đoán rằng mình đang ở trên vài tầng lầu.

"Tôi xin lỗi." Taehyung lên tiếng để phá vỡ sự im lặng, và cũng bởi vì anh chỉ cần nói ra, ngay cả khi giọng anh khàn khàn yếu ớt và có thể không còn đáng tin cậy nữa.

Namjoon thở dài, kéo ghế lại gần. "Đừng thế."

"Nhưng tôi." Anh ho nhẹ và Namjoon nhìn anh cảnh cáo.

Lông mày của anh ấy nhíu lại, một khoảng lặng lại trôi qua.

"Cậu có thật sự thấy vậy không?" Namjoon khoanh tay ở thành giường.

"Hả?"

"Có thấy tiếc không?"

Anh có tiếc không?

Cũng không biết nữa.

Anh không hối hận về những gì mình đã làm. Anh cũng không hối hận vì đã đánh Seokjin, nhốt anh ta trong văn phòng. Có thể lúc đó anh không tỉnh táo nhưng anh không hối hận, cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Tuy nhiên anh rất tiếc vì đã lôi kéo quá nhiều người vào chuyện này. Tội lỗi dâng trào vì anh biết Jungkook đã bị tổn thương. Còn những bệnh nhân khác thì sao? Họ không ở trong nhà thờ nhưng ngọn lửa có thể đã lan rộng khiến cả bệnh viện cũng bốc cháy. Anh không biết liệu mình có đốt cháy toàn bộ nơi này hay chưa.

"Tôi không hối hận." Sau đó anh nói và Namjoon gật đầu.

"Tôi không giận cậu đâu Taehyung. Mọi người làm những điều ngu ngốc khi họ đau buồn."

 Anh ta đưa tay vuốt tóc, và khoảnh khắc đó làm anh nhớ đến Jungkook. "Nhưng những gì cậu đã làm là rất nguy hiểm."

"Tôi biết." Anh nhìn xuống đùi nơi hai tay anh đang khoanh lại. "Tôi xin lỗi vì đã đổ tất cả những chuyện này lên đầu anh."

Lần này Namjoon không trả lời mà thay vào đó chỉ đặt một tay lên tay anh. Ngay lập tức, Taehyung siết chặt lấy những ngón tay của Namjoon và anh cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Không ai bị thương cả." Namjoon nhìn xuống bàn tay của họ, cái nắm hơi yếu nhưng vẫn còn đó.

Đôi vai Taehyung hạ xuống. Anh gật đầu cảm ơn, thở dài thườn thượt.

"Tôi sẽ không bắt cậu làm gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được." 

Namjoon đứng dậy khỏi ghế, buông tay anh ra. Một chút thất vọng tràn ngập trong đầu Taehyung. 

"Cậu ngủ chút đi." Namjoon bắt đầu đi về phía cửa.

"Đợi đã–" Taehyung không thể ngăn mình, và Namjoon quay lại nhìn anh. "Anh có thể đưa tôi đến gặp Jungkook được không?"

Namjoon thở dài. "Tôi sẽ thử."

"Cảm ơn anh, Namjoon." 

Người đàn ông kia gật đầu rồi đóng cửa lại để Taehyung một mình với những suy nghĩ bộn bề.

Không mất nhiều thời gian trước khi sự kiệt sức chiếm lấy anh, kéo anh vào một giấc ngủ.


"Hoseok-hyung! Thôi nào!"

"Aish, Taehyung, em đúng là ông hoàng drama đấy."

"Anh đâu thể chỉ nhận xét về quyển sách yêu thích của em là "tạm được"!"

"Xin lỗi nha nhưng mà nó trẻ con quá, anh chẳng hiểu gì cả."

"Học hỏi từ nhà thơ Atticus đó! Hay mà anh."

"Ừa nhưng họ phân biệt chủng tộc nha."

"Atticus không có như vậy. Ông ấy giống như phiên bản thời trung cổ của NamJoon á."

"Rồi rồi nhưng Tom đã chết! Kết thúc kiểu gì vậy?"

"Không thèm đôi co với anh nữa. 'Giết con chim nhại' là một trong những cuốn sách hay nhất từng được viết đó."

"Chớ hề nha. Harry Potter mới là nhất."

"Anh có biết rằng JK Rowling hối hận vì đã không biến Harry và Hermione thành một cặp không?"

"Em vừa hủy hoại cuộc sống của tui. Chúc em hạnh phúc nha, từ giờ tui sẽ ghét em."

"Thôi anh đừng có xạo nữa, tui là người em yêu dấu của anh đó nha."

"Cứ mơ đi."

"Đó là sự thật."

"Có thể, nhưng em vẫn là một thằng nhóc."

"Nhưng anh vẫn quý em."

"Ừ haha nhưng em là thằng nhóc con."


Taehyung tỉnh dậy trong tình trạng thở gấp, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống một bên mặt, khiến mái tóc vẫn còn hơi dài dính bết vào da. Anh bối rối và run rẩy. Adrenaline chạy sâu trong huyết quản như thể anh vừa chạy marathon. Một cách tuyệt vọng, anh ấy cố gắng hít không khí vào phổi, nhưng nó rất đau. Cảm giác bỏng rát kéo theo từng hơi thở sâu khiến mắt anh cay xè, anh nhắm mắt lại vì không muốn khóc. Có lẽ không phải vì đau đớn nhưng anh không muốn nghĩ về điều đó. Anh cũng không muốn mơ về nó.

Vết châm chích khiến anh muốn ho nhưng anh biết nếu bắt đầu sẽ chỉ càng đau hơn, nên anh buộc mình phải kìm lại thôi thúc muốn ho ra. Không khí bây giờ đã tràn đến phổi anh, và anh nhìn qua để thấy cốc nước bên cạnh giường. Anh nắm lấy nó bằng một bàn tay run rẩy và đặt nó lên môi. Anh uống hết một lượt, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc, khiến cơn đau biến mất ngay lập tức.

Anh quay đầu lại chỉ thấy hoàng hôn nơi chân trời. Nhìn vào đồng hồ trên tường, anh có thể thấy mình đã bỏ bữa tối, nhưng cũng không sao vì anh không đói. Ánh đèn mờ ảo từ trần nhà thắp sáng căn phòng theo cách đẹp hơn ánh sáng xanh rực rỡ từ hành lang bên ngoài cửa phòng, và nó khiến anh đánh giá cao sự im lặng mà anh dành cho chính mình.

Như thể nghiệp chướng đã nghe thấy suy nghĩ của anh, có tiếng gõ cửa.

Taehyung nhìn qua thì thấy một y tá trẻ đang mở cửa. Thay vì bác sĩ như Taehyung đã đoán, Namjoon bước vào.

"Tôi đưa một người đến gặp cậu đây."

Ngay sau đó Jungkook vượt qua Namjoon, bối rối nhìn quanh phòng cho đến khi ánh mắt cậu ấy rơi vào Taehyung. Mái tóc nâu bù xù của cậu được bao phủ bởi chiếc mũ len đỏ, và Taehyung đã luôn nghĩ rằng nó khiến cậu trông trẻ hơn rất nhiều.

"Taehyung, trời ơi, cuối cùng thì-" 

Jungkook chạy đến ngay lập tức nắm lấy tay anh bằng tay trái. Cậu nắm chặt những ngón tay của Taehyung với đôi mắt tuyệt vọng. Cứ như thể cậu không tin Taehyung đang ở ngay đây. Cậu áp môi vào những đốt ngón tay lạnh cóng, hơi thở của Taehyung như tắc lại. 

"Chết tiệt, em lo lắm đó."

Taehyung nói với giọng hơi run. "Anh xin lỗi, Jungkookie."

"Không, đừng như vậy, em không sao mà." Jungkook vẫn nắm chặt tay áp vào ngực Taehyung.

Taehyung chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt và không cần suy nghĩ đến hai lần, anh đưa tay còn lại của mình lên và túm lấy cổ Jungkook, ép đầu cậu cúi xuống chạm vào môi anh. Một tiếng thở dài thoát ra khi Taehyung áp miệng họ vào nhau với một lực mạnh đến mức đau đớn. Nhưng không ai trong số họ sẽ buông tay, bởi vì giữa mọi hỗn loạn đã được tạo ra xung quanh họ thì đây là không gian an toàn nhất.

Jungkook dựa trán vào trán anh và Taehyung cũng vậy. Đôi mắt anh mở to, nhìn thẳng vào một đôi mắt to màu nâu, đôi mắt biết mọi bí mật của anh.

"Anh làm em bị thương rồi."

"Không có đâu Taehyung. Không sao mà." Jungkook nắm lấy tay Taehyung đặt trên gò má mình, siết chặt.

"Tay kia của em bó bột luôn rồi Kookie." Taehyung sụt sịt với một tiếng cười mặc dù anh rất nghiêm túc. "Đó là lỗi của anh."

"Em không đổ lỗi cho anh đâu."

Anh cảm thấy biết ơn Jungkook vì đã dễ dàng tha thứ cho anh cậu, nhưng cậu không đáng bị như. Anh không đáng được Jungkook tha thứ. Anh đã làm tổn thương cậu bằng nhiều cách mà anh không thể đếm được, và vì điều đó Taehyung không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. 

"Anh xin lỗi vì đã lừa dối em suốt thời gian qua."

"Không sao." Jungkook nói, khóa chặt mắt anh, khiến Taehyung dù muốn cũng không thể rời mắt đi. "Em biết rồi. Em hiểu rồi."

Một tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng Taehyung, Jungkook tựa đầu vào vai anh khi Taehyung hít hà mùi hương từ cổ của cậu, cảm thấy căng thẳng tan biến.

Tuy nhiên sự yên bình của họ ngắn ngủi vì đột nhiên Namjoon, người mà cả hai người đều không nhận ra vẫn còn ở trong phòng, quyết định nói.

"Cậu ấy biết rồi à?" 

Giọng anh ta cứng rắn và lạnh lùng khiến Taehyung giật mình quay đầu lại. Namjoon đang nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị, và anh muốn rời mắt đi, nhưng anh biết mình không nên làm vậy.

"Đúng vậy." 

Jungkook và Taehyung nhìn chằm chằm vào Namjoon, tay vẫn đang nắm lấy bàn tay run rẩy của Taehyung.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?" 

Namjoon di chuyển từ phía bên kia căn phòng đến gần hai người họ hơn, khoan một lỗ vào hộp sọ của Taehyung. "Cậu đã có thỏa thuận với Bác sĩ Kim!"

"Tôi sẽ không nói với ai đâu." Jungkook nói, nhưng Namjoon ném cho cậu một cái nhìn thầm bảo cậu im lặng và ngồi xuống.

"Tôi đã bảo cậu phải cẩn thận mà."

Taehyung nhớ lại ngày ở trong phòng của Namjoon. Anh có thể cảm nhận được sự tức giận của Namjoon, và anh biết rằng anh ấy là một người đàn ông biết điều. Anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.

"Và có lẽ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng của anh ấy, nhưng người ta tìm thấy Seokjin trong tình trạng bất tỉnh." 

Anh ta cao giọng, nếu Taehyung không phải là một mớ dây thần kinh rối bời thì anh sẽ lấy hết can đảm để bào chữa cho bản thân. 

"Taehyung, tôi đang cố hết sức để không hình dung cậu là kẻ xấu, nhưng tôi cần một lời giải thích cho chuyện này."

Khoảng lặng lấp đầy gần như không đủ thời gian để Taehyung tập trung suy nghĩ, anh siết chặt tay Jungkook, và Jungkook siết chặt lại ngay lập tức.

"Namjoon, dù sao thì anh ta cũng sẽ sa thải tôi. Đó là lý do tại sao tôi nói với Jungkook. Cậu ấy xứng đáng được biết." 

Anh nói với giọng chắc nịch và xuyên thấu một cách đáng ngạc nhiên. Thần kinh của anh đang căng thẳng nhưng anh sẽ không để chúng điều khiển mình lúc này. 

"Seokjin định đưa tôi vào danh sách đen trên toàn quốc. Tôi đã chết ở đây cho dù thế nào đi chăng nữa."

"Cái gì?" Namjoon nói, hai mắt nheo lại bối rối. "Thật à?"

"Anh ta đe dọa tôi vài lần khi biết chuyện của tôi và Jungkook, nhưng tới bây giờ anh ta mới thực sự nghiêm túc." 

Taehyung cảm thấy Jungkook cứng đờ bên cạnh anh, khi anh nhìn qua thì thấy cậu đang cắn môi.

"Cậu làm anh ấy ngất à?" 

"Vâng, tôi đã đánh anh ta." 

Anh không tự hào về điều đó. Anh biết điều đó là sai. Anh nghe thấy tiếng thở dài của Namjoon tràn ngập căn phòng.

"Tại sao?" 

Câu hỏi rất đơn giản, nhưng để trả lời thì rất khó.

"Tôi cần phải làm điều đó để được giải thoát. Anh ta sẽ không để tôi rời đi. Và tôi muốn trả thù cho những gì anh ta đã làm với Jungkook."

Mặt Namjoon sa sầm. "Anh ấy đã làm gì với Jungkook?"

"Anh ta làm giả hồ sơ của cậu ấy."

Namjoon há hốc miệng không tin nổi. "Sao cậu biết?"

"Anh ta tự nói với tôi. Tôi đã thuyết phục Seokjin nói cho tôi biết sự thật vì anh ta đã định sa thải tôi rồi."

Namjoon bước đến chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống và vùi mặt vào hai tay. 

"Chết tiệt, tôi biết Seokjin đang làm điều gì đó xấu, nhưng không phải chuyện này chứ." Những ngón tay đang kéo tóc nhưng anh ấy vẫn nhìn lên. "Cậu có chắc không?"

"Vâng tôi chắc chắn. Anh ấy sẽ không nói dối về những thứ như thế đâu." 

Taehyung nhìn Jungkook một lần nữa, lần này cậu đang nhìn chằm chằm xuống đất. Taehyung có thể thấy suy nghĩ của mình đang đi với tốc độ hàng trăm dặm một giờ.

"Tôi tin cậu." Người lớn hơn chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn anh với đôi mắt bối rối. "Seokjin đã mất phương hướng từ lâu rồi, tôi chỉ không biết khi nào mọi thứ sẽ sụp đổ thôi."

Taehyung nuốt nước bọt. "Vậy mọi chuyện sẽ như thế nào?"

Namjoon đẩy người dậy khỏi ghế, tiến lại gần giường. "Tôi chưa thể nói cho cậu biết nhưng tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết cậu sẽ không thể bước đi tự do sau chuyện này. Seokjin cũng vậy." 

Anh biết rằng Namjoon đã đúng. Taehyung sẽ không bỏ qua chuyện này mà không phải chịu hậu quả, nhưng anh thấy ổn với điều đó. Anh chỉ hy vọng rằng Seokjin cũng sẽ phải hứng chịu hình phạt.

"Sao anh biết Seokjin sẽ không thoát tội? Không ai có bằng chứng anh ta làm giả hồ sơ của Jungkook." Anh nói và Namjoon nổi cáu.

"Anh ấy được tìm ra trong tình trạng bất tỉnh tại văn phòng. Làm thế nào một người đàn ông có thể điều hành một bệnh viện tâm thần khi anh ta thậm chí không thể kiểm soát bệnh nhân của mình?" 

Taehyung không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, một cô y tá trẻ ló đầu vào trong, mái tóc đen được búi cao trên đỉnh đầu.

"Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng có cuộc gọi cho anh Kim." Cô ấy cầm điện thoại trên tay.

"Vâng chúng tôi đi ngay." Namjoon nói, khẽ cúi đầu và đi ra cửa.

Jungkook ngập ngừng, nắm chặt tay anh hơn.

Taehyung phản ứng ngay lập tức. "Cậu ấy có thể ở lại không?"

"Vâng, nếu anh thấy ổn."

"Hãy gọi cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra, sáng mai tôi quay lại." Namjoon nói, và Taehyung cảm thấy bình tĩnh trở lại. Namjoon thực sự là một cứu tinh.

"Cảm ơn, Namjoon." 

Y tá sau đó tiếp tục đi đến giường của anh. "Là em gái anh." Cô đưa điện thoại cho anh. "Khi anh xong việc, chỉ cần gọi y tá và chúng tôi sẽ lấy lại điện thoại." Sau đó cô ấy gật đầu thấp hơn bình thường một chút và quay người rời khỏi phòng.

Ngay lập tức Taehyung nhấc điện thoại lên tai. "Eon Jin?"

"Ôi chúa ơi, Tae! Cái quái gì đang diễn ra vậy!?" Em ấy hét lên và Taehyung kéo điện thoại ra xa khỏi mặt khi nghe thấy Jungkook cười khúc khích bên cạnh.

"Anh không sao, đừng la nữa."

"Muốn bóp cổ anh ghê luôn á! Sao anh cứ làm em phải lo lắng hoài vậy?" 

Giọng em ấy gay gắt nhưng Taehyung có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm ẩn sau đó. 

"Anh đốt mẹ luôn cái nhà thờ à!"

"Ăn nói đàng hoàng."  Taehyung nói với giọng thách thức.

"Chết tiệt, Tae."

"Không có chuyện gì cả, anh không sao." 

Anh nghe thấy tiếng giận dữ ở đầu dây bên kia. Jungkook cũng ném cho anh một cái nhìn khi cậu rúc ngón tay cái vào lòng bàn tay anh.

"Anh nhập viện vì hít phải một lượng khói nguy hiểm, mất nước và đói. Ổn thế nào mà ổn hả?!" Giọng nói của Eon-Jin vang vọng trong đầu anh, và có lẽ em ấy đã đúng."Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Anh–...anh cũng không biết nữa. Kiểu tức nước vỡ bờ." Anh thở ra nặng nề và tránh ánh mắt của Jungkook.

"Là sao Tae?"

Môi mím thành một đường mỏng khi Taehyung suy nghĩ về câu hỏi. Anh không thực sự chắc chắn chuyện quái gì đã xảy ra vì mọi thứ đều mờ ảo, nhưng anh biết thứ gì đó bên trong anh vừa mới vỡ ra. Cơ thể anh hẳn đã dồn nén quá nhiều cảm xúc.

"Hoseok đã tự sát vài đêm trước." 

"Hoseok, là bạn cùng phòng của anh à?" Sự im lặng của Taehyung đã nói lên tất cả. "Ôi chúa ơi, Tae, em xin lỗi. Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chúng ta đừng nói về nó nữa được không?" 

"Dạ, để em đến gặp anh–"

"Không, Eon, làm ơn đừng."

"Anh không cản em được đâu. Em đã không gặp anh trong ba tháng và anh cần em ngay bây giờ."

Taehyung không còn gì để tranh cãi, có lẽ anh rất vui vì điều đó.

"Y tá có nói với em chỗ anh đang ở. Sáng mai em đi."

Tất cả những gì từng thoát ra khỏi miệng anh là một câu 'cảm ơn' trong thì thầm.


Taehyung hiện đang thức, nằm nghiêng với một tay đặt trên hông của Jungkook. Đôi mắt anh mở to dù là vào giữa đêm. Anh không thể nhìn đồng hồ, không chỉ vì trời quá tối, mà còn vì anh không thể rời mắt khỏi một người nào đó.

Jungkook cũng nằm nghiêng đối mặt với Taehyung khi trán họ tựa vào nhau, gần đến mức Taehyung có thể đếm được hàng lông mi của cậu ấy nếu có đủ ánh sáng. 

Taehyung muốn đưa một ngón tay lên gò má cao của Jungkook nhưng anh quyết định đưa tay lên để nhẹ nhàng rúc vào mái tóc nâu của cậu. Kéo vài lọn tóc từ vầng trán nhẵn nhụi của cậu ra sau tai, Jungkook chun mũi một chút, và Taehyung không thể ngăn mình mỉm cười.

Anh không chắc tại sao mình lại thức giấc. Có lẽ vì đó là một căn phòng mới và anh đang lo lắng. Hay vì anh sợ khi chìm vào giấc ngủ lại mơ thấy Hoseok. Anh không chắc mình có thể xử lý nó ngay bây giờ. Không phải khi Jungkook ở ngay đây.

Jungkook dựa vào tay anh, miệng ngậm lại một lúc trước khi lại mở ra trong tiếng ngáy nhẹ. Taehyung mỉm cười khi luồn những ngón tay vào tóc cậu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp ngực và cổ anh.

Anh không biết mình đã ở đó bao lâu, chỉ vuốt ve mái tóc của Jungkook nhưng anh không mệt, nên anh thực sự không bận tâm. Thêm vào đó Jungkook có vẻ thích thú, ngân nga một chút khi những ngón tay của Taehyung luồn sâu hơn vào tóc cậu.

"Ngắm em ngủ à?"

Taehyung chuyển tầm mắt xuống để thấy đôi mắt to màu nâu của Jungkook đang nhìn anh chằm chằm.

"Chắc là vậy." Taehyung khúc khích cười, tay anh vẫn đặt trên tóc Jungkook.

Jungkook cười trầm và khàn, nhắm mắt lại khi cậu dựa vào tay Taehyung nhiều hơn.

"Ngủ đi Kookie."

"Không, anh cũng có ngủ đâu." Một nụ cười tự mãn nở trên môi anh, và trước khi Taehyung có thể cưỡng lại, cậu biến khoảng cách nhỏ giữa họ biến mất. Môi họ chạm nhau tạo ra âm thanh khe khẽ, và Taehyung cảm thấy chóng mặt.

Anh lại rời ra, lần này nhìn Jungkook cười nhe răng, mắt vẫn còn lim dim vì ngái ngủ.

"Anh không ngủ được."

"Vậy thì em cũng không ngủ được." 

Jungkook nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt, di chuyển đầu để vùi vào cổ Taehyung, và Taehyung quay trở lại luồn tay qua mái tóc nâu mềm mại.

Hơi thở của Jungkook phả vào da anh khiến anh rùng mình và anh phải nhiều lần nhắc nhở bản thân cách thở. Sự rung động và âm thanh liên tục đủ để khiến Taehyung cảm thấy ấm áp đến tận xương tủy.

Có lẽ anh ta không được coi là một bác sĩ tâm thần thành công. Có lẽ anh chỉ nên ở bên Jungkook.

Taehyung không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh không chắc mình sẽ đi đâu, hay liệu anh có được phép liên lạc với Jungkook hay không. Nó khiến anh sợ hãi nhưng bằng cách nào đó anh biết rằng dù thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ vượt qua được.

"Anh cảm thấy thế nào?" Giọng Jungkook trầm và lời nói có chút ngọng nghịu.

"Aish, anh tưởng em đang ngủ." Anh cười khúc khích, và anh có thể cảm thấy Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh, khiến anh rùng mình. Anh biết rằng khi Jungkook ậm ừ, nghĩa là anh phải trả lời câu hỏi. "Anh ổn, anh nghĩ vậy." 

"Anh có chắc không?"

Taehyung thở dài, dựa đầu vào Jungkook, siết chặt vòng tay của mình.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, phải không?" Anh hỏi, và Jungkook rụt đầu ra khỏi cổ anh.

"Đương nhiên! Em sẽ không rời đi đâu."

Taehyung rướn người về phía trước, không thể cưỡng lại và áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Jungkook, nuốt xuống tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng. Những chuyển động chậm rãi và nhẹ nhàng khiến họ choáng ngợp mà không nhận ra, cả hai đều khó thở ngay cả khi họ không hôn nhau nồng nhiệt.

Khi họ ngừng tiếp xúc, môi của họ hơi sưng lên và Taehyung nhìn Jungkook liếm môi dưới đỏ sẫm của mình.

"Được rồi." Anh thở ra, đặt một tay lên đầu cậu bé, giữ ánh nhìn của cậu. "Dù sao anh cũng sẽ không để em rời đi."

Jungkook mỉm cười với anh, nhắm mắt lại khi anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên má, ngay sau đó lại rúc vào cổ anh.

Họ sẽ ổn thôi.

Anh biết vài tháng tới sẽ rất khó khăn nhưng anh có những người xung quanh có thể giúp đỡ mình.

Anh được phép nổi điên và thành thật mà nói, anh thực sự rất điên. Anh tức điên lên với Hoseok, Seokjin và chính anh.

Nhưng khi những ngón tay của Jungkook tìm thấy anh, tất cả những cảm giác đó đã bị bỏ lại phía sau tâm trí. Chỉ tạm thời thôi.

Vâng, hiện tại chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro