Ngay đó
Có smut hihi
"Tình yêu cũng nguy hiểm như thuốc độc, nhưng nó giết chúng ta từ từ."
Rajan Singh Patialvi
Nhìn qua phòng ăn, Namjoon trước khi thậm chí nhìn hết căn phòng thì anh đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tại hai chiếc bàn dài, đi qua giữa căn phòng lớn, bệnh nhân và nhân viên đang ngồi đó thưởng thức bữa tối. Anh vẫn chưa tìm được chỗ ngồi, nhưng có gì đó đã ngăn anh lại.
Yoongi mất tích.
Lần nữa.
Tên ngốc đó thực sự không nghĩ rằng mình ngu ngốc đến như vậy phải không?
Anh quét mắt qua căn phòng một lần nữa. Yoongi luôn ngồi bên cạnh Jimin, nhưng Jimin giờ lại ngồi bên cạnh Taehyung và Nari.
Anh bắt đầu bước ra cửa, đi ngang qua Jimin. Anh ta chọt vào vai cậu ấy, Jimin ngạc nhiên quay đầu lại.
"Hửm?" Cậu ấy hỏi bằng cái mồm chứa đầy thức ăn.
Namjoon ngồi xổm xuống. "Cậu thấy Yoongi ở đâu không?"
Jimin cười khẩy một cái, ngây thơ nói. "Anh thật sự nghĩ rằng tôi biết à?"
Namjoon nghiêng đầu và đảo mắt. Jimin bật cười, quay lại với đồ ăn của mình và Namjoon đứng dậy.
Nếu Jimin không nói Yoongi đang ở đâu thì anh sẽ tự mình đi tìm. Các bệnh nhân sắp được phát thuốc và nếu anh ta bỏ lỡ một cử thuốc thì sẽ không ổn.
Bước qua các cánh cửa, giờ thì Namjoon đang đứng ở sảnh chính. Khả năng cao là Yoongi đang ở trong phòng của anh ấy, nhưng phòng sinh hoạt chung và nhà thờ cũng là nơi ẩn náu tốt của anh chàng tóc đen nhỏ bé. Sàn gỗ kêu cót két khi Namjoon vội vã bước đến dãy cầu thang đầu tiên dẫn lên các phòng.
Ngay khi bước vào bên trong hành lang với những cánh cửa dọc theo từng bức tường, anh biết mình đã chọn đúng.
Những âm điệu êm ái lướt qua không khí. Yoongi thực sự không trở nên thông minh hơn.
Namjoon dõi theo những nốt nhạc ngọt ngào từ bản nhạc của Yiruma cho đến khi anh đứng trước cửa phòng Yoongi. Anh đứng đó trong một giây, chỉ lắng nghe.
Namjoon nhớ lại việc nghe bản nhạc River Flows In You tuyệt vời lạnh giá. Đó là bản mà Yoongi đã chơi khá nhiều, đặc biệt là khi anh ấy ở một mình.
Sau một lúc, Namjoon không thể kiên nhẫn hơn nữa và anh gõ cửa.
Các phím đàn piano vẫn chuyển động và Namjoon tự hỏi liệu Yoongi không nghe thấy hay liệu anh ấy đang phớt lờ mình.
Anh lại gõ, mạnh hơn một chút và nhanh hơn. Tiếng nhạc từ bên trong đã ngừng lại, Namjoon có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh, tiến đến cửa.
Khi cánh cửa mở ra, Yoongi thậm chí không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của Namjoon. Anh ta chỉ mở cửa vài cm nên đã lộ ra nửa khuôn mặt.
"Chuyện gì?" Anh ta nói với giọng trầm và khó chịu. Đôi mắt thâm quầng.
"Anh đang làm gì đấy?" Namjoon nói chắc nịch, biết rằng đấu khẩu với Yoongi cũng không có lợi.
"Ý cậu là tôi đang làm cái quái gì ở đây hả?" Anh ta định đóng cửa vào mặt anh, nhưng Namjoon đã nhanh hơn, đặt chân vào khe cửa trước khi nó đóng lại hoàn toàn. Thở dài tuyệt vọng.
"Yoongi, anh phải đi ăn tối ngay bây giờ, với những bệnh nhân khác." Namjoon nói với giọng tử tế nhất mà anh có thể điều khiển được.
Yoongi không trả lời mà nhìn anh như thể anh ta không hiểu ý.
"Thôi nào." Namjoon không còn sức lực để lo lắng và hy vọng Yoongi cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Tất nhiên đời không như là mơ.
Yoongi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng giống như đang cố gắng khiến anh biến mất giữa không trung.
"Yoongi, thôi nào."
"Không."
Namjoon thở dài. Tại sao anh ấy luôn như thế này nhỉ?
"Anh cần ăn gì đó." Namjoon cố gắng cẩn thận mở cánh cửa rộng hơn một chút nhưng Yoongi đã chống tay bên kia.
"Tôi không đói."
"Lần cuối cùng anh có một bữa ăn đàng hoàng là khi nào?" Namjoon cúi người về phía cánh cửa hơi mở, cố gắng nhìn vào bên trong.
Mắt Yoongi dịu đi một chút và nhún vai không chút lo lắng.
"Anh biết thuốc của anh sẽ không có tác dụng nếu anh không ăn, Yoongi." Namjoon đẩy cửa với một chút lực hơn và Yoongi lùi lại.
"Dù sao thì thuốc của tôi cũng không có tác dụng, có vấn đề gì nếu tôi không uống đâu?"
Namjoon băn khoăn không biết có nên hỏi về cách diễn đạt từ ngữ của anh ta hay không, nhưng thôi.
"Jimin muốn anh ăn." Namjoon biết cách này rất hèn, vì Yoongi có lẽ đã nói với Jimin về việc anh ấy bỏ bữa tối, nhưng cũng đáng để thử.
Lông mày của Yoongi nhướng lên một chút nhưng rồi anh ta nhanh chóng mím môi và quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng. "Vậy thì hãy bảo em ấy đến phòng tôi sau bữa tối."
Namjoon thở dài, cúi đầu xuống một cách khó chịu. Anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất và anh không muốn sử dụng nó, vì nó sẽ chỉ khiến Yoongi càng thêm bực bội.
Nhưng anh chỉ còn lại vài lựa chọn, khi Yoongi nhìn thấy một phút bỏ cuộc của Namjoon thì cố gắng đẩy cửa đóng lại. Một lần nữa, chân anh lại tìm thấy khe hở. Yoongi tròn mắt.
"Yoongi, anh có ba lựa chọn."
Yoongi nheo mắt và Namjoon không thể quyết định đó là ngạc nhiên hay thất vọng.
"Một: Anh đi với tôi và ăn tối với những bệnh nhân còn lại, lấy thuốc và có thể trở về căn phòng cô đơn tối tăm của mình ngay sau khi làm xong."
Khi Yoongi im lặng, anh tiếp tục.
"Hai: Tôi có thể mang bữa tối về phòng và ngồi với anh khi anh ăn, anh không cần nói với tôi về lý do tại sao anh không muốn ăn tối cùng những người khác. Một lần nữa."
Yoongi quay đầu lại, nhìn vào trong phòng và thở dài.
"Hoặc ba: Tôi có thể đi tìm Seokjin."
Ngay khi lời nói vừa rời khỏi miệng, Yoongi quay lại nhìn anh, trong lòng tràn ngập sự tức giận và khó chịu nhưng không nói gì.
Namjoon biết mình thông minh hơn anh ta, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Sau khoảng một hai phút, Yoongi mở cửa. Anh lặng lẽ bước đến băng ghế piano, lưng hướng về phía Namjoon như thể anh cho rằng Namjoon sẽ tự động làm theo.
Khi Namjoon bước vào trong căn phòng tối, anh đóng cánh cửa lại khiến căn phòng càng trở nên tối hơn. Những tấm màn được kéo đến trước cửa sổ, và chỉ một ngọn đèn nhỏ đặt trên cây đàn piano đang làm bừng sáng cả căn phòng.
Anh quyết định đứng yên giữa phòng khoanh tay nhìn bóng lưng Yoongi. Namjoon muốn cho Yoongi biết rằng anh ta có thể nói với anh bất cứ điều gì, vì hai người là bạn, nhưng đồng thời trong những lúc như thế này anh cũng phải trở nên chuyên nghiệp. Anh không thể để Yoongi làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Nội quy quy định rõ ràng rằng bệnh nhân phải tham gia tất cả các bữa ăn được phục vụ trong phòng ăn. Yoongi thường xuyên biến mất khi đang ăn mà không ai phát hiện ra. Namjoon phải mang nó đến cho anh ấy. Thường thì không khó để lôi kéo Yoongi quay lại ăn tối,nhưng vào những ngày tồi tệ như thế này thì anh ta sẽ rất cứng đầu. Chuyện vẫn chưa liên quan đến Seokjin, nhưng anh biết nó có thể trở nên cần thiết trong tương lai nếu Yoongi liên tục bỏ bữa. Không chỉ vì các quy tắc, mà còn vì sức khỏe của anh ấy.
"Tôi sẽ quay lại ngay với món gì đó để anh ăn, được không?" Namjoon nói, bước tới cửa một lần nữa. Phản hồi duy nhất mà anh nhận được là âm thanh vo ve nhỏ.
Anh nhanh chóng xuống lầu, đổ đầy một đĩa với bất cứ thứ quái quỷ gì mà căn-tin phục vụ vào hôm nay, lại lẻn ra ngoài mà không bị ai phát hiện và quay trở lại lầu.
Khi anh lại gõ cửa, anh kiên nhẫn đợi Yoongi mở. Về cơ bản anh chỉ cần bước vào, bởi vì anh biết rằng Yoongi sẽ không khóa cửa. Nhưng anh tôn trọng quyền riêng tư của Yoongi.
Yoongi mở cửa không thèm nhìn anh, bước đến ngồi xuống giường. Namjoon đưa đĩa thức ăn và Yoongi nhận lấy.
"Anh ăn đi."
Yoongi rên rỉ, cầm lấy đũa và nhìn vào đĩa. Sau một lúc, anh ta cuối cùng cũng ăn một ngụm cơm. Namjoon thở dài tán thành.
Anh kéo ghế ra khỏi bàn ở phía bên kia của căn phòng.
"Vì thế?" Namjoon nói, tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, khi Yoongi chăm chú nhìn vào thức ăn.
"Hả?"
"Anh sẽ nói chuyện với tôi chứ?"
"Về cái gì?"
Namjoon biết Yoongi chỉ đang cố tránh câu hỏi.
"Về việc anh đã hình thành thói quen xấu là bỏ bữa tối."
Yoongi im lặng vài giây trước khi trả lời. "Không có nhiều điều để kể."
"Cả hai chúng ta đều biết đó không phải là sự thật."
Yoongi tròn mắt, nhưng không phản kháng. "Cậu nghĩ sao?"
Namjoon bĩu môi, suy nghĩ về phản ứng của mình. Anh nghiêng người về phía trước và chống khuỷu tay lên đầu gối. "Tôi nghĩ anh không muốn ở trong một phòng ăn lớn đầy những người ồn ào." Anh tiếp tục, nhưng không bỏ lỡ cái cách mà vai Yoongi đang nâng lên. "Tôi nghĩ rằng anh không muốn rời khỏi sự an toàn của căn phòng. Và anh không thực sự cảm thấy muốn uống loại thuốc mà anh cho là không có tác dụng."
Yoongi ngước nhìn anh, nhai thức ăn và chớp mắt vài lần. Anh ấy không phản đối lời nói của Namjoon.
Yoongi không phải là người nói nhiều và Namjoon biết quá rõ điều đó. Khi Namjoon lần đầu tiên đến bệnh viện tâm thần với những người gặp rắc rối về nhân cách, Yoongi là bệnh nhân duy nhất còn ở đây cho đến ngày nay. Tất cả các bệnh nhân khác đã rời đi hoặc đã xuất viện. Điều đó có nghĩa rằng Yoongi là bệnh nhân mà Namjoon biết rõ nhất. Trong một năm rưỡi anh ấy làm việc ở đây, Yoongi cũng đã luôn có mặt. Trong khoảng thời gian đó Namjoon đã thu thập được kha khá thông tin về bệnh nhân trầm lặng. Ví dụ, Yoongi không thực sự nói về bất cứ điều gì trừ khi được hỏi. Anh ấy là một người hay quan sát, nhưng không phải là một quan sát viên. Để Yoongi khỏe hơn thì anh ấy cần trò chuyện.
"Tôi nói đúng chứ?"
Yoongi nuốt sạch những gì còn sót lại trong miệng. "Có lẽ. Ít nhất là một vài lí do trong số đó."
"Vậy điều gì không chính xác?" anh đang từ từ làm Yoongi ấm ức. Phải mất thời gian, nhưng Namjoon sẽ đợi hàng tiếng đồng hồ miễn là Yoongi sẽ nói chuyện với anh.
"Cậu nói rằng tôi nghĩ thuốc của tôi không có tác dụng." Anh nói, dựa lưng vào tường. "Tôi biết thuốc của tôi không có tác dụng."
"Làm sao anh biết?" Namjoon thực sự thắc mắc. Bệnh nhân thường có thói quen nói rằng thuốc của họ không có tác dụng, chỉ để biết điều gì đó hoặc dùng liều mạnh hơn. Nhưng Yoongi không phải người kiên nhẫn như vậy nên Namjoon thực sự quan tâm đến những gì anh ấy cần phải nói ra.
"Tôi vừa nói."
Yoongi đang nói dối, hoặc ít nhất là để lộ thông tin quan trọng. Đó là điều hiển nhiên. Namjoon buộc phải đẩy giới hạn của mình lên. Anh không thích làm Yoongi khó chịu nhưng trong những lúc như thế này anh cần phải có câu trả lời mà anh muốn.
"Anh không ngủ à?"
Vai Yoongi căng lên, mắt anh ta nhìn thẳng vào anh với vẻ lạnh lùng, khó gần.
"Cậu nghĩ là tôi có ngủ sao?" Anh ta nói đầy khiêu khích, nghiến chặt hai hàm răng vào nhau.
"Không." Namjoon bình tĩnh, không hề bối rối trước giọng nói cứng rắn của Yoongi. "Nhưng tôi không biết. Đó là lý do tại sao tôi hỏi anh. Giấc ngủ của anh thế nào rồi Yoongi?"
"Tôi đã không ngủ trong bốn ngày, đó là cách tôi đang ngủ." Yoongi cáu kỉnh.
Namjoon tròn mắt ngạc nhiên. "C-cái gì? Bốn ngày?"
Đôi mắt mãnh liệt của Yoongi nhìn chằm chằm vào khoảng không và đó là sự xác nhận duy nhất mà Namjoon cần.
"Anh đã nói chuyện với Seokjin về nó chưa? Có lẽ anh ấy có thể giúp anh làm điều gì đó mới mẻ hơn." Namjoon trượt ghế lại gần Yoongi.
"Anh ta không cần biết đâu Namjoon. Tôi không muốn uống loại thuốc mới. Tất cả đều là những thứ nhảm nhí."
Namjoon chậm rãi gật đầu.
Sau đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.
"Hiện tại thì anh cần uống gì?" Namjoon cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất có thể.
"Doxepine hoặc cái gì đó. Sao?"
"Chỉ là tò mò thôi."
Yoongi nhìn anh một lúc rồi quay đi.
"Tôi nghĩ tôi nên đi rồi." Namjoon vừa nói vừa đứng dậy đi ra cửa. Yoongi khẽ gật đầu, cứng ngắc nhìn xuống. Vừa định đóng cửa thì Yoongi cất tiếng.
"Cảm ơn vì đồ ăn."
Namjoon mỉm cười, biết rằng đó không chỉ là lời cảm ơn về đồ ăn.
Taehyung đang ngồi thản nhiên trong phòng sinh hoạt chung cùng với Yoora và Hoseok thì Namjoon xông qua cửa. Quá đột ngột, Yoora thả bút xuống và kêu lên đáng yêu. Hoseok ngước lên khỏi cuốn sách của mình, nhìn một Namjoon đang di chuyển nhanh như chớp.
"Tae!" Namjoon nói hơi to khi đi đến chiếc ghế sofa mà họ đang ngồi.
Taehyung nhìn lên từ cuốn sách của chính mình. Anh hiện đang đọc đoạn kết của Những người phụ nữ nhỏ bé và không hài lòng lắm khi bị quấy rầy. Không phải lúc nào phòng sinh hoạt cũng yên tĩnh và anh muốn tận dụng tối đa điều đó.
Vụ việc xảy ra với Jungkook vài đêm trước vẫn còn lởn vởn trên đầu anh như một đám mây đen bão lớn. Anh vẫn cảm thấy vị đắng đó trên lưỡi khi lặp đi lặp lại hình ảnh đó trong tâm trí. Taehyung đã không gặp cậu chàng kể từ đó, ngoại trừ vào bữa tối, nơi anh theo bản năng ngồi càng xa cậu càng tốt.
Jungkook dường như cũng đang tránh Taehyung vì cậu nhóc không còn rời khỏi phòng của mình nhiều nữa. Cậu tránh các cuộc tụ họp mà họ thường có trong tuần, luôn cúi thấp đầu trong sự thoải mái tại căn phòng của mình.
Điều khó chịu nhất là anh không biết mình vẫn còn giận Jungkook hay còn giận bản thân. Có lẽ anh đã phản ứng thái quá. Có lẽ lúc đó nên im lặng và sẽ không ai nhìn anh bằng một ánh mắt khác.
Nhưng sâu bên trong anh biết rằng chính Jungkook là người đã vượt qua ranh giới. Cậu đã đặt anh vào một tình huống không thoải mái trái với ý muốn của anh, và nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Taehyung tự hỏi liệu Jungkook có biết điều đó không.
Taehyung cố gắng không để nó làm phiền anh, nhưng ngày mai là thứ sáu. Anh lo sợ ngày mai. Jungkook có muốn tìm anh không? Liệu cậu có nhớ thỏa thuận của họ không? Taehyung thậm chí còn muốn cậu ấy nhớ ra hay sao?
Lúc này, anh thực sự không muốn đối mặt với cậu, vì anh vẫn đang cực lực tránh mặt cậu, nhưng anh không thể không cảm thấy buồn vì thỏa thuận về đêm chơi poker mà anh đã thực hiện với Jungkook một vài tuần trước đã kết thúc.
Hoseok cũng đang đọc sách. Tất nhiên, anh ấy đang đọc cuốn Giết một con chim nhại theo yêu cầu của Taehyung, và Yoora đang lặng lẽ vẽ vào cuốn sổ cũ nát của mình, với hai chân vắt qua đùi Taehyung.
"Đừng chạy, Namjoon. Gãy chân bây giờ." Taehyung thậm chí còn không nhìn lên khỏi cuốn sách để biết rằng chàng y tá sắp bị vấp trên đôi chân của chính mình.
Namjoon với tới chiếc ghế dài và ngay lập tức đập vào đầu anh. "Im lặng và đi theo tôi. Tôi cần cậu giúp việc này."
Lần cuối cùng Namjoon nói những điều như vậy là khi anh thấy em gái mình đang đứng ở sảnh chính, vì vậy lúc Namjoon bảo cần giúp đỡ thì sự việc có thể sẽ nghiêm trọng. Taehyung rên rỉ đóng sách lại, bỏ chân của Yoora xuống mặc cho cô ấy phản đối. Sau đó anh đi theo Namjoon bước ra khỏi phòng.
Namjoon bước đến dãy cầu thang đầu tiên đi vào bên trong hai cánh cửa giữa, anh ta tiếp tục vào phòng riêng của mình.
Taehyung dừng lại ngoài cửa. Anh chưa bao giờ vào trong phòng của Namjoon vì nó bị cấm đối với bệnh nhân. Namjoon quay đầu lại và mỉm cười khi mở cửa.
"Không sao đâu."
Taehyung bước vào trong. Căn phòng trông giống như căn phòng của anh, ngoại trừ phòng của Namjoon lớn hơn một chút và hơi cổ. Anh ta có một chiếc TV và một chiếc ghế sofa xa xỉ, nhưng ngoài điều đó ra thì nó không có gì đặc biệt.
"Anh làm tôi giật mình đấy Namjoon." Taehyung tựa vào cánh cửa giờ đã đóng chặt. "Anh cần tôi giúp gì vậy?"
Namjoon cũng đang đứng dậy, dựa vào tay vịn của chiếc ghế dài nhỏ. "Tôi cần cậu nói chuyện với Seokjin về một số điều."
"Hả?" Taehyung nói. Namjoon hoàn toàn có khả năng tự mình làm điều đó, vậy tại sao anh ấy lại yêu cầu Taehyung làm chuyện như vậy?
Namjoon chắc hẳn đã đọc được suy nghĩ của anh bởi vì những lời tiếp theo của anh ấy đã giải thích khá kỹ.
"Tôi biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chỉ cần tin tưởng ở tôi là được." Taehyung gật đầu đầy hoài nghi. "Tôi cần cậu nói chuyện với Seokjin về việc thay thuốc cho Yoongi."
"Hả?" Anh nói lần thứ hai. "Tại sao?"
"Anh ấy đã không ngủ trong bốn ngày và tôi không thể nói chuyện với Seokjin về điều đó, bởi vì anh ấy sẽ đặt câu hỏi tại sao Yoongi lại nói với tôi. Nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu là do cậu nói."
Taehyung dựa đầu vào cửa thở dài. Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp rồi.
"Anh ấy không muốn một loại thuốc mới, nhưng tôi biết anh ấy cần nó. Đó là một thứ gọi là doxepine, tôi không biết rõ những thứ như vậy nhưng cậu thì có." Namjoon nói nghe rất tuyệt vọng. Anh ta bước đến chỗ Taehyung, hai tay đan vào nhau. "Làm ơn Taehyung, giúp tôi với."
Namjoon nói rằng nó sẽ có ý nghĩa hơn nếu nó đến từ anh, nhưng anh ấy đã sai. Seokjin đã khẳng định chắc nịch rằng Taehyung không nên lo lắng hay quan tâm đến sức khỏe tinh thần của Yoongi. Nếu anh đến gặp ông chủ của mình và yêu cầu một loại thuốc mới cho Yoongi, sẽ thật kỳ quặc và thiếu tôn trọng. Giống như đi ngược lại lời nói của Seokjin. Đó không phải là một ý kiến hay nhưng anh có thể nói với Namjoon điều đó không? Trông anh ấy thật sự tuyệt vọng. Giọng nói run run đó là điều mà Taehyung chưa từng trải qua. Anh không thích cảm xúc rung động trong giọng nói của bạn mình.
Namjoon rất quan trọng đối với Taehyung vì anh ấy luôn ở bên để giúp đỡ khi anh cần. Khi anh lần đầu tiên đến đây, anh phụ thuộc vào Namjoon và thông tin của anh ấy. Anh sẽ không thể làm được nếu không có anh ấy. Chính suy nghĩ đó đã khiến anh chậm rãi gật đầu đồng ý.
"Ôi Chúa ơi, cảm ơn Tae." Namjoon nói, đôi mắt không còn buồn nữa mà tràn đầy ánh sáng.
"K-không có gì." Taehyung lo lắng nói.
Taehyung đang ngồi trên giường êm ái với một quả bóng lông ấm áp bên cạnh. Cuốn sách trên tay và ly cà phê trên bàn, một cảnh đẹp như tranh vẽ trong một bộ phim. Anh có phòng cho riêng mình vì Hoseok đang đi chơi với bệnh nhân khác.
Ngày trôi qua thật nhanh. Sau cuộc nói chuyện với Namjoon, Taehyung thấy mình chìm trong suy nghĩ cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Hiện tại đã là mười giờ tối và anh đang tận hưởng sự yên tĩnh.
Tiếng ngáy nhẹ của Dooman giữ cho anh một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt khi anh lật một trang trong cuốn sách của mình. Đã rất lâu rồi mới có khoảnh khắc như thế này. Anh cảm thấy như đang ở trong căn hộ nhỏ một lần nữa. Taehyung không bác bỏ nơi này nhưng sự thoải mái và những ký ức đó vẫn còn đọng lại trong anh, kể cả sau khi anh đã trở nên thoải mái trong bệnh viện tâm thần.
Tay phải của Taehyung tìm đến nơi mềm mại ngay sau tai Dooman. Ngay lập tức Dooman lăn vòng, để lộ bụng. Taehyung cười khúc khích.
Ngọn đèn đặt trên tủ đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp, vừa đủ để anh nhìn thấy những dòng chữ trên mỗi trang sách. Anh chỉ còn lại một vài trang vì anh gần như đọc hết toàn bộ trong hai ngày. Anh thích thể loại sách này và không thể đặt xuống cho đến khi anh đọc đến trang cuối cùng. Taehyung nhớ lại rất nhiều đêm đáng lẽ anh nên đi ngủ, nhưng cuối cùng lại ngồi dưới ánh trăng và đọc cho đến khi mặt trời mọc trở lại. Chính ý nghĩ đó đã để lại một niềm khao khát nhỏ nhoi trong lồng ngực anh.
Còn năm trang. Đôi mắt anh lướt nhanh trên mặt giấy, bắt từng từ một cách chính xác.
Còn bốn trang. Việc lật trang nhanh không làm chậm tốc độ của mắt anh, kéo cuốn sách lại gần mặt mình hơn.
Còn ba trang. Lời nói ngày càng trở nên có ý nghĩa, và anh nín thở.
Còn hai trang.
Còn một trang.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Taehyung rên rỉ thành tiếng, thoát ra hơi thở mà anh đã kìm nén, Dooman ngẩng đầu lên. Anh đứng dậy mặc cho giọng nói trong đầu bảo anh hãy bỏ qua người đang gõ cửa, nhưng lương tâm cắn rứt. Trước khi mở cửa, anh nhìn lại chiếc giường nơi cuốn sách của anh đang úp xuống.
Anh xoay tay cầm kéo về phía mình, để lộ ra người đang đứng sau cánh cửa.
Đầu gối của Taehyung run rẩy, anh nắm lấy bức tường bên cạnh chỉ để giữ mình đứng vững.
"J-Jungkook?"
Đôi mắt nâu to tròn nhìn anh với một biểu cảm khó hiểu.
"Chào Tae." Giọng cậu rất nhỏ, giống như sợ Taehyung nghe thấy ẩn ý đằng sau những lời nói hướng đến anh.
Taehyung cổ họng thắt lại, miệng khô khốc.
"C-cậu đang làm gì ở đây." Anh cố gắng nói, may mắn thay Jungkook thực sự có thể nghe thấy anh.
Jungkook đút tay vào túi khi nhìn xuống chân mình, gõ nhẹ xuống sàn với tốc độ ổn định.
"Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?" cuối cùng Jungkook cũng nhìn anh, lông mày nheo lại.
Taehyung nuốt nước bọt. Anh có muốn không? Anh không cảm thấy thoải mái trong chuyện này, nhưng nếu anh từ chối anh ngay bây giờ thì ai biết được liệu họ có thể vượt qua điều này hay không. Không chừng mọi thứ không như những gì anh nghĩ.
"Ừm..." Taehyung liếc nhanh về phòng của mình. "Chắc chắn rồi, vào đi."
Jungkook bước vào trong phòng, vai nhô lên gần như chạm vào tai. Thay vì ngồi xuống, cậu bé quyết định chỉ đứng giữa phòng.
Taehyung ngồi trong tư thế bắt chéo chân bên cạnh Dooman trên giường. Anh nhìn thấy Jungkook đang chăm chăm nhìn vào cuốn sách nằm bên cạnh mình và nét mặt dịu đi.
"Anh đang đọc gì vậy?" Cậu hỏi trước sự ngạc nhiên của Taehyung.
Anh cầm cuốn sách trên tay, đóng lại và đặt nó trên bàn cạnh giường.
"Những người phụ nữ nhỏ bé." Anh lắp bắp, nhưng Jungkook dường như không để ý vì cậu chàng chỉ khẽ gật đầu.
"Hay vậy." Jungkook bắt đầu với giọng trầm, nhìn mọi nơi ngoại trừ ánh mắt của anh. "Bản thân tôi không phải là người thích đọc nhiều, nhưng nó rất..."
"Jungkook, cậu tới đây có chuyện gì vậy?" Taehyung không thể chịu đựng được sự căng thẳng nữa.
Đầu Jungkook nhướng lên, nuốt nước bọt. Taehyung nhìn thấy quả táo Adam của cậu nhấp nhô và anh cảm thấy mình cạn kiệt sức lực.
Im lặng trong vài giây, Taehyung tự hỏi Jungkook có nhận ra điều đó hay không. Sau đó cậu bước đến ngồi xuống giường của Hoseok, đan các ngón tay vào nhau. Cứng nhắc nhìn xuống tấm ván sàn như thể chúng đã có câu trả lời cho câu hỏi của Taehyung.
"Tôi-ừm." Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện của đêm hôm trước."
Taehyung im lặng, sợ sẽ có gì đó rơikhỏi miệng mình nếu anh mở mồm, nhưng cũng bởi vì anh sợ những lời nói từ Jungkook.
"Tôi đã vượt quá giới hạn, tôi biết điều đó và tôi xin lỗi." Cậu ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn lên, tim Taehyung đau nhói.
Taehyung nhìn xuống bàn tay của chính mình. Anh có nên nói gì đó không? Cảm ơn cậu ấy vì lời xin lỗi? Tha thứ? Anh không biết, nhưng trước khi canh có thể có cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì, Jungkook đã tiếp tục luyên thuyên.
"Chết tiệt, tôi là một tên ngốc chết tiệt." Jungkook lắc đầu. "Tôi đã làm cho anh cảm thấy rất khó chịu,và tôi chỉ đứng đó nói mãi." Cậu bực bội đứng dậy, gục đầu vào đôi tay thoải mái. "Mẹ nó, s-sau đó tôi thấy anh khóc, và chỉ sau đó tôi mới biết rằng tôi đang làm anh buồn."
Taehyung có thể cảm thấy Jungkook đang lan man vì bực bội, nhưng anh không biết phải làm thế nào để ngăn cậu lại. Lời nói của anh bị mắc kẹt trong cổ họng chẳng kém gì hơi thở của anh. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn Jungkook đi đi lại lại trong phòng của mình.
"T-tôi thậm chí không biết liệu những gì tôi nói có đúng hay không mà có lẽ không phải, tôi không biết và tôi không có quyền được biết. Mẹ kiếp, tôi đã quá đà."
Taehyung tự hỏi làm thế quái nào mà Jungkook còn thở với tốc độ mà cậu đang nói, nhưng anh không thắc mắc được lâu vì đột nhiên Jungkook dừng lại, ngay trước mặt anh, đôi mắt to nhìn xuống anh.
"Tôi rất xin lỗi, Tae."
Taehyung lặng lẽ thở hổn hển trước cơ thể Jungkook đang đứng trước mặt mình. Cậu chỉ đứng đó, thật nhỏ bé và tuyệt vọng. Anh muốn nói điều gì đó. Chấp nhận lời xin lỗi. Nói với cậu rằng anh ổn và anh đã tha thứ cho cậu.
Nhưng môi anh mím chặt lại.
Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đó khi chúng xuyên qua tâm hồn anh.
Có trời mới biết Jungkook thở dài bao lâu, coi sự im lặng của anh như một thất bại.
"Có lẽ tôi nên đi thôi." Jungkook không nhìn thẳng vào mắt Taehyung, từ từ đi về phía sau.
Khi đến cửa,và kéo tay cầm xuống, cậu nhìn Taehyung lần cuối.
"Tôi xin lỗi, Taehyung."
Sự hoảng loạn đặt trong bụng Taehyung khi Jungkook chuẩn bị đóng cửa. Anh không biết mình phải làm gì, anh chỉ biết mình phải làm gì đó.
"Đợi đã!"
Jungkook quay đầu lại, nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa không tin.
"Chỉ là..." Taehyung bắt đầu và Jungkook hoàn toàn đứng yên. "Quay lại đây chút đi."
Jungkook vẫn đang bối rối nhưng một lúc sau lại đóng cửa, di chuyển qua sàn, ngồi trên giường của Hoseok.
Taehyung nhìn sang Dooman đã bật dậy ngồi bên cạnh Jungkook. Một cảnh tượng đáng yêu khiến tim anh đập loạn xạ.
"Tôi cũng xin lỗi." Anh bắt đầu, trước khi Jungkook có thể phản đối, anh ấy tiếp tục. "Tôi không nên hành động theo cách mà tôi nên làm. Đó chỉ là bản năng và tôi thấy rất tệ."
Nếu ở thời điểm tốt hơn một chút, Taehyung sẽ bật cười trước khuôn mặt đang trưng ra của cậu chàng.
"Chỉ là... tôi không giỏi nói về... chủ đề đó."
Jungkook vẫn bất động, chỉ chớp mắt.
Căn phòng lại im lặng, Taehyung không biết mình có nên phá vỡ nó không, nếu có thì làm thế nào.
Sau đó Jungkook lên tiếng.
"Điều đó cũng đúng mà." Cậu nhún vai. "Tôi không biết anh đang trải qua những gì và sở thích tình dục của anh là gì, nhưng đó không phải việc của tôi." Jungkook nhìn sang Dooman đang nằm trên đùi cậu. "Tất nhiên trừ khi đó là điều anh quyết định chia sẻ cùng tôi. Tôi hoàn toàn hiểu nếu anh đã mất hết lòng tin vào tôi, nhưng tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi ổn với... bất cứ điều gì anh có."
Cậu nở một nụ cười nhỏ và Taehyung đáp lại chỉ vì cậu ấy quá đáng yêu.
"Tôi biết... tôi không thực sự ổn với bất cứ điều gì tôi đang làm." Taehyung muốn chui xuống một cái bóng tối và chỉ ở đó, bởi vì sự xấu hổ này đã quá sức chịu đựng.
Nhưng rồi anh nhìn lên.
Jungkook ngồi đó với nụ cười trên môi, nhìn anh rất ân cần. "Ngại quá, bởi vì tôi nghĩ anh thực sự rất tuyệt."
Taehyung tự cười khẩy vì câu nói đó. "Vậy hả."
Jungkook lại trợn mắt cười khúc khích. "Anh đùa à? Tất cả mọi người đều yêu thương anh. Anh biết điều đó đúng không?"
Taehyung chỉ ngây người nhìn lại cậu. Rồi gục đầu vào tay rên rỉ. "Tôi không chắc nữa Jungkook. Tôi đã nhìn thấy vẻ mặt mà Shin và Siwoo đã dành cho tôi."
"Ai mà họ chả ghét đâu, không tính không tính." Cậu nói cùng một nụ cười chói mắt.
Taehyung muốn mỉm cười đáp lại, nhưng đầu anh đang đi cả trăm dặm mỗi giờ. Anh chắc chắn rằng tất cả mọi người trong bệnh viện đều đã nghe về nó, đó là lý do tại sao kể từ đó anh chỉ ở với Hoseok và Yoora, hầu như chỉ rời khỏi phòng của mình để đi ăn. Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ thứ Sáu đó mà anh ra phòng sinh hoạt để đọc sách, nhưng vì chỗ đó chỉ là ba người họ. Hoseok liên tục nói với anh rằng không ai đánh giá anh hoặc nghĩ về anh theo cách khác, và nếu có thì họ cũng tự mình khó chịu thôi, đi vào tai bên trái rồi lại ra ở tai bên phải thì tốt hơn.
Gần như thể Jungkook đã đọc được suy nghĩ của anh. "Anh biết đấy, sau ngày thứ Sáu Iseul đá vào mông tôi, Namjoon đã đe dọa sẽ nhốt tôi bên ngoài vào qua đêm và Jimin không nói chuyện với tôi trong hai ngày."
Taehyung khịt mũi không tin nhưng Jungkook vẫn tiếp tục. "Họ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Họ quan tâm đến việc anh sẽ buồn, vì cái thằng khốn nạn này ở ngay đây." Cậu chỉ ngón tay cái vào ngực mình, nhận được một nụ cười khẽ từ Taehyung.
Taehyung muốn tin, nhưng điều đó thật khó khăn khi không cảm thấy có thể tin tưởng vào suy nghĩ của chính mình nữa.
Jungkook hẳn đã cảm nhận được sự khó chịu của anh, cậu đi qua ngồi bên cạnh anh.
Taehyung sững người. Vai của họ chạm nhau và Jungkook nhìn anh.
"Tôi cũng không quan tâm đến những thứ đó." Cậu dừng lại nhìn Taehyung từ trên xuống dưới. "Tôi quan tâm chuyện tôi đã làm cho anh cảm thấy buồn, về một điều mà anh không nên cảm thấy tồi tệ."
Taehyung cuối cùng cũng nhìn cậu. Khuôn mặt của họ gần hơn anh mong đợi, hơi thở như ngừng lại.
Anh nhìn thấy đôi mắt khiến anh trở nên yếu đuối, đường cong của đôi môi, mái tóc nâu mềm mại rủ xuống chân mày. Anh phải ngăn mình với tay lên để gạt nó sang một bên.
Anh nhìn thấy vết sẹo mềm trên má trái. Cách nó đi theo xương gò má khiến anh mê mẩn.
"Chưa." Taehyung nói.
Nụ cười của Jungkook biến mất và lông mày như nối vào nhau.
"Hả?"
Taehyung nhìn xuống khi cậu đang gặm cắn môi dưới.
"Đêm đó cậu hỏi tôi rằng tôi đã bao giờ hôn một người con trai chưa."
Taehyung nhìn xuống vì vẫn còn xấu hổ."Tôi chưa." Taehyung nói xong, hai má ửng hồng.
Jungkook tròn mắt. "Ồ."
"Cậu thì sao?" Taehyung không biết sự tự tin đột ngột của mình đến từ đâu, nhưng anh biết mình không thể dừng lại lúc này. Không phải khi Jungkook ở ngay đó, với chiếc cổ thon dài và đôi môi mọng trông thật mềm mại.
"Ừm, tôi có." Cậu nói, và tim Taehyung chợt nhói một cái, nhưng lúc này anh không quan tâm. Cậu ấy đang ở ngay đó. Ngay đó.
Jungkook chớp mắt khi đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt của Taehyung. "Nhưng đó là trước khi tôi vào đây." Cậu nói với giọng run rẩy, và lần đầu tiên Taehyung nghĩ Jungkook trông có vẻ là người dễ bị tổn thương.
Taehyung không biết phải nói gì tiếp theo, dường như Jungkook cũng vậy. Ánh mắt của họ bị khóa chặt và hơi thở của họ không đều.
"N-nó như thế nào?" Taehyung nuốt nước bọt khi Jungkook nhích lại gần hơn một chút.
"Lạ lắm. Không có gì giống như anh có thể tưởng tượng."
Taehyung không biết cảm giác này là gì nữa, tất cả những gì anh biết là tay anh ướt đẫm mồ hôi và miệng anh khô khốc, khao khát một thứ gì đó để trả lại cho nó sự ướt át.
Một lần nữa Jungkook lại chứng tỏ được kỹ năng đọc suy nghĩ của mình, bởi vì khi Taehyung chuẩn bị rướn người về phía trước thì cậu nhóc lại chạm môi vào môi anh với một lực mạnh đến nỗi anh giật mình rụt người lại.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Jungkook, rồi Taehyung nghĩ rằng mình sẽ chết.
Trong một khoảnh khắc Taehyung đã đơ người ra, nhưng sau đó Jungkook đặt một tay lên đùi anh và anh chợt bừng bừng sức sống.
Cảm giác thật tự nhiên khi di chuyển trên đôi môi mềm mại của cậu, hơi thở hổn hển. Taehyung thu người rồi lại rướn người về phía trước, ép trọng lượng của mình vào một Jungkook đang rất ngạc nhiên. Đôi môi của họ vẫn còn đặt lên nhau và chúng rất ngọt ngào.
Và khi Jungkook trêu chọc liếm môi dưới của anh để âm thầm xin phép, Taehyung mở miệng cho cậu ngay lập tức để cho lưỡi họ quấn lấy nhau.
Ồ, Jungkook đã đúng. Điều này không giống như những gì mình có thể tưởng tượng được. Da anh nóng ran khi Jungkook đưa tay ra sau đầu và quấn nhẹ những ngón tay vào tóc anh, Taehyung không nghĩ rằng họ có thể lạc mất nhau thêm nữa trong nụ hôn này.
Ngay lập tức, anh đưa tay lên vai cậu, móng tay cào vào chiếc áo phông đen.
Jungkook lại thở dài và Taehyung cũng làm như vậy ngay khi Jungkook vén tóc anh mạnh hơn một chút.
Quần anh trở nên chật cứng và rồi đột nhiên Taehyung nhận ra mình đang làm cái quái gì vậy.
Anh đang hôn một người con trai.
Một người con trai.
Đó không phải là điều anh đã từng làm. Đó không phải là điều anh nên làm, và anh lại đang ở đây.
Anh mở mắt nhìn qua đôi mắt đang nhắm nghiền của Jungkook. Môi anh dừng lại khi cảm nhận sự hoảng sợ bắt đầu dâng lên nhanh chóng trong lồng ngực.
Jungkook ngả người ra sau để xem mặt anh. "Sao vậy?" cậu nói với giọng lo lắng.
"Khỉ thật, tôi không nên làm thế này." Anh xấu hổ nhìn xuống trong lòng cậu, tránh ánh mắt của cậu. "Nó quá nhanh, tôi không..."
"Này," Jungkook đặt ngón tay lên cằm anh và nâng nó lên để anh có thể nhìn cậu lần nữa. "Này, không sao đâu. Tôi hiểu." Rồi cậu nở một nụ cười. Chúa ơi, cậu ta đẹp quá. Đôi môi sưng đỏ tương phản với làn da hơi tái cùng đôi mắt sáng ngời.
"Tôi xin lỗi." Taehyung lúc này mới để ý thấy tay Jungkook vẫn đang đặt trên cổ anh, vò đầu bứt tóc.
"Không sao đâu. Đừng lo lắng về điều đó."
Taehyung sắp có một cơn hoảng loạn toàn diện, anh chỉ ngồi đó với biểu cảm ngốc nghếch trên khuôn mặt. "Chúng ta thư giãn một chút được không?" Lông mày Taehyung kéo vào nhau và Jungkook cười khúc khích. "Anh chưa đọc xong nhỉ?"
Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là gật đầu, vẫn hoàn toàn bị sốc.
Jungkook đưa tay ra sau lấy cuốn sách trên bàn, đưa nó cho anh với một nụ cười.
Taehyung cầm lấy nó, cậu nhóc ngồi dựa vào tường rút điện thoại ra xem.
"Anh đọc tiếp đi. Dù sao thì tôi cũng có một số việc phải làm trên điện thoại."
Taehyung cười nắc nẻ. Làm thế quái nào mà anh lại tập trung được bây giờ?
Anh thậm chí còn không nhớ mình đã đọc đến trang nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro