Lật bài
"Có thứ gì đó ngoài tầm với còn đáng sợ hơn là tin rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dừng lại."
Flora Rheta Schreiber
Những ngày cuối tuần trôi qua khá mờ nhạt. Vài ngày sau, Taehyung đã hòa đồng với các bệnh nhân hơn. Tuy không nhiều nhưng nó vẫn được coi là một bước đi đúng hướng. Làm thân với Hoseok và Jimin thật dễ dàng, Taehyung thậm chí không cần phải cố gắng nhiều như vậy.
Hoseok rất bình thản. Bình thường bạn sẽ không nhận ra anh ấy đang bị bệnh. Hoseok là một trường hợp mắc chứng pyromania rất hiếm gặp. Khi Taehyung còn đi học và nghiên cứu các loại bệnh, bệnh nhân pyromaniac hầu như luôn hướng nội, không thể xử lý căng thẳng, có xu hướng tự tử và hung hãn. Hoseok không có một trong những thứ đó. Chắc chắn anh ấy đã bị suy sụp vì suy nghĩ của mình, nhưng anh ấy không phù hợp với hồ sơ của một pyromaniac thông thường.
Mặc dù Taehyung rất muốn biết tại sao Hoseok lại như vậy nhưng anh không thể hỏi. Hoseok thực sự rất giỏi che giấu, có lẽ anh ấy đã làm điều đó trong một thời gian dài rồi. Sẽ kỳ lạ nếu Taehyung để ý quá nhiều đến Hoseok. Bạn không thể nghĩ trong tích tắc rằng Hoseok bị trầm cảm, nhưng Taehyung đã dành vô số giờ ở trường để tìm kiếm dấu hiệu của các loại bệnh nhân khác nhau. Đó là lí do vì sao anh đã trở thành người giỏi nhất trong lớp của mình. Mặc dù không có nhiều dấu hiệu nhưng đủ để Taehyung nắm được trong lòng bàn tay.
Jimin thì rất đặc biệt. Đôi khi cậu ấy hạnh phúc đến mức không cho bạn riêng tư nhưng cũng có lúc lười biếng và không ai có thể nhìn thấy cậu ấy trong vài giờ liền. Tâm trạng thay đổi như thế này khá cực đoan nhưng nó bị kéo theo căn bệnh mà cậu ấy mắc phải. Taehyung đã ở đây cả tuần rồi, trong khoảng thời gian đó, anh chưa chứng kiến bất kỳ sự thay đổi tính cách nào của Jimin. Có lẽ đó là một điều tốt. Anh không có nhiều kinh nghiệm với bệnh nhân DID. Sự thay đổi tính cách thường do xúc động mạnh gây ra, và nếu Jimin không thay đổi trong một tuần hoặc lâu hơn, điều đó có nghĩa là cậu ấy đã ổn định. Chỉ khác là Jimin thật ngọt ngào và hài hước đến khó tin.
Iseul, Nari và Hyon-Su cũng khá dễ dàng kết nối với nhau. Iseul rất thẳng thắn và cứng đầu. Cô ấy nói chuyện hơi gay gắt nhưng đều có ý tốt. Có thể nói rằng Iseul không thích thuốc cho lắm. Cô không chịu ngủ và tin rằng mình có thể học được ít nhất 20 cú đánh bida trong một đêm để có thể đánh bại Hyon-Su. Sau đó khoảng bốn mươi tám giờ, cuối cùng cô ấy đã ngất đi trên sofa trong phòng sinh hoạt chung.
Nari là người chị lớn mà Taehyung chưa từng có. Anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng khi họ nói chuyện thì Taehyung muốn ôm cô ấy thật chặt. Cô ấy uống thuốc rất tốt và trở nên ổn hơn. Không có bất kỳ giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm nào như Iseul tuy họ bị cùng một căn bệnh. Lưỡng cực. Có thể Nari đôi khi sẽ biểu hiện ra nhưng không thể tránh được điều đó ngay cả khi được dùng thuốc. Theo ý kiến của Taehyung, cô ấy đã làm tốt. Ít ra thì tốt hơn Iseul.
Hyon-Su thực sự tốt bụng và khá hài hước. Trong ngày thì anh ấy là chính mình. Bình tĩnh và thư giãn. Hành vi hoảng loạn của anh ta thể hiện nhiều hơn vào ban đêm. Hoseok kể anh ấy đi dạo lúc bốn giờ sáng một cách bồn chồn là chuyện xảy ra khá thường xuyên. Nhưng Namjoon lúc nào thấy anh ấy đi loanh quanh, liền đưa về phòng an toàn.
Nói tới Namjoon. Quả không ngoa khi Seokjin bảo rằng Namjoon là bạn thân của mọi người. Anh ta được phép làm những việc mà không một y tá nào khác làm được. Như an ủi Jimin khi cậu ấy buồn, hoặc giao tiếp với Yoora. Mọi người gọi anh ấy là "Namjoonie", "Moonie" hoặc "hyung". Có lúc Taehyung đã kéo anh ta sang một bên để nói về mối quan hệ của anh ta với Yoora. Taehyung muốn biết cách làm cho cô bé mở lòng, nhưng tất cả những gì Namjoon có thể nói là chỉ cần thời gian và lòng tốt. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng cả hai đều biết không phải vậy. Nhưng Taehyung vẫn vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của người này. Namjoon đã giúp đỡ anh trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi mà họ có thời gian riêng tư. Như tại sao Siwoo lại gặp Seokjin nhiều hơn bất kỳ bệnh nhân nào khác, hay tại sao Yoongi không thường xuyên ăn tối. Những điều nhỏ nhặt mà không có ý nghĩa gì lớn. Namjoon hầu như luôn có câu trả lời.
Tiến tới chỗ Yoongi, Taehyung nhanh chóng nhận ra rằng anh chàng gầy gò và cọc cằn chẳng quan tâm đến mình chút nào. Có lẽ anh biết điều này vì đó là điều đầu tiên gã nói với anh.
"Cậu không phải là người mà tôi sẽ dành thời gian vào, và cậu cũng không nên để ý đến tôi. Nó không đáng."
Gã nói trước khi bước đi. Taehyung bị sốc và bối rối. Không có nhiều từ thoát ra khỏi miệng Yoongi. Gã trầm lặng và thụ động. Lần duy nhất người ta có thể nhìn thấy Yoongi là khi gã ở cùng Jimin hoặc trên đường đến buổi nói chuyện hàng ngày với Seokjin. Thời gian còn lại, gã đều ở trong phòng của mình, có trời mới biết Yoongi làm gì. Jimin từng nói rằng Yoongi có một cây đàn piano trong phòng, nhưng không lẽ cây đàn đó chiếm mất nhiều thời gian của gã đến vậy? Sau khi thảo luận vấn đề với Namjoon, Taehyung có cảm giác rằng người lớn hơn biết điều gì đó, nhưng không nói với anh. Namjoon chỉ lắc đầu và né tránh câu hỏi. Taehyung không hỏi thêm. Nhưng nó chỉ khiến anh càng thêm băn khoăn.
Taehyung cũng đã nói chuyện mỗi ngày với Seokjin trong khoảng một giờ. Nghe thì có vẻ hơi nhiều nhưng đó là điều anh phải làm. Sau tuần đầu tiên, họ nhanh chóng phát hiện ra việc nói về bệnh nhân chỉ mất nửa giờ đồng hồ, thời gian còn lại họ nói về những thứ khác, như những người bạn.
Những Bệnh nhân khác như Siwoo và Shin không chú ý đến anh nhiều. Taehyung giữ khoảng cách an toàn và theo dõi họ. Có vẻ như hai người đó có những lý do khác nhau để không tiếp xúc với Taehyung. Shin chỉ đơn giản là không quan tâm đến anh. Mặt khác, Siwoo lại quá điên cuồng để nhận ra sự tồn tại của anh.
Tiếp đến là Yoora. Sau cuộc gặp gỡ của họ trong vườn, cô bé đã quan sát anh từ xa. Taehyung bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm, trước khi cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Giống như cô ấy muốn một loại tương tác nào đó nhưng không biết làm thế nào. Yoora rõ ràng rất thích Dooman. Chỉ hai ngày trước, một Yoora rất run rẩy đã đến gần Taehyung và hỏi anh có muốn đi dạo trong vườn với Dooman không. Taehyung tất nhiên đã chấp nhận, và họ làm điều đó hàng ngày kể từ hôm ấy. Seokjin khen anh rất nhiều về chuyện này. Anh chàng lớn tuổi đã cố gắng hết sức để khiến cô gái đi chơi nhiều hơn nhưng chưa bao giờ thành công. Thường thì Taehyung nói và Yoora chỉ trả lời "Có" hoặc "Không" nhưng nhiêu đó cũng đủ cho Taehyung hạnh phúc.
Bây giờ, bệnh nhân khiến Taehyung băn khoăn nhất chính là Jungkook. Cậu khác biệt hơn những người khác. Ngày đầu tiên đến đây, mọi người đã hỏi anh tình hình như thế nào, liệu anh đã từng đến bệnh viện tâm thần bao giờ chưa và chẩn đoán của anh là gì. Những câu hỏi anh đã mong đợi. Nhưng Jungkook... Jungkook đã bước đến bên anh vào ngày đầu tiên với mái tóc nâu hoàn hảo, va vào anh và đột nhiên biến mất, còn hỏi anh thích màu gì. Cậu không quan tâm đến hồ sơ bệnh án hoặc điều trị y tế của anh. Jungkook chỉ muốn biết màu sắc yêu thích của anh. Những ngày sau đó, các câu hỏi cứ tiếp tục. Ban nhạc yêu thích của anh, món ăn ít yêu thích nhất, con số may mắn, con vật cưng đầu tiên hoặc mùi hương yêu thích, là điều mà anh chàng trẻ tuổi đã hỏi anh vào một thời điểm nào đó.
"Anh có bao nhiêu đôi giày vậy?" Jungkook đang nằm trên sofa trong phòng sinh hoạt chung, với hai chân đung đưa qua tay vịn và đầu tựa vào chân Hoseok, tay cầm trái táo.
"Em vẫn thắc mắc câu hỏi đó à?" Hoseok vừa nói vừa nhìn sang Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế đối diện.
"Bốn." Taehyung cười vào mặt Hoseok khi anh ấy bị phớt lờ.
"Ha! Em có sáu." Tiếng cười Jungkook tràn ngập căn phòng.
"Hơi nhiều so với việc em đi chân trần cỡ 70% thời gian trong ngày đấy." Taehyung chỉ xuống đôi chân trần của Jungkook.
"Giày không bao giờ là đủ Tae à." Jungkook ngọ nguậy ngón chân và nhìn Taehyung chằm chằm khi anh phá lên cười.
"Hai người bị làm sao vậy?" Hoseok đẩy Jungkook ra khỏi người.
"Đi thôi Tae. Chúng ta kệ ông này và chơi bi-a nào." Jungkook đứng dậy, sửa sang chiếc áo hoodie màu đỏ khi đi đến bàn bi-a, ném phần táo còn lại vào thùng rác.
"Tại sao mọi người đột nhiên gọi em là Tae vậy?" Anh hỏi to. "Khiến em nhớ đến đứa em gái của mình đấy."
"Vì thuốc làm mọi người lười biếng, không có năng lượng để gọi đủ tên của em đâu." Hoseok nói, nhìn xuống điện thoại của mình.
"Này." Jungkook chỉ trỏ về phía Taehyung và nhếch mép. "Nhấc cái mông của anh đến đây để em đánh bại nó."
Cách Jungkook và Hoseok đưa anh vào một cộng đồng như thế này thật tuyệt vời. Chưa bao giờ anh cảm thấy được chào đón như vậy. Cách anh chàng trẻ tuổi gõ cửa phòng họ vào buổi sáng vì buồn chán, hay cách người lớn tuổi hơn luôn đánh họ trong Mario kart, là những khoảnh khắc Taehyung trân trọng. Anh không có bạn bè. Sống một mình và không có lý do để ra ngoài, đó là điều mà Taehyung đã quen.
"Nhanh lên Tae." Jungkook vừa nói vừa nhảy cẩng lên. Sự trêu chọc trẻ con trong giọng nói của cậu bé kia khi gọi tên mình khiến anh mỉm cười mà không hề nhận ra.
"Em không kiên nhẫn lắm nhỉ?" Taehyung bước đến đứng bên cạnh cậu.
Jungkook lắc đầu. "Không, chưa bao giờ-"
Một tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền đến.
Hoseok và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, và đột nhiên Taehyung có cảm giác mình đang bỏ lỡ một thông tin quý giá nào đó mà hai anh chàng kia biết. Những tiếng động từ bên ngoài căn phòng thật kinh hoàng. Nó nghe như một cuộc tranh cãi xen lẫn nỗi đau thực sự.
"Chết tiệt." Hoseok bật dậy và chạy ra cửa dẫn ra sảnh chính. Jungkook đi theo ngay sau đó, và tất cả những gì Taehyung có thể làm là di chuyển đôi chân của mình theo cậu. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Khi Hoseok mở cửa, tiếng hét trở nên rất rõ ràng. Ở giữa sảnh chính là cảnh Jimin bị Namjoon và một nam y tá khác giữ lại. Cậu ấy vừa đá vừa la hét, cố gắng hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người đàn ông.
"Bỏ tôi ra!" Cậu ta hét lên, nhưng Namjoon kéo cánh tay trái của Jimin lên lưng, ngăn không cho làm người khác hoặc chính mình bị thương.
Ở phía bên kia của căn phòng là Shin đang đứng, với một nữ y tá khác đưa tay lên để giữ anh ta lại.
"Cậu thích lắm chứ gì?" Shin nói với giọng đầy trêu chọc và hoang mang, nhìn Jimin với ánh mắt ghê tởm. Anh ấy nở một nụ cười trên môi, nhưng đó không phải là vì hạnh phúc.
"Tôi không làm chuyện đó!" Giọng nói pha trộn giữa giận dữ, hoảng sợ và tuyệt vọng.
"Ồ vậy à? Vậy tại sao cậu lại ở đây hả?" Shin tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa anh và Jimin.
"Shin, đừng nói nữa." Giọng Namjoon không lớn nhưng rất gay gắt và khiến Taehyung, người vẫn đứng ở cửa với Jungkook và Hoseok ngạc nhiên.
"Im đi Shin! Anh không biết gì cả!" Jimin la hét dữ dội hơn. Taehyung có thể nhìn thấy sự tức giận trong anh chàng từng rất ngọt ngào này. Anh không ngờ tới mặt này của Jimin. Đôi mắt đen chứa đầy giận dữ và buồn bã, che đi ánh sáng của niềm vui và đáng yêu vốn có. Các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt, và Taehyung thấy rõ cách cậu ta cố gắng thoát khỏi Namjoon đang giữ chặt mình, có lẽ là để dán chúng lên khuôn mặt của Shin. Tóc mái xõa xuống vầng trán đẫm mồ hôi.
"Cậu đã làm điều đó bao nhiêu lần rồi?" Shin cười ngày càng nhiều hơn. Namjoon đổi chỗ cho y tá đang ôm Shin, và bước tới trước mặt anh. "Họ có thích như cậu thích không nhỉ?" Anh ấy nói qua vai Namjoon để giữ giao tiếp bằng mắt với Jimin.
"Bình tĩnh, Shin. Bỏ đi." Namjoon nhìn thẳng vào mắt anh ta, đồng thời chỉ ngón tay cảnh cáo vào ngực.
"Thằng chó đó nên bị thiêu sống." Những lời nói lơ lửng trong không khí khi Shin quay lưng lại với Namjoon và lao lên cầu thang.
Jimin vẫn đang đấu tranh, rõ ràng là quá bị cuốn theo cảm xúc của chính mình, không nhận ra rằng Shin đã rời đi.
Namjoon chạy đến và quỳ xuống nhìn cậu ấy. Jimin được đỡ bởi hai y tá bên cạnh. Cậu ấy trông kiệt sức với những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má đỏ hồng.
"Tôi không làm điều đó, tôi thề! Tôi không nhớ gì cả!"
Namjoon ôm đầu Jimin bằng hai bàn tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi biết, Jimin. Tôi tin cậu. Bình tĩnh lại được không?"
"Tôi không có làm mà!" Jimin kêu lên lần cuối trước khi ngã ngửa ra sau. Namjoon chưa kịp đỡ thì đầu Jimin đập mạnh xuống sàn, phát ra âm thanh thật to.
Mọi người đều im lặng.
"Chuẩn bị." Namjoon nói, nhìn lên hai y tá vẫn đang đứng.
Nửa phút sau, tiếng hổn hển truyền khắp phòng. Jimin thở hồng hộc như thể vừa ngoi lên mặt nước. Chỉ mất một giây trước khi cậu ấy bật khóc. Từ từ cuộn mình lại trong tư thế bào thai, ôm chặt lấy chân khi những người còn lại nhìn. Tiếng khóc lớn của Jimin khiến Taehyung rùng mình sống lưng, cả căn phòng lạnh toát. Taehyung đơ ra không để ý Hoseok chạy tới, khuỵu xuống bên cạnh chàng trai nhỏ nhắn. Anh thậm chí còn không để ý đến Jungkook đang đứng bên cạnh, lắc vai, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.
"Tae!" Jungkook cáu kỉnh, còn Taehyung thì bối rối nhìn cậu. Đôi mắt nâu to tròn ấy lần nào cũng khiến anh ngạc nhiên. "Đi tìm Yoongi được không?"
Jungkook muốn chắc chắn rằng Taehyung hiểu câu nói đó, và cậu thấy anh lặng lẽ gật đầu, cậu chạy đến chỗ Jimin, người vẫn đang nằm trên sàn khóc, ôm chặt lấy đầu gối.
Tìm Yoongi.
Được chứ.
Taehyung chạy qua đám đông, nhìn Jimin lần cuối trước khi chạy lên lầu và phá cửa phòng ngủ. Vừa vào đến bếp anh đã chạy sang bên trái. Nhưng thay vì chạy xuống cuối phòng để đến phòng riêng, anh lại đi đến cánh cửa đầu tiên ở phía bên trái. Taehyung thở gấp khi anh gõ cửa. Anh vô cùng sợ Yoongi nhưng Jungkook đã yêu cầu anh làm điều này.
Không ai trả lời.
Anh lại gõ cửa.
Không có câu trả lời.
Taehyung lại tính chuyện đi xuống cầu thang nói với Jungkook rằng Yoongi không có ở đó, nhưng mọi người đều biết Yoongi luôn ở trong phòng gã. Anh không hiểu tại sao lúc này Yoongi lại quan trọng đến vậy trong khi rõ ràng tất cả những gì Jimin cần là an ủi và che chở. Tại sao mà một kẻ luôn cáu và chán nản như Yoongi lại có thể giúp cậu ấy chứ? Nhưng Taehyung đã nhìn thấy sự lo lắng và nghiêm túc trong mắt Jungkook, và anh chỉ biết điều đó rất quan trọng. Đôi mắt ấy không bao giờ nói dối.
"Yoongi?" Anh cất tiếng gọi, cầu nguyện cho linh hồn anh. Trong một lần nói chuyện đêm khuya với Hoseok, anh ấy đã nói rằng gõ cửa phòng Yoongi tương tự việc nhấn nút tự hủy.
Vẫn không ai trả lời.
Khốn kiếp.
Anh nắm lấy tay nắm cửa và xoay.
Nó bị khóa.
"Yoongi, thôi nào. Tôi biết anh đang ở trong đó." Taehyung ghé tai vào cửa, cố gắng bắt lấy bất kỳ loại âm thanh nào phát ra từ phía bên kia.
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Taehyung giật mình lùi lại. Yoongi đang đứng đó trong chiếc áo phông đen và quần jean bó. Gã có hai cái túi lớn dưới mắt và thành thật mà nói, trông gã như ma vậy.
"Có chạm vào tay nắm cửa không?" Yoongi nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Giọng trầm nhưng lạnh như băng. Dù gã thấp hơn Taehyung nhưng lại khiến anh thấy mình mới là người đang ngước nhìn.
"Hả?" Taehyung lùi lại khi sự bối rối ập đến.
"Tôi nói cậu đã chạm vào nắm cửa chết tiệt của tôi hay chưa?" Gã chỉ xuống.
Taehyung buộc mình phải chậm rãi gật đầu. Tại sao gã lại nói về cái nắm cửa?
"Không được chạm vào tay nắm cửa một lần nào nữa biết chưa?" Yoongi nhìn Taehyung như thể anh đã giết chết bà nội của gã vậy.
"B-biết rồi."
"Cậu muốn cái gì?" Gã khoanh tay dựa vào khung cửa, mắt nhìn xuống cơ thể Taehyung trước khi quay lại khuôn mặt anh.
"Ji-Jimin."
"Hả?" Yoongi nhíu mày, mắt nheo lại.
Taehyung hít một hơi thật sâu. "Là Jimin. C-cậu ấy đang bị kích động. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ấy đang khóc, rồi Jungkook bảo tôi đi gọi anh."
Yoongi mặt lạnh tanh. Lạnh hơn so với lúc đầu. Mắt mở to lên và miệng hơi hé. Gã đẩy mạnh Taehyung về phía sau và chạy qua, hét lên điều gì đó như việc tại sao Taehyung không nói ngay từ đầu.
Tiếng đóng cửa và tiếng bước chân khiến Taehyung bừng tỉnh. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng trở lại. Anh chạy ra cửa và dừng lại ở đầu cầu thang, nhìn xuống.
Jimin vẫn nằm trên sàn và khóc. Hai y tá đã rời đi, chỉ còn Namjoon, Hoseok và Jungkook.
Gã chạy đến chỗ người đang nằm trên sàn, chen vào giữa Hoseok và Namjoon. Lúc Yoongi đến, Hoseok đứng dậy và lùi lại một bước. Jungkook đang ngồi xuống cách Jimin vài bước chân, trong tư thế bắt chéo chân. Namjoon vẫn quỳ gối, đặt tay lên vai anh chàng tóc hồng.
Taehyung bước xuống cầu thang nhưng dừng lại ở bậc cuối cùng.
"Cố lên Jimin. Để anh đỡ em dậy nào." Giọng Yoongi nhẹ nhàng và mềm mại. Gã nhấc thân cậu chàng lên đùi mình, bắt đầu vuốt ve mái tóc. Những tiếng nấc đứt quãng của Jimin vang lên khắp căn phòng, sẵn sàng để đầu mình được đặt lên đùi Yoongi. Yoongi nhìn Namjoon. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
"Shin." Namjoon nói. Yoongi thở dài.
"Tên khốn đó."
Taehyung đứng đó hoàn toàn tê liệt. Yoongi đang thể hiện một khía cạnh hoàn toàn mới của bản thân. Dịu dàng và ngọt ngào. Vén tóc khỏi vầng trán ướt đẫm của Jimin, nắm lấy tay cậu ấy, giữ chặt và hôn lên các đốt ngón tay. Taehyung nhìn anh chàng lớn hơn lau đi những giọt nước mắt trên má Jimin bằng chiếc áo của mình. Anh không thể tin được. Yoongi nhìn Jimin như thể cậu ấy là điều quan trọng nhất trên thế giới này.
"Seulpeo? Em có nghe anh nói không?" Yoongi cúi đầu xuống phía Jimin, môi chỉ cách trán cậu ấy vài inch.
"A-anh đưa em về phòng được không?" Giọng Jimin rất nhỏ nên khó nghe rõ được.
"Anh biết rồi. Để anh đưa em về phòng." Yoongi nắm lấy cánh tay và đỡ cậu ấy đứng dậy. Jimin vùi mặt vào cổ người lớn hơn khi họ bắt đầu đi về phía cầu thang mà Taehyung đang đứng. Khi họ đi ngang qua anh, Jimin quay đầu lại và nhìn vào mắt Taehyung với vẻ bối rối. Đôi mắt mèo đen sưng húp và đỏ.
Khi gần đến đầu cầu thang, Jimin dựa vào Yoongi và thì thầm, "Ai vậy?"
"Giờ chuyện đó không quan trọng." Yoongi trả lời khi họ bước qua cánh cửa trên cùng.
Hoseok nhìn Taehyung, người dường như đã đứng đó suốt thời gian qua. Đây là lần đầu tiên Taehyung chứng kiến chuyện này tại đây. Nhưng đó là điều mà một người mới phải làm quen, vì chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng Taehyung nhìn thấy sự việc như thế này.
Hoseok nhớ lại lần đầu tiên anh được chứng kiến một trong những nhân cách khác của Jimin. Họ vừa xuống phòng sinh hoạt, đang ăn trưa thì đột nhiên Jimin bất tỉnh, ngã từ trên ghế xuống. Tất nhiên Hoseok đã hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó khoảng nửa phút, Jimin mở mắt ra với một tiếng kêu lớn.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Hoseok lặp lại lời của Yoongi, nhưng với một ý nghĩa mới.
Namjoon nhìn anh ta. "Shin đã... chỉ là Shin, tôi đoán vậy."
Hoseok vừa định mở miệng phản đối câu nói của Namjoon nhưng bị giọng của Taehyung cắt ngang.
"Liệu... Jimin sẽ ổn chứ?" Anh chàng kia quay đầu lại và nhìn về hướng cánh cửa mà Yoongi và Jimin đã bước qua chỉ năm phút trước.
Hoseok nhìn Namjoon.
Namjoon gật đầu, chống cả hai tay lên hông khi đứng lên khỏi sàn.
"Jimin sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng." Anh ta vừa nói vừa véo sống mũi. Hoseok có thể thấy rằng Taehyung vẫn chưa bị thuyết phục.
"Cậu ấy vừa la hét và khóc lóc, rồi thay đổi thành..." Taehyung nhìn xuống sàn nhà nơi Jimin đã nằm.
Hoseok biết sẽ rất khó để giải thích nhưng Taehyung xứng đáng được nghe.
"Những gì em vừa chứng kiến, đó không phải là Jimin." Hoseok không ngạc nhiên khi Taehyung đang nhìn anh một cách kì lạ.
"Ý anh là gì?"
"Đó là Seulpeo. Một trong những tính cách của Jimin." Hoseok có thể thấy Taehyung đang cố gắng xử lý lời nói của mình.
"Jimin mắc chứng rối loạn nhận dạng phân ly hoặc DID như hầu hết mọi người vẫn gọi. Điều đó có nghĩa là em ấy có nhiều hơn một nhân cách. Jimin thay đổi giữa chúng theo thời gian và địa điểm không thể đoán trước được."
Lần này Namjoon là người nói và Hoseok rất biết ơn. Anh không biết Taehyung có hiểu không nhưng đó là cách giải thích ngắn gọn nhất. "Không may là cậu đã thay đổi tính cách của mình bởi cuộc tranh cãi nảy lửa với Shin."
Taehyung chậm rãi gật đầu. Anh trông giống như một người với hàng triệu câu hỏi nhưng không biết nói như thế nào.
"Vậy... khi nào cậu ấy quay lại?" Taehyung nhìn sang Jungkook vẫn ngồi trên sàn quan sát tình hình.
"Đôi khi phải mất vài giờ hoặc vài phút. Cũng có thể sẽ mất nhiều ngày." Jungkook nói, chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Chuyện này có thường xuyên xảy ra không?" Taehyung liên tục đưa ra những câu hỏi và Hoseok hiểu tại sao. Anh đã từng như vậy một lần. Hỏi Namjoon cả triệu câu hỏi để anh có thể hiểu được tình huống đã khiến anh sợ hãi.
"Đôi khi. Hoàn toàn không thể đoán trước được." Người trẻ nhất nói.
"Cậu ấy có bao nhiêu nhân cách?" Wow, Taehyung thật không biết xấu hổ.
"Chúng tôi không thực sự biết chắc chắn. Tôi chỉ mới gặp hai thôi. Seulpeo và Caroline. Jimin không muốn nói cho nên không có cách nào để biết được." Namjoon khoanh tay nói.
"Caroline? Một người phụ nữ?" Taehyung trông như nghĩ rằng họ đang nói đùa. Không hiểu sao sự thiếu hiểu biết của Taehyung lại làm anh khó chịu một chút, nhưng anh biết mình không có quyền cảm thấy như vậy.
Hoseok đưa mắt nhìn lên lầu. Anh có nên lên đó không? Giúp Yoongi? Mặc dù thực sự đã trải qua điều này khá thường xuyên, nhưng anh vẫn không biết phải phản ứng thế nào khi Jimin đột ngột trở nên như thế.
"Đúng vậy, thực ra là một đứa trẻ." Namjoon tiếp tục. "Nhưng nếu cậu muốn biết rõ hơn thì nên hỏi Jimin. Cậu ấy không ngại nói về cô ấy mà còn có vẻ khá là hạnh phúc đấy." Nụ cười trên gương mặt Namjoon cho thấy anh ta đang nhớ lại một kỷ niệm vui vẻ. Lúm đồng tiền mà Hoseok đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đây, vẫn khiến anh cười thật tươi. Mặc dù Namjoon là một y tá, anh vẫn tin tưởng cậu ấy hơn bất cứ ai. Namjoon là người đầu tiên giúp anh cảm thấy thoải mái khi anh mới đến cách đây khoảng nửa năm. Kể từ đó anh biết rằng mình có thể tin tưởng cậu ấy, và Namjoon không phải lúc nào cũng đặt quy tắc lên hàng đầu, mà là sự tỉnh táo của bệnh nhân.
Nếu không có cậu ấy có lẽ anh sẽ không đứng ở đây ngày hôm nay.
Hoseok lắc đầu, như thể chính sự chuyển động sẽ khiến suy nghĩ đó biến mất.
Đã ba tiếng đồng hồ kể từ khi Jimin suy sụp. Taehyung đang đứng ngoài cửa phòng Jimin.
Đang chờ đợi.
Một cái gì đó.
Một điều gì đó.
Tất cả những thông tin mà anh biết khoảng hai tiếng rưỡi trước vẫn còn dính chặt trong đầu anh. Chắc chắn một nửa số đó anh đã biết từ lâu, nhưng Jungkook và Hoseok thì không biết anh đã học về những thứ đấy.
Taehyung không biết sắp xếp từ đâu. Chúng cứ quay cuồng trong đầu anh, chiếm hết khoảng trống cuối cùng trong não anh. Đây là một số điều thú vị. Chưa bao giờ trong sự nghiệp ngắn ngủi của Taehyung, nghe người ta nói về một người trưởng thành mắc chứng DID có một đứa trẻ là một nhân cách chia rẽ. Nhưng chuyện gì cũng có lần đầu tiên đúng không?
Lúc này, Taehyung chỉ có một mình. Anh đã đứng ngoài cửa khoảng năm phút rồi, tự đấu tranh với bản thân xem có nên gõ cửa hay không. Taehyung có thể nghe thấy giọng nói bên trong, có lẽ là của Yoongi.
Đúng.
Min Yoongi.
Gã cũng ở trong phòng.
Có lẽ đây không phải là một ý kiến hay.
Đừng trở thành một kẻ yếu đuối như vậy. Chỉ là Yoongi và Jimin thôi mà. Namjoon cũng bảo Jimin không ngại nói về nó.
Một, hai và ba tiếng gõ, anh đang nghiêm túc nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng chân chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã mở cửa.
"Chuyện gì." Gã thậm chí còn không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Yoongi chỉ mở cửa đủ để có thể nhìn thấy khuôn mặt và vai trái của gã. Chiếc áo phông có những mảng tối xung quanh phía trên, giống như ai đó đã khóc trên vai gã. Nó khiến Taehyung đau bụng.
"Tôi-tôi chỉ muốn thăm Jimin." Taehyung không dám nhìn vào mắt Yoongi.
"Em ấy không..."
"Yoongi? Ai vậy?" Giọng Jimin run lẩy bẩy và yếu ớt.
Yoongi quay đầu. "Một người bạn của Hoseok."
"Anh-anh có thể bảo người đó đi được không?"
"Ừm anh biết rồi, anh vào ngay." Yoongi quay đầu lại với Taehyung, mở cửa đủ để gã lẻn ra ngoài. Vừa đóng cửa đã nghe thấy tiếng Jimin rên rỉ từ bên trong.
"Đừng bỏ em." Giọng cậu ấy trầm và đầy cảm xúc. Taehyung chưa bao giờ nghe thấy Jimin nói như thế này. Nó giống như đó không phải là giọng của cậu ấy.
Yoongi lại mở cửa, thò đầu vào trong. "Anh nói chuyện chút rồi vào ngay mà, anh hứa."
Jimin không trả lời, và ngay sau đó Yoongi đóng cửa, chỉ có người họ trong hành lang.
Điều này không đáng sợ.
Nó không đáng sợ.
Ngay khi Taehyung định mở miệng giải thích cho Yoongi tại sao anh lại ở đây, thì anh cả đã lên tiếng.
"Nghe này, Jimin không phải là chính mình lúc này. Là Seulpeo và em ấy không biết cậu là ai, hiểu không?" Giọng của Yoongi không khó chịu hay cay đắng như Taehyung mong đợi. Nó mang âm sắc lo lắng và một dấu hiệu của cái gì đó đang tồn tại. "Cậu có thể đến sau khi em ấy trở lại bình thường."
"Làm sao anh biết cậu ấy sẽ trở lại bình thường?" Taehyung nói to trước khi anh kịp ngăn mình lại. Chết tiệt. Mình hỏi thẳng quá.
Yoongi nhìn Taehyung khó chịu nhưng điều đó nhanh chóng biến mất.
"Em ấy bắt đầu khá mệt mỏi. Khi em ấy chìm vào giấc ngủ có lẽ sẽ lại thức dậy với tư cách là Jimin. Tôi đoán chừng nửa giờ."
Đôi mắt của Yoongi ánh lên thứ mà Taehyung không thể nhận ra. Đó là sự ấm áp. Không phải lạnh lùng và đay nghiến thường thấy.
"Tôi hiểu rồi." Taehyung không thể nói nhiều hơn thế, nhưng dường như với Yoongi nhiêu đó là đủ. Gã chậm rãi gật đầu rồi mở cửa một lần nữa, đóng ngay sau lưng.
Taehyung đứng rất lâu, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt và xử lý những gì vừa xảy ra. Tay tìm đến miệng, và anh bắt đầu cắn móng tay. Nếu em gái anh ở đây, nó sẽ bảo anh dừng lại.
"Anh đang làm gì đấy?"
Taehyung hướng mắt từ dưới sàn nhìn lên, tay rời khỏi miệng.
Jungkook đang đứng ở cửa cạnh phòng Jimin. Trông cậu ấy có vẻ như đã đứng đó khá lâu rồi. Chiếc áo hoodie đỏ dường như trở nên to hơn lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu. Jungkook trông hơi... nhỏ. Đầu tóc bù xù và chiếc quần jean đen đã được đổi thành quần thể thao đen.
"Anh đến thăm Jimin." Taehyung gật đầu về phía cửa.
"Anh ấy sao rồi?"
"Yoongi nói rằng cậu ấy mệt và có lẽ anh nên quay lại khi Jimin thức dậy."
Jungkook trông không ngạc nhiên. Chỉ chậm rãi gật đầu.
Họ đứng đó trong im lặng một lúc. Nhìn nhau.
"Này-" Jungkook nói, nhíu mày lại như thể cậu ấy không chắc mình sẽ nói gì.
"-em hơi chán. Anh có muốn chơi gì đó không?"
"Em muốn chơi gì?" Taehyung bước tới trước một bước, dựa vào bức tường ngăn cách giữa hai không gian.
Jungkook gãi gãi sau gáy. "Em không biết anh thích không, nhưng em có một bộ poker trong phòng."
Jungkook cười khúc khích, xấu hổ về lời nói của mình. Cậu ấy khiến Taehyung nhớ đến em gái của mình, khi em ấy quá xấu hổ để yêu cầu một thứ mà mình muốn.
"Đánh bài? Thật à?"
"Vâng em thích lắm. Nhưng không ai muốn chơi với em nữa."
"Chơi nhiều mà có thắng không vậy?" Taehyung cười phá lên.
"Em chấp hết." Với câu nói đó, Jungkook nhướng mày khiến cả hai cười khúc khích.
"Vậy là en chưa biết tài của anh rồi." Taehyung thực ra không phải là fan của poker. Anh đã chơi khá nhiều trò của Texas trong những ngày còn nhỏ, nhưng không chơi nữa khi đến tuổi hai mươi.
"Chơi nhé?" Jungkook đút cả hai tay vào túi áo khoác.
"Ừ." Taehyung nói, và một nụ cười trên môi Jungkook hiện ra. "Nhưng anh không muốn chơi ăn tiền." Anh nói thêm với một giọng vui vẻ, nhưng thực ra có ý khá nghiêm túc.
"Anh này, anh nghĩ em dùng tiền vào cái quái gì ở đây vậy?" Jungkook bước vào phòng mình, quay lại chọc Taehyung.
Cậu ấy nói đúng. Tiền bạc không liên quan gì nhiều khi bạn bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần.
Anh đi theo Jungkook vào trong phòng. Nó nhỏ hơn một chút so với phòng của anh và Hoseok, có nghĩa là cậy ấy có rất nhiều không gian vì sống một mình. Giường ở góc trái của căn phòng, và có một chiếc sofa nhỏ cho hai người ở phía bên kia với một chiếc bàn bé bé.
Jungkook bước đến sofa và ngồi xuống. Thò tay xuống gầm ghế lôi ra một chiếc vali màu bạc. Cậu ấy mở vali ra, để lộ những con chip màu sắc khác nhau nằm thành hàng một cách hoàn hảo.
"Anh muốn chơi kiểu gì?" Taehyung vừa ngồi xuống thì Jungkook đã đặt câu hỏi.
"Draw hoặc Texas Hold'em. Đó là tất cả những gì anh biết." Taehyung mỉm cười khi nhớ lại một đêm vui vẻ mà anh đã đá vào mông bố mình trong trò Draw poker. Kỷ niệm đẹp với bố hiếm khi có được, vì vậy số trong số ít mà anh có, anh lại trân trọng rất nhiều.
"Được, đi một vòng Texas Hold'em." Jungkook tháo sợi dây buộc xung quanh bộ bài đang giữ chúng lại với nhau.
Trong khi Jungkook xào bài, Taehyung đã quan sát rất kỹ xung quanh. Có một chiếc áo phông trắng nằm trên sàn bên cạnh giường và mùi nước hoa ngọt ngào của Jungkook đang tràn ngập khắp phòng. Có một bức ảnh của một người phụ nữ trên tủ đầu giường. Là mẹ nhỉ? Trên tủ quần áo bên cạnh cửa ra vào, là một hình Iron Man nhỏ và một chiếc cúp gì đó.
Trên bức tường phía trên giường là một loạt các chữ cái được cào lên. Taehyung nheo mắt.
Loveable.
Các chữ cái mộc mạc và lộn xộn, nhưng bạn có thể dễ dàng đọc nó.
"Anh sẵn sàng chưa?" Jungkook nghiêng đầu, và Taehyung nhìn xuống thấy cậu ấy đã chia bài.
Anh nhặt hai lá bài trước mặt. Ba trái tim và năm viên kim cương. Không quá tệ.
Anh nhìn xuống ba tấm thẻ trên bàn, cả hai đều có thể đọc được.
Four of diamond, queen of spades và king of spades.
Anh nhìn sang Jungkook, người cũng đang dán mắt lên bàn.
Người trẻ hơn đưa tay xuống trước mặt và ném năm chip màu đỏ vào giữa bàn, ngay trước mặt của ba thẻ. Vì đây không phải chơi ăn tiền nên Taehyung đã đặt số tiền tương tự bên cạnh của Jungkook.
Cơ hội được vào thẳng của anh rất kém, nhưng có thể.
"Sẵn sàng?" Jungkook nói, tay đặt lên bộ bài, chuẩn bị lấy lá bài tiếp theo.
"Ừm."
Jungkook lấy lá bài đầu tiên trên bộ bài và đặt nó sang một bên, sau đó đặt lá bài thứ hai lên bàn.
Taehyung chỉ cần một trong hai thứ gì đó và anh đã có ngay. Rất khó có khả năng Jungkook lấy về lá bài số hai.
Anh nhìn sang Jungkook. Jungkook mỉm cười rất nhẹ khi nhìn anh. Đó là một kiểu cười nói rằng, anh không biết gì cả nên đừng thử.
Taehyung nhân cơ hội đánh rơi một con chip đen xuống bàn.
"Đang gọi?"
Jungkook đưa mắt nhìn bàn một lúc.
"Tổng cộng." Người trẻ tuổi nhếch mép cười, trong quá trình đó lật một thứ gì đó trong bụng Taehyung, và ném một con chip đen lên đống trên bàn.
Sau đó cậu ấy đã làm điều tương tự như lúc nãy. Đốt lá đầu tiên của bộ bài và lấy lá thứ hai, nằm trên bàn cùng với bốn lá khác.
Hai trái tim.
Khỉ thật.
Cậu ấy thẳng.
Anh nhìn sang Jungkook. Vẻ mặt của cậu ấy quả thực rất khó hiểu.
Jungkook không hề báo trước đã đẩy năm viên đen trong bàn ra, khiến cậu chỉ còn lại năm viên đỏ.
"Ồ, thì ra là như vậy." Taehyung cười khúc khích pha chút châm chọc.
"Hãy làm cho trò này thú vị một chút." Jungkook mở hai tay ra làm động tác cố gắng nói rõ. "Nếu em thắng, anh sẽ chơi poker với em mỗi tuần một lần." Đôi mắt ánh lên vẻ tự hào.
"Và nếu anh thắng thì sao?" Taehyung cười khúc khích trước sự nhiệt tình của Jungkook.
Jungkook nhìn bức tường trước mặt, suy nghĩ miên man. "Em sẽ làm bất cứ điều gì anh nói trong một tuần."
Nghe hấp dẫn đấy.
"Anh có định ra chip không?" Jungkook rướn người chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Trời ơi không." Taehyung ném năm chip đen lên những chip khác.
"Thỏa thuận." Taehyung đưa tay ra. Jungkook nắm lấy tay anh, và Taehyung bị sức nóng đột ngột chạm vào lòng bàn tay. Tay cậu ấy thật mềm. Sau đó sức nóng biến mất khi Jungkook buông tay.
"Anh đi trước đi." Jungkook hất đầu về phía bàn.
Taehyung mỉm cười, biết chắc mình đã thắng.
Anh đặt hai lá bài của mình xuống.
"Anh đã nói thẳng."
"Anh chắc chứ." Jungkook càng nói càng nhếch mép. "Nhưng em cũng vậy."
Jungkook đặt hai lá của mình xuống bàn bên cạnh lá của Taehyung.
"Đệtttttt." Taehyung ném cả người về phía sau cho đến khi nó đập mạnh vào chiếc ghế. "Gì vậy trời."
Tiếng cười của Jungkook tràn ngập căn phòng và đột nhiên Taehyung không cảm thấy tồi tệ vì thua cuộc nữa.
"Anh chơi tốt lắm." Jungkook nói giữa những tiếng cười khúc khích. "Nhưng em tốt hơn."
Taehyung rên rỉ cho thấy mình sầu bi vì chơi thua.
"Hãy sẵn sàng chơi poker với em vào mỗi thứ Sáu." Mặt Jungkook bừng sáng và lộ ra chiếc răng thỏ.
"Lần sau anh sẽ đánh bại em."
"Thấy mới tin cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro