Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là hôm nay sao?

 "Thật tuyệt khi nghĩ rằng ngày mai là một ngày mới mà sẽ không có sai lầm nào?"

LM Montgomery

Thứ Hai.

5 giờ chiều.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Taehyung gõ lần thứ ba vào cánh cửa gỗ sẫm màu. Anh đã cố hết sức để kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cảm giác kỳ lạ này cứ lởn vởn trong đầu kể từ khi bước vào bệnh viện tâm thần lần thứ hai trong sáu ngày vừa qua.

Seokjin và anh sẽ có cuộc gặp mặt lần hai liên quan đến việc thảo luận những chi tiết cuối cùng về công việc mới của anh với tư cách là "diễn viên", những thứ như thói quen, nhân viên và bệnh nhân.

Sau một hoặc hai phút, cánh cửa mở ra trước sự ngạc nhiên của Taehyung. Nhảy lùi lại vài bước, anh nhìn lên khuôn mặt cười khúc khích của Seokjin.

"Chào buổi tối, Taehyung." Nụ cười đó như đang phát sáng vậy. Sau đó anh ấy nhanh chóng thay đổi khuôn mặt của mình thành khá buồn. "Hôm nay Dooman không đi cùng cậu à?"

"Chào buổi tối, Seokjin." Taehyung lúng túng nói. Anh thực sự rất vui khi nhìn thấy Seokjin, nhưng cảm giác kia vẫn chưa rời khỏi cơ thể và sự lo lắng đang tràn ngập tâm trí anh với những suy nghĩ không chắc chắn, anh đã quá quen thuộc với điều này. Tại sao anh luôn sợ hãi khi gặp gỡ những người giỏi hơn anh gấp triệu lần? 

"Không, tôi phải để nó ở nhà. Người dắt nó đi dạo nhớ nó lắm." Một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

Seokjin háo hức vẫy anh vào trong văn phòng lớn. Có vẻ như người đàn ông kia hơi quá khích. Giống như anh ta đã uống xong tách cà phê thứ bảy trong vòng hai tiếng vậy. Anh ta bước tới sau bàn làm việc.

Khi Taehyung bước vào trong văn phòng, mọi thứ trông như những gì anh còn nhớ. Ba cửa sổ to và hai chiếc ghế hướng về bàn làm việc lớn. Chiếc sofa nhỏ áp sát vào tủ sách che kín bức tường.

Vâng tất cả mọi thứ ngoại trừ một điều.

Chiếc ghế mà Taehyung ngồi mấy ngày trước, giờ đã bị chiếm bởi một thân ảnh khác mà cậu không quen biết.

"Mời ngồi." Seokjin hướng tay vào chiếc ghế kia một cách hào hứng, bắt đầu gõ gì đó trên máy tính.

Taehyung bước trên những bước chân không chắc chắn và ngồi xuống ghế. Khi anh nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh, anh cảm thấy ngạc nhiên.

Anh ấy trông rất trẻ. Tóc sáng màu, gần như bạc và khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mềm mại và lông mày rậm định hình. Khi bắt gặp Taehyung đang nhìn chằm chằm, anh ấy để lộ đôi má lúm đồng tiền dễ thương ở hai bên má.

Sau vài phút im lặng rất khó xử, Seokjin đưa Taehyung ra khỏi nỗi thống khổ của mình.

"Chào mừng cậu tới đây, Taehyung." Anh ấy vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

"Cảm ơn" Taehyung khẽ trả lời, nhìn xuống chân.

"Người ngồi bên cạnh cậu là Kim Namjoon, y tá trưởng bộ phận hình sự và chuyên môn." Seokjin vẫn không rời mắt khỏi màn hình, nhưng giống như anh ấy có thể cảm nhận được Taehyung đang không thoải mái và muốn dành thời gian để giới thiệu họ với nhau.

"Xin chào, cậu là Kim Taehyung phải không?" Giọng trầm và khàn nghe khá hấp dẫn.

"Vâng chào anh." Taehyung nghiêng người bắt tay Namjoon. Rõ ràng Taehyung không phải là người duy nhất lo lắng, bởi vì bàn tay của Namjoon đầy mồ hôi và ấm áp. Hoặc có thể anh ấy chỉ là đổ mồ hôi bởi vì đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen với tay áo dài.

"Tôi không thực sự là y tá trưởng. Seokjin chỉ là nghĩ rằng tôi làm tốt công việc của mình hơn các nhân viên còn lại. Không đúng sự thật cho lắm." Namjoon cười, nghiêng người về phía Taehyung, giống như những gì anh ấy đang nói đều là bí mật.

"Thôi Namjoon đừng khiêm tốn nữa." Seokjin nói với giọng gay gắt. "Cậu thật sự làm rất tốt."

Lần này Namjoon chỉ lắc đầu nhẹ. Tất cả những gì Taehyung có thể làm là cười cùng Seokjin. Anh cảm thấy hơi lạc lõng.

Căn phòng im lặng một lần nữa. Khoảng lặng khiến Taehyung muốn nhảy ra khỏi một trong những ô cửa sổ lớn, nhưng ý nghĩ về việc mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền sửa chữa đã ngăn anh lại. Seokjin, vẫn còn bận tâm đến điều gì đang xảy ra trên máy tính, nhìn thật sâu trước khi nói lại.

"Nói gì đi! Đừng ngồi đó nhìn tôi!" Chắc chắn hôm nay tâm trạng của Seokjin rất tốt.

"Seokjin à chúng tôi thực sự không có gì để nói." Namjoon nói với giọng hài hước. "Tôi thậm chí không biết cậu ấy, không có ý xúc phạm gì đâu." anh ta nhìn Taehyung như một lời xin lỗi nếu lỡ làm Taehyung thấy khó chịu.

Lần đầu tiên sau năm phút, Seokjin rời mắt khỏi màn hình. "Đó là lý do tại sao hai người cần nói chuyện để thực sự tìm hiểu nhau. Các cậu sẽ làm việc cùng nhau, có thể nói gì đó mang tính cá nhân một chút."

Namjoon và Taehyung nhìn nhau, đều nghĩ rằng Seokjin không được bình thường.

Sau một vài phút rất khó xử, Namjoon quyết định nói.

"Cậu có thấy mong chờ không?"

Taehyung nghĩ về điều đó một lúc. Anh có mong chờ không? Phải, anh có. Nhưng cũng lo lắng vô cùng. Giống như một quả bóng căng thẳng nhưng hạnh phúc đang nằm ngay trong lồng ngực anh và anh không biết đó là điều tích cực hay tiêu cực.

"Có." 

"Tôi thực sự tôn trọng những gì cậu sẽ làm." Namjoon nhìn anh với ánh mắt ấm áp.

"Tại sao?" 

"Vì đó là nhiệm vụ mà tôi không làm được." Người đàn ông nhìn qua bức tường phía sau Seokjin.

Tôi thậm chí không biết liệu mình có thể làm được không.

"Xong rồi!" Seokjin nói to khiến cả hai giật mình.

"Hơi lâu đấy." Namjoon đảo mắt nhìn Taehyung. Namjoon có một luồng khí mát mẻ xung quanh anh ấy.

"Hôm nay chúng ta cần thảo luận những chi tiết cuối cùng trước khi Taehyung bắt đầu công việc." Seokjin ngả người ra sau, bấm nhanh cây bút bi trên tay. "Cậu cần phải chuẩn bị kỹ càng nhất có thể."

"Tôi thích âm thanh của nó." Taehyung nói thêm.

"Bây giờ bắt đầu thôi. Cậu đã nghĩ về chẩn đoán chưa?"

"Có, tôi có, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó cần được thêm một chút nữa, trước khi trở nên đáng tin cậy." 

"Nói chúng tôi nghe thử." 

"Tôi nghĩ dễ nhất là lo âu, trầm cảm và có thể một chút tâm thần phân liệt." Taehyung ngoảnh mặt đi. Ý tưởng của anh thực ra chẳng hay ho gì nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra. Chúa ơi, sao tay anh lại đẫm mồ hôi thế này?

"Có lý do cụ thể nào cho những điều đó không?" Seokjin hơi nghiêng đầu nheo mắt.

"Không, đó chỉ là những gì tôi nghĩ đến." Taehyung nói dối.

"Tôi nghĩ nó cũng được đấy chứ." Namjoon nói thêm, hướng lòng bàn tay lên trên, ra hiệu rằng anh ấy đã chấp thuận.

"Đúng, có thể không phải là một chẩn đoán có sức thuyết phục cao nhưng chúng ta có thể nói rằng cha mẹ cho cậu nhập viện." Seokjin nói thêm.

"Tuyệt." Taehyung ngạc nhiên là họ thực sự tán thành ý tưởng của anh. Nhưng niềm vui đã sớm vụt tắt bởi nếu đó chỉ là sự thương hại thì sao?

Seokjin bắt đầu gõ bàn phím lung tung. Anh ấy hẳn đã làm điều đó rất nhiều bởi vì Taehyung chưa từng thấy ai gõ nhanh đến như vậy. Luôn có điều gì đó khiến Taehyung ngạc nhiên về Seokjin. Việc anh ấy là chủ của bệnh viện tâm thần khiến Taehyung trở nên tôn trọng Seokjin hơn, hoặc có lẽ việc Seokjin khiến Taehyung thấy thoải mái khi ở cùng, như một người bạn hơn là một ông chủ.

"Nói tiếp nào." Anh ấy vỗ hai tay vào nhau. "Hãy nói về cuộc sống hàng ngày mà cậu sẽ phải đối mặt ở đây."

Taehyung chậm rãi gật đầu, vẫn không thoải mái lắm về người mới gặp. Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé so với hai người đàn ông to lớn này.

Cảm nhận được sự run rẩy trong giọng của mình khi anh nói về một điều mà anh đã nghĩ về cả chuyến đi lên đây.

"Trước khi chúng ta làm điều đó, tôi có thể hỏi một câu không?" Anh ngước nhìn Seokjin, hy vọng đôi mắt cún con của mình sẽ giúp được anh trong tình huống này, rồi quay sang Namjoon, người có vẻ rất bị thu hút bởi sự chuyển chủ đề đột ngột.

"Tất nhiên." Seokjin nói với nụ cười ngọt ngào như thiên thần, điều mà anh ấy thể hiện khi anh ấy hơi... sốt ruột, có lẽ? 

Taehyung lại nhìn xuống chân mình, không ngừng loay hoay cài cúc áo khoác. Anh rất lo lắng về chuyện này. Lúc nào cũng lo lắng như thế.

"À ừm..." Anh dừng lại. Nhưng mà khoan đã. Họ sẽ không nghĩ là anh đang nghiêm túc. Đến bao giờ anh mới thôi tự lừa mình vậy?

"Taehyung?" Giọng nói trầm ấm phát ra từ bên cạnh khiến anh tỉnh táo trong vài giây.

"Tôi phải làm gì với Dooman?" Taehyung cười, nhưng không có sự hài hước trong đó. Anh biết mình vừa hỏi điều ngu ngốc đến mức nào. Yêu cầu đưa một con chó vào bệnh viện tâm thần. Nhưng Taehyung không còn cách nào khác.

"Dooman là ai?" Namjoon có vẻ bối rối, nhìn sang Seokjin.

"Chó nhà cậu ấy." Seokjin cười thật tươi. "Nó là thứ đáng yêu nhất trên đời này."

"Cậu nuôi chó hả?" 

Taehyung cười khúc khích khi nghe giọng Namjoon đầy phấn khích. Sự cổ vũ trong giọng nói của anh ấy thật đáng yêu.

"Vâng. Và tôi thực sự không biết phải làm gì với nó khi tôi đến đây sống."

Hoàn toàn phớt lờ câu hỏi thực sự mà Taehyung đã hỏi, Namjoon tiếp tục. "Nó là giống gì vậy?" Anh ta để lộ đôi má lúm đồng tiền sâu đó.

"Một chú chó chăn cừu Đức."

Namjoon cười toe toét khi anh ấy gây ra tiếng ồn mà bạn chỉ có thể so sánh với một cô gái nhỏ nhận được món kem yêu thích của mình.

Taehyung ngả người ra sau.

Nhưng nụ cười trên môi lại khiến anh nghiêng người về phía trước, đón nhận sự ân cần đến từ người đàn ông kia.

"Cậu ấy có thể đưa nó đến đây đúng không? Hồi trước cũng có vài người đem thú cưng tới đây mà." Namjoon trông vô cùng ngây thơ khi quay đầu lại nhìn người lớn tuổi hơn phía sau bàn làm việc. Sau đó anh nhanh chóng nhìn lại Taehyung. "Nó có dễ gần không?"

"Vâng, nó rất điềm tĩnh." 

Mắt Namjoon không thể to hơn được nữa và Taehyung thích thú từng giây từng phút. Đáng yêu thật sự.

"Namjoon à có bệnh nhân nào sợ chó không?" Seokjin nghiêm giọng hỏi, sửa kính trên mũi.

"Không có, người duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Siwoo, nhưng tôi nghĩ anh ấy biết giới hạn của mình, biết khi nào nên kiểm soát bản thân."

"Vậy thì cậu đưa nói tới đây cũng được." Giờ thì Seokjin cũng đang cười không kém gì Namjoon. Họ ngồi đó với nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt. Anh được phép đưa người bạn thân nhất của mình đi cùng. Không điều gì tốt hơn thế cả.

"Được rồi, chuyện đó đã xong, chúng ta tiếp tục." Seokjin có vẻ hài lòng với ánh sáng từ đèn chùm chiếu vào người. "Tôi sẽ giải quyết việc này nhanh gọn, mười lăm phút nữa tôi phải đi rồi."

Taehyung và Namjoon đều gật đầu. Taehyung ngồi trở lại ghế, trong khi Namjoon ngả người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đầu gối.

"Cậu sẽ sống với Jung Hoseok trong một phòng. Cậu biết cậu ấy mà đúng không?"

"Anh ấy là người cuồng phóng hỏa phải không? Với mái tóc màu cam sáng?" Taehyung chống khuỷu tay phải lên thành ghế khi làm động tác cố gắng giải thích ý của mình.

"Một phần thôi." Namjoon nói thêm.

"Chính xác thì có lý do gì khi chọn anh ấy ở cùng tôi không nhỉ?" Taehyung tò mò. Lúc nói chuyện điện thoại thì Taehyung nghĩ anh sẽ được ở phòng riêng. Dù cũng khá dè dặt khi ở phòng với một người khác, nhưng nếu là Hoseok thì Taehyung thấy nhẹ nhõm một chút.

Không phải vì thế mà anh muốn ở chung phòng với một anh chàng nghiện lửa và bị buộc tội giết người cấp độ hai. Tất nhiên là không rồi.

Anh mong đợi một điều gì đó khác.

"Ban đầu tôi định cho cậu ở riêng," Seokjin ngồi dậy trên ghế với sức bật mà ngọn đèn bên cạnh cũng rung lên theo. "Nhưng tôi hơi lo lắng về Hoseok. Cậu ấy bây giờ rất khép kín, bình thường thì lại khá hoạt ngôn. Tôi có thể nói rằng cậu ấy đang kìm hãm những gì mình nghĩ trong phiên họp hàng tuần của chúng tôi. Vì vậy tôi muốn cậu để mắt đến cậu ấy, và nếu Jung Hoseok nói điều gì đó lạ thường thì hãy đến gặp tôi được không?"

"Được chứ." Taehyung gật đầu khi lấy ra một cuốn sổ. Anh cần phải viết tất cả những thứ này xuống nếu không sẽ quên mất.

"Với những bệnh nhân khác, chỉ cần để mặt đến họ. Hãy chắc chắn rằng họ không làm bất cứ điều gì không nên làm." Seokjin đứng dậy và bước ra cửa. "Nhưng quan trọng nhất. Cậu là tai mắt của tôi trong bệnh viện này, Taehyung. Mọi người trong ngành này đều biết rằng không có bệnh nhân nào sẽ nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Nhưng bệnh nhân sống cùng nhau. Họ phải tin tưởng lẫn nhau, và họ cũng sẽ học cách tin tưởng cậu."

Seokjin khoác lên mình chiếc áo blouse.

"Bởi vì ai trên thế giới này sẽ tin tưởng vào một bác sĩ tâm thần chứ?"

Và anh ta mở cửa bước ra ngoài, với nụ cười nhếch mép mang lại cảm giác chiến thắng.

"Anh ấy có hẹn với một bệnh nhân." Namjoon nói để cắt đứt sự im lặng. "Tôi sẽ nói cậu nghe phần còn lại."

Tay Taehyung rất đau. Đau thật sự.

Anh đã viết quá nhiều vào cuốn sổ màu nâu sẫm của mình, rồi bàn tay bị chuột rút.

Namjoon thì nói chuyện với một niềm hân hoan mãnh liệt khiến Taehyung khó mà theo kịp.

Ngay bây giờ, đã có một vài trang đầy thông tin về các bệnh nhân.

Anh cũng đã biết một chút về Namjoon.

Anh ấy đã làm việc ở đây khoảng mười bốn tháng, và yêu thích từng thứ một. Cách anh ấy nói về các bệnh nhân giống như một phụ huynh nói chuyện với người giữ trẻ mới, sợ người trông trẻ sẽ  làm cho đứa trẻ khóc hay gì đó. Họ giống như gia đình của anh ấy.

Thực ra anh đã học được khá nhiều.

Giống như là Gwon Yoora cực kỳ nhút nhát, vì chứng trầm cảm của cô ấy và không thể chạm vào cô ấy nếu không được phép, cô ấy sẽ suy sụp.

Hoặc rằng Kim Shin thích khoe khoang về "thành tích" của mình trước khi được nhận vào bệnh viện.

Hoặc là Park Jimin sẽ thay đổi rất nhiều, đôi khi mất kiểm soát nhưng thực tế cậu ấy chỉ là một chàng trai ngọt ngào.

Nó giống như một trò chơi trí nhớ và anh cần biết mặt những người này.

Chỉ có bốn ngày để làm tất cả.

Hay nói cách khác. Vào thứ Sáu, anh sẽ bắt đầu công việc mới của mình.

Thứ Ba, Taehyung hoảng sợ khi nghĩ về việc mình sẽ cuốn gói khỏi căn hộ thân thương này.

Thứ Tư được dành cho việc đóng hành lý và nghiên cứu các bệnh nhân chi tiết hơn.

Thứ Năm, nói chuyện với em gái về sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống của anh, nó mắng anh một trận vì không chịu nói sớm hơn.

Và cho đến hôm nay, thứ Sáu đã đến. Taehyung biết suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng anh đã làm điều đó cả đời nên chuyện này không có gì lạ.

Đã mười một giờ trưa, Namjoon sẽ đến đón sau mười lăm phút nữa.

Taehyung không thể tự mình lái xe xuống đó vì anh là bệnh nhân cơ mà. Cho nên Namjoon đáng yêu đã đề nghị chở anh đi.

Anh thực sự ngạc nhiên với chính mình. Taehyung đã nghĩ rằng đến giờ anh sẽ có ít nhất ba cơn hoảng loạn, nhưng bây giờ lại bình tĩnh đến lạ.

Anh nhớ trong lần phỏng vấn xin việc đầu tiên, anh đã bị bốn cơn hoảng loạn ập đến vào hôm trước đó. Thật tệ khi Eon Jin đã phải đi xe buýt trong ba tiếng đồng hồ để đến giúp anh bình tĩnh lại. Nó bước vào khi anh đang nằm cuộn tròn trong phòng tắm, Dooman thì nằm bên cạnh anh tạo ra những tiếng kêu lo lắng. 

Nhưng bây giờ anh cảm thấy ổn. Một chút lo lắng nhưng không đáng kể.

Dooman chạy lòng vòng giữa các hành lý. Nó thức rõ ràng rằng một điều gì đó sắp xảy ra.

Taehyung chỉ mang hai chiếc túi thể thao chứa đầy quần áo và đồ đạc, một chiếc ba lô đựng đồ của Dooman và giỏ của nó. Không hơn không kém.

Ngay sau đó, ba tiếng gõ cửa vang lên và Dooman chạy đến.

"Cửa không khóa!" Anh hét lên khi kéo cổ con chó của mình, ngăn nó phát điên khi cửa mở.

Vài giây sau, đầu Namjoon thò vào trong căn hộ. "Xin chàooooo." Anh ta nói rồi bước vào trong. ,Taehyung gần như không có cơ hội đáp lại lời chào trước khi Namjoon bước tới.

"Ôi trời, đáng yêu quáa." Namjoon vừa nói vừa ngồi xổm xuống cưng nựng Dooman.


Giờ thì họ đang ở trong xe của Namjoon.

Khi một bệnh nhân mới đến bệnh viện tâm thần sẽ được đưa tới phòng của bác sĩ đứng đầu, còn được gọi là Kim Seokjin.

Namjoon gõ cửa văn phòng Seokjin khi Taehyung đứng đằng sau sốt ruột chờ đợi.

"Ngồi." Anh nhìn xuống Dooman, nó ngay lập tức nghe lời. "Giỏi lắm."

Taehyung nhìn quanh. Đây sẽ là nhà của anh trong một thời gian khá dài.

Và có thể trong vài phút nữa, anh sẽ gặp những người sẽ ở cùng mình.

Những người từng là kẻ giết người, kẻ hiếp dâm hoặc chỉ đơn giản là mắc bệnh về tâm thần.

Seokjin nói với một giọng vui vẻ. "Sẵn sàng chưa Taehyung?"

"Tôi nghĩ thế..." Taehyung nói với giọng hơi run.

"Vậy chúng ta không lãng phí thời gian nữa." Seokjin vỗ tay vào nhau, đi ngang qua hai người đàn ông và đến cánh cửa ở giữa khoảng không giữa hai cầu thang.

Đó là một cánh cửa lớn bằng gỗ, phát ra tiếng kêu khi mở ra.

Giờ đây anh đã chính thức trở thành một bệnh nhân được nhận vào bệnh viện của những nhân cách rắc rối.

Nơi Taehyung bước vào trong với Namjoon và Seokjin... trắng toát. Họ bước xuống hành lang ngắn và rộng cho đến khi đứng trong một căn bếp với hai chiếc bàn tròn, bốn chiếc ghế xung quanh. Ở hai bên là một dãy hành lang rộng mở khác. Mỗi hành lang có ba cửa mỗi bên và hai cửa ở bên kia. Taehyung đoán đó là phòng dành cho bệnh nhân. Họ đi dọc hành lang bên trái. So với văn phòng rất cổ điển của Seokjin thì không gian này khiến anh liên tưởng đến bệnh viện nhiều hơn.

"Tôi ở chỗ này." Namjoon vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa đầu tiên bên trái hành lang.

"Anh sống ở đây?" Taehyung tròn mắt hỏi.

"Chỉ từ thứ Hai đến thứ Sáu và mỗi cuối tuần thứ ba." 

Seokjin đang đi phía sau Taehyung, còn Namjoon ở phía trước. Với hai túi quần áo trên tay, anh đi theo người đàn ông ki cho đến khi anh ta dừng lại ở cánh cửa cuối cùng bên phải và gõ nhẹ.

"Hoseok?" Namjoon cất tiếng gọi.

"Sao!" Một giọng nói từ bên trong cất lên. Nghe không giống khó chịu mà là tò mò thì đúng hơn.

"Bạn cùng phòng mới của cậu đến rồi." Anh ấy nhìn sang Taehyung.

Một lúc sau, Taehyung nghe thấy tiếng mở khóa. Cánh cửa mở ra, và điều đầu tiên anh nhìn thấy là mái tóc màu cam sáng.

Hoseok trông như vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, đứng trong chiếc áo phông trắng và quần thể thao màu xám, đôi mắt mệt mỏi và mái tóc bù xù.

Sau đó Taehyung phát hiện ra rằng Hoseok đang nhìn chằm chằm lại mình. Anh ấy có đôi mắt ngọt ngào.

"Là hôm nay sao?" Hoseok rời mắt khỏi Taehyung, nhìn Namjoon trong bối rối và mệt mỏi.

"Vâng." Namjoon đặt một tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt anh ấy, trao đổi ngôn ngữ qua ánh mắt mà chỉ Hoseok mới hiểu.

"Được rồi." Anh xoay người mở cửa khi bước vào phòng.

Suốt thời gian đó Seokjin vẫn im lặng, chỉ đứng đó nhìn Namjoon và anh xách túi đặt lên giường.

Căn phòng không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ở mỗi góc căn phòng có một chiếc giường. Phía bên trái rõ ràng của Hoseok, anh ấy ngay lập tức bước tới và ngồi xuống nó, quan sát họ. Có một cái tủ ở bên trái cánh cửa mà họ vừa bước vào, bên cạnh lại có thêm cửa dẫn tới phòng tắm hay gì đó. Hai tủ đầu giường. Cạnh giường còn có một cửa sổ lớn, đối diện với khung cảnh mà anh không thực sự đến đủ gần để thấy.

"Cậu ổn chứ?" Namjoon nói sau khi để túi xách xuống. Anh đặt một tay lên vai Taehyung, giống như những gì đã từng làm với Hoseok. Taehyung không thích sức nặng của tay anh ấy.

"Vâng, tôi nghĩ mình sẽ ổn." Taehyung gật đầu nói, và tiếng huýt sáo khiến Dooman xuất hiện ở cửa.

Sau đó Seokjin quay người bỏ đi cùng Namjoon phía sau.

Bây giờ chỉ còn hai người họ.

Hoseok ngồi trên giường theo dõi từng cử động của Taehyung, Dooman bắt đầu đánh hơi xung quanh phòng.

"Tôi là Jung Hoseok." Giọng anh ấy trầm và khàn.

"Kim Taehyung." Đó là tất cả những gì anh có thể tự nói ra.

Thay vì cố gắng trò chuyện thì anh lại gỡ hành lý.

"Cậu đem chó đến bệnh viện tâm thần sao?" Hoseok hoài nghi nhìn Taehyung trước khi chuyển mắt sang Dooman, nó đã nhảy lên giường, chiếm lấy khoảng trống cuối cùng.

"Tôi không muốn để nó ở nhà một mình." Anh nói sau vài giây, trên tay cầm chiếc áo hoodie đen được gấp gọn gàng.

"Cũng đúng." Chàng trai ngã ngửa xuống giường, nhìn lên trần nhà. "Tôi có thể nựng nó không?"

"Vâng được chứ, chỉ sợ anh nghiện nó thôi."

Hoseok bật cười, ngồi dậy ngay trước khi đi qua phía bên kia của căn phòng để làm quen với điều dễ thương mới mẻ. Khuỵu gối ngồi xuống ngang tầm mắt với Dooman.

"Uầy trông nó cưng thật đấy." Anh ta ngạc nhiên nói. "Tên nó là gì thế?"

Dooman thè lưỡi, thở hổn hển khi Hoseok gãi tai nó.

"Dooman."

Dooman liếm mũi Hoseok khiến anh cười khúc khích.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Taehyung hít một hơi thật sâu. Căn phòng có mùi giống như một bệnh viện vô trùng.

Rồi sự im lặng bị phá vỡ.

"Sao cậu bình tĩnh thế?"

Câu hỏi khiến Taehyung giật mình. "Vâng?" Anh nhìn qua Hoseok, vẫn đang âu yếm Dooman.

"Kiểu như... cậu thấy mấy thứ như này... thế nào ấy." Anh ấy chỉ vào quanh căn phòng.

"À... Dù thấy hơi kì lạ nhưng tôi vẫn ổn. Như ngày đầu tiên đi học vậy." Taehyung quan sát Hoseok, anh ấy quay lại ngồi trên giường của mình. Anh mở chiếc túi thứ hai và bắt đầu lấy tất cả quần áo bỏ vào tủ gần đó, đứng ở cuối giường, bên cạnh cánh cửa dẫn vào phòng tắm.

"Tôi nhớ ngày đầu tiên ở đây tôi đã khóc như điên." Hoseok nói với giọng khó hiểu.

"Vậy thì tôi nghĩ tôi đang làm tốt hơn anh một chút, phải không?" Taehyung lần đầu tiên mỉm cười với Hoseok.

"Cậu làm tốt hơn rất nhiều."

Không khí giữa họ rất tốt. Giống như cả hai đều không mong đợi điều gì ở người kia, khiến sự im lặng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Taehyung gần như đã hoàn thành việc gỡ hành lý khi Hoseok nói tiếp.

"Cậu có cần giúp gì không?" Anh ta đứng dậy và kéo nhẹ quần lên, đưa tay vuốt tóc.

"Thực ra thì..." Taehyung bước tới trong góc nơi Namjoon đã để những thứ còn lại của mình. "Vì anh đã sống ở đây trước, anh có thể quyết định xem anh muốn chỗ của Dooman sẽ đặt ở đâu. Tôi cũng sẽ hiểu nếu như anh không muốn có chó trong phòng của mình."

"Không, có gì đâu, tôi thích chó mà." Hoseok bước đến chỗ Taehyung với nụ cười rạng rỡ trên môi, lấy hai tay cầm lấy cái giỏ. "Chúng ta đặt nó vào góc được không?" Anh chỉ vào góc bên trái bên cạnh tủ đựng quần áo.

"Vâng." Taehyung mỉm cười. Bạn cùng phòng mới của anh thực sự rất tuyệt. Ngay cả khi anh ta là tội phạm.

Hoseok bước tới đặt chiếc giỏ lớn xuống để nó ở trong góc.

Taehyung tự hỏi liệu có bình thường khi đặt câu hỏi mang tính cá nhân trong những tình huống như thế này không. Họ sẽ sống với nhau một thời gian, vậy cần bao lâu cho tới lúc nói những chuyện nghiêm túc? Nói về lý do tại sao lại và đâu? Các chẩn đoán của nhau?

Có kì quá không?

"Chúng ta có nên hỏi nhau những câu hỏi cá nhân không?" Taehyung đã sắp xếp xong hết đồ. Chỉ có chiếc ba lô của Doomans vẫn ở yên cạnh cửa phòng tắm. Anh ngồi xuống giường.

"Nếu cậu cảm thấy thoải mái với điều đó." Hoseok nhún vai nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu.

Khi Taehyung không trả lời, Hoseok quyết định nói.

"Vậy để tôi bắt đầu." Anh ta ngồi thẳng lưng nhìn về phía bức tường bên cạnh, suy nghĩ về những gì mình sẽ nói. "Bạn đang ở bộ phận chuyên môn hay tội phạm?"

"Chuyên môn." Taehyung nói, Hoseok chậm rãi gật đầu.

"Tội phạm." Hoseok nói một cách thoải mái khi chỉ vào ngực mình. "Hy vọng điều đó không quá lạ đối với cậu."

"Không sao đâu, tôi không ở đây để phán xét ai cả." Taehyung để lưng dựa vào tường.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn Hoseok vài cái và anh ấy cũng vậy.

"Nào. Hỏi tôi đi." 

"Vâng?" Taehyung cười bối rối trong ngạc nhiên.

"Tôi biết cậu muốn hỏi lý do tôi ở đây." Hoseok cười như thể đó là điều dễ làm nhất. Anh ấy luôn tích cực thế này sao?

Taehyung suy nghĩ trước khi nói.

"Vậy... tại sao anh vào đây?"

"Tôi thích lửa. Hơi quá một chút." Anh ta nhìn ra cửa sổ, nơi có tầm nhìn hướng ra một nhà thờ chỉ cách tòa nhà họ đang ở vài mét. Taehyung đã không nhìn thấy nó trước đây vì nó nằm phía sau tòa nhà chính. Khung cảnh duy nhất mà anh đã nhìn, là quang cảnh từ văn phòng Seokjin. 

"Đừng lo, giờ tôi không muốn phóng hỏa hay gì đâu." Hoseok đưa hai tay lên trước mặt như một lời xin lỗi dành cho Taehyung.

"Tại sao tôi lại cho rằng anh sẽ làm điều đó?" Taehyung nhíu mày.

"Mọi người thường nghĩ thế." Anh nhìn xuống đôi tay đang đặt trên đùi mình. Sự thay đổi tâm trạng đột ngột này thật bất ngờ và kỳ lạ.

"Có thể là thế nhưng tôi không nghĩ anh sẽ làm vậy. Anh thực sự có vẻ là một người tử tế." Taehyung khẽ cười một chút để làm dịu tâm trạng của Hoseok Nó có vẻ hiệu quả, vì Hoseok hơi ngước lên nhìn anh cười khúc khích. "Ngoài ra mấy vị bác sĩ sẽ hơi ngốc khi đưa cho anh bất kỳ loại thiết bị tạo lửa nào."

Hoseok cười thật sảng khoái rồi trả lời. "Cảm ơn nhé. Cậu dường như là người duy nhất nghĩ như vậy, và cậu thậm chí còn không quen tôi." Sau những lời nói đó, tâm trạng anh ta lại trở nên nặng nề. "Vậy, còn cậu?" Anh ta lại nhìn lên với đôi mắt không chút lo lắng.

"Nói ngắn gọn là tôi ghét bản thân mình, tôi nghe thấy giọng nói trong đầu và thấy lo lắng." Taehyung đang cố gắng làm cho khớp với cách Hoseok đã nói về bản thân. 

"Ồ, tôi hiểu. Nghe không hay lắm nhỉ."

"Vâng chính nó." Taehyung thở dài khi Dooman bật dậy, gục đầu vào lòng anh. Anh bắt đầu vuốt ve nó.

Vẫn còn một câu hỏi chưa được nói ra. Nó đã lơ lửng trong không khí kể từ khi Hoseok nói rằng anh ấy ở bộ phận tội phạm. Anh ấy đã làm gì? Tất cả những gì Taehyung biết là anh ta đã phạm tội giết người cấp độ hai. Nếu cứ hỏi tới thì không ổn cho lắm, thôi để sau vậy.

Đột nhiên Hoseok bật dậy khỏi giường, bước ra cửa.

"Nói về quy tắc khi làm bạn cùng phòng sau nhé? Chúng ta sẽ xuống dưới." 

"Xuống dưới?" Taehyung đứng dậy. Anh lúc này mới nhận ra người kia có lẽ thấp hơn mình một chút.

"Ừm, có phòng xã hội ở tầng dưới." Anh ấy mở cửa. "Để tôi chỉ cho. Cậu không thể ở đây cả ngày đâu." Hoseok khẽ cười. Đoán chừng tâm trạng anh ấy đã vui vẻ trở lại.

"Vâng." Taehyung vừa nói vừa đi theo anh chàng tóc cam ra ngoài hành lang.

Khi họ bước ra khỏi cửa, mắt anh quan sát kỹ cánh cửa văn phòng Seokjin. Họ đi ngay qua nó, tiếp tục đi xuống cầu thang. Khi đến phía dưới, Hoseok quay người bước đến cánh cửa được đặt ngay giữa hai cầu thang dẫn lên nơi họ vừa đến. Đó là một cánh cửa tương tự như cửa trên lầu.

Dooman bước vào phòng trước, chạy qua Hoseok. Taehyung huýt sáo bảo nó đợi và con chó dừng lại cho đến khi có Taehyung đi bên cạnh.

Căn phòng họ vừa bước vào rất lớn. Bức tường bên trái có gắn cùng loại cửa sổ trong văn phòng Seokjin, cao từ trần nhà đến gần chạm xuống sàn. Ở đâu đó giữa các cửa sổ, là một cánh cửa đôi dẫn ra khu vườn với hồ nước nhỏ. Bên trái căn phòng, cạnh cửa sổ, là một bàn bi-a lớn. Ngay trước mặt họ là hai chiếc sofa có bàn ở giữa. Ở phía bên phải của căn phòng là một nhà bếp được đặt trong góc. Bốn chiếc bàn tròn được đặt không đối xứng gần căn bếp khá nhỏ. Nó chỉ có một cái bàn nhỏ, một bồn rửa, một tủ lạnh và một lò vi sóng. Ở góc khác phía bên phải là một bộ trường kỷ khác với một chiếc bàn vuông. Những bức tường in hình cổ điển, không giống như căn phòng mới của anh với những bức tường trắng nhàm chán. Sàn lót gõ và trần nhà cao. Cảm giác như đang ở nhà mình vậy.

Khi Taehyung bước vào căn phòng tuyệt đẹp, anh bắt đầu chú ý đến những người trong đó. Trên một trong những chiếc ghế ở giữa phòng, có hai chàng trai đang ngồi đối diện nhau. Một trong số họ có mái tóc màu hồng sáng, và người còn lại thì tóc đen như nhựa đường. Taehyung nhận ra họ. Chàng trai tóc hồng là Park Jimin, đến từ bộ phận tội phạm. Người còn lại có thể là Min Yoongi từ bộ phận chuyên môn. Anh ta choàng tay qua chàng trai kia, có vẻ mặt thoải mái hài lòng. Trong khi Park Jimin trông khá buồn ngủ khi tựa đầu vào vai anh ta, thì Min Yoongi lại khá bận tâm với thứ gì đó trên điện thoại của mình.

Bên cạnh là một người nữ và một người nam đang chơi bi-a. Người phụ nữ có mái tóc đen ngang vai và mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, với quần jean đen. Cô ấy là Yoon Iseul. Cần phải suy nghĩ kỹ hơn một chút, Taehyung nhớ ra cô có hai lần giết người cấp độ một và được chẩn đoán lưỡng cực. Điều đó làm anh sợ hãi, nhưng cô ấy trông không giống một kẻ giết người. Cô ấy thấp hơn Taehyung ít nhất vài inch. Yoon Iseul đang ở giữa một shot khi nhìn lên họ, giao tiếp bằng mắt với anh. Taehyung vội nhìn đi chỗ khác.

Người đàn ông là Gim Hyon-Su từ bộ phận chuyên môn. Anh ta cực kỳ vạm vỡ và chiếc áo phông trắng đang mặc được kéo giãn đến mức tối thiểu. Nếu Taehyung nhớ không lầm thì anh ấy đang bị PTSD. Khi nhìn thấy đối thủ của mình rời mắt khỏi trò chơi, anh ta quay lại nhìn về cùng một hướng.

Taehyung đang đứng sau Hoseok, người chỉ đứng cách cửa vài bước chân.

"Nè mọi người." Hoseok nói, khiến họ phải ngước nhìn. "Đây là chàng trai mới đến mà Namjoonie đã nói."

Mỗi người trong số họ có một biểu cảm khác nhau. Min Yoongi nhìn anh như thể anh là người đã xúc phạm anh ta. Park Jimin đứng dậy khỏi chỗ để chào anh, để lại Yoongi với vẻ mặt thất vọng. Yoon Iseul chỉ liếc nhìn rồi quay lại trò mà mình đang chơi, rõ ràng là không quan tâm lắm, và Gim Hyon-Su mỉm cười với anh một cách khá nghiêm túc, nhìn Taehyung như thể không biết phải nói gì.

"Hôm nay à?" Min Yoongi lên tiếng với giọng gay gắt khó chịu.

"Đúng vậy Yoongi. Dù sao thì đây là Kim Taehyung. Còn được gọi là bạn cùng phòng mới của tôi." Hoseok đặt một tay lên ngực tỏ ra vô cùng biết ơn, khiến Iseul bật cười.

"Ở đằng kia là Hyon-Su hyung," Hoseok tiếp tục, chỉ tay về phía bàn bi-a trong khi nhìn Taehyung. Hyon-Su giơ tay với Taehyung và anh đáp lại một cách lúng túng. "Bên cạnh anh ấy chúng ta có Iseul noona," cô ấy khẽ gật đầu, lập tức quay đi. "Chàng trai với mái tóc hồng là Jimin." Jimin nở nụ cười tươi nhất với Taehyung trong khi nói lời chào. Taehyung cũng chào lại. "Và cuối cùng là Yoongi hyung." Yoongi thậm chí hầu như không phản ứng khi Hoseok gọi tên của mình.

Ngay khi Taehyung chuẩn bị nói một câu chào hỏi nào đó, một tiếng động cao vút từ giữa phòng vang lên.

"Ôi chúa ơi, thật đáng yêu!" Jimin chạy đến chỗ Taehyung, người đang có Dooman kiên nhẫn ngồi bên cạnh. Cậu ta khuỵu gối xuống đặt tay lên con chó. "Nó sẽ ở đây sao?" Cậu ấy nói khi nhìn lên Taehyung, với nụ cười tươi tắn mà anh đã thấy ở Namjoon.

"Đúng vậy." Hoseok vừa nói vừa nhìn xuống con chó suýt hất ngã Jimin, liếm mặt cậu ấy. Taehyung định bảo Dooman dừng lại nhưng Jimin có vẻ không bận tâm. Sau đó Taehyung nhận ra rằng Jimin đang đi chân trần. Thật kỳ lạ.

"Tên nó là Dooman." Taehyung nói xong quay đầu nhìn hai người bạn vừa ngã nhào trên đất.

"Dooman là cái tên hoàn hảo." Jimin nói khi rúc vào tai con chó. "Yoongi à đến đây chào hỏi nào."

Yoongi quay đầu lại và nhìn. Anh ta đứng dậy bước tới bên cạnh Hoseok.

"Jiminie, em đang làm gì vậy?" Anh nói với giọng đều đều, mắt dừng lại trên một người một chó.

"Em đang làm quen với thú cưng mới." Jimin nói không chút băn khoăn, ngước nhìn người lớn tuổi hơn.

"Em biết nó đâu phải thú cưng của em đúng không?" Yoongi đút hai tay vào túi chiếc áo hoodie đen quá khổ.

"Nhưng nó sẽ sống cùng nhà với em. Như vậy là đủ rồi."

Người đàn ông kia nhìn thật lâu, có lẽ không muốn bàn thêm chuyện, liền quay lại ghế sofa. Sau đó cuối cùng Jimin cũng đứng dậy.

"Tôi xin lỗi, nhưng nó đáng yêu quá." Mái tóc hồng bù xù sau cuộc chạm trán với Dooman, và đôi má của cậu ta cũng hồng hào. Cậu ấy chìa tay ra. "Tôi là Park Jimin"

Taehyung bắt tay và nói "Vâng. Hình như nó cũng nghĩ cậu thật dễ thương."

Jimin cười khúc khích khi cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu con chó.

"Nari ở đâu vậy?" Hoseok nói khiến cả hai quay đầu lại.

"Cô ấy có khách." Iseul nói, ngay trước khi chửi bới ầm ĩ vì Hyon-Su bắn quả bi-a đen cuối cùng vào. 

"Ồ, tôi nhớ rồi." Hoseok nói lớn.

"Có ai có dây buộc tóc không?" Iseul nói, nhìn xung quanh, đưa tay vuốt qua mái tóc đen ngắn của mình trước khi gương mặt cô trở nên mệt mỏi. "À quên tôi là phụ nữ duy nhất hiện có mặt ở đây."

"Khoan!" Jimin đột nhiên nói, quay lại nhìn Hoseok.

"Cậu có à?" 

"Không phải, em chỉ đang nhớ tới gì đó." 

"Thiệt tình luôn Jimin."

"Em xin lỗi." Jimin cố gắng kìm lại tiếng cười khúc khích khi nhìn sang Taehyung, người cũng cười theo. "Em chỉ đang nghĩ liệu Hoseok có đưa Taehyung đi tham quan chưa?"

"Anh chưa." Hoseok nói, ngay sau khi anh ngáp xong. "Lần này em làm nhé?"

"Tất nhiên, dù sao thì trông anh cũng giống như cái xác chết trôi vậy." Jimin nói với một nụ cười quyến rũ.

"Cảm ơn." Người đàn ông kia vừa nói vừa bước ra cửa. "Tôi đi ngủ đây. Gọi tôi dậy khi quay về phòng nhé?"

Taehyung không biết anh ta đang nói chuyện với anh hay Jimin, nhưng Jimin chỉ gật đầu khi họ nhìn Hoseok rời đi. Sau đó cậu ta quay lại với một nụ cười tươi trên khuôn mặt của mình. "Ai muốn đi cùng tôi và cho Taehyung một chuyến tham quan nơi này không?" Jimin phấn khích  mong đợi mọi người đáp lại, trong khi giơ tay lên trời.

"Xin lỗi nhóc, tôi cần phải đá vào mông Hyon-Su vì chuyện này, nếu không muốn nợ món tráng miệng của tôi cho tuần sau." Iseul thậm chí không nhìn lên Jimin, người rõ ràng đang cau mày một cách mỉa mai.

"Yoongi hyung? Anh muốn đi không?" Jimin nhìn sang anh chàng gầy gò đang nằm.

"Không, anh tính ngủ chút." Anh đứng dậy và đi qua họ.

"Haha anh vui tính thật đấy." 

Yoongi chỉ nhếch mép cười rồi bước qua cửa.

Taehyung quay lại nhìn Jimin. "Anh ta sao vậy?"

Jimin đảo mắt. "Một tên ngốc đang lươn lẹo. Anh ấy không thể ngủ ngay cả khi anh ấy muốn. Ít nhất thì dù sao thì không phải lúc này. Chắc tính đi ăn gì đó ấy."

Ô đúng rồi. Yoongi không thể chỉ đi và "ngủ một chút". 

"Đi thôi?" Jimin đang giữ cửa mở, Taehyung gật đầu nhẹ.

"Vâng." Anh nói, rồi huýt sáo gọi Dooman đi theo họ ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro