Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️Em khiến tôi nóng bừng (1)

"Em cho tôi lòng ham muốn. Cho tôi ngọn lửa cháy bừng trong xương."

Noah Gundersen





Khi Jimin được Namjoon dẫn đến văn phòng của bác sĩ Kim Seokjin, cậu đã biết họ sẽ nói về chuyện gì. Taehyung bảo rằng bác sĩ Kim đã nói với cậu ấy về chuyện tối qua. Jimin hết lần này đến lần khác cảm ơn chàng trai tóc nâu vì đã không nói với bác sĩ về Chugida. Taehyung không có bất cứ lý do gì để nhượng bộ mong muốn của mình, vậy mà cậu ấy đã gạt bỏ lẽ thường sang một bên và giúp đỡ Jimin. Và Jimin rất biết ơn.

Với Namjoon phía trước và nỗi sợ hãi phía sau, cậu lo lắng bước đến văn phòng bác sĩ. Namjoon cố nói chuyện thật bình thường và rồi nhận ra rằng Jimin không có tâm trạng. Jimin không thể tập trung vào cuộc trò chuyện thông thường, khi tâm trí đang chạy hàng trăm dặm mỗi giờ.

Con đường họ đi đã quá quen thuộc. Từ phòng ăn ở tầng dưới, đến cánh cửa gỗ sẫm màu ở đầu cầu thang bên trái. Thật bất thường khi có một buổi gặp mặt sau bữa tối, nhưng không có gì ngạc nhiên khi cậu được Namjoon thông báo rằng cậu sẽ không trở về phòng cùng với những bệnh nhân khác như cậu vẫn thường làm vào mỗi buổi tối. Buổi làm việc cá nhân của cậu với bác sĩ trẻ thường rơi vào sau buổi sáng, điều mà Jimin khá hài lòng, vì vậy cảm giác bất an đang lan đến tận xương tủy, bởi vì đây không phải là những điều quen thuộc.

Bên ngoài mặt trời đã lặn khiến ánh đèn trong phòng làm việc của bác sĩ Kim sáng hơn rất nhiều. Jimin muốn nheo mắt nhưng làm vậy sẽ khiến anh trông rất trẻ con. Vì vậy, cậu chỉ ngồi đó trên chiếc sofa nhỏ, gặm nhấm môi dưới, trong khi bác sĩ nhìn chằm chằm vào cậu như đang lôi ra hết những bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất của mình.

"Namjoon đưa cậu đến à?"

Giọng nói ngọt ngào như rót mật của anh ấy khiến người ta khó giữ lại những thứ mà mình không nên kể ra.

Jimin gật đầu, không tin tưởng bản thân cho đến khi hô hấp bình tĩnh trở lại. Bác sĩ Kim chỉnh lại cặp kính của mình, khẽ ậm ừ trước sự im lặng mà mình nhận được. Bờ vai rộng của anh ấy được che phủ bởi chiếc áo khoác trắng thường ngày và chiếc quần đen nhăn nhúm khi anh ấy bắt chéo chân. Anh ấy trông thật mạnh mẽ, và Jimin đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh ấy không ngồi sau chiếc bàn lớn, điều mà Jimin có thể bắt gặp bất cứ lúc nào khác trong ngày, mà là trên chiếc ghế phía trước chiếc ghế sofa nhỏ mà Jimin luôn ngồi trong suốt các buổi gặp mặt. Anh mang theo cuốn sổ và chiếc bút đen cũ mà anh luôn giữ ở giữa môi khi lắng nghe.

"Chào Jimin, tôi gọi cậu đến vì tôi muốn thảo luận về... sự kiện tối qua."

Gây áp lực bằng từ "sự kiện". Bác sĩ Kim dừng lại để xem phản ứng của Jimin, nhưng khi không thấy gì thì anh ấy tiếp tục.

"Trước hết tôi cần hỏi xem cậu có nhớ gì không."

Anh ấy mỉm cười một chút, không còn bắt chéo chân và nghiêng người về phía trước trong khi nở nụ cười tươi sáng mà chỉ bác sĩ trẻ tên là Kim Seokjin mới có được.

"Vậy Jimin... Cậu có nhớ gì không?"

Jimin nhìn ra cửa sổ lớn, cố gắng câu giờ một cách tuyệt vọng. Tất nhiên là nhớ chứ. Những mảnh mờ sương mù nhưng cậu lại nhớ khá là nhiều. Toàn bộ ký ức giống như cậu đã được đứng bên ngoài mà xem. Jimin quan sát hình dạng của mình đang nằm trên sàn, trong khi nghe thấy giọng nói của cả Seulpeo và Chugida văng vẳng bên tai, tránh cho mọi âm thanh khác chặn lại. Cậu có thể nhớ lại hình dáng mờ nhạt của Taehyung xuất hiện trong tầm nhìn của mình, nhưng những gì cậu ấy đã nói vẫn là một bí ẩn mà cậu chưa giải đáp được.

Nhưng cậu không thể nói với bác sĩ. Có điều gì đó sâu thẳm bên trong bảo cậu đừng làm vậy. Jimin sẽ được hỏi những câu mà cậu khá chắc chắn rằng mình không muốn trả lời. Thời gian của cậu ở đây sẽ thú vị hơn nhiều nếu nó trôi qua một cách lặng lẽ, và điều đó sẽ không xảy ra nếu Seulpeo bị kích động bởi những thứ nhỏ nhặt. Cậu kiểm soát tứ chi của mình, ngay cả khi bác sĩ Kim không hoàn toàn tin cậu. Kể từ lần đầu tiên đến đây, bác sĩ đã hoài nghi về tất cả những gì cậu nói. Ừ thì chủ yếu là vì điều đầu tiên cậu nói với anh ấy là mình không nhớ mình đã làm gì để phải vào bệnh viện tâm thần. Báo động đỏ đầu tiên. Vì vậy kể từ đó cậu luôn bị theo dõi cẩn thận hơn một chút.

"Không, tôi không nhớ gì cả."

"Còn Seulpeo thì sao? Cậu có nhận được tín hiệu gì từ cậu ấy không?"

Jimin muốn ôm hận trước câu chế giễu này. Anh ấy nói giống như thể cậu có quyền kiểm soát Seulpeo. Nhưng cạu không có quyền kiểm soát bất kỳ ai cả. Ngay cả sau những gì mà các bác sĩ đã nói, Jimin vẫn tin rằng Seulpeo, cũng như mọi nhân cách khác bên trong, là những con người riêng biệt. Họ xuất hiện khi họ cảm thấy thích, hoặc khi cần thiết. Jimin chủ yếu cảm nhận điều đó với Seulpeo, khi sự lo lắng quá mức khiến cậu không thể kiềm chế được, nhưng cậu chắc chắn không phải là người duy nhất đôi khi mất kiểm soát. Caroline và Seulpeo là những người duy nhất cậu quan tâm. Chugida khiến cậu vô cùng sợ hãi. Chủ yếu là vì cậu không bao giờ có thể nhớ bất cứ điều gì lúc anh ta xuất hiện. Khi Seulpeo hoặc Caroline xuất hiện thì cậu luôn có thể nhớ gần hết, nhưng với Chugida... mọi thứ đều trống rỗng.

Jimin đã được cho biết những gì Chugida đã làm, vì "anh ta" dường như là một trong những lý do khiến cậu ở đây. Cậu đã cảm thấy ghê tởm bản thân mình, như thể chính cạu đã làm những điều đó. Giờ cậu không muốn tin vào điều đó. Cậu vẫn không muốn tin vào điều đó. Mọi thứ không công bằng.

Nhưng cuộc sống đã bao giờ công bằng ngay từ đầu chưa?

"Tôi không có, thưa bác sĩ Kim." Cậu hắng giọng vì đã im lặng quá lâu. "Tôi chỉ nghe những gì Taehyung nói với tôi."

Vẻ mặt bác sĩ Kim có chút thay đổi, nhướng mày, hình như là đang ngạc nhiên.

"Vậy Taehyung đã nói gì với cậu?"

Jimin nhìn xuống đôi tay của mình. Móng tay của cậu hay bị cắn và thô ráp. Caroline có thói quen cắn móng tay, ngay cả khi Yoongi đã hơn vài lần bảo cô ấy dừng lại. Khi nghĩ về anh ấy khiến cậu muốn bật cười.

Jimin bị chấn động trở lại thực tại khi bác sĩ hắng giọng, rõ ràng là muốn nhắc nhở Jimin rằng cậu phải trả lời.

"C-Cậu ấy nói với tôi rằng Seulpeo đang bị quá sức rồi cậu ấy gọi cho Namjoon, người sau đó đã tiêm cho tôi một phát, vì vậy Seulpeo đã bình tĩnh lại."

Jimin dời ánh mắt ra khỏi tay, để tay đặt dưới đùi, để chúng đè lên ghế sa lông. "Taehyung nói Seulpeo rất buồn nhưng cậu ấy không thể hiểu tại sao, vì Seulpeo đã khóc rất nhiều."

Lời nói dối nằm gọn trong miệng. Những điều đó không khó xảy ra, cũng chính là lý do tại sao việc nói dối trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhiều thứ được viết ra trên giấy, Jimin căng thẳng khi nghe tiếng mực chảy xuống trong cuốn sổ tối màu.

Sau một vài phút, bác sĩ Kim lại nhìn lên, đẩy kính lên trên mũi của mình.

"Vậy thì tôi đoán không còn điều gì khác để thảo luận."

Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta sẽ tiếp tục nói về những việc như những buổi gặp mặt lần trước nhé."

Jimin dựa lưng vào ghế, chuẩn bị tinh thần để nói về thói quen ngủ, ăn và uống thuốc của mình.


Căn bếp nhỏ trong phòng sinh hoạt chung tràn ngập mùi mì ramen mới nấu. Đã gần nửa đêm và mọi người thực sự phải ở trong phòng của họ ngủ, nhưng Taehyung cùng với Hoseok, Yoora và Jungkook đang cảm thấy đói.

"Tại sao chúng ta không nấu nó trên lầu vậy?" Taehyung hỏi, cảm giác như mình là một đứa con nít.

Hoseok ngồi xuống chiếc ghế sofa, cẩn thận cầm ramen của mình cao hơn một chút để không bị trào ra ngoài. "Bởi vì Namjoon sẽ nghe thấy." Anh ấy nói, thổi nhẹ bát của mình.

Taehyung gật đầu hiểu ý, kéo nhẹ chiếc quần thể thao màu xám khi anh ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt Hoseok đang ngồi. Anh đi chân trần, một thói quen mà anh đã có kể từ khi Jungkook nói rằng như vậy sẽ tốt hơn nhiều vì có hệ thống sưởi ở sàn nhà.

Jungkook chậm rãi bước đến chỗ Taehyung trước khi ngã xuống bên cạnh anh, nhận lấy một lời nguyền rủa từ Taehyung vì đã làm đổ mì của anh. Jungkook cười khúc khích, chỉnh lại chiếc mũ len màu đỏ trên đầu, khi đôi chân trần cũng đặt lên bàn cà phê.

Yoora nhảy lên bệ bếp, ném cho mỗi người một đôi đũa. Chiếc áo hoodie màu xanh lá đậm của cô ấy làm cho mái tóc vàng lộ ra, tạo cho cô ấy thứ ánh sáng khiến Taehyung nhớ đến ngọn nến trong căn phòng tối. Cô ấy mặc quần đùi của anh hoặc của Hoseok (thực sự không biết, cô ấy trộm của mọi người), và chúng dài đến gần đầu gối của cô ấy, khiến cô ấy trông nhỏ bé hơn.

"Dooman~"

Hoseok thì thầm với con chó đang nằm đâu đó cạnh cửa, khi anh ấy quay đầu lại để xem liệu bộ lông đen có nhúc nhích chưa. Sau khi không có chuyện gì xảy ra, anh chàng tóc cam nhìn Taehyung với ánh mắt tuyệt vọng.

"Con chó của em bất lịch sự quá Tae."

Taehyung cười khúc khích, khuấy đều ramen, dùng đũa gắp một miếng hành và dùng răng ngoạm chặt để tránh bị bỏng.

"Nó lười chứ không có bất lịch sự đâu."

Hoseok nghiêng đầu bĩu môi khó chịu với Taehyung.

"Nhưng anh đang lạnh cóng và bộ lông của nó rất ấm." Anh ấy nói, nhướng mày. Động thái này đã mang lại tiếng cười sảng khoái từ cả Jungkook và Yoora.

"Anh cho nó miếng thịt bò là nó chạy tới liền."

Taehyung vừa nói vừa đưa cọng rau vào miệng. Anh nhìn thấy Hoseok nhếch mép, khoanh chân đứng dậy.

"Không! Hoseok anh đừng cho nó ăn!"

Taehyung nghiêng người về phía trước để cố gắng ngăn cản người bạn cùng phòng của mình.

"Gì? Em vừa bảo anh- "

"Em giỡn! Nó béo lên mất!"

Lúc này Hoseok gần như bật dậy khỏi ghế, chỉ biết ngồi xổm xuống sàn. Anh gắp một miếng thịt bò từ bát của mình và gọi Dooman. Taehyung ngả đầu xuống ghế khi anh lớn tiếng rên rỉ.

Lần này để không ai ngạc nhiên, chú chó ngẩng đầu lên thật nhanh sau đó nhón gót tới chỗ Hoseok.

Và khi Hoseok thổi miếng thịt trước khi đưa nó xuống cho con chó đang đói, Yoora bắn cho anh ta một ánh nhìn phán xét.

"Đừng nói anh vừa thổi miếng thịt nha?" Cô ấy nói, dừng đũa ngay trước miệng.

Hoseok đảo mắt nhìn cô. "Anh không muốn nó bị bỏng lưỡi."

"Bộ anh muốn nó béo lên nữa hả?"

Taehyung nói và Jungkook cười khúc khích bên cạnh anh. Anh rất thích mỗi khi anh là lý do tạo ra âm thanh tuyệt vời đó.

Hoseok phớt lờ sự bất mãn rõ rệt từ Taehyung, không hề báo trước, anh đặt chiếc bát của mình lên bàn và nhấc con chó nặng 35kg lên như thể nó là một con chihuahua. Anh ta đặt Dooman lên trên mình, để nó nằm ngang ngực, không có vẻ gì là khó chịu với trọng lượng lớn, anh ta cầm bát của mình một lần nữa. Dooman nhanh chóng cảm thấy thoải mái, đặt đầu mình lên. Nhìn buồn cười thiệt chớ.

"Anh làm thật à?" Yoora nói từ trong bếp, cố gắng hết sức để che đi tiếng cười khúc khích nhỏ của mình.

Hoseok nhìn cô, cười thật tươi.

"Ừa anh lạnh lắm."

Anh ta nói với giọng nghiêm túc khiến mọi người cười phá lên. Yoora lắc đầu nhìn xuống bát mì ramen của mình.

Trong mớ hỗn độn, rồi tới sự im lặng thoải mái giữa bốn người, vai Jungkook chạm đến vai Taehyung. Nó không nằm trong kế hoạch, bất ngờ và thực sự không có gì to tát nhưng trái tim anh vẫn đạp loạn nhịp. Anh cảm nhận được hơi nóng từ cánh tay trần của Jungkook truyền sang cánh tay của mình.

"Ý tưởng hay đấy."

Jungkook đưa chiếc bát trắng lên miệng để uống phần súp còn sót lại dưới đáy. Một giọt truyền xuống cằm cậu và bằng cách nào đó Taehyung đã cố gắng ngăn mình cúi xuống để bắt lấy nó bằng ngón trỏ.

"Đây là ý tưởng của anh, đồ ngốc."

Yoora nói, ra khỏi quầy và đi tới chiếc sofa mà Hoseok đang ngồi. Cô ấy dường như không bận tâm, âm thầm ra hiệu cho anh ta nhấc chân của mình lên để cô ấy có thể lẻn vào bên dưới chúng. Khi cô đã ổn định vị trí, Hoseok từ từ hạ chân xuống để chúng nằm trên đùi Yoora một cách thoải mái.

Jungkook với tay tới, đặt chiếc bát bây giờ đã trống rỗng lên bàn.

"Anh biết." Cậu nhếch mép. "Đó là lý do tại sao nó lại hay đó."

Khi cậu lại ngả người ra sau, anh dựa vào cánh tay vào lưng ghế dài. Tuy nhiên họ không ở đó lâu, khi Taehyung từ từ cảm thấy những ngón tay bắt đầu vuốt ve những sợi tóc nhỏ trên cổ mình. Không một lời cảnh báo trước, sống lưng Taehyung rùng mình dữ dội khi bị chạm vào, gần như không thể nào mà Jungkook không nhận ra được. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, sự chú ý của anh bị tách khỏi Hoseok và Yoora.

Anh muốn nhìn Jungkook. Muốn xem liệu có đọc được gì từ biểu cảm của cậu không, nhưng anh không dám nhúc nhích. Hơi ấm của bàn tay Jungkook từ từ chạm đến phần còn lại của mái tóc.

Anh muốn đẩy tay Jungkook ra và đứng dậy rời đi, nhưng suy nghĩ đó dần dần bị chiếm lấy bởi mong muốn đặt tay mình lên đùi Jungkook. Anh muốn cho Jungkook biết rằng anh rất thích cử chỉ nhỏ của cậu. Anh muốn cậu biết rằng anh cảm thấy thoải mái. Đủ thoải mái để cũng thể hiện tình cảm ngay cả khi trái tim của anh đang đập dữ dội.

Trong tâm trí anh có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hoseok và Yoora, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì họ đang bận nói về điều mà Taehyung không thể quan tâm vào lúc này.

Đôi tay đang cẩn thận đặt trong lòng anh đang bồn chồn, tuyệt vọng vì điều gì đó. Taehyung nhìn qua chân của Jungkook. Anh chỉ cần đặt tay lên đùi. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Taehyung nuốt nước bọt, từ từ kéo tay mình lên. Sau đó anh mới thấy mình thực sự run đến mức nào, nhưng Jungkook dường như không để ý bởi vì cậu đang cười vì điều gì đó mà Hoseok nói.

Đặt lên đi, chết tiệt, chỉ là một bàn tay thôi mà.

Anh nắm chặt tay lần cuối trước khi đặt lòng bàn tay vào chiếc quần jean đen của Jungkook. Khoảnh khắc sức nặng của bàn tay đặt lên đùi Jungkook, Taehyung cảm nhận được thớ cơ cuồn cuộn dưới lớp vải đen. Và trời ơi, Taehyung nghĩ rằng anh không bao giờ có thể cảm thấy mệt mỏi khi ngắm nhìn hoặc cảm nhận Jungkook uốn cong đùi của mình.

Họ vẫn chưa nhìn mặt nhau lần nào nhưng Taehyung lúc này đã quá thiếu tự chủ để nghĩ ra những điều như vậy.

Chỉ đến khi Jungkook ngăn cản Hoseok vì cười quá to thì anh mới vỡ lẽ ra. Anh nhẹ lắc đầu, trước khi nhìn sang Hoseok, người đang nở nụ cười tự mãn cũ trên khuôn mặt.

"Mừng em quay về nha Tae." Hoseok ranh mãnh nói, nhận được một cái nhìn hung hăng từ Jungkook.

"Dạ?" Taehyung bối rối nói.

Yoora và Hoseok nhìn nhau, cố gắng hết sức để không cười khúc khích.

"Không có gì, em chỉ trông có vẻ rất..." Hoseok từ từ quay đầu lại và nhìn Jungkook. "... bị cuốn theo thứ gì đó."

Vết ửng hồng lan tràn trên cổ đến tận mang tai khiến Hoseok ngửa đầu ra sau khi anh đang cắn đốt ngón tay của mình, ngăn bản thân không thốt lên thành tiếng.

"Yah, để họ yên đi Hoseok." Yoora đấm vào chân Hoseok.

Hoseok ngẩng đầu lên, vẫy tay. "Nhưng họ dễ thương mà!"

Taehyung không nghĩ rằng mình có thể đỏ mặt hơn lúc này, nhưng rồi anh nhận ra bàn tay của Jungkook vẫn đang ôm lấy cổ anh và đột nhiên anh phát hiện ra rằng anh thực sự có thể đỏ mặt nhiều hơn nữa.

"Taehyung, trông em giống cái mũ len của Jungkook ấy."

Hoseok chỉ tay về phía anh. Jungkook quay đầu lại nhìn anh lần đầu tiên kể từ khi họ ngồi xuống. Nụ cười nho nhỏ nở trên môi khiến Taehyung lập tức ngoảnh mặt đi.

"Im đi Hoseok."

"Em đội nó thử đi." Hoseok tiếp tục, nhận được nhiều cú đánh hơn từ Yoora. "Sẽ dễ thương lắm đó."

Lúc này tay kia của Jungkook vọt lên nắm lấy đầu anh.

"Không có chuyện đó đâu." Cậu cười khúc khích. "Tóc của em giờ trông như đuồi bầu vậy."

Taehyung đã nhìn thấy cơ hội để thu hút sự chú ý khỏi bản thân. Anh phớt lờ sự đỏ mặt và xấu hổ, đưa tay lên chạm vào chiếc mũ len màu đỏ trên đầu Jungkook.

"Chà, bây giờ chúng ta sẽ xem nó." Trong khóe mắt anh có thể nhìn thấy Yoora và Hoseok đang liếc nhìn nhau, nhưng anh quyết định không nghĩ về điều đó.

"Không, tai em sẽ lạnh mất." Cậu đẩy tay Taehyung ra khỏi đầu mình nhưng Taehyung đã nhanh tay hơn. Anh nhấc bàn tay trên đùi Jungkook lên để giật chiếc mũ len khỏi đầu Jungkook. Nhảy khỏi sofa theo phản xạ và chạy.

"Tae! Trả em!"

Jungkook nói to hết mức có thể mà không để họ phát hiện ra. Cậu bé đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo anh, Taehyung chớp thời cơ để thoát khỏi người bạn cùng phòng phiền phức và Yoora.

Taehyung quay người ra cửa chạy, ôm chặt chiếc mũ đỏ của Jungkook vào ngực cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động nào đánh thức những người khác. Anh chạy đến cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Jungkook ngay sau lưng mình.

Đi hai bước rồi phóng lên lầu, tiếp tục đi tới đại sảnh có phòng của bọn họ. Không cần nghĩ ngợi gì nữa, anh chạy nhanh về phòng của mình, đẩy cửa ra, cảm ơn vì Hoseok đã không khóa nó lại. Nhưng trước khi anh kịp quay lại đóng nó thì Jungkook đã thực sự ở ngay sau anh. Ngay khi quay lại anh đã nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Jungkook và anh biết lần sau mình cần phải nhanh hơn. Trong cơn hoảng loạn, anh giấu chiếc mũ ra sau lưng để ngăn Jungkook giật lấy.

Jungkook đóng cửa lại sau lưng, càng nhếch mép.

"Định chạy đi đâu hả?"

Taehyung khúc khích cười một cách trẻ con, thấy sợ Jungkook. Anh lớn tuổi hơn nhưng Jungkook được tạo từ đá và cơ bắp thuần khiết, anh sợ chuyện cậu có thể bẻ anh làm đôi như một cành cây.

Trong cơn tuyệt vọng Taehyung đã nhảy lên chiếc giường của chính mình, khiến không gian giữa họ trở nên rộng lớn hơn. Jungkook chậm rãi bước tới, tận dụng thời gian như biết mình đã thắng, trước khi nhảy lên khóa Taehyung vào góc tường.

Biết được thất bại của mình, Taehyung nghĩ ra một điều khiêu khích cuối cùng. Anh cầm chiếc mũ len kéo nó lên đầu, nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của Jungkook.

Jungkook phá vỡ bộ mặt nghiêm túc của mình và thở ra trong một tiếng cười khúc khích, Taehyung cảm thấy trái tim mình tan chảy một chút.

Ngại ngùng đủ rồi, Taehyung vẫn còn thở hổn hển vì chạy và mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào khi Jungkook tiến lại gần. Anh nhìn chàng trai tóc nâu, nụ cười của cậu đã biến mất và biến thành một thứ khác. Anh nhìn thấy đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn xuống khuôn mặt của mình.

Taehyung sững người hoàn toàn khi bàn tay của Jungkook đến ôm lấy quai hàm của anh. Anh nhìn vào mắt cậu để tìm câu trả lời cho tình huống này, nhưng chỉ thấy sự mềm mại và trìu mến.

Taehyung trở nên khó thở khi đôi bàn tay mạnh mẽ của Jungkook. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jungkook phả vào mũi mình ngay trước khi môi hai người chạm nhau thành một âm thanh nhẹ nhàng, và Taehyung nghĩ rằng anh có thể chết ngay trong giây phút này, bởi vì môi Jungkook rất, rất mềm.

Nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng, họ di chuyển từ từ vào nhau. Ngón tay cái của Jungkook tạo thành những vòng tròn nhẹ nhàng trên má và quai hàm, khiến Taehyung rùng mình. Jungkook rất mạnh mẽ nắm lấy anh, vậy mà sự đụng chạm của cậu lại cẩn thận và gần như vô tội.

Họ vừa chuẩn bị chìm đắm trong nụ hôn thì Taehyung cảm thấy Jungkook dứt ra, hơi run rẩy. Ánh mắt Jungkook biểu hiện một câu hỏi, một điều cần phải chắc chắn, nhưng Taehyung cảm thấy trống vắng khi không có môi Jungkook áp vào môi mình, nên anh kéo cổ áo Jungkook lại, đập môi họ vào nhau trong thèm thuồng. Jungkook bất ngờ rên lên một tiếng khi Taehyung hung hăng nắm chặt vạt áo trước. Ngay lập tức Jungkook làm theo sự dẫn dắt của anh, liếm môi Taehyung trước khi đẩy lưỡi vào trong.

Không lâu sau, lưỡi của Jungkook tiếp quản và tìm đến chỗ của Taehyung trong khi nếm mọi ngóc ngách trong miệng anh. Taehyung cố nén âm thanh đau đớn đang hình thành trong lồng ngực khi Jungkook bỏ tay ra khỏi mặt anh, chỉ để thấy chúng mạnh mẽ tóm lấy hông anh, kéo anh lại gần và không để lại khoảng trống giữa hai người.

Chẳng mấy chốc nụ hôn của họ chỉ toàn là lưỡi và răng, Taehyung không nhớ lần cuối cùng anh có nụ hôn tội lỗi như vậy là khi nào, nhưng rồi anh nhớ ra có lẽ vì đây chỉ là lần thứ tư anh hôn một cậu bé. Nhanh chóng, anh đẩy mối nghi ngờ trong tâm trí mình trở lại địa ngục.

"Anh nên đội mũ của em thường xuyên hơn."

Jungkook rên rỉ, họ tách ra để hít thở, nhanh chóng tái hợp đôi môi của họ một lần nữa, làm giảm đi tất cả sự lạnh lùng. Taehyung muốn mỉm cười với lời nhận xét đó nhưng lại quên hết khi Jungkook từ từ đưa đầu gối của cả hai xuống, không còn đứng trên giường Taehyung như những kẻ ngốc nữa.

Mãi cho đến khi Jungkook vén tóc anh dưới chiếc mũ len màu đỏ, anh mới phát hiện ra chiếc quần của mình đang dần trở nên quá chật. Bối rối ập đến khiến anh đỏ mặt hơn cả lúc trước. Cơn hoảng loạn bắt đầu lắng đọng trong bụng anh, quá lớn để đẩy ra và anh dừng nụ hôn.

Jungkook nhìn anh, nước bọt chảy ra từ môi dưới vừa bị chiếm dụng, Taehyung nghĩ rằng anh chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp hơn thế này.

Câu hỏi lơ lửng trong không khí khi Jungkook nhíu mày.

Tại sao anh dừng lại?

"Anh xin lỗi." Taehyung nói, khiến bản thân ngạc nhiên với giọng nói khó thở của mình. "Anh chỉ hơi choáng ngợp." Không để cậu bé lo lắng, Taehyung đưa tay vuốt từ ngực Jungkook xuống gáy cậu.

Có điều gì đó tội lỗi xẹt qua mắt Jungkook, cậu nắm lấy eo Taehyung, thô bạo kéo anh vào lòng. Taehyung tròn mắt ngạc nhiên và nhạy cảm khi cảm thấy vật cương cứng của mình bị đẩy vào đùi Jungkook,

"Ồ?"

Jungkook nhếch mép cười đến mức Taehyung muốn đấm cho cậu một phát.

Taehyung muốn nói điều gì đó. Bảo cậu im lặng và để anh một mình trong nỗi đau khổ sừng sững của mình, nhưng Jungkook không cho anh cơ hội để nói, bởi vì mọi ý thức đã rời khỏi tâm trí của Taehyung khi anh cảm thấy cái đó của Jungkook đè lên bụng dưới của mình. Jungkook nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đầy dục vọng và tự mãn, trong khi ánh mắt Taehyung đầy bất an và tò mò.

Không biết phải phản ứng thế nào, Taehyung thở ra một hơi dài và chậm, khiến Jungkook khẽ cười. Cậu phủi tóc trên trán Taehyung, rồi lau nước bọt cho môi dưới.

"Không sao đâu."

Jungkook trầm giọng nói khiến Taehyung khó thở. Từ từ cậu kéo anh vào một nụ hôn khác, lần này chậm quá Taehyung tưởng rằng mình sắp chết đuối. Taehyung cảm thấy mình hít thở một cách run rẩy, vẫn còn choáng ngợp với mọi thứ, nhưng rồi Jungkook lại lên tiếng.

"Chuyện này ổn thôi không sao đâu."

Sự hoảng sợ ban nãy được đẩy lùi về phía sau tâm trí khi anh nhìn thấy sự an toàn trong đôi mắt nâu to tròn.

Jungkook đã đúng.

Điều này ổn.

Ngay bây giờ, mọi thứ đều ổn.

Taehyung để cho mình dễ dàng bị kéo hông rồi bắt gặp đôi môi tuyệt vời nối liền với nụ cười nhếch mép đầy tội lỗi trên khuôn mặt Jungkook. Taehyung cảm thấy mình mỉm cười một chút trong nụ hôn khi bàn tay ấm áp của Jungkook tìm thấy đường vào dưới áo sơ mi của anh, đến lưng dưới của anh. Anh lắp bắp hơi thở run rẩy, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi đôi môi mềm mại của Jungkook, đánh cắp mọi âm thanh rời khỏi miệng anh làm chúng cạn kiệt toàn bộ.

Điều này không giống như những gì anh đã từng thử trước đây. Đôi tay chạm vào anh không hề nhỏ và sợ hãi. Chúng rất lớn và mềm mại nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để cho Taehyung biết anh đang được khao khát. Điều này khác rất nhiều so với sự chạm vào của một người phụ nữ, và Taehyung đã bị mất cảm giác đó.

Đôi tay Jungkook di chuyển chậm rãi và có kiểm soát. Anh cảm thấy những ngón tay ấm áp của cậu đi từ lưng dưới, đến lồng ngực, cảm nhận từng cm trên da thịt anh, để lại nó phía sau nhạy cảm đến mức Taehyung nghĩ rằng anh có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Chúng đi xuống đến rốn của anh, xoa bóp các cơ dưới nó, cẩn thận túm lấy mép áo của anh. Jungkook lùi người lại, một câu hỏi im lặng khác trong mắt cậu. Taehyung nghĩ rằng đôi mắt nai to mềm mại của cậu hoàn toàn không phù hợp với tình huống của họ. Tất cả những gì Taehyung có thể làm là gật đầu rồi Jungkook hướng dẫn anh nhấc cánh tay của mình.

Áo sơ mi của anh bị quăng trên sàn, hoàn toàn không còn quan trọng. Hơi lạnh tấn công ngực và lưng anh nhưng tất cả đã bị quên đi khi hơi ấm của một đôi tay kéo anh lại gần. Hai bàn tay vụng về của anh đang bận nắm lấy tóc Jungkook, phát ra tiếng rên rỉ mỗi khi anh kéo hơi quá mạnh. Anh không biết liệu mình có làm đúng hay không hay thậm chí có mang lại cho Jungkook niềm vui nào không, nhưng cách móng tay của Jungkook cạ vào da anh hơi thô ráp cho anh biết rằng anh đang làm khá tốt.

Trong khoảnh khắc ngắn nhất môi Jungkook rời khỏi môi anh, Taehyung cảm thấy tiếng rên rỉ hình thành trong cổ họng, nhưng âm thanh đó thoát ra khỏi miệng anh trong một tiếng rên the thé khi miệng Jungkook tấn công cổ anh. Anh cảm nhận cậu dùng răng sượt qua da mình, dùng lưỡi nhấn nhẹ vào anh và mút mạnh mẽ bằng môi. Cái cách mà hàm răng và đôi môi của Jungkook để lại những dấu vết nhỏ trên da anh khiến anh có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất tốt cho tinh thần biết bao lâu nay.

Anh tự nguyền rủa bản thân khi lưỡi Jungkook liếm xuống xương quai xanh của anh, để nước bọt ấm nóng khô lại trên cổ anh. Taehyung nắm lấy vai Jungkook, ngay lập tức khó chịu với lớp vải, Jungkook không cởi trần như mình.

Không chút nghĩ ngợi, anh đẩy Jungkook về phía sau. Cậu nhóc có một thoáng hoảng sợ thoáng qua trước mắt nhưng nhanh chóng nhếch mép cười khi Taehyung nhấc tay định kéo áo cậu ra. Taehyung ném chiếc áo xuống đất. Sau đó mắt anh lại rơi xuống khuôn ngực trần của Jungkook.

Cơ bụng của Jungkook săn chắc và đẹp đẽ, Taehyung chưa kịp dừng lại thì đã đưa ngón tay lướt dọc theo cơ bắp. Tay anh đưa đến trước ngực, Jungkook cảm thấy rùng mình khi ngón tay anh lướt trên đầu ti săn chắc và lên đến xương quai xanh. Anh không nhìn thẳng vào mắt Jungkook vì đang quá bận rộn để chiêm ngưỡng phần thân của cậu, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ánh mắt của người trẻ đang nhìn anh, đang chăm chú quan sát anh.

Tay anh lần xuống rốn của Jungkook, cảm nhận cơ bắp dẻo dai dưới cái chạm của anh, đường viền nhỏ của vết sẹo mà lần đầu tiên Jungkook lộ ra chỉ trong một chiếc khăn tắm, để lại Taehyung với dòng suy nghĩ miên man suốt bao ngày sau đó. Anh nhìn xuống đường màu hồng đi từ khắp khuôn ngực rộng lên đến v-line. Taehyung cảm thấy mình vạch ra đường ranh giới, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Jungkook xuyên qua hộp sọ của anh.

Anh nhìn thấy một vết sẹo khác trên xương quai xanh mảnh mai của cậu, trên vai và dọc xuống bắp tay. Anh kéo Jungkook lại gần để nghiên cứu. Jungkook xoa vai Taehyung trong quá trình này để Taehyung có thời gian anh cần.

Các vết sẹo chính xác và chi tiết. Nổi bật hơn bao giờ hết so với làn da rám nắng. Taehyung không thể kìm chế được nữa mà mở miệng.

"Làm thế nào mà em-"

"Để sau đi."

Jungkook thở hổn hển nói, thô bạo kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng khác, ôm lấy vòng eo thon gọn của anh và dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nó.

Được rồi, có lẽ Taehyung không ngại bị ngắt lời như vậy.

Ở đó hai chiếc lồng ngực được áp vào nhau, chia sẻ hơi ấm và hoàn toàn tiêu thụ chúng trong mỗi lần chạm da và rùng mình để da cháy bỏng. Khi Jungkook bắt đầu nghiêng người về phía trước, hạ thấp lưng Taehyung xuống tấm trải giường mềm mại, Taehyung nắm lấy khuôn mặt của cậu, tiếp tục đưa tay dọc theo cổ và xương quai xanh cậu. Jungkook giữ anh lại, đặt một tay lên hai bên đầu anh, hạ thấp cơ thể của anh xuống vừa đủ để ngực họ tiếp xúc. Áp lực từ sức nặng tăng thêm lại quá xa lạ với Taehyung, nhưng cảm giác bị đè xuống như vậy khiến cơn nóng trong bụng anh tăng lên gấp bội.

Và khi Jungkook ngậm lấy môi dưới của anh giữa hai hàm răng, cắn xuống, Taehyung thậm chí còn không cố kìm nén tiếng rên đau đớn của mình.

"Chết tiệt, Tae-"

Jungkook hôn lên cổ anh với lực như vậy, một tiếng rên rỉ khác, the thé hơn trước, thoát ra khỏi môi anh. Taehyung tuyệt vọng nắm lấy lưng Jungkook, cào móng tay xuống, cảm nhận được dấu vết nhỏ của một vết sẹo khác mà anh đã bỏ lỡ khi chiêm ngưỡng ngực cậu.

Có rất nhiều da để chạm vào, nhiều lưng hơn, nhiều bắp tay hơn, nhiều thân mình hơn, nhiều thứ hơn nữa. Taehyung cảm nhận được kỉ niệm nhỏ về đêm với một trong những người bạn tuổi của em gái mình. Cô ấy đã lấy đi trinh tiết của anh, đó là lý do anh luôn thuyết phục bản thân rằng anh ấy bình thường và chắc chắn là thẳng, bởi vì bạn không thể quan hệ với một cô gái trong khi mình không thẳng, phải không? Tay cô không nằm trên da anh, cô nằm bên dưới anh, chỉ di chuyển theo lực đẩy của hông Taehyung. Taehyung đã rất bối rối nhưng hiểu rằng đó là cách nó phải như vậy. Anh được cho là người ít nói, là người thống trị, người nắm quyền kiểm soát. Anh là người tuyệt vọng, anh là người khao khát cô, và anh là người phải mắt nhắm mắt mở khi đạt cực khoái với hình ảnh người khác trong tâm trí.

Nhưng bây giờ anh hiểu rằng mọi thứ không phải như vậy. Anh có thể lớn tiếng, tận hưởng cách Jungkook nắm lấy hông anh, hôn lên cổ anh nhiều hơn, để lại nhiều dấu vết hơn. Anh có thể là người bị mắc kẹt bởi một cơ thể to lớn, giữ nguyên vị trí khi dục vọng trong mắt Jungkook ngày càng sâu. Anh không còn là người duy nhất tuyệt vọng nữa. Jungkook nhìn anh giống như cách Taehyung đang nhìn cậu. Anh cảm nhận được cách bàn tay Jungkook di chuyển xuống bên mình, xoa bóp vùng da ngay dưới rốn. Anh cảm nhận được điều đó qua cách Jungkook rên rỉ trên cổ anh.

Sau đó mọi thứ dừng lại khi Jungkook đặt ngón tay của mình trên cạp quần thể thao của anh. Đột nhiên cái chạm của cậu cẩn thận hơn, cậu lùi lại để đôi mắt to của mình chạm vào mắt Taehyung.

"A-anh có-"

Taehyung nhận thấy màu hồng lan rộng trên má cậu.

"Anh có chắc chắn muốn làm điều này không?"

Anh chống khuỷu tay lên, hất tóc ra khỏi trán.

"Anh không biết." Anh nói, nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Jungkook.

"Nhưng anh muốn tìm hiểu."

Anh rướn người lên đặt lên môi Jungkook một nụ hôn khác.

Anh không có cơ hội lùi lại bởi vì lưng anh chạm vào giường một lần nữa với âm thanh mạnh mẽ, Jungkook đặt mình hoàn toàn lên trên anh. Anh rít lên khi cảm thấy vật cương cứng của Jungkook áp vào đùi trong của mình và của anh đang áp vào bụng dưới của Jungkook.

Một lần nữa, đôi bàn tay mịn màng của Jungkook lần mò xuống eo anh, luồn qua cạp quần của anh, thầm xin phép.

Taehyung hoảng hốt gật đầu trong nụ hôn của họ, cảm thấy ngay lập tức chiếc quần thể thao của anh bị đẩy xuống, lộ ra chiếc lều trong chiếc quần đùi màu đen. Jungkook không nhìn xuống nhưng Taehyung lại cảm thấy một cánh tay của cậu len lén ôm lấy lưng anh để hung hăng tóm lấy mông anh. Sự âu yếm khiến anh cắn chặt môi dưới, cố gắng không hét lên vì kích thích.

"Hyung-"

Jungkook dừng lại để áp vào môi anh, trong khi để mọi bộ phận khác trên người anh bùng cháy. Kính ngữ làm cho cơn nóng trong bụng anh giảm xuống, anh phát ra một tiếng rên the thé khác.

Jungkook từ từ lướt xuống cổ anh bằng những nụ hôn nhỏ, tiếp tục xuống ngực anh.

"Anh thích em gọi anh là hyung?" Jungkook nhìn lên Taehyung, trong khi môi cậu thật gần với bụng dưới của anh.

Taehyung cảm thấy vết ửng hồng trên cổ và gò má của mình đang cạn dần. Anh muốn môi của Jungkook trở lại trên da của mình, vì vậy anh đã nâng hông lên, hy vọng Jungkook sẽ nhận được gợi ý và tiếp tục.

Nhưng Jungkook rụt đầu lại, nhếch mép cười khi nắm lấy hông Taehyung, đẩy lùi xuống giường.

"Anhchưa trả lời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro