Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến gần hơn

"Theo một cách kỳ lạ, nó hay đến mức không thể đặt xuống.

Giống như một cuốn tiểu thuyết mà bạn chỉ muốn đọc hết."

Stephen King, Misery


Đi bộ trên vỉa hè từ từ chầm chậm không vội vã, chân này bước rồi lại tới chân kia. Giả vờ như anh không vừa chuyển thuốc ngủ cho em gái, đi qua phía đối diện của con phố, giơ tay lên để chặn một chiếc ô tô đang lao tới.

Anh đã thực sự làm được. Anh gửi thuốc cho em gái mình. Gửi thứ thuốc ngủ mà anh cần. Đặc biệt là bây giờ khi cuộc sống của anh thành là một mớ hỗn độn chết tiệt. Nhưng Taehyung biết rằng Eon-Jin cũng cần nó và anh luôn có thể tự tìm cách để lấy được nhiều hơn. Dù thế vẫn cảm thấy tội lỗi dâng trào. Em gái mất ngủ là do gặp ác mộng trong khi Taehyung chỉ đơn giản là bị stress. Cả hai lý do đều hợp lý nhưng anh biết cái nào sẽ tệ hơn. Đó là lý do tại sao bảy phút trước anh đã gửi một gói với năm viên thuốc ngủ đến địa chỉ của em gái mình.

Không phải Taehyung cảm thấy khó chịu khi giúp nó mà là về cơ bản anh đã phạm luật.

Và anh không cảm thấy thoải mái khi làm điều đấy.

Từ bưu điện đi bộ về nhà mất khoảng mười phút. Dooman vui vẻ đi bên cạnh trong tình trạng không có dây xích. Miệng nó há ra và lưỡi thè sang một bên. Nó là chó nghiệp vụ đã già và rất thông minh nên Taehyung không cần phải rọ mõm nó hay cầm dây xích lại.

Nhưng có vài người nhìn anh bằng ánh mắt e ngại. Tất cả những gì họ nhìn thấy là một chàng trai trẻ với một tên sát nhân đang đi lững thững ngay bên cạnh. Nhưng anh không quan tâm vì Dooman là chú chó tuyệt nhất trên đời.

Hôm nay thực sự là một ngày tốt lành (nếu không tính cái tội mà anh vừa phạm phải). Hôm nay anh phải trải qua một cuộc họp tồi tệ với sếp của mình nhưng anh sẽ gặp Seokjin để nói vài chuyện cuối cùng. Anh đã được giải thoát? Đúng là thế. Anh có lo lắng không? Có chứ. Anh có bị suy sụp tinh thần không?

Có lẽ.

Nhưng Taehyung chắc sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ thôi. Anh chỉ cần về nhà, tắm rửa và ăn sáng. Đơn giản như vậy thôi. Lo lắng gì thì tính sau.

Về đến nhà, Taehyung bước thẳng vào phòng tắm. Người anh hiện giờ thối gần chết và anh cần đi tắm ngay lập tức để rửa sạch mọi xấu hổ cùng những ngờ vực.

Khi nước dội vào ngực, Taehyung cảm thấy thoải mái. Tắm nước lạnh là tốt nhất ngay cả khi bên ngoài trời đang đóng băng. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy khó chịu việc đó.

Để nước rửa sạch ngực và cánh tay, cảm nhận căng thẳng đang dần trôi ra khỏi cơ thể. Đứng đó với nước chảy xuống thẳng mặt trong khi mùi xà phòng ngọt ngào tràn ngập khắp phòng. Nước khiến mọi âm thanh khác biến mất. Cuối cùng cũng thở được. Tất cả những gì anh cần lo lắng lúc này là hóa đơn tiền nước nhưng Taehyung không quan tâm.

Gội đầu xong, Taehyung ra khỏi phòng tắm. Anh lấy chiếc khăn đầu tiên trong tầm mắt và bắt đầu đi bộ năm mét về phòng ngủ trong khi cố gắng làm khô tóc.

Nhưng rồi tất nhiên nghiệp không chừa một ai.

"Ôi mẹ ơi-

"Xin chào Taehyung."

"Seokjin?!" Taehyung hét lên, nhanh chóng lấy chiếc khăn che đi nơi cần che. "Cái quái gì thế?!"

Anh ấy ở đó. Ngồi trên chiếc ghế salon của mình cùng Dooman cầu xin sự chú ý dưới chân anh ta. Kim Seokjin chết tiệt.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Sao anh vào nhà tôi được!?" Taehyung lúng túng cố gắng che cơ thể bằng chiếc khăn nhỏ mà mình có.

Seokjin có vẻ không khó chịu gì, "Tôi đã gõ cửa vài lần rồi nghe thấy tiếng vòi hoa sen đang chảy và Dooman gào rú bên trong nên tôi bước vào thôi, cửa cũng không khóa."

Tại sao anh ấy lại cư xử như làm thế là bình thường nhỉ?

"Cho nên anh tự ý vào nhà tôi trong khi tôi đang tắm? Anh thường làm vậy à Seokjin?" Taehyung nghiêm túc nói, tròn mắt nhìn người lớn tuổi hơn.

Seokjin bắt đầu cười làm đôi mắt híp lại. "Không, tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Tôi không cố ý."

Xin lỗi vì làm anh sợ chứ không xin lỗi vì tự tiện vào nhà người khác.

Taehyung vẫn còn sốc, chỉ đứng đó trong tình trạng không có gì ngoài chiếc khăn tắm.

"Cậu mặc đồ vào đi chứ nhỉ?" Seokjin nói, vẫn cười khúc khích.

Taehyung, vẫn còn kinh hãi, chớp mắt vài cái trước khi trả lời.

"À-vâng, chắc rồi." Anh quay người đi vào trong phòng ngủ.

Mình đang mơ à? Seokjin sẽ tới lúc 30 phút nữa cơ mà. Taehyung nhìn chiếc đồng hồ tròn nhỏ bên cạnh chiếc giường của mình. 12:34 chiều. Mẹ kiếp. Seokjin đúng giờ thật đấy. Taehyung lo tắm mà quên thời gian luôn.

"Mình là nhân viên tệ hại nhất từ ​​trước đến nay." Taehyung chà hai lòng bàn tay lên hai mắt.

Anh nhặt cái chiếc áo hoodie đen trên sàn nhà. Nó có mùi thơm nên Taehyung vội mặc vào. Một chiếc quần jean nữa và giờ trông mình lịch sự rồi đấy. Seokjin đã thực sự nhìn thấy anh ấy khỏa thân chỉ hai phút trước, vì vậy ai quan tâm anh ấy trông như thế nào ngay bây giờ.

Bình tĩnh lại mới thấy mình thô lỗ khi hét vào mặt sếp như vậy.

"Tôi xin lỗi vì lúc nãy. Tôi không cố ý quát vào mặt sếp mình."

"Không sao đâu cũng tại tôi tự ý vào nhà mà." Seokjin trông rất thoải mái và không hề bối rối trước khoảnh khắc khó xử vừa rồi.

Taehyung háo hức lấy hai tay ấn ấn thái dương. "Tôi chỉ... hơi ngạc nhiên một chút."

"Thôi quên nó đi, giờ chúng ta nói tới lí do tôi đến đây nhỉ?" Seokjin cúi người về phía trước để khuỷu tay đặt trên đầu gối.

"Vâng." Taehyung bước vào bếp. "Anh uống trà hay cà phê?"

"Cho tôi trà nhé."

Năm phút sau Taehyung ngồi đối diện với Seokjin với một tách trà xanh nóng được đặt trên bàn. Đôi khi Seokjin đáng sợ thật sự, nhưng cũng có lúc anh ấy mềm mịn như một con gấu bông. Seokjin toát ra sự rung cảm khiến bạn tôn trọng anh ấy ngay lập tức.

"Cậu đã xem hồ sơ chưa?" Seokjin nói khi nhìn qua tách trà của mình. Nó làm cho cặp kính của anh ấy bị mờ đi, vì vậy Seokjin gỡ kính ra rồi đặt lên bàn.

"Tôi vừa xem bộ phận hình sự rồi. Bữa sau tôi sẽ xem những cái còn lại." Taehyung thản nhiên ngả lưng ra ghế, chân trái nâng lên trước ngực.

"Tôi nghĩ là cậu có vài câu hỏi nhỉ?" Anh ta cười rồi nhìn quanh căn hộ.

Taehyung cười nhẹ một tiếng. Thật may khi Seokjin có thể hiểu anh đến vậy.

"Trông tôi lộ ra ý đó rõ lắm à?" Anh khịt mũi, hất mái tóc vẫn còn ẩm sang một bên. Chắc phải đi cắt tóc thôi.

"Cũng có vẻ là thế đấy Taehyung à." Seokjin cười và đặt cốc xuống bàn. Anh ấy bắt chéo chân, chiếc ống quần đen được kéo lên trên một phần mắt cá chân. Seokjin không mặc đồ bác sĩ mà là gì đó bình thường hơn một chút, sơ mi trắng và quần đen thật đơn giản. "Tôi cũng đoán là cậu thắc mắc về Jungkook?"

"Vâng." Taehyung nhấc chân ngồi dậy ngay. "Tôi không hiểu hồ sơ của cậu ấy, tôi sợ."

"Về những chẩn đoán và tiền án của cậu ta?" Nét mặt của Seokjin rất tự nhiên, không thể biết anh ấy đang nghĩ gì. Trong một chốc lát mà từ một người bạn lại biến thành cấp trên.

Taehyung chỉ biết gật đầu.

Seokjin nhấp một ngụm trà trước khi đặt nó trên đùi, giữ bằng cả hai tay.

"Tôi chỉ có thể nói một phần thôi."

Taehyung chỉ nhìn chằm chằm chờ câu tiếp theo của anh ta.

"Chẩn đoán của Jeon Jungkook hiện tại vẫn chưa xác định." Seokjin nói sau một hồi lâu ngừng lại. "Tôi viết vào hồ sơ như thế không chỉ vì đó là bí mật mà là tới giờ vẫn chưa rõ."

"Vậy tại sao cậu ấy được nhập viện?"

"Tôi e rằng tôi không thể nói với cậu chuyện đó." Seokjin nói khi nhìn sang Dooman đang nằm trong nệm của mình trên sàn, ngáy ngủ. "Một người trong gia đình của cậu ta đã trả rất nhiều tiền để bảo mật thông tin đó."

Seokjin dường như muốn kết thúc cuộc trò chuyện, anh đứng dậy, đi vòng quanh chiếc ghế mà anh đang ngồi trong khi Taehyung nhìn theo.

Hai tay đút túi khi anh ta đi tới giá sách. "Mùi thơm của những cuốn sách." anh ta chậm rãi gật đầu với chính mình. Taehyung vẫn đang nhìn.

"Tôi đọc sách rất nhiều. Không thể hoạt động bình thường nếu không có ít nhất một cuốn sách bên cạnh tủ đầu giường."

"Tôi hiểu cảm giác đó." Taehyung quay lại nhìn người đàn ông lúc này đang đứng đọc tiêu đề của tất cả những cuốn sách trên kệ.

"Anh có đặc biệt thích cuốn nào không?" Taehyung hỏi.

"Nhiều lắm." Anh ta nói, chưa một lần rời mắt khỏi kệ sách. "Cậu biết cuốn 'Giết con chim nhại' không?" Anh ấy đứng một lúc và nhìn xem phản ứng của Taehyung.

"Ai lại không biết chứ?tác phẩm kinh điển." Anh nhiệt tình nói, đứng dậy tham gia cùng Seokjin. "Tôi nghĩ là đã đọc nó hai lần. Nó nằm ở ngăn dưới."

"Một cuốn sách yêu thích nói lên rất nhiều về một người nào đó, cậu có nghĩ vậy không?" Seokjin ngồi xổm xuống nhìn nửa kệ dưới.

"Đúng vậy. Nếu anh thích '50 sắc thái của màu xám', tôi sẽ đánh giá anh rất thấp." Taehyung cười, chủ yếu là vì nghe Seokjin cười vô cùng sảng khoái.

"Thật ra '50 sắc thái' không tệ đến thế đâu." Người đàn ông kia nói không chút bận tâm.

Điều này khiến Taehyung bật cười.

"Hả?! Anh đọc thật à?" 

"Tất nhiên. Mẹ tôi rất thích nó."

"Cũng không có gì lạ." Anh vẫn cười khúc khích nhẹ bên cạnh Seokjin.

"Còn cậu thì sao?" Seokjin đứng dậy, gần như ngang tầm mắt với Taehyung. 

"Misery của Stephen King." Anh nói với một chút do dự.

"Lựa chọn tốt." Seokjin chậm rãi gật đầu. "Có lí do gì không?" Anh ta nhìn lại kệ sách để cố định vị cuốn sách.

"Một câu chuyện tuyệt vời." Anh đi năm bước để vào phòng ngủ của mình, tiếp tục nói với giọng to hơn vì vậy Seokjin vẫn có thể nghe thấy. "Sự kết hợp hoàn hảo giữa rùng rợn, xuất thần và thực tế."

Anh trở lại với cuốn sách trên tay và đưa nó cho người đàn ông kia.

Seokjin nghiên cứu nó với rất nhiều niềm hân hoang.

"Stephen King là một thiên tài. 'The shining' có lẽ là cuốn sách yêu thích của tôi." 

"Tôi thì không thể đọc truyện kinh dị." Taehyung xua tay nói. "Misery đối với tôi là đủ rùng rợn rồi."

"Đúng vậy, 'IT' cũng ghê thật sự."

"Nhưng tôi cũng sẽ quên thôi." Anh cười khúc khích. Eon-Jin đã cố gắng cho anh xem bộ phim đó, nhưng nó chưa bao giờ thành công chứ nói chi là đọc sách. Bởi vì nếu phim của một cuốn sách đáng sợ, buồn, vui, rùng rợn, xúc động, v.v. thì cuốn sách cũng vậy và cảm xúc nhân lên mười.

"Tôi nghĩ lần cuối cùng tôi đọc 'Misery' là khi còn đi học." Sau đó Seokjin đột ngột nói.

"Vậy có lẽ đã đến lúc đọc lại nó?"

"Mmh... chắc là thế."



Bước vào bên trong văn phòng là một cảm giác kỳ lạ. Taehyung biết rất rõ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng anh làm điều này. Anh bước đến bàn Yunseo.

"Chào Yunseo. Hôm nay ông Maeng có ở đây không?" anh nói cùng một nụ cười lịch sự.

"Vâng, ông ấy đang ở trong văn phòng. Tôi sẽ nói ông ấy." Yunseo nói, gõ nhanh gì đó trên bàn phím.

Sau khoảng năm phút chờ đợi và tựa vào bàn của Yunseo, cuối cùng cô ta cũng ra hiệu cho anh bước vào văn phòng của sếp.

Anh cẩn thận gõ cửa và bước vào.

"Chào, Kim!" Người đàn ông mập mạp phía sau chiếc bàn rộng nói hơi lớn tiếng. Văn phòng của có mùi như mồ hôi và rượu cognac rẻ tiền.

"Chào ông Maeng." Taehyung vừa nói vừa cúi đầu.

"Sao tới sớm vậy? Cuộc họp không phải bắt đầu trong hơn mười phút nữa à?" Maeng cười rất tươi và giả tạo.

"Tôi nghĩ chỉ có một cách để nói điều này..." Taehyung cắn chặt môi dưới khi anh lựa chọn từ ngữ vào lần thứ 23. "Tôi đã tìm thấy một vị trí khác."

"Vị trí khác?" Nụ cười giả tạo ban nãy nhanh chóng biến mất và lông mày nhíu lại.

"Tôi đã tìm được một công việc khác. Nói cách khác, tôi muốn xin nghỉ việc thưa ông Maeng." 

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Taehyung đủ lâu để khiến anh khó chịu. Ông ta nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt và thật khó để miêu tả cảm xúc đó.

"Ở đâu vậy?" Ông ta ngả người ra ghế và khoanh tay trên bụng.

"Trong một bệnh viện tâm thần thưa ông." Taehyung thì thào nói. Ông Maeng không phải là một người đàn ông to lớn hay cơ bắp, nhưng vẫn có thể khiến anh sợ hãi bất cứ ngày nào trong tuần. 

"Bệnh viện sẽ không bao giờ thuê một người trẻ như vậy đâu Taehyung. Cậu nghĩ tôi ngu à?"

"Tất nhiên là không. Nhưng tôi đang nói sự thật." Taehyung nhìn vào mắt người đàn ông kia.

"Nói dối chủ của mình không phải là một ý kiến ​​hay." Maeng ngồi dậy trên ghế và đặt cả hai tay lên bàn. Ông ấy đang tức giận.

"Tôi không nói dối và ông không phải là chủ của tôi nữa." Taehyung chỉ còn hai giây nữa là phát cáu.

"Tôi có thể thấy cuối cùng cậu cũng trở nên mạnh mẽ rồi đấy. Thật là xấu hổ khi nó sẽ sớm biến mất sau khi tôi nói chuyện với cha của cậu." 

Anh dựa vai vào tường nhếch mép cười.

"Có vẻ như ông có một chút ám ảnh về cha tôi. Ông có chắc là vợ ông thích điều đó không?"

Taehyung chăm chú quan sát hàm Maengs bị siết chặt đến mức anh gần như có thể nghe thấy tiếng.

"Trưởng thành lắm Kim à. Nhưng cậu đang mắc sai lầm ở đây." 

"Không. Tôi không. Sai lầm của tôi là đến đây làm việc cho một thằng béo không tôn trọng công việc của tôi."

Đôi mắt ông ấy nhìn sâu vào Taehyungs. Văn phòng bỗng trở nên rất lạnh.

"Cậu biết rằng cha cậu sẽ thất vọng lắm."

Taehyung nhìn căn phòng một lúc trước khi cười.

"Dù sao thì cha tôi cũng đã và đang thất vọng, vậy có gì khác đâu?"

Sau đó anh bước ra khỏi cửa.

Lần đầu tiên sau ba tháng Taehyung cảm thấy mình còn sống. Về đến nhà, anh đóng cửa lại sau lưng, thở nặng nhọc và trượt xuống cho đến khi nằm trên sàn. 

Dooman nhảy lên liếm vào mặt anh thèm muốn được chú ý. Taehyung rúc vào tai và thân con chó trước khi đứng dậy. Anh vẫn đang thở dốc với adrenaline chạy khắp cơ thể.

Mẹ kiếp.

Anh vừa gọi ông chủ cũ của mình là thằng béo?!

Anh cần phải nói với ai đó. Thật nhanh. Dạo quanh một vòng trong không gian nhỏ của phòng khách, anh tìm thấy số của em gái trong điện thoại. Sau một vài giây, nó nhấc máy.

"Alo?"

"Eon! Giúp anh! Anh muốn phát điên lên!" Anh thực tế đang chạy đi chạy lại trong căn hộ của mình lúc này.

"Khoan đã bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy?"

"Tôi đã gọi ông chủ của mình là thằng béo."

Có một khoảng lặng.

Không lâu sau, tiếng cười của Eon Jin tràn ngập căn phòng mặc dù điện thoại của anh không mở loa ngoài.

"Vui gì mà cười!" Anh dừng bước và hiện đang đứng giữa căn hộ.

Nó vẫn đang cười một cách cuồng loạn.

"Em xin lỗi nhưng mà hài thiệt á =))))!"

Taehyung đảo mắt đến mức gần như nghĩ rằng chúng sẽ không trở lại đúng vị trí của mình nữa. Tại sao anh lại nghĩ rằng xúc phạm người nào đó lại là ý tưởng tốt chứ? Rõ là khả năng phán đoán tình hình của Taehyung rất kém.

"Mày im trong một giây là mày chết à?"

Em gái cố gắng kiềm chế nhưng Taehyung vẫn nghe tiếng khúc khích của nó.

"Em xin lỗi Tae, mà vụ gì vậy?"

"Hôm nay anh xin nghỉ việc..." Tiếng cười lúc này đã hoàn toàn dừng lại.

"Anh!?"

Mặc dù Taehyung lớn tuổi hơn Eon Jin nhưng đôi khi em gái rất đáng sợ. Vì vậy anh chỉ im lặng, không muốn chọc giận con rồng thêm nữa.

"Anh bỏ việc?"

"Hiểu vậy cũng được."

"Khoan! Chuyện này không vui chút nào đâu Tae!"

"Vậy cái đứa nào vừa cười vào mặt anh." Taehyung lúc này mới tạo ra một tiếng cười nhỏ.

"Rồi rồi nhưng mà tại sao anh bỏ việc?"

"Bởi vì..." Taehyung không muốn nói vì linh tính mách bảo sẽ có gì đó đáng sợ xảy ra. "... Anh đã nhận một công việc mới."

"Sao nãy không nói chuyện này trước?" 

Taehyung cười khúc khích, bởi vì anh biết rằng nếu Eon ở bên cạnh anh lúc này, nó sẽ đập vào đầu anh thật mạnh.

"Anh không biết. Đó có lẽ sẽ là một ý kiến ​​hay." Taehyung cười to hơn một chút.

"À thế à?" Eon không cười, nhưng Taehyung có thể nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nó.

"Anh sẽ nói em biết công việc đó là gì hay muốn em đoán?" 

"Uầy em gái bé bỏng-"

"Đừng có gọi thế."

"-Tất nhiên là anh sẽ nói em nghe." 

"Rồi sao nữa? Một công ty khác?" em ấy cũng sốt ruột như một thiếu niên ngồi trong xe lần đầu anh lái.

"Không phải, thật ra là bệnh viện tâm thần." 

"Anh nghiêm túc chứ? Bệnh viện tâm thần? Làm thế đ' nào mà anh lại được nhận?"

"Đừng chửi thề nhiều nữa mẹ nghe bây giờ."

"Gì đâu họ ngủ rồi."

"Nó hơi kì lạ..." Taehyung nghĩ lại khoảnh khắc anh nhận được một cuộc gọi rất lạ từ Seokjin. Mỉm cười khi nghĩ về nó. "... Anh đã được gọi và được cho một công việc toàn thời gian tại bệnh viện tâm thần."

"Anh đang xạo lìn với em phải không Tae?"

"Không hề xạo luôn thề! Anh thực sự đã gặp anh ấy lần thứ hai trong ngày hôm nay."

"Ôi chúa ơi. Vậy thì chúc mừng anh."

"Cảm ơn em gái." Taehyung thở dài, nhìn xuống sàn mỉm cười.

Có một khoảng im lặng sau đó. Không ai trong số họ chọn nói bất cứ điều gì cả nhưng rất thoải mái. Taehyung chỉ đứng đó, cho đến khi cuối cùng cũng ngồi xuống ghế và nói.

"Em ngủ ngon hơn chưa?"

"Chưa." 

"Anh đã gửi năm viên thuốc. Nó sẽ tới chỗ em vào ngày mai hoặc lâu hơn." Anh nhìn vào túi của mình. Có một việc anh cần làm trước khi lại quên mất.

Eon Jin im lặng. 

"Eon?"

"Dạ?" Giọng nó không hơn tiếng thì thầm. Thật điên rồ khi em ấy có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Mới một phút trước còn cười đến mức không thở nổi nhưng bây giờ lại trở nên nhỏ bé như vậy.

"Em có ổn không?" 

"Em... bình thường." Taehyung thở dài, biết điều đó có nghĩa là gì.

"Em phải đi rồi, em đã hứa với mẹ sẽ dắt chó đi dạo trước bảy giờ. Em nói chuyện với anh sau nhé?"

"Đừng có làm gì ngu ngốc."

"Tae, em không sao."

"Anh biết em không ổn."

Nó thở dài. Kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tạm biệt anh, Tae. Một lần nữa chúc mừng công việc mới của anh."

"Tạm biệt Eon. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Và em ấy cúp máy.

Taehyung vớ lấy túi xách, ngồi xuống với tách cà phê và lấy ra chiếc phong bì màu vàng. Còn một bộ phận hồ sơ mà anh chưa xem .Chủ yếu là vì anh chắc chắn rằng anh sẽ quên nó ngay khi bật TV, nhưng cũng vì cần hoàn thành chúng trước cuộc gặp cuối cùng với Seokjin vào thứ Hai.

Năm tờ giấy.

Năm bệnh nhân.

Cũng giống như bộ phận hình sự. Chỉ bây giờ hàng chữ ở phía trước ghi bộ phận chuyên môn.

Nó ngụ ý gì Taehyung không biết.

Anh cầm tờ giấy đầu tiên từ bên phải lên và nhìn nó. Nó trông giống hệt với các hồ sơ từ bộ hình sự, ngoại trừ phần hồ sơ hình sự không có ở đó. Điều mà anh không ngạc nhiên và thấy rất vui.

Kính của anh đã được để trên bàn sau buổi sáng ngày hôm nay. Taehyung ngả người ra sau, hai đầu gối đưa sang một bên nên rất thoải mái.

Nhìn xuống tờ giấy đầu tiên.

Bức ảnh trên tập hồ sơ khiến Taehyung choáng váng. Cô gái này trông không lớn hơn mười lăm tuổi. Đôi mắt to và buồn. Anh nổi da gà khi nhìn cô ấy. Trông cô ấy thật lạc lõng. Mái tóc vàng dài của cô ấy có một chút đen ở chân tóc. Có lẽ vì không thể nhuộm lại khi  đang sống trong bệnh viện tâm thần. Trông giống như một trường hợp trầm cảm điển hình.

Tên: Gwon Yoora

Nơi sinh: Ulsan, Hàn Quốc

Ngày tháng năm sinh: 30/12/1997

Chẩn đoán: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), trầm cảm

Lý do nhập viện: ác mộng, cơn lo âu, suy sụp tinh thần

Hồ sơ bệnh án: Một số cuộc hẹn với bác sĩ mỗi tuần trong 3 năm.

Mô tả ngắn gọn về tính cách: Bản chất trầm lặng, cực kỳ hướng nội, riêng tư, hoang tưởng, nhút nhát, phản ứng tiêu cực với bệnh nhân khác, phản ứng tích cực với thuốc, hợp tác tự nhiên với bác sĩ và y tá.

Cô ấy có cùng ngày sinh với Taehyung. Thật kỳ lạ.

Taehyung không thể diễn tả được nhưng đối với anh nó là một dạng kết nối.

Cô gái này còn trẻ và đã mắc một trong những căn bệnh đau lòng nhất. Với kiến ​​thức của mình, Taehyung đã khá chắc chắn tại sao cô gái trẻ đó lại mắc PTSD.

Phụ nữ bị PTSD hầu như luôn bị bạo lực gia đình hoặc bị hãm hiếp.

Nhưng cô gái này chưa đủ lớn để kết hôn với một tên khốn bệnh hoạn chuyên đánh đập phụ nữ.

Và Taehyung rất đau lòng.

Thảo nào Yoora này mắc chứng trầm cảm. Anh ghi nhớ, phải thật tử tế với cô gái này khi anh đến bệnh viện.

Anh lại đặt tờ giấy vào trong phong bì.

Anh gác chân lên bàn cà phê khi mắt quay lại tờ giấy thứ hai.

Tên: Gim Hyon-Su

Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

Ngày tháng năm sinh: 04/09/1981

Chẩn đoán: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD)

Lý do nhập viện: Môi trường không an toàn cho gia đình, ác mộng, hành vi hung hăng.

Hồ sơ bệnh án: Khóa học 3 tháng đối với binh lính bị trục xuất.

Mô tả ngắn gọn về tính cách: hành vi thân thiện, hướng ngoại, hoang tưởng, quan tâm, phản ứng tích cực với bệnh nhân khác, hợp tác tiêu cực / tự nhiên với bác sĩ và y tá, phản ứng tiêu cực với thuốc.

Được chứ. Một bệnh nhân PTSD khác. Lần này là một người đàn ông. Taehyung nhìn kỹ tấm ảnh nhỏ ở góc trên cùng. Anh ấy trông già là mới chỉ hai mươi bảy. Tóc đen ngắn nhưng không quá ngắn và cằm nhọn. Anh ta rất cơ bắp. Một cái cổ và vai rộng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cựu binh.

Điều khiến Taehyung băn khoăn nhất là Hyon-Su được miêu tả là một người hướng ngoại. Nhiều binh sĩ bị PTSD sống khép kín với thế giới và đôi khi rất khó giao tiếp với gia đình và bạn bè. Đó là vì không thể phá bỏ những thói quen cũ khi ở quân đội. Vì vậy điều này đối với Taehyung là rất bất thường.

Anh cảm thấy thích thú.

Theo ý kiến ​​của anh, bệnh nhân PTSD rất thú vị.

Và bây giờ có hai người, một người là phụ nữ.

Anh ta lại đặt tờ giấy vào tập hồ sơ, mỉm cười và nhìn bệnh nhân tiếp theo. Hấp dẫn đấy.

Tên: Min Yoongi

Nơi sinh: Daegu, Hàn Quốc

Ngày tháng năm sinh: 09/09/1993

Chẩn đoán: Mất ngủ, trầm cảm, OCD

Lý do nhập viện: Tự nhập viện.

Hồ sơ bệnh án: Không có.

Mô tả ngắn gọn về tính cách: Bản tính cộc cằn, ít nói, cực kỳ hướng nội, suy nghĩ tiêu cực, khó hợp tác với bác sĩ và y tá, phản ứng tích cực với thuốc, phản ứng tiêu cực với bệnh nhân khác.

Thằng quái nào được đưa vào bệnh viện tâm thần vì mất ngủ? Có thể trầm cảm và OCD đã khiến anh ta vào viện, nhưng vẫn khác xa với những trường hợp mất ngủ bình thường. Taehyung nhíu mày. Anh cảm thấy khó tin vào những gì mình đang đọc. 

Nhưng sau đó anh nhìn người trong ảnh.

Min Yoongi gầy gò, khuôn mặt trẻ và xanh xao nhưng có chút ngọt ngào. Đôi mắt hình quả hạnh, đen và buồn. Đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi cao. Gò má nổi bật và đường viền hàm rõ nét. Mái tóc đen nửa cong nửa thẳng buông xuống trên khuôn mặt, che gần hết lông mày. Anh ta có cái cổ thon gọn và chiếc áo phông trắng anh ta đang mặc trông có vẻ quá khổ. 

Không phải gì nhưng nếu Taehyung được một bệnh nhân để chữa bệnh thì anh sẽ chọn Min Yoongi. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi với những thứ vớ vẩn của con người và gần như muốn bỏ cuộc.

Vâng. Trông giống như một người sẵn sàng tự đưa mình vào bệnh viện tâm thần.

Anh khoanh chân, chồm tới và nhặt ngay tờ tiếp theo. Anh cần phải hoàn thành việc này mặc dù anh buồn nôn đến mức không thể nhìn thẳng.

Làm quen với các bệnh nhân khác nhau, những câu chuyện, tính cách và chẩn đoán của họ. Anh  cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nó khi còn ở trường. Và mặc dù anh thực sự chỉ có một bệnh nhân duy nhất trong đời, nhưng đó vẫn là điều mà anh rất thích. Cảm giác tò mò đó không bao giờ giảm một chút nào.

Một chẩn đoán không xác định liệu hai bệnh nhân có giống nhau hay không. Mỗi người đều khác nhau ngay cả khi họ bị bệnh tâm thần giống nhau.

Bệnh nhân không bao giờ giống nhau.

Và Taehyung yêu điều đó.

Anh bắt chéo chân một lần nữa trên bàn, với tờ giấy trên tay và ngả người ra sau.

Tên: Kim Siwoo

Nơi sinh: Daejeon, Hàn Quốc

Ngày tháng năm sinh: 08/05/1982

Chẩn đoán: Mất ngủ, trầm cảm, OCD

Lý do nhập viện: Tinh thần không ổn định

Hồ sơ bệnh án: Một số cuộc hẹn tại bệnh viện trong thời gian kéo dài 10 năm.

Mô tả ngắn gọn về tính cách: Bản chất không ổn định, các vấn đề về lòng tin nghiêm trọng, các vấn đề tức giận, hành vi nhạy cảm, trẻ con, phản ứng tự nhiên với bệnh nhân khác, phản ứng tích cực với thuốc, khó hợp tác với bác sĩ và y tá.

Kim Siwoo trông giống như một người đàn ông điển hình ở độ tuổi ba mươi. Hơi mũm mĩm, tóc nâu và mắt nâu. Một khuôn mặt ngọt ngào cùng một bờ vai rộng.

Anh ấy có khuôn mặt như vậy khiến bạn nhớ đến ai đó.

Một khuôn mặt bạn có thể dễ dàng quên đi hoặc lạc lõng giữa đám đông.

Không còn gì để xem ở đây, nên Taehyung nhanh chóng chuyển sang người tiếp theo và là bệnh nhân cuối cùng trên bàn.

Không hiểu sao, anh thực sự hơi buồn khi biết rằng chỉ còn một bệnh nhân. Taehyung có thể đọc và đọc những loại hồ sơ này cả ngày nếu anh có thời gian.

Tên: Sun Nari

Nơi sinh: Daegu, Hàn Quốc

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1993

Chẩn đoán: Rối loạn lưỡng cực

Lý do nhập viện: Tự nhập viện

Hồ sơ bệnh án: liều Divalproex sodium hàng ngày trong 6 tháng

Mô tả ngắn gọn về tính cách: Bản chất thân thiện, điềm tĩnh, hướng ngoại, cách tiếp cận quan tâm, hợp tác tích cực với bác sĩ và y tá, phản ứng tích cực với bệnh nhân khác, phản ứng tích cực với thuốc.

Một người tự nhập viện khác?

Người phụ nữ này trông rất đẹp.

Cô có một mái tóc đen dài, không thẳng mà cũng không xoăn. Khuôn mặt tròn nhỏ và làn da trắng ngần. Môi hơi hồng. Lông mày mảnh và cổ dài. Trông cô cao ráo dù chỉ là ảnh chụp mặt và vai. Nhưng chiếc cổ dài và bờ vai rộng của cô ấy lại hướng anh nghĩ đến một cô gái cao.

Sun Nari trông rất thoải mái. Không giống như tất cả các bệnh nhân khác. Cô ấy trông có vẻ khá hài lòng với nơi mình đang ở. Taehyung thấy vậy vô cùng băn khoăn.

Anh đặt lại tờ giấy xuống bàn.

Taehyung nhìn xuống phong bì màu vàng.

Những người mà anh vừa đọc một số thứ cực kỳ riêng tư, anh sẽ sống với họ.

Và thậm chí tệ hơn. Anh phải hành động như một trong số họ.

Điều đó có nghĩa là anh phải nghĩ ra một căn bệnh để giả mạo.

Seokjin đã nói về điều đó trong tất cả các cuộc điện thoại trước đây. Anh ấy nói rằng Taehyung cần phải tìm ra nó trước cuộc gặp cuối cùng.

Vấn đề là anh không có ý tưởng gì hết.

Tất nhiên, như Seokjin đã nói, bệnh tâm thần phân liệt rất dễ giả mạo nhưng nó cũng cần kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Có điều Taehyung không nghĩ rằng mình có thể bởi vì không ai có thể thực sự chứng minh rằng bạn đang nhìn hoặc nghe thấy những thứ không có ở đó, nhưng bạn cần phải có khả năng hành động như thể đang có tất cả các triệu chứng đấy. Đó là một phần khó khăn với bệnh tâm thần phân liệt.

Anh đã nghĩ đến việc "tự tử", nhưng điều đó cũng sẽ rất khó khăn.

Nhưng sau một lúc Taehyung nghĩ rằng nó không khó chọn đến vậy.

Có lẽ anh thậm chí không cần phải giả vờ.

Anh cần phải giả một số thứ, nhưng anh có thể lấy vài vấn đề của riêng mình và cường điệu hóa nó lên.

Và sau đó có thể là một chút bệnh tâm thần phân liệt.

Nhưng chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro