Cố lên (chút nữa thôi)
"ai vẫn giữ tờ thơ
còn bài thơ lỡ cũ
dỡ tờ thư nằm ngủ
thu lỡ cỡ nằm nghiêng."
Taehyung tự nhốt mình trong phòng.
Anh vừa lục tung tủ quần áo và toàn bộ căn phòng.
Chỉ có giường của họ là còn nguyên. Của anh và của Hoseok.
Anh không dám chạm vào cánh cửa dẫn vào phòng tắm ngay cả khi nó đã được làm sạch.
Cho đến hiện tại vẫn không ai dám đưa anh ra khỏi đó. Kể cả Seokjin.
Kể cả Jungkookie.
Mặc dù đã hai ngày trôi qua rồi.
Chính xác là ba ngày kể từ khi anh tìm thấy Hoseok chảy máu trong phòng tắm của họ.
Kí ức mờ mịt nhưng anh nhớ có máu cùng sự lạnh lẽo.
Anh nhớ mình đã khuỵu xuống kéo cơ thể mềm nhũn của Hoseok vào ngực cùng ký ức yếu ớt về việc Namjoon đã hét tên anh.
Sau đó mọi thứ đều như mây mờ.
Điều tiếp theo anh nhớ đó là ngày hôm sau anh đã nhốt mình trong phòng, cố gắng thấu hiểu một cách tuyệt vọng.
Anh không thể ngủ và ăn.
Làm sao mà anh có thể chứ?
Ở mọi nơi anh quay đầu lại đều có thứ gì đó bị vấy bẩn. Bị nhiễm độc bởi Hoseok.
Nhưng anh không thể rời đi.
Anh không thể.
Mãi cho đến khi anh hiểu ra.
Hoseok không nói với anh bất cứ thứ gì và đó là điều khó khăn nhất.
Khi nghĩ về việc Hoseok đã tự mình giải quyết mọi chuyện.
Anh ấy đã không để lại dù chỉ một lá thư có thể giúp Taehyung hiểu tại sao. Tại sao anh ấy làm thế? Thậm chí không có một dòng ghi chú chết tiệt nào cả.
Có phải anh không đáng để Hoseok nói lời cuối cùng?
Taehyung cần phải hiểu. Anh cần tìm thứ gì đó có thể giúp anh hiểu. Anh ấy phải để lại một cái gì đó, bất cứ thứ gì để mọi chuyện liên kết với nhau nhưng cho đến nay anh không tìm thấy bất cứ cái gì cả.
Vì vậy bây giờ anh đang dựa vào giường của mình, không nhận ra đôi gò má mình đã ướt như thế nào.
Trên tay anh là chiếc áo hoodie yêu thích của Hoseok. Cái màu xanh có tên anh ấy ở đằng sau. Hoseok đã nói với anh rằng anh có nó khi tham gia nhảy trong một nhóm nhảy ở quê nhà.
Một tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng anh.
Anh là một mớ hỗn độn đang khóc, buồn bã, đau khổ.
Nhưng anh cũng tức giận. Nỗi thất vọng vì bị bỏ lại gần như lấn át sự trống rỗng sâu thẳm trong lồng ngực.
Anh nhớ Hoseok rất nhiều. Anh không thể hiểu tại sao Hoseok lại làm điều đó. Taehyung đang ích kỷ, và anh biết chứ, nhưng anh không thể ngăn được. Người bạn thân nhất của anh đã chọn rời xa anh...
Hoseok mới là kẻ ích kỷ.
Nắm lấy chân tóc, anh ép mình bước ra khỏi giường. Đứng giữa căn phòng anh nhìn qua sự hỗn loạn mà anh đã tạo ra. Tất cả quần áo của anh và của Hoseok đều nằm rải rác trên sàn bao trùm cả căn phòng. Hai chiếc bàn cạnh giường nằm nghiêng, bên cạnh là những chồng sách vương vãi. Những tấm rèm ngăn mọi ánh nắng chiếu vào. Taehyung không muốn nhìn thấy nó.
Không có Hoseok, mặt trời không thể tỏa sáng.
Mặt trời lúc này chẳng là gì cả. Vô ích thôi.
Taehyung không xứng đáng nhận được ánh sáng mặt trời nếu không có Hoseok ở đó với anh.
Vì vậy, nguồn sáng duy nhất của Taehyung là chiếc đèn nhỏ nằm trên sàn sau khi nó bị rơi khỏi bàn cạnh giường ngủ. Lớp trong suốt ấm áp, nhưng mờ mờ và không cung cấp đủ ánh sáng cho Taehyung để nhìn thấy mọi thứ.
Dưới cánh tay anh là chiếc áo hoodie màu xanh lá cây của Hoseok được gấp cẩn thận. Anh đã không cất nó đi từ khi anh trở lại phòng. Mọi thứ hỗn độn, Namjoon và Seokjin đã cấm anh quay lại ngay sau đó, nhưng khi anh tìm ra cơ hội thì đã nhốt mình bên trong. Họ sẽ dễ dàng mở khóa cửa và kéo anh ra ngoài nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra. Có lẽ Seokjin đã nhận ra việc nàg quan trọng thế nào với anh. Hay có lẽ anh ta sợ những gì Taehyung sẽ làm hoặc nói nếu anh ta đẩy anh ra khỏi nơi duy nhất mà anh cảm thấy thoải mái.
Có lẽ Namjoon có liên quan đến chuyện này. Có lẽ cả Jungkook nữa. Taehyung không biết và quá bận bịu với những giác quan đang tê liệt của mình.
Anh chỉ muốn được ở một mình thôi.
Một mình với những gì còn sót lại của Hoseok.
Không khí trong phổi lại một lần nữa biến mất, thậm chí không phải lần đầu tiên, lần thứ hai hay lần thứ năm, Taehyung ngã vật xuống sàn nhắm nghiền mắt khi anh kéo tấm vải xanh lại gần mặt. Anh thực sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chủ yếu là do ánh sáng mờ nhưng cũng vì những giọt nước mắt đọng lại trong mắt. Anh bị mắc kẹt giữa hai chiếc giường và gần như tự động anh xoay người về phía giường của Hoseok.
Sau khi nắm chặt lấy chiếc áo có trời mới biết được bao lâu, anh rên rỉ đau đớn, thút thít ngay sau đó khi anh nới lỏng bàn tay và khớp ngón tay trắng bệch của mình. Để máu chảy xuống chân, anh kéo dài chúng ra, không để ý xem chúng có thể va vào thứ gì.
Mãi cho đến khi ống chân đụng phải thứ gì đó cứng cứng anh mới mở mắt ra. Chân anh đã di chuyển xuống gầm giường của Hoseok. Anh không thể nhìn thấy thứ mà chân mình đang đè lên vì nguồn sáng yếu ớt gần như không cung cấp đủ ánh sáng để chiếu sáng khoảng trống dưới gầm giường.
Hoảng sợ, anh với lấy cái đèn trên sàn, hy vọng dây điện đủ dài. Taehyung kéo nó qua người, đặt nó ngay cạnh giường khi không gian bừng sáng.
Chân của Taehyung đã va phải thứ trông giống như một cái hộp. Rõ ràng là anh chưa từng nhìn thấy nó trước đây mặc dù anh đã nhìn qua toàn bộ căn phòng theo đúng nghĩa đen, nhưng việc thiếu ánh sáng đã đủ để đánh lừa tâm trí mệt mỏi và bối rối của anh ta để không nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, anh vươn tay di chuyển phần thân trên của mình xuống gầm giường mà không cần suy nghĩ đến hai lần. Chưa bao giờ anh nắm lấy thứ gì đó nhanh như vậy.
Lúng túng, Taehyung chui ra khỏi gầm giường, thở hổn hển chỉ vì thiếu ngủ và thiếu ăn trầm trọng.
Kiệt sức dựa vào bức tường giữa hai chiếc giường, anh kéo chiếc hộp nhỏ lên đùi. Nó có kích thước bằng hộp đựng giày, làm bằng gỗ mỏng và có một cái móc nhỏ ở mặt trước giữ cho nắp được khóa chặt.
Với đôi tay run rẩy và những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mắt, anh với lấy cái móc cài.
Cái nắp nặng hơn anh nghĩ và nó phát ra tiếng động lớn. Taehyung nhìn xuống chiếc hộp trên đùi, lắc lư, và cảm giác ngứa ran của một cơn hoảng loạn kéo dài trong dạ dày anh.
Anh không thể xử lý một cơn thất vọng khác. Điều này phải có ý nghĩa gì đó.
Đầu anh va vào bức tường phía sau, anh có thể cảm thấy bậu cửa sổ ngay phía trên mình. Nếu anh ngồi thẳng lưng thì chắc chắn đầu anh sẽ va vào đó. Anh nhớ lại bài tập thở mà anh đã thuộc lòng nhiều năm trước.
Hít thật sâu. Đếm đến bảy. Thở ra từ từ.
Như thường lệ, nó chẳng giúp được gì nhiều cho anh vF không mất nhiều thời gian trước khi anh lại siết chặt hai tay bên mình.
Nhưng chiếc hộp trước mặt anh đã làm tiêu điểm.
Anh vẫn chưa thực sự nhìn vào bên trong nó, vì vậy anh với tay lấy chiếc đèn trên sàn và đặt nó bên cạnh mình. Anh nhìn xuống.
Bên trong hộp là những lá thư đầy đến mép. Chữ viết tay chi tiết của Hoseok được hiển thị trên bức thư đầu tiên, ghi một địa chỉ mà anh không nhận ra, cũng như ngày tháng. Taehyung có thể nhận ra nó ngay lập tức. Anh đã nhìn thấy nó vô số lần trước đây. Nó làm trái tim anh đau nhói. Hoseok sẽ không bao giờ viết nữa.
Anh với tay xuống để lấy lá thư đầu tiên, nhưng rụt tay lại như thể nó vừa mới chạm vào khiến anh bỏng rát.
Quá riêng tư.
Những lá thư của Hoseok viết cho..., ai đó.
Nhưng sau tại sao không gửi đi?
Cảm thấy câu hỏi lấp đầy tâm trí mình, anh đưa tay xuống nhấc lá thư đầu tiên lên chỉ để xem xét.
Nó chưa được mở.
Đánh dấu ngày 19 tháng 10 .
Đó là hai ngày trước.
Một tiếng nấc đứt quãng tràn ngập căn phòng khi Taehyung cẩn thận giữ lá thư giữa các ngón tay.
Hoseok đã viết cái này hai ngày trước .
Anh không nên mở nó. Nó không dành cho anh.
Nhưng Hoseok đã tự kết liễu đời mình và bỏ lại anh mà chẳng nói gì cả, và nói thẳng ra là Taehyung hoàn toàn đau lòng. Lúc này, sự tức giận lấp đầy nhiều hơn cảm giác tội lỗi.
Vì vậy anh lật ngược bức thư lại, dùng ngón tay xé toạc tờ giấy ra.
Anh ngập ngừng rút tờ giấy.
Anh thực sự không nên.
Nhưng anh cần phải làm vậy.
Anh rút lá thư ra trước khi kịp đổi ý. Taehyung mở nó ra, tim đập thình thịch, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Chúng lăn dài trên má anh như một dòng sông đau khổ và hối tiếc.
Anh hít một hơi cuối cùng và nhìn vào tờ giấy.
Chào, Jiwoo, ♡
Mẹ và bố đã đến thăm em ngày hôm nay. Em chỉ muốn nói là họ vẫn ổn. Không hẳn là tuyệt nhưng em thực sự không thể mong đợi điều đó từ họ, đúng không chị? Họ im lặng và mẹ lại khóc. Họ mang cho em một số đồ cũ từ phòng của em. Chị có nhớ chiếc cúp mà em đã giành được lúc học lớp sáu cho dự án khoa học của mình không? Tất nhiên mẹ nghĩ đó là một ý kiến hay. Em hơi không muốn điều đó, nhưng chị biết em sẽ thế nào khi mọi người khóc rồi đó.
Chuyến thăm của họ khiến em nhận ra em nhớ chị biết bao nhiêu.
Em thực sự xin lỗi, Jiwoo.
Bây giờ em chỉ mặc áo phông. Không thể mặc áo dài tay nữa. Em sợ khi em không nhìn thấy nó. Em cần có thể chạm vào nó và cảm nhận nó. Em không biết tại sao và những suy nghĩ tồi tệ trong đầu cứ quay trở lại. Em biết chị luôn nói với em rằng hãy tích cực và cố gắng hết sức, nhưng em không nghĩ mình có trụ lâu hơn nữa. Em xin lỗi, em biết em lại làm chị thất vọng.
Em hy vọng chị vẫn đang làm tốt và đang vui vẻ.
Yêu chị,
HoSeok.
Hơi thở Taehyung nghẹn lại trong cổ họng.
Đây là cho chị gái của anh ấy.
Chị gái của HoSeok.
Đột nhiên cảm giác tội lỗi ập đến khiến anh nghẹt thở vì anh biết điều này là sai trái. Anh đã đọc những bức thư riêng tư của Hoseok, có vẻ như là dành cho chị gái.
Nhưng anh cần phải làm như vậy để hiểu được.
Và Hoseok đã không còn ở đây nữa.
Sự thật ập đến với anh như một cơn giông khiến anh thu mình, áp lá thư vào ngực như thể đó là thứ cuối cùng mà Hoseok để lại.
Điều này không công bằng. Điều này không công bằng chút nào.
Tại sao Hoseok lại cảm thấy thế này? Tại sao anh ấy lại im lặng?
Giá như anh ấy nói chuyện với Taehyung thì anh đã có thể giúp anh ấy và có lẽ vài ngày nữa sẽ không có tang lễ mà anh không được phép tham dự.
Anh thậm chí còn không được phép đến dự đám tang của người bạn thân duy nhất và tốt nhất của mình, bởi vì trên giấy tờ, anh vẫn là một bệnh nhân trong cái nhà thương điên chết tiệt này.
Điều này thật không công bằng.
Anh kéo lá thư ra khỏi ngực một lần nữa, nhìn vào nét chữ.
Lời nói của anh ấy nghe có vẻ tổn thương rất nhiều. Tại sao Taehyung không nhận ra sớm chứ?
Anh quá bị cuốn vào những cảm xúc của bản thân với giới tính của mình, của Jungkook và Seokjin cùng tâm trí chết tiệt của chính anh, thậm chí không để ý rằng điều gần gũi nhất mà anh có được là một người anh trai thực sự đang dần chết mòn từ bên trong tâm hồn.
Không cần suy nghĩ kỹ, anh cẩn thận đặt lá thư xuống đất bên cạnh. Bàn tay anh lại cho vào trong hộp, lần mò qua cho đến khi anh lấy ra một tờ thư ngẫu nhiên.
Ngày 1 tháng 8
Một tuần rưỡi trước khi Taehyung đến.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh mở bức thư ra.
Jiwoo thân mến, ♡
Hôm nay bác sĩ Kim nói với em rằng em sẽ có một người bạn cùng phòng. Em không biết khi nào cậu ấy sẽ ở đây nhưng bác sĩ Kim nói có thể trong một tuần hoặc lâu hơn. Em hơi phấn khích, nhưng em biết mình không nên như vậy. Nếu cậu ấy nghĩ em kỳ lạ thì sao? Và chị thì luôn là người giỏi hơn trong việc kết bạn ấy nhỉ.
Đây là lần đầu tiên em ở chung phòng với ai đó trừ chị, và em biết điều đó không nên làm em hoảng sợ, nhưng nó có đấy. Em đang làm tốt nên là mọi chuyện có thể sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng em không quá hy vọng đâu. Tuy nhiên sẽ thật tuyệt nếu có ai đó để trò chuyện cùng.
Em vẫn ngủ với áo hoodie của chị. Em không biết vấn đề là gì vì nó thậm chí không còn mùi của chị nữa, nhưng em đoán em không thể bỏ những thói quen cũ.
Hôm nay em đi dạo ngoài vườn với Jimin. Cậu ấy rất giỏi trong việc làm em cười và cậu ấy rất ngọt ngào. Em cảm thấy tự nhiên muốn bảo vệ cậu ấy, bởi vì em nghĩ đó là điều mà chị sẽ làm nếu chị ở đây với em.
Caroline làm em nhớ đến chị. Chị nhớ em nói với chị về Caroline không? Cách cô ấy thắp sáng căn phòng khiến mọi người dừng việc họ đang làm chỉ để nhìn cô ấy. Đó là những gì chị đã làm. Chị tỏa sáng hơn bất cứ ai khác.
Em hy vọng chị vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Yêu chị.
HoSeok
Quá đắm chìm trong cảm xúc, Taehyung đã không nhận ra những âm thanh thoát ra từ miệng mình. Những tiếng thút thít nhỏ và tiếng ho tràn ngập căn phòng khi anh tức giận gãi đôi mắt ướt của mình, khiến chúng thậm chí còn đỏ hơn trước. Tay anh run rẩy, và trong sâu thẳm dạ dày anh là cơn đau khiến buồn nôn trào lên tận cổ họng, bóp nghẹt anh từ bên trong.
Đọc điều này khiến anh phát ốm.
Giọng Hoseok vui vẻ. Giống như đọc về một Hoseok mà anh biết, nhưng vào thời điểm đó anh thậm chí còn chưa gặp anh ấy.
Vò mái tóc, anh thả bức thư ra không thèm để ý đến nơi nó rơi xuống.
Tại sao Hoseok lại viết những thứ này? Chị gái anh ấy đang đi làm phải không? Đó có phải là lý do tại sao chúng không được gửi? Không, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Anh muốn hiểu tại sao Hoseok lại tự sát và sự nghi ngờ bản thân cùng cảm giác tội lỗi đang chồng chất. Có lẽ anh đã có thể ngăn chặn chuyện này nếu anh đến gặp Seokjin sớm hơn, hoặc nếu anh hành động theo tất cả những dấu hiệu nhỏ mà anh vẫn thấy và nói chuyện với Hoseok về điều đó. Anh có thể làm rất nhiều, nhưng anh đã không làm gì cả.
Khi một giọt nước mắt rơi xuống tay anh, anh buộc mình phải tập trung trở lại chiếc hộp.
Anh cần tìm lá thư đầu tiên mà Hoseok đã viết. Một cái gì đó phải ở trong đây. Hy vọng về một điều có thể giải thích được và khiến tim Taehyung ngừng đập nhanh như vậy.
Anh lật qua vô số bức thư, lướt qua ngày tháng, cho đến khi chạm đến cái cuối.
Bức thư đầu tiên.
Taehyung nhặt nó lên, nín thở mà không hề nhận ra.
Chữ viết tay lộn xộn hơn rất nhiều nhưng vẫn đẹp như vậy.
ngày 26 tháng 2
Tám ngày sau sinh nhật của Hoseok.
Jiwoo thân mến
Em thực sự không biết làm thế nào để bắt đầu một lá thư, nên là có gì chị bỏ qua cho em nha.
Em nghĩ đã tám ngày em tới đây rồi. Em không thực sự để ý ngày tháng cho lắm. Em đã ở trong phòng của mình hầu hết thời gian dù đây cũng chẳng phải là nhà mình.
Em thực sự không biết tại sao em lại viết thư cho chị. Bác sĩ mới của em, bác sĩ Kim, nói rằng đó sẽ là một ý kiến hay. Anh ấy nói với em rằng nó sẽ giúp giảm bớt cảm giác tội lỗi và những thứ khác, vì vậy em nghĩ mình sẽ thử. Em nghĩ chị sẽ thích anh ấy đấy.
Đầu tiên em muốn nói rằng em nhớ chị. Em nhớ chị rất nhiều và em không thể ngừng khóc.
Thứ hai, em muốn nói với chị rằng chị không cần phải tha thứ cho em. Em sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì vậy chị cũng không nên thế. Không sao đâu. Em không muốn chị làm vậy.
Thứ ba, em muốn nói rằng em xin lỗi. Jiwoo, em rất xin lỗi. Em không cố ý làm thế. Em không biết chị vẫn còn ở bên trong. Em biết rằng đó không phải là một cái cớ, nhưng em không biết phải nói gì khác. Họ cứ nói với em rằng em không biết mình đang làm gì, nhưng em có chứ. Tất cả là lỗi của em và em rất xin lỗi vì đã đổ lỗi cho chị. Chị không đáng phải chịu khổ. Lẽ ra phải là em.
Em nhớ chị quá, em không biết phải làm sao nữa. Em rất cô đơn và em cần chị. Em cần chị rất nhiều.
Xin hãy quay về với em.
Làm ơn, em xin lỗi
Em xin lỗi.
Em xin lỗi.
Em rất xin lỗi.
Em thương chị nhiều lắm.
Làm ơn về với em đi.
Những từ đó cắt qua tâm trí Taehyung như một lưỡi dao khiến anh trống rỗng.
Chị gái của Hoseok chết rồi sao.
Hoseok đâu có nói với anh.
Nhưng anh ấy cũng không nói với anh về việc tự tử của mình.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ngọn lửa mà Hoseok bắt đầu vào ngày sinh nhật của anh ấy là lý do khiến chị gái anh ấy không ở cùng anh ấy?
Ý nghĩ đó quá khó để xử lý và Taehyung ném tờ giấy sang một bên như thể nó đã đốt cháy anh. Không, Hoseok sẽ không làm thế. Anh ấy sẽ không.
A-Anh ấy sẽ cẩn thận hơn.
Anh ấy không cố ý. Đó rõ ràng là một tai nạn.
Phải không?
Không muốn nhìn vào những lá thư nữa, Taehyung ném chúng vào trong hộp. Cái nắp được đậy lại rất nhanh và nó phát ra một tiếng động lớn khiến anh giật mình.
Có khi tự tử là cách duy nhất để thoát khỏi sự đau khổ.
Đây có phải là những gì đã đẩy anh ấy đến ngày hôm nay? Để cắt đi hình xăm lẽ ra đã mang lại cho anh ấy hy vọng. Tại sao anh phải cắt nó đi? Hình xăm đó là tất cả những gì thuộc về Hoseok. Và bây giờ nó đã biến mất.
Taehyung biết tâm trí của Hoseok hoạt động như thế nào khi có cảm xúc. Anh ấy coi trọng người khác hơn mình. Anh ấy quên mình quá thường xuyên và Taehyung biết điều đó.
Nếu em gái của Taehyung chết, anh cũng sẽ không ở đây được bao lâu nữa.
Sự tức giận từ trước đó đang dần tan biến. Bây giờ anh đã hiểu.
Nhưng nó không làm cho nỗi đau ngừng lại như anh đã nghĩ.
Nó nhân đôi.
Taehyung ngã xuống ôm bụng như thể đó là cứu cánh duy nhất của mình.
Anh nhớ mình năm mười lăm tuổi đến dự đám tang của người bạn thân nhất vì bạn ấy đã nhảy lầu.
Điều đó đã làm anh vụn vỡ.
Nhưng chuyện này còn tồi tệ hơn nhiều.
Điều tiếp theo mà anh biết là đang thở gấp trên sàn khi ướt đẫm nước mắt chảy dài trên mặt và trên mũi anh.
Anh đang cố gắng thở. Cố gắng nhớ tất cả những gì các bác sĩ chết tiệt đã nói với anh về việc kiểm soát hơi thở của anh ta, nhưng nó chẳng ích gì trừ khi có ai đó ở bên bảo anh hít thở sâu.
Anh biết phải làm gì, nhưng cơ thể anh không phản ứng, và anh không thể.
Có tiếng chuông trong tai anh và tay anh tê cóng. Anh mất phương hướng nên không nhận ra tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ đầu tiên sau gần 48 giờ.
"Taehyung?"
Ôi trời, Hoseok đã chết. Anh ấy đã chết và sẽ không quay lại.
"Taehyung, mở cửa đi."
Có phải anh ấy đã khóc? Ngay trước khi anh ấy chộp lấy mảnh thủy tinh? Anh ấy đã nghĩ điều gì vậy?
"Taehyung, làm ơn đi, anh làm em sợ đấy."
Và ôi chết tiệt, anh ấy đã ở một mình. Anh ấy chỉ có một mình khi anh ấy chết. Anh ấy có lẽ đã rất sợ hãi, và không có ai ở đó để giữ anh lại, và, trời ơi, nỗi đau mà anh ấy phải trải qua và–
"Taehyung, làm ơn đi!"
Taehyung mở mắt ra, cảm thấy đầu mình lắc lư khi nhìn lên từ dưới sàn.
"J-Jungkook?"
Có tiếng chộp cửa, và tiếng lầm bầm chửi rủa. "Taehyung, mở khóa cửa." Giọng Jungkook nghiêm khắc khiến Taehyung phải chớp mắt vài lần để tập trung. "Anh đã ở trong đó quá lâu rồi, Tae. Làm ơn mở ra đi cục cưng."
Taehyung dùng tay chống người dậy, cuối cùng cũng ngồi dậy được. "E-em đang làm gì ở đây vậy?"
"Em lo lắm." Một giọng nói vang lên. "Bác sĩ Kim nói em không được phép nói chuyện với anh."
Taehyung dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Nhưng em không thể bỏ mặc anh ở đây được." Jungkook cố gắng mở cửa lần nữa. "Tae, nhanh lên, mở ra đi."
"Em có thể giúp anh được không?"
Anh ghét cái giọng thảm hại của mình nhưng anh vẫn tiếp tục, bởi vì đây là thứ anh cần. "Nếu anh mở khóa cửa?"
"Tất nhiên rồi, hyung. Anh chỉ cần nhanh lên trước khi y tá quay lại."
Trời ơi, giọng cậu ấy êm tai quá. Anh chợt nhớ hơi ấm của một cơ thể khác áp vào mình. Jungkook sẽ giúp anh đúng không?
Taehyung bám lấy giường của mình, không dám chạm vào giường của Hoseok và đẩy mình lên trên đôi chân loạng choạng. Vẫn còn run lắm, anh tiến đến cửa bước qua đống quần áo và từ từ mở khóa.
Cánh cửa đã mở trước khi anh có thể lùi lại, và thật may là nó không xô ngã anh.
"Ôi chúa ơi, Tae." Jungkook ôm anh vào lòng, vùi đầu vào cổ Taehyung. "Em lo lắm đó."
Taehyung sụt sịt trong ngực Jungkook, cuối cùng cũng cảm nhận được sự thoải mái tràn ngập trong anh.
Những tiếng nấc lấp đầy căn phòng khi Jungkook đóng cửa lại, di chuyển lên giường của Taehyung, đặt mình xuống để anh có thể tựa vào ngực người nhỏ hơn.
"Không sao đâu cục cưng," Jungkook nói, những ngón tay chải tóc cẩn thận. "Hít thở sâu vào."
Taehyung khá chắc chắn rằng anh đã làm ướt áo phông của Jungkook, nhưng anh biết cậu ấy sẽ không phiền đâu. Đôi mắt anh nhắm nghiền và anh thực sự không biết mình đang ở đâu hay đang làm gì. Tất cả những gì anh quan tâm là Jungkook đang ôm anh, khiến cơn đau tê đi một chút, chỉ trong một lúc.
Jungkook cũng run theo. Rõ ràng là cậu ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ vì Taehyung nhưng việc cậu luồn tay vào tóc anh lại là một món quà.
"Anh cần nói chuyện với Seokjin." Taehyung lắp bắp, chỉ hiểu những lời đó khi chúng rời khỏi môi anh.
"Cái gì?"
Taehyung thậm chí còn không biết tại sao mình lại nói những lời đó, nhưng anh không hối hận.
"Không, Tae, đó không phải là một ý kiến hay vào lúc này."
"Jungkook, anh cần gặp anh ta."
Taehyung nắm chặt lấy vai Jungkook. Anh không muốn buông tay nhưng giọng nói trong tâm trí anh đang gào thét bảo anh hãy đi gặp Seokjin, giờ anh đã suy nghĩ sáng suốt hơn nhờ có Jungkook.
Anh có cảm giác bác sĩ sẽ có nhiều thứ để nói lắm.
Nhưng sự tức giận sôi sục trong anh khi cái tên đó rời khỏi môi anh là điều không thể giải thích được. Có lẽ cảm giác chua xót trong bụng mách bảo anh đừng tin Seokjin. Dù sao thì anh cũng không biết, nhưng đúng là bác sĩ có thể biết mọi thứ đang diễn ra trong nhà thương điên này. Bác sĩ phải biết điều gì đó về Hoseok. Và Taehyung sẽ tìm ra.
Anh muốn xác nhận những gì đã đọc trong các bức thư.
Vì vậy anh đẩy Jungkook ra xa. Hoặc ít nhất là đã cố gắng, bởi vì người trẻ hơn nhìn thấy những gì anh đang làm và siết chặt vòng tay quanh anh.
"Tae, em biết anh định làm gì, đó không phải là một ý hay đâu." Cậu nói vào tai anh và trong giây lát Taehyung thả lỏng người.
Nhưng rồi anh nắm lấy tay Jungkook từ sau lưng và gỡ chúng ra.
"Anh phải làm, Kookie à anh cần biết."
"Anh ấy không nói với anh bất cứ điều gì đâu." Jungkook nắm lấy cằm Taehyung, khiến anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của mình.
"Anh ta sẽ nói. Anh biết điều đó."
"Cục cưng mệt rồi, anh nên ngủ một chút đó."
Nhưng Taehyung đã nhanh chóng đẩy ra và đột nhiên đứng dậy tiến về phía cửa, vẫn còn loạng choạng trên đôi chân không vững.
"Anh k-không, anh không sao đâu Jungkook."
"Taehyung, người bạn thân nhất của anh vừa mới qua đời. Vậy mà không sao à."
Jungkook nói và Taehyung nhanh chóng quay lại để bảo Jungkook im lặng , nhưng chân anh mất thăng bằng và vấp vào đống quần áo.
"Tae!" Jungkook chạy đến cạnh anh nhanh hơn một cái chớp mắt, đỡ vai anh.
"Làm ơn, anh ở yên đây đi, anh còn chẳng đi đứng được bình thường nữa mà."
Taehyung khuỵu gối xuống, trong khi vẫn cố gắng đứng dậy.
"Em không hiểu đâu."
Anh lại cảm thấy mắt mình cay xè. Chúa ơi tại sao anh lại khóc nhiều như vậy chứ?
"Anh cần gặp anh ấy!" Anh đứng dậy sau vài lần cố gắng với sự giúp đỡ của Jungkook, người vẫn không có ý định để anh bước ra cửa.
"Anh, làm ơn-"
"Để anh đi đi!"
"Tại sao anh nhất quyết muốn gặp anh ấy đến vậy chứ?" Jungkook nói, rất nhiều cảm xúc ẩn giấu sau đôi mắt híp lại. Mắt cậu đỏ hoe. Jungkook cũng đã khóc.
"Anh sẽ quay lại ngay sau, xin em." Anh cầu xin, phớt lờ câu hỏi. "Anh cũng sẽ kiếm gì đó ăn."
Jungkook nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu.
Mái tóc nâu của cậu rối bù và bóng nhờn. Đôi mắt mệt mỏi và đỏ hoe. Môi nứt và khô. Trông rất tệ nhưng vẫn rất đẹp. Mà Taehyung có lẽ trông còn tệ hơn rất nhiều.
"Được rồi."
Taehyung cắn môi trong khẽ gật đầu. Rồi anh rướn người đặt lên má Jungkook một nụ hôn nhẹ.
Việc đến văn phòng của Seokjin diễn ra trong mơ hồ. Bây giờ anh đang đứng ngoài cửa, gõ đủ to để bị các y tá để ý nhưng anh không quan tâm.
"Seokjin, mở cửa đi!"
Nắm đấm của anh đập xuống cửa hết lần này đến lần khác cho đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên kia.
Cánh cửa mở ra nhanh chóng và Seokjin đứng đó ở cửa, áo choàng trắng như mọi khi.
"Taehyung?" Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
Taehyung đẩy anh sang một bên trước khi bác sĩ có cơ hội ngăn anh lại. Anh đi đến giữa phòng và quay lại thì thấy Seokjin đang đứng chết lặng.
"Đóng cửa lại."
Cánh cửa đóng lại cẩn thận và với những bước thận trọng, người lớn hơn tiến lại gần.
"Taehyung cậu làm gì vậy? Cậu ra khỏi phòng từ lúc nào thế?"
Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh ta và đôi tay anh ta đưa ra cẩn thận về phía anh, nhưng Taehyung không thể tập trung vào điều đó lúc này.
"Trong trận hỏa hoạn mà Hoseok phóng hỏa vào sinh nhật năm ngoái của anh ấy, có thiệt mạng nào không?"
Mặt Seokjin trở nên lạnh lùng và quai hàm căng ra.
Seokjin nuốt nước bọt, tiến lại gần Taehyung nhưng anh đã nhanh hơn và lùi lại.
"Taehyung, tôi nghĩ cậu cần phải bình tĩnh lại và-"
"Vậy là có người đã chết đúng không?"
"Hoseok đã nói gì với cậu vậy?"
Taehyung dụi mắt, cố gắng hết sức để tập trung nhưng có tiếng chuông bên tai và tầm nhìn của anh mờ đi.
"Anh ấy không nói với tôi gì cả. Chỉ cần, làm ơn, trả lời câu hỏi đi Seokjin!"
Seokjin giật mình và Taehyung biết anh cần phải bình tĩnh lại nhưng anh không thể.
"Vâng, Taehyungie." Hai tay anh ta nắm chặt bên người. "Có người đã chết."
Một tiếng khóc rời khỏi môi Taehyung khi tay anh tìm đến chân tóc và vò mạnh một cách đau đớn.
"Là ai vậy?"
Anh nghe thấy tiếng bác sĩ thở to hơn.
"Cậu thật sự muốn biết?"
Đầu anh không thể im lặng và mạch anh không ngừng đập, và nếu Seokjin nói cho anh biết điều anh đang lo sợ thì có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại.
"Nói cho tôi biết đi."
Seokjin đặt tay sau lưng anh khi Taehyung nhìn lên lần nữa, khuôn mặt anh ta căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tất nhiên rồi.
Seokjin biết.
Anh ta luôn biết.
"Chị gái Jiwoo của cậu ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn đó."
Mảnh tỉnh táo cuối cùng của Taehyung đã vỡ vụn.
Một nụ cười nham hiểm rời khỏi môi anh và Seokjin chỉ đứng đó quan sát. Taehyung cười đến không thở nổi, nước mắt chảy dài trên mặt.
Đó là cho đến khi anh cảm thấy một vài bàn tay trên vai mình.
Anh nhìn lên và thấy Seokjin đang đứng cách mình vài cm, giữ chặt không cho anh ngã.
"Taehyung, cậu cần phải bình tĩnh lại."
Nhưng Taehyung chỉ mỉm cười khi tâm hồn cậu vỡ vụn thành từng mảnh.
"Anh biết điều gì buồn cười không, Seokjin? Hoseok chết ngay sau khi Jungkook nói với tôi rằng cậu ấy yêu tôi."
Anh cười phá lên trong phòng khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. "Điều đó không phải rất tuyệt vời sao?"
Seokjin dùng cả hai tay ôm lấy đầu anh, buộc anh phải nhìn vào mắt mình một cách thô bạo. "Taehyung, cậu đang bị sốc đấy, cậu không biết mình đang nói gì đâu."
"Tôi yêu Jungkookie nhiều lắm."
Mắt nhắm nghiền vì anh ấy thậm chí không thể mở chúng được nữa. Hai tay Seokjin siết chặt quanh đầu đến phát đau nhưng anh không quan tâm.
"Cậu ấy không phải là một kẻ tâm thần, Seokjin." Anh mỉm cười.
"Cậu đang nói linh tinh đấy, đừng nói nữa."
"Anh có biết là cậu ấy đã làm tình với tôi trong nhà thờ không?"
Anh mất thăng bằng, nghiêng người về phía trước khiến Seokjin loạng choạng lùi về phía sau và anh ngã thẳng xuống bộ ngực rộng của anh ta.
"Cậu ấy chăm sóc tôi rất tốt đấy."
Seokjin lùi lại tạo khoảng cách giữa họ, để Taehyung trơ trọi giữa phòng. Cả người căng thẳng như vậy nhưng Taehyung lại không nhìn thấy. Tất cả những gì anh thấy là những đường kẻ mờ và căn phòng đang quay cuồng.
"Cậu ấy không phải là kẻ thái nhân cách." Anh thì thầm, cảm thấy mồ hôi đang nhỏ xuống một bên cổ. "Tôi mặc kệ anh nói gì, tôi biết cậu ấy không như vậy."
Một bàn tay tát vào má anh trước khi anh nhìn thấy Seokjin di chuyển. Cái tát khiến anh ngã xuống sàn, bởi vì anh thậm chí không thể giữ cho mình đứng thẳng chứ đừng nói đến việc chống lại một cú tát.
Thay vào đó anh đưa tay lên má khi nhìn lên Seokjin, người đang đứng phía trên anh, nhìn xuống anh, thở hổn hển.
"Cậu không được nói về cậu ấy như thế."
Không còn sức để đứng dậy, Taehyung vẫn nằm trên mặt đất ngước nhìn Seokjin, người mà sự tức giận giờ đây đang lộ rõ hơn bao giờ hết.
"Tôi nói trúng tim đen anh rồi à?"
"Câm mồm!" Seokjin hét lên và Taehyung sẽ giật mình nếu tâm trí của anh không ở đây cùng sự căng thẳng tột cùng.
"Nếu không thì sao? Anh định đánh tôi nữa hả?"
"Cậu không được phép gặp Jungkook nữa."
Lúc này trông anh ta không được hoàn hảo cho lắm, đứng đó với mái tóc ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt đỏ bừng. "Để cậu ta yên."
Taehyung chống người ngồi dậy. "Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết điều đó sẽ không xảy ra."
"Cậu sẽ bị sa thải và bị đưa vào danh sách đen trong tất cả các bệnh viện, tổ chức hoặc phòng khám vào ngày mai."
Taehyung nuốt nước bọt. Anh không quan tâm nữa. Người bạn thân nhất của anh đã tự sát, giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.
"Chẳng sao đâu Seokjin."
Lúc này anh tin chắc rằng Seokjin có thể đánh anh bất cứ lúc nào. "Nhưng trước khi tôi có thể rời khỏi cái hố chết tiệt này, tôi muốn biết lý do tại sao anh lại muốn tôi tránh xa Jungkook đến vậy."
Seokjin nuốt nước bọt, chỉ vài giây nữa là nhảy vào cho anh thêm một cú tát.
"Anh trông rất nhạy cảm trước vấn đề này đấy."
Taehyung xoa xoa bên má đau nhức của mình, yêu cái cảm giác mà hình tượng về một bác sĩ hoàn hảo sụp đổ trước mắt anh.
"Anh ghen với tôi, giống như với Jimin hả?"
Anh biết mình đã chọc đúng chỗ ngứa vì tay Seokjin nắm chặt lại. "Anh cũng có liên quan đến một bệnh nhân à? Tôi hiểu mà Seokjin, Jungkook trên giường rất tuyệt vời."
Điều đó khiến Seokjin cáu kỉnh.
"Tôi không ngủ với cậu ta!" Anh ta hét lên, túm lấy cổ áo Taehyung kéo cậu đứng dậy. "Cậu không biết gì cả."
"Có thể là vậy nhưng tôi biết rằng đã có chuyện gì đó đã xảy ra ở nơi này trước khi tôi đến đây." Anh nói trước mặt bác sĩ, giọng bình tĩnh và kiên định, trái ngược hẳn với Seokjin. "Tôi muốn biết."
Seokjin thả cổ áo ra như thể nó đã thiêu đốt anh ta.
"Dù sao thì anh cũng sẽ sa thải tôi mà." Anh nhếch mép, loạng choạng lùi lại một chút khi Seokjin dựa vào tường. "Cho tôi biết bí mật của anh đi."
Vị bác sĩ quắc mắt nhìn anh nhưng Taehyung chỉ mỉm cười.
"Tôi chẳng giấu gì hết."
"Cơ thể anh đang phản ứng ngược lại."
Seokjin cười giễu. "Mắc gì tôi phải nói cho cậu?"
"Bởi vì nếu anh nói thì tôi sẽ rời đi vào ngày mai và anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa."
Anh muốn sự thật.
Bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu.
"Anh có thể đưa tôi vào danh sách đen, sa thải tôi, làm bất cứ điều gì anh muốn. Còn tôi chỉ cần sự thật thôi."
Seokjin đứng đó một lúc lâu, đôi mắt xuyên thấu anh với khuôn mặt anh hoàn toàn vô cảm. Điều đó thật đáng sợ nhưng không có gì Taehyung không thể xử lý.
Rồi một nụ cười quỷ quyệt nở trên môi anh ta.
"Trông cậu tuyệt vọng làm sao." Anh ta đẩy người ra khỏi bức tường, tăng khoảng cách giữa họ. "Cậu muốn biết đến vậy à?"
Taehyung gật đầu.
Một tiếng vo ve nhỏ rời khỏi cổ họng của người lớn tuổi hơn.
"Chuyện này sẽ rất thú vị đó." Anh ta nói và Taehyung nắm chặt gấu áo anh ta.
Seokjin hắng giọng. "Cậu nói đúng đấy Taehyungie. Jungkook chẳng bị làm sao cả."
Thứ gì đó sâu thẳm bên trong Taehyung không còn căng thẳng và vai anh thả lỏng.
"Nhưng tại sao-"
"Im đi Kim." Seokjin cáu kỉnh. Anh ta lấy cây bút từ trong túi áo khoác, xoay xoay nó liên tục giữa các ngón tay. Taehyung cố gắng tập trung vào đôi mắt của mình nhưng ánh mắt của chính anh ấy đã bị khóa chặt vào tay anh ấy.
"Và Jungkook cũng không giết cha mẹ mình. Ít nhất là mẹ cậu ấy."
Một tiếng cười khúc khích lấp đầy căn phòng.
"Tuy nhiên, người cha đã bị sát hại bởi cậu bé thỏ con quý giá của cậu."
"Jungkook nói cha cậu ấy là một thằng khốn hiếp dâm phụ nữ."
Đột nhiên vẻ mặt của bác sĩ chuyển sang giận dữ và đôi môi mím thành một đường mỏng.
"Hãy cẩn thận với những gì cậu nói, Taehyung." Anh ta chỉ một ngón tay. "Cậu sẽ xúc phạm một vài người bằng cách nói như thế."
"Ý anh là sao?"
"Cậu cũng đang nói về cha tôi đấy."
Anh nhìn Seokjin với ánh mắt dò hỏi, và anh ta trông rõ ràng là thích thú.
"Tôi quên không nói với cậu. Jungkook là em trai cùng cha khác mẹ của tôi."
Taehyung cảm thấy lớp băng chạy dọc sống lưng mình, một hơi thở hổn hển thoát ra khỏi môi anh.
"Anh đang đùa."
Seokjin nhếch mép cười. "Không hề."
Anh ta tiến về phía trước, bước vào không gian cá nhân của Taehyung.
"Khi mẹ tôi giao cho tôi vị trí bác sĩ trưởng của bệnh viện tâm thần dành cho những người có nhân cách rắc rối, tôi đã rất hạnh phúc."
Tóc bết vào trán, và Taehyung nghĩ Seokjin trông như một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn không được thiết kế để điều hành một bệnh viện tâm thần. Một mớ hỗn độn điên rồ.
"Và mọi thứ thật tuyệt vời lúc tôi nhận được công việc, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Jeon Jungkook đã xuất hiện."
Anh ta cười nhếch mép.
"Khi tôi nhận được cuộc gọi bảo tôi phải chờ một bệnh nhân có cái tên đó, tôi cảm giác có chuyện gì đấy đã xảy ra."
Sự lạnh lẽo chạm đến tận xương tủy của Taehyung, đến khi sờ được vết cứa, anh mới biết mình đã tạo một vết hằn trên lòng bàn tay.
"Và tất nhiên, sau khi điều tra thì tôi phát hiện ra người cha đã mất tích từ lâu của mình, người mà tôi chưa từng gặp lại kể từ khi ông ấy rời đi khi tôi mới hai tuổi, có một cậu con trai tên là Jungkook và ông ấy đang ở cùng một người phụ nữ họ Jeon."
Taehyung cảm thấy hơi thở của mình bị dồn lại, cảm giác buồn nôn trong dạ dày khiến anh muốn cúi xuống và nôn ra.
"Tôi biết giới truyền thông chắc chắn sẽ khai thác những thứ như thế, vì vậy tôi phải ứng biến." Anh ta mỉm cười với đôi bàn tay của mình, có vẻ tự hào. "Tôi không thể điều hành bệnh viện khi công chúng biết rằng cha ruột của tôi là một kẻ đánh đập trẻ em, hiếp dâm, giết người và có thể là bị tâm thần phân liệt. Tôi sẽ mất việc. Vì vậy tôi đã thay đổi một chút giấy tờ với sự giúp đỡ của một số người bạn cũ, và bùm. Jungkook thành một kẻ thái nhân cách và có tội một cách thật dễ dàng."
Trước khi Taehyung biết mình đang làm gì, anh đã đẩy Seokjin về phía sau đủ mạnh để anh ta ngã nhào. Tất cả những gì anh thấy là một màu đỏ và cảm giác ghê tởm trong ruột là do người đàn ông nằm trước mặt anh, vì vậy tất nhiên người bị nhắm tới chính là anh ta. Seokjin rên rỉ trên sàn, cố gắng bò dậy rồi Taehyung đặt một chân lên ngực anh ta.
"Anh ghê tởm chết đi được."
"Tôi đã làm những gì tôi cần phải làm."
Taehyung đạp mạnh hơn nữa và Seokjin cố gắng đẩy anh ra.
Ngay khi anh chuẩn bị di chuyển bàn chân của mình lên mặt và phá hủy gương mặt quý giá của Seokjin thì một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.
"Cảm ơn về sự trung thực của anh."
Anh đá vào đầu Seokjin bằng gót chân, trúng ngay trên mắt anh ta đủ mạnh để khiến anh ta bất tỉnh, nhưng không đủ để giết chết anh ta. Sau đó, anh để Seokjin trên tấm ván gỗ rồi di chuyển ra cửa.
Anh có thể nghe thấy tiếng Seokjin rên rỉ sau lưng mình.
Anh bước ra khỏi văn phòng nhanh chóng, rút chìa khóa từ bên trong trước khi khóa cẩn thận ở bên ngoài.
Seokjin sẽ không thể đi đâu trong một thời gian.
Bây giờ anh chỉ cần làm một việc.
Và để làm được điều đó, anh cần chiếc áo hoodie màu xanh lá cây của Hoseok và vài cây que diêm.
Gòi gòi tới công chuyện với Kim Taehyung :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro