Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháy sáng, cháy thật chậm

"Trong và ngoài tiêu điểm, nước mắt tôi trào ra.

Lần này chúng ta sẽ đốt cháy những cây cầu"

Sam Smith


Bên trong nhà thờ có hai ngọn nến rất lớn đặt trên bàn thờ. Tại sao anh biết điều đó? Bởi vì khi Jungkook đâm vào anh thật mạnh trên bàn thờ thì hai cây nến đó suýt đổ.

Vì vậy anh đang ở đây, giữ chặt chiếc áo hoodie màu xanh lá của Hoseok trong khi tìm kiếm từng ngóc ngách của bàn thờ.

Nhà thờ rất lạnh và đôi tay của Taehyung lạnh cóng khiến việc di chuyển mọi thứ xung quanh trở nên khó khăn hơn. Trên đầu anh là Chúa Giê-su bị đóng đinh đang nhìn xuống anh với đôi mắt bịt kín.

Lâu rồi không gặp Người.

Không lâu sau anh tìm thấy que diêm được giấu sau chiếc bình lớn với vài bông hồng nhỏ đã héo úa. Là một người từng theo đạo Thiên Chúa, anh biết linh mục phải có những que diêm gần đó để có thể đốt chúng ngay trước hoặc sau bài giảng của mình.

Khi cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, anh không biết mình run lên vì lạnh hay vì cơn hoảng loạn.

Anh biết mình muốn đốt một thứ gì đó và đốt cháy tất cả những gì anh muốn quên đi, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ đốt cái gì.

Bên tay trái là áo hoodie, tay phải là hộp diêm.

Chậm rãi, anh bước đến chiếc ghế dài ở hàng ghế đầu rồi ngồi xuống, mắt vẫn dán chặt vào những món đồ trên tay.

Anh ngồi đó bao lâu cũng không biết và cánh cửa dẫn vào bên trong nhà thờ bật tung.

Taehyung quay đầu lại dán mắt vào Jungkook đang đứng thở hổn hển ở cuối lối đi.

Tất nhiên rồi.

Anh nhìn cậu chàng tóc nâu bực bội vò tóc khi cậu nhìn quanh nhà thờ dường như để tìm Taehyung. Cuối cùng cậu thốt ra một tiếng thở dài lớn vang khắp nhà thờ.

Người trẻ hơn đứng đó một lúc, ngực phập phồng nặng nề, nhìn chằm chằm vào anh với sự xen lẫn lo lắng và nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu đi giữa các băng ghế, tiếng bước chân vang vọng đến tận phía trước nhà thờ.

Taehyung nhìn lại đôi tay của mình, biết rằng dù sao Jungkook cũng sẽ ở bên cạnh anh trong vài giây nữa, nên thật lãng phí thời gian khi dõi mắt theo bóng dáng của cậu.

"Anh không quay lại." Jungkook nói, giọng nhỏ nhẹ và đầy lo lắng. Taehyung chỉ có thể mường tượng ra đôi mắt nâu của cậu ấy.

Taehyung nghiến chặt quai hàm, siết chặt mảnh vải xanh. "Anh xin lỗi."

Jungkook vẫn thở hổn hển và Taehyung đoán chắc hẳn cậu đã đi tìm anh khá lâu rồi.

"Đừng như thế." Jungkook nói ngay lập tức, và Taehyung cảm thấy cậu đến gần hơn.

Có Jungkook bên cạnh, Taehyung cảm nhận rõ ràng mọi thứ. Giống như một bức màn được vén lên và mọi thứ được đưa ra ánh sáng.

Jungkook đưa tay chạm vào lớp vải mỏng manh giữa hai bàn tay anh, vuốt phẳng một số nếp nhăn bằng hai ngón tay. Cậu biết nó là của Hoseok.

Mắt Taehyung lại cay cay, và trời ơi, anh đã khóc đến phát mệt và thậm chí còn chưa được ba ngày nữa.

"Anh sao rồi?" Giọng Jungkook nhẹ nhàng êm ái. Đúng thứ Taehyung cần.

"Anh đã nói chuyện với Seokjin." Anh cố gắng hết sức để không thở to bằng mũi.

"Có giúp gì được không anh?"

"Nó không làm cho anh cảm thấy tốt hơn." 

Ngay cả khi anh gặp khó khăn trong việc nghe giọng nói của chính mình, nhưng anh biết Jungkook có thể nghe thấy anh. Jungkook luôn nghe thấy anh.

"Anh ta đã nói gì vậy?" Jungkook hoàn toàn không để ý đến mức độ nghiêm trọng đằng sau những gì Seokjin đã nói.

Taehyung nuốt nước bọt, cảm thấy các cơ trong cổ họng co thắt lại.

"Anh ấy đã nói với anh về..." 

Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu khi bàn tay của Jungkook đặt lên lưng anh. 

"Về chị gái của Hoseok. Cô ấy đã chết như thế nào." 

Anh sụt sịt và lấy tay dụi mắt vì anh không nên khóc nữa. Chiếc áo hoodie và hộp diêm rơi xuống nền gạch lạnh lẽo của nhà thờ tạo ra một âm thanh lớn.

Bên cạnh anh, đôi mắt Jungkook tròn và dịu dàng, khuôn miệng nhỏ nhắn. 

"Trong một đám cháy phải không?"

Taehyung nhìn lên. "Em biết sao?"

Jungkook gật đầu. "Vâng từ các cuộc họp nhóm khá cá nhân. Nhưng anh ấy không bao giờ kể chi tiết. Anh ấy không thể–" Người trẻ hơn nhìn xuống trong lòng anh, trông như đang nhớ lại một ký ức đau buồn bởi vì khuôn mặt của cậu trở nên nhợt nhạt. "Em nghĩ đó không phải là chuyện của mình nên em đã không kể với anh."

Taehyung lắc đầu. Đây không phải lỗi của Jungkook. Chính Hoseok đã chọn không nói cho anh biết.

Hoseok quyết định không nói cho anh biết.

Hoseok không đủ tin tưởng anh.

Hoặc có thể họ không thân thiết như anh nghĩ.

Bây giờ nghĩ lại thì Hoseok chưa bao giờ thực sự chia sẻ nhiều về bản thân.

Trong khi Taehyung kể cho anh nghe mọi chuyện.

Có lẽ Hoseok không thoải mái với anh cho lắm nhỉ.

Taehyung không khiến anh cảm thấy anh được yêu thương nhiều.

"Taehyung, anh lại khóc rồi."

Taehyung ngẩng đầu lên. "Hửm?" Và rồi anh nhìn xuống, áo anh ướt sũng, nhận ra tầm nhìn mình cũng mờ đi.

"Đó không phải là lỗi của anh, anh biết mà. Em biết anh đang tự trách mình, Taehyung." 

Anh lùi lại cho đến khi chạm gần bậc thang dẫn lên bàn thờ. Anh có thể hiểu tại sao Jungkook lại nói những điều như vậy với anh.

Một tiếng cười khẩy và anh lắc đầu. Có bao nhiêu bí mật giữa họ dù cho đã nói rằng họ yêu nhau.

"Đừng nói những thứ vớ vẩn như thế, Jungkook." 

Cảm thấy hơi lạnh và anh không chắc có phải do nhiệt độ ngoài trời hay không. Anh gần như có thể cảm nhận mình mất đi chút kiểm soát cuối cùng mà anh đang đấu tranh để bám lấy.

Taehyung đã mong đợi cậu sẽ nhảy lên và ngăn anh chạy trốn nhưng Jungkook chỉ cắn môi và nhìn xuống anh. 

"Nhưng đó không phải là lỗi anh."

Taehyung muốn chạy trốn hơn là đối mặt với mọi thứ. Anh đang tự trách mình bởi vì đó là điều phải làm. Taehyung có thể ngăn cản cái chết của Hoseok bằng rất nhiều cách.

Môi Taehyung nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, Jungkook nuốt nước bọt. 

"Anh mới là người đáng lẽ phải giúp anh ấy. Nhưng anh đã không làm thế."

Mặt Jungkook trở nên dịu dàng hơn và bước một bước lại gần anh. Taehyung đã có thể cảm nhận được sự thương hại của cậu. 

"Đó không phải trách nhiệm của anh. Anh đã làm anh ấy thấy hạnh phúc, Tae à."

Anh bắt đầu nghi ngờ điều đó.

"Anh đã giúp anh ấy. Anh đã làm anh ấy cười." 

Jungkook tiếp tục đi về phía trước và bằng cách nào đó Taehyung lại đứng đơ.

"Anh ấy rất quý anh và có lẽ anh ấy chỉ cố bảo vệ anh bằng cách không nói ra-"

Taehyung cảm thấy những giọt nước mắt của mình lăn dài trên má khi anh đưa tay lên vén tóc mình một cách đau đớn và cuối cùng anh cáu kỉnh. 

"Anh biết anh biết hết đó! Nhưng anh lại không..."

Jungkook giật mình nhưng không lùi lại. 

"Anh không biết." 

Anh lắc đầu thật mạnh, mình đúng là thằng mít ướt mà.

"Không, em không hiểu đâu. Anh đã biết." Anh thút thít, vòng tay quanh eo, cảm giác như mình sắp ngạt thở nhưng có lẽ đó lại là điều tốt.

"Ý anh là sao?" 

Giọng Jungkook đầy bối rối và cậu bước lại gần Taehyung, người đang loạng choạng lùi lại không muốn bị chạm vào. Taehyung cảm thấy lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Tầm nhìn của anh mờ đi và có tiếng chuông vang bên tai. 

"Taehyung trả lời đi." 

Taehyung cố ngẩng đầu lên và mở mắt ra. Jungkook sẽ hiểu đúng không? Cậu sẽ không phán xét anh mà sẽ ủng hộ anh đúng không?

"Anh biết anh ấy không được khỏe. Anh đã biết điều đó suốt thời gian qua vậy mà anh chỉ ngó lơ thôi!" 

Những ngón tay của anh bắt đầu cào vào cổ, cơn đau đến từ nó thật đáng hoan nghênh.

"Anh không biết, Taehyung. Không ai biết cả. Nếu có người biết thì họ đã ngăn chặn rồi."

Taehyung cúi xuống, nhặt lấy chiếc áo hoodie anh đã đánh rơi từ lúc nào.

"Đó mới chính là vấn đề đấy Jungkook! Anh biết nhưng anh chẳng giúp gì được anh ấy cả."

"Đủ rồi? Ý anh là gì?" Mặt Jungkook tối sầm. Giọng trầm nhưng có chút hoảng hốt. Câu hỏi bắt đầu một chuỗi suy nghĩ, nhưng đầu óc anh mờ mịt và anh thậm chí không thể nhìn rõ nữa. "Anh ấy nói gì với anh à?"

"K-Không." Taehyung chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt.

"Rồi làm sao mà anh biết gì đó được?!" 

"Bởi vì anh là bác sĩ! Anh biết trầm cảm trông như thế nào!" 

Lời nói rời khỏi miệng anh trước khi anh có cơ hội ngăn chúng lại. Đã đến lúc sự thật được phơi bày và vì Hoseok không còn ở đây nữa nên dù sao thì cũng chẳng còn gì quan trọng.

Anh đưa chiếc áo hoodie màu xanh lá lên mũi khi ý nghĩ về Hoseok hiện lên trong tâm trí anh. Mùi thơm dịu của cây thông và mồ hôi xộc thẳng vào mũi anh và một đoạn hồi tưởng mới về chàng trai đang cười rất tươi hiện lên trong đầu anh. Anh ném nó sang một bên trước khi có thể xé nó ra.

"Ý anh là cái mẹ gì vậy? Anh không phải bác sĩ, Taehyung. Anh không thể tự trách mình vì chuyện này được!" 

Taehyung giật mình. Anh không quen nhìn một Jungkook như thế này. Nhưng Jungkook cũng buồn chứ. Taehyung quên mất rằng Hoseok cũng từng là bạn của cậu ấy. Còn lâu hơn Taehyung nữa cơ.

"Nhưng anh là bác sĩ!" Anh hét lên, cảm thấy adrenaline đẩy anh đến giới hạn. Anh khá chắc chắn rằng đó là thứ duy nhất giúp anh đứng vững trên đôi chân của mình. "Anh được Seokjin thuê! Làm thế nào không tự trách được hả Jungkook!?"

Vai Jungkook hạ xuống.

"Cái gì?"

Taehyung cảm thấy đầu mình ngã ra sau. Anh không muốn to tiếng với Jungkook nhưng điều đó thực sự sẽ khiến tình huống này trở nên dễ chịu hơn rất nhiều đối với anh.

"Anh làm việc cho Seokjin." Anh thở dài thườn thượt, không thực sự nhìn vào mắt Jungkook vì anh chưa chuẩn bị cho sự xấu hổ khi lời nói rời khỏi cổ họng. "Anh không phải bệnh nhân."

Một tiếng cười khúc khích rời khỏi môi người trẻ hơn nhưng cảm giác đó không ổn.

"Ý anh là sao?" 

Không lùi bước, Taehyung là người bước lên trước kéo vai Jungkook để buộc cậu phải nhìn anh, nhưng ngay cả khi đó cậu vẫn không nhìn vào mắt anh.

"Ý anh là anh không ở đây vì bệnh tâm thần phân liệt." Anh không ngừng tìm kiếm ánh mắt của Jungkook, nhưng đầu cậu đang cúi xuống. "Anh không ở đây để điều trị. Anh ở đây để giúp Seokjin."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Người trẻ hơn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt tối sầm nhưng Taehyung lúc này không hề né tránh. Anh cần Jungkook hiểu.

"Đó là sự thật, Jungkookie." 

Có lẽ Jungkook sẽ không giận anh nếu cứ để anh giải thích. Anh cũng không muốn bị cậu ghét. Anh đã mất quá nhiều người rồi.

"Vậy là anh đã nói dối em?" Jungkook vùng ra khỏi sự đụng chạm của anh và lùi lại một bước. "Trong suốt khoảng thời gian qua?" 

"Anh xin lỗi, Jungkook." 

Sự hoảng loạn đã lắng đọng trong bụng anh. Anh không muốn Jungkook rời đi vì anh không biết điều gì sẽ xảy ra.

Jungkook hừ một tiếng, quay lưng về phía anh. "Nếu anh không ở đây để điều trị thì anh ở đây để làm cái quái gì?" 

Nuốt nước bọt còn đọng lại trong miệng, anh dán mắt vào lưng Jungkook như thể đó là điều duy nhất giúp anh tỉnh táo. Anh không thể để cậu ấy rời đi. Jungkook là thứ duy nhất giữ anh vững vàng.

Những lời anh cố gắng thốt ra đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Anh muốn trả lời tất cả các câu hỏi của Jungkook, không giữ lại bất cứ điều gì và một lần thực sự trung thực về mọi thứ. Anh nợ cậu điều đó và sức nặng trên vai đang kéo anh xuống quá mạnh, anh muốn ngăn chặn trước khi nó hoàn toàn làm anh gục ngã. Anh không muốn có thêm bí mật nào nữa. Ngay cả khi phơi bày những bí mật đó có thể hủy hoại anh.

"Anh có nhiệm vụ thu thập thông tin về các bệnh nhân và báo cáo lại cho Seokjin."

Và Jungkook quay ngoắt lại. Ánh mắt như đốt cháy ruột gan Taehyung.

"Vậy tất cả những việc này là do bác sĩ Kim làm à?"

Taehyung gật đầu. Anh biết không phải tất cả là do Seokjin, mà là do Taehyung mới nhận việc. Anh đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Một luồng không khí khác rời khỏi môi Jungkook, Taehyung nhìn hai tay cậu siết chặt bên hông. Anh phải cưỡng lại thôi thúc vươn tay ra và giữ lấy chúng. 

"Vậy còn anh là ai?"

Nhìn xuống tay mình, Taehyung thấy làn da của mình sần sùi và đỏ ửng. Móng tay của anh có suy nghĩ của riêng chúng khi anh lo lắng. Sự trung thực mà anh muốn đưa ra lại không dễ dàng như anh nghĩ. Anh có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của Jungkook khi nhìn anh, đánh giá mọi hành động của anh và anh sợ hãi. Anh sợ Jungkook sẽ rời đi.

"Anh là bác sĩ tâm thần đến từ Seoul." 

Jungkook lùi lại một bước, Taehyung hốt hoảng vươn tay nắm lấy tay cậu. 

"Còn những thứ khác anh nói với em đều là sự thật!"

Jungkook để anh nắm tay mình trong một giây trước khi rút lại ngay sau đó. 

"Hẳn là vậy rồi."

Khi cậu ấy bắt đầu quay người thì Taehyung nhảy về phía trước, ngăn Jungkook lại bằng cách đứng trước mặt cậu ấy. 

"Làm ơn Jungkook, đừng đi." Anh vừa nói vừa nhắm nghiền mắt để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

Jungkook nhìn anh và Taehyung đã nghĩ trong giây lát rằng cậu định bỏ anh mãi mãi, nhưng cậu không di chuyển. Nhân cơ hội thì anh lại mở miệng.

"Những thứ khác thì anh không nói dối em. Anh rất xin lỗi Jungkook-"

"Sao mà chắc được?" Jungkook ngắt lời anh.

"Hả?"

Jungkook nuốt nước bọt. "Làm sao em có thể chắc chắn rằng anh không nói dối về bất cứ điều gì khác?"

Tay Taehyung run lên và điều đó thật kinh khủng. Anh  cần không khí vào phổi nhưng cơ bắp của anh không cử động. Anh chỉ muốn đưa tay ra để chạm vào Jungkook, nhưng anh đã rụt tay lại trước khi làm điều mà cậu không thích.

"Bởi vì anh yêu em. Anh đã cho em thấy những khía cạnh của anh mà chưa ai từng thấy trước đây. Anh tin em. Nên xin em cũng hãy tin anh."

Có vẻ như hàng giờ liền Jungkook chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt khó hiểu khi máu của Taehyung đông lại. Anh không sợ, nhưng anh không biết Jungkook có thể làm gì và cảm giác bất an trong lòng anh cũng chẳng giúp được.

"Anh đã bao giờ nói với anh ta về em chưa?" Rồi cậu hỏi, giọng lạnh băng nhưng ánh mắt lại dịu dàng.

Taehyung cảm thấy tuyệt vọng và cuối cùng anh gạt nỗi sợ hãi không cần thiết của mình sang một bên và vươn tới nắm lấy tay Jungkook. Anh không biết cậu bé sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh không quan tâm vì anh chỉ cần chạm vào cậu, cảm nhận làn da của cậu để anh không hoàn toàn mất trí.

"K-Không! Seokjin bảo anh để em yên, nhưng khi anh nhìn thấy hồ sơ của em thì anh bắt đầu lo lắng cho em và–"

Mắt Jungkook mở to, cậu cố rút tay ra nhưng Taehyung nhất quyết không để cậu đi. Anh loạng choạng lùi lại một chút, va vào một trong những chiếc ghế dài. 

"Anh đ-đọc hồ sơ của em?"

Toàn bộ bầu không khí thay đổi chỉ trong vài giây, Taehyung bị sốc và đông cứng.

Trời ơi, trông cậu sợ hãi quá. Taehyung không muốn cậu sợ như vậy.

"Ừm anh đọc rồi," Anh nói ra bí mật cuối cùng của mình. Trước mặt anh, Jungkook trượt dài trên sàn cố gắng thoát khỏi anh, nhưng Taehyung vẫn nắm lấy tay cậu.

"Không, không, anh không nên-" Jungkook lầm bầm, vai cậu cúi xuống chịu thua trong khi Taehyung loạng choạng tiến lên ôm mặt cậu bằng đôi bàn tay lạnh giá.

"Jungkook, bình tĩnh, không sao đâu. Nhìn anh này."

Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt mở to đầy sợ hãi. 

"Không đ-đừng- anh đi đi, đi đi!"

"Không phải đâu Jungkook à. Seokjin đã nói dối em." 

Anh nói nhưng Jungkook đang lắc đầu cầu xin anh buông tay. 

"Em không bị bệnh."

"Anh không nên biết, anh ấy đã hứa mà-" Giọng Jungkook trở nên khàn đặc.

Ôm lấy khuôn mặt của người trẻ hơn, Taehyung cảm thấy đầu óc minh mẫn hẳn ra. Jungkook là điều duy nhất anh nên lo lắng lúc này.

"Này, này, suỵt." Anh đã cố nhưng nhịp thở của Jungkook không đều một cách đáng báo động. "Jungkook nghe anh này."

"K-Không, làm ơn," Hơi thở của cậu đứt quãng trong một tiếng nấc. "Em xin lỗi."

Taehyung chưa bao giờ thấy Jungkook như thế này. Thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Cả người run lên và đôi mắt sợ hãi mở to. Cả hai đều rất rối bời và điều cuối cùng họ có được là tổn thương và đau đớn.

Anh không biết tại sao Jungkook lại phản ứng dữ dội như vậy nhưng anh biết anh sẽ dùng hết khả năng của mình để khiến cậu bình tĩnh lại, để có thể giải thích mọi chuyện.

Khi cuối cùng anh cũng có thể giữ yên đầu Jungkook và mở mắt ra, Taehyung vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"Jungkook, nghe anh này." 

Jungkook hí thở không đều, Taehyung thực sự không biết mình có đang tập trung hay không vì nhận ra sự uể oải trong mắt cậu.

"Em không bị bệnh, em nghe anh nói không? Seokjin đã nói dối em." 

Anh thấy khuôn mặt Jungkook nhăn nhó khi tên của anh ta được gọi ra, nhưng anh vẫn tiếp tục. 

"Anh ấy nói với anh vào khoảng một tiếng trước thôi. Anh ấy đã làm giả nó. Chẩn đoán của em không đúng đâu."

"Không, anh ấy sẽ không nói dối–"

"Anh ấy đã nói dối, Jungkook. Anh ấy khiến em trông giống một con quái vật-"

"Dừng lại đi, anh ấy không làm thế, em–"

"Nghe anh này. Em không bị bệnh. Seokjin là một kẻ nói dối."

"Anh kh-không biết..."

"Anh biết em không giết mẹ mình, em đã nói với tôi điều đó đúng không?" Anh gạt những sợi tóc mái đẫm mồ hôi ra khỏi mặt Jungkook .

Jungkook gật đầu lia lịa.

"Seokjin nói với anh là em đã giết mẹ em. Anh ta cũng nói thế với công chúng và đó là lý do tại sao anh ở đây."

"Em không có. Tại sao anh ấy..."

"Thấy không? Anh ta là một kẻ dối trá." 

Vẫn ôm mặt Jungkook, Taehyung lướt ngón tay cái lên gò má cậu. 

"Em không phải là một kẻ tâm thần, Kookie. Anh hiểu em. Anh yêu em."

Và Jungkook mở mắt nhìn thẳng vào Taehyung.

Taehyung thở gấp.

"Anh nói thật à?"

Taehyung gật đầu. Anh vuốt má cậu để cảm nhận làn da của cậu trước khi hít một hơi thật sâu. "Anh sẽ giải thích mọi thứ, được chứ?"

Đôi môi của cậu bé trở thành một đường mỏng, trước khi cậu bắt đầu cắn môi dưới của mình và gật đầu. Trước khi Taehyung kịp ngăn mình lại, anh đã rướn người áp môi mình lên má Jungkook.

"Chúng ta sẽ tìm ra sự thật." 

Anh ngước nhìn lên bàn thờ, ánh mắt rơi xuống màu xanh trải dài trên sàn. Anh nhìn xuống, cảm thấy có gì đó trong mình đang bị xáo trộn. "Nhưng ngay bây giờ, em cần phải đi."

Lông mày Jungkook nhíu lại. Taehyung bắt đầu kéo cậu đứng dậy và anh đặt một cánh tay dưới vai Jungkook để giữ cậu vững vàng, mặc dù có lẽ cậu không thể đứng vững lâu hơn được nữa. Khi anh bắt đầu đi về phía lối ra, Jungkook lại nói.

"Anh nói gì thế?"

"Anh sẽ phóng hỏa nhà thờ này."

"Cái gì?"

Taehyung nhìn xuống chân mình. "Em đi đi, chúng ta nói chuyện sau."

"Không, dừng lại. Taehyung, anh không thể làm thế được."

Nhưng Taehyung biết mình phải làm thế.

Thật không thể tin được có bao nhiêu thông tin đã được load trong vài phút qua. Nhưng anh không thể để tâm đến điều đó. Anh cần phải hoàn thành một việc.

"Hoseok cần có một đám tang đàng hoàng và anh cũng muốn tham dự."

"Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?" Jungkook bước lại gần anh, nhưng Taehyung đã lùi lại.

Và lúc đó Taehyung bắt đầu quay trở lại bàn thờ, nhìn vào tấm vải màu xanh lá cây trên mặt đất khi bước chân nhanh chóng của anh vang khắp nhà thờ. Anh không có thời gian cho việc này. Seokjin có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Anh ta không bất tỉnh lâu.

Bước về phía chiếc áo hoodie, anh nghe thấy tiếng bước chân của Jungkook ngày càng gần.

Anh nhặt chiếc hoodie lên, quay lại cho Jungkook xem. "Hoseok nói với anh rằng anh ấy muốn chết ở nơi đẹp nhất trên thế giới." 

Jungkook dừng lại nhìn vào chiếc áo hoodie trên tay anh.

"Hãy để anh làm việc này, Jungkook."

Thắp sáng bốn que diêm mà anh đã gom trong tay cùng một lúc, anh kéo chúng vào những tua dày trên những tấm màn treo ở mỗi bên lối vào. Sợi vải lụa màu đỏ mỏng manh bốc cháy, lập tức bị ngọn lửa ấm áp liếm láp. Chỉ mất vài giây trước khi một nửa bức màn cháy lên.

Taehyung lùi lại và hít vào, cảm nhận được sự hiện diện của Jungkook phía sau mình. Hoseok đã đúng. Thật tuyệt vời khi ngọn lửa có thể phá hủy mọi thứ mà nó gặp. Không có gì ngăn chặn được nó.

Hơi ấm lan tỏa trên mặt anh, nóng đến mức anh phải lùi lại một bước khi những tấm rèm còn lại bị ngọn lửa nuốt chửng.

Anh hoàn toàn bất động khi nhìn ngọn lửa lan đến bàn thờ, lên thân hình của Chúa Giê-su bị đóng đinh, nuốt chửng chiếc khăn trải bàn khi nó bốc lên cao hơn.

Thật đẹp.

Anh có thể hiểu tại sao Hoseok lại bị thu hút bởi nó. Căn phòng sáng lên khiến anh phải nheo mắt lại, nhưng anh không thể rời mắt đi được. Ngọn lửa nổ lách tách là âm thanh duy nhất lọt vào tai anh.

Đây là những gì mà Hoseok đáng phải nhận. Anh ấy hợp với lửa. Một cái gì đó tươi sáng như anh ấy.

Ngọn lửa đã nuốt chửng bàn thờ, di chuyển lên trần nhà.

Anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình nhưng anh không thể quay lại.

"Taehyung," giọng Jungkook vang lên.

Nhưng anh đã bị đóng băng. Anh không muốn di chuyển. Không thể di chuyển.

"Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Bức tượng của Chúa Giê-su đổ xuống. Taehyung có thể cảm nhận được sự chuyển động khi hơi ấm lan tỏa trên mặt anh, khiến anh lùi lại một chút. Anh chỉ còn cách ngọn lửa đang cháy vài bước chân, gần đến nỗi nó bắt đầu làm da anh bị tổn thương nhưng anh sẽ không di chuyển. Anh cần phải cảm nhận nỗi đau này.

"Taehyung, đi thôi!"  Jungkook kéo cánh tay anh, nhưng anh vùng ra và tiến lên hai bước, cảm thấy nhiệt độ thay đổi cực độ ngay lập tức. "Xong rồi, chúng ta phải ra ngoài ngay." 

Ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phía bên trái của nhà thờ, di chuyển nhanh về phía bên phải. Ngọn lửa có thể không bắt lửa từ bên ngoài nhưng đã quá muộn để dập tắt nó. Ngọn lửa giận dữ len lỏi lên các mặt của nhà thờ, chạm đến phần còn lại của trần nhà ở phía bên phải, khi khói trong phòng trở nên dày đặc hơn theo từng giây. Cái mùi say sưa khiến đầu óc anh mơ hồ, đồng thời cũng bình tĩnh và vững vàng.

Anh cảm thấy như mình không nên ở bất cứ nơi nào khác mà ngay tại đây.

"–cần phải đi, Taehyu–"

Như thể ngọn lửa là thứ cuối cùng của Hoseok để lại. Điều cuối cùng để anh kết nối với anh ấy.

Đầu anh bắt đầu quay cuồng.

Chẳng lẽ Hoseok cũng bị chóng mặt như thế này sao?

Anh ấy có đau đớn khi mảnh kính cắt vào da anh ấy không? Hay adrenaline đã lấn át tất cả?

Có phải anh ấy đã khóc?

Anh hy vọng là không.

Những lời cuối cùng của anh ấy là gì?

Anh không muốn biết nữa.

Taehyung hít một hơi cuối cùng, cảm nhận khói đi vào mũi rồi xuống phổi. Thật là một cảm giác tuyệt vời.

Rồi anh nhắm mắt,nghe thấy âm thanh mờ nhạt của tên mình được gọi.

Và rồi mọi thứ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro