Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa.

"Anh xem chiếc nhẫn hợp với anh như thế nào."

"Hợp với em nữa."

Taehyung cười và nắm lấy tay Jungkook, cổ tay áo màu đỏ hơi dài phủ qua đốt ngón ửng đỏ vì mưa lạnh.

"Hôm nay chúng ta đã đi đâu nhỉ? Đi ăn sáng này, đi đến cửa hàng trò chơi và em còn phá đảo luôn trò chơi của người ta nữa. Bộ không muốn cho họ làm ăn nữa à?"

Anh chỉnh lại khẩu trang, cậy Jungkook đang choàng tay bên vai mình mà cứ ngã người ra sau, đầu ngẩng lên thích thú nhìn hắn, muốn xem người yêu của mình khi nào sẽ kêu ca. Nhưng mà thay vào đó Jungkook lại cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên môi anh.

"Ai kêu thằng cha kia bảo có mỗi phần thưởng như vậy cũng không lấy được cho người yêu."

Nói xong lại không biết sống chết hôn thêm một cái nữa rồi nhanh chóng đánh trống lảng.

"Anh nói tiếp đi, kế đó em đưa anh đi ra biển này. Tí nữa về không kịp buổi tối rồi."

"Vẫn kịp mà. Còn có Jungkook và anh kết hôn."

Taehyung cười hì hì bổ sung, không quên huơ huơ tay ra phía trước. Jungkook đưa tay lên lần nữa bao trọn tay anh trong bàn tay chính mình.

"Đợi đến Pháp thì có thể tổ chức đàng hoàng hơn rồi."

"Với anh, chỉ cần có em thì đã đủ đàng hoàng rồi."

Lời nói này không hề dối gian, cả hai dừng chân trước ngã tư đợi qua đường, Taehyung níu lấy vạt áo của hắn không nói thêm nữa, cứ như vậy qua hai lượt đèn, nhìn thấy dòng người hối hả đi lướt qua nhau đầy lạnh lẽo. Jeon Jungkook càng thấu hiểu rõ hơn trên đời này sẽ có những loại tồn tại hệt như gió xuân, luôn luôn mang đến cho hắn cảm giác an tâm ấm áp.

"Anh về đây. Tuần sau nhớ đợi anh nhé."

Tay đeo nhẫn búng vào trán Jungkook một cái, Taehyung khéo léo lẫn vào đám đông mà Jungkook vẫn theo thói quen đợi anh đi khuất tầm nhìn của mình mới rời khỏi. Thế nhưng ba giấy cuối cùng của đèn đỏ Kim Taehyung bỗng dưng quay đầu lại, hai tay cho vào túi áo khoác đỏ ngược hướng với dòng người xung quanh, giống như con cá chép rực rỡ bơi ngược thác nước, cứ như vậy điều khiển thời gian quay chậm lại. Anh nói, anh yêu em Jungkook.

"Anh yêu em, Jungkook."

Jungkook ngay lúc ấy có thể chạy ngay sang đường và kéo anh vào một cái ôm, nhưng hắn đã không làm thế.

Jungkook có thể hỏi anh rằng liệu anh ổn chứ, nhưng hắn đã không.

Hơn bất cứ điều gì, hắn có thể nói em cũng yêu anh với Taehyung, nhưng hắn đã không.

Bởi vì Jeon Jungkook khi ấy vẫn luôn cho rằng dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì hai người vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Những tưởng ngày dài tháng rộng sau này cùng dang đôi cánh mặc sức bay lượn, nào ngờ đến cuối cùng mới phát hiện ra bản thân chỉ là con điều đứt mất sợi dây, cứ như vậy vô định rơi xuống.

Rơi xuống, lại rơi tách ra xa xôi.

Sáng hôm sau tất cả mọi người đều đến cục cảnh sát thành phố, Jorn cho hay phiên tòa xét xử Dosol và Cashe sẽ diễn ra sớm nhất có thể. Tin tức tràn lan trên mạng về toàn bộ bộ mặt dơ bẩn của nền công nghiệp giải trí Louis không quan tâm nữa, cậu tìm thấy Jeon Jungkook ở cửa viện pháp y thành phố. Hắn mặc bộ vest đen, tay cầm chiếc hũ gốm màu trắng, mái tóc và cả râu không được cắt tỉa cứ như vậy thoạt nhìn rất chật vật.

"Kia là?"

Đầu tiên hắn hơi giật mình sau đó mới dùng ngón tay miết lên bề mặt gốm cười cười.

"Tôi đến đón Taehyung về nhà."

"Tin nhắn đó không phải anh ấy gửi cho anh."

Có thể Jungkook đã biết khi vụ án được công bố nhưng không hiểu sao Louis vẫn quyết định nói cho hắn. Ngoài dự đoán đáy mắt người đối diện lóe lên một tia sáng rồi mất hút sau tấm màn u ám.

"Hơn nữa, bà cụ bán nhẫn nhờ tôi đưa cái này cho anh. Cả chiếc nhẫn này nữa, điều tra xong rồi tôi nghĩ cũng nên trả lại anh."

Louis vẫn nhớ khi kiểm tra cái xác, Kim Taehyung đã giữ chặt chiếc nhẫn trong miệng. Có thể khi ấy anh đã nhận ra mình không thể sống nữa và quyết định giữ lấy tín vật duy nhất này. Lá thư và chiếc nhẫn thành công đánh sập tia lí trí cuối cùng của Jeon Jungkook, hắn không cảm thấy gì nữa ngoài sự đau đớn.

Đau, đau, đau, đau, đau đến muốn phát điên ngay lập tức. Đau đến tê dại, đau đến lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Kim Taehyung làm sao chống đỡ một mình trong khu rừng ấy, viễn cảnh anh chết dần chết mòn hiện ra mỗi giây mỗi phút càng khiến nỗi đau xoáy sâu tràn ngập. Jungkook cố cắn chặt nắm tay của mình để không bật khóc thật lớn, cổ họng chỉ phát ra tiếng ư ử nghẹn cứng. Louis nhìn nước mắt khổ sở thấm ướt lá thư trên tay người đối diện không hiểu sao đáy mắt cay cay, và dù sự thật toàn bộ đã được phơi bày, nó chẳng cứu vãn được gì cả. Không cứu được Kim Taehyung, không cứu được Jeon Jungkook, càng không thể cứu tình yêu của hai người họ.

Jungkook cố hít sâu, tay run rẩy cẩn thận từng chút để nó vào túi áo bên trái rồi cúi đầu thật sâu trước Louis.

"Từ tận đáy lòng, cảm ơn cậu."

Làm xong điều mình muốn làm, Louis không giữ hắn lại nữa. Cậu xoay đầu nhìn theo bóng lưng bước đi chậm rãi đầy cô độc kia, không biết lại có một ngày sự im lặng cũng có thể phát ra tiếng khóc đến xé ruột gan như vậy.

-

Jeon Jungkook biết mình không thể quay ngược thời gian. Thế nhưng vì điều gì đó hắn vẫn đứng đây trong rất nhiều giờ, mặc kệ kẻ đi kẻ lại. Điều duy nhất hắn hiểu rõ tường tận chính là hắn sẽ không đợi được Kim Taehyung từ bên kia đường vượt qua dòng người đi đến bên hắn. Cũng như không thể quay về góc nhỏ trong phòng tập nhảy hôn trộm lên mái tóc anh, không thể đứng giữa sân khấu giấu anh vào cái ôm sâu, không thể nghe được giọng nói êm đềm của anh vào mỗi đêm.

Mà tất cả đều là lỗi của Jeon Jungkook, một vạn cái không thể của hiện tại đều nằm trên bước chân chùn lại của hắn trước kia.

Jungkook dần dần để cảm xúc xấu xí trong lòng tự cắn xé lẫn nhau, hắn lấy từ trong túi áo bức thư đã sờn cũ, cẩn thận để chiếc nhẫn không rơi ra ngoài. Con phố lớn ngổn ngang hằng hà loại âm thanh thế nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, một khắc tên hắn và một khắc tên Taehyung. Đến cuối cùng, những vật duy nhất còn sót lại trên đời này chứng minh cho sự tồn tại của anh ít ỏi đến mức hắn có thể cầm hết được trên tay. Hắn nhẩm tên Taehyung trong vô thức, dù cho có hàng triệu triệu lời muốn nói thì hắn biết, sẽ không còn một Kim Taehyung luôn chăm chú lắng nghe nữa.

Dưới ngọn đèn đỏ mà Jeon Jungkook đã đứng lặng hàng giờ, hắn lật mở bức thư ra, đặt lên đó một nụ hôn trước khi đọc như thể Kim Taehyung cũng đang hiện diện nơi đây, ngay trước mặt hắn.

Xin chào Jungkook của một năm nào đó sau này, hôm nay em đã hỏi anh rằng điều gì đang đợi chúng ta ở phía trước. Anh xin lỗi vì đã không đáp lại em ngay lúc ấy nhưng anh hứa sẽ trả lời em vào lần tới, khi ấy anh tin rằng anh và em đã trở thành hai ông lão hạnh phúc nhất thế gian. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh và cũng xin lỗi vì em phải ở bên cạnh anh. Chỉ kiếp này thôi, anh sẽ ích kỉ mà bám lấy em. Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa. Anh tin em sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt.

Duy chỉ kiếp này Jeon Jungkook, tình yêu anh dành cho em sẽ chẳng được ghi chép lại vào bất kì quyển sách nào, rồi rất nhiều năm trôi qua sẽ không ai nhớ đến chúng ta là ai. Tất cả đều không phải trọng điểm. Bởi vì vốn dĩ ngay từ bước chân đầu tiên anh đã quyết định quay lưng với toàn bộ thế giới, chỉ để lưu giữ riêng một bóng hình em.

Phía sau là thế giới mà phía trước anh luôn luôn là em, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.

Seoul, ngày tám tháng sáu cho đến vĩnh viễn.
Kim Taehyung.

Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa.

Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa. Để em gom góp may mắn đủ chín kiếp, kiếp thứ mười em đến đón anh.

Màn hình lớn phát một bài nhạc mừng năm mới, nhưng giai điệu lại không giống trước kia hắn cùng ai đó chia sẻ chung một tai nghe. Jungkook bỗng thấy trong dòng người ngược xuôi xa lạ ấy, có hai gương mặt thiếu niên non nớt nắm tay nhau chạy vụt qua đường kịp đèn đỏ.

Chạy thật nhanh, chạy cùng nhau và không một lần quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro