10. bird
Sau cuộc họp, anh nhận thấy mối quan hệ của họ đã chuyển sang một chiều hướng khác. Thoải mái với nhau cũng không được, mà nghiêm túc cũng không xong. Jungkook không biết phản ứng thế nào với thái độ của mọi người xung quanh nó, chỉ là anh thấy có gì rất quen, pha lẫn một chút hụt hẫng.
Sao bản thân anh lại nghĩ nụ cười tươi rói của Taehyung chỉ dành riêng cho mình anh?
- Trông cha kìa, ra chiều suy tư quá nhỉ?
Khác với vẻ trầm tư của Jungkook, Taehyung đối xử với người cộng sự của mình chẳng khác gì một đứa bạn quen lâu. Nó ngồi xuống ghế, thoải mái choàng tay qua vai, không để tâm gương mặt bối rối núp mình sau quyển kinh thánh.
- Lạy Chúa tôi, xem cha kìa. Sao ngay từ đầu cha không nói với tôi mình là linh mục trừ tà?
Taehyung phản ứng với câu hỏi đó như thế nào? Nó vẫn vắt tay mình lên bờ vai người nọ, chân thì thoải mái gác lên thành ghế.
- Tôi nói ra làm gì? Khổ công cha lại hoang mang. Nhưng dường như cha đã nhận ra sự lạ thường sau câu chuyện bi thương của cô nhi viện Josum nhỉ? Trông cha có vẻ như...thiếu ngủ? Và rõ ràng tối hôm qua cha đã gặp một giấc mộng tồi tệ.
Jungkook làm ngơ sự quan tâm của Taehyung, anh gạt tay nó ra và dẫn nó ra ngoài sân sau – nơi chỉ cách vài bước chân là Josum đã cháy đen như than. Hoang tàn và đìu hiu đến lạnh người. Taehyung ngồi xổm, lia mắt quan sát xác của những chú quạ dính chặt với mặt đất. Có con chỉ vừa mới mất hôm thôi, có con thì mục rữa đến lộ mảng xương trắng au. Jungkook quan sát hành động của nó, khoanh tay giải thích.
- Điều lạ là ở đây, các sơ và Hội Đồng mười hai...mười ba giáo sĩ đã đề cập đến việc quạ đen thường tự tông đầu vào cửa sổ phòng. Và xác của nó thì la liệt khắp sân sau.
- Chỉ thế thôi?
Taehyung nhặt lên một sợi lông, miết nhẹ nó vào giữa hai đầu ngón tay.
- Ừm...tạm thời thế thôi.
Nó từ từ đứng thẳng dậy, vươn vai đón lấy những tia nắng yếu ớt của mặt trời. Thời tiết dạo này tệ kinh khủng. Jungkook nhận xét, cây cối không thể phát triển nổi ngoài những cây lớn đã sống hàng chục năm. Phải chăng lúc nào Josung cũng bị thiên nhiên lơ là như vậy?
- Nơi này rùng rợn thật.
Taehyung nói, đồng thời phóng tầm mắt ra một gò đất nhỏ. Sau gò đất ấy có một nghĩa địa nhỏ là nơi chôn cất mười ba đứa trẻ mồ côi xấu số.
- Cha Jeon này, cha có chắc xác quạ là điều kì lạ duy nhất không đấy?
Không thể giấu người này được, Jungkook nghĩ chia sẻ đôi chút cũng không sao. Dù gì giữ riêng mình cũng chẳng được ích lợi gì.
- Cha nhớ lần đầu tôi mở cửa đón cha ấy. Cha có thấy mấy sơ cầm nến sau lưng tôi không?
Jungkook hỏi.
- Không, tôi chỉ thấy mỗi cha. Và chẳng có gì đằng sau hết. Cha nói cha hay bị mất ngủ, nên có lẽ cha là người duy nhất nghe tiếng đập cửa của tôi.
Taehyung trả lời, và nhận được cái thở dài. Jungkook muốn già thật rồi, nội những hành động than thở của anh cũng khiến Taehyung cảm giác mình đang đối thoại với cụ ông, chứ không phải chàng thanh niên đương tuổi sung sức.
- Đó là vấn đề của tôi, từ khi tôi về Josung. Tôi thường có những giấc mộng kỳ lạ. Thậm chí là tần suất mơ giữa ban ngày cũng tăng lên đáng kể. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sợ mình sẽ lẫn lộn giữa thực và ảo mất.
- Ồ, thế thì đáng quan ngại thật nhỉ?
Một tiếng thét thất thanh gián đoạn cuộc đối thoại, nó xuất phát từ phía nhà bếp của nhà thờ. Jungkook nhận ra, đó là tiếng của sơ trưởng Hiami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro