Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hưởng tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, tâm trí cậu trống rỗng, giọng nói dần trở nên run rẩy.

- Chị Bích, mặt chị... ai đánh chị hả? Là anh Đường, ảnh đánh chị phải không?

Chị Bích nghe xong thì giống như người mất trí, đôi mắt chị láo liên đầy hoảng sợ, Hưởng ngập ngừng định vào nhà thì chị Bích đột nhiên la lên, chị đứng phắt dậy đẩy cậu lùi ra ngoài, đóng mạnh hai cánh cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất, dụi đầu vào lòng bàn tay, ở bên trong nhà, chị nức nở.

- Chú về đi, làm ơn làm phước coi như chưa từng thấy gì cả.

Hưởng đứng chết lặng trên sân, chết lặng trước cánh cửa mở lòng của chị Bích. Lần đầu tiên trong đời cậu đối mặt với tình cảnh thế này, nhất thời rối rắm không biết giải quyết ra làm sao, ngay lúc cậu định sẽ gõ cửa lần nữa, bỗng từ sau lưng vang lên một giọng nói.

- Bây đó hả Hưởng? Mày giờ lớn quá tao mém nhìn không ra, qua đây nè thằng quỷ.

Cách nhà anh Đường một giàn mướp đắng là nhà của dì Sáu, dì Sáu đội nón lá đứng bên nhà, ngón tay ngoắc ngoắc biểu cậu qua, trông dì có chút phát tướng so với lần cuối Hưởng tới nhà dì mua cám và chà gạo.

Hưởng ngồi trên bộ ván dưới nhà, dì Sáu quậy cho cậu một ly trà đường đá, lấy thêm một dĩa mứt dừa để ra ván, quay lưng đi lại chỗ cái võng mắc gần đó, phủi bụi rồi ngồi xuống, dì mấp mé hỏi.

- Mày thấy rồi phải không? Mấy cái dấu bầm trên mặt con Bích đấy.

Hưởng chậm rãi gật đầu, dì Sáu liền thở dài, mắt nhìn tủ đựng chén trong nhà, dì từ từ kể với Hưởng, mấy dấu bầm đó quả nhiên do anh Đường làm, ảnh nhậu xỉn, khuya lơ khuya lắc mới chịu mò về, bị chị Bích nhằn, thành thử hai vợ chồng cãi nhau, rồi không biết chị Bích nói trật cái gì mà ảnh giơ tay đánh chỉ. Lâu lâu lại như vậy.

Hưởng hỏi dì tại sao lại đến nông nổi này, bởi hồi trước anh Đường yêu chị Bích biết bao, dì Sáu chỉ lắc đầu, dì nói.

- Yêu thì yêu, nhưng gia đình phải có con nít mới mong êm cửa yên nhà, vợ chồng hòa thuận. Hai người cưới nhau hai ba năm, không có con thì đâu còn gì để nói với nhau nữa. Đằng này tụi nó lấy nhau gần bốn năm trời rồi.

Dì Sáu ngửa mặt nhìn nóc nhà lợp ngói của mình, lớp ngói phía trên chồng củi có một kẽ nứt nhỏ, trời nắng thì không sao, mà hễ mưa xuống một cái là dì phải dời mấy cây củi sang chỗ khác, chờ hết mưa thì ôm về, chứ củi mà để xa lò quá coi không hay, dì biết mình phải vá cái chỗ nứt đó sớm thôi, nhưng còn mái ấm của vợ chồng thằng Đường thì biết sửa sao cho lành chứ?

Chị Bích hay chạy qua nhà dì, khi thì chửi chồng, lúc thì bưng mặt khóc, chị có từng trách số mình khổ, rồi lại nói số anh Đường cũng không hơn. Chị biết tâm ảnh buồn nhiều lắm, chị biết ảnh còn thương chị, còn thương căn nhà của hai người, nếu không ảnh đã nghe theo lời mẹ chồng, bỏ chị cưới người đàn bà khác, sanh một đống con từ đời nào mà chị chẳng dám nghĩ.

Nước mắt tuôn rơi, chị khổ thì anh Đường cũng khổ. Vậy là chị chọn im lặng và chịu đủ dày vò, bởi chẳng có con đường nào khác cho chị nếu như muốn giữ gìn tổ ấm nhỏ.

Nhưng rồi ai sẽ nhận ra thân xác ta mòn xơ, khi mà lòng vẫn ôm khư khư hoài một nổi buồn cứ mãi chất chồng?

Hoàng hôn như đang dừng lại ở chân trời, Hưởng thơ thẩn bước đi, con đường phía trước tối dần còn đầu cậu thì rối như tơ vò, cứ đi trong vô thức, lúc nhận ra thì đã đứng trước hàng rào hoa giấy nhà Quốc rồi. Nhìn thấy nó một mình đứng dưới gốc cây hồng đào, ngó không có ai xung quanh, Hưởng không nghĩ ngợi gì chạy tới, quàng tay ôm lấy cả người nó từ sau.

Quốc thoáng ngạc nhiên, nhưng phát giác là Hưởng thì nó cũng không làm gì, yên lặng để cậu ôm nó một hồi, chợt nghe thấy cậu nói, giọng nói ấy lấp lửng như nghẹt mũi.

- Quốc, anh không thể sinh con cho em, anh sẽ không bao giờ có thể cho em một gia đình đầy đủ.

Quốc nghe mà giật mình, nó tức tốc quay lại nhìn Hưởng, còn Hưởng thì cúi mặt thấp xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe, Quốc thừ người ra, ngây ngẩn trong chốc lát, rồi nó như biết Hưởng đang buồn chuyện gì, dịu dàng ôm cậu vào lòng mình, tựa cằm lên đỉnh đầu của Hưởng, nó vỗ.

- Được mà, không sao cả.

Quốc khẽ cười, bàn tay nó nhẹ vuốt ve lên lưng Hưởng.

- Khờ quá, em đã biết chuyện này từ lâu rồi.

Nó hôn lên tóc Hưởng thật sâu, rồi lẳng lặng nói tiếp.

- Hưởng, kiếp này em chỉ mong muốn hai điều, một là mỗi ngày có thể nhìn thấy anh cười, hai là chúng ta được ở bên cạnh nhau, ngoài điều đó ra em không còn cầu thêm gì nữa.

Hưởng nghe từng chữ rõ ràng mà tim như thắt lại, nước mắt không kìm được tuôn trào, thấm đẫm ngực áo Quốc, lòng Hưởng xao động, cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra một lời nói đàng hoàng, kể cả lời nói cậu yêu nó nhiều mà đôi khi tưởng như dài vô tận. Hưởng dụi đầu vào vòng tay của Quốc, khóc mãi, cậu biết rằng sau ngày hôm nay, mình sẽ không bao giờ phải khóc vì lý do ngớ ngẩn này nữa, bởi lẽ hơn ai hết, cậu hiểu rõ cảm giác được một người trân trọng và yêu thương, thiêng liêng biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro