Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hưởng ngồi tàu xuyên suốt hai ngày, sáng ngày thứ ba đã có thể bình an về đến nhà.

- Bà ngoại !

Ánh mặt trời lặng lẽ nhô cao, bình minh dần trồi lên từ sau mái nhà gạch ngói đã cũ kĩ, một tiếng gọi bà ngoại trong trẻo vọng vào, bà Hai Phước đang đốt nhang trong nhà, nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì tay run lẩy bẩy, nước mắt nóng không kìm được trào xuống.

- Hưởng hả bây?

Bà Hai Phước lòm còm đi ra ngoài, mảnh sân trước nhà vắng hoe từ khi nào đã xuất hiện một cậu trai cao gầy, vai mang ba lô đứng mỉm cười với bà, bà Hai Phước run rẫy bước tới, bà cắn chặt răng, môi cũng mím lại, những nếp nhăn trên mặt hiện lên thật rõ ràng, đôi mắt vốn mờ vì tuổi già của bà nay lại mờ hơn bởi làn nước mắt nóng hôi hổi.

- Chịu về rồi hả con?

Về thật rồi. Đứa cháu trai đi học ở thành phố của bà cuối cùng đã trở về.

Bà Hai Phước nước mắt lưng tròng kéo tay Hưởng vào nhà, bà nhìn chằm chằm đứa cháu trai bốn năm không gặp của mình một chập, so với thằng bé mắt mũi đỏ ngầu vẫy tay với bà cái hồi bốn năm trước, Hưởng bây giờ trông chững chạc hơn rất nhiều, tóc tai cắt gọn, đôi mắt trong veo, khi cười y như kim tuyến phát sáng, gương mặt vốn đẹp tự nhiên nay lại mang theo một chút phong cách điềm đạm của người trí thức. Nhìn cháu trai cao hơn những hai cái đầu, bà Hai Phước bỗng nhận ra tuổi già của mình mà bùi ngùi, trong lúc bà mãi lo nó ở xứ người xoay sở khó lòng, thì cháu của bà từ khi nào đã lớn khôn, trưởng thành đến nhường này rồi.

Bà Hai Phước sờ sờ mặt của Hưởng, bà rưng rưng nói.

- Sao ốm quá vậy con? Lạt miệng hay gì? Vô nhà ngoại bắt gà nấu cháo cho bây ăn liền.

Hưởng âu yếm nhìn bà ngoại, híp mắt cười rạng rỡ.

- Dạ.

Chẳng bao lâu sau, nhà dưới lụp xụp tiếng xoong nồi, tiếng dao thớt nay chỉ còn lại âm thanh nói cười của hai bà cháu. Bà Hai Phước đứng dậy nhắc nồi cháo lên bàn ăn trên nhà, Hưởng ở lại băm tỏi pha nước chấm rồi lên sau, bác Hai vừa đặt nồi cháo xuống bàn, tức thì có một luồng gió mãnh liệt thổi vào nhà, mạnh mẽ như bão cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 cấp 11, sau khi luồng gió dữ dội đó dần tan, một bóng người dong dỏng cao hiện lên trước mặt bà, giọng nói trẻ tuổi đi kèm với tiếng thở hồng hộc dồn dập tuôn ra như sấm chớp.

- Bác Hai, Hưởng về rồi hả bác?

Bà Hai Phước lơ mơ gật đầu cái rụp, kế đó vụt một tiếng, cái bóng đen trước mặt bà biến mất không tăm tích, chỉ còn nhìn thấy thằng cháu nội từ ngoài cửa đang thong thả đi vào nhà.

Mẫn cởi áo gió móc lên vách, kéo ghế cây ra ngồi ngay chỗ bên cạnh bà Hai Phước, lấy giá múc cháo vào chén của bà, giống như đọc được suy nghĩ mông lung của nội, nó ôn tồn nói.

- Nội ăn trước đi không thôi cháo nguội. Lát nữa hai người kia lên ăn sau.

Không biết bà nội ngộ ra chưa hay đã hiểu sai chuyện gì, bà thổi rồi húp mấy muỗng cháo, ánh mắt đâm về phía thằng Mẫn đầy ý thù địch, y như đang nhìn kẻ bán cháu trai cưng của mình cho người ta, vừa muốn đánh vừa muốn chửi lại muốn coi như thịt heo băm thành mảnh vụn, làm thằng Mẫn chỉ dám cắm đầu ăn cháo, tự hỏi không khí sáng sớm rốt cục lạnh thế nào mà nó cứ hắt hơi hoài.

Dưới nhà sau, Hưởng đang ngồi xổm trên đất khuấy nước chấm, loáng thoáng nghe động tĩnh trên nhà, ngay sau đó, một cái bóng đen như con gấu lớn lao về chỗ cậu, hai cánh tay rắn rỏi choàng qua vai cậu, ôm cả người cậu vào lòng từ phía sau, người đó khẽ nói, giọng nói thân thuộc, dịu êm, mang theo tiếng thở dài não nề sượt ngang tóc cậu, âm ấm, mềm mềm.

- Haiz, em thật sự, thật sự rất nhớ anh.

Hưởng mỉm cười, cậu đặt chén nước chấm vào kệ, nhẹ nhàng vác người nọ đứng lên, quay đầu tiếp nhận cái ôm của người đó, dụi cả gương mặt vào khuôn ngực rộng, cậu thút thít.

- Anh cũng vậy. Anh rất nhớ em. Ngày nào cũng nhớ tới em, ngày nào cũng muốn được nhìn thấy em hết.

Quốc vùi mũi vào tóc cậu, đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu, bỗng dưng nghe tiếng người trong lòng mít ướt, nó nhẹ nhàng thả tay ra nhìn Hưởng, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của người thương từ khi nào đã lấm lem nước mắt, nó thừ người ra, lúng ta lúng túng không biết làm gì, nó đột nhiên bưng lấy hai bên má Hưởng, chụt một cái hôn lên đôi mắt cậu ươn ướt, rồi Quốc cúi đầu, dịu dàng luồn tay đỡ gáy cậu, đem môi của mình quấn lấy môi Hưởng, nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp bất ngờ làm Hưởng bay hết hồn vía, trong đầu cứ nghĩ mãi một điều, tên to xác kia học được chiêu này ở đâu? Có từng thực hành với ai chưa? Tại sao kỹ thuật lẫn cảm giác đều có vẻ thành thạo hơn cậu vậy?

Cảnh hôn có xu hướng ngày-càng-sâu-ngày-càng-lâu khiến Hưởng hơi bí bách, cậu đánh đánh lên vai Quốc, nói ngắt quãng ngay khi có cơ hội.

- Em... đợi... đã...

Hưởng bị hôn muốn hết sức tới nơi mà Quốc còn giả điếc, cậu bất đắc dĩ vòng tay ra sau, nhéo một cái thật mạnh lên lưng nó, Quốc lập tức nhăn mặt, từ từ thả Hưởng ra, ánh mắt tội nghiệp thoa thoa lưng mình.

Hưởng liếc nó, cậu mắng.

- Bà ngoại ở ngay trên nhà mà em còn làm ẩu nữa !

Quốc bằng mặt không bằng lòng nhìn Hưởng, nó nói nhỏ xíu.

- Có thằng Mẫn lo rồi, không sao đâu anh.

Giao cho tên đó lo còn chết thảm hơn !

Hưởng nghiêm mặt.

- Không được là không được. Em ngoan ngoãn qua bên kia dọn chén đi.

Mặt Quốc xụi lơ, lủi thủi đi lại kệ sắp chén, dáng nó cao to gần gấp rưỡi Hưởng mà bộ dạng cam chịu hệt như bị cậu ức hiếp vậy, Hưởng chợt nghĩ, nếu như trên đầu Quốc có thêm hai tai thỏ thì lúc này nhất định đôi tai đó đang cụp xuống, cậu hình dung mà không khỏi bật cười, trên đời này có những lời nói, những biểu cảm, những dáng vẻ mà chỉ người đặc biệt quan trọng mới được nghe, được nhìn, đó gọi là phúc lợi của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro