II. Dành cho nhau
Taehyung ngẩn ngơ nhìn nhân vật game của Jungkook di chuyển, tuy anh là con út của gia đình giàu có lại còn được chiều chuộng nhưng anh chưa bao giờ động vào game, không phải do gia đình khó khăn gì mà chỉ đơn giản vì anh chơi không giỏi và cũng không hiểu cách nào để chơi nó.
Jungkook thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào màn hình mà không nói gì, gã sợ anh cảm thấy nhàm chán nên hỏi:
- Anh chán không? Em chơi xong sẽ đi lấy đồ cho anh ăn, anh muốn ăn gì không?
Taehyung lắc lắc đầu tỏ ý mình không chán, môi nhỏ hơi chu ra, anh nói:
- Anh không chán, anh muốn ăn dâu. Chỉ là anh xem không hiểu lắm thôi
- Không hiểu chổ nào? Anh không hiểu thì cứ hỏi em sẽ giải đáp cho anh.
Taehyung nghe xong mày hơi nhăn lại, anh hỏi với giọng lí nhí
- Em không thấy phiền hả?
- Em không phiền, anh không hiểu gì cứ hỏi em sẽ trả lời.
Mày Taehyung không còn nhăn nữa, anh vui vẻ hỏi đủ thứ gã cũng đáp lại từng cái một tạo nên khung cảnh anh hỏi em đáp hài hòa.
Đúng như lời Jungkook đã nói, vừa hết ván game gã đã đứng dậy đi vào bếp và đi ra với một rổ dâu đỏ hỏn. Taehyung ngồi trên ghế của Jungkook thấy gã mang thật nhiều dâu ra thì không khỏi phấn khích đưa tay nhận lấy. Lần này Jungkook không tranh cầm với anh nữa, người đẹp lại càng vui vẻ hơn.
Gã khổng lồ thấy người đẹp ăn dâu đến môi nhỏ hơi chu ra trong lòng không khỏi nổi lên một trận ngứa ngáy như thể có lông vũ quét khẽ qua. Mắt thấy anh ăn khá nhiều Jungkook đưa tay lấy lại rổ dâu, Taehyung đang ăn ngon thì bỗng chốc tâm tình trở nên không vui, anh phồng má nói với giọng giận dỗi
- Em làm gì đấy? Bắt nạt anh à? Anh đang ăn mà sao em lại lấy đi như thế?
- Anh vẫn chưa ăn cơm, ăn dâu vào sẽ bị đau dạ dày. Anh ăn cơm xong em sẽ trả dâu lại cho anh
- Anh không chịu! Bây giờ anh chỉ muốn ăn dâu thôi em mau trả dâu cho anh!
- Anh hư quá rồi đó, em bảo sẽ đau dạ dày, anh mà còn không nghe lời em sẽ phạt anh đấy. Mau ăn cơm đi, em đã nấu rất nhiều bỏ thì uổng lắm em ăn cũng chẳng hết đâu.
- Anh đã nói là anh không thích ăn cơm! Em nhỏ hơn anh mà còn đòi phạt anh, anh không phải con nít lên ba! Anh không sợ!
Jungkook thở hắc ra một hơi, một tay bỏ rổ dâu xuống bàn một tay nâng mặt Taehyung lên. Người đẹp vừa mới mạnh miệng bảo không sợ bây giờ đã cảm giác nguy hiểm cận kề, môi nhỏ hơi mấp mấy không nói nên lời thì đã bị hôn xuống.
Taehyung nhắm tịt mắt, dù cho đó giờ anh ăn chơi có tiếng trong giới con nhà giàu nhưng mấy chuyện yêu đương, ghẹo hoa ghẹo nguyệt thì anh rành chứ lên giường hay hôn hít ai đó thì anh chưa bao giờ thử qua. Nay chẳng những hôn mà còn là bị cưỡng hôn bởi một thằng con trai, đã vậy còn là một thằng nhóc nhỏ hơn anh tận hai tuổi!
Taehyung thấy oan ức, anh cảm thấy mình bị trêu đùa, người đẹp khóc.
Jungkook ban đầu chỉ định dọa anh thôi nhưng không ngờ anh lại mê người như thế. Chỉ mới nhìn anh một lúc gã đã không chịu nổi mà hôn xuống. Jungkook chưa từng hôn ai trước đây, kiến thức học được là nhờ vào mấy thằng bạn hay rủ rê gã đi bar mà học được. Với gã mấy thứ này giống như có kiến thức nhưng chưa bao giờ được thực hành cả.
Ngay khi lưỡi gã chạm vào lưỡi anh, Jungkook trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, chỉ muốn quấn lấy lưỡi anh mãi không buông. Lưỡi gã cứ như con rắn quấn lấy lưỡi anh như con mồi. Cả hai đều là tân binh trong lĩnh vực này nên dẫn đến chưa được ba phút thì gã đã vội buông vì hết khí.
Jungkook hai tay nâng mặt Taehyung, thấy nước mắt anh giàn dụa thì không khỏi xót xa, gã ôm mặt người đẹp khẽ hôn xuống đuôi mắt anh, nhỏ giọng nói xin lỗi
- Em xin lỗi, em không nên hôn anh, em sai rồi anh giận thì anh cứ mắng em nhưng anh đừng đánh. Da thịt em dày đánh sẽ đau tay anh.
- Hức.. Đồ đáng ghét nhà em em có biết đây là nụ hôn đầu của anh không hả? Anh gìn giữ không cho ai động vào mà em lại dám cướp đi lại còn chẳng xin phép! Anh muốn đánh em! Muốn đánh em!! Oaaaaaaa
- Ngoan nào không khóc em sai rồi sau này muốn gì sẽ hỏi ý anh. Muốn đánh thì anh lấy tay em mà đánh này đừng tự làm đau mình. Đây cũng là nụ hôn đầu của em, chúng ta khác nhau nên em không nói là ta huề đâu nhé. Là lỗi của em tất, anh đừng khóc sẽ đau mắt
- Anh không chịu đâu em mau chịu trách nhiệm đi nếu không anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!
- Được được anh muốn gì cứ nói em sẽ đáp ứng nhưng sẽ không có điều kiện ăn dâu nhé?
Taehyung hừ một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay giơ lên anh nói:
- Ôm anh..
Jungkook nghe lời mà ôm anh lên, Taehyung câu lấy cổ gã lí nhí nói:
- Là lỗi của em, nụ hôn đầu của anh đã bị em cướp mất nên em phải đồng ý chuyện này..
- Chuyện gì anh cứ nói, em đã nói em sẽ đáp ứng tất cả.
- Mình..mình tìm hiểu nhau đi...nha?
Jungkook nghe anh nói xong thì khẽ cười, Taehyung xấu hổ chôn mặt mình vào cổ gã nói:
- Em..em cười gì chứ?
- Đáng lẽ anh phải để em nói câu này mới đúng. Em thích anh, em thích anh từ lúc anh ngước mặt lên nhìn em. Lúc đấy anh không biết đâu, một kẻ chưa từng yêu đương thật lòng như em mà lần đầu tiên gặp anh đã lỡ say vào đôi mắt ướt át ấy. Đôi mắt của anh nó làm em chỉ muốn cưng chiều người sở hữu nó. Em từng nghĩ trên đời này làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu sét đánh, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em lại vô tình được tự mình trải nghiệm nó. Em đã nghĩ mình sẽ chậm rãi từ từ yêu nhau khi ta đã thân một thời gian nhưng lại chưa bao giờ nghĩ ta quen nhau chưa được một ngày đã phải nói lời tìm hiểu sớm như thế. Anh ơi, có thể em hơi dong dài nhưng đây là lời thật lòng của em, em chưa từng thật sự thích ai đến mức chỉ nhìn lướt qua là tim đã đập thổn thức thế này. Vì thế anh cho phép em được tìm hiểu anh nhé?
Taehyung ngây người chốc lát, anh biết người này thích anh nhưng anh chỉ nghĩ chắc là do Jungkook là người nhan khống nên mới chiều anh như thế lại chẳng ngờ gã lại thích anh khi chỉ mới gặp nhau lần đầu. Anh cũng đã được người ta tỏ tình nhiều rồi nhưng đây là lần đầu anh nghe lời tỏ tình như thế này.
Taehyung không quá khắc khe trong vấn đề yêu đương này, Park SeoJun cũng là anh chưa gặp bao giờ mà vẫn đồng ý yêu đương với hắn. Chẳng qua mấy người trước anh chỉ định chơi vui thôi không tính chuyện lâu dài vì tính khí của anh khi yêu đương là một phần còn một phần là vì gia thế của anh. Luôn có kẻ thấp hèn nhòm ngó đến cương vị cháu rể hay cháu dâu của con út Kim gia.
SeoJun là tình qua đường lâu nhất cũng là thời gian anh cảm thấy tiếc nhất, anh định chỉ chia tay hắn trong êm đẹp vì hắn có khả năng chịu đựng tính khí của anh. Tiếc là hắn chỉ diễn kịch múa rìu qua mắt thợ, dám lén lút sau lưng anh làm mấy chuyện ghê tởm.
Hầu như tất cả những người tỏ tình anh đều là vì gia thế anh, nhưng Jungkook gã đâu có biết gì về anh ngoài cái tên và sở thích ăn dâu của anh đâu cơ chứ? Taehyung vẫn chưa thể tin được Jungkook thích mình từ cái nhìn đầu tiên, anh e dè hỏi lại
- Thích anh..vì sao em lại thích anh? Chúng ta chỉ mới gặp nhau..
- Thích anh đơn giản là vì thích thôi còn lý do thì chính em cũng không biết. Như em đã nói lần đầu gặp anh tim em đã thổn thức, nó muốn được kề cạnh anh, muốn được ở bên nuông chiều anh, em thích anh là thật và không hề liên quan gì đến điều kiện cả. Em muốn ta cùng tìm hiểu để có thể tiến tới lâu dài, có được không anh?
Taehyung hơi mím môi, anh vẫn không chắc chắn lắm liệu có phải mọi chuyện như gã nói hay không. Anh cũng không nỡ lừa gạt người này dính vào bể tình của mình. Có thể Jungkook thật sự thích anh như gã nói nhưng chắc gì khi biết được tính khí của mình gã sẽ vẫn sẽ chấp nhận chứ?
- Anh là một người khó nuông chiều.. Anh không thích em thân cận với bất kỳ ai, anh là một kẻ sẽ nổi điên lên nếu em vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh không thích em không xuất hiện ở trước tầm mắt của anh, thế nên nếu em đi làm thì em phải làm một công việc gì đó thật thoải mái mà không bị gò bó bởi giờ giấc làm việc, vì anh sẽ gọi bất cứ lúc nào mà anh muốn.. Anh có thể sẽ chưa thích em thật lòng nhưng vẫn cứ muốn kiểm soát mọi thứ của em kể cả những việc riêng tư nhất anh cũng không muốn em giấu anh. Anh là người được nuông chiều từ bé nên chỉ thích ăn chơi và không thích làm việc gì khác, em yêu đương với anh sẽ chẳng khác gì làm ô sin không công.. Anh còn rất rất nhiều tật xấu khác nữa liệu em có thể đồng ý không? Anh không muốn lãng phí thời gian của đôi bên đâu..
Vừa nói xong thì Taehyung đã tự cảm thấy làm sao mà có người chịu nổi được bấy nhiêu đó tật xấu cơ chứ, ngay lúc anh nghĩ chuyện này sẽ chẳng có hy vọng gì rồi thì tiếng cười nhẹ của Jungkook làm anh phải ngẩn mặt ra nhìn gã
- Chỉ có nhiêu đó thôi à?
Taehyung ngơ ngác, chỉ có nhiêu đó là ý gì cơ? Rất rất nhiều đấy nhé sao mà lại dùng từ chỉ nhiêu đó được??
Nhìn gương mặt ngơ ra vì khó hiểu của Taehyung, Jungkook ôm anh cười cười hôn khóe miệng anh, gã nói:
- Thật ra em tính giấu anh không định nói đâu nhưng mà anh ơi.. Em ấy à, em là một tên mắc bệnh biến thái giai đoạn cuối. Giai đoạn không thể chữa. Anh thích kiểm soát? Được, chuyện này dễ ấy mà. Em chỉ muốn anh luôn phải sống ngay mắt em, em muốn anh ra lệnh cho em phải làm gì, em muốn nuông chiều người em yêu đến mức người đó đi đứng cũng phải nhờ em ôm đi, em muốn có người có khả năng ngăn em làm điều mình muốn, mà người nọ phải luôn ở bên kiểm soát em làm theo ý của họ nếu không thì em sẽ sống chẳng khác gì con rối cả.. Anh ơi anh có cảm thấy ta sinh ra là dành cho nhau không? Anh thích kiểm soát còn em là bệnh nhân thích bị kiểm soát giai đoạn cuối, dù cho là việc nhỏ như hôm nay em phải đi tắm và ăn cơm lúc nào đi nữa em cũng mong sẽ có người bắt ép em làm theo ý người đó.. Hiongie anh chỉ thích kiểm soát vòng quan hệ xã hội của em? Chưa đủ, anh phải kiểm soát em tất cả mọi thứ! Được chứ Hiongie~?
-----------------END CHƯƠNG 2
Liệu có ai đoán ra được anh bé sẽ thốt ra câu đó hong?? Câu nói một phát hạ đo ván Hiongie ấy=))
Thật không giấu gì mọi người, gu tui là kiểm soát thụ x thích được kiểm soát công hoặc ngược lại🫣🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro