I. Gặp gỡ định mệnh
Tách biệt với những người đang vội vã trốn chạy khỏi cơn mưa, trên con đường hoa lệ của phố Seoul có một chàng trai nhỏ bé chậm rì rì bước đi từng bước mặc cho những giọt nước mưa đang xối xả lên tấm thân mảnh khảnh.
Bỗng chàng trai ấy dừng bước ngước mặt lên hứng chịu những giọt nước mưa trút xuống, khóe mắt anh đỏ ửng, môi mỏng mím lại. Kim Tahyung vừa chia tay Park SeoJun - mối tình một năm của anh. Taehyung không thể tin được tình cảm cả năm qua của anh lại trao cho một tên cặn bã, một chân đạp hai thuyền đã thế chiếc thuyền kia còn lại là chị họ của anh!
- Tên cặn bã chết tiệt!! Mày lo mà cút xa ông ra, để ông thấy mày ở đâu thấy một lần đánh một lần! Tốt nhất mày nên cút khỏi đất Hàn này luôn đi!! Aaaa!!!!
Kim Taehyung hét lớn rồi ngồi thụt xuống, những người đang vội vã cũng giật mình đứng lại nhìn anh vài giây rồi tặc lưỡi bỏ đi không quan tâm đến kẻ thất tình này nữa.
Tưởng chừng anh sẽ ngồi đấy đơn độc suy nghĩ vẩn vơ về một năm không ngắn cũng chẳng dài đã bị lãng phí của bản thân, chính anh cũng sẽ nghĩ rằng anh ngồi đây một hồi nữa kiểu gì cũng sốt cho xem thì bỗng dưng cơn mưa đang xối trên người anh ngừng lại. Anh biết trời vẫn chưa tạnh mưa đâu vì tiếng mưa quanh anh còn rất lớn, vậy là ai? Ai đang che ô cho anh?
- Ừm.. Cậu gì ơi..? Cậu còn ổn không? Mưa lớn lắm đấy cậu không mang ô theo à? Ngồi đây một hồi nữa sẽ cảm mạo đấy. Không có ô thì đi chung với tôi, tôi đưa cậu về.
Kim Taehyung thầm nghĩ: Cái người gì đâu mà tốt bụng thế, người ta đang thất tình đang buồn bực muốn ướt mưa mà sao lại che ô cho người ta vậy? Đâu có thân!
Nghĩ thì nghĩ thế, Taehyung đưa tay lên xoa đôi mắt nhòe đi vì hỗn hợp nước mắt lẫn nước mưa. Ngước mặt lên nhìn người đối diện đang che ô cho mình bằng đôi mắt ướt sũng. Bỗng dưng Taehyung muốn khóc nữa. Chàng trai che ô cho anh thấy người đẹp ngồi dưới ngước lên nhìn mình với đôi mắt ngấn nước, tim gan bỗng chốc ngứa ngấy một trận.
- Cậu có sao không? Nhà cậu ở đâu? Sáng ra ngoài không xem dự báo thời tiết hay gì mà lại không mang ô theo? Nếu được thì đứng dậy đi tôi đưa cậu về.
- Ưm.. Nhà tôi ở xa lắm, t-tôi đến đây định ở nhờ nhà ng-.. bạn... Nhưng mà hắn có bạn gái rồi, mặt tôi không có dày đến thế nên vội chạy ra ngoài luôn...
Kim Taehyung đứng dậy cúi đầu nói. Định ngước mặt lên nhìn người kia thì nghe tiếng tặc lưỡi của người đó bỗng chốc anh cúi đầu thấp hơn như muốn giấu nó đi.
-Ừm c-...
- Về nhà tôi đi. Bỏ cậu ở đây dưới cơn mưa này tôi không nỡ.
Còn vì sao không nỡ thì người nọ không nói.
Kim Taehyung định nói cậu phiền thì cứ bỏ anh ở lại là được rồi, chưa kịp nói gì người ta đã mời mình về nhà tránh mưa. Giờ mà từ chối thì ngại lắm, người ta đã không thấy anh phiền còn muốn đưa anh về nhà mà anh từ chối thì kỳ cục, nhưng cũng đâu thể lần đầu gặp mà đã đến nhà người ta rồi.. Đâu có thân đâu..
- Tui với cậu chưa quen biết nhau mà tui về nhà cậu thì kì lắm với lại còn gia đình cậu nữa...
- Tôi sống một mình không ở với gia đình đâu không cần phải ngại. Tên tôi là Jungkook, cậu tên gì? Biết tên nhau là quen rồi đấy.
Tuy hơi ngáo với định lí biết tên bằng đã quen của Jungkook nhưng Taehyung vẫn ngoan ngoãn khai tên mình ra rồi đi theo về nhà người ta.
-----
- Jungkookie.. Quần này rộng quá anh mặc không được..em lấy cái khác cho anh với...
- Cái đó là cái quần nhỏ nhất của em rồi, anh mặc không vừa thì em chịu.
Kim Taehyung đứng trong nhà tắm mím môi. Trên đường về nhà Jungkook anh mới biết được cái tên to lớn này vậy mà nhỏ hơn anh hai tuổi. To lớn đã không nói, ngay cả cái quần nhỏ nhất của người ta mà cũng lớn hơn anh một size. Áo thì cũng rộng nhưng vì là đồ lâu quá không mặc nên nó hơi ngắn, tuy che được chổ cần che nhưng không đáng kể..
- Jungkookie, hay là em đưa đại cho anh cái áo nào rộng rộng dài dài của em đi, quần không vừa mặc vào đi sẽ té mất.
Jungkook đứng bên ngoài bảo anh đợi một lát liền đi lại tủ quần áo lấy một cái áo ra theo ý Taehyung xong đem đưa nó cho anh.
Lúc Taehyung đi ra khỏi nhà tắm cũng là lúc Jungkook ngơ ngác nhìn anh, tai hắn bắt đầu đỏ lên, lắp bắp nói từng chữ không liền mạch.
- A-anh.. Đệch.. Aiss.. Anh ngồi trên gi-iường đi.. Em đi lấy đồ cho anh ăn!
Nói rồi Jungkook bỏ ra ngoài trước con mắt khó hiểu của người đẹp. Lại đi vội vào cùng một tô cháo nóng và một ly nước gừng mật ong.
- Ăn đi rồi ngủ... Để không là bệnh đấy..
Người đẹp nhìn gã khổng lồ đang không dám nhìn thẳng mình, ồ một tiếng, người đẹp hiểu rồi.
- Ưm.. Jungkookie..anh thấy hơi mệt em đút anh được không?
Tính ghẹo chọc người ta một xíu thôi, người đẹp tưởng đâu người ta sẽ nói không rảnh hay là từ chối rồi nhưng lại không ngờ người ta chẳng đáp chẳng rằng đã mang đồ đến đút người đẹp ăn.
- Ăn đi, ngoan. Bệnh em không chăm đâu..
Taehyung ngoan ngoãn há miệng để Jungkook đút ăn, anh thầm nghĩ: em với tui có thân đâu mà tui cần em chăm? Có khi em mê tui quá em tự nguyện rồi sao? Đổ lỗi tui à?
Ăn được nửa tô thì Taehyung no quá không ăn tiếp được liền từ chối muỗng cháo sắp đưa đến miệng mình.
- Jungkookie anh no quá ăn không nổi nữa, anh buồn ngủ rồi, em để đó đi khi nào anh dậy em hâm lại cho anh ăn..
Jungkook nghe xong nhăn mặt, không vui nói với anh.
- Như thế sẽ mất ngon. Ráng nửa tô nữa đi rồi hẵng ngủ, dậy em nấu cái khác cho ăn.
- Hong thích đâu! Jungkookie ơi Hiongie no lắm rồi Hiongie chỉ muốn ngủ thoi, Jungkookie đừng bắt Hiongie ăn nữa nhaa~
Tuy là hơi mất mặt một xíu nhưng Taehyung đang chắc chắn phần thắng nằm trong tay anh vì trước giờ khó có ai chịu nổi đòn này của anh lắm. Đang hí hửng vui vẻ vì nghĩ sẽ thoát được tô cháo lẫn ly nước gừng kia thì Jungkook thở dài nói với anh như dỗ dành.
- Anh không ăn thì ngoan uống ly nước gừng này đi cho ấm. Không cay lắm đâu em có cho thêm mật ong mà.
Taehyung mím môi, thứ anh ghét nhất trên đời này là gừng đó nha! Taehyung quyết tâm, làm nũng được tô cháo thì cũng sẽ được ly gừng đáng ghét kia thôi!
- Anh hong thích gừng đâu, Hiongie ghét nhất là gừng đó, Jungkookie đừng ép Hiongie được hong?
Jungkook thở dài, người này khó nuôi quá đi mất. Ăn uống không nhiều lại còn sợ món này không thích món kia, nhưng người đẹp không ăn uống được Jungkook cũng không nỡ ép.
- Uống sữa nóng nhé? Không uống nước gừng thì uống sữa nóng nhé? Anh thích vị gì?
- Ưm Ưm, uống sữa! Hiongie thích dâu nha, Hiongie thích dâu nhất đó Jungkookie pha cho Hiongie nhaa~?
Jungkook đưa tay xoa đầu Taehyung đồng ý với anh xong bưng đồ ăn thừa của Taehyung ra ngoài lát nữa hắn sẽ giải quyết phần đó thay anh vậy.
Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng lưng người kia môi nhỏ khẽ nhếch. Anh tuy thất tình nhưng được người đẹp trai lại còn ngon như thế này cưng chiều, dù chưa quen bao lâu liền quên mất tên cặn bã phản bội kia đi.
Anh với Jungkook chưa quen nhau được một ngày nhưng lại có những hành động hệt như người yêu với nhau, anh không biết Jungkook nghĩ gì nhưng với một người có mới cũ cút như anh thì cực kỳ sung sướng nha~
Taehyung là một người tham lam, cũng chính vì vậy nên khi yêu vào chỉ muốn người kia chiều mình, trong mắt trong tim chỉ có mỗi mình anh. Có thể Park SeoJun không thích điều đó ở anh nên mới cả gan một chân đạp hai thuyền, phản bội con trai út của Kim gia.
Taehyung quen SeoJun là vì hắn cứ bám dính lấy anh không tha, với cả khi đó anh muốn tìm niềm vui nhưng lại vô tình dính vào bẫy tình của hắn. Nhưng anh khóc không phải vì luyến tiếc mà là khóc vì tức! Con trai út Kim gia nổi danh đẹp đến điên đảo chỉ cần nhìn thấy người đó thì sẽ lập tức say đắm ngay. Thế mà tên khốn kia lại phản bội anh với một đứa đã không đẹp bằng anh mà còn có bệnh dại nữa chứ!
Đang bực dọc vì nhớ lại chuyện cũ thì Jungkook đẩy cửa vào, cầm trên tay là một ly sữa màu hồng nhạt còn đang bốc hơi nóng. Gã khổng lồ mang ly sữa tới chổ người đẹp nhưng khi người đẹp chìa tay nhận thì lại không đưa, gã bảo:
- Nóng đấy, để em cầm cho anh.
- Anh đâu phải con gái đâu mà sợ nóng chứ?
Taehyung phụng phịu đáp. Jungkook thở dài giải thích:
- Em không có ý đó, chẳng qua là tay anh rất mềm cầm nóng dễ bỏng nên em mới không muốn anh cầm thôi.
Taehyung nghe xong vui vẻ ò một tiếng rồi ngoan ngoãn để Jungkook vừa thổi vừa đút từng ngụm sữa cho mình. Uống được một nửa thì người đẹp lại từ chối với lý do đã no và muốn ngủ, gã khổng lồ không còn cách nào khác ngoài chỉnh lại điều hòa, kéo chăn cho anh tắt đèn và đi ra ngoài giải quyết bữa ăn còn thừa của người đẹp.
-------
Trong căn phòng tối đen không một tia sáng phát ra tiếng sột soạt do vải ma sát tạo thành, Taehyung trở mình ưm một tiếng rồi ngồi dậy. Anh ngồi trên giường một lúc rồi mới kéo mền ra thò đôi chân xinh xắn thon gọn xuống giường bước từng bước chậm rãi lại gần cửa, mở cửa ra Taehyung hắng giọng gọi một tiếng:
- Jungkookie.. Em đâu rồi.?
Đứng đợi một lúc anh không nghe tiếng đáp lại, nhấc từng bước chân chậm chạp đi về phía cầu thang, vừa đi anh vừa gọi tên gã. Jungkookie, em đâu rồi.
Taehyung đi gần tới bậc thang cuối cùng thì nghe trong phòng khách phát ra tiếng lạch cạch. Anh sợ hãi đứng bất động không dám đi tiếp cũng chẳng dám gọi tên Jungkook nữa. Được một lúc thì anh lại nghe trong đấy phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, Taehyung cả gan bước từng bước thật nhẹ cố gắng giảm độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất đi đến phòng khách.
Đứng trước cửa phòng, Taehyung hít một hơi thật sâu. Anh vặn tay nắm cửa một cách chậm rãi và thật khó khăn để khiến nó không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cửa mở ra một khe nhỏ, anh buông tay nắm cửa ra cố gắng từ khe cửa hẹp nhìn vào căn phòng vẫn còn nhen nhóm ánh vàng nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc ghế sofa. Đấu tranh tư tưởng một lúc Taehyung quyết định mở cửa chui vào.
Nhìn thấy người mình cần tìm ngồi khuất sau khe cửa Taehyung mắt đỏ hoe chạy vội lại ôm cổ Jungkook khóc nức nở. Jungkook khó khăn kéo anh tới trước mặt mình chưa kịp hiểu gì đã nghe người nọ lên án
- Đồ đáng ghét nhà em anh gọi cả buổi không nghe thấy em trả lời! Nhà có người thì em phải mở đèn chứ sao lại tắt hết thế kia? Đã thế còn phát ra mấy âm thanh quái lạ làm anh sợ chết khiếp! Hức.. Làm anh còn tưởng....
Jungkook vừa buồn cười vừa khó hiểu hỏi lại anh:
- Anh tưởng gì cơ?
- Anh... Anh tưởng nhà em có..có ma...
Taehyung cúi xuống mặt áp vào bả vai Jungkook nói nhỏ dần.
Jungkook buồn cười ôm lấy anh, xoa tấm lưng gầy gò đang run lên vì sợ hãi. Gã ôm anh đặt anh lên đùi mình nhỏ giọng dỗ dành:
- Em xin lỗi, là do em đeo tai nghe chơi game nên không để ý anh gọi em và em cũng không nên tắt hết đèn làm Taehyungie sợ hãi. Là lỗi của em, thời gian anh ở đây em sẽ không như thế nữa được chứ?
Taehyung được ôm nên đã không còn sợ cũng không còn buồn bực nữa, đầu nhỏ khẽ gật đồng ý. Jungkook xoa lưng anh một lát thấy anh không sao nữa thì mới tiếp tục tập trung vào ván game của mình.
-------------------------------------------
Hết c1 rồi. Thật ra là tới đây cái tui bị tràng ý tưởng á nên không biết nên viết như thế nào tiếp theo. Mẻ rau này của tui có thể nói là khá vụng về vì là fic đầu tay. Trước đó cũng đã thử viết qua giấy, lúc viết tui khá ưng nhưng để một thời gian tui lại tìm ra vấn đề của nó. Fic này có thể sẽ được điều chỉnh vì tui viết xong, hoàn thành rồi thì sẽ đọc lại, tui sẽ vạch lá tìm sâu chổ nào không ổn tui sẽ fix back.
Taehyungie trong đây là một người sợ ma, sợ nhiều thứ nhưng anh ta không phải nhược thụ. C1 sẽ khiến bạn cảm thấy khó hiểu nhưng khi đọc về sau mọi thứ sẽ được giải đáp, hoặc có thể một vài chi tiết tui không để ý đến thì khả năng cao tui sẽ không thể nào viết được lúc đó mong các bạn thông cảm cho, rất xin lỗi 😖
Sai lỗi chính tả chổ nào thì mọi người cứ việc nhắc nhở, tui đọc được sẽ sửa.
Mọi người đến vườn nhà tui thì hy vọng là đi đến với một tâm trạng vui vẻ nha, tui chỉ là một người bình thường thích gì viết đó thôi. Tui hong giỏi văn và lắm lúc sẽ bí ý tưởng nên dự là đứa con đầu tay này sẽ ngắn lắm í.
Ai yêu thích truyện dài thì có thể nhấn nút out ngay từ lúc bắt đầu là được rồi nha, tránh để lọt hố rồi lại thất vọng.
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro