UNSUAL LOVE
Jeon Jung Kook là giang hồ có máu mặt trong nước. Là đại ca băng đảng xã hội đen mạnh nhất thành phố Seoul – băng đảng Thỏ hồng chột mắt chuyên bảo kê các quán bar, đòi nợ, thu hụi dưới trướng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là đại ca cùng các nhân viên là đàn em trong cả nước của đại ca. Băng đảng dù có cái tên khá quái lạ nhưng phát triển vô cùng mạnh mẽ khiến đại ca Jeon rất vừa lòng. Hằng ngày đại ca đều lái con Maserati của mình, nhóp nhép trong miệng điếu thuốc bạc hà, dù không hút, nhưng cứ ngậm thế cho ngầu, đánh xe lòng vòng địa bàn của bản thân, tung hoành ngang dọc. Nghĩ đi nghĩ lại thì đại ca tuổi chỉ mới ngoài 30, còn phơi phới sắc xuân, vừa có tiền vừa có quyền, sự nghiệp thành công, ba Jeon và mẹ Jeon đều khen đại ca có tài lãnh đạo. Duy chỉ một điều làm mẹ đại ca không hài lòng – đó chính là đại ca mãi mà chưa lập gia đình, sinh cháu nội cho mẹ.
Vấn đề này không chỉ mẹ đại ca rất nhức đầu mà đại ca cũng rất nhức đầu, bởi vì mẹ đại ca mong có cháu còn đại ca thì chỉ mong mẹ đại ca thôi không sắp xếp cho đại ca mấy buổi xem mắt chán ngắt cùng những cô nàng mặt hoa da phấn. Bởi vì mỗi lần đối diện với mấy điệu bộ õng ẹo ấy khiến đại ca chỉ muốn phi ngay đôi giày bespoke của mình vào mặt các ả. Thế nhưng đại ca chẳng muốn lũ đàn em của đại ca khịa mình là chẳng có chút mặt đàn ông mà đánh phụ nữ. Thế nên mỗi lần hẹn hò đại ca đều xem rằng bản thân đang chịu nghiệt cho thiên hạ, đang trải qua bài sát hạch kinh điển về đức tính kiên nhẫn của cuộc đời.
Đại ca Jeon rất lấy làm phiền lòng về điều này.
Mà vì phiền lòng nên đại ca ngồi trong xe cắn cắn điếu thuốc chưa hề đốt lấy một phân nhưng lại không cẩn thận cắn trúng răng mọc trong cùng khiến đại ca mém khóc. Đại ca bất đắc dĩ nhổ điếu thuốc trong miệng, chậm rãi thở một hơi, u sầu nhìn lên trần xe ca thán về tiền đồ của mình.
Kết quả là ngày hôm sau khi đại ca thức dậy, phía trong cùng mọc lên một cái răng khôn cùng một tụ máu to đùng đoàng. Jeon đại ca đã 30 tuổi rồi mà vẫn còn chịu sự giày vò của răng khôn, không còn cách nào khác đành sai đàn em chở bản thân đi bệnh viện. Jeon đại ca kêu tên đàn em của mình đi đăng ký lấy số còn bản thân thì ngồi xổm trước bệnh viện, vì nhường chỗ cho người già và trẻ em, lật xem mấy tấm hình của bác sĩ. Xem thế nào lại thấy được một bác sĩ trẻ rất thanh tú, khuôn mặt vlive, đôi má bầu bầu phúng phính, cặp mắt to tròn rất quyến rũ khiến cho Jeon đại ca vô tình bị mê đắm. Đại ca liền nhắn tin cho đàn em bảo nhất định phải đăng ký khám bác sĩ này nếu không thì về ăn dép là cái chắc.
Đàn em đi đăng ký xong chạy tới thì bị đại ca giựt lấy sổ khám bệnh, trên đó quả nhiên ghi tên vị bác sĩ này khiến đại ca vô cùng hài lòng. Đại ca đi đến chỗ cái gương gần đó soi cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng liền cảm thấy bản thân vô cùng quyến rũ vì thế đại ca ngang nhiên tự tin ưỡn ngực đi vào phòng khám, quên luôn chiếc răng đau của mình.
Ngón tay thon dài của bác sĩ đánh lạch cạch trên bàn phím, anh hỏi đại ca có phải tên Jeon Jung Kook không. Một bên nói một bên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bệnh nhân.
Một cái liếc mắt này thế nhưng lại làm tim bác sĩ đập thịch thịch, bác sĩ chỉ thấy một mảng cơ bắp đối nghịch với khuôn mặt đẹp trai nam tính kia vô cùng có sức quyến rũ. Bác sĩ tim đập chân run, mặt đỏ sắp nổ tung liền nhanh chóng chuyển tới gần ghế nhổ răng, rụt rè hỏi.
"Anh bị như nào?"
Jeon Jung Kook cảm thấy bác sĩ như nụ hoa hồng trắng nhỏ khiến bản thân mê mệt đến hồn phách điên đảo, liền nhanh chóng ép đến sát bên bác sĩ, dùng cơ bụng đụng vào phần bụng dưới của anh, đôi tay như có như không đặt hờ lên hông anh.
"Bác sĩ à, răng tôi bị đau, anh xem giúp tôi đi."
Bác sĩ Kim Tae Hyung cảm thấy như sắp chết ngộp bởi hơi thở nồng đậm mùi nam tính nhưng lại không có chỗ trốn chỉ có thể hơi co người trước vòng tay ôm hờ của bệnh nhân kia kêu hắn nằm ngay ngắn lại trên ghế. Bởi vì Jeon Jung Kook mọc răng khôn vị trí không mấy nguy hiểm nên anh giúp hắn nhổ một chút là xong, sau khi nói đàn em của hắn đi trả tiền ở quầy thu chi liền quay lại nhìn người kia vẫn còn cắn bông gòn trong miệng, ánh mắt anh ngập tràn tình ý khó nói.
Jeon đại ca lúc này cảm thấy trời xanh đúng là không có mắt. Ngược xuôi ngang dọc tìm kiếm mãi mới thấy được ý trung nhân thế mà chẳng mở miệng nói được câu nào do còn bận ngậm bông gòn cầm máu liền chỉ có thể dùng ánh mắt thâm trầm nhìn anh sau đỏ ủ rũ rời đi.
Chờ đến giờ tan tầm, Jeon đại ca tút lại hình ảnh ngậm bông gòn ngu đần của mình liền chạy đến trước cửa phòng khám bệnh.
"Bác sĩ Kim?"
Kim Tae hyung quay đầu nhìn thấy Jeon đại ca đứng đó trong mắt liền nhiễm màu hồng hồng ngượng ngùng. Anh đẩy ghế đứng lên cúi thấp đầu ừm hửm trong miệng.
Một màn này đập vào mắt Jeon đại ca chính là khoé mắt xấu hổ cùng viền mông căng tròn lấp ló sau vạt áo blouse trắng khiến trong lòng đại ca nhộn nhạo không thôi. Đại ca cũng tự cảm thấy khinh bỉ bản thân đang giữa thanh thiên bạch nhật còn có suy nghĩ không đứng đắn như thế liền buộc bản thân ngay thẳng nhìn vào đôi mắt to tròn lúng liếng của ai kia bày ra vẻ mặt thâm tình.
"Để cảm ơn anh đã vô cùng nhẹ tay nhổ răng cho tôi. Tôi muốn mời anh đi ăn, thế nào?"
Mời bác sĩ đi ăn hay có hành vi hối lộ là điều cấm thế nhưng mà trước sức quyến rũ cùng thâm ý chèn ép của người kia khiến Kim Tae Hyung không thể nào không gật đầu. Anh chậm rãi cởi áo blouse bên ngoài, mặc lên chiếc áo khoác màu nude dày dặn cố dặn bản thân không để ý trước ánh nhìn hau háu của ai kia ném về phía bản thân.
Jeon Jung Kook đưa anh đến một nhà hàng khách sạn rất nổi tiếng, sau khi hắn nhổ răng thì đã nhanh chóng cho người đi đặt bàn, ngoài đặt bàn còn đặt luôn cả phòng hạng sáng, view toàn cảnh thành phố vô cùng lãng mạn, vô cùng đắt đỏ.
Jeon Jung Kook lịch sự kéo ghế cho anh, ôn hoà hỏi sở thích anh muốn ăn gì sau đó thì giao luôn cả menu cho anh rồi kiên nhẫn chờ anh quyết định. Đại ca nhìn người kia khuôn mặt đỏ ửng, tay run run nắm lấy menu cảm thấy vô cùng đắc ý. Thật giống như cún nhỏ mới sinh còn thuần khiết trong sáng, như nụ hoa hồng chưa hé, như viên ngọc còn chưa đến kỳ toả rạng.
Kim Tae Hyung cực kỳ ngại ngùng. Anh thấy Jeon đại ca thật ra cũng tốt, vừa đẹp trai lại vừa galant, có tiền có quyền không khác xa hình tượng trung nhân của anh là mấy. Nói chuyện với hắn cũng thật vui vẻ, hoà hợp khiến anh thích đến không biết phải làm thế nào mới tốt.
Kim Tae Hyung còn đang bận ngại ngùng nên không để ý Jeon đại ca cố ý nháy mắt kêu nhà hàng âm thầm pha rượu vào trong từng món ăn lại còn cố ý chọn đồ uống có vị ngọt dịu thế nhưng độ cồn cực kỳ cao từng chút từng chút rót cho mình. Jeon đại ca nhìn đôi mắt mông lung ngày càng mơ hồ của anh, trong đôi mắt có chút ướt át như hoa đào trong hơi sương tuyết lúng liếng nhìn hắn mà cảm thấy bản thân mình đang trong cõi thần tiên, nhân sinh quan không còn quan trọng mấy.
Jeon đại ca nhanh chóng đánh giá vòng eo nhỏ lấp ló sau sau khăn trải bàn cảm giác thằng anh em của mình kêu gào đau đớn thế nhưng vẫn còn cố sức lý trí nhẹ nhàng cầm tay người kia.
"Tae Hyung, đêm nay có thể chứ?"
Hơi nhanh nhưng mà hiếm lắm mới gặp được ý trung nhân hợp mắt như thế còn không mau nghĩ cách làm người ta to bụng rước về dinh thì Jeon đại ca nhất định sẽ bị mẫu hậu đại nhân cạo đầu tống vào trong am làm sư thầy vì thế chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ, đốt gọn quá trình lừa nụ hồng lên giường. Cừu non cuối cùng cũng rơi vào tay sói xám, Jeon Jung Kook đứng lên qua chỗ Tae Hyung đang ngồi mà áp sát vào anh. Một tay thì hung hăng ôm lấy anh, một tay thì nâng nhẹ đường hàm của anh mà môi lưỡi quấn quýt.
Kim Tae Hyung run rẩy đến lợi hại, thế nhưng anh đã qua cái tuổi đôi mươi trong trắng mà tiến vào thời kỳ cận trung niên, biết cái gì nên đến thì sẽ đến còn nữa Jung Kook vừa hay cũng hợp ý ái nhân trong lòng anh thế nên liền dũng cảm đáp trả. Anh cảm thụ được đôi môi nóng nảy của người kia cùng hương rượu nồng đậm, dưới thân chậm rãi chảy ra ái dịch.
Không biết đã qua bao lâu Jeon Jung Kook cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi sưng đỏ của anh, thở hổn hển trán dựa trán rồi cảm nhận bản thân được bế bổng tựa sát vào lồng ngực săn chắc một đường hướng thẳng về ái phòng.
Bọn họ vừa vào tới cửa, Jung Kook đã đè nghiến anh lên giường mà quấn quýt, hắn dụi dụi đầu vào cần cổ anh như muốn hoà nhập lấy hơi thở của bản thân với mùi hương thanh mát toả ra từ cơ thể anh. Jung Kook hôn lên từng tấc da thịt vì say mà đỏ ửng lên của anh, đôi tay không rảnh rỗi mà chu du khắp làn da mịn màng của anh, lướt nhẹ qua chỗ tư mật rồi điêu luyện đỉnh vào điểm huyệt nhạy cảm của anh.
"Em thích anh. Em muốn anh. Anh làm người của em, mang thai con của em nhé, được không?"
Tae Hyung lúc này cũng đôi chút tỉnh rượu, anh thẹn thùng cảm nhận ngón tay dài kia đang vờn nhẹ cửa ngoài khoang sinh sản của anh. Viễn cảnh bị người mới quen làm cho to bụng, dù rằng người kia rất hợp ý trung nhân của anh, hơn nữa gia cảnh cũng nổi tiếng rõ ràng, chưa từng quen ai, hằng năm đều ngang nhiên chiếm vị trí đầu phiên trong top 10 người đàn ông đột thân hoàng kim, vẫn là khiến anh hơi hơi e ngại. Thế nhưng trước cái nhìn thâm tình cháy bỏng như muốn thiêu đốt anh liền khiến cho Tae Hyung nổi lên điên rồ muốn đánh cược một phen.
Anh gật đầu nhè nhẹ sau đó vội vàng úp mặt vào gối, vừa là để tránh người kia nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng vừa là để tránh kêu la khóc lóc vì đau đớn khi người anh em nhỏ của người kia mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng nơi khoang sinh sản của anh.
Kim Tae Hyung một đêm bị giày vò, máu đào tuôn đổ, cờ trắng dựng lên chính thức thất thân ở cái tuổi 32 hôm sau chỉ có thể khom lưng đi làm. Vừa ngồi làm vừa thầm mắng cái tên không biết nặng nhẹ kia lật qua lật lại anh mấy bận sương gió.
Cũng may những ngày gần đây anh đi làm đều có tên kia hầu hạ đưa đón nếu không ôm cái lưng đau này đi bộ hay đi phương tiện công cộng đông đúc chật hẹp chắc anh cũng chẳng còn sức gì nữa. Tên kia cái gì cũng tốt, từ khi anh dọn nhà qua ở với cậu ta mỗi ngày đều được hầu hạ tận giường vô cùng sảng khoái, chỉ là những ngày gần đây hắn cứ hay lộ ra bản tính nham nhở, cứ hay đỡ anh như cung nữ đỡ thái hậu trong phim lại còn cười đùa khiến anh vô cùng ngại ngùng.
"Nói không chừng trong bụng anh đã có em bé của hai ta rồi. Cần phải thật cẩn thận mới được."
"Nói bậy. Em bé cái gì chứ? Anh cũng lớn tuổi rồi đâu dễ gì mà mang thai nữa đâu."
Tae Hyung cau mày đáp lại để rồi nhận lại được những lời đáp thiếu đánh từ đối phương.
"Sao lại không? Em chăm chỉ cày cấy như thế hẳn là cũng gieo ra được sản phẩm rồi chứ. Anh cứ chờ mà xem."
Jung Kook nói tiếp.
"À cuối tuần anh đừng nhận lịch trực nhé. Theo em về nhà lớn ăn một bữa thịnh soạn sẵn ra mắt mẹ em luôn. Mẹ em mong anh lắm."
"Nhanh thế? Chẳng cho anh thời gian chuẩn bị gì cả. Hơn nữa không biết mẹ em có thích anh không. Dù sao hai ta cũng chỉ mới quen nhau thời gian ngắn tủn. Anh lại lớn hơn em những hai tuổi."
Tae Hyung im lặng giày vò áo ngoài của mình.
"Con dâu xấu thì cuối cùng cũng phải ra mắt mẹ chồng thôi. Hơn nữa anh đẹp người đẹp nết, công ăn việc làm ổn định, hợp ý em lại mang thai dòng máu họ Jeon nhà em làm sao mà mẹ em không chịu cho được, hả?"
"Mang thai cái gì? Em có thôi đi ngay không?"
Tae Hyung đánh yêu bờ vai của ai kia rồi bàn tay bị người ta trở mặt túm lấy.
"Sau này anh là nhà của em. Là ba của con em, em sẽ không để một ai bắt nạt anh, nói những lời làm anh buồn kể cả em nữa. Anh cứ an tâm làm những việc anh thích, việc anh không thích thì không làm, em sẽ không bao giờ bắt ép anh điều gì, càng sẽ không phụ tình anh, sẽ luôn ở cạnh anh ủng hộ anh. Anh có đồng ý ở cạnh em một đời này hay không?"
Tae Hyung nhìn Jung Kook đang chìa ra chiếc nhẫn cầu hôn trước mặt, thâm tình nhìn anh, lời nói như tẩm đường tẩm mật khiến anh hơi lâng lâng. Anh cau mày tự điểm mấy nay cơ thể có điều lạ lạ rất giống những biểu hiện mang thai hẳn là đã có em bé rồi. Mình yêu nhanh cưới vội, một lần đặt cược không ngờ lại trúng số còn lời thêm cục cưng mang về, ở cùng mái nhà với một người ôn hoà giống hệt ý trung nhân từ lâu trong lòng anh khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh gật đầu nhìn người kia đeo nhẫn vào cho anh mà thấy trong tim đập rộn ràng từng tiếng chuông reo mừng, ở nơi phần bụng của anh dường như là cảm nhận được chút chộn rộn, chắc là bé con còn chưa thành hình của anh đây mà.
Hừm xem ra có hơi ngốc, chẳng có tí cơ sở khoa học nào, em bé còn chưa thành hình làm sao biết cử động? Thế nhưng yêu vào là ngu dại rồi, Tae Hyung cũng chẳng quan tâm, dù sao thì anh cũng có kết quả tốt vậy còn chần chờ gì nữa mà không kết hôn thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro