Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một lúc lâu sau, Park Jimin đẩy cửa phòng bước vào, trên tay lỉnh kỉnh đồ ăn đựng trong túi giấy của siêu thị bên kia đường. Jimin nhìn mấy cánh hoa hồng dưới chân Taehyung, tiến đến chỗ bàn học, lấy bút đỏ khoanh thêm một vòng tròn nữa lên quyển lịch bàn. Đây là việc cậu nhờ Jongdae, đếm xem cậu với căn bệnh này chung sống được bao nhiêu ngày.

“Jimin, hôm nay là ngày thứ mấy?”, Taehyung hỏi, mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà.

“Ngày thứ 100”, Jimin nhìn cậu trai đang ngồi bó gối trong góc giường, khẽ thở dài, “cậu giỏi thật, thích người ta gần ba năm, mà mới bệnh ba tháng.”

“Này, hay là tớ mua một chai rượu vang đem đến chỗ Jungkook mở tiệc kỉ niệm nhỉ, nhân dịp lồng ngực tớ nở hoa được tròn 100 ấy? Chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm đấy, có khi còn vì thương hại mà đồng ý làm người yêu tớ cũng nên, hì hì”, cậu thì thầm như tự nói với chính mình, chính vì căn bệnh này mà cậu phải dọn ra ngoài sống, đêm nào cũng ho ra một đống cánh hoa, có người bạn cùng phòng nào chịu được chứ.

“Taehyung này, ngày nào tiền bối cũng hỏi đến cậu, tớ nói cho anh ấy nhé? Cậu định cứ thế mà bỏ học sao?”, Jimin ngập ngừng lên tiếng.

“Có sao đâu, cứ nói tớ chết rồi cũng được, để anh ấy đỡ hỏi nữa. Tớ chỉ có một mình, thành ra thế này rồi còn đến trường làm gì, đằng nào tớ cũng không sống được đến lúc tốt nghiệp đâu. Nhưng mà”, Taehyung đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đang đứng bên cạnh bàn học của mình, trong mắt ánh lên một tia kiên định yếu ớt, “cấm cậu nói với anh ấy chuyện tớ mắc bệnh.”

Bố mẹ Taehyung mất vì tai nạn năm cậu học lớp 11, sau đó cậu vừa học vừa làm tự bươn chải cuộc sống, người thân duy nhất còn lại là Park Jimin. Hai người cùng thi vào một trường đại học, Taehyung học hết năm thứ hai thì phát bệnh, cậu dọn ra ngoài sống rồi nghỉ học luôn. Sau đó ít hôm, Jimin dọn đến ở cùng cậu, bảo là thế này cho tiện chăm sóc, nhà hơi xa trường một tí cũng không sao, để cậu ở một mình tớ không yên tâm nổi.

Nhìn Park Jimin một lúc, tự nhiên Taehyung thấy sống mũi mình cay cay, cậu lại vùi mặt vào hai đầu gối, “Park Jimin, sao cậu lại đối xử tốt với tớ như thế? Tớ không xứng đáng đâu, ngày nào cũng bắt cậu ngồi xe buýt một giờ đồng hồ đến trường, ngày nào cũng bắt cậu ngửi mùi hoa hồng nồng đến buồn nôn, sao cậu lại đối tốt với tớ?”

Taehyung gầy đi nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn, lúc nào cũng trầm ngâm bó gối trong góc giường nhìn lại càng nhỏ bé. Park Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, huých nhẹ vào cánh tay của người kia, “Sao lại sướt mướt như con gái thế, người thân không phải nên chăm sóc lẫn nhau hay sao. Nào, đứng dậy thay quần áo đi, hôm nay dẫn cậu ra ngoài ăn, đồ ăn kia cất vào tủ lạnh để ngày mai làm sau. Tác phong quân đội lên nào.”

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #damie