Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Ngày hoa tuyết nở!

"Tae Tae ơi!! Nhìn nè!!!"

"Dạ.... Á!!!!!!"

"Jungkookie!! Sao huyng lại ném tuyết vào người em chứ??"

"Hahahaha!!!"

"Hức... hức... huhu..."

"Tae....Tae Tae à! Huyng xin lỗi! Huyng đùa em chút thôi mà..!!"

BỤP!!!!!

"hahaha!! Huyng mắc lừa em rồi! Lêu lêu!!"

"EM CHẾT HUYNG RỒI NHA!!!" - phủi tóc xong, nhếch miệng rồi đứng dậy nhào tới chỗ TaeTae

"Áaaa!!! MÁ ƠI!!!" - co chân chạy.

"Này! Taehyung à!!!"

"Hả... hả..? Jimin??" - cậu giật mình, thoát khỏi dòng kí ức...

Trở về với thực tại, lớp học vẫn cứ tiếp tục im ắng nhưng khi này Taehyung mới để ý là mọi ánh mắt của cả lớp đang dồn về phía cậu, cậu ái ngại quay sang Jimin hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì thế??"

"Chuyện gì là chuyện gì?? Cái thằng này!! Cô gọi lên bảng giải bài kìa! Ngồi đó mà thẫn với chả thờ..!" - Jimin rít lên nhắc nhở.

"À... ờ..!" - cậu đứng dậy tự gõ vào đầu mình mấy cái rồi đi lên bảng.

Tua nhanh => tan học...

"Ê đũy! Đi trà sữa không??"

"Bây giờ bận rồi! Tối đi nha..!"

"Ok, tối tự chọn chỗ rồi gọi bố mày ra nha!! Về đây, tạm biệt!!"

"Ok, bye!"

Vẫy tay chào thằng bạn thân xong, khuôn mặt lập tức dập tắt nụ cười trên môi. Taehyung quay lưng bước đi trên những lớp tuyết phủ dày trên mặt đất, tuy gương mặt lạnh nhạt xinh đẹp nhưng trong đôi mắt kia lại ẩn chứa 1 nỗi buồn, nó cứ dán hoài xuống mặt đất. Cậu chỉ mong đôi chân này đi đến chỗ đó thật mau...

Dừng chân lại 1 nơi, Taehyung ngẩng khuôn mặt mình lên. Đây rồi! Cái cây hoa anh đào to lớn lấp ló 1 vài chiếc lá nhỏ đứng giữa trời tuyết rơi. Cậu ngước nhìn nó, đặt tay lên sợi dây chuyền mặt đá hoa tuyết trên ngực, cậu tháo nó ra ngắm nhìn...

"Jungkook! Đã 8 năm rồi! Anh hứa sẽ quay lại và cưới Tae Tae mà? Sao anh còn chưa về? Em nhớ anh..."

giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên viên đá hình hoa tuyết lạnh lẽo... cậu gạt nhẹ nó đi, đưa đôi mắt ướt nhìn cái cây rồi lùi dần và quay gót ra về.

Mọi chuyện diễn ra từ 8 năm trước. Jeon gia và Kim gia là bạn thân của nhau, 2 gia đình có định sẵn 1 cái hôn ước cho Taehyung và Jungkook, vì thế 2 bạn nhỏ thân nhau từ bé và thích nhau. Khi anh lên 12 còn cậu mới 10 tuổi thì họ lại rời xa chỉ vì 1 lí do: gia đình anh phải sang Mỹ định cư 1 thời gian và giải quyết công việc ở đó.

Chỗ cây hoa anh đào này chính là nơi Jungkook và Taehyung hay rủ nhau đến chơi. Lúc cả nhà chuẩn bị đi Mỹ, Jungkook có hẹn Taehyung đến gốc cây anh đào để nói lời tạm biệt nhưng tiếc là cậu không đến kịp mà chuyến bay sang khởi hành nên anh đành để lại gốc cây 1 lá thư tạm biệt và sợi dây chuyền mặt đá hoa tuyết này.

trong thư của Jungkook
/Bé TaeTae yêu dấu của huyng!
Huyng ước gì ta có thể gặp nhau lần cuối trước khi huyng phải xa em... nhưng TaeTae đừng buồn, cũng đừng khóc! Đợi huyng! Khi về, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ! Đây là sợi dây chuyền của anh, em hãy luôn đeo bên mình để khi gặp ta có thể nhận ra nhau nhé..!

Huyng không thể biết trước được khi nào mới về nên TaeTae hãy nhìn lên cái cây này đi... nếu 1 ngày nào đó, hoa tuyết nở trên cây này thì huyng sẽ về với TaeTae..!

Giờ huyng phải đi rồi, tạm biệt!/

Và từ đó Taehyung coi lá thư này và sợi dây chuyền như 2 báu vật, cậu luôn mang theo bên mình vì nhìn nó cảm giác Jungkook đang ở cạnh bên!

Nhưng... thực sự Taehyung đã đợi 8 năm! Mùa đông đến rồi lại đi, cây anh đào vẫn chỉ ra mình hoa anh đào...

Cậu đi chầm chậm trên con đường trắng xóa tuyết để về, tay nắm lấy sợi dây chuyền, đôi mắt không quan sát xung quanh và...

"Á!!!!!!"

"Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy??"

Taehyung ngước lên nhìn khuôn mặt người kia, khi nãy do không để ý nên 2 người va vào nhau. Tuyết trơn nên cậu bị trượt chân xuýt ngã, may người kia kịp ôm lấy cậu. 2 người chạm mắt nhau...

"Xin lỗi và cảm ơn..!" - cậu lạnh nhạt lùi ra khỏi vòng tay của người kia rồi không thèm liếc anh ta 1 cái mà bỏ đi.

Taehyung đã lãnh đạm như vậy từ khi Jungkook đi. Nhưng cũng không phải mình cậu, người con trai kia cũng lạnh lùng đút tay vào túi mà đi tiếp. Nhưng bỗng dưng đôi chân người con trai đó đứng khựng lại cạnh 1 thứ nằm trên mặt đất, anh nhặt nó lên...

"Sợi dây chuyền này..." - tròn mắt nhìn sợi dây chuyền mặt đá hoa tuyết quen thuộc trên tay, kí ức 8 năm trước như ùa về, anh bất giác quay lại nhìn bóng dáng Taehyung đã đi xa rất xa mà lòng thầm nghĩ...

"TaeTae....TaeTae của anh..! Đúng là em rồi!! Em đã trưởng thành và xinh đẹp thế này rồi ư??"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyển cảnh => Kim gia...

"Taehyung! Tan học lâu rồi mà sao giờ này con mới về??"

Taehyung bước vào nhà, ông Kim đang ngồi trên sofa đọc báo liền liếc mắt nhìn cậu lên tiếng.

"Con đi chơi với Jimin..!" - cậu thẳng thừng biên lí do mình về trễ.

Lúc đó ông Kim cũng mới bước ra, bà đi tới ngồi cạnh chồng mình nhìn Taehyung nói

"Con đó! Suốt ngày chơi bời, Không chịu lo học hành gì cả! Có tin là ba mẹ giam con ở nhà luôn không?"

"Ba mẹ không giam được con đâu! Xin phép con lên phòng ạ..!" - cậu tảng lờ trước lời đe dọa của ba mẹ mà bước đi lên phòng mình.

"TAEHYUNG!!!" - ông Kim buông tờ báo xuống lớn giọng gợi theo. 

"Thôi ông ơi! Quát mắng thằng bé làm gì cho mệt! Tôi có cách này trị Taehyung ông xem có được không này...."

Trên phòng của Taehyung

"Ha! Ba mẹ làm như con là con nít ấy..! Định tuyển vệ sĩ để canh con ở nhà chứ gì..?! Đố 2 người giam con quá 10 phút!"

Cậu ngồi phịch lên giường, bỗng nhiên đưa tay lên cổ và....

"Nó đâu rồi?? sợi dây chuyền của mình??"

Cậu bắt đầu hoảng hốt đi tìm kiếm, trong áo? Trong cặp? Không thấy nó đâu hết! Taehyung lo sợ cố nhớ lại...

"Phải rồi! Mình làm rơi trên đường lúc nãy khi va vào người kia!!"

Vậy là cậu phóng 1 mạch xuống nhà, còn quên mang cả áo khoác nữa.

"Con lại đi đâu vậy hả?? Áo khoác đâu không mặc vào??" - bà Kim gọi với theo cậu nhưng Taehyung đã chạy ra cổng mất tiêu.

"Thằng nhỏ này..!!!" - ông Kim bất lực thở dài.

"Kệ nó đi! Cho thằng bé tự do nốt ngày hôm nay nữa rồi sẽ có người đến trị nó..!" - bà Kim cười hắc hắc khi sắp có người dạy cho đứa con bảo bối của bà 1 bài học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở ngoài cổng, do chạy vội quá nên...

RẦM!!!!

lại có 1 bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo lúc cậu sắp ngã.

"Bé con! Sao đi đứng lúc nào cũng bất cẩn hết vậy??"

Trong trí nhớ tức thời của Taehyung nhận ra ngay khuôn mặt người trước mình, đó là cái anh mà đụng phải cậu làm cậu rơi mất sợi dây chuyền...nhưng có điều giờ thì anh ấy lại mỉm cười và nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức dịu dàng!

Cơ mà cậu không quan tâm, chuyện cậu đang lo lắng bây giờ là tìm sợi dây, báu vật tình yêu của cậu! Taehyung đẩy Jungkook ra và vội vã chạy đi. Jungkook ngoái nhìn theo mà tự nhủ.

"vội vàng như vậy... là đang tìm cái này sao..?!" - anh mỉm cười nắm sợi dây trong tay.

Kim gia

Ông bà Kim: "Jungkook! Con đến rồi, vào đây đi!"

"Chào 2 bác..!"

"Kìa! Sắp thành người 1 nhà rồi! Con cứ gọi bọn ta là ba mẹ luôn đi..!" - bà Kim mỉm cười nói.

"Vâng!"

Jungkook và ba mẹ Taehyung cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau.

"Ông bà thông gia sao rồi? Nhà con mới từ Mỹ về, cho ta gửi lời hỏi thăm nhé..!"

"Con cảm ơn! Mà ba mẹ bảo con đến đây có chuyện gì vậy?"

"Chả là...2 chúng ta đã hết cách với thằng bé Taehyung rồi! Trước khi 2 đứa cưới nhau, con có thể quản thằng bé giúp ta được không??" - bà Kim thở dài nói, ông Kim tiếp lời luôn..

"Đúng đó Jungkook! Taehyung nó buồn từ lúc con ra nước ngoài tới giờ, nó mà biết con về thì sẽ vui lắm đấy..!"

Jungkook mỉm cười gật đầu nhưng anh chợt nghĩ ra 1 cái gì đó rất thú vị liền nói

"Ba mẹ hãy khoan! Chưa cần nói cho Taehyung biết là con về! Còn chuyện quản thúc thì cứ giao em ấy cho con..!"

"Ok con rể!!" - ông bà Kim đồng thanh.

Tua nhanh => 18h tối...

"Thưa ba mẹ, con mới về..."

"Con đi đâu mà giờ này mới về?? Sao 2 bàn tay đỏ ửng lên thế kia??"

"Không sao ạ..."

Bà Kim không biết có chuyện vì xảy ra với Taehyung mà nhìn cậu buồn bã thấy thương luôn, 2 bàn tay đỏ ửng, trời thì lạnh mà mặc mỗi cái áo len mỏng manh như vậy. Cậu cứ thế bước những bước chân nặng nề lên tầng.

Vào phòng mình, cậu đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống sàn. Cậu mất nó rồi... vật kỉ niệm của Jungkook tặng cậu. Cậu ra chỗ đó tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, tìm đến mức 2 bàn tay lạnh cóng cứng đờ trên tuyết. Cậu gục mặt xuống, người run nhẹ....Taehyung khóc...

Cốc... cốc... - tiếng ai đó gõ cửa phòng cậu, không thấy động tĩnh nên bên ngoài lên tiếng gọi.

"Cậu chủ..!"

Cạch! - cuối cùng Taehyung cũng lười nhác đứng dậy, cậu gạt ngang 2 hàng nước mắt đi tới mở cửa.

"Anh....sao lại là anh..?!" - người con trai đứng trước mặt cậu là Jungkook nhưng Taehyung chỉ biết đó là người lạ đã va vào cậu 2 lần thôi.

Thấy Taehyung thắc mắc, Jungkook cười nhẹ trả lời

"Kim lão gia và Kim phu nhân thuê tôi về để theo dõi cậu! Từ nay cậu có thể gọi tôi là VỆ SĨ RIÊNG!"

"Thật bày vẽ..!" - cậu bỗng lạnh mặt nhìn anh

"Tôi nghĩ anh nên nghỉ việc sớm đi thì hơn! Trước anh, ba mẹ tôi đã thuê rất nhiều vệ sĩ để quản thúc tôi rồi nhưng tất cả đều tự động xin nghỉ khi quản tôi chưa đầy 2 giờ..!"

"Hôm nay tôi không có hứng chơi đùa nên biến ra khỏi đây để bảo toàn sự nghiệp sau này đi nha anh zai..!"

RẦM!!!! - nói xong mặc kệ Jungkook đứng đó, Taehyung ung dung đóng cửa cái rầm.

"8 năm qua em thay đổi hơi nhiều đấy bảo bối à..! để coi chồng quản em ra sao..!" - Jungkook đứng nhìn cửa phòng Taehyung nhếch mép nghĩ thầm.

_______________________________
Ngày thứ nhất

Jimin: "alo, cái thằng đũy kia!! Tối qua bận gì mà không đi trà sữa được hả?? Mày có biết ông hóng muốn dài cổ cái tin nhắn địa điểm đi chơi của mày không??? 😬

Taehyung: *á à!! Mày dám cục súc với bố hả??* E hèm! Trưa nay định rủ mày đi xem phim mà...haizzz, thôi nghỉ nha! 😌

Jimin: Taehyung yêu dấu ơi~~ nãy tao nói cái gì ấy nhỉ?? Bữa nay thấy nhớ ghê vậy đó! Giờ ta đi chơi ha..? 😄

Taehyung: "tao biết ngay mà! Đồ nấm lùn buôn bánh tráng!!" 😏

Jimin: "rồi sao?? Đi không để biết đường..?!" 😬

Taehyung: "đi chứ! Ở nhà nhạt muốn nội thương..!"

Jimin: "gặp nhau ở chỗ cũ nha..!"

Taehyung khẽ "ừm" 1 tiếng, cậu cúp máy rồi nhảy xuống giường thay đồ. Xong xuôi, mới mở cửa phòng bước ra ngoài thì...

"Cậu chủ định đi đâu..?!" - Jungkook đã sớm đứng trước cửa phòng ngay khi Taehyung mới mở ra, cậu nhíu mày nhìn anh

"Còn chưa nghỉ việc..?!"

"Được thôi, tôi sẽ xin nghỉ..."

"Làm lẹ đi! Giờ tránh đường cho ông đi chơi!"

Taehyung gạt Jungkook sang 1 bên bước đi thì tự nhiên bị anh túm tay kéo ngược trở lại, cậu chưa kịp bất ngờ thì anh lên tiếng

"Tôi chưa nói xong mà? Tôi sẽ nghỉ việc trừ khi cậu bớt tính ham chơi hoặc ba mẹ hài lòng về cậu..!"

"Anh thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à????"

"Cứ cho là vậy đi! Cậu làm gì được tôi?" - Jungkook nghiêng đầu ra vẻ thách thức thật sự.

Taehyung nhíu chặt đôi mày, cậu lườm anh 1 cách đáng sợ (nhưng anh không hề sợ nha). Jungkook biết cậu định làm gì rồi! Chắc nhóc này sắp tung đòn đây mà!

Đúng là Taehyung xông tới đánh Jungkook nhưng cậu chả đánh trúng anh cái nào cả mà còn bị free thêm 1 đạp vào sau cổ nữa. Taehyung xỉu trong tay Jungkook, anh bế cậu lên để nằm trên giường. Mấy cái võ của cậu là do anh dạy và theo anh được biết thì nếu trễ hẹn đi chơi thì cậu sẽ chả còn có lí do gì để ra ngoài nữa.

Đến mãi lúc Taehyung tỉnh lại thì mới đần mặt vì đã quá coi thường khả năng của VỆ SĨ MỚI!

_______________________________
Ngày thứ 2

Jimin: "thằng đũy kia!!! Sao mày dám cho ông leo cây hả???"

Taehyung: "hạ hỏa! Tao cũng đang phát bực với tên vệ sĩ mới mà ba mẹ tao đem từ đâu về đây! Hôm qua hắn đập tao ngất xỉu để cố tình làm trễ hẹn với mày đó..!!!"

Jimin: "gì??? Bao biện dở ẹt!! Mày nghĩ tao tin à?? Ngày trước ba mẹ mày mướn 1 lúc 15 tên còn chả bằng 1 cước của mày thì 1 tên ăn thua gì..?!"

Taehyung: "lần này là thật mà..!"

Jimin: "thôi dẹp đi! Bữa nay ba má tao đi công tác, mày đến sống chung với tao đi!"

Taehyung: "hửm?? Sao phải đến??"

Jimin: "tao sợ ma.."

Taehyung: "cái đm... đàn ông con trai gì mà bánh bèo vãi! Được rồi, tới liền!!"

Cậu lại tiếp tục soạn đồ để đến sống chung với bạn thân, lần này cậu trèo cửa sổ từ tầng 3 xuống.

Nhưng vừa mới chạm đất...

"Cậu chủ định đi đâu??" - vâng và Jungkook lại xuất hiện như đứng đợi cậu ở đây lâu lắm rồi.

Taehyung nhắm mắt điều chỉnh hơi thở mình đều đều như cố kìm nén cơn tức giận trào dâng

"Này! Lần này mà không tránh đường thì đừng mong ông nương tay nhá!!"

"Lần này tôi vẫn vậy đó! Rồi làm gì nhau nói thử xem..?!" - trái ngược với Taehyung, Jungkook khoanh tay nhướn mày nhìn cậu trả lời trong bộ dạng còn khiêu khích hơn cả hôm qua.

"ANH CHÁN SỐNG RỒI!!!" - Taehyung quát ầm lên rồi...

âm thanh đánh nhau vang lên BỐP!!! BỐP!!! BINH!!! BỐP!!!!

Và kết quả vẫn là....

"Thả... tôi...ra...!!!" - cuối cùng Kim thiếu gia vẫn bị Jeon vệ sĩ "đập" cho 1 trận tơi bời rồi còn bị anh vác lên vai ném lại vào phòng.

"Ôi~ con trai cưng của ta..! Sao trông con thê thảm thế này..?!" - ông bà Kim đứng ở cửa phòng Taehyung nhìn cậu con trai của mình chưa bao giờ đáng thương như thế này! Quả là chỉ có mình Jungkook mới đè được cái tính hổ báo của thằng nhỏ.

Taehyung nhìn ba mẹ mình mà mếu máo chỉ tay vào Jungkook

"Ba mẹ mau đuổi cái tên này đi!! Con ghét hắn!!!!"

"Xử nó tiếp đi..!" - và không những không để tâm tới bộ dạng khóc lóc của Taehyung mà ông Kim còn đi tới vỗ vai Jungkook bảo xử cậu thêm.

Jungkook cười nhẹ rất nhẹ nhưng không thể không nhìn thấy cái sự nham hiểm trong nụ cười ấy. Anh gật đầu "vâng" với ông Kim 1 tiếng rồi liếc mắt nhìn Taehyung. Dự cảm không lành bùng phát, cậu la lên

"NÀY!!! ĐỊNH LÀM GÌ HẢ??? TRÁNH XA CUỘC ĐỜI NHAU RA!!"

_________________________________
Ngày thứ 3

Jimin: "THẰNG QUỶ KIAAA!!!" 😠

Taehyung: "Jimin ơi...cứu tao.."😭

Jimin: "ủa... mày đang khóc đấy à??" 😰

Taehyung: "giúp tao quăng cái tên vệ sĩ mới vô danh kia xuống biển với..!!!" 😭

Jimin: "vô danh á???"

Taehyung: "tao có điều tra mà chả biết hắn từ đâu tới..." 😢

Jimin: "kì này căng rồi! Nói vậy thì hắn là khắc tinh của mày rồi Kim thiếu gia ơi..!"

Taehyung: "cứu tao..."

Jimin: "không dùng võ thì mày dùng mưu..!"

Taehyung: "mưu?? Ê, hình như tao có cách..!!!"

Jimin: "ok, triển luôn đi! Xong việc nhớ bao tao đi ăn đền bù cho 3 hôm bị mày bơ liền!"

Taehyung: "được! Được!"

Cậu cúp máy mở cửa ra ngoài, và vẫn như thường lệ, Jungkook lại đứng đó như 1 vị thần.

"Vẫn chưa chừa cơ à..?!"

"Lần này tôi không có đi chơi! Anh, theo tôi ra vườn dạo!" - cậu hất mặt ra lệnh rồi bước đi trước.

Jungkook khẽ gật đầu đồng ý nhưng vừa đi sau Taehyung anh vừa nhếch miệng nghĩ:

"Định giở trò sao..?! Vợ yêu?"

Ngoài vườn hoa...

Cậu chắp tay sau lưng dạo trong vườn cạnh hồ nuôi hoa cảnh trong nước, lâu lâu lại ngửa mặt lên trời đón những cơn gió nhè nhẹ lạnh lẽo của mùa đông, nó làm tóc cậu bay bay nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Taehyung quá ư là đẹp... có thể gọi là tiên tử cũng được lắm!

Jungkook đi sau, 8 năm ở Mỹ không ngày nào anh không nhớ đến cậu, giờ còn cộng thêm 3 ngày qua cứ động tí là cậu vung tay đá chân thì đến lúc này anh mới được nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp hiền hòa của cậu như ngày xưa. Anh không nói Taehyung thay đổi...anh lại thấy cậu đáng yêu quá trời ấy chứ..!

Cậu đứng gần cái hồ nước, Jungkook đi lại cạnh cậu. Biết anh đứng sau nhìn mình nên cậu...

"Aaa..!!!" - Taehyung la lên và vờ ngã rồi trượt chân xuýt rơi xuống hồ nước, may Jungkook đứng đó nên ôm kịp lấy cậu.

Vì tiếng la nên ông bà Kim cũng chạy ra, lúc này Taehyung mới cười tà 1 cái và...

TÙM!!!!!!!

Cậu cố tình gạt tay Jungkook ra và ngã nhào xuống hồ nước!

Jungkook: "TAEHYUNG!!!!"

ông bà Kim: "TRỜI ƠI!! CON TÔI!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tua nhanh => phòng Taehyung...

"Xin mọi người khỏi lo ạ! Kim thiếu gia sẽ không có gì nghiêm trọng! Nặng lắm thì cũng chỉ bị cảm hoặc ốm thôi..!"

"Được! Quản gia, tiễn khách..!" - ông bà Kim gật đầu chào và cũng như cảm ơn vị bác sĩ kia.

"Ắt xìiiiii!!!"

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, 6 con mắt từ lo lắng chuyển sang tức giận của Jungkook và ông bà Kim nhìn vào cái con người trán đắp khăn, người cuộn tròn trong cái chăn dày kia, mặt mày trắng bệch.

Bà Kim: "Con hay nhỉ..?! Sao tự nhiên lại bị rơi xuống nước vậy hả?? Có biết trời đang âm độ không??"

Ông Kim: "tự nhiên dở người đi ra ngoài làm cái gì?? Ở trong nhà con không chịu được à..?!"

"Sao 2 người lại mắng con?? Lúc đó ba mẹ cũng thấy là do anh ta cố tình để con ngã xuống nước lạnh mà..?!" - nói rồi cậu liếc sang Jungkook.

Quả là mưu kế hay! Taehyung cũng gian xảo thật! Ông bà Kim quay lại nhìn Jungkook, nhưng anh không hề 1 biểu cảm nào nằm trong tính toán của Taehyung. Anh thản nhiên nói...

"Đúng là tại cháu làm Taehyung ngã, nhưng mà lúc đó là cả 1 bầu trời nghệ thuật của Taehyung đó vì cậu ấy ngã đẹp lắm! Cháu nhớ là còn bật cái camera điện thoại ở trên cửa sổ đó..!"

"Ca...camera..???" - Taehyung giật nảy mình khi lại có camera quay lại cảnh cậu ngã xuống nước, nếu ba mẹ cậu xem thì chả phải họ sẽ nhận ra sự thật, sau đó không những không đuổi Jungkook đi mà cậu còn uổng công tắm nước lạnh giữa tháng 12 hay sao????

Ông bà Kim: "đâu?? Cho bọn ta xem với!!"

"Ba mẹ à!! Không có gì đâu! Ba mẹ xem làm gì!!" - cậu vội cản nhưng Jungkook đã đưa cho ông bà Kim mất tiêu...

Và sau đó...

Tất nhiên 2 phụ huynh kia sẽ rất tức giận rồi..!

Bà Kim: "Jungkook! Từ nay con cấm Taehyung bước chân ra khỏi phòng này luôn cho ta!!"

"cần thiết thì cho nó khỏi xuống giường luôn cho đỡ mệt!" - ông Kim buột miệng nói

KookTae: "WHAT???"

bà Kim: "NÀY! NÀY! ông đang nói cái gì vậy???"

"Ui!!! Tôi lỡ miệng!!!" - ông Kim vội che miệng.

"Thôi! Thôi! Thôi! Ba mẹ có việc ra ngoài đây! Con cứ hư đi rồi biết tay nha con trai..!" - bà Kim kéo tay chồng mình ra không quên "dọa nhẹ" Taehyung 1 cái xong mới đi.

Jungkook cũng ra ngoài, để tối vào thăm cậu tiếp vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tua nhanh => tối..

Cạch! - Jungkook mở cửa bước vào nhưng Taehyung không thèm nhìn anh lấy cái, cậu vẫn ngồi trên giường nhìn ngắm 1 tấm ảnh mà miệng lên tiếng

"Vào đây làm gì? Tôi ốm rồi nên không trốn đi chơi được đâu..!"

"giờ cậu nhấc chân ra khỏi giường còn không nổi, nói gì trốn đi chơi..!"

"Vậy anh vào đây làm gì..?!"

"Thăm cậu..!" - anh mỉm cười

"Tốt nhờ! Cảm! Ơn! Nha!" - Taehyung dằn từng chữ rồi lườm nguýt như muốn nhào lại cắn Jungkook vậy.

Rõ ràng anh có thể nhận ra ánh mắt ấy, thế vẫn cười cậu cho được! Taehyung không thèm để ý đến anh nữa, cậu tiếp tục nhìn ngắm tấm ảnh trên tay. Jungkook đi lại ngồi trên giường cạnh cậu, lúc này anh mới nhận ra tấm ảnh Taehyung cầm chính là của cậu và anh 8 năm trước. Nhưng vẫn muốn giấu thân phận nên anh tỉnh bơ lên tiếng..

"Ai đây? Em trai cậu sao..?!"

"Không..!"

"Vậy là ai?"

"Là tôi và người tôi yêu 8 năm trước!"

"Cậu nhóc này sao? Giờ cậu ta đâu rồi??"

"Anh ấy sang Mỹ... chưa về..." - giọng cậu bất chợt đượm sự buồn bã.

"8 năm chưa về... vậy mà cậu vẫn đợi anh ta??"

"Tất nhiên!" - Taehyung mỉm cười, 1 cái cười chua xót mà Jungkook nhìn thấy cũng phải đau lòng...

"Đồ ngốc! Cậu đợi 1 người mà bỏ cậu đi 8 năm không chút liên lạc hay sao..?!" - Jungkook nhíu mày.

"Anh nói vậy là có ý gì..?!"

"8 năm rồi! Sao cậu không nghĩ là anh ta đã có người khác..?!"

Câu nói vừa dứt, Taehyung quay lại hằn học nhìn Jungkook, cậu gằn giọng

"Đi ra khỏi phòng tôi ngay!!"

"8 năm thì ai mà chả thay đổi..? Nếu chưa quên được cậu thì hẳn anh ta đã có người khác rồi!" - Jungkook vẫn nói như đang thách thức sự kiên nhẫn của Taehyung, nhưng rất tiếc giờ cậu không thể kiên nhẫn được nữa...

"ANH IM ĐI CHO TÔI!! TÔI TIN JUNGKOOKIE!!! ANH ẤY CHỈ YÊU MỖI MÌNH TÔI THÔI!!! ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ??? ĐI RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!!!"

Taehyung hét vừa tức giận vừa ủy khuất, mắt cậu đã sớm rưng rưng màng nước long lanh. Và cuối cùng giọt nước mắt rơi xuống...Taehyung khóc, cậu ôm tấm ảnh kia khóc thật lớn.

Jungkook nhìn cậu xót xa, anh thật sự không thể giả bộ được nữa rồi! Anh ôm lấy cơ thể đang nức nở kia, cậu khóc lặng cả người và liên tục đẩy Jungkook ra... nhưng nó chỉ làm anh ôm cậu chặt hơn thôi.

Vùng vẫy trong lòng mình 1 lúc lâu, cuối cùng anh cũng cảm thấy cậu nhóc kia ngồi yên. Khẽ cúi đầu, anh mỉm cười vì nhìn thấy đôi mắt nhắm hờ sắp xụp xuống vì mệt mỏi của Taehyung. Còn cậu thì thực sự không biết tại sao lại để cho người kia ôm đến sắp ngủ thế này nữa... chỉ biết cái ôm này thật ấm áp và thân quen... như cảm giác 8 năm trước xa xôi bỗng tràn về..

Taehyung đã ngủ mất rồi! Anh đặt bảo bối xuống giường và khẽ hôn vào trán cậu...

"Xin lỗi em! Tất cả những mong đợi và cô đơn suốt 8 năm qua của em sẽ chấm dứt hết vào ngày mai! Còn giờ thì ngủ ngon, TaeTae..!" - Jungkook nhìn Taehyung nghĩ thầm, hẳn anh đã chuẩn bị hết tất cả để đường đường chính chính nhận lại tình yêu mà Taehyung dành cho mình suốt thời gian qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau..

Taehyung cựa mình xoa tóc thức dậy.

Ting! - 1 tin nhắn hiển thị ngay khi cậu mới thức dậy, Taehyung dụi mắt vớ lấy cái điện thoại mở lên đọc

Trong tin nhắn của Taehyung
/đến nơi đó đi! Tae Tae của huyng!/

"Tae Tae??? Ngoài Jungkookie huyng ra thì không ai biệt danh đó của mình..." - nghĩ đến đây cậu chợt tròn mắt, không lẽ....anh ấy đã về?? Jungkookie huyng của cậu???

Taehyung vội vàng tốc chăn bước xuống giường, lấy đại 1 chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài...

Chạy ra đến nơi... gốc cây hoa anh đào! Taehyung đứng lặng người, không tin vào mắt mình. Cái cây không còn khẳng khiu, trơ trọi nữa mà trên những cành lá ít ỏi đó có vô số những viên pha lê đẽo gọt hình bông tuyết!

Người khác nhìn vào sẽ đoán ngay là nó được treo lên nhưng đối với Taehyung thì khác..

"Hoa tuyết....hoa tuyết nở rồi!" - cậu thốt lên đầy bất ngờ lẫn xúc động. Có tiếng bước chân đằng sau...

"Hoa tuyết đẹp lắm phải không, Tae Tae?"

Taehyung quay phắt nhìn, cậu nhíu mày

"Anh theo tôi tới đây sao??"

"Em nói gì thế?"

"Tại sao lại là anh chứ?? Người tôi muốn nhìn thấy là Jungkookie huyng cơ mà!!!"

"Tae Tae, là anh đây! Anh là Jungkookie!"

"Tôi không tin!" - cậu ngờ vực từ chối người con trai trước mặt.

biết kiểu gì cậu cũng nói vậy nên anh lê bước tới gần cậu lên tiếng...

" Tae Tae yêu dấu của huyng!
Huyng ước gì ta có thể gặp nhau lần cuối trước khi huyng phải xa em... huyng không thể biết trước được khi nào mới về nên Tae Tae hãy nhìn lên cái cây này đi! 1 ngày nào đó hoa tuyết nở trên cái cây này thì huyng sẽ trở về với Tae Tae! Giờ huyng phải đi rồi, tạm biệt!"

"Những lời này..." - cậu bủn rủn chân tay trước từng câu nói của anh, nó giống y như bức thư từ biệt Jungkookie viết 8 năm trước cho cậu.

Anh đứng trước mặt cậu đưa ra 1 thứ mà Taehyung đã rất buồn bã khi mất...

"Sợi dây chuyền!!!"

"Hôm trước về nước, đi ra chỗ này thì 2 ta va vào nhau, em làm rơi sợi dây và lúc đó anh mới nhận ra đó là em..!"

"JUNGKOOKIE HUYNG!!!"

Jungkook vừa dứt lời, cậu đã lao lại ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Anh cũng ôm lấy cậu, 1 bên áo anh đã ướt vì những giọt nước mắt nóng ran kia...

"Tại sao anh không nói sớm?? Tại sao đã biết em thế này rồi mà anh lại giấu em trong suốt mấy ngày qua?? Có biết em nhớ anh lắm không??

"Tae Tae ngoan! Nín đi! Anh sai rồi! Anh chỉ muốn nhận lời ba mẹ quản thúc và trêu chọc em chút thôi..!"

"Hức... hức... CHỌC KHÔNG VUI!!"

Khuôn mặt cậu nóng ran lên vì khóc, anh xoa xoa mái tóc dỗ dành..

"Bảo bối ngoan! Nìn đí nào! Hoa tuyết đã nở....anh đã quay về bên em..!" - anh ôm mặt cậu ngước lên....

"Làm vợ anh nhé..!"

"Em... đồng... ý..!" - tuy có đôi chút sững sờ vì lời cầu hôn nhưng cậu vẫn gật đầu mặc dù nước mắt chưa khô.

Jungkook cười hài lòng, anh nâng cằm cậu lên còn bản thân thì cúi xuống. Taehyung nhắm mắt cảm nhận... nụ hôn kéo dài thay cho lời nói "ANH YÊU EM!"

^^^^^^^^^^^^THE END^^^^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro