Oneshot: Jeon đại úy giả làm người thường chinh phục chàng trung úy và cái kết
_Jeon gia_
"Đây là tiểu thư Kang gia..!"
"Tiếp!"
"Đây là tiểu thư Yoo gia..!"
"Tiếp!"
"Đây là tiểu thư Lee gia..!"
"Tiếp!"
"Đây là tiểu thư...bla..bla.."
Sau 1 hồi check xong đống ảnh của những nàng thiên kim tiểu thư kia mà chả ai vừa ý vị thiếu gia mặt sắt nào đó, anh người hầu thở dài chán nản..
"Thiếu gia à! Đây là tập ứng tuyển thứ 2 rồi đó!! Gồm có mười mấy cô...ai cũng xinh! Thế mà sao thiếu gia cứ xem qua rồi vứt chỏng chơ vậy chứ??"
"quá bánh bèo!"
Vâng, và đây là lí do duy nhất khiến vị thiếu gia ai kia từ chối phũ phàng hết những thiên kim ngọc ngà tiểu thư khác!
"Nhưng phu nhân nói là tuần sau phải ứng tuyển vợ cho cậu trước khi cùng lão gia về nước..!!!"
"Thì kệ bà ấy..!"
Dường như không quan tâm đến sự hối thúc của cậu osin kia, anh vẫn tảng lờ ngồi trên sofa vắt chéo chân kèm khuôn mặt không cảm xúc. hay ha? Chuyện của anh mà anh chả lo! Anh lại cần người khác lo giùm à??
"Ủa ủa... thiếu gia! Cậu đi đâu vậy??"
"Đi làm!"
Nói rồi anh với lấy cái áo khoác mặc lên người và cứ thế đi ra cửa để lại cậu osin ngồi đó lắc đầu cảm thán..
"Haizzz.... cái tính cậu ấy vậy bảo sao nhắc tới Jeon đại úy người khác không sợ cũng phải nể..."
~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh
Cưới vợ! Cưới vợ! Cưới vợ!
Lúc nào cũng hối người ta cưới vợ! Bộ Jeon phu nhân và Jeon lão gia sợ chức đại úy này làm anh bị "mất giống" à???
Tâm tình chả tốt tẹo nào, ngó đồng hồ thấy đang còn sớm. Anh dừng xe bên đường cởi chiếc áo khoác ném ra ghế rồi mở cửa ra ngoài đi dạo.
Chắc buổi đi dạo sẽ rất bình thường nếu như ở đằng kia không có tiếng động...
"Cậu nhóc xinh đẹp! Đi với anh không..?!"
"Biến..!"
"Cá tính!! Anh thích..😆"
Ở 1 góc nào đó, anh khoanh tay tò mò đứng xem cậu trai kia định xử trí như thế nào mà lòng thầm nghĩ
"Cũng thú vị... nhưng mà mình chưa thích.."
Ngoài kia, tên xôm dề đó cố tình khoác lấy vai Taehyung, cậu đã im lặng hất tay ra rồi mà hắn còn định chạm vào bên má trắng trẻo hồng hào kia. Lần này thì cậu bắt lấy tay hắn và....
RẮCCCCC!!!!!
"ÁAAAAAAAA!!!!! MÁ ƠI!!!!"
"Ôi không.... chắc tay anh chật khớp mất rồi..!"
Cậu vẫn nắm bóp xiết lấy cái cổ tay đáng thương kia mà cười "nhẹ nhàng" nhìn tên xôm dề đó giãy dụa đau đớn nhưng không làm sao mà giật tay mình ra được.
Taehyung lại gập cho tay hắn 1 cái nữa...
ROẠCH!!!!!!
"AAAAAAAAA!!!!"
"Ôi thôi... lần này thì gãy xương tay thật rồi..!"
Cái khuôn mặt cậu khiêu khích nhìn tên kia mà thấy ghét dễ sợ! Jungkook thấy vui vui nên mỉm cười nhẹ.
Cậu buông tay hắn ra, khuôn mặt chuyển sang sự lạnh lùng mà thuận chân tọi cho tên kia 1 cước vào bụng khiến hắn không thể trong bộ dạng thảm hơn nằm ôm cổ tay và co người dưới đất rồi cố lết xác bỏ chạy..
Taehyung phủi áo rồi quay người bỏ đi. Jungkook cũng định đi theo để khỏi mất dấu cậu nhóc đầu tiên làm anh cười thì chợt thấy ở vị trí lúc nãy của cậu có thứ gì đó như vô tình rơi ra. Anh đi lại nhặt lên thì... là 1 huy hiệu quân ngũ!
"Hay đấy! 1 nhóc trung úy..!"
Jungkook nắm chắc chiếc huy hiệu trong tay mỉm cười nhìn theo Taehyung rồi trở lại xe mình.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tua nhanh => tại đơn vị 9795
"Kim trung úy đến rồi đấy à??"
1 cậu trai đi lại chào hỏi Taehyung, đó là Park Jimin, bác sĩ quân y và là bạn thân của Taehyung.
"Ủa?? Cậu đang tìm cái gì vậy??"
"Thôi chết!! Cái huy hiệu của tớ đâu mất rồi??"
"Hả??? Có làm rơi ở đâu không??"
"Tớ không biết nhưng rõ ràng trên đường đến đây tớ bỏ vào túi, lúc vào phòng thay quân phục thì không để ý..!"
"Trời ạ!! Vừa mới đeo nó hôm qua mà giờ lại mất sao??"
"Chết rồi! Hôm nay phài gặp Jeon đại úy...nghe nói ngài ấy khó tính lắm!! Tớ bị cắt chức mất..😭"
Cùng lúc đó, Jung thượng sĩ và tất cả các học viên mới nhập ngũ cùng các binh nhất, binh nhì đi tới. Đứng xếp thành hàng chờ đại úy tới. Đưa mắt thấy Jimin đang đứng nói chuyện cạnh 1 cậu trai nào đó, Hoseok liền nhớ ra ngay rồi đi tới.
"Ái chà!! Trung úy mới nhận chức chuyển đến đơn vị ta đây sao??"
Hoseok mỉm cười cúi nhẹ đầu chào cậu. Taehyung liền quay lại ngay lập tức nhìn vào huy hiệu trên áo Hoseok...
"À, chào anh! Tôi là Kim Taehyung! Anh là thượng sĩ sao..?"
"Phải..!"
Hoseok mỉm cười gật đầu nhưng bỗng dưng lại tròn mắt ngạc nhiên..
"Ơ... nhưng, huy hiệu của trung úy đâu??"
"Tôi..."
"Taehyung tìm nãy giờ mà không thấy đâu cả!!"
Nghe thấy Jimin nói, Hoseok lắc đầu cảm thán...
"Không xong rồi!! Đại úy Jeon sắp đến, ngài ấy kĩ tính lắm đấy!!"
Nhắc nhở của Hoseok càng làm Taehyung có phần hơi sợ, cậu cắn môi lo lắng.
Cả sân đang chờ đại úy đến thì có người chạy tới báo..
"Đại úy vừa nói hôm nay không đến được nên toàn đơn vị được miễn chào hỏi buổi sáng..!"
"Lạ nhỉ? Sao ngài ấy lại không đến??" - Hoseok nhíu mày hỏi lại
"Báo cáo thượng sĩ!! Đại úy dặn tôi từ ngoài cổng là có việc nên sẽ tới muộn, cả đơn vị được miễn chào hỏi ạ..!"
"Được..!" - Hoseok gật đầu nghiêm túc rồi bước lên phía trước quay người xuống..
"giải tán!! Tất cả về vị trí bắt đầu tập luyện..!!!"
Mọi người ngay lập tức đồng thanh "vâng" 1 tiếng rồi ai về vị trí nấy. Taehyung thở phào lấy hơi...may mà chưa có gặp ngài đại úy vào lúc này. Cậu, Jimin và Hoseok định rời đi thì...
"Xin lỗi, đây có phải trung úy mới chuyển đến đơn vị không ạ??"
Nghe tiếng gọi đằng sau, Taehyung quay lại...
"Đúng! Anh là ai??"
Taehyung nhìn người trước mặt mình thì tất nhiên cậu không biết đó là ai nhưng Jimin và Hoseok thì bỗng dưng tròn mắt đứng nghiêm lại đồng thanh...
"JEON ĐẠI...."
Nhưng câu nói chưa dứt thì cả 2 bị Jungkook lườm cho 1 cái liền im bặt. Anh nhìn sang Taehyung mỉm cười giơ tay lên trán chào kính cẩn...
"Tôi Jeon Junghyung, binh nhất ở đơn vị..! Xin hỏi đây có phải huy hiệu của trung úy không ạ??"
"Ôi!! Đúng là huy hiệu của tôi rồi!!"
Taehyung vui mừng nhận lại nó từ tay Jungkook, cậu mỉm cười vỗ vai anh cảm ơn. Hoseok và Jimin nãy giờ mắt chữ A miệng chữ O nhìn, ôi...Jeon đại úy điềm đạm, khó tính, cao cao tại thượng của họ đâu mất rồi?? Sao lại để 1 trung úy vỗ vai mình như thế??
2 người nhìn nhau khó hiểu, ngay từ đầu thấy ngài ấy đi tới mà lại mặc quân phục của binh nhất là thấy có gì bất thường rồi...
"Trung úy mới phong chức chuyển đến đơn vị nên hẳn là rất lạ lẫm.... nếu không phiền thì có thể để tôi dẫn đi giới thiệu đơn vị được không??"
"Rất cảm ơn nhưng anh không phải đi luyện tập sao??"
"Không cần thiết lúc này...phải không, JUNG THƯỢNG SĨ??"
Anh vừa nói vừa đưa con mắt liếc Hoseok, cậu nhận ra ánh mắt đó liền lắp bắp trả lời
"À... vâ... vâng.. không phải lúc này..."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Jungkook mới chịu buông ánh mắt sát khí của mình đi mà nhìn Taehyung mỉm cười, đưa tay mời..
"Được rồi đấy! Mời trung úy..!"
Taehyung cũng cười nhẹ mà gật đầu đi trước, lúc cậu vừa đi khuất, Jungkook quay lại nhìn Jung thượng sĩ và bác sĩ Park còn đứng ngơ ra...
Hopemin: "đại úy, ngài đang làm cái gì vậy???"
"Nhắc nhở toàn đơn vị... không có sự cho phép của tôi, không được cho trung úy Kim biết tên tôi lẫn tôi là ai..!" - anh nghiêm mặt, lạnh giọng
Hopemin: "tuân lệnh!!"
"Về vị trí..!!!"
HopeMin: "tuân lệnh!!"
Hoseok và Jimin rời đi. Anh lại tới chỗ của Taehyung.
"Cảm ơn anh thật đấy, Junghyung! Không có anh nhặt được chiếc huy hiệu chắc tôi chết mất..! May mà hôm nay Jeon đại úy đến muộn nữa!!"
Taehyung vừa đi vừa cười thở phào nói với Jungkook, anh liền khẽ nhếch miệng quay sang hỏi
"Trung úy sợ ngài ấy sao..?!"
"Nghe bác sĩ Park kể về ngài đại úy cũng thấy sợ run chân rồi!! Ngài ấy cứng nhắc, kĩ tính, khó gần, không phân biệt nam nữ mà mạnh tay như nhau ấy..!" - Taehyung bĩu môi nói.
"E hèm..!!!" - anh chột dạ khẽ ho lấy tiếng.
"Người cứng nhắc quá tuy làm nên cái uy của bản thân nhưng không điều tiết tốt các cấp dưới của mình lắm đâu! Ít nhất phải mềm mỏng hơn chút..!"
"Ừm... vậy à..!" - anh gượng cười.
"Mà mềm mỏng thì chắc người như Jeon đại úy sẽ chả bao giờ làm được đâu!!" - cậu nhún vai.
"Ừm... chắc vậy..!" - Jungkook bị chột dạ cực mạnh trước từng câu nói của Taehyung.
"Nhưng có điều trung úy Kim đây không biết..! Ngài ấy có thể vì 1 người mà sẵn sàng thay đổi đấy!" - nói rồi anh đưa mắt nhìn Taehyung, khuôn miệng có ý cười.
"Mong là thế chứ tôi cũng thấy tội cho người đó..!" - cậu vẫn thản nhiên nói mà không biết mặt ai đó đã rõ vẻ bất lực cực mạnh!
Nhưng thôi...anh đành cười xòa nhìn theo Taehyung vẫn bước tiếp mà nghĩ
"Em quả là tội nghiệp khi lại bị lọt vào mắt xanh của tôi đấy..!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tua nhanh => mấy hôm sau...
Ở căn-tin..
Hoseok và Jimin đang ngồi ăn trưa cạnh nhau, bỗng dưng như vừa nhớ ra chuyện gì đó, Jimin liền lên tiếng...
"Hoseok à! Đại úy mấy hôm nay rất lạ! Nhìn như người khác luôn ấy..!"
"Còn phải nói! Không phải cứ ở cạnh trung úy Kim bạn em là trở nên ôn nhu à??" - Hoseok đưa mắt nhìn Jimin nói
"Không! Còn hơn cả ôn nhu cơ!! Em nhớ hôm qua...." - Jimin kể lại...
"Taehyung à! Tớ có hẹn với Hoseok rồi, cậu bữa nay ra căn-tin chờ tớ chút có được không??"
"Ừ, nhanh lên nhé..!"
Taehyung ra căn-tin đợi Jimin, tiện thể lấy đồ ăn ngồi vào 1 bàn trước thì Jungkook đi tới..
"Trung úy Kim không phiền nếu tôi ngồi ở đây ăn trưa chứ..?!"
"Không sao! Anh cứ tự nhiên! Tôi đang đợi bác sĩ Park nên ngồi mình cũng hơi buồn" - Taehyung mỉm cười đưa tay mời.
Nhận được sự đồng ý, Jungkook đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn rồi ngồi đối diện với Taehyung, mục đích của anh là để ngắm cậu thôi chứ khay đồ ăn kia chỉ là phụ họa.
"Sao anh không ăn??"
"Tôi nhìn thứ khác cũng đủ no rồi!"
"À.. vậy à!" - Taehyung vẫn chả biết thứ khác mà Jeon đại úy đây nói là gì nên vẫn bình thản chú tâm vào bữa trưa của mình.
"Trung úy có vẻ thích cá sốt nhỉ?"
"Phải! Món này rất ngon!!"
"Sốt còn dính trên khóe miệng kìa!"
"Hở??" - Taehyung vội cầm khăn thì bị Jungkook nắm tay lại
"Để tôi lau cho..!" - nói rồi anh nhổm người lại nâng cằm Taehyubg lên lấy ngón tay mình quẹt vết dính ở miệng cậu xong cho vào miệng mình làm Taehyung đơ ra như hóa đá...
"Anh..."
"Sốt có vẻ ngon hơn khi dính trên miệng trung úy Kim đấy..!" - anh nhếch miệng liếm môi.
==> trở về với thực tại...
Jimin: "lúc đó em định vào đây để ăn với Taehyung thì thấy đại úy tới bàn của cậu ấy...anh xem, trước giờ đại úy có thích ăn chung với ai đâu mà hôm qua lại hỏi coi Taehyung có phiền không kìa!! Đã thế, lúc ngài ấy quẹt cái sốt rồi đưa lên môi liếm á... cái ánh mắt nhìn như cũng muốn liếm luôn cả Taehyung ấy..!!"
"Haizzz...em kể gì mà nghe ghê vậy???" - Hoseok rùng mình, cả người sởn gai ốc với câu chuyện của Jimin.
"Ơ...em nói thật mà! Anh cũng nhận ra sự thay đổi quá rõ của đại úy còn gì!!"
"Điều đấy mà còn phải nói nữa sao?? Cái lúc mới gặp trung úy Kim, ngài ấy bận trang phục binh nhất và nói năng như cấp dưới là anh thấy không ổn rồi..haizzz!"
Cả Hoseok và Jimin cùng nhau tròn mắt như nghĩ ra gì đó bất chợt nhưng rất khả quan..
HopeMin: "chả lẽ đại úy thích Taehyung????"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau...
"Ôi...." - Jimin đột nhiên đứng nghiêm lại đưa tay lên vành trán
"Chào đại úy!! Ngài mới về ạ!!"
"Trung úy Kim đâu??" - Jungkook lạnh nhạt đưa tay lên xem đồng hồ rồi cất giọng hỏi.
"Thưa đại úy! Cách đây 2 tiếng, đại tá Min Yoongi có công văn đến đơn vị chúng ta, lúc ấy ngài đang có việc ở liên khu 3 nên đại tá Min giao công văn ấy cho trung úy Kim và thượng sĩ Jung đi giải quyết rồi ạ..!"
"Công văn sao? Nó như thế nào??" - Jungkook nhíu mày hỏi lại
"Dạ, tôi cũng không biết! Chỉ có đại tá Min và trung úy Kim cùng thượng sĩ Jung ở trong phòng riêng bàn bạc rồi thấy trung úy và thượng sĩ cùng các sĩ quan, quân đội lập tức lên xe rời đi!"
"ĐẠI ÚY!!! CẤP BÁO!!!"
Jimin vừa dứt lời thì hơi giật mình bởi tiếng của 1 anh trung sĩ vừa la lớn vừa chạy về phía 2 người. Jungkook vẫn nhíu mày..
"Có chuyện gì mà cuống cuồng vậy??"
"Đại úy!! Không xong rồi!! Thành phố mà trung úy Kim và thượng sĩ Jung đang giải quyết biểu tình rất ghê gớm làm náo loạn mọi thứ! Họ còn mang cả vũ khí nữa! Trung úy với thượng sĩ cố chấn át thật mềm dẻo để khỏi lớn chuyện nhưng không được và... và... bị bọn kia đả thương rồi ạ!!" - anh trung sĩ mồ hôi nhễ nhại, gấp gáp báo cáo.
"CÁI GÌ???" - Jungkook ngay lập tức mặt biến sắc, quát lớn.
"Vậy... vậy trung úy và thượng sĩ ra sao rồi??" - Jimin không kìm nổi sự lo lắng đang dấy lên trong lòng mà hỏi lại.
"Tôi không rõ... chỉ nhanh chóng về báo cáo cho đại úy để ngài đem theo lực lượng ra ứng cứu và mời bác sĩ Park ra chữa trị gấp!!"
"Được! Đại úy, chúng ta không thể chậm trễ!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tua nhanh ==> thành phố XX..
"Thưa đại úy! Toàn đội của ta đang ở vị trí kia để khỏi bị bọn biểu tình làm càn, hầu như ai cũng bị thương khá nặng!!"
Theo sự chỉ dẫn, 3 chiếc xe quân sự nối đuôi nhau đi về khu vực đó. Vừa dừng lại, Jungkook và Jimin đã nhanh chóng đi xuống và chạy lại chỗ mọi sĩ quan.
"Jung thượng sĩ! Trung úy Kim đâu?? Mau báo cáo tình hình hiện giờ!!"
"Báo cáo đại úy!! Nơi đây không đơn giản là biểu tình mà y như lũ khủng bố trá hình! Cách đây mấy phút, chúng tôi bị chúng bao vây gần như không có đường lui...may mà trung úy Kim nhanh trí cứu cả đội nhưng trung úy bị lũ kia bắt mất rồi!!"
"CẬU MỚI NÓI CÁI GÌ??" - Nhìn Hoseok mình mẩy thương tích nhanh chóng báo cáo lại trong tâm trạng bất lực và tức giận, Jungkook nghe như núi lửa phun trào...
"Tôi thật sự xin lỗi! Mong ngài trách phạt!!"
"Dẹp đi! Bây giờ không phải lúc để trách phạt cậu! Bác sĩ Park ở đây sơ cứu tạm thời cho thượng sĩ và mọi người... đích thân tôi sẽ đi cứu trung úy Kim!!!"
"Tuân lệnh đại úy!!" - mọi người đồng thanh.
Jungkook quay phắt người cùng với các sĩ quan và bộ đội chạy đi. Anh thực sự rất lo lắng cho Taehyung, làm ơn cậu đừng xảy ra chuyện gì! Nếu như lúc đó đại tá Min đến đơn vị mà có mặt anh thì mọi chuyện đâu tệ tới mức này..!
Riêng về các kĩ năng, kĩ thuật áp chế lũ khủng bố thì thượng sĩ Jung và Taehyung không thể sánh bằng Jungkook được, anh làm rất nhanh, vì thế, 30 phút sau anh đã cứu được Taehyung và bế cậu trên tay đem về chỗ sơ cứu của mọi người.
Đặt Taehyung xuống chỗ gần Jimin, khắp người cậu toàn vết thương, mắt thì cứ nhắm nghiền lại...ai thấy cũng lo lắng hết sức.
"Cậu ấy bị 2 viên đạn ghim vào chân phải và vai... phải gắp chúng ra ngay lập tức trước khi hơi thở vẫn còn trong trạng thái ổn định!!" - Jimin toát mồ hôi như nước, cuống cuồng kiểm tra vết thương cho Taehyung.
"Cậu chỉ cần giữ trạng thái tốt nhất cho Taehyung, việc dọn dẹp kia sắp xong rồi! Tôi chỉ đem em ấy về trước để kịp cầm máu thôi!"
"Vâng thưa đại úy!!"
Để Taehyung nằm đó ngất lịm, Jungkook dù có lo đến mấy thì cũng phải hoàn thành công việc đang dang dở kia cái đã, anh chỉ kịp nhìn cậu thêm 1 cái nữa rồi quay người chạy đi.
1 lúc sau, xong xuôi tất cả, lũ khủng bố bị áp giải đi hết, người dân xung quanh được trấn an. Lúc này Jungkook cùng các sĩ quan trở về khu vực mà người mảy may không 1 vết thương.
"Taehyung thế nào rồi??"
"Ổn rồi ạ! 2 viên đạn đã được gắp ra, máu đã được cầm... tôu đang thay băng bó cho trung úy!" - Jimin nhẹ nhõm báo cáo lại cho đại úy.
"Việc còn lại của Taehyung để tôi lo! Cậu ở đây tiếp tục sơ cứu cho mọi người chờ xem tiếp viện và trực thăng đến đón!" - nghe được tin tốt về tình trạng của Taehyung, Jungkook cũng đã phần nào hạ giọng hơn.
Nói xong anh dứt khoát đưa tay bế Taehyung đi. Cậu đến giờ vẫn chưa tỉnh, hẳn đã mệt lắm, Jungkook đưa mắt nhìn mà chân vẫn bước lên xe.
Jimin xem chừng vẫn còn lo cho Taehyung nên định chạy theo nhắc thì Hoseok biết ý liền níu lại..
"A.... đau quá!!!" - Hoseok ôm bên tay mình nhăn nhó kêu lên như muốn cho Jimin nghe thấy. Nhưng Jimin cứ tưởng ổng đau thật nên đi tới luống cuống hỏi thăm..
"Thượng sĩ!! Thượng sĩ!! Anh sao vậy??"
"Tôi lại phải thay băng bó thôi! Bác sĩ Park khỏi lo cho trung úy Kim...lo cho tôi đi này!"
"Ờ... ờ... vậy để tôi giúp anh thay băng vết thương..!"
Jimin dứt lời thì Hoseok đã nhoẻn miệng cười đưa tay vạch áo mình ra để lộ thân thể cường tráng, body 6 múi, Jimin thấy hơi lố nhưng bất quá đành phải sờ vào người ổng để mà thay băng bó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeon gia
Vì nhiệm vụ đã hoàn thành, phần báo cáo giao cho Jung thượng sĩ...Jeon đại úy đem hẳn trung úy Kim về nhà để tự tay chăm sóc.
"Ôi lạy Trúa!!! Thiếu gia... thiếu gia...đang bế 1 cậu trai mặc quân phục???"
"Đứng đó làm quái gì?? Chuẩn bị 1 chậu nước và đem ít thuốc với bông băng lên phòng cho tôi nhanh!!!" - Jungkook liếc lạnh cậu osin kia 1 cái rồi cao giọng ra lệnh xong đem thẳng Taehyung lên phòng mình.
Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, anh cư nhiên cởi hết đồ trên người Taehyung ra. Lột hết ra mới thấy người cậu còn nhiều vết thương hơn nữa làm anh càng sôi máu! Nhớ lúc nãy chạy đi cứu, chính mắt anh nhìn thấy Taehyung bị bọn kia trói tay bằng dây xích rồi treo lên cột vậy... để coi lần này về trại giam lũ đó, Jeon Jungkook này có bẻ gãy xương tay từng đứa 1 hay không!!
Dám động vào người thương của bổn đại úy!
"Thiếu gia! Đồ cậu sai tôi đem lên rồi đây!" - tiếng anh osin từ ngoài cửa truyền vào làm đứt mạch suy nghĩ tức tối trong đầu anh.
Anh ra mở cửa cho anh kia kệ nệ bê chậu nước và đồ anh cần vào rồi phất tay bảo ra ngoài. Tuy là 1 đại úy nhưng việc sơ cứu những vết thương từ trước đến nay, mặc dù là của bản thân Jungkook vẫn tự tay làm và giờ thì đến lượt anh làm cho Taehyung.
1 lúc sau, Taehyung tỉnh lại, toàn thân chỉ mặc đồ nội y và bị quấn băng như xác ướp Ai Cập. Cậu cố nhớ lại chuyện ở thành phố XX, nhất là khi cậu bị bọn kia bắt rồi treo lên bằng dây xích... nhưng ai đó đã bắn đứt dây xích khiến cậu rơi xuống và người đó đưa tay đỡ lấy. Là ai nhỉ? Lúc đó cậu nửa ngất nửa tỉnh nên không nhận ra nổi...
Nhưng có vẻ vết thương khắp người làm gián đoạn trí nhớ, Taehyung gạt nó sang bên và nhìn khắp căn phòng này...
"Ơ... cái kia... là huân chương thì phải..?"
Cả căn phòng toàn giấy khen và huân chương rồi huy hiệu rất nhiều! Và Taehyung lại càng sốc hơn khi biết người trên giấy khen đó là....
"ẤU MAI GỌT!!!! SAO MÌNH LẠI Ở TRONG PHÒNG CỦA ĐẠI ÚY JEON JUNGKOOK THẾ NÀY????"
Cạch! - âm thanh cửa phòng mở vang, 1 giọng nói quen thuộc cất lên...
"Mới tỉnh mà đã la! Người ta nghe tưởng tôi làm gì em thì sao..?!"
Taehyung quay phắt lại nhìn anh gấp rút hỏi - "Junghyung! Junghyung! Sao tôi lại ở đây?? Sao lại ở trong phòng Jeon đại úy thế này??"
"Tôi mang em về đây chứ sao..!"
"Đã có sự cho phép của đại úy chưa mà........ủa, khoan!!!"
Cậu đột nhiên dừng hẳn ngờ ngợi nhìn anh đang đứng khoanh tay tựa người vào cửa. Cậu đang nghĩ cái gì thế này????
"Anh đem tôi về đây?"
"Chính xác!"
"Anh quấn băng cho tôi?"
"Chính xác!"
"Anh là Jeon đại úy??"
"Chính xác nốt!!"
Vâng và linh cảm của trung úy Kim đây đã trúng phóc!
"A...."
"Này! Cẩn thận!!"
Vì phản ứng bất ngờ nên đụng chạm vào vết thương làm nó nhói lên khiến Taehyung khẽ la, Jungkook chau mày đi tới thì cậu giơ tay stop hành động đó lại.
"Tại sao không nói cho tôi ngay từ đầu..?"
"Hửm?? Giả vờ chút để thử em bộ không được à??" - anh nhướn mày.
"Thưa đại úy! Ngài thấy không sao nhưng đối với tôi thì đó là sự vô lễ với cấp trên!!"
Anh vẫn bình thản đi tới nắm lấy tay Taehyung kéo cậu ngã vào người mình.
"Xin ngài hãy buôn tôi ra!!" - Taehyung tức tối ra sức đẩy
"Tôi là cấp trên của em! Lí ra tôi có làm gì thì em cũng không có quyền phản kháng!!" - anh vẫn ôm khít lấy cậu mà cao giọng.
"Nhưng..."
"Còn điều này nữa! Khi tôi đi vắng... đại tá Min đến giao việc, sao em dám nhận lời hả?? Có biết công việc đó quá sức với em hay không?? Còn liên lụy tới thượng sĩ Jung và các sĩ quan khác nữa!!"
Nghe Jungkook quát, Taehyung bỗng dưng im lặng như biết lỗi, phải mất 1 lúc sau cậu mới lên tiếng...
"Tại lúc đó... tình hình thành phố XX loạn quá, tôi không thể yên lòng chờ ngài về giải quyết được nên..."
"Đó là 1 hành động ngu ngốc!! Lần sau em còn tái phạm thì đừng trách tôi!"
"Dạ..!" - Taehyung càng cúi mặt tuân lệnh.
"Vậy, thượng sĩ và mọi người sao rồi ạ??"
"Đã về đơn vị an toàn, tôi dọn dẹp ổn cả rồi!"
"Thế... chính ngài đã cứu tôi??"
"Thông minh..!" - anh lại nhướn mày khen ngợi cậu.
"Tại sao ngài lại làm vậy chứ? Chả phải..."
"Chả phải gì? Chả phải Jeon đại úy kĩ tính, khó gần lại làm điều này với em hửm?" - không để Taehyung nói, anh đã hiểu ý mà nói xen vào.
"Ờ thì...ai chả nghĩ thế..!"
"Tôi chấp nhận thay đổi vì 1 người... và tội cho cái người đó..!" - Anh vừa nói vừa sát sát mặt lại với Taehyung, cậu cứ ngả người ra sau đề phòng và cuối cùng nằm luôn xuống đối diện với khuôn mặt anh. 1 linh cảm nữa xuất hiện trong đầu cậu...
"Trung úy Kim, tôi yêu em..!"
"WHAT???" - vâng và linh cảm lại trúng.
"Tính tôi dứt khoát chắc em biết, yêu rồi thì về làm phu nhân của tôi luôn đi..!"
"Nhưng... nhưng... ưm!!!"
Taehyung lắp băp chưa thành tiếng thì 1 nụ hôn bất chợt đè lên môi cậu.
"Ngài..!!!"
"Không trả lời hoặc trả lời sai ý tôi thì tôi sẽ hôn em 1 cái!" - Jungkook nhếch miệng hạ lệnh.
"Tôi... ưm!!"
"Chờ đã.... ưm!!!"
"Khoan.... ưm!!!"
"Ngài, dừng lại.... ưm!!!"
Mệnh lệnh tự đề ra và bị anh thực hiện quá nghiêm khắc, Taehyung trở nên sợ mà không dám mở miệng nữa luôn!
"Cũng cứng đầu nhỉ? Mở miệng ra tôi xem..!"
"Không hôn nữa! Em đồng ý!! Em đồng ý!!" - Taehyung trở mếu máo đáng thương nhưng...
"Ưm...!!!" - vẫn bị ai kia hôn thêm cái nữa.
"Nè!! Sao ngài vẫn hôn em??"
"Đây là hôn thưởng chứ không phải hôn phạt..!"
Có vẻ ở đây chả có thưởng phạt gì cả đâu mà chỉ tận dụng thời cơ chiếm tiện nghi thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tua nhanh => hôm sau..
Cái tin của Jeon đại úy cao cao tại thượng và trung úy Kim xinh đẹp mới thế đã lan khắp đơn vị và truyền đến cả những liên khu khác rồi! Ai cũng bàn bàn tán tán... mà mấy bữa nay Jeon đại úy khác hẳn là thấy trung úy Kim có gì đó với ngài ấy rồi mà!
"Sao em đứng ngây người ra thế này??" - thấy Jimin ngửa mặt lên trời đăm chiêu như nghĩ gì đó, Hoseok liền đi lại
"Hoseok à! Nếu đại úy mà bắt Taehyung về làm vợ thì hẳn đơn vị ta sẽ có 1 đám cưới to cho mà xem... đại úy thì kiểu gì ngài ấy cũng chơi lớn đấy! ta giúp ngài được gì không anh??"
"Xời! Đơn giản..! Để bổn thượng sĩ đây lo!!" - Hoseok cười nửa miệng kiêu hãnh, búng tay cái tách rồi lớn giọng ra lệnh
"Người đâu! Mau chọn 1 xe tăng hoành tráng nhất, dọn dẹp sạch sẽ để Jeon đại úy rước trung úy Kim bằng nó..!!!"
Jimin: "NÀ NÍ?????"
"RƯỚC DÂU BẰNG XE TĂNG???"
^^^^^^^^^^THE END^^^^^^^^^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro