Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Em trai nuôi (có H)

Mùa đông 10 năm trước...

"BIẾN ĐI!!!"

Đôi nhóc kia đang đứng với nhau, 1 cậu bé tóc nâu và 1 cậu bé tóc đen. Cậu bé tóc đen với đôi mắt sắc lạnh, cả người ngợm dính đầy máu hướng sự lạnh lùng của mình nhìn cậu bé tóc nâu có khuôn mặt như thiên thần, trên tay đang ôm con gấu kia...

"Bạn gì à! Người bạn sao lại có máu thế này?? Bạn có làm sao không??" - cậu bé tóc nâu lên tiếng hỏi thăm nhưng...

"TÔI NÓI CẬU BIẾN ĐI!!!"

Cậu bé tóc đen gào lên tức giận nhưng đáp lại chính là sự bất ngờ của cậu bởi cái nắm tay ấm áp đến từ cậu tóc nâu kia.

"Cậu không ổn! Tay cậu lạnh! Người cậu có máu!"

"Buông tay tôi ra!!"

"Tớ không buông!! Cậu phải nói cho tớ biết tại sao cậu lại như vậy!"

2 bên đang giằng co nhau, người thì muốn thoát khỏi cái nắm tay đó, người thì cứ dứt khoát nắm chặt tay người kia cho đến khi...

"TAEHYUNG!!!"

1 người phụ nữ chạy tới và ngạc nhiên nhìn 2 cậu nhóc.

"Mẹ..?" - cậu bé tóc nâu lên tiếng nhìn người phụ nữ.

Taehyung??? Từ lúc biết tên cậu nhóc tóc nâu sẫm này là Taehyung, cậu bé kia tuy chưa thu lại ánh mắt lạnh nhạt của mình nhưng không hiểu sao bản thân lại chả muốn giật mình ra khỏi 2 tay cậu nhóc ấy... nó thật ấm!

Người phụ nữ kia đi lại hơi ngạc nhiên nhìn cậu rồi dịu dàng ngồi xổm xuống.

"Cháu tên gì?"

"Jeon Jungkook!" - cậu lạnh lùng trả lời ngắn gọn.

Dường như giữa cậu luôn có 1 khoảng cách nhất định với người lạ nên tâm trí Jungkook chưa cho phép cậu lễ độ với bất kì ai mà cậu chưa biết. Người phụ nữ kia có lẽ hiểu, bà vẫn kiên trì

"Ba mẹ cháu đâu?"

"Họ ch...ết rồi!"

"Mẹ ơi! Bạn này tội nghiệp lắm!" - Taehyung lắc lắc tay mẹ mình nói.

"Mẹ biết!" - bà lại quay nhìn Jungkook.

"Jungkook này, Ở ngoài đây lạnh lắm! Cháu có muốn về nhà ta nghỉ ngơi chút không??"

Lúc đó cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo Taehyung và người phụ nữ ấy về nhà họ.

Thì ra cậu bé tóc nâu dễ thương này lại là 1 người may mắn! Người phụ nữ kia là mẹ cậu và cậu còn có ba, lại được sống trong sự sung túc, giàu có của vật chất.

Lúc đầu cậu chỉ biết đến nhà đó nghỉ ngơi nhưng sau cố hỏi ra mới biết. Cậu là Jeon Jungkook, thiếu gia của nhà họ Jeon. Lúc đầu cậu cũng sống sung sướng có kém gì Taehyung đâu..? Nhưng cái ngày hôm đó thần chết đã mang cả ba mẹ cậu đi vĩnh viễn... chính 1 lũ không rõ danh tính ấy đã ra tay với cả gia đình cậu.

Và sau đó ba mẹ cậu nhóc tên Taehyung kia nhận nuôi cậu, và sau đó cậu bắt đầu 1 cuộc sống mới ở Kim gia, nhưng rốt cuộc kí ức đau buồn kia vẫn khắc sâu trong tâm trí khiến bản tính cậu lạnh nhạt như bẩm sinh.

Và.....

Mà hình như nghĩ nhiều quá rồi...
ai quan tâm nó nữa đâu! Chuyện này đã xảy ra hơn 10 năm rồi mà..!

______________________________

"Taehyung huyng!!!"

"Hả?? Chờ anh chút!!!"

Bỏ quyển sách đang đọc dở, anh tất tưởi chạy lên phòng theo tiếng ai kia gọi.

Mở cửa ra thấy Jungkook đang nằm trên giường tay gác lên trán, không thèm gượng dậy xem ai đi vào...

"Bị sao thế này..?" - Taehyung nhìn bộ dạng của cậu mà lên tiếng hỏi.

"Em ốm rồi!"

"Hả??? Mới sáng nay còn đi làm mà... Sao chiều lại ốm???"

"Ai biết! Đi lại đây chăm em cái đi!" - Jungkook lười biếng liếc mắt nhìn Taehyung xong mở miệng nói y như ra lệnh.

Taehyung đi lại định đưa tay sờ trán thì bị Jungkook túm lấy rồi kéo ngã nhào xuống giường và vòng tay của cậu ôm khít lấy anh.

"Ơ, nè!! Buông anh ra!!!"

Jungkook không trả lời, cậu cứ thản nhiên ôm Taehyung và nhắm mắt.

"Huyng không thích ôm!"

"Kệ huyng!" - cậu vẫn nhắm mắt.

Biết ngay nói lời là cậu không bao giờ nghe mà! Taehyung gỡ 2 tay Jungkook đang ôm cứng lấy mình vứt ra rồi loạng choạng ngồi dậy thì...

HUỴCH!!! - cậu lại chau mày kéo anh ngã lại xuống giường và lần này không những 2 tay ôm chặt hơn mà còn ghì cằm lên vai anh, 1 chân quặp lấy eo anh xong yên vị nhắm mắt tiếp.

Vì người Jungkook to cao gấp mấy lần cái cục bông bé tẹo nhà anh nên lần ôm này Taehyung hoàn toàn bó tay...

"Ối zời ơi....tha cho anh đi mà!!"

"Huyng đâu phải anh ruột của em..! Mắc gì em phải tha..?" - Jungkook nhướn mày.

Hay ha? Còn dám nhắc đến 2 từ "anh ruột" ở đây nữa..?!

Thực ra từ lúc mới gặp, nhìn cả 2 trạc tuổi nhau cho đến khi sống chung mới biết...anh hơn cậu 2 tuổi! Cái lúc thấy cậu nhỏ hơn mình, Taehyung vui mừng ra mặt vì anh là con một.... tự nhiên lại có cậu em gọi là "huyng" thì ai mà chả sướng.

Nhưng mà khổ nỗi, Jungkook mới đầu không thèm mở miệng gọi 1 tiếng "huyng".... mãi đến mấy năm gần đây mới bớt cái bệnh vô cảm đi chút, nhưng rốt cục thì cả năm số lần Jungkook mỉm cười chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cũng có thể là do Jungkook miễn cưỡng gọi. Nhưng 1 điều chắc chắn là cậu có cảm tình với anh hoặc...ngay từ lần đầu gặp mặt là đã có cảm tình rồi! Về sau nó chỉ càng ngày càng lớn thêm thôi.

Tuy ngày càng thân thiết nhưng hình như nhiều lúc Jungkook cư xử theo kiểu "nghiện Taehyung" đến mức biến thái... giống lúc này vậy!

"Ôm hoài vậy lây ốm cho huyng cái sao???" - Taehyung bị Jungkook kẹp chặt trong lòng không cách nào thoát ra nên mếu máo nói.

"Thế huyng nằm đây với em luôn càng tốt..!"

"Thôi đừng có giả vờ nữa! Có chịu dậy đến công ty mà làm việc không thì bảo??"

"Không!"

"Tối nay ba mẹ về đó..!"

"Kệ!"

"Thằng nhóc này!!!"

"Sao..?"

"Bây giờ em thích cái gì đây??" - anh vừa bất lực lại càng như bị chọc tức nên cố ngóc đầu nhìn Jungkook nói như gắt.

"Em thích huyng!"

"Ơ này..."

1 câu nói "em thích anh" phun ra không chút do dự nào đã thế còn bóp lấy cằm Taehyung bắt anh đưa đôi môi lên cao hơn tí nữa...

"Ưm..." - 1 cái hôn đậm chất em trai ngỗ ngược đáp xuống môi Taehyung.

"Bỏ... bỏ anh ra!!"

Vâng, 1 người anh đáng thương và 1 cậu em không biết xấu hổ!

"Em...em...."

"Em em cái gì?? Đây là lần đầu tiên em hôn huyng chắc..?!"

"Nhưng..."

"Không hiểu sao người gì 22 tuổi rồi mà như đứa con nít!! Huyng bị lão hóa ngược à??"

"Nè!! Sao em chưa bao giờ ăn nói lễ phép với anh hết vậy??"

"Thế có bao giờ người nằm trên phải lễ phép với người nằm dưới chưa??"

Vẫn nằm trên người anh, vừa nói vừa nhướn mày. Sao bao năm sống chung anh vẫn phải á khẩu với những câu nói điển hình như lúc nãy của đứa em trai nuôi này nhỉ..?

Ừ thì...anh năm nay 22 còn Jungkook mới 20! Nhưng chả hiểu sao Jungkook lại hơn anh nhiều cái đến vậy...

Nhớ hồi còn đi học, Taehyung chăm chỉ gấp trăm lần Jungkook, thậm chí cậu còn cúp tiết nữa cơ! Ấy thế mà thành tích vẫn cao chót vót.

Sau này được ba mẹ cho vào công ty làm thử thì cậu thạo việc tới mức bay thẳng lên cái ghế giám đốc ngồi còn anh thì.... phải làm thư kí cho cậu :">>

Vâng, khá nhục đấy ạ..!

"Dậy đi! Buông anh ra! Đến công ty nào không ba mẹ về lại mắng cả 2 đứa bây giờ!!!"

"Hừm..!" - cậu vẫn giả vờ ngủ.

"Không dậy là tối này anh không qua phòng cho em ôm ngủ đâu nhé..!" - Taehyung híp mắt đe dọa.

"Chắc em sợ..? Huyng không qua thì em vác bằng được huyng qua..!"

"Em..." - phải nói là Taehyung tức chết mất!

"Mà thôi, nằm ở nhà cũng chán! Em đi là được chứ gì..?!" - cậu giờ mới chịu buông anh ra.

Lúc nào Jungkook cũng vậy hết! Từ nhỏ tới tận lúc này Taehyung chả thể đe dọa cậu được cái gì, toàn do cậu miễn cưỡng chấp nhận điều anh nói như thể Taehyung thua rồi và Jungkook đang có ý thương hại ấy! Thế mới tức..!

______________________________

Tập đoàn KVS

"Chiều nay ba bảo là có đối tác đến mà sao em cứ nằm lì ở nhà thế hả??"

"Thế huyng thấy họ đến chưa..?"

Cậu vẫn bước đi ngang nhiên như vậy. Cái đồ không biết nghe lời!! Jungkook chỉ gọi anh là "huyng" theo sở thích của anh thôi chứ cách cư xử nó trái lại hoàn toàn.

Đang bực mình ôm đống tài liệu đi theo đứa em kia thì...

"Này! Taehyung à..!"

"Ôi, Jimin..?!?!?"

"À nhon!!!" - Jimin mỉm cười vẫy tay với Taehyung.

Jungkook khựng chân nhíu mày quay người ra sau nhìn Taehyung chạy lại chỗ cái người tên Jimin gì đó kia.

Thư kí (của Jimin): thưa thiếu gia! Đây là thư kí Kim Taehyung và cũng là con trai của Kim tổng ạ!

"Tôi biết rồi!" - nói rồi y vui vẻ đi lại

"Tớ nhớ cậu quá! Sao hôm bữa họp lớp cậu không đến..?!"

"À xin lỗi! Tại tớ bận... mà, Park tổng bảo cậu đến đây để kí hợp đồng sao??"

"Ừ! Trông cậu bê nặng quá, để tớ ôm giúp cho..!"

"Không được! Ai lại để đối tác ôm tài liệu cho chứ..!"

"Tớ giúp cậu trên danh nghĩa bạn bè mà!!"

Jimin định đi lại ôm chồng tài liệu giúp Taehyung thì Jungkook tới kéo Taehyung ra và tạo khoảng cách giữa 2 người này. Đâu đó ở đây thấp thoáng mùi giấm chua!

"Thiếu gia Park Jimin, đây là công ty! Mong anh không gần gũi quá với người của tôi!"

Thấy Jungkook ra đứng chắn, Jimin liền lấy lại vẻ khách sáo của 1 người xa lạ đến công ty đối tác.

"À... à... thì ra đây là giám đốc mà Kim tổng nói đây sao? Cậu với Taehyung có quan hệ gì không..?"

"Jungkook nó là..." - Taehyung lên tiếng...

"Là em" - ... nhưng bị Jungkook cắt ngang

"Em trai sao?" - Jimin hỏi lại

"em trai NUÔI!" - tất cả sẽ rất bình thường nếu như cậu không nhấn mạnh chữ NUÔI và liếc Jimin xong kéo Taehyung đi trước.

Jimin cũng không nói gì mà lẳng lặng bước theo.

Tua nhanh

Bàn việc xong, Jimin và Taehyung rủ nhau ra ngoài nói chuyện.

"Ồ! Thì ra nhà cậu nhận nuôi Jungkook khi cậu nhóc đó mới 10 tuổi à?"

"Cái thằng nhóc đó đó! Nó kêu tớ bằng "huyng" vậy thôi chứ đời nào đối xử lễ phép với tớ!" - Taehyung khổ thân than.

"Cậu cẩn thận! Lúc mới gặp, "em trai" cậu nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn đấy..!" - Jimin gác tay lên vai Taehyung nhướn mày.

"Jungkook nó cứ cư xử vậy đó! Nó không cho người khác như cậu thân mật với tớ đâu!"

"Chộ ôi! Ghê thế cơ! Chắc tớ muốn sống yên ổn thì phải tránh xa cậu quá..!" - Jimin cười phớ lớ nói với Taehyung.

"Thôi trễ rồi! Tớ về nha! Có hôm nào trốn được cậu em kia thì tụi mình đi cafe nha..!" - Jimin đưa tay xem đồng hồ liền chào tạm biệt.

"Ok, bai..!"

Cả 2 vẫy tay chào nhau. Nhìn theo Jimin 1 lúc rồi anh mới đi trở lại về phòng thì...Jungkook đang đứng khoanh tay tựa sẵn ở cửa. Anh không để ý gì cậu mà định bước vào phòng thì... PẶP!! cánh tay bị ai kia kéo ngược trở lại.

"Anh ta chạm vào những chỗ nào của huyng??"

"Hả??" - Taehyung ngơ ngác trước câu hỏi thẳng thừng của Jungkook.

Cậu vừa nhíu mày tra hỏi vừa ôm Taehyung xoay ngang xoay dọc kiểm tra.

"Ờ...Jimin, cậu ấy có khoác vai huyng"

"KHOÁC VAI?? VAI PHẢI HAY VAI TRÁI???"

"Ờ... ờ...vai trái..!"

Taehyung vừa nói xong cậu liền đưa tay lên phủi phủi vai trái cho anh :>>

"Em có dặn huyng không được thân mật với người khác như vậy chưa..?!" - cậu đưa đôi mắt lạnh lườm Taehyung.

"Sao em cứ như vậy nhỉ? Jimin với huyng chỉ là bạn thôi! Hơn nữa cậu ấy có chồng rồi..! Bản thân huyng còn không nghiêm khắc bằng cách em làm thế này nữa! Em thái quá rồi đó!!"

"Em thái quá vì huyng là của em!"

Dứt lời, cậu xô anh ngã cái uỵch xuống sofa rồi nằm đè lên ấn môi.

"A..."

Jungkook rời khỏi đôi môi kia liền vùi mặt mình vào hõm cổ thơm đậm mùi tóc lẫn mùi da của Taehyung.

"Reeng..reeng...reeng..."

"Jungkook, buông huyng ra!! Ba gọi điện thoại kìa!!!"

Vẫn để chuông điện thoại reo 1 lúc nữa cậu mới dậy khỏi người Taehyung... nhưng cảm thấy chưa đủ nên kéo anh lại ấn môi thêm cái nữa mới chịu.

"Đi về trước đi!" - với lấy chiếc điện thoại, cậu hất mặt ra cửa nói anh về rồi bắt máy.

"Con đây..!"

"..."

"18h tối nay sao ạ?"

"..."

"Ba mẹ về lúc nào mà chả được nhưng có vào nhà thì nhỏ tiếng và đừng làm phiền con với Taehyung huyng!"

"..."

"Vâng!" - cậu cúp máy luôn.

________________________________

Tua nhanh => tối..

Kim gia

Jungkook bước vào phòng cởi chiếc áo khoác ra vắt lên ghế. Đưa con mắt lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài, cái căn phòng khá gần phòng cậu có ánh sáng bên trong phát ra qua khe cửa đó chính là phòng của Taehyung.

Cậu ngang nhiên đi tới nó nắm tay cầm khẽ mở ra, Taehyung đang đứng xếp và đọc sách cạnh cái giá.
Cậu không nói nửa lời, im lặng là tất cả đối với cậu mà bước đến ôm lấy anh từ sau...

"Jungkook! Em mới về..?" - Taehyung khẽ quay đầu nhìn.

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng rốt cuộc cũng chỉ hỏi được vậy vì hành động này của Jungkook đối với anh xưa nay còn lạ gì nữa. Mà, bị cậu ôm lại còn đỡ chứ như hồi chiều ở công ty, ba Kim không gọi về đúng lúc ấy thì có mà...

"Cho em xin lỗi vì lúc chiều bất chấp đè huyng ra trong phòng làm việc như vậy... nhưng cũng tại vì em yêu huyng thôi..!"

"Ừm... không sao! Huyng cũng không phải người hay giận dai mà!"

Cậu đột nhiên ôm eo xoay Taehyung lại mặt đối mặt...

"Huyng... có yêu em không?"

"Hả?? Tất nhiên huyng thì phải yêu em của mình rồi..!"

"Không phải tình cảm anh em trong gia đình mà là tình yêu!! Em không biết huyng có yêu em hay không nhưng em đã yêu huyng từ cái nắm tay đầu tiên mà chúng ta gặp nhau!" - cậu vừa nói vừa nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh.

"Jung...Jungkook..."

"Em chỉ kém anh có 2 tuổi thôi!
Em gọi anh là "huyng" cũng chỉ vì tại anh muốn! Em không cho anh gần gũi với ai khác cũng chỉ vì em yêu anh!"

Thì ra Jungkook...

À mà, tại sao phải bất ngờ trước những câu nói này của cậu nhỉ? Taehyung có ngốc mà không biết những cư xử của Jungkook bao lâu nay đối với anh chứ..? Hẳn là biểu cảm đơ ra như hiện tại là do anh ngại hoặc trái tim anh đập mạnh quá nên không có thời gian điều khiển cảm xúc trên khuôn mặt nữa..

"A...Jungkook..."

Đang đứng đơ như tượng thì tự dưng cả người anh bất giác bị Jungkook xô ngã lên giường, lại nằm lên người.

"Em 20 tuổi rồi! Em không chờ được nữa đâu!"

Ngay lập tức, môi mềm của anh bị Jungkook ngậm lấy và nhanh chóng tráo vào bên trong. Cảm thấy nhột nhột ở đầu lưỡi, cậu mút mát chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm ngọt mà rụt rè kia...

Lại duy trì nụ hôn khi Jungkook lướt môi mình trượt dài xuống bên cổ Taehyung, anh nhắm tịt mắt, không dám la, chỉ rụt rè lên tiếng..

"Jungkook, đừng! Chúng ta không làm chuyện đó có được không??"

"Anh sợ?"

Taehyung không nói mà chỉ khẽ gật đầu.

"Anh là của em! Chuyện này nhất định phải xảy ra không sớm thì muộn! Nếu sợ thì em sẽ nhẹ tay..!"

"Nhưng..."

"Anh còn nhớ nụ hôn đầu của mình bị em cướp từ khi anh mới 14 còn em 12 chứ..?! Em đánh dấu chủ quyền từ lúc đó rồi, giờ chỉ chiếm đoạt lại thôi!" - nói đoạn cậu vuốt cằm anh 1 cái...

"Sau đêm nay em sẽ không gọi anh là huyng nữa đâu..!"

Thật tội nghiệp bộ đồ ngủ này vì cậu phải xé nó đi rồi! Bàn tay lần mò vuốt ve từng đường cong trên cơ thể kia, mơn trớn từng chút 1 trong mê muội không thể phản kháng của Taehyung. Thiết nghĩ không nên chống cự lại Jungkook nên anh đành cắn môi phó mặc.

Ánh mắt nóng bỏng chứa đầy hỏa dục, Jungkook đưa tay kéo nốt chiếc quần còn sót lại. Cậu lại trườn lên bắt đầu từ môi mềm của Taehyung rồi xuống đến tận cả cơ thể. Mỗi lần thế này, Jungkook không những hôn mà còn phả 1 hơi thở nóng bừng làm từng lớp da thịt của Taehyung phát run lên, cảm giác tê dại khiến anh thở dốc, rên từng hơi nhỏ...

Hôn lên chiếc đùi thon dài trắng ngần mà đang bị cậu ôm trên vai mình, Jungkook liếm nhẹ nó xong đưa đôi mắt vô hình chung nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Taehyung.

Vốn dĩ Jungkook không thích 2 từ NHẸ NHÀNG chút nào... chẳng qua là vì thương Taehyung khó tiếp nhận nên mới màn dạo đầu tẻ nhạt này thôi.

Lại trở về với suy nghĩ của bản thân, 1 phát.... nâng 2 chân anh lên và đưa hạ thân vào đẩy 1 cái mạnh. Taehyung bất ngờ đang nhắm mắt cắn môi cũng phải mở to mắt ra và la lên, 2 tay xiết chặt lấy grap giường, mồ hôi cũng toát ra lấm tấm từng giọt chảy dài trên cơ thể anh và Jungkook.

"Đau... đau quá... nhẹ lại đi mà.."

"Em không ưa nhẹ nhàng!"

"Em nói dối...ah...em lừa anh.."

"Chắc vậy..!"

Taehyung khổ sở nói trong tiếng rên lớn nhỏ vang khắp căn phòng. Còn Jungkook thì như không liên quan mà cứ ra vào mạnh mẽ giống kiểu anh là của cậu rồi thì điều này rất hiển nhiên nên Taehyung có liệt giường chục ngày đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ giảm tốc độ cuộc chơi..!

"Ư~ ah... ưm... sâu quá! Tha cho anh.."

"Ha~ còn lâu nhé!"

"Ah...~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài cửa...

"Ối con tôi! Nghe tiếng Taehyung kêu mà đã tai ghê..!"

"Thằng Jungkook vậy mà khỏe gớm! Taehyung la như thế là biết tụi nó đánh trận sung cỡ nào rồi mình nhỉ..?!"

Vâng, ba Kim và mẹ Kim đang rất hào hứng khi vừa mới về nhà đã được nghe 2 đứa con mình động phòng :>>

"Ê, mà chiều nay anh gọi điện thoại cho thằng bé xong nó dặn cái gì vậy??" - mẹ Kim quay sang ba Kim hỏi nhỏ.

"Ừ thì...Jungkook nó nói anh gọi đúng cái lúc nó đang đè Taehyung ở phòng làm việc đó nên dặn anh tối nay về nhà có đi ngang qua phòng tụi nó thì chớ có làm phiền!"

"Vậy thôi hả??"

"Khoan...khoan để nhớ xem nó còn nói gì nữa, tại nãy nghe lén 2 đứa đã tai quá nên quên mất..."

ba Kim đúng là người ba của năm đấy ạ :>>

"À nhớ rồi! Jungkook bảo sau tối nay nó muốn cưới Taehyung luôn!" - ba Kim chợt nhớ ra liền reo lên khe khẽ và vỗ vai mẹ Kim.

"Cái này là điều tất nhiên!" - mẹ Kim nhìn chồng mình mỉm cười nói.

"Dù ai nói ngả nói nghiêng thì con rể bên ngoài không thể bằng con rể chúng ta tự nuôi mình nhỉ..?!"

"2 đứa thân nhau từ nhỏ rồi cưới cũng chả sao nhưng về tuổi tác thì có hơi..." - ba Kim khẽ chau mày ngẫm nghĩ, mẹ Kim liền điềm nhiên trả lời.

"Xời~ lo cái gì đấy! Chả phải anh cũng kém em 2 tuổi đấy sao? Vậy mà người ngoài nhìn vào vẫn thấy anh già hơn em kia kìa..!"

Mẹ Kim nói bằng giọng cà khịa hết sức, ba Kim đơ mặt... nhưng rồi 2 vợ chồng làm hòa rất nhanh và tiếp tục nghe 2 đứa con mình động nhau :>>

^^^^^^^^^^^^THE END^^^^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro