9.
Jungkook ngồi trên bàn làm việc, mặt cúi gằm chôn giữa hai bàn tay, cứ im lặng không nói gì hết mà kéo không khí cả căn phòng trùng xuống nặng nề. Yoongi cùng một vài người nữa đứng trước đó mà chẳng dám nói gì, họ cảm tưởng chỉ cần họ phát ra một tiếng động gì bây giờ thôi thì con thú tức giận trong Jungkook sẽ lập tức lao đến và xé xác họ.
Lô hàng vũ khí lớn ở cảng vừa rồi bị cảnh sát tóm, toàn bộ vũ khí bị bắt giao nộp, tổn thất này không hề nhỏ. Chưa kể đến số tiền khổng lồ phải bồi thường mà còn cả uy tín với bên đối tác, bọn họ làm ăn với nhau bao năm rồi chưa từng xảy ra rủi ro vậy mà lần này lại bị 'cớm' sờ gáy. Chưa biết là lỗi do ai nhưng cũng có phần lỗi do KV vì sơ suất.
" Đã tìm được người báo với cớm chưa?"
"Là Park Jimin."
Yoongi đáp lại lời Jungkook mà lưng toát mồ hôi lạnh, đưa mắt quan sát gương mặt ngày càng tối của hắn sau khi nghe tên Jimin. Đúng lúc này chuông điện thoại Jungkook reo lên, hắn đưa tay ra hiệu mọi người ra ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn một mình hắn mới bắt máy.
"Anh gọi có việc gì?"
"Người báo tin là tôi, nghe giọng cậu vẫn còn bình tĩnh thì tôi biết tôi không đạt được kết quả rồi."
"Anh nghĩ một lô hàng có thể khiến KV sụp đổ sao?"
"Dần dần, từng đơn một, thêm nhiều đơn khác. Khi KV đã đủ yếu tôi chỉ cần 'pằng' một phát thì KV đã sụp đổ rồi."
"Ngày đấy sẽ không xảy ra."
"Ngày đấy sẽ sớm đến thôi. Tôi gọi chỉ để nhắc nhở cậu, cuộc chiến này tôi sẽ không nhường."
Jimin kết thúc cuộc gọi, Jungkook vẫn giữ nguyên điện thoại sát tai, tay nắm chặt đến nỗi nổi hằn lên những đường gân xanh. Jimin đã khai hỏa viên đạn đầu tiên để bắt đầu cuộc chiến, từ ngày mai thế giới ngầm chính thức chia làm ba phe, một phe theo Jimin, một phe theo Jungkook và phe còn lại hợp tác với nhau không quan tâm mà ở ngoài cuộc chiến. Cuộc chiến này quyết định người đứng đầu và loại bỏ kẻ thua cuộc, các tổ chức ăn theo chỉ biết chuộc lợi, phần lớn thắng đều phải nhờ vào thực lực thật sự của người nắm quyền tổ chức dẫn dắt tổ chức mình ra sao, họ chính là đang đánh ván bài sinh tử của tổ chức, hoặc là sống, hoặc là chết.
Jungkook nhấn nút gọi Yoongi, ra lệnh ngày mai tập trung toàn bộ tổ chức để hắn có điều cần nói.
"KV chúng ta đã đứng đầu trong thế giới này được 3 năm, vị trí này chưa từng bị lung lay. Tôi vẫn luôn hy vọng tất cả mọi người ở đây, những người theo tôi từ những ngày tổ chức còn yếu hay những người sau này mới ra nhập, tất cả mọi người không ai ngủ quên trên chiến thắng. Sắp tới đây chúng ta sẽ có cuộc chiến với MT, mọi người cũng biết, MT những năm gần đây đã phát triển mạnh hơn trước rất nhiều. Tôi biết nhiều người lo sợ rằng tổ chức của chúng ta sẽ bại trận, nhưng tôi muốn nói với mọi người điều này, hoa nở ắt có ngày lụi tàn nhưng sẽ không phải ngày hôm nay nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu. Mọi người đến với KV vì điều gì, vì tổ chức mạnh, vì tổ chức đứng số 1 hay bất kể là vì gì thì khi mọi người vào trong tổ chức điều đầu tiên mọi người phải tuân thủ là tin tưởng tôi, Jeon Jungkook, và tin tưởng bản thân mọi người. Chúng ta sẽ thắng, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nếu ai trong đây không có suy nghĩ như vậy thì có thể rút lui trước."
"Toàn thắng! Toàn thắng! KV vô địch!"
Bên dưới một lòng đồng thanh, không một ai xuất hiện nét lo sợ trên gương mặt. Jungkook hài lòng, ra hiệu bên dưới im lặng rồi nói tiếp.
"Nói suông thì không được gì, kể từ ngày hôm nay tất cả đều cố gắng hết mình rèn luyện thân thể cùng các kỹ năng sử dụng vũ khí thành thạo hơn nữa. Từng bước đi sắp tới đây của chúng ta đầy gian nan, nhưng KV sẽ không từ bỏ. KV quyết thắng!"
Đúng như lời Jungkook nói, những tháng ngày tiếp theo của KV gặp rất nhiều rắc rối. Bên MT liên tục báo cho cảnh sát về những vụ trao đổi hàng của KV. MT cho người đến gây rối hàng loạt quán bar, sòng bạc của KV khiến họ bị khám xét và có một số bị đình chỉ hoạt động. KV cũng có hành động đáp trả lại tương tự nhưng áp dụng lên MT thì lại chẳng bị tổn thất mấy vì MT có mối quan hệ qua lại với bên cảnh sát, họ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trời đêm không trăng không sao, chỉ có bóng tối mù mịt nuốt trọn lấy thành phố yên tĩnh. Nhà Taehyung cách xa nơi trung tâm thành phố nên bốn bề tĩnh lặng không bị âm thanh ồn ào nào làm phiền. Ở đây để cậu thoải mái nghỉ ngơi sau những ngày kết thúc công việc ở tập đoàn, để cậu có không gian riêng với người mình thương, để nơi đây người cậu thương ấp ôm cậu trong vòng tay ấm áp. Nhưng, mấy ngày nay rồi người cậu thương chẳng đến. Cậu bị chính cái không gian tĩnh mịch làm cho cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, chán chường.
Người cậu thương, giờ đang ở đâu?
Mấy đêm rồi cậu mất ngủ, cố thức thật khuya để đợi người xuất hiện, cậu nhớ hắn, nhớ đến phát điên nhưng chẳng thể gặp. Hôm nay cậu cũng đợi hắn, khác với mọi hôm là điều cậu mong đợi cuối cùng cậu đã đợi được khi bất chợt vang lên tiếng tra thìa khoá, tiếng mở khoá cạch cạch, và cánh cửa mở ra, người cậu thương đến rồi.
Taehyung lần mò tìm công tắc điện để bật lên nhưng lại nghe tiếng hắn đứt quãng trong những hơi thở nặng nề.
"Đừng... hộc... đừng bật điện. Để như vậy đi...hộc.."
Taehyung có chút run rẩy khi ngửi thấy mùi tanh loang loảng trong không khí, bước từng bước đến gần hắn đang dựa trên cửa. Cậu không thể nhìn rõ hắn bởi chút ánh sáng ít ỏi trong phòng nhưng cậu lại cảm nhận rõ hơn cả mùi tanh của máu, nghe rõ hơn cả tiếng thở nặng nề của hắn.
"Anh muốn ôm em."
Taehyung đứng đó ngây ngốc để hắn vòng tay ôm lấy mình. Thân thể hắn sát cậu run lên, vòng tay hắn siết chặt cậu hơn rồi như chạm mạnh đến vết thương mà thở hắt ra một hơi. Hai người cứ đứng yên đó, duy trì sự im lặng, dường như họ đang nói chuyện bằng nhịp đập con tim, bằng hơi ấm của người đối diện, mọi lời lên tiếng bây giờ đối với họ thật dư thừa.
"Để em xử lý vết thương cho anh."
Taehyung lên tiếng phá vỡ không gian im lặng trước, cầm tay hắn kéo vào trong. Khi đèn vụt sáng cậu hoảng hốt biết bao khi nhìn hắn một thân đầy vết thương. Jungkook cởi bỏ hết hai lớp áo trên người, đụng đến vết thương vùng eo khiến hắn nhăn mày. Hắn ngả mình vào ghế salon, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Taehyung cố ngăn tay mình run run mà dùng bông tẩy rửa đi bụi bám trên vết thương, vừa xử lý vết thương vừa quan sát gương mặt hắn, hắn nhíu mày là đau, hắn giãn mày ra là cậu có thể làm tiếp.
Cất đi hộp y tế rồi quay lại thấy hắn vẫn nhắm mắt nằm ngả trên salon. Cậu đến gần hắn, xoa xoa bàn tay đang nắm chặt của hắn rồi nắm lấy. Jungkook mở mắt nhìn cậu, miệng cứ mấp máy chẳng nói thành câu.
"Không sao hết. Hôm nay có lẽ anh mệt mỏi rồi, chúng ta đi ngủ."
Taehyung khẽ câu lên nụ cười gượng gạo, dù hắn chỉ mấp máy môi thôi nhưng cũng đủ để cậu hiểu hắn muốn xin lỗi cậu. Vì điều gì, vì làm phiền cậu bây giờ sao, hay lại vì mớ nguy hiểm hắn tự lo cho cậu, bất kể là vì gì cậu cũng không muốn nghe, cậu muốn hắn chia sẻ mọi điều với mình chứ không phải muốn hắn lo sợ mỗi khi cậu biết thêm về hắn.
Taehyung và Jungkook quay lưng vào nhau ngủ, họ không đủ dũng khí để ôm lấy nhau. Đêm lặng lẽ qua đi, sớm hôm sau tỉnh dậy bên cạnh cậu là một mảng trống không, hắn đã sớm rời đi.
Rời đi cũng tốt, hôm nay cậu có việc cần làm mà không muốn hắn biết.
Taehyung đứng trước ngôi nhà mà trước đây mình hay ghé qua, từng là một hồi thân thiết giờ lại xa lạ đến nghẹt thở. Taehyung vào trong với những câu chào hỏi của người làm ở đây, theo những gì cậu nhớ trước đây thì hẳn giờ này Jimin đang dùng bữa sáng ở nhà ăn. Thấy cậu vào y không lấy làm ngạc nhiên, có lẽ có người đã vào báo cho y trước rằng cậu đến, y ngồi đó nở nụ cười hiền hoà như trước, nhẹ nhàng nói với cậu.
"Lâu rồi không gặp, Taehyungie. Cậu dùng bữa chứ?"
Trước đây Taehyung thường ở lại nhà Jimin nên người hầu ở đây ai cũng quen mặt cậu, đây từng được cậu coi như ngôi nhà thứ hai của mình nhưng giờ thì không.
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Tớ đang dùng bữa mà, hay cậu cũng ngồi xuống đi, trông có vẻ như cậu chưa ăn sáng."
Người hầu đem bát đĩa ra, cậu rốt cuộc cũng ngồi xuống dùng bữa. Trước đây vẫn là trước đây, khi hai người ở cạnh nhau chẳng bao giờ im lặng như bây giờ, cả hai tưởng như chăm chú vào bữa ăn nhưng thực chất lại không, họ bận suy nghĩ những điều khác.
Taehyung buông đũa xuống, cậu thực sự nuốt không trôi, đưa mắt nhìn Jimin dùng bữa. Y cũng dùng xong bữa sáng, bảo cậu vào trong phòng khách nói chuyện.
"Dạo này cậu khỏe chứ?"
"Tớ khỏe. Jungkook chăm sóc tớ rất tốt."
"Tình cảm hai người tốt nhỉ, có người yêu nên cậu quên tớ rồi ha?"
"Hôm nay tớ đến đây không phải để nói mấy chuyện này. Tớ có chuyện muốn hỏi quyết định của cậu."
Jimin biết Taehyung nói với mình chuyện gì nhưng y không muốn nghe, cố đánh lạc hướng nhưng chẳng được lâu. Y im lặng đợi cậu nói tiếp.
"Cậu có thể dừng lại cuộc chiến này được không?"
Hít một hơi sâu, Jimin lên tiếng nói ra những gì mình muốn nói.
"Taehyung à, cuộc chiến này nhất định phải xảy ra. Không có vị vua nào mãi mãi ở trên ngai vàng, Jungkook cũng vậy, cậu ta phải bị lật đổ. Không phải là tớ thì sẽ là tổ chức khác, nếu Jungkook còn ở trong thế giới này thì điều đó chắc chắn xảy ra. Tớ hứa với cậu, nếu Jungkook an phận rút lui khỏi thế giới này, giải tán KV và không bao giờ xuất hiện ở thế giới này, tớ sẽ giữ tính mạng cho cậu ta."
"Cậu chắc chắn chứ? Nếu cậu tiếp tục cuộc chiến này thì cậu sẽ không còn người bạn như tớ, cậu còn nhớ lời tớ nói chứ?"
Rằng nếu cậu đối đầu với người yêu tớ, tớ sẽ đối đầu với cậu. Tớ không biết bản thân có giá trị là bao nhưng dù là chút hy vọng con con có thể đánh cược tớ cũng muốn thử.
"Taehyung à, cậu không thuộc về thế giới này, cậu không hiểu và đừng cố để hiểu thế giới này nữa."
Cậu là trân quý của tớ, dù đóng vai người xấu tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu.
Taehyung có chút thất vọng, không muốn nói nữa, tạm biệt rồi rời đi. Ngày làm việc thật mệt mỏi biết chừng nào, bao nhiêu vấn đề quẩn quanh nhưng cậu không giải quyết được, về người yêu, về tri kỷ, về chính bản thân mình.
Taehyung mệt mỏi bước vào nhà, chưa kịp định hình được gì đã liền hứng trọn nắm đấm mạnh của người bên trong, cả cơ thể bị ép sát vào tường. Khi nhận ra người trước mặt là Jungkook cậu bất ngờ vô cùng, đối diện với cậu là Jungkook đang tức giận, tay ghì chặt cổ cậu mặc cậu nhíu mày vì đau.
"Tại sao đến gặp Jimin? Em với hắn rốt cuộc làm gì? Em phản bội tôi sao?"
Nghe hắn hỏi xong cậu lại tự nhiên thấy bình tĩnh hơn, đối diện với hắn mà bình thản trả lời "Không có". Hắn tiếp tục tra hỏi cậu.
"Em đến gặp hắn vì gì?"
"Vì anh, tôi xin cậu ấy dừng cuộc chiến vì anh."
Taehyung nói lớn, cậu ghét hắn tra hỏi mình, ghét hắn đem tình yêu của cậu nghi ngờ, ghét hắn tổn thương cậu. Cậu đẩy hắn ra, vung tay đánh hắn. Taehyung ngồi lên người hắn, điên cuồng mà đánh, vừa đánh vừa khóc. Jungkook hứng chịu hết mà không phản kháng, đến khi cậu dừng tay lại trên mặt hắn đã xuất hiện thêm vài vết bầm cùng vết rách nơi khoé miệng chưa khỏi lại chảy máu.
Jungkook bị đánh đến tỉnh, nhận thấy cậu đang khóc liền đưa tay lên lau đi hàng lệ nóng hổi trên mặt cậu, lòng quặn lên nỗi đau đớn khi nhìn mặt cậu sưng lên vì bị hắn đấm khi nãy. Taehyung rời khỏi người hắn, ngồi sang bên cạnh. Jungkook lồm cồm bò dậy, có chút chậm chạp mà ôm lấy cậu.
"Trong mắt em bây giờ anh kém cỏi, đáng thương lắm đúng không? Anh nghĩ mình chẳng thể ở bên em lâu hơn được nữa nhưng anh không thể dừng lại. Anh là tên côn đồ hiếu thắng yêu em nhưng chẳng thể làm được gì cho em, tổn thương em, khiến em gặp nguy hiểm, anh xin lỗi. Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em."
Jungkook nói xin lỗi thật nhiều với cậu, tay cậu nâng lên vỗ về phía sau lưng hắn. Bên vai áo chợt ướt, hắn đang khóc, giọt nước mắt yếu đuối bao năm kìm nén cuối cùng cũng trào ra. Sự vỗ về của cậu khiến hắn nhớ đến mẹ, muốn trở lại những ngày bé thơ oà khóc trong sự vỗ về của mẹ, thế giới ngoài kia có đáng sợ ra sao thì chỉ cần trong vòng tay mẹ nhất định sẽ an toàn, sẽ ấm áp không cần lo sợ gì nữa.
"Có phải anh là thằng côn đồ không được ba mẹ nuôi dạy tử tế nên không xứng đáng được nhận hạnh phúc không? Taehyung, Taehyung, anh yêu em, đừng rời bỏ anh. Anh xin lỗi vì không thể cho em một tình yêu bình thường như bao người. Nhưng, anh không thể từ bỏ KV, bởi nó là gia đình thứ hai của anh, dù phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng anh cũng không thể bỏ mặc."
Taehyung thoáng khựng người, câu trả lời của hắn khiến cậu chẳng vừa ý nhưng nhìn hắn trong tình cảnh bây giờ cậu lại chẳng lỡ nói gì thêm, nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao hết, có em ở đây rồi, anh sẽ không cô đơn chiến đấu. Có em ở đây rồi, em ở bên anh, ngay sát bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro