7.
Jungkook cẩn thận băng nó vết thương trên tay cho cậu, may sao vết thương không sâu chỉ là đường cắt dài nên máu chảy ra khá nhiều. Từ lúc đưa cậu về nhà, Jungkook không nói gì với cậu, mặt cứ trầm mặc còn có vẻ buồn buồn. Hắn băng bó xong cho cậu liền có ý định rời đi, may cậu kịp với tay giữ hắn lại nhưng hắn cứ đứng yên, không quay lại, không hỏi cậu có chuyện gì. Taehyung đành phải lên tiếng.
"Jungkook..."
"Tôi xin lỗi."
Jungkook như chỉ đợi cậu lên tiếng trước liền lên tiếng ngăn cậu nói tiếp, hắn không quay lại. Giữa căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ, đối diện với tấm lưng rộng của hắn cậu bất chợt cảm tưởng hắn cô độc biết chừng nào. Nếu không phải tay cậu đang nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sự tồn tại của hắn hơn bao giờ hết thì cậu thực sự nghĩ bóng tối đang dần nuốt trọn cơ thể hắn.
"Xin lỗi vì kéo em vào thế giới của tôi."
Taehyung nắm chặt tay hắn hơn, trong đầu đem câu nói của hắn suy nghĩ lại cẩn thận. Vì cậu bị thương nên hắn đem mọi lỗi lầm về hắn để rồi ôm hối hận vì mọi việc xảy ra. Không phải chỉ là chuyện hôm nay mà là ngay từ khi bắt đầu, chỉ vì cậu bị thương mà hắn nhạy cảm hơn bao giờ hết, mong rằng hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu để kéo cậu vào cuộc sống nguy hiểm của hắn.
Cậu đứng dậy, từ phía sau ôm lấy hắn thật nhẹ nhàng tựa như sợ mình làm hắn biến đi mất. Trái tim cậu rung lên từng nhịp mạnh nơi lồng ngực, nếu bây giờ cậu không giữ hắn lại thì sao, nếu hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu thì sao? Đó là điều vào tuần trước cậu mong muốn còn giờ thì không, hắn cho cậu cảm giác được yêu thương, trân trọng, nâng niu mà trước đó dù là Jimin hay bất cứ ai chưa từng cho cậu cảm giác ấy.
"Vì sao không bảo vệ tôi tốt hơn? Cậu đang trốn tránh trách nhiệm sao, người yêu?"
Cậu cảm nhận rõ cái khựng nhẹ của hắn, tay cậu tìm đến tay hắn, dùng tay mình đan vào tay hắn, đặt nụ hôn trên tấm lưng rộng của hắn rồi im lặng đợi hắn đáp lời.
"Taehyung, em không hiểu. Tôi không thể bảo vệ tốt em. Hôm nay là vết thương này, ngày sau có thể là vết thương nào nữa. Hôm nay vết thương này đối với em chưa nguy hiểm nhưng nó giống như vết dao cứa vào lòng tôi. Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, rằng tôi không thể bảo vệ tốt được em. Tôi muốn yêu em, muốn em hiểu thế giới của tôi, nhưng tôi không muốn em bước vào thế giới của tôi. Sự tàn nhẫn, đáng sợ, ghê tởm của thế giới này ngàn lần tôi không muốn người tôi yêu thương cảm nhận. Những gì đau đớn tôi đã trải qua, hãy chỉ để mình tôi hiểu thôi."
"Giờ anh muốn chia tay tôi sao?"
Jungkook im lặng không nói.
"Anh làm tình với tôi, anh phải chịu trách nhiệm."
"Taehyung, em nên nghĩ cho kỹ."
Jungkook thật sự muốn nói, đáng ra ngày hôm nay cậu sẽ không bị thương nếu hắn dùng súng ngay từ đầu nhưng vì muốn chiến đấu cùng cậu, muốn hiểu cảm giác chiến đấu không đơn độc nên hắn mới để cậu lao đầu vào nguy hiểm. Hắn sợ nguy hiểm bủa vây mình là một phần, sợ hơn cả là bản tính tuỳ hứng của hắn, sợ hắn vì cô đơn mà sẽ kéo cậu vào nguy hiểm ở thế giới của mình.
"Tôi không yếu đuối đến mức không tự bảo vệ mình được. Anh, chỉ cần làm người yêu tôi thôi."
Jungkook có chút buồn cười, là ai vừa bảo phải bảo vệ mình thật tốt lúc sau lại bảo tự bảo vệ mình được, điều đó khiến hắn rất vui, nó chứng tỏ rằng cậu muốn ở bên hắn và làm người yêu hắn. Bọn họ đều lớn cả rồi, yêu được hay không bản thân tự hiểu rõ, cậu không cần hắn cầm một ngàn bông hoa hồng quỳ dưới ánh nến lung linh cầu hôn, hắn lại càng không cần cậu suốt ngày giận dỗi, ghen tuông, đòi hỏi yêu thương từ hắn, họ đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, có công việc riêng, bớt chút đi khoảng thời gian theo đuổi để thay vào đó tạo dựng mối quan hệ vững vàng hơn mới là điều đúng đắn nhất.
Jungkook xoay người, mặt đối mặt với cậu, hôn lên chóp mũi cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Taehyungie...cảm ơn em."
"Cậu muốn tiếp tục buổi hẹn hò chứ?"
"Hả?"
Taehyung không đáp, trực tiếp dán môi mình lên môi hắn, tay có chút vội vàng luồn vào trong áo hắn tiếp xúc da thịt trần trụi. Jungkook bắt được nhịp, môi hôn mạnh mẽ tham lam tiến sâu hơn vào trong khoang miệng cậu.
Vứt bỏ hết quần áo vướng víu trên người xuống, va chạm nhau bằng những gì nguyên thủy nhất. Đêm nay hắn vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ chiếm lấy thân thể cậu. Đêm nay cậu nguyện hoà mình, hòa cả suy nghĩ và thể xác với hắn.
Thân thể họ hoà làm một, là mảnh ghép hoàn hảo vừa khít nhất để tạo nên bức tranh sống động đẹp đẽ nhất của tình yêu. Cậu ngân lên khúc reo ca, hắn đem môi hôn nuốt trọn thanh âm ngọt ngào. Hắn đánh dấu lên thân thể cậu những vết hôn ngân, cậu dâng lên thân thể thanh thuần nhất dành cho hắn.
Dòng tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất trong cậu, hắn đặt nụ hôn cuối cùng lên khuôn miệng cậu, nuốt lấy tiếng rên vụn trong cuống họng cậu. Cả hai đều thỏa mãn trao nhau tiếng gọi tên thân mật nhất, ánh mắt yêu thương nhất.
"Taehyung."
"Jungkook."
Rồi họ cười vang, gọi tên nhau thôi mà vui vẻ đến nhường nào. Jungkook rời khỏi thân thể cậu, nằm sang bên cạnh, tay hai người vẫn nắm chặt không buông. Cậu nghiêng người ôm lấy hắn, cắn lên bắp tay hắn, hờn dỗi mà trách.
"Thế mà nãy có người đòi chia tay."
"Đó là lý do khi nãy em cắn tôi nhiều như vậy sao? Hổ con ngứa răng."
Hắn cắn lên chóp mũi cậu khiến cậu nhăn mặt, cậu đẩy hắn ra, lật người ngồi dậy trên bụng hắn, mông mềm nhớp nháp dịch áp lên vùng bụng hắn, lại tiếp tục trách.
"Làm xong không tẩy rửa cho người ta, đồ xấu xa. Cậu định đi ngủ chắc?"
Hắn ngồi dậy, cơ thể cậu theo đà ngồi trọn trong lòng hắn. Gương mặt hắn gần kề ngay mặt cậu, nói lời lưu manh.
"Taehyungie còn khỏe nhỉ? Hay mình làm thêm hiệp nữa."
Cái vật to lớn kia vậy mà nghe lời hắn đã cương cứng chọc chọc rãnh mông cậu. Taehyung đưa tay nhéo một bên ngực hắn, đanh đá nói.
"Vào trong phòng tắm đi. Khó chịu chết được."
Hắn đành phải tuân lệnh, bế cậu theo kiểu công chúa tiến vào phòng tắm nhưng không tẩy rửa, mà tiếp tục làm tiếp. Một người muốn làm, một người chiều theo, họ trân trọng hơn cả những giây phút gần kề bên nhau.
Thật ra thì Taehyung mệt lắm rồi nhưng cậu không cưỡng lại được gương mặt hắn yêu thương mê đắm nhìn mình, mệt mỏi một chút nhưng để nhắc nhở hắn rằng, cậu ở đây, sự tồn tại của cậu là chân thật nhất, cậu nguyện ý trao thân thể này cho hắn vậy nên hắn về sau bảo vệ tốt cậu một chút, yêu thương cậu nhiều hơn chút, quãng đời về sau phải trao trọn cho cậu.
Một đêm mặn nồng qua đi, sáng tỉnh dậy liền nhìn thấy gương mặt nhau đầu tiên. Taehyung thu gọn mình nép vào cơ thể hắn, vòng tay hắn ôm chặt cơ thể trân quý. Cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đã quan sát mình từ lâu. Hắn hôn cái chóp lên khuôn miệng cậu, rồi đặt tiếp những nụ hôn vụn trên gương mặt cậu. Taehyung bị hôn làm cho nhột, cười khúc khích.
Hắn dừng lại, ngón tay hắn chạm lên mắt cậu, lên mũi, lên môi, lên từng dấu hôn đỏ ở cổ, ở ngực, mỗi một cái chạm là một câu "Của tôi". Trước khi cái tay hắn chạm xuống vùng tư mật liền bị cậu bắt lại, vùng chân cậu quấn lấy chân hắn, phần dưới muốn dính lấy nhau liền dính, cậu chiều ý hắn mà nói.
"Của cậu hết. Vậy nên, bảo vệ cho tốt."
"Taehyung này, em không đổi cách xưng hô sao? Gọi anh xưng em đi, chúng ta là người yêu mà."
"Nhưng tôi hơn tuổi cậu."
"Thì sao chứ, chúng ta yêu nhau mà."
"Sao cậu không gọi anh xưng em?"
"Tôi muốn em gọi như vậy mà, đêm qua lúc làm tình ấy, em gọi tôi là 'anh'. Tôi muốn bình thường cũng được nghe em gọi như vậy."
"Thì... gọi. Anh ơi."
"Ừ em."
"Em yêu anh."
Taehyung nói câu yêu mà ngọt muốn nhũn tim, hai má treo rặng mây hồng đáng yêu muốn xỉu. Jungkook liền vui sướng đáp lại.
"Anh yêu em, yêu hơn cả yêu."
Hai người ôm nhau trên giường thêm một lát rồi rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Jungkook chuẩn bị xong trước nên xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai trong lúc đợi Taehyung.
Taehyung không hay ăn cơm ở nhà nên trong nhà chẳng có nhiều đồ, ngoài mấy quả trứng, bánh mì với mì gói ra thì chẳng còn gì cả. Jungkook thầm nghĩ lần sau phải mua đồ đến để vào tủ lạnh cho cậu, định bụng nấu mì với trứng thì nghe tiếng mở cửa bên ngoài. Theo Jungkook thì đây là một vị khách không mời mà đến, Park Jimin.
"Sao em lại ở đây? Taehyung đâu?"
"Em phải hỏi sao anh vào nhà người yêu em mà không bấm chuông?"
"Anh có chìa khoá. Trả lời câu hỏi của anh đi."
Jungkook đang định trả lời thì Taehyung từ trên tầng bước xuống. Cậu mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài mà phần cổ còn không cài khuy, dấu hôn tím đỏ trên vùng ngực và cổ, trên cả đôi chân thon dài đều lộ ra ngoài. Taehyung thấy Jimin nên có chút bất ngờ, vốn cậu mặc như vậy muốn Jungkook bất ngờ một phen ai ngờ trong nhà còn có người khác.
"Taehyung..."
Cậu bước xuống có chút khó khăn vì phía sau còn đau, cố gắng nói sao để không gượng gạo nhất.
"Jimin đến sớm vậy? Cậu đến có việc gì sao?"
Jimin đưa mắt nhìn một lượt cơ thể cậu, cổ họng như nghẹn lại không nói được gì. Jungkook thì nhìn người khác nhìn chăm chăm cơ thể người yêu mình liền nổi máu ghen, nhưng chưa kịp nói gì thì Jimin đã hành động trước. Y đột nhiên kéo áo cậu xuống, hàng khuy theo lực mạnh liền bụng ra, thân thể cậu lồ lộ trước mắt y nhưng thứ y quan tâm không phải cơ thể trần trụi với các vết hôn tím đỏ, thứ y quan tâm là bên tay trái đang băng bó. Taehyung nhăn mặt vì hành động của y vừa rồi chạm mạnh đến vết thương của cậu, ôm lấy tay mình mà không để ý ánh mắt Jimin càng thêm tối.
Jungkook đẩy y ra, đứng chắn trước Taehyung tức giận lớn tiếng.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Jimin không yếu thế, tay túm lấy cổ áo hắn, lớn tiếng nói lại.
"Cậu bảo vệ Taehyung kiểu gì? Lúc ở với tôi cậu ấy có bị thương sao? Cậu đang kéo Taehyung vào nguy hiểm đấy Jungkook."
Jungkook quả thực im lặng, lỗi của hắn, thực sự là lỗi của hắn. Taehyung chỉnh lại áo xong liền đi lên gỡ tay Jimin khỏi cổ áo hắn, đứng giữa hai người.
"Cậu bảo vệ tớ tốt sao Jimin? Tớ không nói đến đoạn tình cảm bị cậu xem nhẹ, cậu mặc kệ tớ tổn thương ra sao, xem như đó là do tớ ngu ngốc đi. Nhưng chuyện ngày hôm qua thì sao, cậu cũng bảo vệ tốt tớ sao, không hề. Vì lo cho tớ nên lúc nào cậu cũng phái người đi theo sau bảo vệ tớ, tớ đã nghĩ khi tớ gặp nguy hiểm đám người đó sẽ ra giúp nhưng không. Cậu bảo vệ tốt tớ là như vậy sao?"
Jimin lúc này mới chợt nhớ người của mình luôn đi theo bảo vệ cậu, y cũng hiểu được luôn lý do đám người đó bỏ mặc cậu, không phải vì cậu mà là vì Jungkook. Tuy hai tổ chức chưa bao giờ tranh chấp chuyện gì nhưng người trong hai tổ chức vẫn luôn xem nhau là cái gai trong mắt vậy nên họ đương nhiên sẽ không đi giải nguy cho người đứng đầu tổ chức kia. Jimin hít sâu một hơi, đưa tay xoa mái đầu cậu.
"Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi."
"Tớ không sao, nên đừng tự trách mình hay trách Jungkook nữa."
"Cậu biết không, hôm qua cậu không sao nhưng ngày sau nữa cậu có chắc cậu không sao không? Thế giới của tớ và Jungkook không giống thế giới của cậu, ở bên Jungkook cậu có biết bao nguy hiểm. Tớ không thể bảo vệ cậu."
"Tớ không cần cậu bảo vệ tớ nữa. Tớ chọn Jungkook, người sẽ bảo vệ tớ thay cậu. Jimin, ngày hôm nay tớ chưa hết yêu cậu nhưng sớm thôi, đoạn tình cảm đơn phương khiến tớ đau khổ sẽ sớm chấm dứt. Cậu không cần phiền lòng về tớ nữa, bây giờ cậu muốn bên ai tớ đều không quản nữa. Xin lỗi vì nhưng năm tháng qua tớ ích kỷ."
Tình cảm đơn phương không được đáp trả sớm muộn cũng phải buông, người từng thương cũng phải quên. Trên con đường mới, có người yêu mình, có người cùng mình sánh bước, như vậy mới là tốt nhất.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro