.
Tôi cất tên người vào ngăn kéo sâu nhất trong tim, dùng chiếc chìa khóa rèn bằng nước mắt, bằng tình yêu mà ghim chặt lại. Trọn đời gọi người là người cũ từng thương.
.
Seoul về đông, hơi lạnh tràn về khắp nơi, mang tông màu xám ngắt ảm đạm bao trùm cả con phố, nó len lỏi qua dòng người tấp nập, va chạm rồi để lại sự buốt giá từng nơi nó đi qua. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ mây, chiếu rọi khắp con đường chút màu vàng nhạt nhòa, mang hơi ấm nhỏ bé của chính mình xoa dịu cái lạnh cắt da của tháng mười hai.
Chọn cho mình một góc yên tĩnh nơi quán cafe quen thuộc cùng tách latte nóng hổi, Taehyung trầm ngâm thưởng thức vị béo ngậy của sữa hòa với chút đăng đắng của cafe, lặng nhìn dòng người vẫn không ngừng thoi đưa giữa những cơn gió buốt. Áp đôi tay lạnh ngắt vào tách cafe ấm áp, khuôn mặt thanh tú giấu sau lớp khăn len to sụ cũng vì lạnh mà ửng đỏ cả lên. Đôi mắt đẹp chậm rãi hướng về phía bầu trời xám xịt đằng sau khung cửa sổ, qua lớp kính trong, có thể thấy cả đám nhà cao tầng như chen chúc dưới những tầng mây nặng nề. Anh thầm nghĩ giá như những cơn gió lạnh lùng đang rả rích ngoài kia có thể hóa thành những bông tuyết xinh đẹp rơi xuống và phủ trắng cả thành phố, có khi anh sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Thời tiết lạnh đến âm độ khiến Taehyung bất giác thèm một cái ôm ấm áp từ người đó, thèm đôi tay nào dịu dàng áp vào má, thèm một nụ cười như ánh nắng bừng sáng giữa đêm đông. Nhưng hiện tại đều đó không thể xảy ra, và mãi mãi sau này cũng chẳng thể. Bởi cái ôm, đôi tay cùng nụ ấy đã vượt quá xa tầm với của anh, cả người cũng chẳng còn nơi đây nữa.
Xua tan mấy suy nghĩ vẩn vơ, Taehyung dời tầm chú ý sang chiếc điện thoại đeo ốp lưng màu bạc nãy giờ vẫn đặt trên bàn, chiếc ốp lưng này là do người ấy tự tay làm tặng anh, dù rất đơn giản và thiếu tinh xảo nhưng anh vẫn rất trân trọng, bởi đó là một trong số ít vật kỉ niệm mà anh còn giữ lại được đến giờ. Anh máy móc mở khóa rồi nhấp vào ứng dụng Instagram như một thói quen lập trình sẵn. Đến thanh tìm kiếm rồi ấn vào tài khoản với tên người dùng ngắn gọn "@jk97" luôn nằm ở đầu trang, một tài khoản chỉ toàn ảnh phong cảnh và vài video hát vu vơ, hiếm hoi lắm mới có một tấm selca dù người đó vô cùng đẹp trai. Lướt xuống một chút còn có cả ảnh của Taehyung, mà người chụp không anh khác chính là chủ nhân của tài khoản trên - Jeon Jungkook - người yêu nhỏ tuổi của Taehyung. À mà, chỉ là người yêu cũ thôi.
Kể ra thì Taehyung và Jungkook đã chia tay hơn một năm rồi, và từ cái ngày định mệnh rẽ lối ấy, anh cũng không gặp lại Jungkook lần nào nữa. Hàng xóm nói cậu về Busan sống với bố mẹ rồi, bạn bè thì lại nói cậu đi du lịch nước ngoài để tác nghiệp nhiếp ảnh. Không ai biết chính xác cậu đi đâu cả, Jungkook cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng mà, dù là cậu đi đâu chăng nữa thì người biết rõ nhất lí do cậu rời khỏi Seoul vẫn là Taehyung. Chính là để trốn tránh anh và xoa dịu vết thương lòng anh đã gây ra.
Taehyung là người đã nói lời chia tay. Chỉ với một câu nói ngắn gọn, anh đã lạnh lùng cắt đứt đoạn tình cảm đẹp đẽ giữa hai người, cũng là tàn nhẫn giết chết cảm xúc của Jungkook. Để rồi sau đó ngay lập tức rời khỏi nơi cả hai đã cùng gắn bó suốt thời gian dài mà không để lại một chút dấu vết, cứ như mọi chuyện đã được tính sẵn từ trước vậy. Taehyung biết bản thân vô cùng có lỗi với Jungkook, nhưng biết làm sao đây khi tình cảm anh dành cho cậu từ lâu đã không còn nguyên vẹn, trái tim anh từ bao giờ đã nguội lạnh mất rồi.
Nhưng dù vậy, mãi đến bây giờ Taehyung vẫn chưa thể tìm cho mình một tình yêu mới, một năm trôi qua vẫn cứ một mình như thế. Đến cả anh cũng chẳng rõ bản thân mình muốn gì nữa, chỉ biết trái tim anh hiện tại không thể chấp nhận thêm ai khác. Hình bóng Jungkook vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, rồi từ đó hóa thành nỗi hối hận không thể nguôi ngoai, thành vết thương luôn ân ẩn đau suốt thời gian qua.
"Xin lỗi, em có thể ngồi cùng anh không?"
Giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe chợt cất lên khiến Taehyung cứ ngỡ mình nghe nhầm. Anh ngẩng lên để xác định chủ nhân của giọng nói kia, khuôn mặt thân thuộc đến đau đớn sau bấy lâu xa cách hiện đang ở ngay trước mặt anh, chân thật đến ngỡ ngàng. Người ấy vẫn không chút thay đổi, vẫn mái đầu nấm ngô ngố tối màu, vẫn đôi Timberland vàng nghệ người yêu thích, vẫn cái dáng vẻ khiến anh mê muội như ngày đầu gặp gỡ. Jungkook trao một ánh nhìn dịu dàng như tia nắng giữa đông cùng nụ cười đẹp đến nao lòng, cậu vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ anh đồng ý.
"A, tất nhiên là được. Em ngồi đi" Taehyung đến giờ vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cả lời nói lẫn biểu cảm đều vì bối rối mà trở nên cứng đờ.
Jungkook bật cười trước phản ứng của anh, sau đó nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.
"Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
"Anh vẫn khỏe, còn em?" Taehyung hiện đã khôi phục vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng tâm chí anh ngay lúc này đây vẫn rối như chỉ vò, chẳng biết cư xử thế nào cho phải khi bất ngờ gặp lại người yêu cũng sau hơn một năm xa cách.
"Vẫn sống tốt" cậu ngắn gọn đáp, gật nhẹ đầu cảm ơn nhân viên phục vụ vì tách Americano rồi hoàn toàn chuyển sự chú ý sang thứ chất lỏng nâu đậm đặt trên bàn. Cậu không nhìn Taehyung, giọng đều đều không đọc rõ cảm xúc "Anh, đã có ai chưa? Hay vẫn vậy?"
"Anh hả?... Vẫn một mình..."
Taehyung hơi kéo dài câu sau, Jungkook cũng không nói gì thêm. Sự im lặng cứ thế bao trùm đoạn hội thoại, không gian giữa hai người chỉ còn lại những tiếng thở dài nặng nề cùng một thước phim cũ chậm rãi tua ngược trong tâm trí, bất giác hóa thành con dao lần nữa lướt qua vết thương chưa kịp khép miệng.
Jungkook chẳng thể hiểu nổi người đang đối diện, nếu một năm trước anh nói lời chia tay để kết thúc mối tình anh chẳng còn mặn nồng, vậy tại sao đến giờ vẫn chưa tìm cho mình một tình yêu mới? Ai đời lại chọn rời xa người đã cùng mình chung sống suốt thời gian dài chỉ để quay lại làm bạn với cô đơn chứ? Có chăng Taehyung từ lúc nào đã trở nên lãnh cảm mất rồi? Cậu không hiểu, thật sự không thể hiểu.
Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ ngày anh lạnh lùng buông lời chia tay. Chủ nhật ngày 22 tháng 9, vào lúc 9 giờ 25, Taehyung đứng bên hiên nhà với hành lí đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Cả hai không còn nặng lời với nhau thêm nữa. Sau trận cãi vã không hồi kết, lời chia tay buông ra từ miệng anh thật quá dễ dàng.
"Chúng ta chia tay đi, anh không thể tiếp tục sống cùng em nữa"
Lời anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi đến tai Jungkook lại hóa thành con dao rạch nát tâm can cậu, tàn nhẫn biến Jungkook từ một người đang vô cùng hạnh phúc thành kẻ thảm hại bị bỏ rơi. Mối quan hệ với Taehyung cũng như một mắc xích gắn kết Jungkook với cuộc sống, một khi nó đã hỏng, những mắc xích còn lại cũng lần lượt bung ra. Jungkook khi ấy chẳng còn chút tha thiết với cuộc sống không có Taehyung bên cạnh, cậu chẳng thể nở một nụ cười, cũng chẳng thể khóc thật to để vơi đi nỗi đau, chỉ biết làm bạn với men rượu để trái tim cùng tâm trí thôi bị hình bóng anh dày vò. Suốt thời gian ấy, cậu chẳng bao giờ tỉnh táo, lúc nào cũng để hơi men lấn át lí trí. Cậu hết say xỉn rồi lại đi gây gỗ đánh nhau, không thì lại lao vào tình một đêm với mấy cô nàng tóc vàng hoe. Nhưng khi cậu tỉnh táo, nhớ nhung cùng đau đớn lại thay nhau ùa về dày vò trái tim vốn đã chằng chịt thương tích. Nỗi đau của cậu vẫn luôn ở đó, không hề vơi bớt hay mất đi. Đến bây giờ nghĩ lại, lồng ngực cậu lại khẽ nhói đau, như có một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim cậu, đau đến không thở được.
Những đám mây xám xịt ngoài khung kính vẫn nặng nề trôi, gió lạnh vẫn thét gào và hai trái tim vẫn âm ỉ đau.
"Em đưa anh về nhé? Dường như trời sắp mưa rồi"
Taehyung giật mình khi Jungkook đột nhiên cất tiếng phá tan sự im lặng đến ngột ngạt này, anh ngước nhìn ra ngoài, đúng là trời sắp mưa thật, những cơn mưa phùn lạnh lẽo đáng ghét lại sắp kéo đến.
"Không cần đâu mà, nhà anh cũng gần đây thôi"
"Nhà em cũng thuận đường với anh mà"
"Nhưng mà, phiền em lắm..."
Giọng Taehyung đến vế sau thì ngày càng nhỏ dần, chỉ đủ để Jungkook nghe được đủ ý. Hóa ra là anh sợ phiền đến cậu, thật là, sống với nhau bao năm qua cái gì cũng không ngại, giờ lại trở nên khách sáo như vậy, thật không khỏi có chút buồn lòng.
"Anh hãy coi như ban cho em ân huệ sau một năm gặp lại đi. Đây là em tình nguyện. Không hà phiền gì cả"
Taehyung đối với sự mong chờ của Jungkook có chút động lòng, đành gật đầu một cái.
"Em đã nói thế thì anh đồng ý vậy"
Jungkook bất giác mỉm cười - một nụ cười không rõ là vui hay buồn.
.
Hai người con trai một cao một thấp bước đi song song với nhau. Dù xung quanh thật náo nhiệt nhưng không khí giữa họ vẫn cứ trầm mặc một cách nặng nề.
Thời tiết thật lạnh khiến Taehyung không ngừng run rẩy, anh vốn thể lực kém nên chịu lạnh không giỏi, tấm thân gầy gò dù đã khoác lên hơn ba lớp quần áo vẫn không khỏi rùng mình khi những cơn gió lạnh lùng lướt qua. Một tay anh đã tê cứng vì không có gì bao bọc, Taehyung thầm nguyền rủa bản thân vì đã không chọn áo khoác có đủ cả hai túi để bây giờ một tay thì ấm áp nằm gọn trong túi, tay còn lại thì phải chịu cái lạnh thấu xương ở bên ngoài.
Jungkook không nói không rằng mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nãy giờ vẫn để ở ngoài của anh, không ngần ngại cho vào túi áo của mình. Taehyung sửng sốt, thầm nghĩ với mối quan hệ hiện tại mà hành động như vậy thật có chút kì lạ. Toan muốn rút tay lại nhưng lại vô tình thấy được cái nhíu mày rất nhỏ của Jungkook, sợ cậu phật ý nên cũng đành để yên. Tay Jungkook cũng khá lạnh, nhưng khi tiếp xúc với tay anh lại trở nên ấm áp lạ thường, bất giác làm anh chỉ muốn nắm lấy bàn tay đó mãi, tham lam tận hưởng cảm giác ấm áp này lâu thêm một chút.
Những kỉ niệm xưa cũ lại được dịp ùa về, như Americano đắng ngắt nhưng cũng có chút ngọt ngào. Một năm trước cũng chính trên con đường này, Taehyung và Jungkook đã từng tay trong tay rất đỗi hạnh phúc. Nụ cười của Taehyung khi ấy là ánh nắng xua tan mùa đông giá lạnh, là mặt trời nhỏ soi sáng cho cuộc sống tăm tối của cậu. Khi ấy, trong vòng tay cậu là Taehyung, là yêu thương bé nhỏ cậu luôn trân trọng. Người nhỏ tuổi khẽ khàng ôm lấy anh, rủ rỉ bên tai anh những lời yêu ngọt ngào để rồi hạnh phúc ngập tràn khi nghe tiếng anh cười. Taehyung đối với Jungkook là cả thế giới, Jungkook đối với Taehyung là điểm tựa vững chắc không gì thay thế được. Hai người khi đó rất hạnh phúc, đã từng rất hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đã từng thôi.
Cứ ngỡ rằng câu chuyện tình ấy sẽ mãi đẹp đẽ như thế, cho đến ngày thế giới của Jungkook quay lưng với cậu, nhẫn tâm cắt đứt dây tơ hồng cậu vẫn luôn trân quý. Mặc cho Jungkook có vứt bỏ lòng lòng tự tôn của một thằng đàn ông để quỳ xuống cầu xin anh ở lại, Taehyung vẫn lạnh lùng ra đi, để mặc cậu một mình ôm đau đớn nơi căn hộ nhỏ mang bao kỉ niệm.
Thế là anh biến mất, một bước nhẹ nhàng ra khỏi cuộc đời cậu mà không để lại chút dấu vết. Mặt trời ngưng soi sáng và nắng không sưởi ấm tim cậu nữa. Số điện thoại vẫn không đổi nhưng không ai bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn, Jungkook không còn chút tin tức về anh kể từ ngày đó. Thật vô vọng. Thế nhưng cậu vẫn chờ, chờ một ngày nguồn sống của cậu quay lại, mang theo ánh dương rạng rỡ sưởi ấm lòng.
Một năm lặng lẽ trôi qua, thời gian trôi chẳng chờ một ai. Niềm hy vọng mong manh nơi Jungkook cứ theo thời gian mà ngày càng mai một, trái tim nồng nàn yêu thương từ lúc nào đã trở nên nguội lạnh, căn hộ nhỏ ngày ấy cũng đã sang tên cho người khác để chuyển đi nơi khác. Nhưng cuối cùng, Taehyung vẫn không trở về.
.
Cậu cẩn thận liếc nhìn Taehyung, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu sau lớp khăn len dày vẫn một mực hướng về phía trước, không dám liếc nhìn cậu dù chỉ một lần. Đường về nhà anh thật vắng vẻ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá khô bên đường, mỗi lần có bước chân vô tình giẫm phải, âm thanh khô khốc giòn tan lại vang lên. Sự yên lặng cùng bối rối cứ thế trải dài suốt đoạn đường, có cảm giác đường về nhà hôm nay như dài thêm gấp bội.
"Taehyung này" Jungkook lần nữa đột ngột cất lời khiến anh giật mình.
"A-anh nghe"
"Anh có còn nhớ những chuyện trước đây ta từng hứa sẽ làm cùng nhau không?" Jungkook đều giọng, đôi mắt to tròn nhìn xa xăm, man mác một nỗi buồn không tên.
"Chuyện đó... anh có nhớ. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy?"
Taehyung nhớ cả chứ, nhớ tất cả những ước hẹn từ nhỏ nhặt đến lớn lao mà hai người đã từng thề non hẹn biển. Từ chuyện mở một quán cafe sách nho nhỏ với anh là chủ quán và cậu là chàng phục vụ điển trai, đến chuyện cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, cùng ngắm mặt trời mọc trên từng đất nước đã đi qua, anh đều nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ nói ra, chẳng phải đều vô nghĩa cả rồi sao?
"Những ước hẹn ngày đó, ta còn chưa thực hiện đến quá nửa. Những chuyện tỉ như ngắm Paris về đêm trên bánh xe Ferris, ngắm bình minh ở Svalbard, hay thưởng hoa anh đào ở núi Phú Sĩ. Có lẽ đến cuối cùng em chỉ có thể thực hiện cùng một người khác hoặc không bao giờ"
Nghe cậu nói, mọi thứ ngôn từ nơi Taehyung đều ứ nghẹn. Bao nhiêu lời nói nhưng tuôn rơi ào ạt như mưa nhưng cứ trôi tuột vào cổ họng, không thể bật ra dùng chỉ một lời. Lẽ ra anh không nên bỏ rơi cậu, không nên bỏ rơi chàng trai yêu anh như sinh mạng này. Cảm giác đau đớn cùng tội lỗi lại lần nữa dày vò trái tim anh, đau đến nghẹt thở. Một năm qua, anh luôn cầu mong Jungkook có thể tìm cho mình một hạnh phúc mới, quên đi kẻ đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu. Nhưng Jungkook có vẻ vẫn là đứa trê cứng đầu như ngày nào, cứ ôm khư khư mối tình đã tàn phai cùng trái tim ngang dọc đầy vết cắt mà không nhận ra bản thân đang dần chết mòn trong thứ tình yêu đau đớn đó. Giống như loài bướm đêm bị thu hút bởi ánh lửa, đắm chìm đến mức không nhận ra đau đớn.
"Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?" Jungkook nhìn anh, bằng ánh mắt vụn vỡ những đau thương, len lỏi trong đó là vài tia sáng mong manh như ngọn đèn trước gió.
Taehyung lần đầu tiên có cảm giác bất cứ lời nào mình nói ra cũng có thể khiến cậu tan vỡ. Đột nhiên anh thấy sợ, sợ thứ tình cảm nguội lạnh bấy lâu thức giấc, sợ bản thân lại lần nữa sa vào vòng tay cậu và câu xin lỗi lại vô thức bật ra.
"Anh... không biết, thật sự không biết"
Câu trả lời cứ thế chìm vào thinh lặng. Căn hộ số 109 từ bao giờ đã hiện ra trước mắt, báo hiệu cuộc hội ngộ ngắn ngủi sắp kết thúc. Sau ngày hôm nay, cả hai lại quay về cuộc sống không có sự hiện hữu của đối phương, hai cuộc đời như hai đường thẳng song song mãi mãi không có điểm chung. Cảm giác tiếc nuối dâng trào nhưng lại không thể níu kéo.
"Đến nhà rồi, cảm ơn em vì đã đưa anh về" Taehyung bây giờ mới dám quay sang đối diện với Jungkook, ngay sau đó liền bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cậu, tim anh như thắt lại.
"Thì ra anh sống ở đây, mới đó mà đã đến lúc phải tạm biệt rồi nhỉ" Jungkook cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang dù chỉ một chút ý nhị vui vẻ. "Taehyung này, em ôm anh một cái có được không?"
"Sao cơ?" Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm ấy khi lọt vào mắt cậu lại vô cùng đáng yêu, đến nỗi cậu phải kiềm chế lắm mới không phải ôm chầm lấy anh.
"Chỉ là một cái ôm ấm áp giữa hai người bạn lâu ngày gặp lại thôi mà, em hứa sẽ không làm gì kì lạ đâu"
Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự đồng ý, cách cậu cư xử điềm đạm đến mức Taehyung không tin nổi đây là Jungkook mà anh từng quen biết. Một năm trôi qua, Jungkook bằng cách nào đó đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa, không còn là cậu nhóc bồng bột ngày nào. Không hiểu sao trong lòng có chút khẩn trương, muốn ngay lập tức ngã vào vòng tay ấm áp ấy, quên đi hết những rắc rối tình cảm giữa hai người. Chỉ một lần cuối cùng này thôi.
Một cái gật đầu thay cho lời động ý, Jungkook mỉm cười rồi giang tay ôm trọn anh vào lòng. Não bộ Taehyung gần như ngưng hoạt động, hai cánh tay đưa lên rồi dừng lại giữa không trung, một lúc sau mới vòng qua ôm lấy eo Jungkook, đáp lại cái ôm ấm áp của cậu. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Hai trái tim đập rộn ràng không cùng nhịp nhưng lại đồng điệu đến lạ. Nếu có một điều ước, chỉ cầu mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.
"Em chỉ có một điều muốn nói..."
Jungkook thỏ thẻ bên tai anh.
"Em yêu anh. Rất yêu anh. Chưa bao giờ hết yêu anh cả. Nếu sau này có khó khăn gì, hãy cứ quay về bên em. Em vẫn luôn chờ anh"
Cậu khó khăn nói vì cơn đau nơi lòng ngực, cố gắng cư xử thật điềm đạm nhưng lồng ngực cứ như sắp nổ tung đến nơi.
"Jungkook à, anh..."
"Xin anh đừng nói gì cả, đừng xin lỗi cũng đừng an ủi em, bởi nếu anh làm vậy, em sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt của bản thân lúc này. Em không muốn trở nên ích kỉ mà cưỡng ép giữ anh ở lại, không muốn những kí ức của anh đối với em chỉ còn lại e sợ".
Taehyung thấy thấy trái tim mình chợt nhói đau, đôi tay run rẩy rời khỏi vòng tay cũng đang không ngừng run lên từng hồi. Khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ cần một cái vươn tay là đã có thể chạm đến nhau nhưng lại xa xôi tựa như khoảnh cách giữa hai nửa địa cầu. Chỉ cần quay lưng lại, phải chạy đến nửa vòng trái đất mới lại có thể nhìn thấy nhau.
Cậu áp bàn tay không hơi ấm lên má anh, lần cuối cùng vuốt ve khuôn mặt cậu nhung nhớ đến tuyệt vọng rồi cười thật tươi.
"Giờ em phải đi rồi. Anh phải sống thật hạnh phúc đấy, và hãy nhớ rằng, còn có một người vẫn luôn chờ anh quay lại"
Và rồi vẫy tay chào tạm biệt, xoay người rời đi. Taehyung ngây người, anh biết cậu luôn cười rất đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười ấy đẹp đẽ đến thế. Bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của cậu xa dần rồi khuất hẳn sau con hẻm nhỏ, để lại Taehyung đứng đó chết lặng vì nụ cười cậu trao. Khóe mắt anh cay cay, một giọt nước nóng hổi lăng dài trên má rồi rơi xuống đất lạnh, hóa thành một bông tuyết nhỏ rồi tan biến.
Tạm biệt.
Người anh đã từng thương.
.
Trở về từ ngày hôm đó, Jungkook tiếp tục quay lại với thế giới thiếu vắng bóng hình Taehyung, một thế giới chỉ có cô đơn bầu bạn. Cậu có đau thương, có thất vọng, cũng có oán trách, nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Yêu Taehyung chưa bao giờ là điều khiến cậu hối hận, kể cả khi anh lạnh lùng bỏ rơi cậu, Jungkook cũng chưa từng thấy hối tiếc. Jungkook chỉ tiếc rằng bản thân không thể cho anh một hạnh phúc toàn vẹn, không thể cùng anh nắm tay đi đến cuối đường.
Xếp lại tình cảm của bản thân, cậu lại quay về ủ dột, từng ngày chờ đợi Taehyung quay về bên mình. Thầm nguyện cầu hạnh phúc sẽ đến với người cậu thương, bởi hạnh phúc của anh cũng chính là hy vọng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro