Vì em rất thích nơi này
Mùa xuân là mùa ngắn ngủi nhất nhưng lại dễ khiến lòng người rung động nhất. Dọc hai bên đường hoa anh đào đang mùa nở rộ, sắc hồng phớt ngây thơ dưới ánh nắng sớm vẽ lên một khung cảnh ngọt ngào. Taehyung ngồi ở trạm chờ xe bus, đeo tai nghe, im lặng tận hưởng từng cơn gió nhẹ mơn man trên gò má. Gió xuân có chút lành lạnh xen kẽ mùi vị ấm áp yên bình, mỗi lần lướt qua lại cuốn những cánh hoa anh đào bay lả tả, tạo thành cơn mưa hoa lung linh rực rỡ. Taehyung ngước mắt, chăm chú dõi theo một cánh hoa nhạt màu lất phất bay, uốn lượn vẽ lên từng vòng tròn đẹp mắt trong không trung cho đến khi chầm chậm hạ xuống trước mắt anh. Taehyung đưa bàn tay thon gầy nhẹ nhàng đỡ lấy cánh hoa mỏng manh đậu lên lòng bàn tay đẹp đẽ.
Mày cũng hoang mang đúng không? Khi cơn gió phóng khoáng có phần bá đạo ấy ùa đến, cuốn mày ra khỏi vùng an toàn, đưa mày bay lượn trong những khoảng không lạ lẫm.
Mày cũng lo sợ đúng không? Không biết sẽ đi được bao xa, không biết đến khi nào phải hạ cánh.
Nhưng chính mày cũng biết, dù cố gắng bám trụ đến cùng cũng không thể chối từ được cơn gió vừa lạnh vừa ấm đó, để nó tự do tự tại tiến vào cuộc đời mày.
Thậm chí trong cảm giác bất an còn có chút mong chờ.
Xe bus chầm chậm dừng lại, Taehyung nâng tay lên để cánh hoa bay theo gió, chỉnh lại cặp sách rồi thong thả bước lên xe. Vì còn sớm nên khá vắng, Taehyung đi thẳng một mạch đến dãy ghế gần cuối rồi ngồi xuống. Anh rất thích cảm giác nhìn ngắm những khung cảnh lướt qua cửa sổ xe. Mỗi một cảnh sắc, mỗi một con người, một câu chuyện đều như những thước phim chớp tắt lướt qua cuộc đời anh, xa lạ thân thuộc và sau cùng không đọng lại điều gì.
Đang ngẩn người tựa đầu vào cửa kính, Taehyung nhận ra có người vừa bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh. Vốn dĩ anh không chú ý tới cho đến khi một chất giọng từ tính nhẹ nhàng cất lên, dù đang đeo tai nghe vẫn khiến Taehyung ngỡ ngàng quay sang nhìn.
"Chào anh, Taehyung"
Trước mắt anh là gương mặt sáng láng đẹp trai của JungKook, ánh mắt cậu chăm chú nhìn anh, trên môi là nụ cười tươi tắn.
Taehyung ngơ ngác trong vài giây, sau đó lúng túng hỏi "A, Jung...JungKook, hôm nay em không đi xe máy à?"
JungKook chỉ đơn thuần "Vâng" một tiếng, cũng không giải thích gì thêm. Taehyung hơi mất tự nhiên không biết phải nói gì nữa. Từ sau hôm tỏ tình đó đã nửa tháng cả hai không giáp mặt nói chuyện rồi. Cộng thêm tối qua tâm sự cùng nhóc Yoona, trong lòng Taehyung hiện đang rối ren như tơ vò. Anh đã thầm nghĩ qua một thời gian sẽ bình tĩnh nhìn nhận lại cảm xúc thực sự của anh đối với JungKook là gì. Ai ngờ được cậu lại bất ngờ xuất hiện lúc này.
"Anh Taehyung đang nghe nhạc à? Có thể cho em nghe với được không?"
"Hả?". Taehyung ngây ngốc phản ứng, sau đó ngập ngừng tháo tai nghe bên phải ra đưa cho cậu.
JungKook đón lấy, mấy đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh. Taehyung tưởng như vừa bị điện giật, cảm giác tê rần bỗng lan thẳng từ đầu ngón tay đến tim, khiến anh thảng thốt giật mình. JungKook không phát hiện ra sự khác lạ của Taehyung, cậu điềm nhiên đưa tai nghe lên tai, im lặng một lát để lắng nghe âm thanh được phát trong đó. Vài giây sau đó đôi mắt JungKook sáng lên. Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu anh
"Gu nhạc của anh Taehyung giống em này. Em thích bài này lắm luôn."
Taehyung ngẩn người. Thỉnh thoảng Seok Jin hoặc Jimin cũng xoa đầu anh như này, nhưng JungKook thì không giống vậy. Hai người tính ra là tiền bối - hậu bối cùng trường đại học, mối quan hệ hàng xóm cũng tương đối hài hòa. Tức là ngoài 2 lần hôn nhau kiểu Pháp và lần tỏ tình bị từ chối thì cũng không được tính là quá thân thiết, để có cái xoa đầu dịu dàng này.
JungKook rút tay về tự nhiên như cách cậu chạm vào tóc anh, sau đó lấy điện thoại ra check tin nhắn vừa đến. Có lẽ em ấy là người hướng ngoại, mấy hành động như vừa rồi là hết sức bình thường. Taehyung nghĩ trong đầu như thế nhưng vẫn không khống chế được gò má hơi nóng cùng trái tim đang đập nhanh bất thường.
Xe bus đến trạm, có vài vị khách đang lục tục lên xe. Taehyung ngước thấy bác gái trung niên đi cùng một bà bầu đang nhìn quanh xe để tìm chỗ, anh định lên tiếng thì người bên cạnh đã giơ tay ra hiệu "Bác với chị đến đây ngồi ạ".
JungKook đứng dậy, sau đó nắm lấy tay Taehyung
"Mình nhường chỗ nhé anh."
Taehyung nhẹ gật đầu rồi rời chỗ theo JungKook. Hai mẹ con vừa ngồi xuống vừa rối rít cảm ơn, cả 2 đều xua tay nói không cần khách sáo. Xe bus tầm giờ sáng khá đông người, JungKook nhường cho anh bám lấy chiếc tay nắm còn lại duy nhất chỗ họ. Cậu đứng tựa người vào hàng ghế, bàn tay phải âm thầm đỡ lấy thắt lưng Taehyung khi anh theo quán tính ngả ra phía sau lúc xe bắt đầu lăn bánh. Cô gái có bầu nhìn thấy cười khúc khích với mẹ mình, giơ ngón cái về phía JungKook và Taehyung "Hai người đẹp đôi lắm".
Taehyung nghe được, muốn quay lại để đính chính lại thấy JungKook chỉ đang thoải mái mỉm cười, bàn tay cậu vẫn đang đặt hờ nơi thắt lưng anh. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là người lạ, không nhất thiết phải giải thích. Có điều anh khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy được một mặt khác của JungKook. Ngoài thiếu gia nhà giàu tiêu tiền không hề tính toán hay hot boy đại học tài giỏi đào hoa, cậu còn là một chàng trai tốt bụng và tinh tế.
Xe dừng ở trạm đại học KonKuk, JungKook nắm lấy tay Taehyung, cẩn thận chắn cho anh khỏi bị va chạm bởi tốp người cũng đang xuống xe. Tận tới khi chiếc xe rời đi rồi, cậu vẫn chưa buông tay anh ra. Taehyung lúng túng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt ngập ngừng muốn lên tiếng thì JungKook đã tự nhiên buông tay xuống, trước lúc rời ra dường như còn siết nhẹ tay anh một cái.
"Hôm nay em học ở khu giảng đường B nên chắc phải tạm biệt anh ở đây rồi. Tối gặp anh ở nhà nhé."
"Ừm, tạm biệt em."
Taehyung mơ hồ tạm biệt JungKook xong mơ hồ lên lớp. Suốt cả buổi học anh liên tục bị phân tâm. Jeon JungKook sao thế nhỉ? Đùng một cái tự dưng tỏ tình với anh, sau đó thì lặn mất tăm 2 tuần trời, đến liếc mắt nhìn anh cũng không buồn. Rồi giờ đùng một cái xuất hiện như thể chưa có chuyện gì xảy ra, đối với anh ân cần một cách vừa đủ. Taehyung nghĩ cả buổi cũng không thể hiểu được, rốt cuộc lắc đầu thật mạnh cho những thắc mắc về JungKook văng ra khỏi tâm trí anh.
Kết thúc buổi phát thanh chiều thứ 4 hàng tuần, mọi người trong câu lạc bộ đã lần lượt ra về. Taehyung dù có chần chừ nán lại hồi lâu nhưng nhìn qua cửa sổ thấy những ráng màu cam dần ngả bóng trên bầu trời, đành thở dài thu xếp đồ đạc để đi về.
Tản bộ trên con đường nhỏ dẫn về nhà, vừa thấy hàng rào cây thường xuân quen thuộc hiện ra trước mắt, Taehyung cũng đồng thời thấy cả JungKook. Cậu đang vừa bê một chiếc thùng xốp to đùng vừa loay hoay mở cổng.
"Để anh mở cho."
Taehyung vội vàng chạy đến, JungKook vừa nhìn thấy anh liền cười đến rạng rỡ "Anh về rồi".
"Em bê gì vậy?"
"Mấy chậu sen đá ạ"
Taehyung ngó đầu qua nhìn, suýt thì thốt lên Wow, bên trong thùng là tầm chục chậu sen đá xinh xắn đủ kiểu dáng được xếp gọn gàng.
"Có vẻ nặng đấy, cần anh giúp không?"
"Có ạ". JungKook ngay lập tức dứt khoát trả lời khiến Taehyung có chút chưng hửng. Anh hỏi lịch sự chứ với cái mớ cơ bắp trên người cậu thì 2 cái thùng như này chắc cũng giải quyết ngon lành. JungKook đặt chiếc thùng xuống, nghiêm túc xem xét sau đó lấy ra 2 chậu hoa nhỏ nhất trong đám rồi đưa cho Taehyung. "Anh Taehyung mang giúp em 2 chậu này lên phòng nhé".
"Ồ Ừm". Taehyung ngơ ngác nhận lấy 2 chậu cây lẽo đẽo theo sau cậu, bỗng thấy nghi hoặc tại sao hôm nay anh phải đi theo JungKook nhiều thế nhỉ.
Phòng của JungKook là phòng gác mái, đi lên bằng cầu thang bên hông nhà. Taehyung đi sau âm thầm quét mắt đánh giá người đi trước một chút, vai rộng eo thon, cơ bắp vì đang dùng sức mà hiện lên rõ mồn một sau lớp áo, đúng là dáng dấp khá tốt. Hình như anh chưa bao giờ thấy JungKook cởi trần, không biết là có cơ bụng sáu múi gì đó không nhỉ. Ủa mà sao anh lại đi tò mò chuyện đó chứ, Taehyung cắn môi khinh bỉ chính mình.
Từ lúc JungKook dọn đến ở, Taehyung chưa có dịp lên sân thượng, lúc này anh phải tròn mắt với khung cảnh trước mắt. Ở góc tường dựng lên một chiếc kệ sắt có những ô vuông nhỏ, trên đó treo rất nhiều chậu hoa bé xinh xinh. Trên ban công cũng thế, Taehyung chỉ biết mỗi xương rồng và cây lưỡi hổ trong số chỗ chậu to chậu nhỏ được xếp ở đó. Nếu như thêm cả chỗ hoa đá này nữa thì
"JungKook, em định mở triển lãm cây cảnh à?"
JungKook phì cười khi đang loay hoay xếp từng chậu sen đá ra, Taehyung cũng ngồi xuống giúp một tay.
"Em thấy trên này hơi thiếu sinh khí nên mua ít cây về trồng".
"Ít sao? Chỗ này có thể gọi là cái vườn cũng được đó. Em có chăm nổi không đây?".
"À, hầu hết mấy là mấy loại cây cũng dễ chăm lắm, chỉ cần tưới nước với phơi nắng thôi. Em nghĩ tầm trưa nắng quá kéo bạt che là được. Những hôm nào em có việc bận, anh Taehyung lên chăm giúp em nhé".
Taehyung ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng thích "khu vườn" nhỏ xinh xắn này. JungKook cười vui vẻ, tháo găng tay rồi xoa xoa tóc anh nói "Cảm ơn".
Taehyung ngồi xuống chiếc sạp gỗ được kê giữa sân thượng, nhận lấy chai nước vị dâu mát lạnh JungKook đưa cho. Lúc này anh mới để ý mấy thùng carton đang đặt ngoài sân, phía trên còn đặt một chiếc đàn guitar.
"Là dàn máy tính với cả bộ đàn của em, khuân từ nhà đến mệt bở hơi tai".
Taehyung vẫn nhìn chăm chú không dứt, JungKook bèn hào hứng nói thêm
"Anh Taehyung nghĩ xem, sắp đến hè rồi. Lúc đó mấy người chúng ta ngồi ở đây nướng thịt, uống soju, sau đó vác guitar ra hát hò. Chơi chán thì nằm ngả ra ngắm sao. Mới tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt rồi".
Taehyung lúc này mới giật mình thoát khỏi trầm tư, sau đó quay sang nhìn JungKook đang ngồi cạnh anh
"Gác mái, em định ở đây lâu dài sao?"
Lúc JungKook dọn đến, hành lý chỉ vẻn vẹn một chiếc ba lô và con motor hầm hố. Taehyung đã nghĩ rằng nơi đây chỉ là một chỗ dừng chân ngắn ngủi, tới một lúc nào đó sớm thôi cậu sẽ rời đi. Thực ra sau khi từ chối lời tỏ tình của cậu, anh còn nghĩ thời điểm đó đã tới rồi.
JungKook nghe câu hỏi của anh thì không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay khó hiểu, cậu chỉ nhoẻn miệng cười dịu dàng kiên định
"Vâng, vì em rất thích nơi này"
<Lâu rồi mới comeback fic này, nếu như văn phong có bị lạc quẻ mong các bạn lượng thứ. ^^!>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro