Tiêu chuẩn kép
Thường theo tình tiết của một drama nào đó, sau màn tỏ tình và từ chối thì người được tỏ tình sẽ ngầu lòi quay lưng đi thẳng hoặc kẻ bị từ chối sẽ tổn thương chạy đi mất. Nhưng gần cuối bữa tối Taehyung đã đau khổ phát hiện ra quên ví khi định kiểm tra xem anh mang bao nhiêu tiền để chia đôi với JungKook. Thế nên mới dẫn đến tình trạng ngược đời chưa từng có, JungKook vẫn đưa Taehyung về nhà. Mặc dù trên xe cả hai trầm mặc không nói gì với nhau nhưng đến cửa khi Taehyung bối rối chào cậu thì JungKook vẫn quy củ lễ phép đáp lại anh rồi đi thẳng lên phòng. Liên tục hai tuần sau buổi tối đó, Taehyung không cần phải trốn JungKook nữa vì hầu như anh chẳng mấy khi đụng mặt cậu. Hiếm hoi lắm khi cả hai vô tình gặp nhau trước cổng nhà hoặc lướt qua nhau ở trường học, JungKook thấy anh thì chỉ gật đầu chào hờ hững hoặc trực tiếp bơ đi luôn. Taehyung cảm thấy khó hiểu và có chút hụt hẫng, cảm tưởng như sự nhiệt tình trước đây và ánh mắt nóng bỏng của JungKook đều là do anh tưởng tượng ra.
Sáng nay lúc đi cùng Park Bo Gum, Taehyung đã thấy JungKook ở bãi đỗ xe của trường. Cậu đang chu đáo đưa tay đỡ một cô gái từ trên xe của cậu xuống. Phải rồi, trước đây khi JungKook ngỏ lời anh đi xe với cậu, Taehyung đã từ chối. Khi đó mặt JungKook xụ xuống rất đáng thương còn khiến Taehyung cắn rứt trong lòng thật nhiều. Giờ thì chẳng phải đã tìm được người ngồi sau xe rồi hay sao. Hóa ra thích mà JungKook nói với anh, chính là nếu anh không đồng ý liền lơ anh, xoay lưng một cái liền có đối tượng khác, vậy từ thích quả thực vô cùng dễ dàng.
Lúc cô gái tháo mũ xuống, Taehyung nhận ra đó chính là Yura, hậu bối của anh ở trường cấp 3, đó là một cô gái tốt và dễ thương. Nhìn Yura nhỏ nhắn đứng cạnh JungKook cao lớn, hai người thật đẹp đôi, chẳng hiểu sao Taehyung trong lòng thấy không vui, còn có chút thất vọng.
Cảm giác buồn bực đeo bám Taehyung cả ngày hôm đó, cho tới lúc anh đi dạy gia sư buổi chiều, ngồi chờ học sinh của mình làm bài tập mà Taehyung vẫn nghĩ tới hình ảnh sáng nay. Anh liền vô thức thở dài.
"Thầy Taehyung thất tình à?" Im Yoona, cô bé học sinh lớp 8 mà anh dạy kèm lia đôi mắt cú vọ của nó sang.
Taehyung giật mình "Hử, làm gì có."
Yoona rất tự nhiên gấp sách vở lại chỉ đồng hồ điểm 6h tối, ý là đã hết giờ, thản nhiên phán một câu.
"Vậy mà từ lúc bắt đầu đến giờ tổng cộng thầy đã thở dài 12 lần. Cộng với gương mặt não nề như treo bảng thông báo - Tôi đang thất tình, hãy mau mau đến an ủi tôi đi".
Taehyung giật mình, anh thật sự bày ra dáng vẻ đó à, nhưng vẫn cứng miệng phản bác.
"Thất tình gì chứ, chỉ là thầy có việc phải suy nghĩ thôi".
Yoona chỉ bĩu môi nhún vai một cái, không đúng thì thôi, giãy nảy lên chứng tỏ có tật giật mình.
"Không phải việc của thầy, mà thực ra là...là một người bạn..."
"Ồ, câu thoại kinh điển". Yoona lẩm nhẩm.
"Hửm?"
"Không có gì, thầy mau kể tiếp chuyện của thầy, à không, chuyện của bạn thầy đi."
Thế là màn tâm sự tuổi hồng giữa Kim Taehyung, một sinh viên năm 3 chưa mảnh tình vắt vai và Im Yoona, nữ sinh mới lớp 8 nhưng kinh nghiệm yêu đương dày dặn do đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình-đam mỹ-bách hợp bắt đầu. Taehyung kể đại khái câu chuyện giữa anh và JungKook trá hình thành của bạn anh, kết thúc bằng việc không hiểu sao bạn anh lại thấy không vui suốt cả ngày nay nữa.
"Thầy giáo Taehyungie, à không, bạn của thầy đúng là đồ tiêu chuẩn kép". Yoona sau khi nghe toàn bộ câu chuyện liền khoanh tay nhếch môi phán một câu.
"Tiêu chuẩn kép?"
"Chẳng phải còn gì. Trước mặt người ta thì từ chối, sau lưng lại ghen tuông khi thấy người ta có người mới."
"Thầy không có ghen, à nhầm, bạn thầy không có ghen tuông gì. Phải có tình cảm thì mới ghen chứ. Đây bạn thầy không hề thích người kia. Chẳng phải khi được tỏ tình đã từ chối luôn đó sao."
" Việc này chỉ có thể giải thích bằng hai trường hợp". Yoona gãi cằm ra chiều đăm chiêu " Một là bạn thầy là người ích kỷ, tôi không thích cậu nhưng cậu không được phép thích ai khác". Taehyung lắc lắc đầu. Yoona liền tiếp tục "Thứ 2, bạn thầy từ chối không phải là vì không thích người kia mà giống như đang hờn dỗi hơn".
"Hờn dỗi???"
"Phải, kiểu như cậu nói cậu thích tôi mà tôi sợ độ cao cậu cũng không biết. Còn lôi tôi lên tận tầng 81 để tỏ tình. Thế nên mới nói những lời khiến người ta tổn thương đến vậy."
Nhìn gương mặt đẹp trai của Taehyung đang nghệt ra để load được mớ thông tin Yoona được nhét vào đầu, con bé than thở:
"Quả này xong đời Park Seo Joon rồi. Taehyungie nhà ta đã rơi vào lưới tình"
"Này, Seo Joon hyung là cậu của em đấy, nói trống không như thế à". Taehyung chau mày, rồi mới phát hiện ra điểm không đúng. "Mà đã nói không phải thầy mà là bạn thầy mà".
Yoona nhún vai gật gật đầu, kiểu thầy nói gì cũng được, lại lẩm nhẩm "Có nên báo trước cho cậu Seo Joon để chuẩn bị tinh thần không nhỉ?".
Kim Taehyung : "...."
***
Ở bên này JungKook nửa tháng trôi qua cảm thấy cuộc đời bế tắc vô cùng. Nhớ Taehyung đến phát điên lên nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, JungKook lại cảm thấy đau lòng không dám đối diện. Buổi tối hôm ấy tạo ra một ám ảnh trong lòng JungKook, cậu sợ Taehyung sẽ lại dùng gương mặt dịu dàng hiền lành nói ra những lời thật tàn nhẫn.
Bạn thân của cậu, Jung Hoseok chứng kiến vẻ vật vờ, thảm thương của bạn mình đã quyết định ra tay giúp đỡ.
Vào buổi sáng JungKook đang vô cùng chán nản khi thấy Taehyung đi cùng với một trong những tình địch lớn nhất của cậu, Park Bo Gum thì Hoseok đã thần thần bí bí kéo cậu ra một góc, nói chiều nay sẽ giúp cậu giải quyết vụ thất tình. Thằng nhóc HoSeok là bạn thân từ nhỏ của cậu. Nhà nó kinh doanh dầu mỏ, có một chị gái vô cùng giỏi giang nên cả ngày chỉ thấy nó cà lơ phất phơ hát hò nhảy nhót, hiện đang làm thực tập sinh của một công ty giải trí khá lớn. Được cái tính tình ngay thẳng, không cậy gia thế, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Nhưng đôi khi sự nhiệt tình của nó thật ba chấm, khiến JungKook lâm vào những tình huống dở khóc dở cười.
Ví dụ như bây giờ, cậu đang cùng HoSeok ngồi trong quán cà phê, đối diện là 3 người, 2 nam và 1 nữ. Theo như giới thiệu của HoSoek thì họ đã từng tỏ tình với Taehyung và bị từ chối. Gì đây? Họp hội những người bị Kim Taehyung phũ để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm à. Nhìn cái mặt ngựa của HoSeok vênh vênh kiểu mày thấy tao giỏi không, JungKook chỉ muốn đấm chết nó.
"Nào mọi người, cùng nhau ăn bánh uống trà đàm đạo đi, mọi người rút ra được những kinh nghiệm gì vui lòng chia sẻ nào". HoSeok thấy gương mặt âm u mây mù của JungKook, nghĩ chắc thằng bạn nhớ lại chuyện cũ rồi lại tổn thương. Thôi được, anh đây sẽ giúp cậu.
"Tên tôi là Park Hyun Sik". Chàng trai có gương mặt thư sinh lên tiếng "Tốt nghiệp năm ngoái cùng trường các cậu"
"Mình là Park Ji Hoon". Một cậu chàng tóc hồng đáng yêu như cún con vui vẻ giới thiệu.
"Park Bo Young". Nữ sinh lùn tịt, gương mặt khả ái nhưng tướng ngồi khoanh chân như con trai, cộc lốc gật đầu.
Ồ, đều là họ Park, thật hoàn hảo. JungKook cảm thán trong đầu.
"Nguyên tắc số 1, nhất định không được tỏ tình với anh Taehyung ở nơi đông người". Park tóc hồng giơ ngón tay trỏ, gương mặt búng ra sữa trịnh trọng nói "Mình đã tỏ tình với anh ấy trong lễ hội hoa anh đào của trường năm ngoái, mặc bộ đồ con gấu vừa nhảy vừa hát dưới sự hỗ trợ của bạn bè. Các cậu lên Confessions trường mà xem, vô cùng hoành tráng. Kết quả anh Taehyung nói, tình cảm là chuyện của hai người. Nếu tỏ tình đánh vào hiệu ứng đám đông thì bước đầu anh ấy đã thấy có ác cảm không muốn tiếp nhận rồi".
JungKook giật mình, hôm ấy ở nhà hàng có đông người không nhỉ. Cậu cũng không để ý lắm vì chỉ chú tâm vào một mình Taehyung thôi.
"Nguyên tắc số 2" Park thư sinh xoa cằm đăm chiêu "Khi tỏ tình nhất định không được quỳ xuống. Đối với Taehyung thì chuyện tình cảm hai người bình đẳng, hơn nữa em ấy là con trai. Việc quỳ xuống khi tỏ tình khiến em ấy vừa cảm thấy áp lực, vừa không thấy được giá trị ở người kia. Anh bị out không thương tiếc".
JungKook lặng lẽ nuốt nước bọt, toát mồ hôi gáy xoay đầu về quý cô Park men lỳ nghe câu chốt hạ.
"Nguyên tắc thứ 3, quan trọng nhất, đó là tuyệt đối... không được tỏ tình". Park Bo Young thản nhiên gật đầu chắc nịch khẳng định. "Bạn có thể theo đuổi, thả thính, tán tỉnh Kim Taehyung chán chê mê mỏi bằng n cách. Cậu ấy sẽ vẫn dùng thái độ hòa nhã-thân thiện-lịch sự đáp lại bạn. Nhưng một khi đã bày tỏ tình cảm và mong muốn được hẹn hò thì bạn sẽ bị loại ngay lập tức. Muốn làm bạn cũng không thể được nữa".
JungKook bị xiên liên tiếp ba nhát dao, chính thức sụp đổ tại chỗ.
Mãi rồi cậu mới chán nản nói câu đầu tiên từ lúc bắt đầu đến giờ.
"Thế lúc Taehyung hỏi mọi người thích điểm gì ở anh ấy, mọi người trả lời như thế nào?"
Ba người kia mặt nghệt ra.
"Anh ấy không hỏi mình câu đó. Có hỏi hai người không?". Park Ji Hoon hỏi hai người kia nhưng cả hai đều hoang mang lắc đầu.
"Anh mới chỉ kịp bày tỏ, em ấy đã từ chối luôn, một phát dứt điểm". Park Hyun Sik đưa tay chặt một đường trong không khí.
"Anh ấy có nói gì về bản thân, kiểu như gia đình hay thời gian lúc còn nhỏ không?". JungKook ngạc nhiên.
"Không có". Ba người kia đồng thanh.
"Vậy lý do anh ấy từ chối mọi người là gì?". Cậu hồi hộp chờ đáp án.
"Taehyung nói cậu ấy đã có người trong lòng rồi. Cho nên không thể tiếp nhận tình cảm của tôi". Park Bo Young nói, hai người kia quay sang đồng lòng gật đầu.
JungKook lờ mờ le lói phát hiện ta một điều khiến cậu phấn khích không thôi. Cậu hồ hởi đứng dậy, vỗ vai HoSeok, người vẫn đang há miệng ngồi hóng chuyện nãy giờ
"Cám ơn mày, đôi khi tao thấy mày thật là có ích".
Rồi vui vẻ tạm biệt mọi người rời khỏi quán, bỏ lại bốn người đang nghệt mặt chưa theo kịp diễn biến tâm lý của nam thần năm nhất khoa công nghệ thông tin. Riêng HoSeok vẫn đang bị sock vì lần đầu tiên được nghe Jeon JungKook khen, cơ mà lời khen có phần không được đúng cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro