Chuyện theo đuổi 3
Lời con người ta khi say đều là nói thật, JungKook tin rằng Taehyung không ghét cậu, thậm chí còn có chút rung động vì cậu nữa. Thế nên sau đêm Taehyung say rượu và bày ra 7749 sự đáng yêu chết người đó, JungKook khí thế dâng trào, chính thức đặt chân vào đường đua đến trái tim anh. Bắt đầu rồi mới phát hiện đối thủ cạnh tranh của mình không nhiều, mà là rất nhiều. Vệ tinh thầm thương trộm nhớ, liếc mắt đưa tình với Taehyung thì không nói đến. Nhưng có 3 cái tên nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt cậu. Park Seo Joon - tiền bối cùng khoa với Taehyung, Park Bo Gum - khoa kinh tế và Park Yoora - đàn em trong câu lạc bộ phát thanh, đó là những người mà anh tươi cười thoải mái nhất. JungKook còn nghi ngờ có phải kiếp trước cậu là gian thần ám hại cả dòng tộc Park bị hoàng thượng chém đầu không mà kiếp này mấy người họ Park kéo đến đòi nợ một lượt.
Nếu chỉ dựa vào những dòng tin nhắn thả thính quan tâm thôi là không đủ . Những đối tượng kia hàng ngày đều tiếp xúc với anh và theo đuổi các kiểu từ khéo léo đến công khai. Lo lắng Taehyung sẽ bị ai đó cướp đi khiến JungKook đã có một quyết định nóng vội dẫn đến kết quả vô cùng đau buồn. Lần đầu tiên cậu tỏ tình với anh, Taehyung đã từ chối cậu thẳng thừng. Nếu được chọn những sự kiện đau lòng nhất trong cuộc đời JungKook thì chắc chắn lần bị Taehyung từ chối đó chỉ xếp sau lần mà hai người chia tay.
Thực ra không phải cậu không có phần trăm thành công khi quyết định bày tỏ với anh. Câu chuyện phải quay về thời điểm sau khi cả hai hôn nhau đắm đuối cả tiếng đồng hồ và cậu đã phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đè Taehyung ra ăn sạch. Mấy ngày sau đó Taehyung thấy cậu như thấy quỷ, cứ gặp là tránh né mất tăm mất tích. JungKook nhắn tin trêu chọc kết quả anh không thèm trả lời cậu nữa luôn. Tất nhiên cậu đối với phản ứng thẹn thùng của anh cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng mấy ngày không được thấy mặt, JungKook nhớ nhung dẫn đến bất mãn, thế nên quyết định đến tìm anh.
Taehyung vừa kết thúc buổi phát thanh tuần này liền thu dọn đồ đạc, tươi cười chào hỏi mọi người ra về. Vừa bước ra khỏi cửa đã bị một cánh tay bất thình lình kéo xềnh xệch vào phòng bên cạnh khiến anh bất ngờ đến đơ ra. Căn phòng này là của câu lạc bộ Toán học nhưng lúc này không có ai ở đó. Người giam hãm anh giữa hai cánh tay rắn chắc đang chống lên cửa không ai xa lạ, là gương mặt Taehyung tận lực trốn tránh mấy ngày qua. Jeon JungKook lúc này đang chăm chú nhìn anh, thậm chí Taehyung còn cảm thấy mắt cậu lóe sáng như diều hâu thấy con mồi, anh vô thức dời mắt đi.
"Tiền bối, anh đang tránh né em sao?"
Gương mặt cậu ghé sát đến mức Taehyung cảm thấy hơi thở từ JungKook phả ra nhồn nhột bên má.
"Em..nói gì vậy. Sao anh phải tránh né em chứ".
Lời nói ra là vậy nhưng bản thân anh đang loay hoay tìm cách thoát khỏi tư thế ám muội này.
"Vì anh đã cưỡng hôn em chăng".
Taehyung sửng sốt đến độ ngẩng phắt lên trợn tròn mắt nhìn cậu, anh tưởng mình nghe lầm. Ấy vậy mà đụng ngay gương mặt ủy khuất cùng cái môi đang trề ra của JungKook, đôi mắt long lanh đáng thương thay thế hoàn toàn vẻ nóng bỏng áp bức vừa nãy. Taehyung nghẹn lời luôn. Thú thực là mỗi lần anh uống rượu vào đều không hẳn là mất hoàn toàn kí ức, nó chỉ rời rạc không hoàn chỉnh thôi. Lần trước ở quán bar và lần này nữa, anh chỉ nhớ mình và JungKook đã hôn môi điên cuồng. Còn lại ai là người bắt đầu và kết thúc như nào thì anh chịu. Giờ JungKook đã tìm đến tận đây tố cáo, Taehyung nghi ngờ mình thật sự đã giở trò với cậu.
"Lúc đó do ảnh hưởng của cồn thôi chứ anh không cố tình đâu". Taehyung lí nhí chống chế.
"Vậy sao? Em lại cảm thấy tiền bối như là mượn rượu làm bừa. Lần trước ở quán Bar em còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa kìa. Tiền bối khiến một thiếu niên trong sáng là em cảm thấy vô cùng tổn thương."
JungKook càng nói càng ghé sát lại gần, đầu mũi cậu như có như không chạm vào mặt anh, chỉ gần thêm chút nữa là môi có thể sẽ chạm nhau. Taehyung phốc một cái từ đầu đến chân đỏ rực như tôm luộc, quẫn bách đến mức cúi gằm mặt xuống thều thào.
"Anh.. xin..lỗi".
"Muốn em tha lỗi cho anh cũng được thôi".
JungKook nhếch miệng ranh ma, nới rộng khoảng cách ra một chút tránh để con người đang tận lực co mình lại kia không biến thành một con tôm thật. Cậu vui vẻ nói
"Tối nay anh SeokJin và anh Yoongi đều đi vắng, nhà chỉ còn lại hai chúng ta, mà em ngại nấu nướng lắm. Anh đồng ý ra ngoài ăn tối cùng em nhé".
Taehyung hơi ngạc nhiên vì đề nghị của JungKook, vốn dĩ hai người chưa thân thiết đến độ ra ngoài ăn tối cùng nhau. Nhưng nhìn vẻ háo hức mong chờ của cậu, anh lại mềm lòng gật đầu đồng ý.
Ăn tối trong suy nghĩ của Taehyung là hai người sẽ đến một quán ăn nhỏ nào đó. Cho nên khi JungKook đỗ con BMW đang chở anh vào tầng hầm để xe của Lotte World Tower, Taehyung đã sock đến đơ cả người.
JungKook hí hửng vui vẻ bấm thang máy đến tầng 81, mắt liếc qua Taehyung vẫn còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Cửa thang máy mở ra, cậu tự nhiên nắm lấy tay áo của Taehyung dẫn anh đi vào một nhà hàng 5 sao tên là Stay. Phục vụ nhanh chóng đến chào hỏi và đưa hai người vào chỗ đã được đặt trước. Bàn của hai người ngay sát cửa kính, từ trên này có thể bao quát hơn nửa khung cảnh Seoul trong tầm mắt. JungKook có chút tâm đắc, nhà hàng này rất nổi tiếng, bình thường phải đặt chỗ trước cả tháng. Nhưng cậu dựa vào chút quan hệ để có thể được dùng bữa tối nay cùng Taehyung ở đây, chuẩn bị cho kế hoạch của cậu.
Taehyung trầm mặc xem menu một lúc lâu, kết quả anh nói không biết chọn gì, tùy cho JungKook gọi món. JungKook dựa theo khẩu vị của Taehyung khi ở nhà, chọn mấy món có thịt bò, không có món nào cay. Trong lúc chờ đồ ăn được đưa lên, JungKook lướt tầm mắt ra khung cảnh phía dưới. Trời đã tối, cả Seoul rực rỡ ánh đèn. Từ độ cao này, những phương tiện xe cộ di chuyển ở dưới chỉ là những chấm sáng nhỏ xíu, giống như đàn đom đóm bay lượn trong màn đêm. JungKook chuyển tầm mắt đến người ngồi đối diện liền có chút ngơ ngẩn. Taehyung chỉ mặc áo phông trắng khoác ngoài bằng cadigan nhưng toát lên vẻ đẹp tinh khôi mà say đắm lòng người. Có lẽ Taehyung vẫn chưa hết ngạc nhiên, hai bàn tay đang nắm chặt với nhau, ngơ ngác nhìn khung cảnh xa hoa trong nhà hàng.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa ra. JungKook đã dùng bữa ở đây vài lần, trang trí món ăn tinh tế đẹp mắt, mùi vị rất ngon, khá hợp khẩu vị của cậu. Taehyung ăn mỗi thứ một chút, JungKook để ý là anh có vẻ thích món mỳ Ý sốt kem gà nấm. Cậu âm thầm ghi nhớ điều này, có dịp sẽ học để nấu cho anh ăn.
Bữa tối dần đi đến kết thúc, hai người cũng đã khá no, đồ tráng miệng được đưa lên. Taehyung bất ngờ vì nhân viên phục vụ sau khi dọn ra mấy dĩa bánh ngọt được trang trí xinh xắn còn đưa cho JungKook một bó hoa màu vàng được gói rất tinh xảo. Sau đó JungKook với một gương mặt vừa thâm tình vừa trịnh trọng, đi đến bên Taehyung quỳ một chân xuống, nâng bó hoa về phía anh.
"Anh Taehyung, đây là hoa Lyly hổ, loài hoa đại diện cho ngày sinh của em. Ý nghĩa của nó là Please Love Me. Anh Taehyung, em thích anh. Anh đồng ý trở thành người yêu của em nhé".
Taehyung ngồi ngây ra mất một lúc, ngay khi JungKook càng lúc càng hồi hộp thì Taehyung, trái với vẻ ngại ngùng mà cậu dự đoán, anh không đưa tay ra nhận lấy bó hoa mà từ tốn nói cậu về chỗ ngồi đã. Có vài thực khách khác tò mò hiếu kì đang nhìn về phía hai người chỉ trỏ, xì xào. JungKook cũng không còn cách nào khác, cả người cứng ngắc bất an cầm theo bó hoa ngồi lại chỗ cũ. Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi
"Em thích anh ở điểm gì?"
JungKook đã lường trước câu hỏi này của anh, tự nhiên trả lời
"Vì anh là người đẹp nhất, tốt nhất mà em từng gặp. Mỗi lần ở bên anh, tim em đều đập rất nhanh và cảm thấy thật vô cùng vui vẻ, hạnh phúc".
Câu trả lời mà cậu cho là đủ chân thành, vậy mà dường như JungKook có ảo giác sau khi nghe cậu nói, những gợn sáng rung động trong mắt anh dần tan rã rồi vụt mất. Trả lại một vẻ phẳng lặng khiến JungKook không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Taehyung trầm ngâm một lát sau đó đưa tay với lấy ly rượu vang vốn anh chỉ nhấp môi vài lần, ngửa cổ dốc một hơi uống sạch. Rồi lần đầu tiên sau suốt cả buổi tối, anh đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài cửa kính, chậm rãi lên tiếng.
"Thực ra anh mắc hội chứng Fomo"
JungKook cảm thấy chủ đề Taehyung nói không liên quan đến việc anh có đồng ý lời tỏ tình của cậu, nhưng cậu chỉ có thể ngồi lặng im nghe anh nói.
"Hồi anh còn nhỏ, gia đình anh rất khó khăn, cha anh là giáo viên hợp đồng của một trường tiểu học cấp huyện còn mẹ là công nhân của một xưởng may nhỏ. Vì không đủ thời gian và kinh tế chăm lo cho ba đứa con nên cha mẹ anh đã gửi đứa lớn nhất là anh cho bà nội nuôi. Chỉ cuối tuần mới đón anh về nhà. Mỗi lần được trả về với bà khi ngày cuối tuần kết thúc, nhìn theo bóng lưng cha mẹ rời đi, anh lúc đó đã nghĩ, có lẽ vì mình không đủ ngoan nên cha mẹ mới không cần mình.
Lúc anh học cấp hai, một người bạn mà anh rất muốn được thân thiết tổ chức sinh nhật. Cậu ấy đã mời cả lớp nhưng duy nhất chỉ có anh là không được thông báo địa điểm tổ chức. Anh đã cầm phiếu quà tặng đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, đến lúc liên lạc được đến nơi thì tiệc đã kết thúc. Trên đường trở về anh vừa đi vừa khóc, anh đã nghĩ, có lẽ mình không đủ tốt nên họ không muốn làm bạn với mình."
Bàn tay JungKook đặt trên bàn siết lại, tim khẽ nhói, hoá ra Taehyung đã có một tuổi thơ cô đơn như vậy.
"Thực ra anh vẫn luôn ngưỡng mộ và ghen tị với em."
JungKook ngạc nhiên nhìn anh nhưng Taehyung vẫn trầm mặc duy trì tầm mắt ở khung cảnh ngoài kia, thì thầm như đang độc thoại với chính mình.
"Em có thể ở phút chót huỷ bỏ kế hoạch đi du học để thi vào Konkuk nhưng điểm số vẫn xếp top đầu. Còn anh để thi đậu đại học mỗi ngày chỉ ngủ có 4 tiếng, lúc nào cũng xoay vần trong bài vở.
Gia đình em đã ủng hộ dù quyết định của em có liều lĩnh đến mấy. Cha và mẹ anh thì lại phản đối ước mơ trở thành phát thanh viên của anh. Cha anh chỉ muốn anh thi vào một trường sư phạm trong tỉnh rồi về tiếp nối trở thành giáo viên như ông ấy. Xung đột lớn đến mức ông ấy đã cho anh hai cái tát và đuổi ra khỏi nhà. Người duy nhất ủng hộ anh là bà nội nhưng bà đã qua đời khi anh còn chưa kịp đặt chân lên con đường thực hiện ước mơ.
Năm nhất đại học vì bị gia đình cắt viện trợ nên anh phải làm đủ loại công việc làm thêm để đóng học phí và trang trải cuộc sống. Có lần vì quá mệt và buồn ngủ anh đã bị ngã khi đi về nhà bằng xe máy điện của Jimin. Kết quả là bị gẫy tay và ám ảnh đến mức ko dám đi xe máy nữa. Còn có một lần suýt bị người ta lừa chụp ảnh khiêu dâm, may mà anh SeokJin và Jimin đến cứu kịp thời."
JungKook chấn động toàn thân khi nghe từng lời anh nói. Taehyung luôn cười rất vô tư, Taehyung mà tưởng chừng như cuộc sống sẽ luôn rực rỡ như nắng hạ lại từng phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó để an ủi anh nhưng Taehyung bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ráo hoảnh, điềm đạm nói
"JungKook, một bữa ăn này đối với em có lẽ không là gì nhưng nó bằng mấy tháng sinh hoạt phí của anh.
Anh và em, rất khác nhau."
Một đoạn ký ức lướt nhanh qua trong đầu JungKook. Đó là lúc Choi EunWoo chặn cậu lại khi cậu muốn đuổi theo Taehyung. Cậu ta nói "Anh ấy khác với chúng ta".
JungKook đờ đẫn trước lời phán xét của anh, muốn tìm lời lẽ để phản bác nhưng lại ko nghĩ ra dù chỉ một từ. Chỉ có thể ngập ngừng "Em..."
"Thực ra anh rất sợ độ cao."
Taehyung liếc mắt qua cửa kính trong suốt, môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ nhưng đáy mắt lại ko có chút ấm áp nào. Trong lòng JungKook sợ hãi, chỉ mong anh đừng nói nữa, vì cậu biết lời nói tiếp theo của Taehyung sẽ chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cậu. Em xin anh, xin anh hãy ngừng lại đi...
"JungKook, xin lỗi, nhưng em không mang đến cho anh cảm giác an toàn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro