Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50-50

"Gác mái, em đang tán tỉnh anh đấy à?"

    Lời nói nảy ra cùng lúc với suy nghĩ trong đầu, Taehyung nhận ra đã buột miệng liền muốn bản thân ngay lúc này có khả năng tua ngược lại thời gian. Nhưng mà lời đã nói ra như mũi tên rời cung, không thể thu hồi lại được.

    JungKook thoáng ngỡ ngàng, nhưng sau đó cậu chỉ mỉm cười xoa xoa mái tóc của anh, nhẹ nhàng nói

"Anh nghĩ nhiều rồi".


    Taehyung nhất thời chưa hiểu được câu trả lời của JungKook nên ngây ngốc gật đầu "À, vậy sao", rồi lúng túng chào cậu để đi xuống nhà. JungKook nhìn theo bóng lưng hớt hải của Taehyung mà bật cười, dễ thương thật.





    Đêm đó Taehyung lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được, mấy lần nhớ lại câu hỏi ngu ngốc mà bản thân lỡ miệng nói ra đều không kìm được đập đầu vào gối. Mất mặt quá. Jeon JungKook liệu có nghĩ rằng anh mặt dày không. Buổi tối hôm đó nói dài như thế để từ chối người ta mà người ta chỉ buồn buồn đáp lại "Em hiểu rồi" sau đó lịch sự đưa anh về. Anh nhắn tin bảo muốn gửi tiền bữa tối thì hào phóng nói không cần, là cậu mời nên anh đừng ngại. Việc gì cũng đúng chừng mực, ngay cả câu "em rất thích nơi này" cũng không có gì mờ ám. Không hiểu sao anh có thể tự luyến đến mức đó, Taehyung vùi mặt vào gối muốn khóc ròng.








    Ngày thứ 2 liên tiếp JungKook cùng Taehyung đi xe bus tới trường thì anh cũng biết là do chiếc motor đã được cậu đưa đi bảo dưỡng. Hôm nay không phải nhường chỗ cho ai nên suốt 40 phút ngồi cạnh JungKook trên xe, Taehyung muốn nghẹo cả cổ khi cứ phải giả vờ trầm trồ nhìn hoa ngắm cỏ dọc đường qua cửa kính xe. Đôi khi Taehyung không nhịn được liếc mắt sang bên cạnh một chút thì thấy JungKook đang cắm cúi chơi game trên điện thoại, hoàn toàn không để ý gì đến anh.

Anh nghĩ nhiều rồi.

    Câu nói của JungKook hôm qua cứ liên tục văng vẳng trong đầu Taehyung.



    Buổi trưa khi Taehyung cùng Jimin và bạn gái cậu ấy xuống căng tin của khoa như thường lệ thì JungKook bất ngờ xuất hiện. Taehyung tròn mắt nhìn cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, phải biết rằng từ khoa của cậu đi bộ hơn 10 phút mới sang được đây. Vừa đi vừa về mất nửa tiếng giờ nghỉ trưa quý giá. Cho đến khi Jimin nói là do cậu ấy rủ JungKook sang để ăn thử món sườn chua ngọt nổi tiếng của khoa họ thì câu thần chú 4 chữ lại tiếp tục vang vọng trong đầu Taehyung.

"Anh nghĩ nhiều rồi.

Anh nghĩ nhiều rồi.

Anh nghĩ nhiều rồi."

     Bốn người một bàn ăn cơm khá thoải mái hài hoà. JungKook và Jimin cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ, khá thân thiết nên cũng không có gì khó hiểu. Chỉ là JungKook trong lúc vui vẻ trò chuyện với Jimin đều sẽ thuận tay gắp thịt bò trong suất của cậu sang cho anh, Taehyung vừa ăn cơm vừa âm thầm ghi nhận.








    Yoona vừa làm được một nửa bài tập, không đành lòng tiếp tục nhìn dáng vẻ ủ rũ cùng quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Taehyung liền thở dài an ủi

"Thầy Kim, sống trên đời ai rồi cũng sẽ mất mặt ít nhất một lần."

    Thực sự Taehyung cũng không muốn mang chuyện của mình để tâm sự với cô nhóc này đâu, nhưng anh không biết phải chia sẻ cùng ai nữa. Taehyung thở dài "Nhưng giá như thầy hiểu ý của cậu ấy luôn thì có lẽ sẽ có câu chữa cháy hoàn hảo rồi."

    Đã chữa cháy còn đòi hoàn hảo, Yoona âm thầm bĩu môi. Cậu Seo Joon luôn miệng khen ngợi Kim Taehyung là hội trưởng hội sinh viên giỏi giang điềm đạm, học rộng hiểu nhiều, thấu tình đạt lý. Vậy cái người đang ngồi rầu rĩ trước mặt cô bé bây giờ là ai. Hiểu biết nhiều để làm gì trong khi phương diện tình cảm hoàn toàn mù mờ, ngây thơ như nai tơ thế này. Nhưng dù sao thầy Kim cũng đã chịu thành thật khai báo chứ không vòng vo bạn nọ, bạn kia như hôm trước. Thế nên Yoona đành phản bội cậu ruột Park Seo Joon để khai sáng cho thầy giáo Kim đáng yêu vậy.

"Dù sao thì cũng quê rồi, thầy có nói gì cũng không gỡ lại được đâu. Điều quan trọng trước mắt không phải là xác định được ý tứ của người kia đâu vì dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết được chỉ có thể là một trong 2 trường hợp sau.

    Một là nghĩa tại mặt chữ, người ta đã gạt đi hết tình cảm dành cho thầy và những hành động thân thiết gần đây chỉ đơn thuần là bạn bè với nhau, thầy đang ăn dưa bở.

    Thứ 2 là đối phương có chủ đích. Vì lý do từ chối là thầy không tin tưởng người đó nên đã thay đổi chiến thuật theo đuổi và rõ ràng là thầy đang dao động cực mạnh. Nếu thực sự như thế thì người đó thuộc tầm cỡ cao thủ rồi, ngây thơ như thầy chắc sẽ bị ăn không nhả xương.
     Tóm lại cả 2 giả thuyết trên là 50-50, khó quá nên bỏ qua."

"Vậy điều quan trọng là gì?". Taehyung tròn mắt nghiêm túc hỏi.

"Là You, chính You. Quan trọng chính là tình cảm của thầy với người kia chứ gì nữa. Nếu thầy thực sự không có cảm giác gì thì pass vấn đề này đi, quan tâm làm gì cho mệt đầu."

"Vậy...vậy nếu có cảm giác thì sao?"

"Hả????" Yoona quắc mắc cười gian.

"Là nếu, thầy cũng chỉ đang đặt giả thuyết thôi."

    Yoona nở nụ cười nhìn thấu hồng trần, gật gật đầu

"Nếu thế thì quất đi thôi vì ít nhất là thầy đã có 50% thành công rồi. Đừng sợ bóng sợ gió nữa, tuổi trẻ mà, phải yêu đương cuồng nhiệt vào. Cùng lắm thì ăn đau vài lần, sau này mắt nhìn người sẽ chuẩn hơn".

    Taehyung nghe xong rơi vào trầm tư, nghiền ngẫm một hồi liền hỏi

"Em nói không phải không có lý. Mà sao em có nhiều kinh nghiệm vậy".

    Yoona phẩy tay đắc ý "Xời, tài khoản Vip mấy wed truyện của em không phải để làm cảnh".

"Àaa", Taehyung mỉm cười hiền lành, "Làm tiếp bài tập đi, em còn 15 phút nữa".

Yoona "=.=!"






"Ting", Seok Jin nhắn tin trong nhóm {Home}

[Jin : Hix hix, anh phải họp đột xuất, đứa nào đi siêu thị nhé không tối nay móm cả lũ.]

Yoongi đã rời khỏi nhóm.

[Jin : Cái thằng ...]

[Tae: Để em đi cho, em sắp xong buổi dạy rồi.]

[Jin : Ồ rất tốt, có điều nếu để mình chú mày đi thì chắc 3 hôm nữa chúng ta mới được ăn tối.
           Jeon JungKook đâu rồi???]

Taehyung bất giác giật mình.

[JK : ?]

[Jin : ? ?]

[JK : Gì thế anh Jin heo?]

[Jin : Chú mày đang làm gì? Tí qua đón Taehyungie đi siêu thị mua đồ."

    Taehyung bối rối muốn nhắn là để anh đi một mình cũng được thì JungKook đã lập tức trả lời.

[JK : Em vừa học nhóm xong. Anh Taehyung nhắn địa chỉ chỗ dạy thêm cho em nhé.]

[Tae : Có tiện không? Xe em đang bảo dưỡng mà. Anh đi một mình cũng được.]

[JK : Em đang mượn xe của anh trai. Anh Taehyung cho em đi cùng nhé không anh Jin heo lại chửi em là vô tích sự.] 

[Tae : Ha ha. Vậy Ok, tầm nửa tiếng nữa là anh hết giờ]

[JK: Vâng, vậy hẹn lát gặp nhé.]


    Kim Seok Jin đọc mấy dòng tin nhắn liên tục nhảy ra mà âm thầm khinh bỉ, khoái bỏ xừ còn giả vờ giả vịt đổ tiếng ác cho anh, đúng là đồ vô tích sự. Ngay lúc đó JungKook nhắn tin riêng cho anh

[Jin heo hyung, anh liệt kê đồ dùng sinh hoạt dùng cho cả tháng rồi gửi em nhé]

Seok Jin : ...









    JungKook đúng giờ hẹn đến đón anh. Taehyung phải hẹn cậu ở đầu đường tránh để con bé Yoona lấp ló bên cửa sổ nhìn trộm. Siêu thị tầm giờ đông khách, JungKook chầm chậm đẩy xe đi theo Taehyung đang lơ ngơ tìm đồ theo tin nhắn Seok Jin gửi. May nhờ có cậu mà cái list đồ cần mua dài ngoằng của anh Jin nhanh chóng được giải quyết chứ để chúa mù đường Kim Taehyung mò mẫm không biết đến khi nào. Lúc thanh toán xong đi xuống bãi đỗ xe JungKook còn tranh phần xách đồ nặng, chỉ để Taehyung cầm có 2 túi nhẹ hều. Và thứ thu hút sự chú ý của anh trên suốt đường đi chính là những đường gân tay cuồn cuộn đầy nam tính của người bên cạnh.


    Một chuỗi những việc kì lạ đính kèm JungKook bao gồm cả bữa tối. Mặc dù vẫn chí choé như mọi khi nhưng dường như anh Jin không còn đề phòng JungKook gay gắt như trước. Suốt từ khi chuyển đến, đây là lần đầu trong bữa tối JungKook đường hoàng ngồi cạnh Taehyung. Phần đậu trong bát cơm mà anh len lén gắp bỏ ra được cậu lặng lẽ phi tang vào bụng, tránh được 1 màn rap diss mười mấy phút của anh Jin về việc kén ăn của Taehyung.


    Xong bữa tối, JungKook phụ Yoongi dọn dẹp rửa bát còn Taehyung đã lon ton lên ban công tầng 2 để ngắm nghía mấy chậu hoa.

    Taehyung ngồi xổm dưới đất, tay nhẹ vuốt vuốt mấy chiếc lá múp míp của một bông sen đá. Lát sau nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt sau lưng, đoán chừng là JungKook đã lên, liền lúc đó anh cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh áp vào má phải. Taehyung nhận lấy cây kem ốc quế vị dâu từ tay JungKook, vui vẻ nói cảm ơn rồi lại sạp gỗ bóc vỏ ra ăn.

"Ăn kem mùa này thích thật".

     JungKook cũng bóc một cây kem socola rồi ngồi xuống cạnh anh. Ánh mắt cậu dừng vài giây khi Taehyung đưa lưỡi liếm láp chiếc kem giống như một chú mèo, so với ấn tượng lần đầu gặp anh không có chút khác biệt nào.

"Em tưởng ăn kem vào mùa hè là thích hợp nhất chứ."

    Taehyung lắc đầu, "Thực ra anh thích ăn kem nhất vào mùa đông. Hồi bé gia đình anh khó khăn mà, thi thoảng lắm mới có lúc được bố mẹ mua kem cho. Lúc đó một cái kem cũng được coi như bảo vật, anh phải ăn dành dè chỉ sợ nó hết. Mà mùa hè kem rất nhanh tan, chỉ có mùa đông mới có thể nhấm nháp lâu thật lâu. Anh nhớ như in mỗi lúc trời tuyết trắng xoá, vừa run lẩy bẩy vừa ăn kem mà hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Sau này hoàn cảnh thay đổi, nhưng thói quen thì không thể bỏ được. Chỉ là khi bắt đầu tham gia câu lạc bộ phát thanh, anh không thể tuỳ tiện bị viêm họng, nên mùa xuân chính là phương án dự phòng tối ưu nhất."

    Thấy JungKook nghệt mặt ra nghe anh nói chuyện, Taehyung cười ngại ngùng gãi gãi một bên má "Xin lỗi nha, lại bắt em phải nghe anh lảm nhảm chuyện ngày xưa".

"Đâu có, em thấy thú vị lắm, tưởng tượng cảnh anh Taehyung bé xíu ngồi ăn kem giữa mùa đông mà vui thật đó. Anh biết không, mẹ em vẫn thường than phiền ngày bé em là 1 đứa trẻ rất không thú vị, không khóc nhè cũng không hay cười, không thích ăn đồ ngọt cũng không biết làm nũng. Nếu đổi lại anh là con trai của mẹ, chắc mẹ em sẽ vui lắm luôn".

"Ý em là anh bị cuồng đồ ngọt và hay làm nũng ấy hả?"

    Taehyung nheo mắt chất vấn, JungKook phì cười xoa đầu anh

"Ý của em là anh ngày bé thật đáng yêu...", ngón tay JungKook nhẹ nhàng luồn vào tóc Taehyung, đầu ngón tay như có như không chạm vào da đầu khiến anh tê rần.

"...bây giờ vẫn vậy", JungKook mỉm cười bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro