Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seoul, 2018/11/xx.

Cuối thu, đầu đông, trời bắt đầu chuyển lạnh. Chiều về hay nổi gió, những chiếc lá cuối cùng cố trụ lại vẫn phải chào thua. Vài chiếc lẳng lặng rơi xuống sân trường, tạo nên khung cảnh lãng mạn nên thơ, nguyên liệu đắt giá cho bao cô cậu sinh viên chụp lại để đăng lên trang mạng cá nhân. Vài chiếc lửng lơ cuốn theo chiều gió vào khung cửa sổ lớp học, khẽ đậu lên mái đầu nâu cà phê mới nhuộm của Jungkook.

Đưa mắt xuống sân trường, nhìn từng nhóm bè bạn ai cũng hí hoáy lấy điện thoại ra cố gắng bắt trọn những khoảnh khắc lìa cành đẹp nhất của chiếc lá, xong lại thu tầm mắt về trang instagram của một người, tay lướt liến thoắng trên nền cảm ứng, đến cùng thời điểm này của năm 2013, tài khoản 'tepics' này cũng có một tấm ảnh chụp lại cảnh lá rụng, cũng tại địa điểm là ngôi trường này. Bên dưới dòng caption chỉ vọn vẹn hai từ tên của bức ảnh.

Leaves leave.

Những chiếc lá, rời. Những chiếc lá rời cành. Jungkook khẽ nhoẻn miệng, cười hắt một tiếng, cậu luôn yêu cái cách mà chủ tài khoản này đặt tên cho từng bức ảnh anh ta chụp được. Ngắn gọn và đủ nghĩa, thậm chí còn lột tả được tâm tư của người chụp, giống như bức Nostophobia vậy. Đó là tấm ảnh cuối cùng được đăng trên tài khoản này, vào 2016/01/xx.

Jungkook tiếp tục mở một trang cá nhân khác, 'vante.gallery'. Đúng như cậu dự đoán, chủ tài khoản vừa đăng lên một giờ trước, cũng là khung cảnh cây thay lá, nhưng địa điểm là Phần Lan, ở đấy mùa đông bắt đầu rồi, cành cây trơ trụi còn chưa đến 10 chiếc lá. Jungkook có phần ngạc nhiên khi thấy tag địa điểm này, anh ấy đã ở đây hơn ba tháng rồi?

"Bình thường anh ấy chỉ ở lại một nơi cùng lắm là hai tháng thôi mà nhỉ?"

"Ai ở đâu hai tháng cơ?"

Giọng Namjoon vang lên như sợi dây kéo dựt lại dòng suy nghĩ đang trôi dạt nơi xa của cậu về. Ngẩng đầu ra khỏi màn hình điện thoại thì đã thấy anh lớn ngồi chống cằm trước mặt cậu tự bao giờ,  quay đi quay lại mới phát hiện phòng tự học chỉ còn mình cậu.

"Namjoon?"

"Ơ mọi người đã về hết rồi ạ?"

Namjoon ngán ngẩm, đây là lần thứ mấy rồi không biết nữa. Anh đưa hai tay ôm lấy đầu Jungkook xoay ngược về phía cửa sổ.

"Thiếu gia nhìn nền trời hộ tôi, xem còn tia nắng cuối cùng nào không mà còn ngồi đây ngẩn ngơ."

"Hì, hôm nay anh trực thư viện ạ?"

"Không phải anh thì chú đã bị đá đi lâu rồi,  giờ đóng cửa từ ba mươi phút trước, anh xếp dọn xong cả rồi chú vẫn còn hóa đá hòn vọng thê đây. Mà ban nãy chú nhắc ai đấy."

"Tae..."

"..."

"Anh ấy chưa bao giờ ở lại một thành phố quá một tháng. Nhưng anh ấy đã ở Pori được hơn ba tháng rồi."

Namjoon cầm lấy số sách còn lại trên bàn, chậm rãi hướng về dãy kệ sách, ánh mắt nhìn qua tiêu đề một chút rồi cẩn thận cất chúng lên hàng 'Văn hóa – Du lch'.

"Rồi sao? Điều đó không tốt à? Jungkook, liệu em có nghĩ rằng, Taehyung ở lại lâu như vậy, là do em ấy đã tìm được 'nhà' của mình."

Kiểm kê đủ và đúng số sách xong, đánh một dấu tick cuối cùng vào trang sổ của ngày hôm nay, Namjoon cất bút, gỡ chiếc cúc sơ mi đầu tiên, tháo mắt kiếng gán nhẹ lên cổ áo rồi khoanh tay đứng dựa vào kệ sách đưa mắt nhìn một cậu nhóc điển trai với khuôn mặt bồn chồn lo lắng. Và anh cá chắc cậu nhóc ấy đang sắp xếp ngôn ngữ để đưa ra một lí do củ chuối cho sự lo lắng vẩn vơ cùng mình. Anh đã quen với điều này rồi. Ba năm rồi, kể từ ngày Taehyung bỏ đi.

"Về thôi. Jimin vừa hỏi anh xem em có ở chỗ anh không đấy. Anh đưa em về, tắt hết đèn quạt đi nhé, anh đi lấy xe trước."

Namjoon khoác balo lên, đi ra đến cửa thì loáng thoáng tiếng Jungkook thì thầm, rất nhỏ, nhưng anh may mắn bắt kịp.

"Nhưng nơi đây mi là nhà ca anh y mà..."

Bước chân Namjoon khựng lại, ở cuống họng như có gì đó chặn ngang, nghẹn ngào mãi mới cất lên thành tiếng.

"Nhưng em ấy lại sợ về nhà, Jungkook em biết mà."

Cậu biết chứ, cậu luôn biết điều này, biết từ cái ngày mà anh ấy bỏ đi, từ cái ngày anh ấy dặn Jimin đốt hết mọi thứ, trừ bức ảnh gọi là "notosphobia" kia cơ. Biết rõ nhưng cậu lựa chọn lờ nó đi, quăng nó vào một góc xó xỉnh nào đó và mặc cho bụi bám, mạng nhện giăng. Nhưng dù Jungkook có mặc kệ như vậy, nhưng nó tồn tại thì vẫn là một sự thật không thể chối bỏ. Ba chữ "sợ về nhà" như một cái gai trong lòng cậu, lời này của Namjoon đã vô ý chạm nhẹ vào cái gai ấy, khiến chỗ bị gai ghim vào một lần nửa rỉ máu.

Jungkook đứng chết lặng trong gian phòng rộng lớn, dáng vẻ đơn độc mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, loay hoay mải tìm lối thoát. Thật giống với dáng vẻ Taehyung năm đó, chơi vơi trong căn nhà của chính mình, không một ánh đèn, toàn bộ đều tối đen như mực, như chính cuộc đời của em ấy vậy, không biết đâu mới là cánh cửa dẫn đến ánh sáng của mình.

Namjoon rất đau lòng.

Đắn đo một lúc, anh lấy điện thoại ra gõ vài dòng, rồi cất trở lại vào túi.

"Jungkook, đi uống với anh đi."

"Em y đang ch ca anh. Bn anh s v mun.
Jimin à, em cũng mun gp li Taehyung mà đúng ch."

--

Makholma, Pori, 2018/11/xx.

Tuần thứ hai của tháng 11 rồi. Taehyung nhớ chị Leila nói chắc sang tuần nữa là có tuyết, năm ngoái giờ này là khung cảnh bắt đầu phủ trắng rồi, nhưng năm nay mùa mưa kéo dài quá, chắc tuyết đầu mùa sẽ có trễ hơn mọi năm.

Cây bạch dương ở ngoài sân nhà chị đang dần rụng hết những chiếc lá cuối cùng, Taehyung nhẩm đếm, còn chưa đến con số mười.

"Tae? Mới dậy sao?"

Leila đi từ dưới bếp lên thấy Taehyung ngồi ngay trước thềm nhà, ngửa cổ  lên nhìn cây, miệng mấp máy tiếng hàn cô nghe không hiểu.

"Em lại ngồi đếm lá cây đấy à?"

"Leila. Tối qua em thức trễ quá, sáng nay dậy không nổi, chỉ muốn rúc trong chăn cả ngày. Thơm quá."

Cô cười, đặt chiếc bánh mới nướng bên cạnh anh và ngồi xuống.

"Oa, Leila. Là bánh việt quất."

Taehyung háo hức lấy chiếc nĩa từ tay cô, quệt một ít lớp mứt việt quất phía trên nếm thử.

"Ừ chị vừa nướng đấy. Ngon không, chút mứt còn sót lại cuối cùng đấy. Ăn xong em định làm gì, có muốn cùng đi vào Pori mua ít đồ không, đồ ăn từ tuần trước hết  sạch rồi, chị phải mua thêm."

"Không bây giờ em rảnh rồi, em vừa nộp xong bản thảo cho tạp chí tối qua, vừa hay em định vào thành phố hôm nay."

Taehyung xắn một miếng thật to, kéo khỏi khuôn bánh rồi đặt ra phía bên ngoài mép đĩa, xong cầm máy lên chụp một tấm. Đưa máy về phía Leila, anh khoe.

"Đẹp không?"

"Đẹp, hình Tae chụp luôn đẹp mà, chị mượn xem mấy tấm khác nữa."

Chuyền máy cho cô, Taehyung cầm miếng bánh ban nãy lên cho hết vào miệng, nóng đến  phồng má không nhai nổi. Song vẫn không khỏi cảm thán, kêu một tiếng 'ngon quá' bằng tiếng Hàn rồi quay lại nói với Leila.

"Giống như bánh Leila làm vậy, luôn luôn ngon, mỗi lần sau lại ngon hơn lần trước."

Cô cười cười lắc đầu, cảm thấy cậu nhóc này lúc nào cũng như một đứa trẻ, không ngừng líu lo bên tai cô. Khác hoàn toàn với những bức ảnh cậu chụp. Từng chiếc ảnh đều mang một vẻ trầm lắng, trưởng thành và đâu đó đượm buồn khó nói.

Thật ra Leila biết, Taehyung không phải luôn vui như vẻ bề ngoài. Cô hiểu việc đi xa xứ một thân một mình không hề dễ dàng, mà Taehyung thì luôn như vậy suốt ba năm qua, vi vu đến muôn nơi, cùng chiếc máy ảnh bầu bạn. Còn cả, cô thấy anh có rất nhiều vết cắt trên cổ tay, nhiều lần muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không thể mở lời, sợ chạm vào vết thương cũ của cậu bé.

Leila còn nhớ lần đầu gặp nhau, Taehyung đứng trước cửa nhà nghỉ hỏi phòng, cổ đeo máy ảnh, tay kéo vali, và ánh mắt anh ngày hôm ấy.

Cô biết ánh mắt này. Một lần đi vào thành phố, Leila ngay lập tức bị chú ý bởi bảng chạy quảng cáo trong khu mua sắm. Trên đó là hình ảnh của một chàng trai người châu Á, cô gần như bị đôi mắt của anh ta hút lấy, và lao thẳng xuống vực sâu thăm thẳm, quá tối tăm, quá u uất, làm sao ánh mắt của một con người lại có thể buồn đến nao lòng như vậy. Đẹp, đôi mắt hẹp dài rất đẹp, nhưng cũng rất buồn. Hôm đó khi về nhà Leila đã ngay lập tức tra mạng về anh chàng này, nhiếp ảnh gia Vante.

Vô số bài báo, vô số thông tin của người này được cộng đồng quan tâm tìm kiếm.

'Nhiếp nh gia Vante, là người gc Hàn Quc.

Anh được biết đến qua tài khon instagram "vante.gallery" vi s lượt theo dõi tăng theo tng gi.

Anh đi hu hết các nước trên thế gii, mi nơi anh s dng chân nán li mt khong ngn, chp vô s bc nh v con người, thiên nhiên nơi đó. Tuy nhiên, quê nhà ca nh, đt nước Hàn Quc  xinh đp li không có tm nh nào được thu vào ng  kính ca v nhiếp nh gia tr tui này. Fan hâm m Hàn ca anh vô cùng tiếc nui điu này và hi vng có ngày anh s tr li đt nước vi  nhng thướnh đp nht.

Nhng thước nh qua ng máy ca nhiếp nh gia Vante luôn chm đến tn cui trái tim th gi, xut thn và lt t được cái hn trong tng tm nh. Các nhà phê bình ngh thut nhn xét, nhìn vào tác phm ca Vante, dù là nh tĩnh nhưng chúng ta đu có th cm nhn được s chuyn đng ca mi vt trong đó.

Ngoài ra tác phm ca anh còn được đem bán đu giá, m trin lãm làm t thin. Các tp chí, chuyên san du lch còn mi anh viết review và chp nh nhng nơi mà đc gi ca h yêu cu và tr nhng mc phí vô cùng hp dn. Nhng trang báo đin t nh l dù không mi được anh viết nhưng vn tr phí bn quyn đ s dng tác phm ca anh. T tt c nhng điu trên, có th thng kê  được hin ti, Vante đang là mt trong nhng nhiếp nh gia giàu nht và được săn đón nht thi đi.'

Khi chạm phải ánh nhìn của cậu trai trẻ đến thuê phòng đang đứng trước mặt, Leila lập tức nhận ra. Cái cảm giác chưng hững vì bị kéo lao thẳng xuống vực cô làm sao có thể quên được. Dù có quên, thì hiện tại, cảm giác này lại một lần nữa tái hiện, thậm chí còn mạnh mẽ và chân thật hơn gấp nhiều lần. Là một ánh nhìn trực diện, không hề qua bất cứ một trung gian nào, không phải trang giấy, cũng không phải màn hình.
-

Dòng suy nghĩ bồng đứt quãng khi tay Leila lướt đến một tấm hình.

"A, ảnh này em vừa đăng lên instagram này."

Lướt đến hình ảnh chiếc lá khô lìa cành, Leila thấy có chút quen mắt, hóa ra là bài  đăng ban nãy, lúc cô chờ bánh chín có lướt qua.

"Vâng đúng rồi. Em chụp chúng ngày hôm qua, nhưng sáng nay ngồi nhìn cây đếm lá mới chợt nhớ ra nên đăng luôn."

Trả lại máy cho Taehyung, Leila cũng làm vài miếng bánh. Sau đó cả hai cùng lái xe vào thành phố.

Leila cầm lái. Taehyung ngồi ghế phó.

Anh để cửa sổ mở. Mùa đông đi xe thì ít ai làm như vậy, rất lạnh. Nhưng Taehyung lại thích cảm giác ấy, vùi mặt sau lớp khăn choàng, chỉ để chừa đôi mắt rồi để gió thổi tung mái tóc lên. Anh nhớ khi còn ở Hàn Quốc, Jimin nói anh suốt, vì như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Bỗng dưng hình ảnh lúc ấy ùa về trong tâm trí, ngoài Jimin càm ràm suốt dọc đường, còn có đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh qua kính chiếu hậu, Jungkook.

"Anh mà bị cảm thì mọi người sẽ lo lắm đấy. Khép cửa lại đi Taehyung hyung."

Taehyung khi ấy bật cười, quay lại xoa đầu cậu nhóc đến rối tung lên rồi nói.

"Em muốn đổi chỗ với anh không, thử đi, thích cực, anh không lừa em đâu."

Thế mà Jungkook làm thật, bắt Jimin dừng xe cho bằng được rồi đổi chỗ với Taehyung. Quả nhiên, đúng là  Jungkook không hề bị lừa. Lượt về cậu sống chết đòi ngồi ghế phó, đẩy Taehyung xuống phía sau.

Jimin hoàn toàn bất lực, không nói nổi hai con người này. Năm đó là 2015, anh chưa đến sinh nhật nên vẫn bị Jimin cho là 19 tuổi, Jimin 20 và Jungkook 18.

Quãng thời gian ấy thật đẹp, có cả anh Namjoon, người yêu Jimin. Và còn cả  người đó – anh trai Taehyung – Kim Jaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro