Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhũng Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (1).

Cuộc sống của hai người cứ vậy mãi, từng ngày từng ngày bên nhau đều là những kỷ niệm đẹp.
Hiện tại thì cậu và hắn đang ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tơi, nói vậy chứ chỉ có mình cậu thôi, còn cái tên kia hắn không thèm nhìn lấy một cái vào đống bài tập của mình. Lúc cậu ôn thì cũng có gặp phải những câu khó, nghĩ mãi không ra tính để đó để mai hỏi giáo viên cho họ giải thích cách làm luôn, nhưng không ngờ cái tên kia không học dù chỉ một từ mà có thể dễ dàng làm được mấy bài đó còn hướng dẫn cậu từng bước một cách cụ thể nữa chứ, phải nói là hắn dạy rất dễ hiểu, cậu có thể tiếp thu rất nhanh và nhớ lâu, lúc đó thì lòng cậu rất vui khi được ở cạnh hắn, đôi khi hai người ngồi rất gần nhau, chỉ cách nhau vài centimet nữa thôi là khuôn mặt của hắn và cậu chạm nhau rồi, cậu còn nghe thấy cả tiếng thở của hắn, ở khoảng cách này mới thấy hắn đẹp vô cùng, vô cung mê người, lâu lâu khi đang nhìn trộm hắn đắm say lại bị hắn phát hiện làm cậu ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặc của mình chẳng biết nói gì, không biết lí do tại sao mà lúc đó hắn rất ra dáng người lớn nha, khuôn mặt chững chạc ấy làm cậu cho chút ngạc nhiên, còn bắt cậu phải cố gắng học hành để dành được điểm cao cho kì thi sắp tới, nói thật thì tới giờ cậu vẫn không thể nào hiểu hết được con người của hắn.
Sau những ngày ôn tập vất vã thì cũng đến ngày tất cả học sinh trong trường quyết tâm lấy những con điểm cao từ kì thi này, do họ là những con người có tiếng nên cũng có chút áp lực từ gia đình, còn cậu thì luôn để tâm trạng thái thoải mái nhất trong những trường hợp như bây giờ.
Hôm nay là ngày nghỉ, hôm qua là ngày thi cuối cùng, khoảng thời gian trong suốt kì thi, cậu lúc nào cũng ôn tập rất nhiều nên ít có thời gian rãnh rỗi để thư giãn nên cậu quyết định chọn ngày hôm này để lấy lại sức lực đã hao tổn trong những ngày qua.
Cậu và Jungkook đã lên kế hoạch đi du lịch, hắn nói chúng ta nên đi nơi nào thật yên bình và vắng lặng để có thể tận hưởng không gian thư giãn một cách hoàn hảo nhất. Nơi hắn và cậu lựa chọn là một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô của thành phố hiện tại cậu đang sinh sống, từ đây đến đó cũng không xa lắm, chỉ mất 5 đến 7 giờ đông hồ đi xe thôi.
Hắn và cậu khởi hành vào buổi sáng sớm để đến đó có nhiều thời gian tận hưởng hơn. Trên đường đi thì hai người không nói chuyện nhiều hầu hết thời gian là cậu ngủ làm hắn có chút hậm hực không vui nhưng biết do cậu đã mệt mỏi cho học kì vừa rồi nên cũng bỏ qua và buồn bã lái xe một mình trong im lặng.
Một lúc lâu sau, do xe di chuyển trên đường lộ không được bằng phẳng lắm nên xe khá dằn làm nhăn mặt rồi từ từ mở mắt. Thấy hắn lái xe với vẻ mặt chán nản và buồn bã thì cậu cũng biết lí do là tại cậu ngủ quá nhiều không quan tâm đến hắn để hắn bơ vơ lái xe một mình thiếu đi tiếng cười thân thuộc từ cậu. Mà lúc hắn lái xe trông vô cùng ngầu luôn. Biết nãy giờ có một đôi mắt cứ nhìn hắn mãi nên hắn cũng mở lời trước:
- Em khỏe hơn chưa?
- Tôi không sao anh đừng lo, ngủ một giấc rồi thì cũng khỏe hẳn ra.
- Vậy là tốt rồi.
- Anh giận à?
- .... . Hắn im lặng không nói, có lẽ hắn đang quá chăm chú về câu hỏi mà quên mất có một người đang chờ đợi lời hồi đáp từ mình.
- Tôi xin lỗi, tôi nên danh thời gian cho anh nhiều hơn. Cậu nói giọng trầm xuống hơi khàn do mới ngủ dậy còn đôi mắt của cậu thì rưng rưng nước mắt.
- Em không cần phải xin lỗi, đó không phải là lỗi của em. Hắn nói với giọng điệu trìu mến.
- Vậy anh có giận tôi không? Cậu hơi sợ, sợ hắn giận mình rồi..., thôi cậu không muôn nghĩ đâu.
- Không, tôi không giận em mà là do tôi yêu em, nên chỉ cần vắng em thì tôi đã mất đi động lực sống của chính bản thân mình. Nói xong hắn chuyển xe qua chế độ tự lái sau khi đi vào một con đường bằng phẳng hơn, tiếp đó là nhẹ nhành ôm lấy cậu vào lòng.
-.... . Cậu không nói gì, nhanh chống đáp lại cái ôm của hắn.
Hai người ôm ấp nhau, sau đó lại hôn nhau thắm thiết, rồi tiếp tục chặn đường còn lại, để sớm được nghỉ ngơi.
Cuối cùng thì hai người cũng đến nơi, không hiểu sao mà Taehyung cứ ngủ mãi, giờ thì cậu vẫn ngủ mà không hề hay biết rằng mình đã đến nơi, hắn lại không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu nên đành bế cậu đi nhận phòng trước bao nhiều là ánh mắt của mọi người. Sau khi đưa cậu lên đên phòng rồi thì hắn nhẹ nhành đặt cậu xuống giường nhưng khi vừa đặt cậu xuống thì hắn bị cậu choàng tay qua cổ kéo sát với mặt cậu làm hắn không kìm chế được mà hôn cậu. Cảm thấy khó thở nên cậu vội vàng mắt ra, nhìn thấy có một người nào đó đang hôn mình một cách đắm say làm cậu vô cùng bất ngờ. Biết cậu đã tỉnh nên hắn vội buông ra, để cậu được bình tĩnh trở lại.
- Anh làm gì vậy? Sau khi tâm trạng ổn định lại rồi thì cậu hỏi hắn.
- Tại em cứ câu dẫn tôi chứ bộ. Hắn giả vờ ngây thơ, làm bộ mặt như mình không cố ý gây chuyện.
- .... . Cậu hiện tại chẳng biết nói gì, cậu ngủ thì làm sao mà câu dẫn hắn được chứ, lại còn làm bộ mặt vô tội ấy nữa chứ, tên này cũng hài hước thật, cậu cũng mới biết đấy chứ. Đúng là cậu không thể nào hiểu hết cái con người này nha.
- Tôi muốn ngủ với cậu, Taehyung. Hắn làm nũng với cậu, nhưng thật thì hắn cũng rất mệt chứ, chặn đường xa như vậy, và giờ thì hắn chỉ muốn ôm lấy con người nhỏ bé này mà chìm vào giấc ngủ thôi.
- Uhm. Cậu biết hắn đã mệt rồi nên cũng không nói gì mà ngoan ngoãn cho hắn ôm vào lòng.
_______________End______________
Chương này được chia thành nhiều phần nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro