Chương 20: Dư Vị Của Niềm Vui (1).
Sau ngày hôm đó, thì hai người lại trở lại đối nhưng vì đó là ý kiến của cậu và về sau thấy nó cũng không quá ảnh hưởng gì đến việc hắn thân mật với cậu nên cái con người này đến cuối cùng cũng chịu đồng ý, chứ nói thật ra thì trong lòng hắn như là muốn đem truyện này kể cho cả thế giới biết luôn vậy đó.
Hôm nay là cuối tuần, cậu được nghỉ ở nhà, thật ra thì sắp tới trường cậu có tổ chức một lễ hội, mừng ngày ngày thành lặp trường, sự kiện này sẽ được tổ chức ba năm một lần. Mọi người điều biết trường cậu là ngôi trường được đánh giá rất cao về mọi thứ, nó dường như hoàn hảo nếu không có một số thành phần xấu, và việc tổ chức như vậy cũng là để mọi người hòa nhập thêm với nhau, nói đi cũng phải nói lại, có thể trong đây đa phần là thành phần thượng lưu nhưng trong số họ lại có những người vô cùng thân thiện nha, còn rất lễ phép nữa. Cậu biết họ như vậy là vào một ngày, lúc đó cậu đi tìm câu lạc bộ cho mình, do lần đầu tiên đến đây nên cậu không rõ đường lối của nới xa hoa này, do đó cậu đành mạnh dạng hỏi một cô bạn đang đứng gần đó và chú tấm nói chuyện rất thân với những người bạn xung quanh đấy.
- Xin lỗi, cậu có thể cho mình hỏi, clb pha chế cà phê ở đâu không? Cậu hỏi cô bạn ấy với lời lẽ lịch sự.
- Cậu là học sinh mới sao? Ở đây rộng lắm để tôi dẫn cậu đi cho, do ở đây tôi vẫn chưa quen được nhiều người nên tôi muốn sẵn lúc dẫn cậu đi, hai chúng mình làm quen nhau.
- Uhm, cảm ơn cậu.
Nói xong thì cô bạn ấy quay lại nói gì đó với các bạn khác. Rồi cùng cậu rời đi, đi được lúc lâu thì cô bạn đó nói:
- Cậu tên gì nhỉ?
- Tôi tên Kim Taehyung, còn câu. Cậu nói với vẻ mặt ngại ngùng vì đây là lần đâu cậu nói chuyện với một người mà ở khoảng cách gần như vậy.
- Mình tên là Jennie Kim. Cậu có thể gọi tôi là Jennie được rồi. Vì mình và cậu đều là học sunh trong trường này để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho nhau. Vậy nên cậu có thể làm bạn với tớ được không? Vừa nói cô vừa cười trông rất đáng yêu.
- Uhm, lần đầu tiên có người muốn làm bạn với tôi, tôi rất vui, cảm ơn cậu.
- Vậy sao? Tôi thấy cậu đẹp và thân thiện vậy mà. Cô nói với giọng điệu ngạc nhiên.
Hai người nói chuyện với nhau, người này kể, người kia cười trong vô cung tự nhiên, tiếng cười từ hai người làm cho khoảng cách của cả hai ngày càng trở nên thân thiết hơn. Cậu rất vui vì điều đó, nhờ có nó mà cậu không coi nơi đây như là nơi chất chứa những con người xem thường người khác như lúc đầu vào đây nữa. Lúc cô và cậu đã đến nơi thì hai người còn hứa với nhau sẽ mãi là bạn tốt, cậu ấy còn nói sẽ giới thiệu nhiều người bạn tốt khác cho cậu, sau đó thì hai người tạm biệt nhau. Từ lúc đó thì dường như cậu và cô rất ít gặp nhau, cậu cũng khá buồn nhưng cậu nghĩ là cô còn bận nhiều vấn đề trong việc học của bản thân nên không quan tâm nhiều về việc đó, với lại tính cậu vốn đã vậy.
Việc này thì Jungkook cũng biết, do cậu và hắn quen nhau nên cậu không muốn giấu hắn việc gì. Lúc nghe cậu kể, hắn đã vô cùng không hài lòng và còn giả bộ giận dỗi lấy gối ra sofa ngủ nữa chứ, cậu có hơi tội nghiệp hắn nhưng thấy mặt hắn như vậy cậu cũng có chút vui nên đã nói đùa là mình đã thích thầm cô gái đó nhưng không nói ra làm Jungkook chút nữa là về nhà hắn luôn rồi. Thấy mình cũng có hơi quá đáng nên cậu cũng đã xin lỗi hắn rồi, vậy mà cái tên đấy, đúng lúc đó máu trẻ con lại nổi lên nên vẫn không chịu vào phòng ngủ, còn cậu cũng chẳng biết làm gì, nên cứ để hắn như vậy mà ngủ. Có một điều làm cậu rất buồn cười khi nghĩ đến, là lúc đầu hắn còn quyết liệt chống đối, nói không là không vào phòng thế vậy mà đến nữa đêm khi cậu đã say giấc hắn lại vào phòng ôm cậu ngủ ngon lành mà cậu chẳng hề hay biết điều gì.
Đầu tuần cậu và hắn cũng đến trường như mọi ngày. Hôm nay cậu phải vào câu lạc bộ của mình để chuẩn bị cho ngày lễ sắp đến. Bước vào trường, cậu cũng khá bất ngờ khi khắp nới đều được trang trí một cách tinh tế và đẹp đẽ màng nhiều nét đặc trưng của từng clb. Lúc trước cậu còn nghĩ là không ai làm gì ấy chứ, giờ thì mọi người chạy tới chạy lui trông vô cùng bận rộn, ngoài ra họ còn làm việc rất chăm chỉ. Thấy thế cậu cũng nhanh chân đi đến clb của mình để phụ giúp chị Jisoo.
Đến trước cửa, cậu nhẹ nhành đẩy cửa và bước chân vào. Nhìn thấy cắn phòng cũ kĩ mấy hôm trước đã thay bằng một căn phòng mới sang trọng và đẹp đẽ nhưng nó vẫn còn rất nhiều chi tiết thiếu sót và cần phải xử lí. Cậu bỏ cặp mình xuống bàn, đi lại chào chị Jisoo, do mãi chăm chú làm việc mà cô không để ý, thấy cậu cô cười và nói:
- Em giúp chị làm phần bên kia đi. Do hai người đã quen với việc làm việc với nhau nên cô nhanh chống hướng dẫn cậu để cậu giúp mình cho mọi thứ được chỉnh chu và đẹp hơn, với lại còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian nữa.
- Vâng ạ. Cậu phấn khích trả lời.
Hai người làm việc rất hăn say, mãi mê đắm chìm vào mớ lộn xộn của căn phòng, bỗng hai người nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Thấy Jisoo đang làm việc không tiện nên cậu nhanh chống để dụng cụ xuống, bước lại gần cửa và mở nó.
- Cậu sao lại ở đây? Cậu bất ngờ khi thấy cái con người đứng trước mặt mình lại đến đây mà không cho cậu hay biết gì.
- Tôi đến đây để giúp cậu làm việc. Hắn trả lời một cách hiển nhiên.
_______________End______________
Chương này được chia làm hai phần nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro