hà xứ năng tương phùng?
Năm Điền Chính Quốc mười bảy tuổi, sự biến đoạt đích vùi đô thành Lạc Dương trong biển máu. Hắn theo chân Triệu lão tướng quân dẹp yên phản loạn, nhưng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử đều chẳng may vong mạng.
Điền Chính Quốc mang theo hi vọng của bách gia, cùng Cấm Vệ Quân chạy đến biệt phủ nho nhỏ nằm ở rìa cung. Gỗ mục bị nhiệt hỏa cắn nuốt, tựa như tế đàn cháy rực giữa đêm đông. Hắn liều mình xông vào biệt phủ, tìm thấy hoàng tử chẳng nhớ là thứ tám hay thứ chín, nấp dưới góc bàn sợ hãi rơi lệ. Hắn từ trong biển lửa ôm hoàng tử ra an toàn.
Kim Thái Hanh năm đó mười chín tuổi, nhưng trông còn gầy nhỏ hơn cả Điền Chính Quốc thân chinh bách chiến, tay níu chặt lấy chiến bào của Điền Chính Quốc, sợ đến mức toàn thân đều run rẩy. Y mặc xiêm y mỏng manh rách rưới, ngoài Điền Chính Quốc biết mặt y từ trước, chẳng ai đoán ra đây lại là hoàng tử. Vốn là con hàng tám, hàng chín do nô tì sinh hạ, nửa dòng long phụng nửa dòng rắn rết, lại không nghĩ chính loại tạp chủng không ai thương này lại là kẻ sống sót sau cùng sau trận đoạt đích.
Canh ba, biển lửa cạn, hoàng thượng băng hà, hoàng tử chính dòng chết hết, để lại một Kim Thái Hanh đời này chưa từng bước chân vào quốc tử giám, chưa từng học tứ thư ngũ kinh, mơ mơ hồ hồ lên ngôi đế vương, lấy hiệu một chữ Tuỵ.
.
.
.
Lễ phong hậu theo sau đại điển xưng đế độ vài tuần, Lễ bộ cập rập quán xuyến tới lui không hết chuyện. Bởi vì quốc gia vừa trải qua sự biến, chẳng ai muốn làm lễ lạt linh đình, vậy nên đại lễ phong hậu cứ thế âm thầm trôi qua, âm thầm uỷ khuất cho trưởng nữ nhà Lưu thái phó.
Thế nhưng chẳng biết thế nào, ngay trước ngày đại hôn, tân hậu nghe được tin Lương Tuỵ Đế là kẻ bệnh hoạn, đêm ngủ gặp ác mộng sẽ làm loạn, khi thì cầm kiếm, khi lại bóp cổ nô tì, doạ nàng sợ không dám động phòng. Lưu thái phó xót con gái, tất nhiên không để nàng chịu khổ, lần đầu tiên trong sử sách, tân hậu được sắc phong không đến động phòng mà sang biệt phòng ngủ, để lại tân đế trơ trọi một mình.
Đêm dài lắm mộng, hoàng thượng lại lên cơn rồi.
Cung nữ thái giám đều sợ chết, hơn nữa hoàng thượng vốn là tạp chủng, không ai chăm sóc cũng chẳng làm sao, vậy nên bọn họ không ai bảo ai đều trốn biệt đi.
Dưỡng Tâm điện ngày đại lễ phong hậu, đèn lồng đỏ treo cao, lại vắng lặng âm u, hỉ mà như tang, Điền Chính Quốc bước vào mà không khỏi chau mày. Sau khi Lương Tuỵ Đế lên ngôi, hắn được phong làm viên soái thống lĩnh tam quân, tự do ra vào cấm cung, còn có thể mang theo bảo kiếm hộ thể, nhưng hắn cho rằng đối phó với một hoàng thượng trói gà không chặt, bảo kiếm thực sự là dư thừa.
Hắn bước đến gần biệt phòng đã nghe thấy tiếng kêu vang lên. Ngoài cửa dán hai chữ hỉ lớn, một kẻ chưa từng nạp thê như hắn bước vào hỉ phòng của người khác liền cảm thấy kỳ quái, nhưng Điền Chính Quốc không được nghĩ nhiều vậy nữa.
Điền Chính Quốc bước đến long sàng, hoàng thượng một thân hỉ phục, mắt nhắm hờ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không ngừng kêu cứu trong ác mộng.
Hoàng thượng từ khi được cứu về từ biệt phủ rách nát kia, cầm chắc vị trí đế vương được chăm sóc cẩn thận, cung nữ hầu hạ mới phát hiện ra y có bệnh lạ này. Tuy rằng mấy tháng nay đều được thái y viện tận lực chữa trị, nhưng có vẻ như đây là tâm bệnh lâu năm, lại vì sự biến mà càng thêm trầm trọng, cho dù dùng thuốc cũng chỉ có thể thuyên giảm phần nào.
Cung nữ thái giám trong cung sợ chết khiếp, cuối cùng vẫn chỉ có Điền Chính Quốc đến giải quyết.
Điền Chính Quốc lau mồ hôi rịn trên trán của Kim Thái Hanh, vừa lau vừa nhẹ giọng. "Hoàng thượng, là thần."
Kim Thái Hanh từ trong ác mộng cảm nhận được ôn độ quen thuộc, từ từ không giãy giụa nữa. Qua nửa canh giờ, y bị động tác của Điền Chính Quốc gọi tỉnh. Y mở đôi mắt ướt đẫm lệ, hai hàng lông mi dính dấp chớp nhẹ nhìn hắn.
Hỉ phòng ánh nến lập loè, ấm nồng lan toả trong không khí.
Hỉ phục của hoàng thượng quá lỏng lẻo, lỏng lẻo như chính cơ thể của y vậy. Y rướn người ôm lấy cơ thể ấm áp của Điền Chính Quốc, ngẩng đầu rơi nước mắt.
"Chính Quốc, ta sợ."
Thật nhát gan, hắn thầm nghĩ. Bàn tay thô ráp to lớn của Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lưng Kim Thái Hanh, giọng vắt ra được cả chum vỗ về. "Đừng sợ, người còn có thần."
Kim Thái Hanh buông hắn ra, ánh mắt đẫm lệ, cơ thể gầy yếu đều nằm trong tay Điền Chính Quốc, giống như một viên ngọc mặc hắn vân vê. Y lẩm bẩm. "Ngươi sẽ luôn ở bên ta chứ?"
"Điền Chính Quốc thần vĩnh viễn là bề tôi của hoàng thượng." Hắn thành thục đáp.
Đêm hôm đó, quân thần đảo lộn. Đêm hôm đó, vạn kiếp bất phục.
Kim Thái Hanh trước là tiểu hoàng tử rách rưới hắn nhặt được ở biệt phủ, tiếp là hoàng đế hắn rào trước đón sau mà đưa lên, sau là Kim Thái Hanh ở trên long sàng, dùng ôn độ của cơ thể sưởi ấm hắn.
Là quân hay thần, Điền Chính Quốc không biết. Hắn chỉ biết, người này cần có hắn, đêm nay, và vạn đêm sau.
.
.
.
Kể từ khi lên ngôi, Kim Thái Hanh nhận được những đãi ngộ chưa từng có.
Y được các lão hàng ngày kèm cặp, dạy dỗ cách để làm một đế vương tốt. Cửu công chúa là vị công chúa trước đây đối tốt với y nhất, không coi khinh xuất thân của y cũng thường xuyên ghé thăm.
Những công chúa còn lại đều biết nhà Lương đã suy rồi, càng chẳng trông chờ vào một hoàng đế vô dụng như y, chỉ mong có thể càng ăn chơi thác loạn càng tốt, trước khi chẳng còn ngày làm công chúa nào nữa.
Kim Thái Hanh cũng không phải là không biết, kể từ đời của cha y, loạn thần tặc tử, ngoại thích chuyên quyền, dân chúng lầm than, khắp nơi dấy binh khởi nghĩa. Cứ nghĩ trong đám hoàng tử sẽ có một kẻ xuất chúng lên ngôi phục hưng Đại Lương, chẳng ngờ ngôi báu lại rơi vào tay y.
Thế nhưng Thái Hanh không vì thế mà nản lòng, văn võ bá quan trung lương trong triều đều chỉ còn huyết mạch cuối cùng nhà họ Kim là y để trông chờ, nên đều dốc lòng dạy dỗ. Y không thể phụ lòng chừng ấy người được.
Cửu công chúa lại thường xuyên kể y nghe những chuyện phu tử trong quốc tử giám từng dạy bọn họ, nói triết lý Khổng Tử, muốn y mau mau chóng chóng trở thành một minh quân xuất sắc.
Áp lực đè nặng trên vai, ngoài lúc thượng triều, Thái Hanh đều đến ngự hoa viên nghỉ ngơi. Y sẽ lấy một lý do nào đó nghe thuyết phục để triệu Điền Chính Quốc vào, rồi lại bắt hắn cùng mình chơi cờ, ngâm thơ, cho chim ăn.
Điền Chính Quốc là võ tướng từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, kỳ hay thi y cũng có biết, nhưng không sao đấu lại Kim Thái Hanh.
Chơi tới ván thứ ba, hắn xin hàng, còn quỳ xuống khen hoàng thượng diệu thủ kỳ tài.
Kim Thái Hanh đắc ý lắm, nếu có râu chắc cũng đang vuốt vuốt mấy cái, y vui vẻ nói. "Không uổng ta mười năm trốn ở quốc tử giám nghe lén phu tử dạy học, còn bị đuổi đánh mấy lần. Ngươi tất nhiên là không thể so được rồi."
Điền Chính Quốc không đáp lời.
"Nghe nói Điền phủ nuôi rất nhiều loại chim quý, ngươi ắt cũng biết cách chăm chim phải không? Tới đây."
Kim Thái Hanh dẫn y ra sau vườn ngự uyển, ở đó có một chiếc lồng son mạ vàng, bên trong là hoàng yến, nhưng hoàng yến trầm mặc, từ đầu đến cuối không chịu cất tiếng hót.
"Ngươi nói ta nghe xem, con hoàng yến này rốt cuộc là bị bệnh gì rồi, tại sao từ khi Viên thị lang tặng ta đến giờ, nó đều không kêu lấy một tiếng?"
Điền Chính Quốc chạm nhẹ vào chiếc lồng, hoàng yến vẫn trầm mặc không cất tiếng, hắn nhìn hoàng yến tới xuất thần, đột nhiên nói. "Bởi vì không có tự do."
"Cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Người nuôi hoàng yến trong lồng son mạ vàng, đối với người đấy là ân điển, đối với hoàng yến đấy lại là giam cầm. Người cho rằng chẳng còn gì tốt hơn, nhưng hoàng yến chỉ muốn tự do, nạm vạn lượng vàng cũng vô ích."
Kim Thái Hanh nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở cửa lồng, thả hoàng yến bay đi. Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn y.
Nhưng Kim Thái Hanh chỉ cười.
"Vậy là hoàng yến được tự do rồi, phải không?"
.
.
.
Kim Thái Hanh dựa vào sự dẫn dắt của các lão, lùng ra dấu vết hoạn quan tham ô, buôn muối của hoàng cung ra bên ngoài, hạ chiếu tru di cửu tộc.
Tin này chiếu cáo thiên hạ, nhân dân đều không ngớt ngợi khen, sự ghét bỏ dành cho tạp chủng con nô tì cũng dần dần thuyên giảm. Bọn họ tin rằng Kim Thái Hanh không giống đám con cháu trước đây của Kim gia, có thể sẽ thực sự phục hưng được Đại Lương.
Chỉ có điều, y phát hiện ra nơi trung chuyển muối là ở Thiểm Tây, cũng tức là biệt phủ Điền gia. Lưu thái phó tấu lên mong hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, hoàng hậu cũng thổi gió bên tai nói hoàng thượng hãy là một vị hiền quân. Điền Chính Quốc đêm đến ôm y rất chặt.
Kim Thái Hanh rốt cuộc chọn đốt mảnh chứng cứ cuối cùng đi.
Chuyện này bị các lão biết được, lập tức xin gặp.
"Hoàng thượng, người không được bao che cho Điền gia. Thượng bất chính hạ tắc loạn, huống hồ căn cơ của người chưa vững, sao có thể khinh suất."
Kim Thái Hanh trước giờ kính trọng các lão, lựa lời mà đáp. "Điền viên soái có công cứu giá kịp thời, nếu không có hắn ta cũng không có được ngày hôm nay. Giơ cao đánh khẽ với Điền gia cũng là chuyện thường tình."
Các lão liền quỳ xuống dập đầu.
"Điền gia trước nay liên hợp với lão thái phó, cùng với đám hoạn quan làm loạn triều chính. Người phải nhớ, chính triều không có tình nghĩa, chỉ có quân thần. Kẻ ngày trước cùng người khai quốc lập công, ngày sau cũng có thể đâm sau lưng người. Tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng."
"Trẫm mệt rồi, ngày mai các lão lại đến. Lui đi."
"Hoàng thượng!"
Đêm xuống, Kim Thái Hanh không lật thẻ bài, Điền Chính Quốc theo đường sau lẻn vào. Kể từ khi y mới đăng cơ đã vậy, tới giờ vẫn vậy. Đại thần trong triều đều khuyên y nhanh chóng sủng hạnh hậu cung, khai chi tán diệp cho Đại Thịnh, nhưng Thái Hanh vẫn mắt điếc tai ngơ.
Điền Chính Quốc nghĩ, nếu như các đại thần biết hoàng thượng của bọn họ trên giường mềm yếu thế nào, eo nhỏ dẻo dai thế nào, khóc đến lê hoa đái vũ nỉ non dưới thân hắn thế nào, chắc chắn sẽ không dám nhiều lời nữa.
Canh ba thấm mệt, Kim Thái Hanh ôm lấy thân thể Điền Chính Quốc, đột nhiên nói. "Chuyện buôn muối, ám vệ trong cung tra ra được là tới từ Thiểm Tây."
Điền Chính Quốc trầm mặc.
"Người nghi ngờ thần?"
"Ta..."
Điền Chính Quốc ngồi dậy, rút bảo kiếm đặt trên bàn ra, hướng về phía mình, chuôi kiếm đặt vào tay Kim Thái Hanh.
"Hoàng thượng nếu có lòng tin thần bất trung, vậy thì hãy lập tức kết liễu thần đi. Thần dùng tính mạng của mình đảm bảo cho sự trong sạch của Điền gia."
Kim Thái Hanh sợ đến mất mật, vội vàng buông kiếm, ôm lấy hắn lắc đầu. "Ta sao có thể nghi ngờ ngươi chứ."
Điền Chính Quốc được y ôm siết, trầm trầm nói. "Hoàng thượng, thần là võ tướng, đáng ra không nên ở tại đây."
"Đừng nói nữa, Chính Quốc."
Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi Thái Hanh một nụ hôn. Dưới ánh đèn vàng vọt, ánh mắt của hắn vừa dịu dàng vừa thành thực. "Thần ở đây là vì trong lòng thần có người, và trong lòng người có thần. Có phải không?"
Kim Thái Hanh gật đầu. "Lòng ta có ngươi."
"Hoàng thượng nhớ kỹ, cho dù thế sự vận đổi sao dời, thần vĩnh viễn là thành trì doanh luỹ của người."
Kim Thái Hanh gật đầu. "Ta tin ngươi."
Đêm dài lắm mộng, từ khi có Điền Chính Quốc, y không còn mộng nữa.
.
.
.
Điền Chính Quốc đi dẹp loạn biên cương ròng rã ba tháng, trong cung lại xảy ra chuyện. Cửu công chúa bị phát hiện cấu kết với gian tế nước Chu, còn lén lút nuôi quân, bị các quan đại thần trong triều nhất loạt xin xử trí thật nặng. Kim Thái Hanh buộc phải cấm túc nàng một năm, cắt hết cung nữ hầu hạ, vẫn chưa yên được lòng quân.
Bị cấm túc chưa được nửa năm, cửu công chúa đã lâm trọng bệnh, thái y viện nói nàng không còn nhiều thời gian, muộn nhất là tiết xuân phân năm sau sẽ quy tiên.
Kim Thái Hanh chết lặng. Trong các công chúa còn lại, chỉ có nàng tính là thân thích với y, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Cửu công chúa bệnh nặng cầu kiến hoàng thượng.
Kim Thái Hanh bước vào trong tẩm cung của nàng, bốn bề lạnh lẽo âm u, nàng nằm trên giường bệnh sắc mặt tiều tuỵ, nét mặt già đi ít nhiều, nhận không ra cửu công chúa tri thư đạt lễ, lanh lợi hoạt bát của trước đây nữa.
Kim Thái Hanh ngồi bên giường bệnh, nghe nàng nói.
"Hoàng thượng, thần muội không còn sống được bao lâu, đời này...chưa làm gì được cho xã tắc Đại Lương. Chỉ...chỉ mong loạn thần tặc tử bị diệt trừ, quốc thái dân an..."
Kim Thái Hanh nắm chặt lấy tay nàng, đau xót nói. "Tấm lòng của muội, trời cao sẽ nghe thấu mà."
Cửu công chúa lắc đầu. Nàng gượng ngồi dậy, lấy dưới gối ra một thanh đoản đao, đặt nó vào tay Kim Thái Hanh.
"H-Huynh cầm thứ này, giết...giết Điền Chính Quốc đi."
Kim Thái Hanh kinh hoàng, "Cái gì?!"
Cửu công chúa bật cười. "Tên súc sinh đó vu cho ta tội cấu kết với gian tế, đày ta vào nơi này, còn hạ độc ta, khiến ta sống không bằng chết. Kẻ đang âm thầm nuôi tư quân là hắn!"
Nói đoạn, nàng ho một tràng, lòng bàn tay từng giọt máu nhỏ giọt.
"Hắn sớm đã không còn hài lòng với chức vị viên soái rồi, thứ hắn muốn là ngôi cửu ngũ chí tôn. Lưu thái phó đám nghiệt chủng đó muốn đổi họ cho Đại Lương, huynh lại vẫn coi Điền Chính Quốc là ân nhân mà đối đãi, thực quá ngây thơ."
Nàng gập những ngón tay của Kim Thái Hanh lại, để y nắm chặt thanh đao, tròng mắt nàng hằn tia máu, vừa phẫn hận vừa thống khổ nói.
"Điền Chính Quốc chính là con dao sắc trong lòng bàn tay của Lưu thái phó, có hắn, Lưu thái phó mới dám lộng quyền như vậy. Bọn họ vẫn nghĩ nắm được huynh trong tay. Chỉ cần huynh giết được Điền Chính Quốc, chặt đứt cánh tay phải của Lưu thái phó, bọn họ tạm thời sẽ không dám làm gì, phe cánh còn lại của ta trong triều cũng sẽ bảo vệ huynh."
Nàng nhìn vào mắt của Thái Hanh, nức nở. "Hoàng thượng, hãy vì những huynh đệ đã mất, vì ta, vì trăm năm phồn thịnh của Kim gia."
"Giết Điền Chính Quốc đi."
.
.
.
Đêm nay, Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi y.
"Hoàng thượng, trước đây người muốn làm gì?"
Kim Thái Hanh hỏi ngược lại. "Làm gì?"
"Trước khi có sự biến, người chắc chắn không nghĩ sẽ có ngày này. Thần đã luôn tự hỏi, không rõ hoàng thượng vốn muốn trở thành một người như thế nào."
Kim Thái Hanh nhìn lên trần, giọng đều đều như nước chảy mà đáp. "Trở thành lữ khách lưu lạc trong thiên hạ, ngâm thơ thoả tính ngông cuồng, đến hồng lâu cùng người đấu rượu, sống một đời vô ưu vô lo."
Điền Chính Quốc ngẩn người.
Hắn biết Kim Thái Hanh không ôm mộng đế vương, nhưng không biết y muốn ngao du sơn hải. Hắn ôm siết y vào lòng, trầm trầm giọng. "Nếu không phải là ta đưa người lên ngai đế, có phải người sẽ hạnh phúc hơn không?"
Kim Thái Hanh lặng người không đáp.
Điền Chính Quốc siết chặt lấy y, siết cả long bào trong tay, hắn lại hỏi. "Nếu như một ngày, ta đưa người bỏ trốn, cùng người tiêu dao sơn thuỷ, người có nguyện ý không?"
Kim Thái Hanh vẫn không đáp.
Nến tắt, Điền Chính Quốc nhập mộng, Kim Thái Hanh rút ở dưới gối thanh đoản đao, cầm nó trong tay chĩa vào Điền Chính Quốc đang say ngủ. Y nhắm mắt, dồn hết nghị lực hạ đao xuống.
Đao cách ngực hắn một phân, run rẩy không hạ xuống được nữa.
Nước mắt của Kim Thái Hanh tuôn rơi như châu ngọc.
"Ngươi mang ta đi đi..." Y khóc. "Ngươi mang ta rời khỏi nơi này đi..."
Y đứng dậy mặc ngoại bào, rời khỏi tẩm điện.
Điền Chính Quốc mở mắt, vuốt những giọt lệ rơi trên mặt hắn của Kim Thái Hanh.
.
.
.
Kim Thái Hanh ở trước giường bệnh của cửu công chúa, quỳ xuống dập đầu.
Y run rẩy nói. "Ta làm không được."
Cửu công chúa trầm mặc không nói, y lại lặp lại. "Xin lỗi, ta không làm được."
"Ta không thể giết Điền Chính Quốc."
Công chúa đột nhiên lao người ngã xuống đất, giật thanh đoản đao từ trong tay Kim Thái Hanh.
"Nghiệt chủng! Ngươi chính là nghiệt chủng! Kim gia tại sao lại sinh ra thứ như ngươi!"
Nàng nước mắt lưng tròng, đao trên tay đâm về phía Thái Hanh tới tấp, nhưng vì sức cùng lực kiệt nên lực đâm cũng yếu ớt vô cùng. Nàng khóc không thành tiếng, đau tới xé lòng. "Đồ ngu dốt nhà ngươi, Điền Chính Quốc sắp đủ lông đủ cánh rồi, người hắn lấy mạng đầu tiên chính là ngươi. Ngươi vì hắn tính mạng cũng không cần, ngươi không xứng với liệt tổ liệt tông Kim gia. Ngươi có chết cũng đừng mong được chúng ta tha thứ."
Nói chưa dứt câu, một mũi tên phóng đến, ghim vào giữa ngực cửu công chúa, nàng lập tức ngừng thở.
"Cấm vệ quân cứu giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội."
Điền Chính Quốc khoác áo lông lên người Kim Thái Hanh, dìu y đứng dậy. Hắn nói. "Cửu công chúa lâm trọng bệnh, đã loạn trí, hoàng thượng không sao chứ?"
Kim Thái Hanh lắc đầu, nước mắt khô, ánh mắt cũng không còn tiêu cự.
Kẻ loạn trí là y.
.
.
.
Hoàng thượng vì tiếc thương công chúa mà đau lòng quá độ, bệnh không thượng triều nổi liền mấy tháng. Các lão xin gặp không được, chính triều vừa yên được một chút đã loạn lạc trở lại, chỉ là lần này phe cánh của cửu công chúa đã bị diệt gần hết, Lưu thái phó đã không còn đối thủ.
Cuối năm đó, các lão cáo lão về quê, giữa đường bị sơn tặc giết chết.
Hoàng thượng bỏ bê triều chính, hoạn quan ngoại thích chuyên quyền, dân chúng lầm than, chỉ có Điền viên soái Điền tướng quân năm lần bảy lượt trấn giữ biên cương là làm yên lòng dân, muôn dân trong lòng đều đã đổi vua rồi.
Đêm hôm, Lưu thái phó vào cung gặp Điền Chính Quốc.
"Thời cơ đã đến rồi." Y phất tay áo nói. "Lòng dân đều đã hướng về ngươi, ngươi có thể danh chính ngôn thuận đoạt ngôi rồi."
Điền Chính Quốc quỳ một chân, nói với thái phó. "Sư phụ thứ lỗi, con...chỉ là hạng võ biền, không đảm đương nổi trọng trách, người tìm người khác..."
Nói chưa dứt câu, liền lãnh một cái tát của thái phó.
"Giờ này còn nói cái gì vậy? Lòng dân đều đã hướng về ngươi, ngươi không lên thì ai lên? Năm xưa chúng ta diệt hết hoàng tử, chỉ giữ lại Kim Thái Hanh là vì sao? Vì khi ấy lòng dân vẫn còn đặt vào họ Kim, đoạt ngôi sẽ sinh ra nội chiến. Vậy nên mới mang một hoàng tử vô dụng là y lên ngôi, triệt để huỷ hoại danh tiếng của Kim gia."
"Mấy năm nay ngươi có công kiềm hãm hoàng đế, lại trấn giữ biên cương, quả thực không ai thích hợp làm vua hơn ngươi. Nhưng ngươi cũng chớ sơ xuất, Kim Thái Hanh cũng không phải kẻ ngu muội, nếu ngươi còn lần lữa không nắm bắt thời cơ, đợi y có cơ hội trở mình, kẻ chết trước sẽ là chúng ta đấy."
"Điền Chính Quốc, ngươi là ngọc sáng mà sư phụ mài ra, sư phụ mong ngươi hoàn thành chí lớn hơn ai hết. Những tình cảm nam nữ tầm thường không xứng để ngươi từ bỏ cơ đồ bao năm."
"Con hiểu rồi, sư phụ."
Kim Thái Hanh ở sau bình phong, ngẩng mặt lên trời nhìn trăng sáng, tay đặt lên ngực.
Không còn đập nữa.
.
.
.
Chính triều máu nhuộm thành sông, quân vây tứ phía, Kim Thái Hanh đứng ở chính giữa tựa như nhuỵ đoá bỉ ngạn đỏ rực, nhưng ánh kim rực rỡ trên long bào của y sớm đã không thể doạ sợ dù chỉ một tiểu binh nhỏ nhoi.
Đây là Kim Thái Hanh, đây là tên phế đế vô dụng cuối cùng của nhà Lương, có hắn gian thần hoạn quan hoành hành, hắn chết rồi quốc thái dân an. Dù thế nào, Kim Thái Hanh không thể sống bước ra khỏi triều.
Điền Chính Quốc sớm đã an bài một đám thị vệ tốt do hắn tự tay huấn luyện, sẽ đợi ở địa đạo bên trong Dưỡng Tâm Điện. Hắn hiện tại thống lĩnh tam quân, tuỳ tiện nói muốn đưa phế đế đến tẩm cung truy xét hậu hoạ phản loạn chắc chắn sẽ không có ai ý kiến. Đến lúc đó lặng lẽ đưa Kim Thái Hanh rời đô trốn ra bên ngoài, trên đời này liền không còn Lương Tuỵ Đế nữa.
"Phế đế, hôm nay là ngày tàn của ngươi, ngươi còn gì muốn nói?" Triệu tướng quân xẵng giọng hướng Thái Hanh mà nói.
"Triệu tướng quân làm khó hắn rồi, thứ vô dụng này từ khi lên ngôi nào đã nói được câu gì. Ai không biết còn tưởng hắn câm chứ, haha."
"Loại vua này đúng là làm ô nhục Đại Lương chúng ta. Thật hổ thẹn bao nhiêu năm nay dân chúng hiếu kính với hắn."
"Từ giờ sẽ không còn chuyện đó nữa, phế đế chết rồi, Đại Lương sẽ hưng thịnh như xưa!"
"Nói nhiều vậy làm gì." Điền Chính Quốc kiếm vẫn chưa tra lại vào vỏ, từ đầu chí cuối chĩa vào Kim Thái Hanh, ánh mắt không có nửa điểm đắc ý. "Ở đây nhục mạ một kẻ không còn gì thì nghĩa lý gì, chi bằng các ngươi đi chia ra tìm đám ô hợp Phùng thị còn có ý nghĩa hơn."
"Chà, bảo vệ cho tiểu tình nhân của ngươi sao?" Chư tướng đều cười nhạo, có kẻ lại nói. "Cũng khó trách, vị của Lương đế chắc hẳn phải hơn cả nữ tử Giang Nam, một đêm ân ái với nữ tử Giang Nam tốn vạn lượng hoàng kim, một đêm với Lương đế lại thắng cả thiên hạ, thật đúng là lời!"
Chư tướng bọn họ đố kỵ Điền Chính Quốc đã lâu, luôn muốn dựa vào chuyện hắn ở bên Kim Thái Hanh để chà đạp. Điền Chính Quốc coi như mắt điếc tai ngơ, lạnh nhạt lặp lại. "Người này, ta đem về Dưỡng Tâm Điện tra khảo."
"Điền viên soái, đừng nói ngươi sẽ tha cho y nhé?"
"Lại chẳng, nhất nhật phu thê bách dạ ân, Điền viên soái có được Đại Lương rồi nhưng vẫn không muốn buông tay mĩ nhân, thật là tham lam."
"Điền viên soái, ngươi như thế này bọn ta không biết phải bẩm báo với lão thái phó như thế nào đâu."
Điền Chính Quốc thở ra một hơi, lãnh đạm đáp. "Báo với sư phụ ta, sau khi tra ra tàn dư nội loạn, ta nhất định mang thủ cấp của Lương đế đến trước mặt sư phụ."
Đợi chư tướng rời đi rồi, hắn áp sát Kim Thái Hanh, trầm giọng. "Đi theo ta."
Kiếm vừa tra vào vỏ đã lần nữa bị rút ra, chỉ có người rút lần này là Kim Thái Hanh.
Y chĩa về phía Điền Chính Quốc, lùi về phía cửa.
Điền Chính Quốc không rõ chuyện gì xảy ra, y nói với Thái Hanh. "Đừng làm loạn, ta sẽ không để người chết."
Kim Thái Hanh nghe y nói vậy, đột nhiên bật cười. Y càng cười càng lớn, cười đến lục phủ ngũ tạng đều đau xót, lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra chuyện không ổn.
Kim Thái Hanh giễu cợt nhìn y. "Ngươi định làm gì? Đưa ta rời đô, để ta sống cả đời không danh không phận, còn ngươi lên ngai đế? Để ta làm tình nhân nhỏ làm ấm giường ngươi như huynh đệ ngươi nói?"
"Thái Hanh."
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc gọi tên y, không ngờ lại là vào tình huống này, Kim Thái Hanh cảm thấy thật mỉa mai.
"Ngươi để ta lên ngai vàng, sau đó dùng ta để đập nát Kim gia, khiến ta trở thành kẻ chấm dứt trăm năm nhà Lương, để ta có chết cũng không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông. Ngươi cũng thật tàn nhẫn."
"Thái Hanh, ta..."
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng có thể đối diện với sự thật, y mỉm cười rơi nước mắt. "Ta rốt cuộc cũng chỉ là món tế phẩm cho vinh quang vô hạn của ngươi thôi."
Điền Chính Quốc thực sự sợ rồi, hắn hay thấy Kim Thái Hanh rơi lệ, nhưng chưa từng thấy Kim Thái Hanh bình thản mà rơi lệ như vậy. Tựa như y đã biết trước sẽ có ngày này, tựa như y đã sẵn sàng rời bỏ hắn.
Rời bỏ ư? Không thể!
Điền Chính Quốc vội vàng nói. "Thái Hanh, ngươi bình tĩnh lại. Hiện tại rất nguy hiểm, ngươi theo ta đi ra ngoài, đợi chuyện qua rồi, ngươi muốn đánh muốn chém ta thế nào cũng được, ta sẽ từ từ bù đắp cho ngươi, được không?"
Hắn chưa từng nghĩ sẽ mất đi Thái Hanh, trong kế hoạch hoàn mỹ của hắn, Thái Hanh sẽ trốn ra bên ngoài, sống một đời tự do tự tại, hoa đào vung đầy tay áo, say sưa rượu ngon với trăng sáng. Trong kế hoạch hoàn mỹ của hắn, Kim Thái Hanh nghe lời, ngoan ngoãn sẽ cùng hắn chậm rãi già đi. Những dự đoán đó hiện tại lại giống như trăng dưới nước vội vàng tan ra, hắn hoàng hôt tột cùng, muốn đưa tay vớt lấy ánh trăng sáng.
Đáng tiếc, hoa trong gương, trăng dưới nước đều là ảo ảnh, một khi đã biến mất sao có thể lấy lại.
Kim Thái Hanh tựa tiếu phi tiếu, hài đã chạm đến bậc thềm, phía sau chính là trăm bậc thang nối dài từ dưới lên tiền triều, nối cho đến long ỷ cao cao tại thượng của y, mà cũng chẳng còn của y nữa.
"Điền Chính Quốc, ngươi từng nói với ta hoàng yến chỉ muốn tự do, lồng son có nạm vạn lượng vàng cũng vô ích."
"Ngươi nhốt hoàng yến trong lồng còn bắt nó hát cho ngươi nghe, hoàng yến tất nhiên sẽ nhớ trời xanh, đau lòng đến chết. Lúc đó ngươi mới nhận ra, lồng son mạ vàng rốt cuộc cũng chỉ là cái lồng mà thôi. Đạo lý này, không phải là ngươi dạy cho ta sao?"
Điền Chính Quốc tuyệt vọng lắc đầu.
Hóa ra Kim Thái Hanh mười chín tuổi hắn cứu ra năm ấy chưa từng hướng mắt tới long bào, chưa từng muốn làm thiên tử. Là tự tay hắn đặt y ngồi vào vị trí này, rồi tự tay hắn lôi y ra khỏi long ỷ, nói rằng y không xứng. Từ đầu chí cuối, hắn chưa từng coi Kim Thái Hanh là người, phỏng chừng chỉ giống như con rối gỗ tùy tiện bị người ta xê đi dịch lại, rồi vỡ lúc nào không hay.
Kim Thái Hanh nâng kiếm đã mỏi, kỳ thực cả đời này y đã bao giờ đụng vào gươm đao, nhưng y không cho phép mình buông tay.
Nhớ lại năm đó y là một tiểu tạp chủng không ai yêu, các ma ma trong cung cũng thay nhau khi dễ, y thường trốn ra ngoài chơi, học những tiểu hài tử con nhà thường dân thổi sáo, vào tửu điểm trộm nghe chuyện nhân gian. Phía trên y có rất nhiều ca ca, tửu điểm thi thoảng lại kể chuyện ca ca này lập chiến công, ca ca kia trí tuệ bất phàm, rồi cùng khách khứa đoán già đoán non ai sẽ có được ngai báu. Y lúc đó coi mình như khách mà nghe chuyện, từ đầu chí cuối chưa từng đặt bản thân vào trong ván cờ rộng lớn ấy.
Đã trôi qua thật nhiều năm, khách điểm ấy nay còn không? Trong câu chuyện của bọn họ, y đã trở thành cái gì? Một hôn quân ngu muội chỉ biết đày đọa con dân? Một tạp chủng yếu hèn chịu thua trước hoạn quan, ngoại thích?
Cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bầu trời hôm nay thật cao, thật xanh, thật rộng. Quả là một ngày đẹp để xưng đế, Điền Chính Quốc cũng thật tỉ mỉ.
Giọng của y tựa như không còn của y nữa, vọng từ nơi xa xăm mà tới, nghe như một bản nhạc thê lương.
"Trâu ngựa còn có mệnh của trâu ngựa, ta xưng đế mà không sống cho ra một hoàng đế, thật là không bằng cả trâu ngựa. Nhưng ta không trách ngươi. Đáng tiếc ta không có mệnh đế vương lại phải trở thành đế vương. Đáng tiếc ngươi có mệnh đế vương lại vì ta chôn chân làm thần."
Y cong cong mi mắt cười.
"Đáng tiếc ta yêu ngươi."
"Ta yêu ngươi không hối hận. Nhưng mà, Điền Chính Quốc à, kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Kiếp sau, ngươi làm đế vương thân mang chiến bào thân chinh sa trường, ta làm trích tiên ngao du bốn bể. Chúng ta, vĩnh viễn đừng tương ngộ."
Kim Thái Hanh tự nói tự thấy giễu cợt, kiếp này y sống uổng phí như vậy, sợ là chỉ có thể đoạ âm tỳ địa ngục, làm gì nói được chuyện kiếp sau.
Nhưng dù đoạ âm tỳ địa ngục, y cũng không muốn gặp lại Điền Chính Quốc nữa.
Kim Thái Hanh kề kiếm lên cổ, dứt khoát kéo một đường, có lẽ đời này của y chỉ có lần này là ra tay dứt khoát.
Khoảnh khắc cận kề cửa tử, y nhìn thấy trước mắt hình ảnh năm bản thân mười ba, mười bốn tuổi, chìm xuống dưới hồ sen trong ngự hoa viên. Chẳng nhớ là do vị ca ca, hay là nô tài nào đẩy xuống, chỉ nhớ lúc đó tiết đông chí, thật lạnh lẽo, y phục trên người nặng nề kéo y chìm xuống, không có ai nhìn về phía y.
Không, vẫn còn một người.
Tiểu hài tử kém y hai tuổi, lại dũng mãnh như hổ báo, tiết đông chí không ngần ngại nhảy xuống hồ băng lạnh như gươm, cứu tạp chủng không ai thương là y lên.
Mi mục như họa, lông mày sắc bén, mâu quang chính trực, chính là người mà y đã đem lòng yêu.
Điền Chính Quốc, Điền nhị gia, Điền viên soái.
Kim Thái Hanh giơ tay với lấy ảo ảnh phía trước, tầm mắt chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Máu phun ra từ động mạch, cơ thể y chơi vơi lăn xuống khỏi bậc thang, Điền Chính Quốc gào lên đuổi theo. Hắn vội vàng đến mức ngã lăn xuống, toàn thân dính máu của Thái Hanh, đến khi y đã xuống tới bậc cuối cùng, hắn mới kịp níu lại.
Nhưng Thái Hanh không thở nữa rồi.
Điền Chính Quốc ôm lấy thân xác của Kim Thái Hanh, ngơ ngác. Máu vẫn chảy, nhuộm đỏ bậc thềm. Hắn lọ mọ ôm Kim Thái Hanh vào lòng, chậm rãi đứng dậy, tầm mắt phóng về phía trước.
Giang sơn xã tắc là của hắn rồi.
Nhưng Thái Hanh đâu?
Kim Thái Hanh chết rồi.
Sao có thể chết?
Không thể.
"Ngươi nói ngươi muốn tiêu dao sơn thuỷ, không thích gò bó trong cung cấm mà. Tại sao lúc ta muốn đưa ngươi đi, ngươi lại không nguyện ý đi cùng ta nữa?"
"Ngươi là đồ nói dối, Kim Thái Hanh là đồ nói dối."
"Ngươi căn bản không yêu ta."
"Nhưng mà ta yêu ngươi."
"Ta yêu ngươi, Thái Hanh à, ta mua rượu cho ngươi, ta dạy ngươi cưỡi ngựa, ta cùng ngươi đi ngao du tứ phương, vào hồng lâu đấu rượu, ăn hết mĩ vị trên đời."
"Ta vĩnh viễn làm thành trì doanh luỹ của ngươi."
"Nên là, Thái Hanh, Thái Hanh à, ngươi trở về với ta, về với ta được không?"
Đáng tiếc hoàng yến nhớ trời xanh, đau lòng đến chết.
Đáng tiếc hoàng yến tự do trên bầu trời, vĩnh viễn không quay đầu.
.
.
.
Đại Lương đổi họ, Điền viên soái thống lĩnh tam quân, đốn hạ triều đại của Lương Tụy Đế đã đến hồi mục nát. Hắn xưng vương, đổi Lương thành Tống, hiệu là Tống Thái Tổ.
Sau khi lên ngôi, Tống Thái Tổ cho hủy toàn bộ sách tranh, sử sách về Lương Tụy Đế, không cho di hài của y nhập vào hoàng lăng. Dân chúng hả hê, cho rằng đế vương căm hận tiền triều thối nát, coi đây là lời răn cho hậu thế. Sau này, trong sử cũng chỉ ghi lại đời Lương tồn tại tới Lương Vũ Đế, Lương Tụy Đế dường như chưa từng xuất hiện.
Tống Thái Tổ tại vị gần bốn mươi năm, nhiều lần đem quân chém nam dẹp bắc, đem đến hòa bình cho trung nguyên. Tuy xuất thân là võ tướng, nhưng lại nhiều lần đưa ra những chính sách cải tổ về giáo dục, văn hóa sâu rộng. Nhà Tống tồn tại hơn trăm năm, thời gian Tống Thái Tổ tại vị vẫn được cho là hưng thịnh nhất.
Chỉ có điều, hắn cả đời không phong hậu, không lập hậu cung, không có con thừa tự, đây được coi là một trong những tội đại bất hiếu. Thế nhưng xét theo những công trạng mà hắn làm được cho Đại Tống, dân chúng cũng đành quên đi một khiếm khuyết nho nhỏ. Tống Thái Tổ không có con, vậy nên có lẽ sau khi hắn băng hà, ngai vị sẽ được truyền cho chất tử của hắn, cũng là một võ tướng nổi danh của Điền gia, nhưng đó cũng là chuyện của thời sau.
"Ta muốn hỏi, ta muốn hỏi."
Tiểu nhị đang say sưa kể chuyện, bị xen ngang liền không khỏi tức giận, quắc mắt nhìn về phía kẻ không biết điều kia.
"Tống Thái Tổ là rất hận Lương Tụy Đế kia ư?"
Tiểu nhị đập tay xuống bàn, nói chắc nịch. "Còn chẳng phải sao? Lương Tụy Đế sinh thời làm nhiều điều gian ác, khiến dân chúng đói khổ lầm than, Tống Thái Tổ của chúng ta là một vị minh quân, sao có thể chịu được?"
"Nếu Tống Thái Tổ ghét Lương Tụy Đế đến như vậy, đáng ra phải để lại y trong sử sách cho đời sau phỉ nhổ chứ, tại sao lại xóa hết đi?"
Đến đây thì tiểu nhị ú ớ không trả lời được, quần chúng cũng hoang mang.
Một lão nhân gia ngồi ở một góc của tửu điếm, lặng lẽ vuốt bộ râu trắng, nếp nhăn trên khóe mắt khẽ chuyển động.
Hắn là khách quen ở nơi này, đã nghe sự tích Tống Thái Tổ diệt Lương Tụy Đế xưng vương không biết bao nhiêu lần, lại là lần đầu nghe được câu hỏi này.
"Có lẽ là vì Lương Tụy Đế sau cùng cũng không phải kẻ xấu?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào kẻ vừa nói lời xằng bậy đó. Tiểu nhị lớn tiếng mắng. "Lương Tụy Đế là hôn quân, điều đó ai ai cũng biết. Sao ngươi có thể nói y không phải kẻ xấu?"
Trà đã nguội, Điền Chính Quốc đặt xâu tiền lên bàn toan rời đi. Tiết thu phân gió lạnh ùa về, hắn đã ngoại lục tuần, thân thể không còn tốt như trước nữa, ở ngoài lâu sẽ tổn hại thân thể.
"Bị lưu tên trong sử sách để ngàn đời phỉ nhổ, hổ thẹn trước tổ tiên, chính là hình phạt lớn nhất. Nếu như Tống Thái Tổ đã xóa tên cho y, tức là thương xót y, vậy chứng tỏ sinh thời y không phải kẻ tàn độc."
Điền Chính Quốc dừng bước.
"Vậy thì sao? Để mặc tham quan lộng quyền, ngoại thích chuyên quyền, hoạn quan xu nịnh là y? Nghe theo gian thần, bỏ mặc trung thần cũng là y? Chẳng nhẽ không phải kẻ tàn độc nhưng đẩy thế nước rối ren như vậy là vô tội sao?"
Người kia mỉm cười, lắc đầu.
"Người tốt không phải một đế vương tốt. Không có tài chính là có tội. Đáng tiếc cho một kẻ đã sinh nhầm thời mà thôi."
Điền Chính Quốc ngẩn người, quay vào.
Thiếu niên chỉ mới mười sáu, mười bảy, gương mặt đẹp như tạc, nụ cười quen thuộc, chóp mũi có nốt ruồi mảnh tựa đầu kim. Thiếu niên mua một đấu rượu nữ nhi hồng, còn trả dư cho người ta hai xâu tiền.
Điền Chính Quốc chôn chân ở cửa, đến khi chớp mắt, hình ảnh trước mặt đã biến mất. Hắn chạy vào trong tửu điểm, hoảng loạn gọi tên Kim Thái Hanh, nhưng không tìm thấy, y đã biến mất vào hư vô.
Hắn tần ngần, lệ rơi dài trên gương mặt già nua vì năm tháng, lời nói kia lại lần nữa văng vẳng bên tai.
Đất trời rộng lớn, ngươi làm đế vương thân mang chiến bào thân chinh sa trường, ta làm trích tiên ngao du bốn bể. Chúng ta, vĩnh viễn đừng tương ngộ.
Vĩnh viễn đừng tương ngộ.
.
.
.
Ta cười trần duyên như mộng, hoa trong gương chỉ là ảo ảnh
Ta cười chuyện hợp tan vô vọng chẳng rõ ngày tương phùng
Ta cười ngàn dặm mây gió, ngân hà xán lạn,
Yêu hận đọng lại trong đáy mắt
Lưu lại chỉ còn một nét bút tương y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro