Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1


Trường Bighit là một ngôi trường dành cho con cháu quý tộc gia đình giàu có, ngôi trường hầu hết là tiểu thư cành vàng lá ngọc, thiếu gia cậu ấm được cưng chiều. Trường Bighit là ngôi trường lớn nhất nước có kinh nghiệm cao trong giảng dạy, Ktx đầy đủ tiện nghi. Nhưng ngôi trường này còn có những người may mắn được học ở đây nhờ học bổng.

"Là nó cái thằng không biết liêm sỉ luôn đeo bám hội trưởng đấy".

"Thằng điếm mau tránh xa nó ra đừng đến gần nó ".

"Đồ nhà quê nghèo khiếp sát như nó tại sao được học ở đây vậy chứ. Dơ bẩn ".

Đó là những lời nói xấu sỉ vả cậu con trai đeo kính to khuất cả nữa khuôn mặt,mái tóc nâu mềm mại, ăn mặc bình thường như gia đình nghèo nàn, cậu ấy có làn da trắng khuôn mặt dễ thương, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không quan tâm điều đó.

Trong trường này không ai không biết cậu bởi vì cậu đẹp trai, không. Cậu ấy giàu có, không. Mọi người luôn cười nhạo cậu ấy ức hiếp cậu ấy luôn mắng những điều khó nghe về cậu. Có lần họ đổ xô nước bẩn vào người cậu, bàn ghế học của cậu bị người khác vẽ bậy còn bỏ cả rác vào học bàn.

Bởi vì cậu yêu một người không nên yêu, là vị thiếu gia của công ty lớn trên cả nước sau tập đoàn Kim Thị đồng thời là hotboy của trường đó là điều ganh ghét của các nữ sinh trong trường.

Một lần cậu tỏ tình với hắn, cậu mơ tưởng rằng hắn sẽ chấp nhận cậu nhưng cậu đã mơ tưởng quá nhiều, hắn không chấp nhận, hắn tả nhìn cậu bằng đôi mắt khinh thường, tưởng chừng như nhìn thấy thứ ghê tởm. Cô người yêu "xinh đẹp dễ thương " tự nhận của hắn hãm hại cậu, không may bị hắn thấy hiểu lầm cậu hãm hại người yêu hắn ta mà đánh cậu rồi xô ngã cậu xuống cầu thang.

Xung quanh cậu rất nhiều máu.

Không một ai giúp cậu họ nhìn cậu ấy rồi bỏ đi trong đó có những người cậu ấy yêu thương. Cậu ấy dần chìm vào bóng tối.

Ánh đèn mờ ảo dần hiện ra trước mắt bốn bức tường là màu trắng, cánh tay hình như có ai đó đang nắm. Người đó dần hiện rõ khuôn mặt là một cô hầu gái. Cô ấy nhìn thấy người ấy tỉnh lại vội chạy đi.

"Ông chủ, phu nhân, cậu chủ tỉnh lại rồi"- cô hầu gái gọi đôi vợ chồng được biết là ông bà Kim.

"Thật sao tốt quá rồi "- phu nhân nhanh chóng cùng chồng mình chạy lên.

"Con tỉnh lại rồi...hức tốt quá...ta lo cho con lắm con biết không...hức.."- phu nhân nhìn thấy cậu ấy mà lao vào ôm cậu khóc mà trách mắng.

"Con thấy thế nào có đau ở đâu không"- ông Kim ngoài mặt lãnh đạm như qua câu hỏi cũng biết ông rất lo lắng. cậu ấy lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Được rồi chúng ta xuống dưới cho Taehyung nghỉ ngơi"- ông Kim dìu vợ mình đứng lên.

"YooMi theo ta xuống dưới lấy canh cho cậu chủ nào "- phu nhân cùng chồng mình và cô hầu gái tên YooMi ra ngoài còn dặn cậu tên Taehyung nghỉ ngơi.

"Taehyung là ai họ nói mình sao, còn nữa sao mình ở đây không phải mình chết rồi sao"- người tên Taehyung lẩm bẩm rồi chợt bật lên.

"Chào cậu Kim V cậu bây giờ đang ở trong thân xác của tôi là Kim Taehyung"- trong tâm trí cậu trai được gọi là Taehyung xuất hiện một bóng người.

"Ý cậu là xuyên không???"- người được gọi là Kim V ngạc nhiên.

". Đúng vậy Kim V cậu bây giờ được sống một lần nữa, cậu hãy sống tiếp giúp tôi được không "- cậu trai ấy nói
"Tại sao?"- Kim V.

"Tại vì sao này sẽ có điều dành cho cậu."- cậu trai ấy trả lời.

"Thôi được tôi cũng không mất mát gì "- cậu trai ấy mỉm cười rồi biến mất. Rồi Kim V cũng giật mình tỉnh giấc.
(Từ đây V là Taehyung)

" không ngờ mình xuyên không. Ây sao toàn thân mệt mỏi vậy. Mình nên đi tắm"- rồi Taehyung rời giường vào nhà tắm cậu nhìn mình trong gương
"Ôi trời ơi cái gì đây"- cậu tròn mắt nhìn khuôn mặt thân chủ trước đây
" sao giống mình vậy không lẽ là anh em sao không thể nào, không tin trên đời này có người giống mình đến vậy"- khuôn mặt mịn màng đôi mắt tròn màu nâu, sóng mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên.

Ôi trời ơi sao trước đây cậu ta lại đem giấu vậy không biết, đẹp mà lại đi che, tiết thật. Cậu sao đó làm việc trọng đại là đi tắm chứ làm gì.

Sau 30p cậu bước ra, mái tóc màu nâu do vừa tắm những giọt nước chảy xuống làn da trắng mịn trong rất quyến rũ. Cậu lại tủ chọn cho mình bộ quần áo.

"Ôi trời đất ơi, cậu ta phong cách đồ quái dị làm sao. Cái gì đây sao mà nó cũ quá vậy nè. Cái này nữa"- cậu ngạc nhiên phong cách đồ trước đây toàn là những bộ quần áo xấu xí đã cũ đi. Cuối cùng cậu cũng tìm được bộ đồ mới hơn trong được hơn trong tủ.

Cậu ngồi trên giường tay lau khô tóc rồi quan sát xung quanh.

Căn phòng có màu trắng nhìn chung cũng là gia đình giàu có. Cậu lại ngẫm nghĩ lại kí ức của thân chủ cũ. Đúng là một con người ngốc nghếch không còn chỗ nào để nói, gia thế giàu có lại đi che giấu cho người khác khinh thường. Khuôn mặt đẹp như vậy mà lại đi làm xấu mình haizz.

Còn nữa trên đời bao nhiêu gái đẹp mà lại đi yêu cái người vô tình đó, còn để cho người ta ức hiếp nữa chứ. Cậu càng nghĩ càng tức, rõ ràng là con người yêu hắn cố tình làm mình bị thương rồi đổ lỗi cho cậu ấy. Được lắm tôi sẽ thay cậu ta trừng trị anh ta và con ả kia.

" Trước khi tìm bọn họ tính sổ thì nên tìm đồ đệ thân yêu của mình đã"- rồi cậu đi xuống dưới nhà.

Dưới nhà ông bà Kim đang trò chuyện nghe được tiếng bước chân quay lại thì thấy cậu. Phu nhân bảo cậu ngồi cạnh bà .

" Con còn đau ở đâu không, sao không nghỉ ngơi đi"- phu nhân.

"Con không sao, bây giờ con rất khỏe"- cậu.

"Mama con có chuyện muốn hỏi ý kiến của người"-

"Chuyện gì con cứ nói"- phu nhân thắc mắc nhìn cậu.

"À con muốn sang Mỹ 1 thời gian được không. À con chỉ muốn đi du lịch thôi, có được không"-

"Cũng được con đi du lịch cũng tốt cho tinh thần"- phu nhân nói tiếp.

" con sang đấy nhớ chăm sóc mình nghe chưa"- phu nhân vỗ mu bàn tay cậu.

" Dạ con biết rồi. Cảm ơn mama"- Rồi cậu nhìn sang ông Kim đang cầm tách trà.

" Được rồi ta không cản con nên nhớ tự chăm sóc mình"- ông Kim thấy cậu nhìn mình để tách trà xuống nói.

"Cảm ơn hai người"- cậu cười tươi ôm lấy mama.

Trên phòng sao khi sắp xếp vài thứ cần dùng cậu ngồi trên giường chân bắt chéo, cầm con dao, gương mặt vẽ lên nụ cười lạnh lẽo.

"Học trò ngoan ta sẽ đến tiễn ngươi đến địa ngục sớm thôi".



Hết rồi đọc chùa cũng được nhưng rau má bình chọn cho tauuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro