Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 Gặp trưởng phòng hóng hách

Wattpad:phannguyen1009
_______________________________________

Vài ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã ngày cậu đi làm ngày đầu tiên, theo thói quen cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh sau đó tiễn anh đi làm đợi anh đi khuất thì cậu cũng lục đục chuẩn bị đồ đến công ty

Một vài phút sau, cậu cũng đã xong xuôi cậu ra ngoài bắt một chuyến xe buýt để đi làm, sở dĩ cậu có thể đi xe đến nhưng vì không muốn mọi người chú ý lại không muốn mọi người nhìn vào chiếc xe sang của mình mà bàn tán nên đã quyết định đi bằng xe buýt cho lành

Đến nơi, cậu hít thở một cái thật sâu sau đó bước vào với một tâm thế thoải mái nhất tự tin nhất mà bước vào. Vừa vào đã gặp thư ký Hwang đã đứng đợi cậu ở đó

"Cậu là Kim Taehyung hôm nay mới đến nhận việc phải không?"

"Vâng ạ, ờ.....không biết anh đây xưng hô thế nào ạ"*cậu lịch sự nói*

"Tôi tên Hwang Minhyun là trợ lý chủ tịch, cũng là người phụ trách sắp xếp công việc cho các nhân viên mới"

"À vâng trợ lý Hwang"

"Đi theo tôi"

Thế là cậu lẽo đẽo theo sau anh tới phòng thiết kế, sau đó giới thiệu cậu với cả phòng sau khi chào hỏi xong thì cậu vào vị trí của mình ngồi và chăm chú nghe trợ lý Hwang giải thích các công việc và những giấy tờ bản thiết kế mà cậu cần làm

"Đây là những ý tưởng đã được mọi người liệt kê, cậu chỉ cần dựa vào đây mà sáng tạo....sau khi xong đưa tôi phê duyệt"*Minhyun đưa cho cậu sắp tài liệt đã được lên kế hoạch*

Cậu nhìn trợ lý mà ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau khi phổ biến cận kẻ chỉ dẫn cho cậu hiểu thì Minhyun rời đi

Trợ lý Hwang vừa đi được một lúc thì trường phòng Choi từ đâu xuất hiện, thấy phòng có nhân viên mới nên nảy ra một ý tưởng

"Này cậu là nhân viên mới sao? Tên gì?"*kênh kiệu nói*

"Tôi tên là Kim Taehyung, ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm ạ"*lịch sự cuối đầu chào người trước mặt*

"Ha hèn gì cậu không biết tôi, tôi tên là Choi Heri là trưởng phòng ở đây, cậu liệu hồn lười biến là trừ lương hiểu chưa"

"Vâng tôi hiểu thưa trưởng phòng"*cậu nãy giờ âm thầm nhìn vừa đánh giá*"Nhìn cũng được nhưng rất tiếc bị khùng"

Ả trưởng phòng thấy cậu cứ đứng đó nhìn không biết nghĩ gì nhưng khiến ả cực kì khó chịu liền lên tiếng nói

"Đứng đó làm gì, mau đi làm việc đi.....mới vào mà tính lên mặt ta đây à...."*bực bội nhìn cậu chống nạnh nói*

"À xin lỗi trường phòng Choi, tôi đi làm ngay đây ạ"*trong lòng cậu*"--bả ăn trúng gì mà dữ như bà chằn vậy trời?"

"Nhanh lên, à lát pha cho tôi ly nước cam đem lên phòng tôi nghe chưa"*ra lệnh cho Taehyung*

"Trường phòng Choi, tôi vào đây để làm chứ không phải chạy vặt ạ"

"À cậu ngon ha, mới vào mà đã hóng hách ta đây rồi à.....nhân viên mới thì lo mà làm theo lời cấp trên đi.....nên nhớ Choi Heri này là cấp trên của cậu đấy cậu Kim Taehyung à"*trừng mắt nói với cậu, rồi bỏ đi*

Một nhân viên trong phòng đi đến nói với cậu

"Taehyung à, cậu nhớ phải cẩn thận với cô ta đấy....cô ta ỷ mình là sếp nên hành cấp dưới không thương tiếc nếu cậu không muốn mất việc tốt nhất nên né cô ta ra"

Một người khác lại nói

"Cậu ta nói đúng đó Taehyung, chị hồi mới vào làm cũng bị cô ta hành cho lên bờ xuống ruộng vì tội cãi cô ta đó"

"Taehyung à, tôi thấy hơi lo cho cậu rồi đó"

Mọi người trong phòng thay phiên nhau nói vào một câu, đa số kêu cậu tránh xa bà cô phiền phức hay ức hiếp người khác ra thì còn bày cho cậu một số tuyệt chiêu lách luật của cô ta khiến cậu phải gật gù mà tiếp nhận thông tin.

Lát sau, cô ta quay lại trên tay là một xấp giấy cùng các tập hồ sơ dày cộm đưa cho cậu giọng điệu thách thức nói

"Đây là xấp giấy cùng các bản thiết kế tôi cần cậu tìm ra các chi tiết bị lỗi và chỉnh lại nó, tất cả phải xong trong vòng tối nay còn không cậu sẽ không được về mà phải tăng ca"*nhìn cậu tiếp tục nói*"đây xem như là hình phạt đầu tiên tôi dành cho cậu vì dám chống đối tôi"

"Trưởng phòng cô không thấy mình quá đáng sao?"*một nhân viên khác lên tiếng*

"Không có gì quá đáng cả sai thì phạt, cô có muốn vậy không?"*nhìn người nhân viên đó*

Cái nhìn lạnh lẽo của ả trưởng phòng khiến người nhân viên đó im bật bởi tuy muốn bảo vệ cậu, nhưng cô nhân viên này vẫn còn gia đình nên không thể mất công việc tốt tại Mini Wang này được, chỉ tội cho cậu vừa vào làm ngày đầu tiên đã gặp ngay bà trường phòng thất thường.

Nói chuyện một lúc, cô ta bỏ đi khiến cậu nhìn đống giấy tờ mà không biết nên khóc hay nên buồn bởi cậu phải về trước khi chồng cậu về nếu không mọi việc sẽ bại lộ mất. Đứng nhìn một đống trên bàn làm việc cũng đủ hiểu cậu phải tăng ca ngay ngày đầu tiên rồi

"--Sao số mình xui vậy chứ, nếu mình về trễ Jungkook sẽ nghi ngờ lúc đó mình chết chắc--"*cậu thầm rơi nước mắt trong lòng, mà cố gắng làm*

Anh chị em đồng nghiệp thấy nhân viên mới bị bắt nạt kiểu đó cũng lấy lòng thương cảm mà giúp cậu một ít.

Buổi sáng rồi trưa rồi lại chiều cứ thế trôi qua, cậu miệt mài làm việc với những nhiệm vụ mà trợ lý Hwang đã phân cho cậu mặt khác cậu cũng phải giải quyết công việc của bà trưởng phòng khó ưa kia.

Cậu ưu tiên làm các công việc mà trợ lý Hwang giao trước, hoành thành xong cậu đem đến

Cốc cốc cốc tiếng cửa phòng vang lên

"Mời vào"

_cạch_ tiếng cửa mở ra

"Dạ....."

"Ủa là Taehyung à, cậu làm xong rồi à...đưa tôi xem nào"*nghe Minhyun nói xong cậu thì rụt rè đưa cho trợ lý Hwang xem*

"Vâng đây ạ, anh xem có được không cần chỉnh chỗ nào cứ nói ạ"

Minhyun cẩn thận xem xét tỉ mỉ, xem đến đâu Minhyun gật gù đến đó tỏ vẻ rất hài vòng vì độ sáng tạo trong từng nét vẽ, sự uyển chuyển trong từng nhân vật rất có hồn khiến Minhyun anh rất hài lòng

"Tốt lắm, ngày đầu tiên mà làm được thế là rất giỏi rồi...... những lần sau nhớ cứ thế mà phát huy nhé"

"Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức không làm anh thất vọng đâu ạ"

"Ừm, à này cậu cần chỉnh một chút ở chỗ này"*kêu cậu lại chỉ chỗ cần chỉnh, cậu chăm chú nghe góp ý rồi gật đầu*

"Vâng ạ, tôi hiểu rồi"

"Được, à ngày đầu tiên cậu làm thấy thế nào có chỗ nào không ổn không?"

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi thấy mọi thứ rất tốt ạ...."

"Vậy thì tốt rồi"*Minhyun nhìn đồng hồ*"sắp tới giờ về rồi, cậu thu xếp về đi nha mai nhớ tới sớm để tới trễ đó"

"Vâng ạ, tôi xin phép"

Thế là giờ tan làm cũng đã đến, Taehyung cùng mọi người trong phòng không hẹn mà gặp cùng nhau ngồi trước một cái màn hình laptop rồi hồi hộp chờ hết giờ như chờ đêm giao thừa ngày tết

Đồng hồ cứ thế trôi qua từng giây, rồi đến phút 59
17:59:42
17:59:46
17:59:59
18:00:00

Khi đồng hồ vừa điểm 18:00:00 tất cả như có lò xo đứng phất dậy ôm đồ rồi lần lượt chạy về, cậu cũng ôm lấy laptop cùng cái cặp, tuôn cửa chạy theo mọi người. Đèn trong phòng vụt tắt, trong phút chóc từ một căn phòng đông người trở nên vắng vẻ không bóng người.

Ả trưởng phòng đến xem cậu làm đến đâu thì nào ngờ nghiêng căn phòng không còn ai khiến ả tức không chịu được mà lầm bầm

"Kim Taehyung mày được lắm nhân viên mới à"

Về phía cậu nhanh chóng bắt taxi thật nhanh đã có mặt trước khi anh về, thấy cậu hớt hải chạy lên phòng thay đồ cất tất cả những thứ liên quan đến công việc vào một góc, sau khi xong cậu thở vào nhẹ nhõm mà cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi đi xuống nhà, bác quản gia thấy thắc mắc nhưng rồi cũng không dám hỏi bởi bà chỉ là giúp việc mặc dù cũng làm lâu năm nhưng bà vẫn không dám cạy chủ mà tra khảo người khác, đặc biệt đây lại là con cháu dâu của Jeon gia.

Tối đến, tiếng xe từ bên ngoài vọng vào cậu theo thói quen ra đón anh rồi đợi anh vscn xong thì cùng nhau dùng bữa một cách vui vẻ

Tới khuya, khi cậu đang nằm trong lòng anh mà an giấc thì

_ren ren_ tiếng chuông điện thoại vang lên

Cậu lờ đờ mà đưa tay tìm chiếc điện thoại, vừa nhìn số điện thoại khiến cậu tỉnh hết cả ngủ ngồi trên giường nhìn số điện thoại mà không khỏi nhíu mày khó chịu

"Chuyện gì vậy em?"*anh ngái ngủ nói*

"À không, số lạ ấy mà....nửa đêm mà gọi đúng là khùng thiệt"*cậu đáp*

"Ưm, số....lạ thì đừng bắt máy họ phá rối đấy.....thôi....nằm xuống  ngủ tiếp đi TaeTae"*ôm cậu*

"Dạ anh"*cậu khoá máy, rồi nằm xuống rúc vào lòng anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ*

Ở một nơi nào đó, tiếng thét ai oán của một người phụ nữ độ tầm hai mươi mấy đang bị chủ nợ đánh cho thừa sống thiếu chết, lúc nãy gã ta dùng điện thoại của Lục Nhi điện cho cậu nhưng cậu lại không nhắc máy khiến ả càng bị đánh một cách dã man hơn, sức chịu đựng của ả cuối cùng cũng đến cực hạng mà ngất đi.

Buổi tối nhộn nhịp giờ đây đã dành chỗ cho sự tỉnh lặng cùng những cơn gió nhẹ thổi qua, hai thái cực khác nhau của chị em nhà họ Kim, một bên thì an giấc trong lòng người thương còn người còn lại thì chồng chất vết thương.

Thì liệu rằng kết cục liệu nó có tốt dành cho cả hai hay không. Hạnh phúc dành cho cậu, và sự giác ngộ của cô chị liệu có xảy ra? Thì chỉ có thời gian mới trả lời được tất cả.

____________Hết chương 47____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro