Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. The Final

" Kook, sao ủ rũ vậy em ?" - Taehyung vừa thay đồ xong bước vào phòng chờ thì thấy một chú Thỏ ngồi co ro trên ghế sô pha mặt mày đang rất buồn bã liền bước nhanh tới ngồi kế bên em.

" Tae ak, hôm nay là Final rồi, em không nghĩ 3 ngày sẽ kết thúc nhanh đến như vậy"

" Anh cũng không ngờ Love Yourself Tour sẽ kết thúc, nhìn lại thì tụi mình đã đi được một chặng đường dài rồi. Nhưng Bánh cũng đừng có quá u sầu nè, sắp tới giờ diễn rồi, mình phải vui lên chứ, đêm nay là phải đặc biệt cháy cùng với ARMY đó. Cho anh thấy nguồn năng lượng của em xem nào"

Vừa nói vừa chọc chọc vô em, cuối cùng Jungkook cũng chịu thua đồ nhây của anh người yêu mà mỉm cười. Namjoon bước vô thấy hai đứa em mình đang đùa giỡn với nhau mà cũng nhào tới chơi cùng. Jimin và Jin bước theo sau cũng chạy tới nhập bọn. Cuối cùng tạo thành một cục lăn qua lăn lại trên ghế. Jungkook nay không buồn bã nữa mà lại mỉm cười toe toét, tự nhủ với lòng phải thật hết sức mình cho đêm nay.

Đêm nay, trời dường như đã ngã sắc tím, màu tượng trưng cho tình yêu mà BTS và ARMY dành cho nhau, màu cuối cùng của dãy cầu vồng và là màu của sự dài lâu. Nếu nói Wings Tour là khoảng thời gian đánh dấu sự trưởng thành của Bangtan Thiếu niên đoàn thì ở Love Yourself Và Speak Yourself Tour là hành trình lớn lên cùng nhau của Bangtan và ARMY. Đêm nay có lẽ là một đêm không bao giờ quên của mọi người, đêm mà chúng ta cùng nhau nhìn lại một quãng đường dài mà chúng ta đã đi, cùng nhau cháy hết mình với những bài hát mà có lẽ sẽ không còn được xuất hiện nữa sau đêm nay.

Final - lần cuối nhìn J-Hope giải phóng cơ thể với Just Dance, nhìn Jimin nhẹ nhàng uyển chuyển trong Serendipity, cùng Namjoon hát to "Sarang" trong Love hay ngẩn ngơ trước Taehyung đầy ma mị trong Singularity hay ngắm nhìn em út Jungkook cất cao giọng hát Euphoria giữa không trung và anh cả Soekjin cuốn hút hát những nốt cao ở Epiphany.

Lần cuối cùng với era này, các thành viên ai cũng không ngăn nổi sự xúc động, mà cả hàng ngàn ARMY đều không ngăn nổi giọt nước mắt. Xúc động vì nhìn lại " À chúng mình đã lớn rồi". Xúc động vì đã cùng nhau tin tưởng, cùng nhau nắm tay, cùng nhau bước tiếp qua những cơn sóng gió để hiện tại nơi đây - sân vận động Jamsil - nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc một chuyến hành trình trưởng thành của tất cả mọi người.

Nhưng dù đau lòng hay nuối tiếc thế nào, mọi người rồi cũng sẽ mỉm cười vì cả Bangtan và ARMY đều biết khép lại một quá khứ là bắt đầu của một tương lai đầy hứa hẹn. Một tương lai mới với đầy hoài bão, đầy ước mơ, đầy những tiếng nói của tất cả mọi người.

Kết thúc concert, vào đến hậu trường Jungkook lại tiếp tục mắt ươn ướt nhìn đến thương tâm. Các anh chị staff bèn quyết định rút thẻ bài Kim Taehyung ra để cho bé Kookie nín khóc lại. Jungkook đang mặt buồn thiu bước lên xe thì thấy trong xe đã có người ngồi ở ghế cạnh bên, ngẩng đầu lên thì thấy anh người yêu đang dang hai tay ra nhìn mình chớp chớp mắt. Lập tức tuyến nước mắt của Bánh lại hoạt động, nhanh chân bước vào xe rồi sà vào lòng anh mà dụi dụi.

" Tae tae àkk, cứ nhớ tới lời của anh Namjoon mà em không kiềm được hic"

" Uchuchu, Bánh nhà mình mít ướt rồi nè, ngoan ngoan, anh thương anh thương nè. Lời của anh Namjoon nói ra là để an ủi cho mấy bạn ARMY nín khóc, cớ sao giờ em bé lại khóc rồi. Nín đi nè khóc rồi không ai thương Bánh đâu"

" Hứ người ta nín rồi nè"

" Haha vậy mới ngoan chứ, nín đi về mấy anh mở tiệc ăn liên hoan ở nhà nè"

" Nín gòiii đó, hơ~~, Taetae, em buồn ngủ quá"

" Ây gu em bé buồn ngủ hã. Vậy thì ngủ đi nè, anh ấp cho mà ngủ"

Thế là con Thỏ kia nghe được anh ôm vô lòng mà cười tủm tỉm. Vòng tay ôm lấy Ngọt Ngào của mình mà đánh một giấc rồi sau đó nhập tiệc thoii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro