Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ngọt Ngào ốm

"Tae~ dậy đi nè anh. Anh Sejin tới rồi nè... Tae?"- Jungkook sau khi pack hết đồ vô vali liền chạy qua bên phòng anh người yêu gọi anh dậy. Taehyung có thói quen ngủ rất sâu, một khi ngủ là khó mà kiu dậy nên Jungkook rất lưu ý điểm này mà dậy sớm trước vài tiếng để soạn đồ rồi đánh thức anh. Cơ mad bình thường gọi vài tiếng rồi thêm vài hành động thiếu đứng đắn là Taehyung đã dùng dằn tỉnh dậy rồi nhưng hôm nay lại nằm im thin thít, còn trùm cả chăn qua đầu Jungkook gọi mãi mà chẳng dậy.

Điện thoại trong túi đã reo lên từ các thành viên đang ở ngoài phòng khách giục hai đứa mau mau ra ngoài để tươm tất chuẩn bị đi ra sân bay. Jungkook liền kéo mạnh lớp chăn đang làm kén cho Taehyung ra thì đập vô mắt cậu là một Taehyung mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Phải nói có trời mới biết Jungkook như thấy tim mình ngừng đập vài giây, Taehyung rất ít khi bệnh mà một khi bệnh thì luôn trong tình trạng mệt mỏi không nói nên lời này.

"Taehyung, Taehyung sao lại nóng thế này?? Rõ ràng hôm qua đâu có bị gì đâu. Taetae? Có dậy nổi không anh?"- Hôm qua vì phải pack đồ nên Jungkook không qua phòng Taehyung ngủ mà ngủ bên phòng mình. Haizz chỉ có một buổi tối không có cậu thôi là có chuyện rồi. Hỏi sao cậu dám để anh người yêu đi lung tung bên ngoài được.

"Ưm~ Kook à, anh thấy mệt trong người lắm. Anh chỉ muốn ngủ thôi"

Thấy người thương mắt nhắm nghiền nói không nỗi Jungkook chả còn thiết tha việc gọi anh dậy nữa nhưng mà vì đây là lịch trình cả nhóm nên cậu khômg muốn anh bị khiển trách. Dùng lực bế ngang anh vô phòng tắm để anh làm vệ sinh cá nhân đơn giản rồi lại bế anh ra phòng, bận từng món lên người anh. Seoul mùa đông nhiệt độ hạ xuống âm độ nên có bao nhiêu áo giữ nhiệt Jungkook đắp lên người anh hết. Cảm tưởng Jungkook muốn quấn anh vô lòng rồi bưng đi luôn.

Dìu anh ra ngoài xe, các thành viên lẫn anh Sejin đều hốt hoảng vì tình trạng mệt mỏi này của Taehyung. Vì không muốn làm mọi người lo lắng nên Taehyung trưng cái mặt tái mét ra cười lên liên tục nói em không sao. Mặt thì tươi vậy đó mà chân tưởng như sắp không đứng nỗi nữa rồi. Mọi người không muốn làm trễ thời gian, lẹ lẹ lên xe để ra sân bay rồi bay qua bên nước có lịch trình để đưa Taehyung đi khám bệnh.

Trên đường từ nhà đến phòng chờ sân bay, không một giây nào Jungkook rời xa Taehyung nửa bước. Nhìn anh người thương đi cúi gằm mặt xuống, bước chân không đều mà Jungkook chỉ hận không thể một tay bế hẳn anh lên máy bay. Sau khi đáp máy bay xuống mọi người liền lập tức đưa Taehyung đi khám bệnh. Sau khi biết chỉ bị cảm lạnh mà gây sốt cao nên cũng nhẹ đi một phần nào nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó. Trở về khách sạn, Jungkook sau khi nghe một loạt câu nói về chăm sóc người bệnh của bác sĩ liền tất bật chuẩn bị công cuộc đập tan cơn sốt cho Taehyung

Nhấn chuông xin khách sạn vài tấm khăn nhỏ, vắt trong nước lạnh để đắp lên người anh. Làm mấy bận như vậy kết hợp thuốc hạ sốt cũng làm cho Taehyung từ từ mát lên, chân mày cũng không còn nhíu chặt nữa. Thấy anh người thương đỡ sốt Jungkook liền nhảy lên giường ôm anh vào lòng.

"Kook~ Đi ra đi em, anh đang bệnh lây cho em nữa. Ngày mốt tụi mình có lịch trình, em không thể bệnh như anh đâu."- Dù bệnh như lo cho con Thỏ kia bị bệnh chung nên Taehyung dùng sức lực yếu ớt của mình mà đẩy đẩy Jungkook ra thậm chí là quay lưng lại với em hòng để không lây cho em.

"Bệnh sốt không lây được đâu nè Tae. Em chăm sóc cho Tae nãy giờ coi như cho em ôm để lấy lại tí công được honggg"- Lật người anh người thương lại để mặt anh người thương chôn trong lòng mình mà vỗ về hôn hôn lên bờ môi vì ốm mà mất đi màu hồng tự nhiên.

Ôm ôm được một hồi thì bàn tay không yên phận luồn xuống bờ mông tròn trịa của anh người thương mà vỗ vài cái lên. "Hư này, em mới xa anh có một đêm mà anh sốt lên sốt xuống vậy rồi. Vậy sao em yên tâm để anh đi ra ngoài qua đêm được hửm?"

"Hưm~~ Đau~ Người ta hôm qua soạn đồ xong thì quên mở máy nhiệt độ rồi ngủ luôn..A a a đau màaa, đừng đánh anh nữa, em không thương người bệnh gì hết"

"Đánh cho anh nhớ, cơ thể này là của anh nhưng mà em cũng góp phần chăm bẵm nó đó nhé. Hong tử tế với nó thì em không dừng lại ở việc đánh đòn anh đâu"- Nói thì nói vậy mà đánh sau thì Jeon lợi dụng đã xoa xoa mông cho anh người thương.

Haizz, mấy chị mà có tâm can bảo bối mấy chị sẽ hiểu nỗi lo lắng của Bánh đây khi thấy Ngọt Ngào nay đã không có tung tăng nữa. Thôi Bánh ấp Ngọt Ngào ngủ đây, nghe nói càng ấp thì càng hết bệnh. Mặc dù khom biết ai nói nhưng mà em vẫn tin vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro