Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tầng mây thứ chín.

/Cả cuộc đời này Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ nhận được sự an ủi nào mang lại niềm an tâm tuyệt đối như vòng tay của Jeon Jungkook/

..

"Nếu có một ngày em chết thì sao?"

Jungkook bỏ thêm ba viên sỏi vào chậu cá ưa thích đặt trên đầu giường, ôn tồn hỏi. Tay còn lại kéo một đường thẳng từ gáy đến xương cụt của người đang nằm sấp cạnh bên, đường cong rõ rệt và thắt lại chỗ eo mang tư vị ngọt lịm quyến rũ. Taehyung biếng nhác ngẩng đầu nhìn cậu, anh lật người lại khiến mảnh chăn rơi khỏi đường nhân ngư, lộ ra vết cắn đỏ hỏn nổi bần bật trên chỗ da ít được tiếp xúc với ánh nắng.

Muốn làm thêm một lần nữa. Ý nghĩ ấy đột ngột chạy qua trí não, Jungkook lắc đầu nguây nguẩy, tự dặn lòng rằng nếu tiếp tục Taehyung sẽ thức đến sáng luôn, dù vậy cậu kìm lòng chẳng đặng mà hơi dịch người muốn hôn lên đôi môi hé mở kia. Nào ngờ chỉ còn cách một centimeter, Taehyung nhẹ nhàng nghiêng mặt, Jungkook rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề nóng hừng hực của anh trượt qua bên má.

Taehyung giận rồi.

"Em xin lỗi nếu em hỏi điều kì cục quá."

"Nếu em chết đi, anh vẫn sẽ tiếp tục làm ca sĩ. Anh nghĩ mình nên tập sáng tác nhiều hơn để có thể hoàn thành album solo đầu tiên, sau đó biết đâu là một concert ở sân vận động. Chuyến lưu diễn khắp thế giới, rồi anh quen được hàng tá người bạn mới, điều ấy rất có lợi cho album kế tiếp của anh. Chắc chắn anh sẽ rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống mỹ mãn ấy, trải qua một năm hay hai năm anh quên dần gương mặt khi em chăm chú nhìn anh. Sau đó đến năm thứ bảy, anh hẳn đã hoàn toàn quên mất em rồi."

Con dao vô hình bén ngọt đâm xuyên qua lồng ngực, cắt đứt từng lớp cơ, mũi dao chạm đến bề mặt của trái tim của Jeon Jungkook. Cậu bàng hoàng nhìn máu chảy xối xả, hóa ra yêu một người cũng có thể trải qua đau đớn đến thế. Sau đó ngón tay Jeon Jungkook quệt lớp máu đỏ tươi ấy, xoay sở vẽ một nụ cười không thể hoàn mĩ hơn trên khuôn mặt mình.

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá."

Chú cá vàng bên trong chậu có vẻ khó chịu vì những hòn sỏi ngày một nhiều lên, dù vậy bé con vẫn vô tự nghịch ngợm bên trên dãy sắc màu muôn hình vạn trạng ấy bằng điệu múa chính mình sáng tác. Taehyung thở dài điều chỉnh tư thế ngồi đối diện cậu, luôn là như thế, Jeon Jungkook sẽ luôn dung túng cho mọi cảm xúc của anh, dù nó có vô lí đến đâu. Điều ấy dần hình thành trong Kim Taehyung thói quen rằng anh cứ mặc sức dựa dẫm vào Jeon Jungkook, rằng cho dù Kim Taehyung có rơi xuống từ chín tầng mây Jeon Jungkook vẫn kịp đỡ anh.

"Đấy là lời thật lòng của em sao?"

Giọng Taehyung như bình thường anh vẫn luôn, chứa một chút trưởng thành và rất nhiều hạt sáng bé bỏng, khiến cho bụng Jungkook cứ nhộn nhạo chẳng theo trình tự.

"Em-"

Jungkook nhíu chặt mày vì luồng điện truyền từ nửa thân dưới thẳng lên đỉnh đầu, cậu hốt hoảng ngậm chặt nửa còn lại của câu nói, nhìn Taehyung luồn tay vào chăn tìm tới chỗ trọng yếu sớm chẳng có mảnh vải che, từng ngón tay thon thả với đốt ngón mảnh khảnh xinh đẹp đến mức vô lí mà Jungkook luôn trân trọng cứ thế lơ đãng vuốt ve thăm dò tinh khí của cậu, Taehyung cong lưỡi rụt rè liếm liếm chỗ đỉnh vài cái, hài lòng nhìn phản ứng thành thật của nó rồi không do dự nuốt phân nửa. Đầu óc Jungkook trống rỗng, lí trí nhanh chóng được thế chỗ bằng dục vọng. Cậu rít khẽ rồi nhíu mày dùng tay hất ngược đám tóc mái cản trở tầm nhìn của Taehyung lên, từ góc độ này Jungkook có thể thấy hàng mi dày của anh động dậy, bên dưới hàng mi ấy là đôi ngươi sáng trong vắt như bầu trời mùa hạ. Khoang miệng Taehyung nóng hổi ướt át, cẩn thận dùng răng ma sát rồi mút, âm thanh nổi bật trong căn phòng tối om, anh càng ngậm càng sâu cơ hồ chạm đến cuống họng, gấp gáp tham lam muốn nuốt hết thứ to lớn kia, tựa như con hổ vờn vã thứ đồ chơi nó yêu thích. Taehyung chăm chú liếm mút, còn học theo động tác làm tình mà di chuyển đầu lên xuống, Jungkook được anh nhiệt tình lấy lòng như thế chỉ có thể thở hổn hển, kích thích khiến cả người tê rần, sung sướng đến mức trái tim đều mềm nhũng.

"Anh học đâu ra đấy?"

"Học trên người em."

Đúng là ác quỷ.

Khóe miệng Taehyung kéo sợi chỉ nhỏ xíu, môi tấy đỏ hơi ngẩng đầu nhìn Jungkook đáy mắt rực sáng, biểu tình bất mãn với thứ cương cứng sừng sững mãi không chịu bắn kia. Jungkook mặc kệ luôn ý nghĩ tốt lành ban đầu là sẽ không làm nữa để cả hai còn ngủ, cậu nắm lấy cổ tay Taehyung dùng một lực thật mạnh kéo anh đến sát người mình, vật cứng kia cọ vào bụng dưới Taehyung phát đau. Jungkook không nói nhiều lời, tay giữ lấy eo Taehyung, áp môi hôn xuống khóe miệng đang nhếch lên của anh. Nụ hôn này không đơn thuần là chuồn chuồn lướt nước mà cơ hồ như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người trong lòng. Dục vọng chiếm hữu bùng lên như ngọn lửa không cách nào dập nổi. Taehyung bị sự cuồng nhiệt như thế xoay đến có chút thất thần, sau đó mới dùng cả hai tay đẩy ngực Jungkook. Jungkook nhất thời bị đẩy ngã xuống giường có chút ngờ nghệch, còn chưa kịp hỏi đã thấy ánh mắt Taehyung cho dù là mê man gần như bị dục vọng che khuất, cậu vẫn nhìn ra giận dữ. Lúc này Jungkook mới cảm thấy hơi hối hận vì hỏi anh như thế. Định bụng muốn nói xin lỗi, Taehyung đã đi trước một bước đảo khách thành chủ, hai tay anh vịnh chỗ cơ bụng cậu, nhiệt độ nóng đến mức sắp bỏng cả da, rồi chẳng ngần ngại nhắm thẳng chỗ vật dựng đứng hừng hực khí thế của Jungkook ngồi xuống. Cho dù trước đó có mở rộng kĩ càng, cũng làm qua một lần, nhưng kích thước của Jeon Jungkook không phải nhỏ, Taehyung cong lưng nhíu mày ngập ngụa trong khoái cảm, khó khăn lắm mới nuốt được toàn bộ.

Jungkook thở hắt, dù bản thân rất muốn hung hăn thúc mạnh lên rồi cứ thế thỏa mãn thú tính đang kêu gào. Cậu vẫn nhịn xuống, một tay vịnh eo giúp Taehyung không ngã, tay còn lại chạm vào khóe mắt đang híp lại vì đau của Taehyung, cẩn thận dùng ngón cái vuốt lấy, cậu còn sợ vết chay sần làm anh khó chịu mà cố sức thật nhẹ nhàng.

"Anh, em di chuyển được không?"

Giọng Jungkook bình thường đã mang bảy phần quyến rũ, không khó để hình dung lúc nó nhuốm đầy ái dục sẽ còn có bao nhiêu kích thích, Kim Taehyung lại nghe ra được cả dịu dàng chẳng gì sánh nổi. Anh nương theo chuyển động của Jungkook khẽ gật đầu. Dù nhận được sự đồng ý của Taehyung, Jungkook vẫn rất chậm rãi di chuyển. Cậu dùng tay trái xoa nắn tinh khí của anh, dụng tâm mà cọ xát.

"Taehyung, nhìn em. Đừng nhắm mắt."

Có thể xuất phát từ lòng chiếm hữu trẻ con, nhất định thứ của mình luôn phải nằm trong tầm kiểm soát của mình, Jungkook rõ ràng ác ý tăng tốc độ và cả cường độ đâm thúc, tay kềm chặt eo của anh lưu lại cả vết hằng. Taehyung rên rĩ loạn cả lên, bởi vì không quen với tốc độ quá sức như thế, hai tay tìm đến cổ cậu xem như pháo cứu sinh mà níu lấy, ngực phập phồng ướm qua một tầng mồ hôi không ngừng ưỡn về phía trước.

"Ưm...Jungkook."

Thoải mái đến mức phát điên.

Bởi vì trước đó hai người đã lăn lộn đến tận nửa đêm, nên lần này lúc kết thúc Taehyung rên rĩ đến mức giọng đều khàn lạc đi, Jungkook cố níu tia lí trí cuối cùng mới không bắn vào bên trong, sợ Taehyung dễ phát sốt sẽ không chạy nổi lịch trình. Dù vậy Taehyung vẫn mệt muốn chết, anh thở hổn hển ngã hẳn xuống bên gối, khóe mắt ân ẩn đỏ.

"Em xin lỗi Taehyung, em làm hơi quá rồi."

Càng nói âm vực càng nhỏ xuống, Jungkook vuốt vuốt tóc anh, lại ngoan ngoãn chui vào trong chăn nằm kế bên Taehyung. Sau đó cậu do dự đôi chút mới đỡ đầu anh đặt lên bắp tay mình, cẩn thận ôn tồn làm hết một lượt, thỏa mãn cười khẽ ôm lấy anh.

"Em yêu anh nhiều lắm."

Ấm áp đến xương cốt toàn thân đều tan chảy. Jungkook không để tâm liệu Taehyung có nghe thấy không, chỉ là muốn nói yêu anh, cậu liền sẽ nói. Vốn dĩ là tốt lành như thế, vốn dĩ là tình yêu tuyệt đẹp như thế.

Mà một câu nói này khiến đáy lòng Kim Taehyung thắt lại đau đớn. Đầu ngón tay anh bấu víu vào sau lưng cậu, cả đời cũng không muốn thoát khỏi cái ôm này.

"Anh sẽ khóc."

"Taehyung?"

"Jungkook nếu em chết đi, anh sẽ khóc. Có thể vào ngày trời nắng anh đi trên đường lớn, có thể vào những hôm mưa dầm, khi anh đột nhiên nhớ đến em và nhận ra em không còn ở bên cạnh anh nữa. Anh sẽ khóc, Jungkook, anh sẽ khóc rất nhiều."

Chú cá vàng lờ đờ ngủ say trong vương quốc nhỏ của nó, không gian im lặng chỉ có nhịp thở đều và tiếng đồng hồ tích tắc. Taehyung không nhìn thấy biểu cảm của Jungkook, không biết cậu bày ra là hài lòng hay lo lắng. Đến cuối cùng chỉ có giọng nói rất êm vang lên, run rẩy và giấu không nổi vui sướng.

"Làm sao đây, Taehyung? Được anh yêu thương nhiều như thế, em cười không khép được miệng mất rồi."

Taehyung vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp bên trong cái ôm siết của Jeon Jungkook đêm hôm ấy. Bàn tay cậu choàng đến xoa lấy mớ tóc anh, lòng bàn tay lớn hơn của anh đôi chút với những đốt ngón rõ ràng đầy thịt. Hơn cả câu chữ mang ý khích lệ, Kim Taehyung yêu vòng tay của Jeon Jungkook siết bao.

Cả cuộc đời này Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ nhận được sự an ủi nào mang lại niềm an tâm tuyệt đối như vòng tay ấy.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại Kim Taehyung luôn ghét bản thân mình đã dựa dẫm vào hơi ấm của Jeon Jungkook nhiều đến thế nào.

Thật thảm hại làm sao.

Và trước khi Kim Taehyung kịp nhận ra điều đó, thì anh đã tự tay đẩy hơi ấm kia ra xa thật xa.

Tiếp tục làm ca sĩ, phát hành album solo, đi lưu diễn khắp thế giới và quen dần với việc không có Jeon Jungkook. Rốt cuộc anh chẳng thể thực hiện nổi dù chỉ một chuyện, đó không phải khiếm khuyết về mặt chuyên môn, chỉ đơn giản rằng kẻ chẳng thành thật với nỗi lòng mình thì làm sao dám vọng tưởng sẽ cất lên được bản tình ca có thể chạm đến trái tim mọi người. Có rất nhiều dấu X to đùng vờn vã trong đầu Kim Taehyung, đứng trước tầng mây thứ chín – nơi mà khi ngã xuống anh biết sẽ chẳng có ai đỡ lấy anh nữa, Kim Taehyung mặc sức cho sự bất lực cắn nuốt. "Jungkook sẽ không vui khi thấy anh buồn.", "Sau này còn nhiều thời gian mà.", "Hãy sống tốt đi. Cuộc sống này vốn dĩ rất tươi đẹp.". Mọi người luôn mong anh hiểu những điều kiểu thế, dẫu vậy tâm trí dù tường tận thì trái tim vẫn trống rỗng. Suy cho cùng một lời an ủi, hai lời an ủi hay ba lời an ủi cũng đâu có khác biệt gì nếu nó không phải là điều anh muốn nghe nhất.

Jungkook sẽ không vui khi thấy anh buồn, phải không? Vậy nếu ngay bây giờ Jungkook có thể đứng trước mặt anh nói như thế, anh nhất định không buồn khổ nữa. Sau này còn nhiều thời gian nhưng mà thời gian của anh và Jungkook đã chấm dứt rồi.

Cuộc sống tươi đẹp đến thế sao con người ta vẫn không ngừng tìm kiếm cách quay về quá khứ?

Cuộc sống tươi đẹp đến thế sao anh vẫn ích kỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi ở mùa hè anh mất em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro