mười lăm tuổi.
/Khi một người trưởng thành nói với bạn họ muốn ở bên bạn cả đời, lời đó có thể đã bị nhuốm qua mấy phần dã tâm cùng toan tính. Nhưng khi một đứa trẻ mười lăm tuổi nói với bạn nó muốn ở bên bạn cả đời thì đó chắc chắn là lời thật lòng của nó/
.
.
Kim Taehyung lại mơ về Jungkook, Jeon Jungkook trong giấc mơ là Jungkook lặng yên với nụ cười buồn treo lửng lờ trên môi, khoảng cách của bọn họ luôn không hề gần lại mà Jeon Jungkook càng chẳng có ý định thu hẹp chúng. Kim Taehyung bối rối cuộn tròn những ngón tay vào nhau, khoảng cách đó chỉ cần vài bước chân là tới, anh lại nghĩ hệt như trăm sông nghìn núi mỏi mệt đuổi theo cũng chẳng chạm được. Ở chính giữa bọn họ có quá nhiều khác biệt, có những câu chuyện chưa kịp nói, có lời xin lỗi mắc trên khóe môi, có uẩn khúc không thấu tỏ và có trận cãi vã ngày hôm ấy.
Loại khoảng cách được tạo nên từ những điều kiểu thế, kì thực có là thánh thần cũng chả vượt qua nổi, thì thử hỏi Kim Taehyung trông chờ gì vào một con người bình thường như mình chứ?
"Để anh kể em nghe một số thứ nhé. Dạo này tuyết rơi nhiều lắm nhưng anh không thấy lạnh mấy, khi đi trên tàu điện ngầm và chợt nhớ đến em, anh đã viết mấy bài hát. Anh không chắc lắm liệu mình có hoàn thành nó được không, nhưng mà chỉ là, chỉ là muốn nói cho em biết."
Anh chọn trúc trắc chắp vá từng ngôn từ vụn vỡ, hệt như thằng ngốc ngáo ngơ vừa làm lỗi nhưng lại quá mức hèn nhát để đối mặt, nên chỉ có thể vô dụng đánh trống lãng, đáp lại anh là không khí trĩu xuống và sự im lặng.
"Anh tự hỏi liệu em có muốn nghe không.."
Câu trả lời tất nhiên anh biết rõ, Kim Taehyung cười trừ xấu hổ xoa tóc vờ vịt lấp liếm bằng tông giọng tự nhiên nhất có thể, ngược lại đáy lòng cảm thấy rất khổ sở. Jeon Jungkook cho hai tay vào túi áo khoác dùng ánh mắt tròn xoe khó hiểu nhìn anh, riêng chuyện ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Kim Taehyung tựa như bị xé toạc, mấy mảnh rách toang rời rạc đến mức không thể xé ra thêm được nữa. Anh đoán chắc hẳn Jungkook cũng đâu còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe mấy thứ không chủ đích mà anh nói nữa, cậu đã làm thế suốt phần đời ngắn ngủi của mình rồi. Jungkook đã luôn cố gắng làm trọn vẹn nhất một Jeon Jungkook mà tất cả mọi người mong mỏi, làm một Jeon Jungkook hoàn hảo nhất để Kim Taehyung mặc sức dựa vào.
Như thế chẳng phải quá đủ rồi sao?
Kim Taehyung ngay trong giấc mơ kia, thật sự căm hận chính mình đến tận giờ phút này vẫn còn nuôi loại tư tưởng rằng Jungkook sẽ dùng nụ cười để đáp lại anh như cậu vẫn luôn ấy.
Và cứ thế lặp lại trong mỗi giấc mơ kể từ sau ngày hè đó, thế giới cứ như bị chia làm hai nửa, Jungkook một bên còn anh đứng bên còn lại. Lần đầu tiên có thể mờ mịt không hiểu nhưng hiện tại khi cái lạnh đã rõ rệt đến mức anh chẳng thể nào làm ngơ, Taehyung cay đắng nhận ra, Jungkook đang đợi anh.
Jeon Jungkook đang đợi Kim Taehyung sẵn sàng để nói lời tạm biệt với cậu ấy.
Và chỉ riêng điều đó, Kim Taehyung sẽ không nói.
Taehyung tỉnh lại lúc tuyết dày chạm đỉnh điểm của mùa đông, đó là cơn bão dài nhất trong vòng sáu mươi năm trở lại đây. Kim Taehyung bị suy nhược cơ thể và tràn dịch dạ dày, kết quả không mấy khó đoán khi anh cứ đi khắp nơi với bộ dạng phong phanh kiểu thế và chế độ ăn uống thất thường.
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
Namjoon gấp hờ quyển sách đang đọc giữa chừng, không quên làm dấu bằng ngón cái của chính mình. Mọi người gần như đều quay lại căn hộ hết rồi, người phản ứng nhất có lẽ là Jimin thậm chí cậu ấy còn bảo bây giờ nhìn Taehyung chắc sẽ đánh cho anh một trận vì cái tội chẳng quan tâm gì đến sức khỏe bản thân. Ầm ĩ cả buổi cuối cùng vẫn là anh Seokjin chăm Taehyung hết sáng, Namjoon vừa vào chỉ lật ba bốn trang sách thì Taehyung đã cựa người.
"Người rất mỏi."
Taehyung không vội ngồi dậy, tâm trí vẫn còn trôi nổi bên trong giấc mơ và ánh mắt Jeon Jungkook nhìn mình, đầu đau như kiểu có hàng nghìn cây kim găm sâu vào. Căn phòng của Taehyung chẳng có nhiều thay đổi so với lần cuối anh ở, kể cả mấy vỏ thuốc cảm hôm Jungkook chăm sóc anh cả ngày vẫn còn nằm chỏng chơ trong sọt rác cạnh giường. Thật ra anh vốn dĩ không muốn vào lại phòng mình hay phòng Jungkook lắm, anh sợ biết đâu chỉ cần mình nhìn qua một chút sẽ lại phát hiện thêm dấu tích chứng minh bọn họ từng hạnh phúc nhường nào, sợ chẳng may chạm vào bất kì mảnh vỡ của kí ức trải dài bên trong không gian nhỏ hẹp này rồi ứa máu, sợ trái tim mình một cái động nhẹ cũng chống không nổi.
Vậy mà rốt cuộc Taehyung vẫn thức dậy bằng cách này, anh mới cảm thấy tâm trạng của mình buồn cười quá chừng. Nhìn căn phòng thay đổi sẽ đau, mà nhìn nó chẳng khác gì với lúc trước cũng đau.
Mọi thứ vẫn hệt như cũ, chỉ có anh là đánh mất Jeon Jungkook mà thôi.
"Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?"
"Từ tối hôm qua, em bị ngất ở chỗ hành lang. Bây giờ là bốn giờ chiều rồi."
"Nghiêm trọng thế sao?"
"Ừm, mọi người đang bàn về showcase bất ngờ ở phố Hongdae cuối tuần này, coi như làm nóng cho việc comeback sắp tới. Em không khỏe thì anh sẽ nói với chủ tịch."
"Em ổn mà. Em sẽ tham gia ạ."
Sự kiên định ấy khiến bờ vai Namjoon run lên một cái, cả hai biết rõ lời kia là nói dối. Mà Kim Taehyung còn dở tệ việc lấp liếm. Nhưng Namjoon không vạch trần người nhỏ tuổi hơn, hắn thừa nhận chính mình chẳng biết làm sao với một Kim Taehyung suy sụp cả.
"Đừng cố quá nhé."
"Vâng. Rồi cũng phải đến lúc nói ra quyết định của em mà."
Taehyung khẽ nghiêng đầu, lại nhìn đến quyển sách bìa xanh trên tay Namjoon.
"Em nhớ anh từng đọc Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya* rồi đúng không?"
"Tự dưng anh muốn đọc lại."
Ánh mắt Taehyung có thể thấy rõ sự suy yếu cùng mệt mỏi chồng chất. Hắn vẫn nhớ hồi nhóm comeback với chuỗi album Love Yourself, anh Seokjin từ đâu mang về phát cho mỗi đứa trong nhà một quyển, còn nhắc đi nhắc lại là anh tâm đắc lắm nên mọi người phải đọc nhé, đấy là lần đầu Namjoon ghé qua tạp hóa Namiya. Sau đấy thì vì bận bịu cũng có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn hầu như chẳng động lại lần hai. Mãi đến buổi sáng chịu không nổi cái lạnh khắt nghiệt của cơn bão tuyết phía ngoài, tâm hồn mục rỗng không ngừng kiếm tìm cho mình vài niềm an ủi ấm áp, cuối cùng Namjoon quyết định mở lại quyển sách.
"Em chưa đọc quyển sách đó nhưng em biết hết tất cả chi tiết có trong sách đấy anh."
Taehyung trở chăn ngồi tựa lưng vào đầu giường, giọng nói mang chút tự hào nho nhỏ thật sự khiến Namjoon hoài niệm, hoài niệm đã bao lâu rồi hắn chưa thấy Kim Taehyung thả lỏng như thế, hắn ngay cả phản ứng lại Taehyung cũng suýt quên mất.
"Jungkook kể cho em nghe nội dung sao?"
"Dễ đoán đến vậy sao?"
Dễ dàng đoán được niềm vui của Kim Taehyung đều là do Jeon Jungkook mang lại. Quyển sách vốn dĩ không dày nhưng chẳng hiểu sao cầm trên tay bắt đầu trĩu nặng. Namjoon đặt nó lên đệm, đi lại chỗ bình đun ấn nút nấu nước nóng.
"Hồi đấy em mê game nên cứ không chịu đọc, sau đó em mới mè nheo với Jungkook rằng có thể đọc hết rồi kể lại cho em không. Rõ ràng là một lời nói đùa em còn chẳng để tâm mấy, khi đó Jungkook đang bận viết lời cho Magic Shop nữa. Vậy mà Jungkook thật sự thức đến năm giờ sáng để đọc, cuối cùng là dành nửa ngày hôm sau kể lại một cách chậm rãi cho em nghe tất cả."
Namjoon không nhìn thấu được Kim Taehyung, không thấu được rốt cuộc người này còn gắng gượng đến bao giờ. Hắn tắt bình đun rót ly nước đầy, bản chất lại vụng về khiến nước sóng sánh tràn ra đôi chút, Namjoon thở dài trở vễ chỗ ghế cạnh giường dúi vào tay Taehyung ly nước.
"Nếu như..."
Không tự chủ thốt ra rồi mới thấy hối hận, dẫu vậy hắn vẫn tiếp tục.
"Nếu như em thật sự có thể trao đổi thư với tiệm tạp hóa Namiya, em sẽ hỏi gì?"
Dù biết không có vị gì cả vẫn đưa lên mũi ngửi qua rồi mới uống. Miệng bởi vì bệnh mà rất nhạt, uống nước vào trái lại cảm thấy hơi khó chịu, Taehyung xoay tròn cái ly rỗng trong suốt, xuyên qua lớp thủy tinh ấy có thể thấy mấy đốt ngón của anh cong vẹo buồn cười. Anh im lặng rất lâu, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi đấy như thể có một tiệm tạp hóa Namiya ở góc phố, và đúng 0h tối nay anh sẽ đến và bỏ thư vào hộp đựng sữa vậy.
"Đầu tiên em muốn hỏi ông Namiya rằng làm sao em có thể sẵn sàng để nói lời tạm biệt với một ai đó mình rất yêu được. Nhưng em sợ nếu đáp án quá rõ ràng, em sẽ không chấp nhận được."
Namjoon nghĩ mình hiểu điều Taehyung vừa nói. Trong quyển sách có ghi rằng "đa phần người hỏi vốn đã có câu trả lời, chỉ là họ muốn người tư vấn xác nhận lại một lần nữa và có động lực hơn để thực hiện mà thôi. Câu trả lời có tác dụng hay không là do ý chí của bản thân người đó." Kim Taehyung không phải là không biết cách để buông tay Jungkook, chỉ là anh không có dũng khí làm điều đó.
Đối diện với mê cung chẳng có nổi một lối thoát mà Kim Taehyung tự mình dựng lên, Kim Namjoon đơn giản là cảm thấy bất lực. Triết lý sống thì vô vàng, mà để áp dụng nó vào cuộc sống thì khó khăn hơn nhiều, Namjoon biết mọi lời khuyên mình dành cho Taehyung bây giờ đều không có bất kì tác dụng nào.
Có lẽ Taehyung cũng nhìn ra nét lo lắng ẩn trong ánh nhìn của Namjoon, anh suy nghĩ thật kĩ, thật ra không định nói nhưng đối tượng là Kim Namjoon khiến Taehyung phần nào cảm thấy rất yên tâm. Cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi.
"Nên là em có ước muốn còn viễn vông hơn tiệm tạp hóa Namiya nữa, anh có muốn nghe không?"
Mái đầu Taehyung hơi rối, giọng nói thủ thỉ đầy buồn bã mang Namjoon ra khỏi mấy ý nghĩ vu vơ nặng trịch, hắn bắt chéo chân thành thật gật đầu. Nếu Taehyung có thể mở lòng ra đôi chút, hắn còn mong mỏi gì hơn.
"Em nói đi. Anh sẽ nghe thật kĩ."
"Em muốn quay về quá khứ."
"Quay về quá khứ?"
Kim Namjoon có bất ngờ, vì không nghĩ Taehyung sẽ có loại tư tưởng thế. Nhưng sau đó hắn cảm thấy việc đó cũng không quá mức vô lí. Nếu như con người ta thật sự có năng lực kiểu thế, thì có lẽ rất nhiều lỗi lầm sẽ được sửa chữa. Chỉ là Namjoon lại không biết Taehyung muốn quay lại mốc thời gian nào. Quay về lúc Jeon Jungkook tự sát? Hay là quay về vài năm trước đó khi hai người mới gặp nhau, sau đó là đền bù hết tất cả thương tổn mà Jungkook chịu đựng? Cuối cùng Taehyung không nghịch ly nước nữa, hai tay anh đan lại, xoay đầu nhìn ra cơn bão tuyết trắng xoá ngoài cửa kính.
"Em muốn quay về năm em mười bảy tuổi."
Đốt ngón tay trắng bệch run rẩy, móng đâm vào thịt để lại dấu tựa trăng khuyết.
"Em muốn quay lại năm em mười bảy tuổi sau đó em không tham gia buổi thử giọng. Em sẽ mãi chôn chân mình ở lại Daegu, em không làm ca sĩ nữa."
Tình yêu của Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung là chấp niệm của cậu, nhưng chấp niệm vừa là hi vọng vừa là nỗi tuyệt vọng như thế thì thà rằng ngay từ lúc bắt đầu đừng nên có.
Taehyung đôi khi nghĩ đến việc nếu Jungkook không yêu anh thì sao, mọi thứ xảy đến với hai người họ có khác đi không? Và câu trả lời, mỉa mai thay, là có. Nếu không gặp Kim Taehyung, cuộc đời Jeon Jungkook nhất định sẽ suôn sẻ hơn biết bao nhiêu. Cậu có thể hãnh diện khoe với các thành viên khi cậu hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp nào đó, cậu có thể ngồi ở căn bếp nọ đợi mẹ và vợ mình nấu bữa cơm chiều, cậu có thể tự do hát lên bản tình ca chính mình sáng tác, cậu có thể thẳng thắng thừa nhận với người hâm mộ rằng cậu yêu cô gái này. Tất cả những điều ấy đáng lẽ sẽ thuận theo lẽ thường mà diễn ra, nhưng ông trời lại để cho Jeon Jungkook gặp được Kim Taehyung.
Và rồi một vạn điều có thể bỗng biến thành không thể.
Jungkook mười lăm tuổi vẫn còn mang khuôn mặt non nớt cười ra ngọt ngào, Taehyung nhớ như in một Jeon Jungkook rụt rè chỗ cửa phòng vệ sinh đợi mọi người ngủ hết mới dám tắm, chính Taehyung là người kéo cậu ra khỏi bóng tối hắt hiu kia, là người cho đứa trẻ nhút nhát ấy một cái khởi đầu. Để rồi một ngày đứa trẻ ấy nói với anh rằng em muốn ở bên cạnh anh cả đời.
Khi một người trưởng thành nói với bạn họ muốn ở bên bạn cả đời, lời đó có thể đã bị nhuốm qua mấy phần dã tâm cùng toan tính. Nhưng khi một đứa trẻ mười lăm tuổi nói với bạn nó muốn ở bên bạn cả đời thì đó chắc chắn là lời thật lòng của nó.
Không bàn được mất, không bàn thế gian vật đổi sao dời, đứa trẻ ấy mang theo trái tim thuần khiết nhất, đơn giản muốn ở bên bạn liền sẽ nói muốn ở bên bạn.
Bọn họ ngay từ giây phút gặp nhau đã khắc sâu đối phương vào tâm trí, cuồng nhiệt của tuổi thiếu niên vốn dĩ nghĩ tình yêu lớn hơn trời chẳng dễ gì sụp đổ, mãi đến sau này mới vỡ lẽ phía trên bầu trời ấy còn là vũ trụ bao la.
Cho nên.
"Chỉ có cách đừng gặp nhau mới có thể khiến em và Jungkook không yêu nhau thôi."
Chỉ có cách đừng gặp nhau, chúng ta mới thoát khỏi được loại bi kịch trái ngang này.
Hồi tưởng lại từng chút chuyện trong quá khứ giống như bị con rắn độc cắn vào cổ tay, bản thân lại giữa chốn rừng hoang vô tận nên chỉ có thể đành nghiến răng chịu đựng chất độc chạy theo mạch máu, cảm nhận nó phá vỡ hệ thần kinh và làm tê liệt cơ quan hô hấp. Kim Taehyung ngồi trên giường rất mệt mỏi, trái tim cứ thoi thóp như thể sắp ngừng đập.
Chịu không nổi nữa. Anh dùng hay bàn tay che lấy khuôn mặt rồi khản giọng nức nở, khuôn ngực phập phòng cố gắng hô hấp, thanh quản nghẹn ứ chỉ có thể phát ra mấy thanh âm vô nghĩa, hòa vào nước mắt giàn dụa cố sức len lỏi qua khẽ ngón rơi xuống chăn hệt như vô số hạt tuyết tạo thành cơn bão tuyết bất tận phía ngoài.
Vốn dĩ muốn tự mình sửa sai thành đúng, vốn dĩ nghĩ mình không mặc áo khoác thì mùa hè vẫn còn ở đây, vốn dĩ nghĩ chỉ cần anh không nói lời tạm biệt thì Jeon Jungkook nhất định sẽ lại ôm lấy anh.
Thế nhưng ngày tháng khô khan trôi qua anh càng không còn đủ sức tự dối gạt bản thân mình nữa.
Thế giới rất lạnh.
Mùa đông cũng rất lạnh, chẳng có hơi ấm nào hết.
Jungkook, bên ngoài vòng tay của em, mùa đông thật sự lạnh như muốn giết chết anh vậy.
.
.
.
.
(*) Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya là tác phẩm của nhà văn trinh thám hàng đầu Nhật Bản hiện nay, Higashino Keigo. Recommend cho mọi người nên đọc vì nó thật sự rất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro