Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hè không thể quay lại ấy.

/Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, nhưng tình yêu ấy đến một lúc nào đó biết đâu sẽ trở thành nỗi đau giày xéo, và cậu nhận ra mình đã kì vọng quá nhiều/

.

.

Lăn lộn qua một đêm rốt cuộc cơn sốt của Kim Taehyung đều lây hết sang cho Jeon Jungkook. Buổi sáng mùa hè mặt trời đến sớm, nắng chen chút chui qua cửa sổ, anh bật cười khanh khách vì gương mặt ửng đỏ mơ màng của người cạnh bên. Jungkook lúc bệnh giống như con mực quấn lấy người Taehyung không buông, tình huống lại đổi thành anh không thể về Daegu được.

Đến giữa trưa, cái bụng biểu tình đùng đùng khiến cả hai không thể tiếp tục lười biếng ngó lơ, trong nhà còn mì cho nên cứ thế ăn qua loa. Sau đó trong khi Taehyung vào bếp rửa chén Jungkook lọ mọ thay quần áo, vốn dĩ phải uống thuốc hạ sốt nhưng đã uống qua thuốc từ bác sĩ tâm lí nên không thể uống thêm nữa, cậu đành phải lén dán ba miếng hạ sốt ra sau lưng. Lúc vén rèm che cửa bầu trời mùa hạ đã kéo qua đám mây to, dọa dẫm che mất mặt trời. Thời tiết thất thường chẳng hiểu sao lại khiến nỗi sợ trong lòng Jeon Jungkook phì đại, trộm nghĩ khoảng thời gian yên bình này của cậu rốt cuộc cũng hệt như đám mây kia, rất nhanh sẽ vỡ tan thành trận mưa nặng hạt chẳng sót lại gì. Jungkook vốn dĩ muốn phụ Taehyung nhưng cuối cùng chọn lặng lẽ ngồi lại, để khi Taehyung mở cửa bước vào, Jeon Jungkook ngồi đối diện cửa sổ lớn, bóng lưng thoạt nhìn nặng nề không kể siết.

"Jungkook này."

Chỉ đợi khuôn mặt quen thuộc kia xoay sang nhìn mình, Taehyung mỉm cười chạy ào đến bên Jungkook, không có chỗ cho sự ngần ngại. Mà Jeon Jungkook vẫn như bao lần dang rộng cả hai tay đón lấy anh, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được nụ cười hiện tại của Kim Taehyung có bao nhiêu rạng rỡ.

Càng hạnh phúc sẽ càng sợ mất đi. Hiện thực như con rắn quấn lấy tâm trí, cổ họng tràn qua niềm chua xót, chua đến mức dạ dày đều quặng thắt lên hết.

"Taehyung."

"Ừm?"

"Thuốc rất khó uống, em không thích uống tí nào."

Taehyung thoáng qua bất ngờ, vẫn nghĩ Jungkook nói thuốc hạ sốt, nghe Jungkook nhỏ giọng thủ thỉ kiểu thế đáy lòng liền mềm nhũng. Bàn tay anh rất đẹp, bàn tay ấy đôi khi nghịch ngợm cứ thích chọc cậu lung tung cả lên, nhưng bàn tay ấy hiện tại lướt qua mặt cậu nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu bồng bềnh tóc.

"Nhưng em vẫn uống hết đúng không? Jeon Jungkook ngoan nhất."

Lời an ủi của Kim Taehyung có cánh, có thể kéo tâm trạng một ai đó từ trong địa ngục tối tâm vút bay thẳng lên thiên đường. Jungkook đắm chìm trong cảm giác bình yêu bất biến mà anh mang lại, thành thật nói.

"Em yêu anh."

Một câu này nói ra chẳng dễ dàng, ngay cả Jeon Jungkook cũng hoảng sợ. Thời gian trôi qua cướp mất đi lời tình tự ngây thơ của bọn họ năm mười bảy tuổi, Jeon Jungkook hai mươi ba chưa từng nghĩ có một ngày chỉ là câu em yêu anh thốt lên cũng quá mức mỏi mệt, cậu loay hoay rồi lại lúng túng kiếm tìm trong kí ức mờ nhạt rốt cuộc vẫn nhớ không đặng nét cười ngây ngốc chẳng mang muộn sầu khi trước.

Mà trước khi cậu tìm được bản ngã xưa cũ của mình, Kim Taehyung đặt lên trán cậu nụ hôn.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Jungkook."

Trong cuộc tình này Kim Taehyung luôn là kẻ phi thường nhiệt huyết, tựa như mặt trời chẳng tiếc gì mấy tia nắng mà ban phát cho nhân loại. Anh lương thiện, anh nồng nàn, anh mỉm cười, anh dũng cảm và anh yêu cậu. Jeon Jungkook biết tỏng điều đó.

Nhưng cũng trong cuộc tình này, Jeon Jungkook lại quá mức thiếu tự tin, chỉ cần một chút trắc trở cũng có thể khiến cậu lo lắng đến mức cả đêm trằn trọc. Cậu hoảng loạn, cậu chiến đấu không lại căn bệnh, cậu run rẩy, cậu mù mịt.

Bọn họ có thể đi được bao xa? Có đủ chính chắn để mặc kệ cả thế giới này? Kim Taehyung luôn ở cạnh cậu, nhưng liệu anh có ở cạnh cậu cả đời hay không?

Mà cả đời dài đến thế, Jeon Jungkook biết lấy đâu ra từng ấy dũng khí bảo vệ anh.

Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, nhưng mà tình yêu ấy đến một lúc nào đó biết đâu sẽ trở thành nỗi đau giày xéo, và cậu nhận ra mình đã kì vọng quá nhiều.

Khi những hòn sỏi đầy màu sắc chiếm gần bốn phần năm chiếc chậu và chú cá vàng phải nghiêng vây mới giấu hết cả cơ thể trọn vẹn trong nước, cơn mưa đầu hạ ụp đến chẳng báo trước, gội rửa tất thảy bụi bẩn bám trên lá xanh, cũng xóa nhòa dấu tích những tia nắng ban sáng còn nhảy nhót lung tung. Dispatch đúng như kì hẹn đăng tải tin tức hẹn hò của Jeon Jungook và diễn viên nữ A, tin xác nhận từ hai phía đi theo ngay sao đó. Kim Taehyung đứng ở chỗ của sổ phòng khách bất động, bên cạnh là cái balo đơn giản để về Daegu cho kì nghỉ. Vốn dĩ còn dự định sẽ khao Jungkook một bữa thật ngon bù cho ba ngày hai đứa bị bệnh, thì Jeon Jungkook đã cho anh bất ngờ còn lớn hơn. Cậu vừa thay đồ xong thì nhận được cuộc gọi từ quản lý, vì đều được thông qua từ trước nên cũng không có mấy thông tin cần trao đổi ngoài dặn dò linh tinh. Cậu hít sau mở cửa phòng đi đến sô pha, khoảng cách còn năm bước chân thì dừng lại, chân trần đi dưới mặt sàn lạnh ngắt tê rần. Chú cá vàng quẫy đuôi khó khăn uốn lượn, Jungkook lần mò trong túi mấy viên sỏi đủ màu rồi siết chặt chúng trong lòng bàn tay, gọi tên Taehyung.

"Anh có thể nghe em giải thích được không?"

"Anh nói không được sao?"

Càng cố sức kiềm nén càng nghe ra tức giận, Taehyung xoay đầu đối diện với Jungkook, đáy mắt không chứa dịu dàng ép thành mật như cũ mà chỉ còn một màu xám xịt của bầu trời ngày giông bão. Phép so sánh ngắn gọn ấy thành công cứa qua trái tim Jeon Jungkook, đe dọa tính mạng, ép cậu đến mức hô hấp cũng khó khăn.

"Dispatch chụp được ảnh của chúng ta."

Cậu không dám thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rất sợ chỉ cần cậu tiến lên một bước Taehyung sẽ lùi lại một bước.

"Nhưng may mắn là Dispatch tìm đến công ty trước khi đăng tin. Bọn họ nói chỉ cần một trong hai chấp nhận tạo tin hẹn hò giả với diễn viên A thì có thể bỏ qua cho chúng ta."

"May mắn sao? Em cho rằng đấy là cách giải quyết sao? Jeon Jungkook?"

"Vậy anh nghĩ em có thể làm gì khác hơn không?"

Trong lòng Jeon Jungkook rất rối loạn, nói tức giận cũng không sai bởi lẽ cậu không chấp nhận nổi sự lạnh lẽo này của Kim Taehyung.

"Ngược lại nếu là anh, anh cũng sẽ chọn đồng ý thôi. Chúng ta không thể yêu nhau công khai được anh hiểu không Kim Taehyung?!"

Từng đường nét trên khuôn mặt Kim Taehyung vỡ ra như mảnh sứ rơi xuống sàn, đầu Jeon Jungkook bắt đầu hơi choáng, có lẽ vì thế dáng hình người đối diện cậu càng trở nên méo mó khó hiểu. Rõ ràng Taehyung vẫn im lặng, vậy mà Jungkook lại nghe được rất nhiều tiếng la hét khắp căn phòng, cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi chúng đi, rốt cuộc Jungkook ngay cả những thứ vô hình như vậy cũng chẳng thắng nổi. Là cậu chưa đủ tốt sao? Jungkook chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi, nhưng thái độ của Taehyung cho cậu biết cậu làm sai rồi. Có thể là câu vừa rồi sai, có thể là bắt đầu chuyện này đã là sai lầm, hoặc từ đầu đến cuối một điều đúng đắn cũng chẳng có.

"Anh-"

"Công chúng không chấp nhận việc anh và em yêu nhau, chuyện này mà lộ ra chúng ta có lẽ sẽ chẳng còn được đứng trên sân khấu nữa. Em cũng rất khổ sở mới phải quyết định-"

!!

Taehyung siết chặt nắm tay đánh mạnh vào má bên phải của Jungkook, mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi phủ che mất mắt không tài nào nhìn được biểu cảm. Còn Jeon Jungkook trăm vạn nghìn lần không ngờ đến cái đấm này, nên chỉ có thể nghiêng ngã rơi xuống từ chín tầng mây, thịt nát xương tan.

Đau quá.

Có lẽ cái chết cũng không đau đến thế.

Nhịp thở của Kim Taehyung rối loạn, có chút nực cười cất tiếng.

"Xin lỗi vì anh không thể bao dung cao thượng được như em nhé Jungkook. Anh sẽ chọn chúng mình, tất nhiên rồi Jeon Jungkook. Anh phải chọn tình yêu của chúng mình chứ."

Hiệp sĩ trước giờ luôn nghĩ mình là người hùng, nghĩ rằng sự hi sinh của mình đã giúp quốc vương bảo vệ ngai vàng. Nhưng mà đến tận hôm nay hiệp sĩ mới biết, quốc vương vốn dĩ có thể vì hiệp sĩ mà bỏ cả vương quốc. Bọn họ leo lên vòng quay ngựa gỗ xoay thành vòng tròn, không thể nhìn thấu khỏa tâm đối phương mà liên tục phạm phải sai lầm.

"Anh không biết sân khấu quan trọng với Jungkook đến thế đó, xin lỗi em nhé."

Không phải Taehyung.

Sân khấu đấy là ước mơ của anh cho nên nó mới quan trọng.

Anh nhìn cậu nhưng Jungkook không thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt ấy như nó vẫn luôn nữa. Cậu hoang mang chộp lấy cổ tay anh, cố gắng níu lấy thứ gì đó dần rời khỏi tầm với, Taehyung dường như không bất ngờ với hành động này, môi mỉm thành nụ cười.

"Này Jungkook, nếu em cảm thấy tình yêu giữa anh và em như thể hòn đá đè nặng trong lòng, vậy anh giúp em gỡ bỏ nó nhé."

Chú cá vàng thoi thóp vì không gian bên trong chậu cá chẳng còn bao nhiêu, nó quẫy chiếc đuôi óng ả vương mình nhảy khỏi mặt nước ít ỏi còn lại, khi ấy nó đã nghĩ gì? Nghĩ rằng thế giới bên ngoài miệng chậu cá là hồ nước rộng sao? Hay nghĩ rằng nỗ lực một lần vẫn hơn nằm chịu trận chờ chết? Bác sĩ nói với cậu mỗi khi cảm thấy áp lực, hãy bỏ một hòn sỏi vào chậu cá, biết đâu rồi một ngày cậu sẽ tìm được câu trả lời. Jungkook buông lỏng hai tay nhìn chú cá vàng nằm trơ trọi dưới sàn rồi xoay đầu nhìn xuống hơi ấm lưu lại chỉ vài giây trước đó trong lòng bàn tay, cậu sẽ mất đi hơi ấm này.

Cậu sẽ mất đi Kim Taehyung.

"Taehyung?"

Đừng nói.

"Chia tay đi."

Bỗng buồng phổi bị rút hết không khí, cậu hốt hoảng hít sâu chỉ đổi lại sự đau đớn mà mình không thể vượt qua. Taehyung cơ bản không đợi Jungkook đáp lại đã muốn bỏ đi, sự giận dữ gần như đè nén hết thảy yêu đương xuống dưới đáy. Jungkook đâu biết làm gì, bước chân rối rít bước theo anh, lại kéo người anh vào cái ôm. Cái ôm của Jungkook rất cẩn trọng, hai tay cậu tỉ mỉ siết chặt cất giọng nỉ non, phơi bày tận đáy sự thảm hại của chính mình.

"Không có anh, em không thể sống nổi mất."

Khi Taehyung ấn mở cửa, mùa hè phía bên ngoài chen lấn ập vào mang theo hương thơm thoang thoảng của hơi nước, gió thổi bay mái tóc cả hai. Anh nghiến răng, chưa từng nghĩ hơi ấm mình luôn khao khát ấy lại có lúc tựa như xiềng xích, trói anh ứa cả máu.

"Phải vậy không? Anh không tin nổi đâu Jeon Jungkook."

Câu nói như thể trút hết toàn bộ thất vọng cùng bất lực kia dọa Jeon Jungkook sợ co rúm người, vòng tay ấy rơi xuống mất hút trong chiều không gian lặng thinh, ép mọi thứ trở về điểm xuất phát. Chú cá vàng dưới sàn không còn giãy dụa nữa, chiếc mang ngừng động đậy.

Kim Taehyung không quay đầu, giam chặt Jeon Jungkook trong căn phòng ấy cùng với mùa hè và chú cá vàng vừa nhảy khỏi chiếc chậu của nó.

Ngày hôm ấy Jeon Jungkook đã không nói ra được sân khấu quan trọng là vì đó là nơi duy nhất giúp giấc mơ ca hát của Taehyung được tiếp tục, cũng như Kim Taehyung không nói rằng thật ra anh chỉ hi vọng Jungkook đừng đồng ý với Dispatch. Tình yêu mà cả cậu và anh đều tưởng chừng như lớn bằng trời bất chấp mọi sóng gió ấy, kì thực ngay cả một cọng lông vũ cũng không chịu nổi. Rốt cuộc Jeon Jungkook chọn chứng minh tình yêu của mình bằng cách ra đi không lời từ biệt, càng không cho Kim Taehyung cơ hội nói nửa lời xin lỗi.

Rồi khi anh còn cuống quýt trong những ngổn ngang mà mình chẳng thể một mình gắng gượng, thì mùa đông tàn nhẫn ghé qua thành phố và nói cho anh biết, anh vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được mùa hè chúng ta bên nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro