Kim Taehyung.
/Em muốn đưa tiễn Jungkook/
.
.
Trước kia Taehyung từng nói với Jungkook nếu cậu chết đi thì thi thoảng anh nhớ đến cậu, anh sẽ khóc.
Khi ấy Taehyung thật sự không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ do ỷ lại vào tình yêu của Jungkook, ỷ lại vòng tay cậu chẳng thể biến đi đâu được. Hoặc giả anh là tự đánh giá cao sức chịu đựng của chính mình, cho rằng việc ai đó đột nhiên rời khỏi đâu nghiêm trọng đến thế, cũng chả phải trời sập xuống.
Nhưng mà hiện tại thì Kim Taehyung bằng cách thức không thể tàn nhẫn hơn chậm rãi hiểu được, đấy không chỉ dừng ở mức độ thỉnh thoảng nhớ về, không chỉ là trận khóc to rồi nín, không chỉ đau đớn vặt vãnh theo ngày tháng sẽ nguôi ngoai, không chỉ là thứ cảm giác có thể dễ dàng hình dung bằng đôi ba tính từ đơn sơ.
Mỗi ngày của Kim Taehyung trôi qua như một vòng tuần hoàn ác ý của thời gian, chỉ cần một giây phút lơ đễnh chính mình lập tức liền bị đẩy về điểm khởi đầu của sự tuyệt vọng. Mà khổ sở nhất là mọi thứ đều gợi nhớ anh về cậu. Hình xăm trên bàn tay ai đó lướt qua ở tàu điện ngầm, hộp sữa màu vàng vứt chỏng chơ trong thùng rác, cậu trai bên sông Hàn đi dạo cùng chiếc máy quay cỡ nhỏ, bài hát phát đều trên radio mà trước kia Jungkook thích ngân nga, mùi hương nước hoa nhẹ thoảng từ dòng người giữa ngã sáu. Bất kể khi Kim Taehyung hoảng hốt chạy thật nhanh, hay anh mệt nhoài nhắm mắt, hình ảnh Jeon Jungkook vẫn luôn hiện diện trong anh. Quá muộn màng để Kim Taehyung nhận ra anh không quên được Jungkook, không thể gạt bỏ cơn đau siết ngạt trái tim, không thể khóc một trận tâm hồn liền sẽ được gội rửa.
Hóa ra Kim Taehyung mất đi Jeon Jungkook rồi, trời sập đã là cái thá gì.
Đếm ngược sáu ngày trước khi diễn ra showcase, bởi vì tình hình sức khỏe quá mức không ổn định, công ty thông qua xem xét rốt cuộc không cho phép Taehyung xuất hiện ở sự kiện ngoài trời kiểu thế. Lúc Jimin vào thông báo cho Taehyung thì đã là gần nửa đêm, bữa tối mà Seokjin mang vào cho anh để trên bàn nguội ngắt từ lâu. Bên trong bóng tối ấy Kim Taehyung ngồi lặng yên nhìn thành phố thu nhỏ bị hằng hà sa số hạt tuyết trắng xóa vùi lấp, anh có thất vọng đôi chút nhưng lại nghĩ hẳn phải như vậy rồi, đâu còn cách nào khác nữa đâu chứ. Tầm nhìn của anh không đổi, khẽ giọng thì thầm.
"Vốn dĩ muốn trực tiếp nói với mọi người, xem ra đành phải viết thư rồi đăng lên vậy."
Thanh quản bị tổn thương chỉ thều thào mấy từ cũng vất vả nhíu mày tận hai lần, Jimin nghiêng đầu siết chặt tay, những tưởng như có ngàn vạn con kiến đang ra sức cắn gặm khỏa tâm. Park Jimin biết cậu ta chả có cơ sở gì để đòi hỏi Kim Taehyung vui vẻ hoạt bát như trước, nhưng mà Jimin cũng đâu nhìn nổi một Kim Taehyung vụn vỡ trước mặt. Cậu ta ngồi xuống sát bên cạnh Taehyung gom góp hết dũng khí buông lỏng đốt ngón muốn xoa đầu người trước mặt. Vậy mà chỉ còn cách một chút nữa thôi, kìm lòng không đặng lại kéo Taehyung vào cái ôm.
Phải biết một cái ôm này khó khăn biết bao nhiêu, người Taehyung ốm đến mức Park Jimin hoài nghi nếu như chính mình dùng sức một chút liền khiến anh biến mất. Jimin mím môi ngăn chặn tư vị chua xót cuộn trào quấy phá dạ dày.
"Cậu xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên đời này, Taehyung."
Gọi là nài nỉ cũng không hề sai, bọn họ làm bạn với nhau từ khi chỉ là mấy đứa nhóc chân ướt chân ráo lên Seoul chạy theo hoài bão. Mọi người luôn đùa rằng kể cả lúc không ai trong hai người họ lên tiếng thì bọn họ cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì, vậy mà chẳng biết từ khi nào dù da thịt bọn họ kề cận, Jimin lại không hề có cảm giác giọng nói của mình chạm đến được Kim Taehyung. Anh tựa như con nhím cuộn tròn người phơi bày mấy cái gai hung tợn, chỉ để tự bảo vệ lớp da bụng mềm mại dễ tổn thương, bất kể là ai muốn chạm vào đều phải vượt qua được lớp gai nhọn kia.
"Chỉ cần trong lòng thoáng qua chút vui vẻ tớ liền sẽ nhớ đến Jungkook, rồi bắt đầu tự hỏi chính mình vì sao có thể cười trong khi em ấy chịu muôn vàn đắng cay như thế cơ chứ. Cho nên hai từ xa xỉ như hạnh phúc ấy, tớ nghĩ tớ chống đỡ không nổi đâu."
Đáng lẽ muốn dùng cái ôm này như lời an ủi, cuối cùng nó lại biến thành xiềng xích trói chặt Park Jimin, sau cùng Jimin còn chẳng biết làm sao mình ra khỏi căn phòng đó, làm sao chìm vào giấc ngủ. Từng câu chữ quá mức ám ảnh ấy nặng nề hơn cả lời nguyền không thể hóa giải. Cậu ta hoảng sợ đi giữa khu rừng tìm loại thuốc giải, rốt cuộc chẳng hay chẳng biết bị đá ra khỏi phạm vi kia.
Bất khả xâm phạm.
.
Thời gian càng cận kề càng bận rộn, vốn dĩ theo kế hoạch chỉ hát năm bài với một bài kèm vũ đạo, vậy mà tập luyện tới lui vẫn không thể hoàn hảo nổi. Mọi người ai cũng mệt mỏi, nhưng Jung Hoseok là người nổi nóng đầu tiên, dẫu vậy tất cả đều hiểu rõ cảm giác hiện tại bao trùm siết nghẹn bọn họ không phải tức giận, mà là bất lực.
Jimin áp lên cổ Hoseok chai nước ướp lạnh vỗ vai anh hai cái, tác dụng còn hơn cả trăm câu nghìn chữ. Hoseok giữ cho cảm xúc dịu lại, xoay người hỏi Jimin.
"Taehyung thế nào rồi?"
Mấy hôm này đều là Jimin phụ trách chăm sóc cho Taehyung, bởi vì tràn dịch dạ dày không phải bệnh nhẹ, sức đề kháng của Taehyung lại yếu cho nên cơn sốt cứ thể dai dẳng bám víu. Sau đó Jimin lại tự nhủ, thật ra so với cơn sốt ấy Kim Taehyung còn có vết thương khác nghiêm trọng hơn. Cậu ta bảo trì trầm mặc một hồi, cặn kẽ tìm kiếm trong vốn từ của mình để nói về Kim Taehyung của hiện tại. Sau đó ngước nhìn Hoseok, đột nhiên cảm thấy mùa đông năm nay khắc nghiệt đến mức cậu cũng sắp chống đỡ không nổi cái lạnh mất rồi.
"Em không biết anh đã nhìn thấy chưa?"
Ma sát hai lòng bàn tay để tìm chút hơi ấm ít ỏi, góc áo cọ vào nhau vang lên vài tiếng sột soạt dễ nghe. Không chỉ Hoseok chưa nhìn ra trọng điểm trong câu hỏi của Jimin, Yoongi và Seokjin cũng nhíu mày.
"Nhìn thấy cái gì?"
"Quá trình tình yêu hủy hoại một con người."
Namjoon thì lại nghĩ, có lẽ hắn biết đôi chút đáp án kia.
Bạn có từng nhìn thấy chưa? Quá trình tình yêu hủy hoại một con người ấy kỳ thực tựa như trên ngực găm con dao sâu hoắm, lưỡi dao bén ngọt cắt qua lớp biểu bì và động mạch, đồng thời ngăn cản sự tái tạo của tế bào. Cho nên đừng nói đóng mày kết vảy, ngay cả máu còn chưa hề ngưng chảy.
Vấn đề chẳng phải nằm ở việc đau hay không đau, càng không phải tùy tiện rút con dao ấy ra liền có thể cứu được, Kim Taehyung rốt cuộc muốn gặp lại Jeon Jungkook.
Mà duy chỉ điều ấy, Park Jimin lực bất tòng tâm.
"Giám đốc nói chỉ có Taehyung là vẫn chưa trả lời mail về bản gia hạn hợp đồng."
Đó không phải là lần đầu bọn họ phân vân về con đường phía trước phải đi như thế nào, chỉ là hiện tại một câu này của Seokjin khiến Kim Namjoon hơi bồn chồn. Hắn từng nghĩ thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, lại chưa từng nghĩ rốt cuộc sẽ thay đổi thành dạng này. Namjoon yêu âm nhạc, tất nhiên rồi, không quá khó để đưa ra quyết định tiếp tục, bởi lẽ hắn còn muốn đồng hành thật lâu thật lâu về sau dưới cái tên BTS. Hắn cũng chắc rằng ai trong số bảy người đều nuôi dưỡng quyết tâm như vậy, tình cảm giữa bọn họ vượt xa khỏi ngưỡng đồng nghiệp, chạm đích của tên gọi những kẻ có cùng giấc mơ.
Chỉ là giấc mơ đôi khi phải đánh đổi bằng cái giá quá đắt.
"Anh Hoseok có từng trách Jungkook hay là trách Taehyung không?"
Âm tiết giản đơn rơi khỏi khuôn miệng ấy vậy mà nặng nề không kể siết, Jung Hoseok điều chỉnh cổ áo không suy nghĩ dù chỉ một giây, như thể nếu thật sự ngừng lại một giây thì nhất định Hoseok cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
"Không."
Đáp án này quá mức hiển nhiên, cần gì phải ngần ngại.
Namjoon thở phào, không tự chủ mỉm thành nụ cười. Yoongi thấu tận từng biến đổi nhỏ nhặt của người đối diện, lại ồm ồm lên tiếng, muốn kết thúc chủ đề này.
"Đợi Taehyung sẵn sàng thì cùng nhau nói chuyện một chút."
"Em cũng muốn nói chuyện với mọi người."
Taehyung có rúm trong cái áo khoác to đứng chỗ cửa phòng tập, có lẽ vì ngoài trời lại kéo bão đến nữa rồi, bên vai áo dính toàn là tuyết. Tay Taehyung bận rộn cầm vài ba túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi được Yoongi gọn ghẽ đỡ lấy, bên trong đầy ấp mấy lon nước ấm ấm cùng bánh gạo ngọt, chẳng hiểu sao lại hơi bồi hồi. Bọn họ thống nhất không muốn rườm rà, dù sao trước giờ đều quen nói chuyện trong phòng tập, Taehyung khịt mũi không vội lên tiếng lại nhìn một lượt xung quanh, lấy đầy không khí khỏa lấp buồng phổi.
Phải thật lâu mới cử động khớp hàm.
"Em sẽ bỏ làm ca sĩ."
Vai Taehyung run lên đôi chút, khóe môi cong một đường vừa đủ hai bên má vì bệnh mà cứ hóp vào nhau thoạt nhìn rất xót xa. Taehyung muốn khóc nhưng mắt cứ đau cả lên, đuôi mắt vừa rát vừa bị sưng cho nên anh xoay sở nuốt xuống yếu đuối ấy đi. Dù sao đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu, cứ khóc mãi cũng phải biết xấu hổ. Vậy mà khi Namjoon tiến về phía Taehyung, hắn dùng ngón trỏ búng nhẹ vào trán người nhỏ tuổi hơn, hai đồng điếu bên má nở rộ lên như đóa hoa xua tan lạnh lẽo bên trong căn phòng, Taehyung nhịn không nổi.
"Cảm ơn em đã dũng cảm nói ra quyết định của mình với bọn anh nhé."
"Em-..."
"Em đã vất vả thật nhiều rồi, Taehyung."
Nói không hụt hẫng thì chắc chắn là nói dối, chỉ là đâu thể trách được bất kì ai trong căn phòng này. Bọn họ đều có những nỗi khổ riêng, nhưng việc chẳng thể nào làm khác hơn. Kim Taehyung giấu mặt trong lớp áo dài cố gắng không để tiếng khóc thoát ra ngoài, anh biết mọi thứ sẽ khó khăn nhưng đâu hề biết nó khó khăn đến mức này. Mỗi ngày trôi qua Taehyung càng cảm thấy nực cười bản thân của quá khứ biết bao nhiêu, rõ ràng chính mình mạnh miệng nói với Jeon Jungkook sẽ trở thành ca sĩ solo vĩ đại nhất, rốt cuộc hiện thực chạy đến quá đỗi bất ngờ, Kim Taehyung ấy vậy mà một bản tình ca xưa cũ cũng chả thốt lên nổi, cứ thế trượt dài trên con dốc sâu hoắm chật vật đến khó coi.
"Sau này em định làm gì?"
Hoseok là người lên tiếng, giọng nói trầm đến cực điểm rõ ràng được chủ nhân khống chế run rẩy rất tốt. Taehyung không dám dùng lòng bàn tay chùi nước mắt vì sợ động đến lại đau, chỉ đành đưa đốt ngón cẩn thận điểm ở xung quanh.
"Lần trước đến Busan em đã mua một căn nhà."
Gọi là nhà thật ra chỉ là một căn nhỏ xíu dựng bằng gỗ, không gian bên trong đơn giản vừa gọn cho một người, phía sau nhà là đường quốc lộ mà phía trước vừa vặn chỉ cách bãi biển Haeundae năm mươi mét. Taehyung cảm thấy như thế hoàn toàn đủ đầy với mong ước của anh.
"Cậu chuyển đến đó sao? Có cần tớ chở giúp đồ đạc không?"
"Không cần, chỉ là..."
Ngừng một nhịp để đè nén cơn đau từ đâu chẳng rõ.
"Em muốn đưa tiễn Jungkook."
Chẳng ai nói gì sau đó, hiện thực quá mức tàn nhẫn, mỗi lần đối mặt đều bị dọa sợ run cả người. Taehyung không hẳn là hoàn toàn bình ổn, mà thật ra ai trong số sáu người đều trầy trật khốn cùng đến phát điên, chỉ là bề ngoài cứng đầu treo lên bộ mặt điềm tĩnh, cố sức thi nhau xem ai là kẻ diễn vai dũng cảm lâu nhất.
Anh Seokjin, anh Namjoon, anh Yoongi, anh Hoseok, Jiminie, còn có cả Jungkookie nữa. Bảy người ở bên nhau đã lâu, ngày ngày chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy nhau, tuổi trẻ có bao lâu để phí hoài cơ chứ vậy mà bọn họ có thể ở cạnh nhau suốt những năm tháng ấy. Dù thời gian trôi đi thi thoảng chẳng có mấy dịp rảnh rỗi, ngay cả sinh nhật đôi khi cũng phải tổ chức trên máy bay. Thế nhưng với Taehyung, sau này dẫu anh chẳng còn cơ hội sánh bước bên cạnh những con người tốt đẹp này, không thể cùng nhau bay qua rất nhiều đất nước, không thể phì cười lúc nhìn thấy khuôn mặt buồn ngủ của đối phương giữa khu cắm trại buổi sớm mai, thì mùi vị của chiếc bánh dâu vội vã ngày sinh nhật ngọt ngào nhất vẫn là ở bên bọn họ, bình yên nhất cũng là bởi vì có họ.
Kim Taehyung đóng cửa phòng tập, hiếm khi nghe thấy tiếng cạch rõ ràng như thế, có lẽ trước kia mỗi lúc về đều mệt rã rời, đâu quan tâm làm gì mấy âm tiết không quan trọng ấy. Anh đứng lại rất lâu nhưng mà bên trong vẫn không có vang lên tiếng giày kít kít không đồng nhất như nó vẫn luôn, chỉ có hơi thở mùa đông lạnh lẽo quá mức vờn quanh mà thôi. Cho hai tay vào túi áo khoác lần mò quẹt diêm và điếu thuốc, vốn dĩ muốn tự sưởi ấm chính mình nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Dù gì lửa nhỏ xíu yếu ớt đấy cũng đâu sưởi ấm nổi ai.
Qua thêm chốc nữa, Kim Taehyung dùng một lực đẩy mạnh cơ thể về phía trước, trong lòng thầm mong bản thân không đánh rơi mảnh vỡ nào ở lại. Cuối cùng trong trận tuyết lớn kỉ lục những ngày giữa đông, truyền thông đồng loạt đưa tin bản hợp đồng của ca sĩ Kim Taehyung, thuộc nhóm nhạc BTS được trả về với dòng chữ in đậm viết hoa.
KHÔNG GIA HẠN.
————
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chương sau là chương cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro