Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kì vọng dành cho người khác.

"Con xin lỗi."

.

.

Mỗi khi Taehyung nhắm mắt lại, anh sẽ thấy Jungkook đứng trước mặt mình cười hở lợi chìa cả hai bàn tay ra, nhưng nếu anh có ý định bước đến muốn ôm lấy cậu thì Jungkook lại biến mất.

Kể từ ngày hè hôm ấy, Jungkook luôn xuất hiện theo cách ác độc như thế.

Taehyung nhớ Jungkook, trong mọi mảnh kí ức của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đều chọn cách dịu dàng nhất để xuất hiện, duy chỉ là sau ngày hôm đấy cậu cứ thế không muốn nhận cái ôm của anh nữa. Taehyung biết mình chẳng có quyền gì để oán giận về điều này cả, nhưng vì lí do gì đó trái tim anh vẫn đau thắt lại. Suy cho cùng con người ta đâu ai muốn quen dần với nỗi cô đơn.

"Taehyung? Là con sao?"

Bãi biển vốn dĩ chỉ có mình Taehyung đột nhiên vang lên tiếng nói, anh nhíu mày quay đầu định hỏi là ai, nhưng câu chữ bị sự bất ngờ khuất lấp, mắt Taehyung mở to nhìn người trước mặt mình. Người phụ nữ đứng tuổi tóc qua vai, bà vận chiếc áo khoác dạ tối màu với khăn choàng cổ đen, hẳn là không hề nghĩ đến Taehyung lại ở Busan.

Thế giới thật nhỏ đúng không? Thế mà lại gặp được mẹ Jungkook.

Mất khoảng thêm ba mươi giây nữa Taehyung mới chớp mi cúi gập người chào, bác gái ốm hơn rất nhiều so với lần cuối cùng anh gặp bà, nếp nhăn chỗ đuôi mắt dường như cũng nhiều hơn, dẫu sao đứng trước sự mất mát lớn lao như vậy, vượt qua được nó là cả vấn đề lớn. Dường như nhận ra điều gì đó, bà muốn chạm lên tóc anh nhưng rồi lại thôi, rốt cuộc thở dài.

"Sao con không mặc áo khoác vào?"

Đột nhiên Taehyung lại chẳng biết phải nói gì mới phải, mũi giày bối rối chôn chặt xuống nền cát ẩm, nụ cười trên môi mẹ Jungkook càng dịu dàng hơn, dường như thấu hiểu tường tận sự lo lắng của Taehyung.

"Con phải biết chăm sóc bản thân một chút, đứng ở đây lạnh lắm con sẽ bị cảm mất...Taehyung, tay con đóng băng hết cả rồi."

Chỉ là một câu nói, vậy mà chẳng hiểu sao mắt mũi Kim Taehyung cay xè nghẹn ngào, anh mím môi hít thở sâu, tưởng như mạch cảm xúc cuồn cuộn chạy siết khắp động mạch có thể ngay lập tức nổ tung lên vậy. Giọng bà ấm như đắm mình trong mùa xuân vô hạn, bàn tay nhỏ xíu đầy vết đồi mồi đưa về phía trước, chẳng báo trước chen vào thế giới không thanh âm của Taehyung rồi chính xác nắm lấy hai tay anh. Trong đôi mắt bà ánh lên niềm lo lắng cùng xót xa cùng cực, tỉ mỉ dùng đầu ngón hơi chai sần vuốt vuốt những chỗ đỏ tấy lên vì cái lạnh.

"Đến nhà ăn cơm cùng bác nhé."

Ấm quá, cho dù có bị hơi ấm kia làm cho bỏng anh cũng cam tâm tình nguyện.

Bầu trời mùa đông xám xịt như thể đứa trẻ giận dỗi khóc nhè, con đường từ bờ biển về nhà khá vắng, ngoại trừ Taehyung và mẹ Jungkook ra cũng chỉ có vài người vội vã đi đi lại lại. Anh chỉnh nhịp độ bước vừa phải để cả hai có thể đi song song, bàn tay mẹ Jungkook nhỏ hơn cứ thể nắm chặt lấy tay Taehyung, tựa như lúc nhỏ mẹ anh cũng yêu thích dùng cách thế này dẫn dắt anh, hoặc tựa như thói quen luôn nắm lấy tay mẹ mình của Jeon Jungkook. Những liên kết vô hình phản chiếu trong mỗi tâm hồn vụn vỡ luôn là cảnh sắc rực rỡ nhất, Kim Taehyung lắm lúc mệt mỏi khi đứng giữa thế giới khắc nghiệt này nhưng cũng dễ dàng chấp nhận nó chỉ bởi một cái nắm tay.

"Trước kia bác và Jungkook cũng thường tản bộ về nhà như thế này. Thằng bé dậy sớm rồi cùng bác đi mua thức ăn, sau đó về nhà hai mẹ con nấu cơm. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó thật sự rất vui vẻ, Jungkook và cả bố thằng bé cùng anh trai nó cứ cười suốt."

Cánh tay bà thoải mái đong đưa đôi chút, kí ức qua lời kể ôn tồn của mẹ Jungkook như bức tranh hiện ra trước mắt Taehyung, không biết có lúc những chuyện vụn vặt cũng có thể hóa thành vô vàn kí ức quá đỗi quý giá thế này. Đột nhiên Taehyung lại hối hận vì không thể thấy được dáng vẻ của Jungkook khi ở cùng gia đình cậu, chắc hẳn cậu đã rất ngoan ngoãn và luôn là đứa con tốt, người em trai tốt. Mọi thứ gợi nhớ anh về Jeon Jungkook vốn dĩ đều mang màu sắc của tia nắng đẹp nhất vào mùa hè, loại màu sắc duy nhất mà anh chẳng muốn đánh mất dù chỉ là một chút.

Rốt cuộc cả đoạn đường chỉ có mẹ Jungkook huyên thuyên mấy chuyện lặt vặt, Taehyung thì im lặng lắng nghe, dù trước kia hai người hầu như chẳng nói chuyện với nhau nhiều, thế nhưng cảm giác thân thuộc cứ vậy duy trì không hề mất tự nhiên. Căn nhà của gia đình Jeon nhỏ hơn so với tưởng tượng của anh, chiếc cổng vào có trồng cây ngân hạnh lớn, hẳn là mùa hè sẽ sum xuê lá. Ba và anh Junghyun đã ra ngoài từ sáng sớm, bác gái nói hai người lựa chiếc lò sưởi mới cho mùa đông kéo dài và hứa sẽ về vào buổi chiều. Taehyung muốn giúp nhưng lại bị ép ngồi ở chỗ bàn ăn, cách vài bước chân là mẹ Jungkook loay hoay chuẩn bị làm cơm. Kì thực anh có hơi khó xử, cốc nước ấm đặt trước mặt bốc khói lờ mờ, bà còn cẩn thận nhắc anh đừng để bỏng lưỡi, Taehyung thử chạm đầu ngón tay lên ly nước, nhớ đến trước kia Jungkook lúc nào cũng cẩn thận từng chút kiểu vậy. Rõ ràng là bận muốn chết, thế mà miệng thì luôn bảo anh coi chừng dao bén, coi chừng bị bỏng, cuối cùng khoảng thời gian ở trong bếp của Taehyung đều bị Jungkook gọn gàng kết thúc bằng câu 'để em làm nó cho anh nha?'

Jungkook xứng đáng có được nhiều hơn, em ấy xứng đáng có được cuộc đời hạnh phúc và bình yên, xứng đáng ngồi ở đây đợi bữa cơm đầm ấm từ mẹ và chiếc lò sưởi mới mà bố cùng anh trai vừa mua. Chỉ cần nghĩ đến như thế, Kim Taehyung lại đau thắt cả lên, tâm tình anh rối bời, lựa chẳng đặng một từ để thốt ra. Mùi thơm của thức ăn bắt đầu lấn át khắp căn phòng nhỏ, hung hăng đuổi khí trời mùa đông ra khỏi phạm vi của chúng, Taehyung khịt khịt mũi mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, biểu cảm không phải buồn bã nhưng tuyệt đối cũng không mang ý tứ vui vẻ, tựa như bức tượng đặt ở chỗ trọng yếu nhất của bảo tàng thành phố.

Mẹ Jungkook thì ngược lại, ý cười trên môi bà chẳng bị tắt đi, hễ mà Taehyung muốn đứng dậy giúp bà bưng bê đĩa hay ít nhất là dọn chén và đũa bà cũng sẽ nhanh nhảu ngăn anh. Khi chiếc bàn trống được lấp đầy bởi sáu bảy đĩa đồ ăn to nhỏ, đáy mắt Taehyung ngoài ý muốn thoáng qua chút bất ngờ.

Bởi vì trước mặt đều là món anh thích ăn nhất.

"Con ăn đi. Bác nhìn con ăn thì mới yên tâm."

Thái độ của mẹ Jungkook luôn ôn hòa, chẳng hiểu sao lần này có chút cứng nhắc, Taehyung nhìn qua một lượt, cuống họng khô khô mở miệng.

"Vâng ạ."

Anh không vội ăn cơm, tay dùng muỗng khuấy nhẹ bát canh miso, hơi khói giữa tiết trời này càng thêm rõ rệt, bên dưới lá rong biển là phần thịt cua nóng hổi. Đáp lại ánh mắt chờ mong từ người đối diện, Taehyung uống thử một ngụm lớn, miếng đậu phụ mềm tan trên đầu lưỡi, mang theo hương vị thơm ngào ngạt hối hả chạy xuống thực quản.

"Canh thật sự rất ngon."

Lời này không hề nói quá, giọng Taehyung rất trầm, mỗi khi cao hứng liền nghe giống  khi ngân nga một bài hát. Mẹ Jungkook dường như rất vui, bà gật đầu dùng đũa riêng gắp phần miến xào thật to rồi đẩy sang cho anh.

"Ăn thử cái này đi, bác chỉ mới học cách làm miến xào gần đây thôi."

Bởi vì từ hôm qua chỉ co chạy đến Busan với cái bụng trống rỗng, Kim Taehyung cứ thế cắm cúi chẳng phát hiện biểu cảm kì lạ của người đối diện. Đến khi tiếng nấc nghẹn trở nên vô phương kiềm chế, Taehyung ngẩn người nhìn mẹ Jungkook khổ sở khóc òa, bà dùng tay đấm vào ngực rồi siết lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mang vô vàn cảm xúc quá mức phức tạp.

"Taehyungie nhà chúng ta ăn vừa miệng không?"

Khó khăn nhất vẫn luôn là việc có tỏ ra bản thân ổn, Taehyung đặt đũa xuống rút tờ khăn giấy rồi đưa cho mẹ Jungkook. Nghĩ ngợi một lượt mới mở lời.

"Con khiến bác nhớ Jungkook sao?"

Đó có lẽ là cách giải thích duy nhất Kim Taehyung có thể nghĩ ra, đáp lại câu hỏi của anh, bà lắc đầu, dù cố gắng thế nào vẫn không ngăn được nước mắt rơi. Khi Taehyung còn luống cuống trong mớ suy đoán rối bời, mẹ Jungkook nói.

"Mỗi lần Jungkook về nhà, bác đều nói với thằng bé hãy dẫn bạn gái về đây, bác nhất định phải đãi hai đứa nhỏ một bữa thật thịnh soạn."

"Bác đã luôn ép Jungkook, kể cả khi Jungkook nói với bác rằng thằng bé yêu con."

Nhịp thở của Kim Taehyung tưởng chừng trong giây lát bị rơi khỏi quỹ đạo Trái Đất mất hút trong không gian lặng thinh, để cho đôi bàn tay không run rẩy, Taehyung siết chặt nó rồi dùng đầu móng bấu vào da thịt. Anh bất lực buông lỏng vai trước lời thú nhận kia, ngước mặt chẳng né tránh nhìn thẳng vào người phụ nữ lớn tuổi hơn. Jungkook và Taehyung từng thống nhất khoan hãy nói chuyện họ yêu nhau với gia đình, dù ngay từ đầu anh biết có gì đó không ổn bên dưới nét cười hiền hòa của bác gái dẫu thế Taehyung đinh ninh rằng mọi chuyện không tệ đến mức đó.

Ít nhất không tệ đến mức, mẹ Jeon Jungkook đã biết chuyện của bọn họ rồi. Nực cười rằng người ta nói tình yêu là món quà ngọt ngào do chúa trời ban tặng, thế nhưng bọn họ phải trả cái giá quá đắt, vậy mà vẫn là chưa đủ, vẫn là sinh li tử biệt.

Nếu được Taehyung ước gì có thể nôn hết những thứ trong bụng ra, chuyện không phải phép như vậy nghĩ thôi đã thấy vô ơn biết nhường nào, chỉ là anh không gánh nổi sức nặng này, sức nặng của sự kì vọng vốn dĩ chẳng dành cho anh. 

"Con xin lỗi."

Xin lỗi vì ngồi trước mặt bà hiện giờ lại là anh.

Xin lỗi vì anh cũng đâu biết phải làm gì với từng đấy trái ngang ấy đâu?

Từ đáy mắt vụn vỡ của Kim Taehyung, mẹ Jungkook những tưởng như thời gian tuần hoàn đảo ngược về những buổi chiều của quá khứ khi con trai bà vẫn còn ở đây. Thằng bé chăm chú thái đống hành lá bên kệ bếp, thi thoảng nghía mắt sang nồi canh chưa sôi, luôn miệng càu nhàu chỉ là cậu về nhà thôi không cần phải nấu nhiều món đến vậy.

"Này Jungkookie, sau này nhé, con dẫn bạn gái về mẹ sẽ nấu một bữa còn thịnh soạn hơn thế."

"Vâng, anh Taehyung thích ăn miếng xào và canh miso cua xanh, có thịt lợn viên cùng với kimbap rau củ nữa, nhưng mẹ đừng thái ra nhé cứ để như thế là được."

"Jungkook!"

Nhịp thanh âm bị ngắt đi trong hai giây rồi quay về quỹ đạo bình thường, Jungkook mỉm cười bình thản nói một mạch, trơn tru như thể tất cả được cậu tỉ mỉ nắm rõ trong tim.

"À anh ấy cũng không ăn cay đâu ạ, mỗi lần cố gắng ăn đồ cay lưỡi đều bị đau hết, phải uống rất nhiều sữa mới-"

"Xem ra lần này con vẫn chưa tìm được bạn gái nhỉ?"

Tiếng kim loại rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh chói tai, cho dù trong lòng kéo qua cơn bão thì bề ngoài vẫn duy trì tông giọng như cuộc nói chuyện thường ngày chẳng mấy to tát, chỉ là đôi tay bà không tránh khỏi run rẩy, gương mặt mất đi hẳn vẻ tự nhiên. Jungkook nghĩ câu trả lời của mình đã quá rõ ràng, tiếc là trong căn phòng này không chỉ có mỗi cậu là kẻ cứng đầu.

"Nhưng không sao mẹ có thể đợi được, con vẫn còn trẻ mà. Thêm vài năm nữa, không chừng con mới là người gấp gáp muốn cưới con gái nhà người ta về đấy."

Nước canh bị đun sôi kêu lên không ngừng, mùi thơm dìu dịu bao lấy căn bếp. Một khung cảnh thường nhật có thể bắt gặp ở bất cứ gia đình nào. Jungkook tắt lửa, khàn giọng nói.

"Con xin lỗi."

Không phải là quyết liệt cãi nhau một trận lớn, không phải là thỏa hiệp cho một bên, mà chỉ là hai người bất chấp bảo vệ điều mình cho là đúng, nhất nhất bỏ ngoài tai những lời đối phương nói. Khi ấy bà đã không nhìn Jungkook cho nên chẳng biết được vẻ mặt cậu thế nào, cậu đã nghĩ những gì khi nói ra điều đó và rốt cuộc cậu đã khổ sở đến đâu. Duy chỉ có lần đầu tiên khi Jungkook nhắc về Taehyung với bà, ánh mắt thằng bé tuy có đôi chỗ e dè nhưng vẫn chẳng giấu nổi vui sướng, mấy hạt sáng trong đôi người kia cứ theo chuyển động cơ thể mà lấp lánh lên. Có lẽ Jungkook từng hi vọng bà sẽ hiểu cho cậu, cậu rõ ràng được quyền hi vọng thế, có gì sai trái khi nói với mẹ về người mà mình yêu đâu, rồi kể cả khi mẹ cậu cố bỏ qua nỗi niềm ấy, Jungkook không hề có chút miễn cưỡng nào nói rằng cậu xin lỗi.

Không thể buông bỏ Kim Taehyung nhưng cũng không thể lớn tiếng cãi lời mẹ.

Đứng trước những câu hỏi mà cậu buộc phải lựa chọn một trong hai, không hề có con đường dễ dàng nào khác, không hề cho cậu vùng vẫy thoát ra, không hề có phương án vẹn toàn đôi bên.

Jeon Jungkook đã sống một cuộc đời đầy khổ sở như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro