hành trình bảo vệ vương quốc của hiệp sĩ nhát gan.
/Trong lòng luôn mang loại ý muốn một lần dùng hết sức bẻ gãy đôi cánh phía sau lưng Kim Taehyung, nhưng ở khoảnh khắc Kim Taehyung đứng trên sân khấu nói anh yêu ca hát nhường nào, Jeon Jungkook mới phát hiện thực ra mình đến cả chút xíu phiền muộn vương trên khuôn mặt anh cũng chịu không nổi/
.
.
Người ta rốt cuộc có thể làm gì cho tình yêu? Hẹn hò, tặng hoa, lời hứa và kết hôn? Jeon Jungkook trước kia luôn cảm thấy chuyện đấy rất mù mịt, cho đến khi cậu gặp được Kim Taehyung.
Sau đó thì Jeon Jungkook biết, câu trả lời là tất cả.
Vì tình yêu, con người ta có thể làm được tất cả.
Ngày đầu tiên của mùa hè năm thứ bảy debut, bởi vì trở về từ Châu Âu chưa quen tiết trời, Taehyung bị cơn sốt bám theo ủ rũ nằm lì trong phòng. Mọi người đã về từ hôm qua cho kì nghỉ dài ba tuần, mẹ Taehyung dặn lúc khỏi bệnh hẳn rồi về nếu không ngồi xe lâu sẽ rất mệt mỏi, Jeon Jungkook lo lắng muốn chết tất nhiên là không nỡ bỏ lại mình anh ở căn hộ. Cậu lên mạng tìm mấy công thức đồ ăn tốt cho người bệnh, mặc dù mọi việc khó khăn hơn Jungkook tưởng tượng nhưng thật may cuối cùng đâu vẫn vào đấy.
Chỉ là cơn sốt chẳng có dấu hiệu hạ xuống.
"Ba mươi chín độ."
Jungkook bỏ nhiệt kế lên bàn, dùng khăn ướt đắp lên trán anh, trong đôi ngươi đen láy kia ngơ ngác phản chiếu hình ảnh cậu đổ ngược, Kim Taehyung khi cởi bỏ hết hình tượng người của công chúng trên vai xuống, sẽ là Kim Taehyung của riêng mình cậu.
"Thẩn thờ cái gì vậy?"
Giọng Taehyung khàn đặc, Jungkook mím môi lắc đầu, Taehyung không nói gì thì thôi nhưng mà anh vừa mở miệng hỏi cậu liền cảm thấy hơi tủi thân. Cậu giữ nguyên tư thế ngồi, đầu áp xuống phía bên cổ Taehyung, thân nhiệt nóng đến dọa người tưởng chừng có thể thiêu đốt tất cả lo âu trong đầu cậu. Jungkook chẳng mấy do dự cắn lên xương quai xanh người lớn tuổi hơn, xấu xa siết cổ tay của Taehyung ghì xuống đệm, không cho anh có cơ hội nào từ chối. Taehyung chịu đau chỉ biết nhíu mày sâu, cơn sốt làm đầu anh choáng váng, anh đối với Jeon Jungkook luôn không hề phòng bị, Jungkook thấu tận điều đấy. Nhưng nút áo ngủ thứ hai được cởi, Taehyung nghe tiếng thở ra phả vào ngay bên tai, Jungkook nghiêng mặt đáp bên má anh một nụ hôn rồi cười cười, kéo dãn khoảng cách cả hai.
Mắt Jungkook rất đẹp, lông mi dày và đôi ngươi trong vắt, lúc cười lên đường cong mềm mại vẽ ra như cây cầu nhỏ, nhìn vào sẽ luôn có cảm giác rằng người này hẳn phải yêu mình rất nhiều.
Có lẽ vì ánh mắt quá mức dịu dàng ấy, hoặc bởi vì Taehyung biết Jungkook sẽ không đi đến cùng khi anh đang bệnh thế này, anh khịt mũi bông đùa.
"Còn tưởng em muốn làm cái gì."
"Thứ em muốn làm thì nhiều lắm."
Ngôn từ lẩm nhẩm trong khoang miệng như lời nguyền, Taehyung vốn dĩ không nghe rõ muốn hỏi lại, nhưng Jungkook đã đứng dậy muốn ra ngoài.
"Anh ngủ đi. Buổi chiều nếu anh hạ sốt em sẽ cho anh xem cái này."
Jeon Jungkook đóng chặt cửa, tự mình đuổi hết tất cả cảm xúc xấu xí trong cậu ra khỏi căn phòng ấy. Cậu dựa lưng vào tường, đôi lúc cảm thấy vô cùng phiền muộn vì những suy nghĩ trẻ con ích kỉ của mình. Thứ cậu muốn làm thì nhiều lắm, muốn độc chiếm Kim Taehyung, muốn thế giới chỉ có hai người, ngoại trừ anh ra không muốn nhận kì vọng của bất kì người nào khác.
Trong lòng luôn mang loại ý muốn một lần dùng hết sức bẻ gãy đôi cánh phía sau lưng Kim Taehyung, nhưng ở khoảnh khắc Kim Taehyung đứng trên sân khấu nói anh yêu ca hát nhường nào, Jeon Jungkook mới phát hiện thực ra mình đến cả chút xíu phiền muộn vương trên khuôn mặt anh cũng chịu không nổi.
Thời gian đếm ngược còn ba ngày trước khi Dispatch tung tin tức như đã hứa, Jeon Jungkook canh đúng giờ thì uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, ngón tay nhặt mấy hòn sỏi trong túi lần lượt bỏ vào chậu cá, nhàn nhạt nhìn theo chuyển động của chiếc đuôi ngả cam của chú cá vàng, nó có vẻ khó chịu vì không gian bị hẹp đi đôi chút nhưng sau cũng vẫn là vô ưu bơi lội. Cậu lau tay ngồi vào bàn làm việc, dù tinh thần mệt mỏi vì thiếu ngủ Jungkook vẫn muốn chỉnh sửa cho xong mấy video quay suốt chuyến lưu diễn.
Buổi chiều mùa hạ không mấy dễ chịu trôi qua kiểu thế, có lẽ do tác dụng của thuốc, lúc Taehyung tỉnh dậy đã là gần sáu giờ tối, anh đi xuống bếp ăn uống qua loa rồi kiểm tra lại nhiệt độ, cảm thấy người không còn rã rời như lúc sáng nên muốn tìm Jungkook. Cửa phòng cậu không khóa cũng không bắt đèn, ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính, Jeon Jungkook hễ mà thích cái gì rồi liền tập trung hết sức vào đấy mà không màn trời màn đất. Taehyung nhón chân rón rén thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chọn cái ôm từ sau lưng để tiến vào không gian riêng tư của cậu.
"Jeon-Jung-Kook."
Cằm Taehyung tựa vào vai cậu, để khi Jungkook xoay đầu má trái vừa vặn chạm vào môi anh. Từng động chạm dẫu là cố tình hay vô ý từ Kim Taehyung với Jeon Jungkook đều giống như loại ma chú, cậu chẳng quá lâu để chuyển từ bất ngờ sang thỏa hiệp, tay đưa lên vịnh một bên tóc anh nhắm mắt chìm sâu vào khoảnh khắc ngọt ngào này.
"Em làm gì vậy?"
"Chỉnh sửa video nhưng mà xong rồi. Anh hết sốt chưa?"
"Hết rồi nên mới tìm em đòi quà."
Cậu nhớ đến lúc trưa có hứa nếu Taehyung hạ sốt sẽ cho anh xem vài thứ, vừa hay video mới làm xong, Jungkook ấn chuột lưu tệp rồi đột ngột đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng ôm eo người lớn tuổi hơn rồi nhấc bổng người anh lên. Taehyung sợ nhất là mất thăng bằng, hai tay choàng qua cổ bấu vào sau lưng cậu, từ bàn làm việc đến chỗ đối diện máy chiếu phim không qua xa Taehyung vẫn thật sự cảm thấy nể thể lực của cậu, Jungkook đặt anh ngồi đàng hoàng dưới cái sô pha mini màu đỏ có lưng dựa, ngón tay chạm vào chóp mũi anh.
"Đợi em một chút."
Kiểu đối đãi rõ ràng của người lớn tuổi dành cho người nhỏ tuổi hơn này làm Taehyung hơi ngượng nhưng mà anh cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn chờ Jungkook loay hoay kết nối máy tính với chiếc set-top box và đèn projector, đồng thời bật hết tất cả thiết bị lên, căn phòng phút chốc được Jungkook biến thành rạp chiếu phim thu nhỏ. Người ta hay nói không có chuyện gì trên đời này mà Jeon Jungkook không làm được, Taehyung nghĩ điều đó chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì mỗi chuyện cậu làm đều xuất phát từ điểm chân thành tận đáy lòng, thành quả có được hoàn toàn là đổi từ chăm chỉ và nỗ lực. Hoặc như Jungkook từng nói với anh, những thứ mà mình thật sự đặt cảm xúc vào thì nhất định sẽ lay động được cảm xúc của người khác.
Làm mãi thành quen, cả quá trình chuẩn bị không quá mười phút, Jungkook cầm điều khiển từ xa ngồi xuống ngay bên cạnh Taehyung, cậu đưa tay lên anh lập tực sẽ chui lọt vào bên trong vòng tay ấy, mặt tham lam dùi dụi vào bên ngực trái của cậu ngái ngủ than thở vài câu gì đó không rõ. Jungkook bật cười bỏ qua phần creadit mình cất công làm đang chiếu trên màn hình, chóp mũi bị mấy lọn tóc của anh cào ngưa ngứa, môi chẳng ngần ngại đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn.
"Anh gội đầu chưa đấy?"
Rõ ràng là ngửi ra mùi bưởi nhàn nhạt, vẫn chịu không nổi muốn trêu ghẹo người yêu của mình.
"Đã gội rồi mà."
Taehyung kéo dài âm tiết cuối, ỷ lại tay Jungkook vẫn choàng qua để sau cổ mình mà dựa ra phía sau, bàn tay anh bận rộn níu lấy cổ tay cậu ở trước ngực mình, hình thành một nút chết buồn cười. Mà Jeon Jungkook đối với nút chết ấy không hề có ý kiến.
Chú cá vàng bên trong chậu đầy sỏi bàng hoàng tỉnh giấc vì âm thanh phát ra từ chiếc loa chuyên dụng, Jungkook kéo sự chú ý của anh vào màn hình trước mắt, chính mình cũng im lặng dõi theo.
Video được ghi trong suốt chuyến lưu diễn gần đây, gồm cả khi Taehyung nghiêm túc thu âm bài hát hay lúc anh vận một bộ đồ thoải mái, mắt díp lại vì buồn ngủ lúc tổng duyệt. Taehyung cười khúc khích dùng chỏ tay ấn vào ngực Jungkook khi màn hình chiếu đến mấy lúc anh làm trò ở phòng chờ.
"Sao cái này mà em cũng quay hả?"
"Thật ra em còn hận không thể biến mắt mình thành cái máy quay phim ấy, bởi vì mỗi phút giây được nhìn thấy anh đối với em đều quý giá cả."
Jeon Jungkook rũ mi nhìn xuống người trong lòng, từ góc độ này có thể thấy chóp mũi cao và nốt ruồi xinh đẹp ở đầu má Taehyung. Gương mặt Taehyung khi cười rất mỹ lệ, cực quang Oslo cũng chẳng sánh kịp. Jungkook bật cười vì mấy suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết kiếp trước rốt cuộc mình làm người hùng cứu bao nhiêu người mới đổi được kiếp này gặp Kim Taehyung.
Sau đó màn hình đen lại, Taehyung hơi tò mò ngước đầu nhìn Jungkook, mà Jungkook thì đáp lại anh bằng một nụ hôn thật kêu lên môi.
Cậu mỉm cười đọc nhẩm theo dòng chữ đang hiện dần ra.
"Quốc vương Kim Taehyung và vương quốc của anh ấy."
Màn trình diễn chính thức Singularity, Kim Taehyung khoác lên người âu phục xa xỉ, cư nhiên biến sân khấu nhân tạo thành vương quốc của riêng mình, bản thân cũng tự đội lên vương miệng không bao giờ rơi và đứng ở chỗ cao nhất. Chỉ với một cái ngoắc tay hoặc là nghiêng đầu, quốc vương có thể điều khiển toàn bộ cảm xúc của thần dân bên dưới, khiến họ thật phấn khích hoặc thật đau khổ. Phấn khích vì người ở ngay trước mặt, đau khổ vì người ở ngay trước mặt nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới. Quốc vương là ác quỷ, nhưng quốc vương cũng là thiên thần. Quốc vương phá hủy một quốc gia, nhưng quốc vương cũng có thể cứu vớt quốc gia ấy. Quốc vương u buồn ngân lên bản độc tấu về điểm dị biệt của chính mình, nhưng cuối bài hát khi ánh đèn chưa kịp tắt quốc vương mỹ mãn nở nụ cười, nụ cười ấy rộ lên tựa hóa hoa đầu tiên điểm màu sau mùa đông dài.
Vì một nụ cười đó, Jeon Jungkook đồng ý quỳ xuống bằng cả hai gối, dâng lên toàn bộ thần phục cùng ngưỡng vọng, thịt nát xương tan cũng không để vương quốc của Kim Taehyung sụp đổ.
"Thế nào, mỹ nhân xem quốc vương hát xong có bị mê hoặc không?"
Taehyung hoàn toàn không biết mớ cảm xúc hỗn độn của Jeon Jungkook, anh dùng ngón tay thích thú khều khều cằm Jungkook trêu cậu, hành động theo thói quen mỗi lần vui vẻ. Jeon Jungkook ngay cả khi ôm Kim Taehyung trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi chết khiếp, dù cậu mạnh miệng với Namjoon rằng sẽ giải thích rõ ràng với Taehyung nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào, chính mình thèm khát phát điên khoảng thời gian yên bình này.
"Đúng là anh trên sân khấu mới chân chính là anh tuyệt vời nhất. Chỉ có trên sân khấu anh mới cười hạnh phúc như thế thôi."
Jeon Jungkook trước giờ vẫn luôn kiềm chế cảm xúc rất giỏi, thế mà một câu này của cậu lại nghe như đã suy nghĩ rất nhiều mới dám thốt ra, cay đắng không kể siết. Kim Taehyung hốt hoảng rồi lại kiên định. Đôi bàn tay anh lần mò trong bóng tối nâng mặt Jungkook, chóp mũi chạm vào chóp mũi của cậu, cọ qua hai cái. Không còn ánh sáng từ màn hình, căn phòng bị bóng đêm cắn nuốt nhưng mà ngôi sao trong đôi mắt Taehyung không có tắt đi.
"Em làm sao thế? Có phải có chuyện gì không?"
Anh hỏi khẽ bằng giọng mũi, gương mặt Jungkook méo mó như sắp khóc, cậu giãy dụa trong hàng tá suy nghĩ đến mức toàn thân chỗ nào cũng đau đớn. Nhưng mà Jeon Jungkook đã quen với đau đớn rồi, thế nên cậu lại như bao lần khác thành thục vẽ lên nụ cười chẳng thành thật với nỗi lòng.
"Ừm, nhưng em sẽ nói cho anh sau nhé."
Không thể nói bây giờ vì nếu biết chắc hẳn Taehyung sẽ cật lực phản đối, rốt cuộc Jeon Jungkook quyết định đeo lên chiếc thẻ tử, tự đẩy mình vào tình huống tồi tệ nhất. Cậu sẽ nói cho anh sau khi Dispatch tung tin.
Quốc vương không cần phải biết dưới chân ngài có bao nhiêu sự hi sinh, ngài chỉ nên ngồi ở chỗ cao nhất, nơi đó thuộc về ngài.
"Jungkook."
Taehyung đột nhiên ôm chầm lấy Jungkook, cậu không chịu nổi sức nặng ngã hẳn ra sau đệm ghế. Dẫu vậy vòng tay rắn chắc vẫn xoay xở ôm siết cả người anh, như thể chính mình là con thiêu thân biết rõ ánh sáng kia có bao nhiêu sức nóng, vẫn là chọn lao thẳng về phía trước.
"Jungkook, anh còn cười hạnh phúc khi ở bên cạnh em nữa."
"Vậy tụi mình đi đâu đó thật xa được không anh? Nơi nào chỉ có em và anh thôi ấy."
Phải qua thật lâu Jungkook nỉ non khẩn cầu, lựa chọn nói ra mong ước chân thành nhất của cậu. Cách nhau một lớp áo ngủ mong manh, nhịp đập bên ngực trái của Jungkook quá mức mạnh mẽ, quá mức chân thật. Rõ ràng anh biết câu hỏi của Jeon Jungkook có bao nhiêu vô lý, bọn họ làm sao có đủ khả năng rũ bỏ tất thảy mọi thứ ở hiện tại để chạy đến một nơi không có ai biết, thế mà trái tim vẫn vô thức dịu theo cậu. Anh níu lấy góc áo Jungkook, đầu dựa sát lên vai người yêu dấu.
"Em còn nhớ lần ở Hawaii không?"*
"Vâng ạ."
"Em vẫn còn muốn sống ở đấy chứ?"
"Vẫn còn."
"Thế có muốn sống cùng với anh không?"
"Em có."
"Vậy mình sống cùng nhau thôi Jungkook."
"Vâng, mình sống cùng nhau thôi anh."
.
.
.
.
(*) đây là moment của hai cậu nhà hồi bon voyage mùa hai.
(-) đoạn viết về màn trình diễn singularity tớ lấy cảm hứng từ fancam singularity của NUNA V quay hồi final concert in seoul nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro