Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

grand escape.

vậy là fic đầu tiên của mình trong năm 2020 đã đi đến hồi kết. thật sự mình rất thích chiếc fic này và cũng bỏ khá nhiều tâm huyết cho nó. mình thật sự kì vọng nó có thể phần nào để lại dấu ấn trong lòng người đọc. nên là mình sẽ rất vui nếu mọi người vote cho 'nghe nói kim taehyung bỏ làm ca sĩ.' và nhất là để lại bình luận. mình rất muốn nghe cảm nhận cũng như là góp ý của các cậu về đứa con này ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥). mình hứa sẽ đọc hết tất cả và trả lời chúng. cảm ơn mọi người thật nhiều ạ.

enjoy~
.
.
.

Vào ngày Jeon Jungkook tỏ tình với Kim Taehyung, cậu đã khóc rất to. Đôi mắt mà người ta cứ nói chứa cả bầu trời sao ấy ngập trong màn nước mặn chát, cậu dùng đệm thịt mềm mại luống cuống chùi cho bằng hết vậy mà mấy hạt nước lại chẳng nghe lời chủ nhân của nó, rơi xuống lã chã.

"Em không nghĩ anh sẽ đồng ý đâu, đây là lần đầu tiên em thích một người, thích nhiều như thế."

Bàn tay của Jungkook lúc đấy vẫn nhỏ hơn anh đôi chút, cũng chưa điểm bất kì hình xăm nào, bởi vì khẩn trương mà run rẩy loạn hết cả lên càng không dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung, lí nhí nói thích anh thích anh.

"Cảm ơn anh, vì anh cũng thích em."

Jungkook nói một câu sẽ lại bị nấc lên một cái, thoạt nhìn rất đáng thương, sau này mỗi khi nhớ về khuôn mặt non nớt ấy của Jungkook, đáy lòng Kim Taehyung chẳng hiểu vì sao cứ co siết lại.

"Tại sao em lại khóc chứ? Anh cũng không có từ chối em đúng không?"

Logic của Taehyung đơn giản dễ hiểu, người ta chỉ khóc khi bị từ chối, vậy mà mang áp lên trường hợp hiện tại có vẻ không phù hợp. Jungkook nghe anh hỏi thế đột nhiên cứ như có sức mạnh kiểu gì, cậu hít sâu một cái, đến mức vai nhướng lên thật cao rồi lại hạ xuống. Lúc nhịn khóc, mắt Jungkook sẽ mở to. Dù chỉ là điều nhỏ nhặt ngốc nghếch muốn chết, Kim Taehyung ngược lại cảm thấy vô cùng thành tựu, kiểu như vừa phát hiện ra hành tinh mới vậy.

"Anh cũng thích em, bốn từ này đã đủ trở thành lí do rồi."

Đủ trở thành lí do khiến lồng ngực cậu nổ tung, hạnh phúc đến mức òa lên trong nức nở.

Người ta nói yêu đương là tự mình mang gông cùm vào cổ, còn tình yêu của Jeon Jungkook dành cho Taehyung lại như cái vòng hoa đội đầu thơm ngát ánh nắng vàng hanh giữa hạ.

Nếu lời nói có cánh thì biết đâu Kim Taehyung đã bay đến tận chín tầng mây cũng nên. Anh lùi về sau hai bước rồi dùng hết sức nhảy lên, Jeon Jungkook vốn dĩ không hề chuẩn bị trước vẫn dang tay đón lấy anh, loạng choạng suýt ngã. Cái chân đau nhức nói cho cậu biết một ngày tập nhảy mười lăm tiếng đã là quá sức làm việc rồi nhưng mà Jeon Jungkook chọn mặc kệ cả thảy để giữ chặt Kim Taehyung, lồng ngực cả hai kề cận cùng vang lên một loại nhịp đập.

"Người yêu của anh đúng là đứa trẻ mít ướt mà."

Cơ thể của anh mềm mại hơn cậu nghĩ. Jungkook nhắm mắt, dùng hết tất cả giác quan của mình để có thể cảm nhận Kim Taehyung. Và khi ấy Jeon Jungkook đã nghĩ, cậu có thể làm tất cả vì người này.

Có thể làm tất cả.

"Em muốn ở bên anh cả đời, Taehyung. Xin hãy ở bên cạnh em cả một đời được không?"

Giọng nói ấm áp của Jeon Jungkook khi ấy thắp lên trong tim Kim Taehyung một ngọn lửa. Và anh ước rằng vào ngày nào đó trong thiên niên kỉ này, ngôn từ của loài người rồi sẽ đạt đến ngưỡng vĩnh hằng, để anh có thể miêu tả chính xác sức nóng của ngọn lửa kia.

Kim Taehyung quay lại Busan vào tầm hai tuần sau, lúc sức khỏe ổn hơn và bụng không còn quặn thắt lúc về đêm nữa. Anh hơi khó khăn ôm cái chậu cá đầy sỏi đứng suốt trên tàu điện, chiếc chậu nặng trĩu xuống chèn ép từng lớp cơ, như thể chứa đựng toàn bộ nỗi buồn của ai đó vậy. Nhưng rốt cuộc Taehyung cũng không có tìm cho mình chỗ ngồi, cứ thế hai tay đều bận rộn, anh nghĩ dù gì Jungkook đâu còn bên cạnh để anh mè nheo đủ trò bám lấy tay cậu, nếu để đôi bàn tay mình thả lỏng tự nhiên cảm thấy có chút dư thừa cùng trống vắng.

Dư thừa niềm đau và trống vắng nụ cười.

Từ chỗ tàu điện đến căn nhà vừa mua, lần này không có Jimin nên Taehyung đi xe buýt hai chuyến vòng vo mất tổng cộng đến hơn bốn tiếng, đến nơi tay chân tê rần sắp mất cả cảm giác. Rõ ràng dự báo thời tiết nói bão tuyết đã qua, thế mà hôm nay bầu trời kéo đến cuộn mây đen xoắn hệt như kẹo bông gòn hắc ám, đối diện với mặt biển hù dọa rằng tuyết lại sắp kéo về rồi. Taehyung đặt chậu sỏi lên bàn mới nhìn một lượt quanh, bày trí đơn giản khiến anh vô cùng vừa ý, chủ nhà cũ cũng tốt bụng mua giúp anh những thứ anh nhờ không thiếu thứ gì. Ông ấy nói đánh cá suốt hai mươi năm trời rốt cuộc dành dụm đủ số tiền lớn, đưa vợ và con trai vào trong trung tâm sống. Vốn dĩ nghĩ căn nhà nhỏ xíu này sẽ không ai thèm mua, nên lúc nghe Taehyung ngỏ lời ông đã rất vui.

Hôm nay anh mặc áo len cao cổ bên trong khoác ở ngoài bằng chiếc măng tô dày, thế mà vừa đứng chỗ cửa duy nhất của căn nhà trông ra, liền chẳng chịu nổi cái lạnh phải lùi lại hai bước. Lần này Taehyung chẳng cần nhắm mắt cũng có thể thấy Jungkook đứng ở ranh giới giữa mặt nước và bờ cát, cậu nói nước biển mùa đông lạnh vậy mà cứ cứng đầu đứng đấy. Taehyung cụp mắt nghĩ ngợi chốc lát, thế mà vừa mới cử động đôi chút vậy thôi vài mảnh vỡ vô hình chẳng biết từ đâu rơi rớt xung quanh, rõ ràng rơi theo chiều trọng lực cuối cùng lại cắt vào tim anh ứa cả máu. Anh cười cười chẹp miệng thú nhận với hư vô.

"Anh muốn được em ôm lấy, nhưng nếu là cái ôm tạm biệt thì anh không làm được. Anh không thể nào nói với em lời tạm biệt đâu Jungkook."

Gió biển thổi mớ cát bay tứ tung, tóc mái anh rối bời loạn cả lên, tưởng chừng như cơn gió ấy muốn ăn mòn luôn cả giọng nói nhỏ xíu của Taehyung, xua đuổi hết thảy nỗ lực giữ lấy ngọn lửa trong lòng anh. Thế mà dáng hình Jeon Jungkook ở đối diện vẫn cứ là kiên định, vẫn cứ là không thể với tới. Taehyung chau mày, cay đắng tránh mặt sang một bên, khuôn miệng méo mó cố gắng không để cái lạnh đánh bại. Ý nghĩ chính mình lúc nào cũng như đứa trẻ làm mất đi thứ đồ chơi yêu thích mà ăn vạ suốt ngày làm Kim Taehyung cảm thấy thất bại hết sức. Bóng hình mờ nhạt của Jungkook nhất thời bị nước mắt làm cho nhòe đi, anh vội vã đưa tay muốn chùi cho hết nhưng mà mắt rất đau, tim còn đau hơn.

"Tại sao em lại bỏ anh một mình chứ..."

Tình yêu đầu tiên của anh, ngưỡng vọng thành kính của anh, người thắp lên ngọn lửa vĩnh cửu trong anh.

"Tại sao?"

"Anh nhớ em rất nhiều. "

Jeon Jungkook, anh nhớ em rất nhiều.

Anh nhớ gương mặt em nhắm mắt ngân theo bài hát solo của anh, khi ấy anh lo lắng thể loại nhạc mình thích không hợp với thị hiếu. Em là người xoa cổ anh, em nói anh đừng sợ đi ngược chiều gió, bởi vì có em đi bên cạnh che cho anh rồi.

Anh nhớ khi anh hỏi em anh ăn cay không được, anh có thể bỏ mứa món canh kim chi em nấu không. Em đã trả lời rằng nếu là nấu cho anh em sẽ không bao giờ làm món cay.

Anh nhớ em cầm máy quay cười khanh khách thu lại mấy khoảnh khắc ngốc xít của anh nhưng mà đợi mãi chẳng thấy em đăng lên đâu hết, sau đó em nói em muốn giữ riêng những điều chỉ thuộc về em.

Anh nhớ những năm tháng anh và em chật vật trên con đường vô danh, cùng chịu một sức ép, em vừa lau mồ hôi vừa thủ thỉ chỉ cần ở bên anh thì với em đã đủ vui vẻ rồi.

Anh nhớ mỗi lần trên mạng ồn ào nói chúng ta không xứng được Daesang nói chúng ta gian lận. Anh là người chịu không nổi mà khóc trước, em thì ở bên cạnh nhìn anh. Rồi sau đó bọn mình đối mặt với nhau bằng nụ cười dường như thấu hiểu tường tận đối phương, cùng nắm tay thầm tự nhủ tiếp tục tiến về phía trước thôi nào.

Anh nhớ em nhút nhát của tuổi mười tám đứng một chỗ nấc nghẹn vì anh vừa mất người thân, cũng nhớ em trưởng thành của tuổi hai mươi giấu anh đầy nước mắt vào cái ôm sâu.

Giữa anh và em suy cho cùng cũng chỉ đơn thuần là tình yêu giống bao người yêu nhau trên thế giới, vậy mà em lại quá mức nỗ lực. Em xem tình yêu này như tính mạng, em xem anh là mọi thứ.

Cho nên em đừng thắc mắc sao anh không thể quên được em. Bởi vì đó là em, cho nên anh mới không tài nào buông tay.

Khi hạt tuyết rơi trượt qua gò má, Taehyung không còn ngỡ ngàng như lần đầu tiên mùa đông đến nữa. Anh ngước mặt nhìn ra phía bờ biển, vốn dĩ khoảng cách đã xa không với tới lại còn bị cơn bão tuyết kéo đến trêu đùa, dáng hình mà anh tâm niệm mờ nhạt dần như sắp tan theo làn sương mỏng manh. Jungkook đứng đấy đợi ngày anh hoàn toàn quên đi cậu, nhưng mà tiếc rằng Taehyung chẳng thể đợi được ngày đó đến. Chi bằng để bọn họ nợ nhau một cái ôm, để có cớ tìm nhau mà trả. Còn kiếp này không cần tính nữa.

Kim Taehyung bịt hai tai nhắm mắt quay phắt vào trong nhà, cánh cửa gỗ cũ kĩ chịu không nổi gió to cứ kêu lên kẽo kẹt. Mặt đất phía sau lưng hệt như bị nước biển ăn mòn dần dần sụp đổ. Anh lấy bình xăng đặt ở góc tường, động tác thật bình thản như thể tưới nước vào chậu cây, như thể bản thân đã cân nhắc kĩ càng, như thể chẳng còn điều gì lưu lại.

Kim Taehyung bật quẹt diêm, nhìn tia lửa lóe lên trong không gian đậm mùi hắc, hình ảnh đổ ngược của nó phản chiếu trên đôi ngươi tối màu tựa như sao băng chạy xuyên qua vũ trụ. Ngôi sao băng ấy rốt cuộc cũng chỉ là hạt bụi nhỏ trong vô vàn hạt bụi trôi nổi trên thiên hà, làm sao đáp ứng được hết từng ấy niềm tin đây. Cho nên nó chỉ có thể quạnh quẻ rơi xuống theo lực hút của Trái Đất, bề mặt vật chất ma sát vào không khí, mang theo nguyện vọng của rất nhiều người gửi gắm cứ thế bùng lên thành ngọn lửa lớn.

Mùa đông rất lạnh, mùa hè chẳng về nữa, vậy thì để anh đưa tiễn em bằng ngọn lửa không bao giờ tàn lụi.

Bởi vì có chất dẫn, ngôi nhà cạnh bờ biển chẳng mấy chốc biến thành cột lửa khổng lồ dốc ngược thẳng đứng lên bầu trời, đối diện với nó là từng hạt tuyết nặng nề rơi xuống bị đốt bay biến thành hơi khói bay đi. Tiếng nổ tách tách lắng động trong cái lạnh lẽo mùa đông thê lương không kể siết. Kim Taehyung không quan tâm thế giới chao đảo thế nào sau hôm nay, thậm chí cho dù người ta sẽ thổn thức nói đánh đổi cho tình yêu bằng cả tính mạng là quá mức ngu ngốc.

Nhưng mà trong tình yêu này Jeon Jungkook chọn làm kẻ ngốc, thì anh làm kẻ ngốc cùng với cậu. Những lời hứa hẹn mà cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung từng thề thốt kiểu như ở bên nhau cả đời, kiểu như bản tình ca này đôi ta sẽ cùng ngân nga suốt kiếp, đều không thể thực hiện. Nếu nói không nuối tiếc thì là nói dối. Dẫu thế từ tận đáy lòng, ngọn lửa mà Jungkook thắp lên năm anh mười bảy tuổi ấy, vẫn cháy rực rỡ cho đến tận bây giờ. Và Kim Taehyung sẽ không để cho mùa đông thổi bay nó đi. Sức nóng cực đại đẩy hết sức đau đớn chạm đến mức cao nhất, lần đầu tiên sự trống vắng rét căm không còn bám riết lấy Kim Taehyung nữa. Màu đỏ của ngọn lửa quá mức đối lập với mặt biển sóng sánh xanh biếc, màu đỏ ấy cơ hồ muốn thiêu rụi cả cơn bão dai dẳng chiếm trọn thành phố. Nhiệt độ cao trong phút chốc phá hoại hệ hô hấp, khí CO thâm nhập vào cơ thể tựa như mang theo cái chùy lớn đánh cho tất cả tế bào trên cơ thể đều đau đến mức mụ mị, Kim Taehyung xoay người tận hưởng bữa tiệc cuối cùng, rất nhanh anh ở thế giới này sẽ chỉ còn lại vỏn vẹn nắm tro đen. Đừng nói anh lòng tham không đáy, đừng nói anh ích kỉ hèn mọn chọn cách thức tiêu cực như thế.

Trời cao biển rộng, Kim Taehyung đâu thể sống cả cuộc đời về sau nếu thiếu Jeon Jungkook.

Trời cao biển rộng, Kim Taehyung chỉ yêu một mình Jeon Jungkook mà thôi.

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook kể cả khi mùa hè kết thúc, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook kể cả khi cậu ở đây hay cậu không. Dùng ngọn lửa này mang anh đến giấc mơ vĩnh cửu, nơi mà anh sẽ không bao giờ bị đánh thức bởi trọng lực, bọn họ cùng nhau rơi xuống từ tầng mây thứ chín, để rồi vùi sâu dưới tận đáy địa ngục.

Dùng ngọn lửa này đốt sạch cả vương quốc giả tưởng, để anh sẵn sàng nói tạm biệt với mùa đông, tạm biệt một thế giới không có Jeon Jungkook.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro