Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giá trị của lời xin lỗi.

/...cho nên khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, thì hối hận không có tác dụng, lời xin lỗi càng không/

.

.

"Nước biển mùa hè thích hợp để tắm, nước biển mùa đông thích hợp làm gì cậu biết không?"

Taehyung đột nhiên lên tiếng khi cả hai đã đi được nửa đường đến bãi biển Haeundae, Jimin xoay bánh lái nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ, bóng tối che mất một nửa đường nét trên khuôn mặt Kim Taehyung, hắn không tài nào nhìn ra được biểu cảm.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì."

Hội thoại bị âm thanh ken két của cơn gió phía ngoài va vào thành cửa gián đoạn. Taehyung cuộn hai tay ra trước ngực, nếu chạy thêm chốc nữa có lẽ cảnh biển sẽ hiện ra. Kì thật Taehyung chưa từng đi biển vào mùa đông, nghĩ thôi đã thấy không hợp lí. Chỉ là bất chợt buổi sáng thức dậy, anh nhớ đến có lần Jungkook nọ đột nhiên lơ đãng hỏi anh, nước biển mùa hè phù hợp để tắm còn mùa đông anh biết hợp làm gì không?

Jungkook nói nước biển mùa đông thì lạnh lẽo, cảm giác khi chân trần giẫm lên cát cũng sẽ đau đớn hơn, nước biển mùa đông thích hợp cho việc tự sát. Ấy vậy mà Jeon Jungkook lại chọn mùa hè, Taehyung cho rằng phải chăng cậu chẳng thể chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa? Anh không chắc về điều đó, rất nhiều mối lo âu quấn như tơ vò kể từ sau cái chết của Jeon Jungkook nhưng anh đâu thể tìm cậu để hỏi cho ra lẽ. Vì thế cuối cùng, Taehyung muốn đến biển. Tàn phá tất cả khoảng thời gian trống, biến bản thân trở thành kẻ bận rộn như điên, như thể ngoài việc ấy ra anh chẳng còn lại gì cả.

"Cậu gầy đi nhiều quá, Taehyung."

"Ừ, dạo này chẳng có mấy động lực ăn uống."

Giọng điệu bình tĩnh như thể Taehyung sớm chẳng còn quan tâm nữa, cũng không nghe ra buồn bã hay đau đớn. Jimin siết tay, mắt nhìn sâu vào đêm đen trước mặt. Từ lâu mọi người trong nhóm đều tường tận Taehyung rất dễ sút cân lại còn kén ăn, cứ thích mấy đồ có hại cho sức khỏe, bình thường phải là Jungkook luôn kè kè bên cạnh nhắc tới lui đừng uống cola nhiều quá, đừng có cố ăn đồ cay, ăn nhiều đạm một chút thì Kim Taehyung mới miễn cưỡng chịu ăn uống đàng hoàng. Đôi khi Park Jimin nghĩ Jeon Jungkook có siêu năng lực, cậu ta có thể dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của kẻ khó đoán như Kim Taehyung. Và mỗi lần thế, Taehyung luôn bày ra vẻ mặt hạnh phúc nhất trần đời.

Tiếc là khung cảnh ấy, Park Jimin chẳng thế chứng kiến thêm lần nào nữa. Phải rồi, không còn Jeon Jungkook ở đây, hắn lấy đâu ra cơ sở mà hi vọng Kim Taehyung sẽ ngoan ngoãn chăm sóc tốt bản thân mình chứ?

"Taehyung."

"Tớ nghe nè."

"Lần đi lưu diễn ở Anh, tớ đã thấy cậu và Jungkook làm tình trong phòng thay đồ."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau, Park Jimin chẳng phát hiện điều ấy cho đến ngày hôm đấy, hắn nghĩ hẳn vì Jungkook luôn rất cẩn thận đến mức nhạy cảm về mối quan hệ của họ. Để dễ hình dung, Jeon Jungkook dường như luôn đặt ra cho mình mức an toàn nhất định và cậu không bao giờ vượt qua giới hạn, càng không để mọi người phát hiện bất kì sơ hở nào.

Nhưng tình yêu rốt cuộc đâu phải thứ dễ dàng che giấu đến thế.

"Lúc đi máy bay về nước, Jungkook có nói với tớ là cậu biết chuyện tớ và em ấy rồi."

"Nhưng Jungkook không nói với cậu là tớ đã đánh em ấy đúng chứ?"

Trái tim Kim Taehyung tựa như rơi xuống nửa nhịp, mi mắt động mạnh rồi anh cúi sát đầu giấu mặt vào trong đệm thịt tay mềm mại, chẳng thốt nổi một lời.

Jungkook tìm Jimin vào ngày kế tiếp, với đôi mắt tròn ngại ngùng như vừa làm chuyện sai và vết hôn rõ ràng chẳng thể che được bằng áo trên cổ.

"Jungkook hỏi tớ có phải tớ đã thấy gì không và xin lỗi tớ. Em ấy cúi đầu rất lâu, thậm chí cả người đều run lên. Rồi sau đó tớ đã đánh em ấy."

"Taehyung, tớ đã đánh Jungkook."

Jimin nghiến răng lặp đi lặp lại, như thể một lời nguyền rủa độc ác gieo xuống. Hắn tất nhiên không ghét bỏ hay ghê tởm, chỉ là ngay lúc đó hắn nhất thời không thể tiêu hóa nổi việc bạn thân nhất của hắn và đứa em hắn yêu quý nhất vậy mà lại là mối quan hệ kiểu thế. Nếu có thể Park Jimin ước rằng phải chi mình đừng quay lại phòng thay đồ, phải chi đừng phát hiện chuyện hai người họ bằng cách thức này, phải chi hắn cố giữ bình tĩnh, thì có lẽ hiện tại hắn đã chẳng đau đớn đến nhường này.

"Jungkook xin lỗi tớ dù em ấy chẳng làm sai gì cả vậy mà tớ chẳng nói nổi một câu tốt đẹp nào, cứ thế mà đánh em ấy. Tớ đã tồi tệ như vậy đấy, Taehyung, tớ đã làm một việc tồi tệ với Jungkook như vậy."

"Sau đó tớ luôn muốn nói với Jungkook rằng em chẳng làm gì sai cả, hoặc ít nhất là xin lỗi. Tớ ỷ lại rằng chúng ta có rất nhiều thời gian..."

Cuối cùng trước khi Park Jimin gom đủ dũng khí để nói ra, thì Jeon Jungkook đã rời khỏi bọn họ.

Chiếc xe chao đảo tấp vào bên đường, Jimin không tài nào lái xe được vì nước mắt che đi hết tầm nhìn, hắn cố cắn chặt môi để tiếng nấc nghẹn không thoát ra ngoài, người đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu ấy thế mà siết hai tay thành nắm đấm, khớp xương trên mu bàn tay trắng bệt, khóc đến nổi trên mặt chỗ nào cũng đầy nước, khó khăn lắm mới hoàn thành trọn vẹn một câu. Không chỉ đơn giản là lời chưa kịp nói, không đơn giản là lỗi lầm nhỏ nhặt có thể xí xóa bằng thời gian, mà đó là vết sẹo cứa dài Park Jimin nhẫn tâm khắc sâu vào trái tim của Jungkook, đó là một mạng người.

Đó là cả cuộc đời về sau.

Cho nên tận giờ phút này Park Jimin vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung, hắn sợ phải chứng kiến sự thật rằng cái chết của Jeon Jungkook đã hủy hoại Taehyung thế nào, mà mỉa mai thay cái chết ấy một phần lỗi là do hắn.

"Tớ xin lỗi, Taehyung. Tớ-"

"Cậu đâu cần nói xin lỗi với tớ."

"Không phải lỗi của Jimin. Nếu Jeon Jungkook ở đấy chắc hẳn em ấy sẽ cười ngu ngốc rồi nói thế. Jeon Jungkook là con người tốt đẹp như vậy. Mà tớ cũng cho rằng không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của tớ, càng không phải lỗi của em ấy. Vậy tại sao chỉ có mình em ấy chết đi? Như thế không phải là quá đáng lắm sao?"

Taehyung khô khan nuốt nước bọt, lấy trong túi ra gói thuốc, cẩn thận hé một chút kính xe mới châm lửa hút, đầu môi run run hít một ngụm. Chỉ có hương vị cay đắng này mới có thể giúp anh giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi, bàn tay còn lại khẽ động đậy, móng tay vô thức cào cấu vào lớp biểu bì trên da mang cảm giác đau đớn vật lí truyền đến đại não.

"Trầm cảm và rối loạn lưỡng cực*. Và nó thì không thể được chữa khỏi bởi một lời xin lỗi."

Toàn bộ can đảm đều dành để thốt lên lời này, nên trong thoáng chốc Jimin nhìn thấy được trong ánh sáng mờ ảo, người đang nói chuyện cùng mình gần như mục rỗng chẳng còn lại chút sự sống nào.

"Bác sĩ nói Jungkook tìm đến ông từ tận bốn năm trước, cho nên ý nghĩ muốn tự sát trong Jungkook xuất hiện từ rất lâu rồi. Dù tớ tự tin rằng sẽ không có ai hiểu Jungkook bằng tớ, vậy mà tớ đã để em ấy chết dần chết mòn như thế. Nếu như phải xác nhận chính xác ai là kẻ giết Jungkook, thì người đó hẳn phải là tớ mới đúng."

Kim Taehyung không biết khó khăn Jeon Jungkook phải chịu đựng, không biết ngay cả việc thức dậy với cậu cũng đầy mệt mỏi, không biết căn bệnh mà cậu phải chống chọi có bao nhiêu khắc nghiệt, không biết bên dưới nụ cười lương thiện ấm áp cậu chật vật treo lên môi là vệt máu dài của con tim đầy vết thương, không biết đến thế giới quanh Jungkook dần biến thành một bài ca xấu xí. Những gì Jeon Jungkook cần có lẽ cũng chỉ là một lời động viên, em làm tốt lắm, em đã rất giỏi rồi. Nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa nào nữa, cái nắng oi bức biến thành hạt tuyết treo ngược trên cành cây, nước ép dâu biến thành cốc sữa nóng, mùa hạ biến thành mùa đông, mà một bàn tay của Kim Taehyung thì không kéo nổi thời gian đứng lại.

Cho nên khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, thì hối hận không có tác dụng, lời xin lỗi càng không.

"Tớ không thể thay Jungkook tha thứ cho cậu. Bởi vì tớ còn chẳng thể tha thứ cho chính mình. Tớ cũng không nói lời an ủi hay làm gì đại loại thế, chúng ta rốt cuộc phải mang đoạn kí ức khắc khoải đau đớn này tiếp tục sống mà thôi."

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Taehyung cháy đến đầu lọc màu vàng rồi tắt ngúm, anh ngỡ ngàng đôi chút rồi lại châm cho mình điếu thứ hai, động tác thành thục như thể đã làm hàng trăm lần. Jimin buông xuôi trọng lực tựa đầu ra sau đệm ghế, nghiêng người nhìn sang ghế phụ, đôi mắt phản chiếu tia lửa le lói do Taehyung thắp lên. Có những lúc Jimin tưởng tượng từ trong hình hài Taehyung mình còn nhìn thấy được Jungkook, tưởng tượng những lời kia là chính bản thân Jungkook nói với hắn. Mọi lời an ủi sáo rỗng trên đời này chẳng có lấy nổi một tác dụng khiến con người ta tốt lên được. Hối hận vẫn là hối hận, không cứu vãn được vẫn là không cứu vãn được. Thế mà bằng cách nào đó, Park Jimin cảm thấy mình vừa được cứu rỗi vậy.

Mùi thuốc lá phủ kín không gian chật hẹp, Taehyung dùng ngón tay vén lại bên tóc bết ướt của Jimin, lộ ra đuôi mắt đỏ hoe sưng húp, sau đó trực tiếp phủi đi từng giọt pha lê vẫn rơi không ngừng ấy. Ánh nhìn của Kim Taehyung sáng rực rỡ trong màn đêm tối, mang sự dịu dàng mờ hồ luồng lách qua từng ngóc ngách tâm tư của Park Jimin. Bọn họ đều trưởng thành rồi, trưởng thành khỏi hình hài thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi chạy không biết mệt mỏi. Jimin khịt mũi điều chỉnh hô hấp, phải phơi bày sự tàn tạ bất lực của mình trước người khác luôn là thứ trải nghiệm mà hắn ghét nhất.

"Sau khi cậu xong việc muốn làm ở Busan, chúng ta cùng đến thăm Jungkook được không?"

"Ừm."

Không ai nói gì sau đó, Taehyung ngồi im lặng đợi Jimin có thể bình ổn hơn để tiếp tục lái xe, hút thêm nửa điếu thì nghe thấy tiếng ấn khởi động máy, anh dập tàn thuốc rồi chốt cửa kính và thắt lại dây an toàn. Làn khỏi mỏng vẫn còn vương vấn quấn vào chiếc áo trắng tinh Taehyung mặc, tư vị trải đời trầm mặc mà Park Jimin sẽ chẳng bao giờ được thấy nếu Jeon Jungkook vẫn còn ở cạnh Taehyung. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại cảnh vật ngoài cửa sổ ra tít phía sau, mãi tận khi bình minh hé dạng ngoài chỗ giao nhau với mặt biển, Taehyung cuộn tròn người mệt mỏi nhắm mắt, khẽ giọng thì thầm.

"Jimin này, tớ nghĩ tớ muốn bỏ làm ca sĩ."

.

.

.

.

(*)

Bệnh trầm cảm có tên tiếng Anh là Depression, là rối loạn tâm trạng gây ra cảm giác buồn bã và mất mát. Trầm cảm ảnh hưởng đến cảm giác, suy nghĩ và hành xử của bạn, có thể dẫn đến nhiều vấn đề về tình cảm và thể chất.

Rối loạn lưỡng cực là chứng bệnh rối loạn tâm thần hay còn gọi là rối loạn hưng - trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro